5

Chương 22

Edit: Tử Vi

Beta: Quảng Hằng

“Tức chết ta, tức chết ta  ~~~~” Ở trên núi Thúy Bình, Tang Chỉ vừa gào khóc vừa cầm nhánh cây đâm đông rồi chọc tây. Hồi tối hôm qua, vì muốn vạch trần chân tướng giả bệnh của phượng hoàng xấu xa nên tiểu hồ ly quyết lấy thân thử nguy hiểm, dùng mỹ nhân kế dụ dỗ, kết quả… Ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo.

Tang Chỉ mặt mày tái nhợt nghĩ lại bộ dạng thẳng thắn thành khẩn của Tuấn Thúc tối hôm qua liền mặt đỏ tim đập, sáng nay dù nói cái gì cũng không chịu đi làm nữ giúp việc hồ ly tiếp tục, vì vậy mới cùng Thất Thủy đổi ca thành Thất Thủy chăm sóc phượng hoàng xấu xa còn mình đi lên núi hái thuốc.

Nhưng Tang Chỉ vòng vo trong núi cũng cả canh giờ mà vẫn là không tìm được loại dược liệu mà Thất Thủy nói, vừa khát lại vừa mệt nên đâm ra căm giận khi nghĩ đến hết thảy những chuyện này đều là do người nào đó giở trò quỷ mà không khỏi cắn răng nghiến lợi. Tiểu hồ ly lầm bầm lầu bầu nói với cây cối: “Thối phượng hoàng, phượng hoàng chết tiệt có gì đặc biệt hơn người chứ, có bản lĩnh thì bây giờ ngươi hiện ra cắn ta a! !”

Vừa dứt lời, tiểu hồ ly còn chưa kịp nghe thấy âm thanh trả lời nào lại chợt nghe phía sau nổ oành một tiếng, tựa hồ… có cái gì rơi xuống. Tang Chỉ lòng tràn đầy sợ hãi nhưng quay đầu lại nhìn thì không thấy cái gì hết. Đang cảm thấy hơi kỳ quái thì chợt nghe ở trong đám cây cối có tiếng loẹt xoẹt loạt xoạt giống như có cái gì đó quấy phá.

Tang Chỉ nghiêng đầu, chẳng lẽ là rắn? Thất Thủy từng nói qua hình như núi Thúy Bình có rắn độc, Tang Chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, chống nạnh vuốt cằm, “Nếu có rắn thì rất tốt! Vừa vặn để cho bản công chúa phát tiết.”

Nghĩ xong, tiểu hồ ly liền cất bước đi qua vừa cầm nhánh cây chọc chọc vài lần nhưng vẫn không thấy có gì như trước. Đang chống má suy nghĩ thì Tang Chỉ liền cảm giác trên đỉnh đầu có một cỗ nhiệt khí phun xuống, theo bản năng ngẩng đầu lên liền thấy kim quang lóe sáng chói lòa khiến cho người ta không mở mắt ra được, ngu dốt như Tang Chỉ thì đến lúc này mới cảm nhận được một cỗ tiên khí sáng rực.

Dụi dụi mắt, Tang Chỉ quay đầu cuối cùng cũng thấy rõ được cảnh tượng trước mắt —— Một Kim long cực lớn đang đong đưa vờn mây giữa không trung chỉ cách mình chưa tới ba thước. Con rồng này có cái thân cực dài có thể che được mặt trời, cả người Tang Chỉ đều bị bóng thân rồng này che phủ. Mà ngay tại thời điểm này lỗ mũi Kim long phun phì phì luồng khí nóng, nghiến răng nghiến lợi đang chăm chú nhìn nàng bằng một đôi long nhãn trừng trừng, giống như… hắn đang rất khó chịu.

Tiểu hồ ly nuốt nuốt nước miếng, kìm lòng không được lui vài bước về sau, “Rồng? Làm sao có thể có rồng?” Hơn nữa quanh cơ thể còn có khí tiên, nói như vậy là long thần? Tang Chỉ ngây ra như phỗng đứng yên tại chỗ còn cằm như sắp rớt xuống, làm sao có thể?

Núi Thúy Bình nằm ở trong khu vực quản lý của Bình Nhạc trấn, nếu ở đây thực sự có long thần, làm Thổ thần như mình không có khả năng không biết nha? Vì sao Khế Nhạc chưa từng nói qua? Phượng hoàng xấu xa cũng chưa từng nói qua?

