6. Kim Lân Đài - Lén lút
Bị chà đạp đến không muốn di chuyển một chút nào, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn phải cố gắng "lết" từng bước ra khỏi phòng. Cứ như vậy thật sự không sống nổi, cũng chỉ vì Tiên đốc không thể kiềm chế được. Ngụy Vô Tiện mặt nhăn nhó, đây thật sự là cực hình đối với hắn. Mỗi lần cử động là cơn đau lại truyền lên tận não. Phía trước Ngụy Vô Tiện bỗng thấy người quen, nam nhân mặc y phục xám, hoa văn trên y phục không cầu kỳ nhưng lại rất tinh tế. Tay cầm một chiếc quạt, phẩy "sương sương"
- A Tiện! Đệ xem ai đến này - Giang Yếm Ly
- Ngụy Huynh, Tiên đốc - Nhiếp Hoài Tang
- Nhiếp công tử - Lam Vong Cơ
- Yo, Nhiếp huynh cơn gió nào mang huynh đến đây? - Ngụy Vô Tiện
- Ta..... Đi ăn cơm ké - Nhiếp Hoài Tang
- Mà ngươi bỏ Đại ca ngươi ở nhà một mình vậy mà đi à? - Kim Tử Hiên
- Kệ, ta ở nhà cũng không có ai chơi cùng, ở đây vui hơn. À mà Giang tông chủ đâu? - Nhiếp Hoài Tang
- A Trừng đang ở trong phòng, để ta đi gọi đệ ấy-Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly quay người lại bước được vài bước thì thấy Giang Trừng đang đi đến. Phía sao là Kim Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi
-Mẹ! Con đói...khi nào mới được ăn đây-Kim Lăng
-Được rồi được rồi. Mọi người ngồi vào bàn đi-Giang Yếm Ly
-Nhiếp công tử - Giang Trừng, Kim Lăng,Tư Truy, Cảnh Nghi
-Giang tông chủ-Nhiếp Hoài Tang
Sau đó tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, đồ ăn cũng được mang ra rất nhiều. Đặc biệt Giang Yếm Ly đã nấu cho mọi người Canh ngó sen.
-Nào A Tiện A Trừng ta đặc biệt nấu Canh ngó sen mà hai đệ thích này. Mau ăn đi-Giang Yếm Ly múc canh ra hai chén bát, đưa cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng
- Oa là Canh ngó sen, lâu rồi đệ chưa ăn. Thèm chết đi được-Ngụy Vô Tiện
-Vẫn ngon như ngày nào-Giang Trừng
-Mọi người ăn đi, còn nhiều lắm-Giang Yếm Ly
Trong khi mọi người đang ăn rất ngon miệng thì có một người không hề động đến một hạt cơm nào cả
- Ta...ta không đói...ta muốn đi dạo một chút..mọi người tiếp tục ăn đi...thất lễ rồi-Lam Cảnh Nghi
-Ể? Sao lại không đói? Chẳng phải vừa nãy gào lên đòi ăn hay sao?-Kim Lăng
Chưa kịp để ai nói gì Lam Cảnh Nghi đã chạy vụt đi như bị chó đuổi.
