Chap 12: |Preciousmetalshipping| Cảm ơn

"Silver 『Chúc mừng sinh nhật』"

-----------------------------------------------------

Thân tặng Mez, Ci và Cy XD xin lỗi vì không tag được :') Ai tag hộ Cku cái

OOC for real :P

"Thirteen reasons why" và "Tiếng gọi từ vì sao xa", cảm ơn các bạn đã định comment " ơ cái này quen quen" nếu như đã đọc hai quyển trên. Và đa tạ người, Jay Asher và Shinkai Makoto tiên sinh

Thôi vào đi ạ xd

-----------------------------------------------------

Cốc chocolate nóng vơi đi một ít được đặt xuống bàn.

Bình thường Silver sẽ không gọi mấy món kiểu này đâu. Nhất là khi nó còn được điểm thêm vài viên kẹo dẻo nữa.

Nhưng đây là thức uống duy nhất "cậu ấy" gọi khi đặt chân vào quán, và cũng là thức uống "cậu ấy" thích nhất, nên ,một cách khó hiểu ,anh đã gọi nó.

-Chúc mừng sinh nhật cậu, Silver. Hiếm khi thấy cậu gọi một thức uống dễ thương thế này.

Anh biết là Crystal vẫn còn nhớ rất rõ việc "cậu ấy" thích chocolate nóng đến mức nào. Nhưng mà cô vẫn hỏi như thể không biết, lấy tay vân vê quai cốc của mình. Cà phê sữa.

-Sao bỗng dưng lại mời tớ thế này?

Cô bật cười, nhưng rõ ràng ánh mắt không cười gì cả. Thật tình, đã hơn một năm rồi mà, sao cô vẫn chưa quên thế?

Mà anh cũng đã quên đâu

-Chẳng có gì cả, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi.

-Đủ rồi đấy. Chẳng giống cậu gì cả.

Cô cười mỉm. Nhấc túi xách lên đùi, cô lấy ra một cái bọc màu xám được gói gém cẩn thận

-Tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ.

Anh và cô đều hiểu rằng khó có thể vui được. Buồn thì vẫn phải cười chứ nhỉ.

Cái ngày căn bệnh ung thư giết chết người bạn thân nhất của họ có lẽ đã là một phần của trí nhớ. Không thể quên

-Một điều nữa,- Cô tiếp tục lục lọi túi- Tớ cần đưa cho cậu cái này.

Cô dừng lại, ngẩng mặt nhìn Silver.

-Tớ xin lỗi

Anh thở dài. Tại sao cứ phải như thế nhỉ? Anh đã cố để không gian giữa hai người không quá ngột ngạt vì chuyện đã qua mà?

-Tớ biết cậu không muốn nhắc lại chuyện của Gold. Và tớ cũng thế. Mặc dù cả hai đã hứa sẽ tiếp tục sống một cách vui vẻ nhưng mà tớ không chịu được - Mi mắt cô trùng xuống - Thế nên là...

Cô rút ra một hộp có hình dáng giống chocolate valentine được bọc giấy màu đỏ

Được rồi, anh biết hôm nay là sinh nhật mình, và sinh nhật anh thì không phải mười bốn tháng hai.

-Cái gì đây?

-Thứ sẽ giúp cho cậu nhẹ nhõm hơm.

Khó hiểu thật đấy, con gái ạ. Con gái ai cũng thế hay sao?

-Nhất định phải mở đấy

Cô nói, gần như thì thầm.

・•・•・

Sau khi sang nhà của Blue để ăn tối thì cũng đã khá muộn.

Anh mở cửa vào nhà. Một đợt hơi ấm thổi mạnh vào cơ thể cứng đờ vì lạnh của anh. Và căn phòng sáng trưng sau một tiếng "tách"

Quà của Crystal được anh mở ngay sau khi anh treo cái áo khoác đầy hơi lạnh lên móc. Cũng chẳng có gì ngoài mấy quyển sách với một tấm thiệp. Cả một con gấu bông nữa, Manyula có vẻ thích nó lắm.

Cái bọc giống-chocolate-valentine-bọc-màu-đỏ được mở ra sau đó.

Băng cát-sét được dán một tờ ghi chú nhỏ với nét chữ quen thuộc

"シルバー『お誕生日おめでとう』"

"Không thể nào..." anh thầm nghĩ

Băng cát-sét, thời đại này rồi còn mấy ai dùng nó nữa. Mà anh có đồ để nghe không cơ chứ?

Cái dàn cát-sét cũ rích ở dưới nhà kho hình như còn dùng được thì phải. Nhớ không nhầm thì anh đã xin Ruby khi thằng bé định vứt đi. Hình như nó cũng chạy được cho băng cát-sét

Nghĩ là làm. Anh đi xuống dưới nhà kho và cố khởi động cái máy. May quá, còn dùng được. Anh kéo cái ghế lại trước máy và ấn nút Eject. Manyula im lặng ngồi cạnh nhìn anh nhét cuộn băng vào máy

Chào Silver 20 tuổi, là Gold 19 tuổi đây

Không thể nào

Anh không tin

Vừa tròn 20 nhỉ? Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, bạn yêu quý

Không không không không.

Gold?!

Giọng của người đã chết vì căn bệnh ung thư nay kêu rè rè trong dàn cát-sét cũ

Anh rùng mình

Tớ vừa thu băng xong cho Cris, giờ đến cậu đấy. Chắc chắn là cậu sẽ mở nó ra vào ngày sinh nhật nhé Silver.

Cái này có nên được gọi là một kiểu thư tuyệt mệnh bệnh hoạn nào đó không nhỉ?!