Tang Chỉ chống thân cây chắt lưỡi, giờ nó đang ở trạng thái như vậy có phải… do mất hứng khi bị mình quấy rầy lúc nó đang ngủ hay không? “Không có khả năng, không có khả năng”.  Tiểu hồ ly tự huyễn hoặc mình lắc đầu, lại nở nụ cười đối với con Kim long đang ở tư thế như hổ rình mồi trước mặt: “Nhất định là ta bị thối phượng hoàng chọc cho tức giận đến hồ đồ, đúng rồi! Giận đến hồ đồ sau khi mở mắt ra nó liền biến mất.”

Nói xong, tiểu hồ ly ngây ngốc ngơ ngác quả nhiên nhắm mắt, ngoan ngoãn lấy tay đếm: “Một, hai, ba…” Tang Chỉ lòng tràn đầy chờ mong lại mở mắt ra vẫn thấy Kim long quả thực không hề phun khí mà là há mồm kêu to:

“Ngao ngao ngao ngao ——” Âm thanh đinh tai nhức óc, cả tòa núi Thúy Bình vì tiếng kêu điếc tai này mà bắt đầu hơi hơi chấn động rùng rùng, tiểu hồ ly hoảng hốt đến không biết chạy đi đâu, ôm đầu rơi lệ: “Mẫu hậu, cứu ta ~~~” Nói chưa xong mà chân đã trợt ngã hướng về phía vách núi đen…

Cùng lúc đó, tại Thanh Ngô cư, Tuấn Thúc đang ngưng thần đọc sách bất chợt nhíu mày lại, mắt phượng mang tia tà khí nhưng lại có phần thản nhiên quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thất Thủy đứng một bên vừa châm trà vừa nói: “Phượng Quân có chuyện gì sao?”

Dứt lời, Tuấn Thúc còn chưa kịp mở miệng thì Bích Nữ đã phất tay áo cười nói: “Có thể là do hôm nay tiểu hồ ly không đến, người nào đó sợ là đang nhớ nhung đó nha, cái loại cảm giác mà cảm được nhưng không nói được ấy.”

Tuấn Thúc hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt trên mặt lại không có nửa điểm tức giận, “Vừa rồi… Không có việc gì.”

Thất Thủy im lặng vò đầu tỏ vẻ khó hiểu, bên này Bích Nữ giật mình lại nói: “Chẳng lẽ ngươi cảm ứng được tiểu hồ ly đã xảy ra chuyện?” Khế huyết này có một điều kì diệu, ưu việt chính là ở chỗ chủ tớ hai người đồng tâm, nếu một trong hai người gặp nạn, người còn lại sẽ cùng cảm thấy tim đập nhanh chóng và hơn nữa còn có khả năng dùng huyết đồ trận dịch chuyển đến bên cạnh người kia.

Tuấn Thúc vuốt cằm, “Vốn vừa nãy ta cảm ứng được tiểu hồ ly thực sợ hãi nhưng trong nháy mắt giống như bị kết giới bảo hộ nào đó.”

“Kết giới?” Bích Nữ nghĩ đến lúc trước từng nhìn thấy một tầng sương màu xanh trên người tiểu hồ ly, do dự có phải có cái gì đang âm thầm bảo hộ Tang Chỉ hay không.  Bên này Thất Thủy cấp bách nói: “Chẳng lẽ Tang Chỉ tỷ tỷ có chuyện gì sao? Phượng Quân, chúng ta có nên đi cứu nàng hay không?”

Bích Nữ đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thất Thủy: “Không có việc gì đâu, nếu thực sự có việc gì thì Phượng Quân nhà ngươi đã sớm chạy đi cứu cần gì chờ ngươi với ta nhắc nhở?”

Tuấn Thúc nghe Bích Nữ nhạo báng, âm thanh không được tự nhiên ho khan nói: “Thất Thủy, kêu Khế Nhạc đem tới văn bộ vài ngày trước đó, ta muốn phê duyệt.”

Thất Thủy đáp ứng, đi ra cửa lại chạy trở về, do dự: “Ách ~ Phượng Quân, ngài vừa mới khỏe lại có phải nên nghỉ ngơi một chút hay không? Phí công như vậy…”

Nói chưa xong ngữ khí của Tuấn Thúc cũng lạnh lùng rin rít qua kẽ răng: “Ta phí công như vậy là do ai hại?”

Nghe vậy, lưng Thất Thủy cứng ngắc, chân giống như đeo đá dính chặt vào mặt đất tại chỗ không động đậy, bên này Bích Nữ lại xem như không có việc gì cười khúc khích: “Đừng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu chúng ta, cũng không biết là ai nhàm chán như vậy a, đùa tiểu hồ ly đến nghiện, ước chừng giả bệnh sắp chết hơn nửa tháng! Ngươi nói đó là ai? Thất Thủy?”