-Chưa gì đã đi rồi-Lam Tư Truy
____________
-Cái tên Lam Cảnh Nghi này rõ ràng hẹn nhau giờ này rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả-Âu Dương Tử Chân
-Tử Chânnnn-Lam Cảnh Nghi
Dứt lời Lam Cảnh Nghi chạy đến chỗ Âu Dương Tử Chân đứng thở dốc nói không ra lời
-Hộc...Tử Chân...hộc...xin lỗi...hộc...ta đến muộn...hộc...hộc-Lam Cảnh Nghi
-Ngươi...tại sao lại đến muộn vậy? Biết ta chờ lâu lắm rồi không? Biết ta đói lắm rồi không?-Âu Dương Tử Chân
-Rồi rồi, ta xin lỗi, ta cũng đói lắm đây. Được rồi ta dẫn ngươi đi ăn ha?-Lam Cảnh Nghi
-Vậy có phải tốt không. Đi thôi -Âu Dương Tử Chân
Cả hai dẫn nhau vào một quán ăn lẩu, Âu Dương Tử Chân thích thú gọi bao nhiêu món ăn bày khắp bàn và tất nhiên người trả tiền là vị "Anti toàn giới tu chân" rồi
-Oa nhìn ngon quá điiiii. Cảnh Nghi ơi ta yêu ngươi quá...-Âu Dương Tử Chân
Vì một chút không kiểm soát được lời nói mà y đã buộc miệng thốt ra lời "thật lòng"
-Hửm? Ngươi nói gì? Nói lại xem nào?-Lam Cảnh Nghi
-Hả...à..ừm...đâu có...ta..ta nói là yêu đồ ăn quá mà-Âu Dương Tử Chân
-Vậy sao? Được rồi ngươi ăn đi-Lam Cảnh Nghi
-Ân-Âu Dương Tử Chân
Thật ra Lam Cảnh Nghi đã nghe thấy Âu Dương Tử Chân nói gì, rất rõ là đằng khác, chẳng qua là muốn trêu y một chút. Thành ra bộ dạng ngại ngùng của y như vậy
"Cảnh Nghi những lời nói đó đều là thật lòng"
Nếu như có thể nói hết hết tình cảm của mình cho hắn biết thì có phải tốt hơn không. Nhưng mà chỉ sợ hắn không chấp nhận,so với việc cứ giữ trong lòng sẽ tốt hơn.
"Ta cũng rất yêu ngươi Tử Chân"
_________
- Ay...no quá đi...ực ta no đến đi không nổi rồi-Âu Dương Tử Chân
-Tử Chân...ngươi muốn đi dạo không? -Lam Cảnh Nghi
-Đi, bây giờ ngoài phố đang có lễ hội. Chúng ta cùng đi dạo đi-Âu Dương Tử Chân
-Được rồi, chúng ta đi-Lam Cảnh Nghi
Sau khi đã trả tiền cho bữa ăn, cả hai cùng đi dạo ngoài phố. Ngắm trời và phong cảnh đêm khuya đến khi đã quá muộn, trong khi đó có bao nhiêu con người lo lắng chờ Lam Cảnh Nghi về
- Cái tên Lam Cảnh Nghi này. Nói là đi dạo sao đến bây giờ vẫn chưa về? - Kim Lăng
-Phải rồi, bây giờ cũng đã khuya rồi, Cảnh Nghi vẫn chưa về-Lam Hi Thần
-Lo gì, điện nó về là được rồi chứ gì. Điện thoại xịn để làm cảnh à?-Kim Quang Dao
-Để ta gọi thử xem sao-Lam Tư Truy
Ồ ồ ú ô ô ô ú ô ú ô ồ ồ ú ô...
Chiếc điện thoại reo lên Lam Cảnh Nghi kền nhấc máy
-Lô cưng-Lam Cảnh Nghi
-Lô đề gì tầm này, muộn rồi huynh đang ở đâu? Về nhà đi huynh-Lam Tư Truy
-Hả...à..ừ..ta về ngay-Lam Cảnh Nghi
-Mà có đi với ai thì dắt người ta về
- À ừm ta về ngay-Lam Cảnh Nghi
-Ok-Lam Tư Truy
-Nó nói sao?-Ngụy Vô Tiện
-Huynh ấy đang về-Lam Tư Truy
-Một mình?-Lam Vong Cơ
-Với một người nữa-Lam Tư Truy
-Là ai?-Giang Trừng
-Đoán xem-Lam Tư Truy
_________
-Ai vậy?-Âu Dương Tử Chân
-Là Tư Truy, hắn nói muộn rồi chúng ta nên về thôi-Lam Cảnh Nghi
-Về Kim Lân Đài?-Âu Dương Tử Chân
-Phải, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?-Lam Cảnh Nghi
-Được thôi, kiểu gì thì ta cũng đã nói với cha là đến Kim thị rồi nên không phải lo-Âu Dương Tử Chân
-Vậy được rồi chúng ta đi-Lam Cảnh Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top