Đừng thắc mắc tại sao tớ lại dùng băng cát-sét nhé đồ khó tính. Tớ chỉ muốn cậu không quên những gì tớ sẽ nói thôi. Và cũng mong là nhà cậu có đồ để nghe, chứ chạy sang nhà anh Red cũng khá mệt đấy

Cái tên biến thái này định giở trò mèo gì đây?

Silver 20 tuổi,

Vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Tớ mong cậu không bỏ bữa giống như lúc ở chùa nhà tớ xem Taurina Omega. Nhớ không? Cái năm chúng ta 16 ấy, mà quẩy xong một trận tưng bừng với con quái Arceus và bộ ba Dialga, Palkia với Giratina ấy.

Tất nhiên rồi, sao quên được, tên ngốc

Chà, nhớ thật đấy.

Mà tớ lại hơi lạc đề rồi. Hèm! Cậu phải ăn đủ, ngủ đủ đấy nhé, thức đêm xem phim siêu nhân là không tốt đâu

Gửi cho người ta mấy cái này để nghe lúc nửa đêm mà còn bảo ngủ đủ à?

Mà cũng là do anh tự để đến đêm mới nghe ấy chứ.

Silver 20 tuổi,

Nhớ hồi mới gặp nhau không?

Tớ nhận được Bakutarou và Pokedex cũng là nhờ có công đi ăn trộm của cậu đấy đồ mặt lạnh.

Biết rồi im đi. Đây không muốn nhắc lại nó đâu

Sau đó thì có nhiều vụ nữa nhỉ? Tớ nhớ là tớ thì cố giúp cậu trong khi cậu thì cố đẩy tớ ra. Và sau đó cả hai đều nửa sống nửa chết ở đâu đó nhỉ. Ha ha... Cái hồi trước khi gặp Cris ấy, nhớ chứ?

Nhớ, nhớ mà

Tớ vẫn không hối hận vì những hành động bồng bột hồi đó đâu. Cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn cái gì cơ?!

Silver 20 tuổi

Lúc bọn mình 13, 14 tuổi gì đó ấy, tin cậu bị hoá đá làm tớ phát hoảng. Kế hoạch vô cùng tuyệt vời mà tớ lập ra cùng Cris để cứu cậu ấy, chắc vẫn nhớ nhỉ? Ha ha ha...

Và sau đó tớ nghe chị Blue kể lại việc cậu biết mình là con trai Sakaki. Tớ không sốc đâu, dù sao hai người cũng giống nhau đấy chứ!

Anh làm một cốc cà phê sau khi tìm được cái máy pha cà phê ở trong góc phòng. Bỗng dưng anh cảm thấy sống trong này luôn cũng được phết

Có cả máy pha cà phê và cái bếp cũ nữa, cùng với đống chén đĩa bám bụi anh đã không dùng từ lâu lắm

Cậu còn không thèm cảm ơn tớ một lời sau khi tớ cứu cậu khỏi cái gã mặc áo giáp dở người đó đấy nhé!! Thôi, chuyện trẻ con, tớ không bận tâm đâu.

Anh xoa đầu Manyula. Nhấp tiếp một ngụm cà phê, nhưng anh chẳng thấy bớt buồn ngủ tí nào

Sau đó thì là vụ ở nhà thi đấu Enju này. Lâu lắm mới gặp nhau mà đã bị con Arceus dí, thành ra chưa nói với nhau được câu nào tử tế đã phải hộc máu ra đấu rồi. Chán thật đấy~~

Di tích Shinto trông cũng ngầu thật nhỉ. À mà tớ sẽ không nói là tớ không buồn cười vì bộ đồ của Cris mà là vì mái tóc mãi không chịu cắt của cậu đâu.

Này, cậu có nhận ra là cậu vừa nói không thế?

Và hành trình của chúng ta dường như kết thúc ở đó nhỉ?

Silver 20 tuổi,

Ba năm trôi qua kể từ đó thì tớ bị ung thư nhỉ

Ai muốn thế đâu cơ chứ.

Tớ tự biết thời gian của tớ không còn nhiều. Và tớ cũng biết ở bên các cậu chẳng được bao lâu nữa

Silver vân vê miệng cốc.

Tớ đã cố gắng tỏ ra ổn đấy. Mọi người có vẻ không vui nhỉ? Tớ chỉ mong mọi người cũng tin vào việc tớ sẽ sống tiếp như tớ.

Ha, một người đang thu băng vì lo rằng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người đang nói vớ vẩn về niềm tin và hi vọng kìa. Đó, cười đi chứ.

Silver 20 tuổi,

Cậu phải nhớ, nhớ thật kĩ, rằng dù tớ không ở đây, bên cạnh các cậu nữa, cậu vẫn phải sống tốt đấy biết chưa?

Anh hơi nhăn mặt

Ăn uống đầy đủ, suy nghĩ tích cực vào.

Đừng âu sầu ủ rũ

Tớ chỉ mong thế thôi.

Silver lấy một tay che một bên mặt. Khẽ quệt đi giọt nước vừa ở trên mí mắt

Cảm ơn Silver 9 tuổi, Silver 11 tuổi, Silver 14 tuổi, Silver 16 tuổi, và Silver 20 tuổi

Cảm ơn tất cả Silver

Cảm ơn

Silver ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Trăng.

Này Silver 20 tuổi

Gold 19 tuổi đây

Cho đến bây giờ, tớ vẫn rất thích Silver đấy.

Tớ thích cậu

Tớ thích cậu

Cảm ơn vì đã ở bên tớ cho đến cuối cùng

Cho đến kiếp sau, tớ vẫn sẽ rất thích Silver

Cảm ơn

Chỉ còn lại tiếng rè rè.

Anh bỏ cuộn băng ra khỏi máy.

Anh sẽ không nghe nó thêm lần nào nữa.

Nó đã trực tiếp khắc sâu vào tâm trí anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top