Trong lúc nhất thời, Thất Thủy trả lời cũng dở mà không trả lời cũng dở. Tình thế đang hết sức khó xử, nàng lặng lẽ liếc mắt sang nhìn Tuấn Thúc một cái lại phát hiện người nào đó ánh mắt lại đã muốn bay tới ngoài cửa sổ, rõ ràng nôn nóng, tựa như … đang đợi người. Thất Thủy cùng Bích Nữ liếc nhau, nói nhỏ:

“Bích Nữ tỷ tỷ, Phượng Quân đây là đang đợi Tang Chỉ tỷ tỷ đến hả?” Nếu cứ như vậy sao không tự mình đi tìm?

Bích Nữ nghe vậy cũng vui cười nhẹ giọng: “Tiểu hài tử biết cái gì, cái này gọi là thú vị của ái tình ~” Dừng một chút, chống cằm bổ sung: “Một người không muốn tiếp đón, một người không muốn đến, không biết ai chịu xuống nước trước đây.”

Tuấn Thúc mặc dù tâm tư phù du cách xa ngàn dặm nhưng một bên tai vẫn lắng nghe động tĩnh bên này, bản thân không muốn quan tâm hai người, ai ngờ Bích Nữ cùng Thất Thủy kẻ xướng người hoạ khiến cho đầu Tuấn Thúc đâm phiền, các ngón tay đang muốn vỗ bàn nổi nóng thì lại nghe ngoài cửa truyền đến trước là một tiếng nổ rồi tiếp ngay sau đó là âm thanh la hét ầm ĩ của tiểu hồ ly Tang Chỉ:

“Phượng hoàng xấu xa mau ra đây cứu mạng! !”

Tuấn Thúc mí mắt giật giật, khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên, chầm chậm thong thả đi ra ngoài cửa nói: “Công chúa Tang Chỉ, cửa nhà ta không phải dùng để cho ngươi đá.”

Tang Chỉ gấp đến độ quay mòng mòng nhưng khi nhìn thấy phượng hoàng xấu xa vẫn là nhịn không được giật mình, chống nạnh tức giận nói: “Tốt nhỉ! Ngươi quả nhiên tốt lắm, còn giả bệnh muốn ta hầu hạ ngươi, ngươi này ——” Tang Chỉ ngón tay chỉ vào chóp mũi Tuấn Thúc sau đó chợt nhớ lại vì sao mình tới đây, vỗ vỗ đầu nói:

“Quên đi, bản công chúa sẽ tính sổ với ngươi sau, đi, giờ phải đến miếu thổ địa ngay.”

Bích Nữ vòng vài vòng trên tường, “Đến miếu thổ địa làm chi? Nói cái gì mà ta với Thất Thủy nghe không hiểu vậy?”

Tang Chỉ lắc đầu, trong thời gian ngắn không thể giải thích rõ được, dậm chân nói: “Không phải! Ta vừa rồi gặp một con rồng, nó thiếu chút nữa ăn ta, sau đó… Ai! Dù sao ngươi đi sẽ biết!” Dứt lời, tiểu hồ ly liền lôi kéo Tuấn Thúc đi ra ngoài, một màn vừa rồi vẫn còn lặp đi lặp lại ở trong đầu.

Lại nói tiếp, Tang Chỉ chưa bao giờ gặp qua con rồng… một con rồng ngu ngốc như vậy.

Lúc đó, Kim long tức giận kêu lên chấn động trời đất, Tang Chỉ trợt chân vô ý té ngã xuống vách núi đen.  Ngay tại lúc tiểu hồ ly khẩn trương rối rắm đến nỗi không nhớ thần chú cưỡi mây niệm như thế nào thì lại bị một vòng ánh sáng màu xanh ấm áp vây trụ bao quanh, Tang Chỉ còn chưa có phản ứng đã bị một chùm tia sáng mang về vách đá.  Ngó lại thì vừa thấy, Kim long lay nhẹ móng vuốt cúi đầu xem xét mình, có vẻ như là… rất lo lắng sợ nàng ngã chết?

Thấy thế, Tang Chỉ bỗng nhiên nhớ tới khi bị Phán Quan Chấp Bút cùng Mệnh Bộ Thượng Quân đuổi giết, mình cũng được một tầng ánh sáng màu xanh này cứu, chẳng lẽ… là do Kim Long này giúp đỡ? Nghĩ như vậy, tiểu hồ ly theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy kim long đưa móng vuốt nhẹ nhàng cọ cọ trên đầu tiểu hồ ly. Do thân thể chênh lệch thật lớn nên “nhẹ nhàng vuốt ve” như vậy vẫn gần như là đem tiểu hồ ly ném xuống đất, tiểu hồ ly há hốc mồm còn chưa kịp có phản ứng thì kim long lại lôi phắt nàng lên như cục bông.

Lúc này, Tang Chỉ mới hoàn toàn bừng tỉnh, theo bản năng động tác thứ nhất chính là: Chạy!  Nhưng tiểu hồ ly vốn không phải là đối thủ của kim long che lấp mặt trời này, sau khi di chuyển một vòng ở trên núi tiểu hồ ly mệt đến thở hồng hộc, quay đầu lại vẫn thấy kim long khoanh hai tay vào nhau bộ dạng giống như cục cưng ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Tang Chỉ hít sâu một hơi, lòng tự trọng rốt cuộc bị làm nhục hết đường chống đỡ. Con bà hắn chứ, mình thì đang cố gắng lẩn trốn muốn chết, hóa ra lại làm cho tên kim long này nghĩ là đang… chơi trò chơi? Tiểu hồ ly sờ sờ cái mũi, chậm rãi di chuyển từng bước về phía trái một cách thăm dò, Kim long chớp chớp con ngươi trong suốt cũng chậm rãi di chuyển về phía trái.

“Không phải chứ?” Tang Chỉ kêu lên sợ hãi rồi lại thật cẩn thận chuyển hướng đi về bên phải, vì thế… Kim long ngốc nghếch ngơ ngác cũng bán tín bán nghi suy nghĩ cả nửa tiếng đồng hồ rồi lại bắt đầu đi về bên phải.  Tang Chỉ thở ra, dần dần yên lòng. Điều tốt chính là hình như con rồng này không có lực sát thương gì; nhưng nguy hiểm lại là hiện tại con rồng ngốc này cứ nhắm mắt theo đuôi, nàng phải làm sao bây giờ?

Suy nghĩ thật lâu sau, Tang Chỉ rốt cục nói: “Ách ~~ nè, ta gọi là Tang Chỉ, là hồ ly chín đuôi ở Thanh Khâu quốc. Ngươi… Tên gọi là gì?”

“……” Nói xong, kim long không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Tang Chỉ như trước, giống như đang suy tư mà cũng giống như … đơn giản là ngẩn người ra >O<

Một hồ ly một rồng đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng biết tại sao kim long lại đột nhiên kêu lên rồi phóng lên trời, lăn lộn thống khổ ở trong mây rồi cuối cùng kiệt sức lại ngã rơi xuống. Tang Chỉ nhìn sát lại thì thấy kim long đã thu nhỏ lại thành một con rắn nhỏ, thân thể cuộn lại giống như bị thương. Tiểu hồ ly thấy việc nghĩa không thể không làm đành đem con rắn nhỏ mang vể miếu thổ địa, tự nhủ rằng giờ mang nó về xem thương thế thế nào trước đã, ai ngờ vừa đến trong phòng, kim quang lóe ra toàn thân kim long, Tang Chỉ cùng Khế Nhạc không thể tiếp cận được, cùng đường đành phải tìm phượng hoàng xấu xa cầu cứu.

Phượng hoàng xấu xa bị Tang Chỉ lôi kéo thẳng tiến đến miếu thổ thần, vừa đi vừa nghe nàng kể hết chân tướng sự việc, cuối cùng hắn mơ ước nói: “Nhưng thật ra ngươi cũng thật hảo tâm sẵn sàng mang hắn cứu về đây.” Một câu, bình thường nghe thì giống như mười phần tôn kính, người nghe chắc cũng sẽ sốt ruột dùm cho tiểu kim long ở trong phòng, vậy mà trái lại làm cho Thất Thủy ở bên cạnh nghe được từng đợt dấm chua đến da gà đều nổi chi chít, nhanh chóng đưa gương ra nhiều chuyện với Bích Nữ:

“Bích Nữ tỷ tỷ, ngươi có nghe thấy không? Phượng Quân hắn ăn dấm chua nói dấm chua, thực ghê gớm nha!”

Bích Nữ bên này nhìn gương vừa vui lại vừa buồn, chỉ hận mình không thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng rối loạn kia của tiểu phượng hoàng, bèn nói: “Thất Thủy đừng có che gương, thật lâu rồi tỷ tỷ không được cao hứng như vậy!”

“Vào đi!” Bên này đôi mắt Tang Chỉ sáng ngời, nhìn miếu thổ địa trước mắt mở miệng cười, rồi cũng không kêu Khế Nhạc mở cửa mà lại là đá một cước cho cửa tự động mở ra.

“Phượng hoàng xấu xa ngươi mau vào nhìn xem tiểu long  rốt cuộc bị làm sao ——” Tiểu hồ ly vừa kéo Tuấn Thúc vừa tiến vào bên trong, nhưng mới nói được một nửa câu, vừa quay đầu lại thì thấy cảnh tượng trong phòng bèn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lời chưa kịp nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng cũng không ra tới miệng.

Bên này, Tuấn Thúc thấy tình cảnh thế này cũng sắc mặt xanh mét, phất tay áo muốn đi. Thất Thủy thấy vậy thì vô cùng tò mò muốn đi vào bên trong xem chợt nghe Bích Nữ reo lên:

“Thất Thủy, mau đưa gương lên cao một chút cho tỷ tỷ nhìn xem bên trong làm sao vậy!”

Thất Thủy ngoan ngoãn vuốt cằm, cũng không cố gắng nhìn trước xem cái gì liền đưa gương lên cao một chút, bản thân muốn hỏi Bích Nữ trong phòng có cái gì mà làm cho Tang Chỉ cùng Phượng Quân xấu hổ như vậy, lại nghe rắc một tiếng, gương bị vỡ ra.

Thất Thủy: -_-||| tỷ tỷ, ngươi không cần hưng phấn đến vậy chứ?

Chương 23

Edit: Tử Vi

Beta: Quảng Hằng

Ngoài cửa, một đám người im lặng đứng ngây ngốc tiến cũng không được lui cũng không xong

Tang Chỉ mở lớn miệng như thế nào cũng không thể tưởng được, lôi kéo rối loạn phượng hoàng một đường chạy như điên tới miếu thổ địa, vừa vào cửa liền gặp được hình ảnh hạn chế lứa tuổi như vậy——

Ở trong phòng không biết khi nào tiểu kim long đã hóa thành bộ dáng thiếu niên mười tám chín tuổi, mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng một đôi mắt đen nhấp nháy lấp lánh nói không nên lời sáng ngời trong suốt. Ách ~ được rồi, quan trọng nhất không phải diện mạo, chỗ quan trọng nhất chính là… Tiểu kim long hóa thành hình người trong khi cả người đều trần truồng  >O<

Tang Chỉ 囧 囧mắt mở to đứng yên còn không kịp nói chuyện chợt nghe đỉnh đầu truyền đến âm thanh nham hiểm giọng lạnh tanh của rối loạn phượng hoàng: “Ngươi bảo chúng ta đến chính là xem nam nhân khỏa thân ?”

“Không phải, ta ——” Tiểu hồ ly nói chưa xong liền thét lên một tiếng kinh hãi bị thân ảnh thật lớn trước mắt nhào tới thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Thì ra tiểu kim long trong phòng phát hiện tung tích Tang Chỉ liền cao hứng mãnh liệt nhào lại đem Tang Chỉ nho nhỏ tiến vào trong lòng, vừa cọ dịu dàng vừa làm nũng loại tình cảm không thể giải thích được.

Tuấn Thúc thấy thế, hai tay xiết chặt khiến cho gân xanh xuất hiện, sắc mặt càng phát ra khó coi .

Tang Chỉ bị tiểu kim long nam nhi cao tám thước này kéo vào trong lòng, thực sự chịu không được nữa đành kêu lên: “Cây đào tinh, ngươi lăn ra đây cho ta ~~~ “

Lập tức, cây đào tinh quả nhiên từ buồng trong đi ra, gặp tình thế này cũng bị dọa.”Này, này… Ôi ngươi mau buông công chúa Tang Chỉ ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Thật sự là kỳ quái, ta mới đi tìm quần áo có một lát lại trở thành như thế này .”

Thì ra, Tang Chỉ vừa mới đi tìm Tuấn Thúc một lát thì tiểu kim long liền cả người phát ra kim quang, sau đó một lát lại hóa thành hình người. Tuy cây đào tinh là một người chậm chạp chưa từng thấy qua rồng hóa thân nhưng sau khi thấy được tình cảnh này liền suy nghĩ đầu tiên vẫn là chạy nhanh đi tìm quần áo để che giấu tiểu kim long để tránh tiểu tổ tông Tang Chỉ trở về gặp được, nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn chậm một bước.

Khế Nhạc một bên nói rõ ràng sự tình từ đầu đến đuôi, một bên cùng Thất Thủy ba chân bốn cẳng cầm quần áo thay cho tiểu kim long, cuối cùng mới rốt cục do dự nói: “Ừm… Công chúa, người xem quần áo này là của ta hiện tại đều cho tiểu kim long mặc vậy tính là cho thuê a, thuê của ta a vẫn là thuê của ta a?”

Mọi người: -_-|||

Tiểu hồ ly hung hăng liếc cây đào tinh một cái sau đó mới nghiêm trang nhìn về phía Tuấn Thúc nói: “Ngươi xem tiểu ngốc long này có phải ngã đầu óc bị hỏng rồi hay không a? Khi ta vừa nhặt được hắn, hắn liền ngây ngốc ngơ ngác, hiện tại ngay cả… Khụ, ngay cả người trần truồng đều không kiêng kỵ, có thể có vấn đề gì hay không?”

Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ không thèm quan tâm chính mình, đi nhìn nam nhân khác trần truồng, trong đôi mắt rõ ràng muốn giết người thật lâu sau mới thản nhiên nói “Ừ”, đi thong thả bước đến trước mặt tiểu kim long lại tinh tế đem đối phương đánh giá một phen, thế này mới trầm giọng nói: “Kiếm như thế nào trả về như thế đấy. Thế nào cũng có người đến tìm.”

Tang Chỉ nháy mắt mấy cái còn nghe không hiểu ý tứ cảu Tuấn Thúc chợt nghe hắn lại phân phó nói: “Thất Thủy, ngươi cùng Khế Nhạc cho hắn ăn mặc chỉnh tề, chúng ta lập tức liền xuất phát. Còn có —— “

“Đợi chút!” Tang Chỉ đánh gãy lời nói của rối loạn phượng hoàng, che chở tiểu kim long ở phía sau nhíu mi hỏi “Cái gì kêu ‘Kiếm như thế nào trả về như thế đấy’ ta kêu ngươi đến để giúp ta xem hắn trên người có bị thương hay không, không phải nhờ ngươi xử trí hắn như thế nào.”

Thất Thủy gãi gãi đầu, xen mồm nói: “Ngươi xem chúng ta nói sau một lúc lâu, hắn cũng không để ý không đáp, hoàn hoàn toàn ở trong thế giới của chính mình, loại tình huống này hơn phân nửa là ngu rồi, phải không?”

“Thì cũng bởi vì hắn vô cùng ngốc nghếch cho nên càng không thể đưa hắn trở về a, bằng không  lỡ như hắn gặp nguy hiểm thì sao?”

“Vậy sao?” Tuấn Thúc nghe xong lời này, đôi mắt híp lại, nói chậm “Nói như vậy, ngươi không đồng ý cách xử lí của ta?”

Tiếng nói vừa dứt, Thất Thủy cùng Khế Nhạc cùng im lặng không nói tiếng nào liếc trộm rối loạn phượng hoàng, quả nhiên, ngữ khí của Phượng Quân đại nhân như vậy, sắc mặt thật là dấm chua như vậy. Chỉ tiếc, tình huống như vậy tiểu hồ ly vẫn không nhìn thấy, vẫn cố gắng túm tiểu kim long để ở phía sau hoàn toàn không đồng ý.

“Ta muốn dẫn hắn đến Thanh Ngô cư tìm Bích Nữ tỷ tỷ nhìn xem, rốt cuộc là bị bệnh gì. Nếu thật sự cái gì cũng không nhớ được, trước hết ở trong này dưỡng thương. Rối loạn phượng hoàng ngươi không phải nói tự nhiên sẽ có người tìm hắn sao? Ừm ~~ Vậy người tìm hắn có thể thấy tung tích mà tìm được Bình Nhạc trấn đi? Ta hiện tại kêu Khế Nhạc làm một chút kí hiệu ở núi Thúy Bình, nói cho bọn họ tiểu kim long ở chỗ chúng ta.”

Nghe xong lời này, ghen tức của Tuấn Thúc lại càng thêm mạnh mẽ, tốn hơi thừa lời thật lâu sau cuối cùng mới nói ra một câu hoàn chỉnh: “Ý của ngươi là muốn lưu hắn lại?” Nói xong một câu ghen tuông, rất có ý tứ “Có hắn không có ta” Cố tình Tang Chỉ lại nghe không hiểu, gật đầu tán thưởng.”Đó là tự nhiên.”

Tiểu hồ ly vừa nói một bên đem tiểu ngốc long hướng đến trước mặt Tuấn Thúc, tiểu ngốc long e ngại lệ khí trên người phượng hoàng, tựa hồ cũng nhận thấy được địch ý của Tuấn Thúc đối với mình, sợ hãi trốn phía sau Tang Chỉ, cảnh tượng này nằm ở trong đáy mắt Tuấn Thúc có vẻ càng phát ra… khó chịu!

Tiểu ngốc long đưa móng vuốt nắm chặt vai Tang Chỉ, một cái đặt  ở trên lưng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt hồng hồng trong khi đó tiểu hồ ly lại đưa tay nắm chặt tay hắn tư thế như con gà mái đang bảo vệ gà con. Cảnh tượng như vậy khắc trong đáy mắt, rối loạn phượng hoàng chỉ cảm thấy trong lòng như có đoàn lửa hừng hực cháy lên, đốt cháy toàn thân nóng cháy lại trừng hai người liếc mắt một cái, rõ ràng phẩy tay áo bỏ đi.

“Ngươi muốn như thế nào thì như thế đấy, ta mặc kệ !”

—————————————— ta là đường phân cách tiểu kim long ———————————

Ở trong miếu thổ địa, Tang Chỉ một mặt thắt nút lại cho người trước mắt một mặt hơi hơi giương mắt, thấy con ngươi trong suốt cảu đối phương, cắn răng do dự, lần thứ N cố gắng: “Tiểu ngốc long, ngươi tên là gì?”

Tiểu ngốc long hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, nhìn trời suy nghĩ, đối với tên “Tiểu ngốc long” này tựa hồ không có một chút phản cảm. Tiểu hồ ly 囧, không bỏ cuộc tiếp tục hỏi: “Không cần ngẩn người a, nhanh chóng cẩn thận suy nghĩ, ngươi tên là gì? Ở đâu?”

Tiểu ngốc long bị Tang Chỉ mặc quần áo sắp xong, nghĩ đến muốn Tang Chỉ tiếp tục mặc quần áo cho mình lung tung cởi bỏ toàn bộ nút thắt, đúng lý hợp tình thẳng thắn trong ngực nhắm mắt lại chờ Tang Chỉ tiếp tục hầu hạ cho mình. Tang Chỉ nhìn tiểu ngốc long bộ dáng vẻ mặt hưởng thụ, chỉ cảm thấy… một cái đầu biến thành hai cái.

Rốt cuộc nàng đây trêu chọc thần linh phương nào vậy? Trước đây có rối loạn phượng hoàng trêu đùa làm hại nàng trở thành nữ giúp việc hồ ly ước chừng hầu hạ hơn một tháng, sau khi rối loạn phượng hoàng đùa giỡn đủ, ngay tại thời điểm Tang Chỉ nghĩ đến tu thành chính quả đột nhiên Bình Nhạc trấn lại xuất hiện tiểu kim long lai lịch điều tra không rõ giống như gà con nhận thức được gà mái, thấy người bên ngoài liền trốn đông trốn tây, chỉ kề cận nàng không chịu rời, ăn cơm mặc quần áo cái gì cũng không chịu liền giống như tiểu hài tử mới sinh hoàn toàn do Tang Chỉ một mình chăm sóc, tiểu hồ ly mệt mỏi mỗi ngày đều làm việc không nổi.

Hít một ngụm khí lạnh, Tang Chỉ chống nạnh giả bộ tức giận: “Không phải đã dạy ngươi mặc quần áo như thế nào? Thật vất vả mặc cho ngươi làm sao lại cởi ra!”

Tiểu ngốc long mặc dù ngốc nhưng sau khi hóa thành hình người cũng chỉ là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, mày kiếm tinh mắt, ngũ quan tinh xảo mặc dù bộ dạng không có tuyệt mỹ giống như Tuấn Thúc nhưng lại có chính khí kiện khang chỉ có thiếu niên mới có. Cái gọi là nam nữ chung khác nhau, một ngày kia Tang Chỉ ví có thế giúp cho tiểu kim long tay làm miệng nhai mới cùng Khế Nhạc tìm lão đại công phu rốt cục làm cho hắn học được như thế nào bản thân tự mặc quần áo cùng tập cầm đũa, cố tình tiểu ngu ngốc tựa hồ dường như quen được người khác hầu hạ nên bản thân đành bất đắc dĩ phải tự mình giúp hắn.

Chỉ cần mỗi sáng sớm Tang Chỉ không đến giúp hắn mặc quần áo, tuyệt đối tiểu ngốc long có thể khỏa thân chạy đến trước giường Tang Chỉ, ngoan ngoãn chờ tiểu hồ ly tỉnh ngủ sau đó đưa quần áo, chủ động yêu cầu hầu hạ mặc quần áo. Tang Chỉ vì không muốn mỗi sớm tỉnh lại liền nhìn đến nam nhân khỏa thân đứng trước đầu giường mình khiến nàng sợ tới mức chết khiếp, mỗi buổi sáng đành phải lệ rơi đầy mặt đến hầu hạ tiểu ngốc long rời giường.

Nhưng giờ này phút này, thấy tiểu ngốc long lại cởi bỏ y phục mình vất vả mặc vào , Tang Chỉ tức giận, giơ chân nói: “Ta mặc kệ ngươi , tên tiểu yêu —— “

Nói chưa xong, Tang Chỉ liền thấy bên hông trầm xuống, định nhãn chợt xem tiểu ngốc long ngồi ở đầu giường thế nhưng trực tiếp nhào vào trong lòng Tang Chỉ, cánh tay sắt vòng quang eo nhỏ mảnh mai của tiểu hồ ly, nhưng trong mắt lại không nửa điểm tà niệm chỉ chớp chớp nhìn lên Tang Chỉ. Trong lúc nhất thời, tiểu hồ ly hoàn toàn ngơ ngác, để mặc tiểu ngốc long ở bên hông cọ đến cọ đi, dở khóc dở cười.

Động tác làm nũng như vậy cũng chỉ có tiểu ngốc long mới có thể làm được như thể hắn là động vật vô hại thuần lương, làm cho nàng muốn tức giận cũng giận không được. Vỗ vỗ đầu tiểu ngốc long, Tang Chỉ cũng không giận, đang chuẩn bị gọi hắn buông tay, chợt nghe cửa một tiếng gào to: “Ai nha, tội lỗi tội lỗi!”

Tang Chỉ quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Khế Nhạc bát quái nhìn chằm chằm bên này mãnh liệt xem, không hề có ý nửa điểm ngượng ngùng đảo cặp mắt trắng dã, kéo tiểu ngốc long ra nói: “Cảm thấy tội lỗi ngươi còn xem?”

Khế Nhạc ho khan, mỉm cười vào nhà, “Tang Chỉ đại nhân chớ trách, ta là thấy đến giờ làm việc mới nhanh chạy đến, bất quá xem được.”

Tiểu hồ ly thở ra, vẻ mặt mệt mỏi: “Thổ thần vốn không có ngày nghỉ ngơi sao? Gần đây ta phải mang theo tiểu ngốc long này mệt mỏi muốn chết, không có nửa ngày nghỉ ngơi sao?” Dừng một chút, Tang Chỉ lại nghĩ tới chuyện mà nàng dặn dò Khế Nhạc đi làm, cũng hỏi:

“Còn có, ngươi rốt cuộc có tra ra thân phận của tiểu ngốc long hay không?”

Khế Nhạc trầm ngâm một phen, trảm đinh tiệt thiết (quả quyết) nói: “Không có.”

Tang Chỉ nắm tay, tốn hơi thừa lời. Cây đào tinh nà quả thật lá gan càng ngày càng lớn. Kêu hắn đi điều tra thân phận tiểu ngốc long , hắn thu tiền đặt cọc một chút cũng không nương tay, nhưng tra xét hơn nửa tháng liền trả lời hai chữ “không có”!

Khế Nhạc thấy Tang Chỉ đang bừng bừng lửa giận nhanh chóng bổ sung nói: “Bất quá theo ta tìm được, long có bạch long, thanh long nhưng chưa từng nghe qua có kim long, nói không chừng tiểu ngốc long này hẳn là… Là thần long!”

Nghe vậy, Tang Chỉ rốt cục không thể nhịn được nữa, rít gào nói: “Vô nghĩa! Điều này còn cần ngươi nói sao?”

Khế Nhạc vẻ mặt lau nước bọt, lòng tràn đầy ủy khuất, ai oán nói: “Công chúa, Khế Nhạc bất quá tiểu yêu một địa phương, biết rất ít. Nếu muốn điều tra chân tướng tiểu ngốc long, Phượng Quân đại nhân xác định chắc chắn biết được, này…”

Tang Chỉ im lặng cũng không hề biết lửa giận biến đâu mất tiêu, nếu Khế Nhạc điều tra không được gì, lại đem tiểu ngốc long nhờ Chuỗi Ngọc giúp đỡ càng rối rắm thêm. Ai chẳng biết kiến thức của rối loạn phượng hoàng rộng hơn một quảng lớn so với Khế Nhạc? Nhưng không phải…rối loạn phượng hoàng đang khó chịu sao?

Sau khi ngày ấy không đồng ý cách xử lí của rối loạn phượng hoàng, tiểu hồ ly cũng không thấy rối loạn phượng hoàng nữa. Tang Chỉ cũng không hiểu rõ rối loạn phượng hoàng rốt cuộc đang khó chịu cái gì, dù sao cũng hơn nửa tháng, Tuấn Thúc giống như đang trốn tránh nàng. Cho dù có công việc gì liên quan cũng là phái Thất Thủy cùng Khế Nhạc truyền lời qua lại, sau khi suy nghĩ tiểu hồ ly nhịn không được thở một khẩu khí lạnh, chống má do dự:

“Rối loạn phượng hoàng rốt cuộc đang  tức giận cái gì?”

Nghe Tang Chỉ tự thì thào, cây đào tinh bên cạnh cũng cúi đầu thở dài: cho nên nói, tiểu công chúa không hiểu phong tình như thế ,liền ngay cả Phượng Quân đại nhân đang ăn dấm chua cũng không biết, đôi vợ chồng son rốt cuộc đến khi nào thì mới hòa nhau? Chính mình phải chịu bộ mựt giận dỗi của hai người đến bao giờ?

Chương 24 ảnh

Chương 25 ảnh

Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #non#xanh