NT2

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

Ngoại truyện 2: Về (1)

1. Về hôn ước

Thật ra, Thịnh Vãn Hâm từng thích Giang Chính Hình đấy, bạn dám tin không?

Lời vừa nói ra, ghế lô lặng ngắt như tờ.

Giang Chính Hình: “Bảo cậu nói thật, chứ không bảo làm mạo hiểm……”

“Tôi nói thật!” Thịnh Vãn Hâm mắng câu thô tục.

Câu chuyện này phải nói từ hai người ông hai nhà.

Hai nhà Giang Thịnh liên hôn thật ra chỉ là hai lão gia tử thuận miệng nói thế thôi, ai ngờ một nhóm thân thích ai cũng tin là thật, hợp tác cái gì cũng lấy hôn ước này là đảm bảo, kêu là cho vinh dự đôi phu phu nhỏ tương lai. Ai ngờ sau này, lại vẫn lấy hôn ước ra làm đảm bảo thành thói quen, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Thẳng đến một ngày……

Tô Đàm gọi điện thoại: “Con trai biết chưa? Đảo của nhà mình bên Thái Bình Dương sẽ bị bán đấu giá năm sau đấy.”

Giang Chính Hình: “?”

Đi tra lại tình hình công ty nhà mình, cũng chưa đến lúc phá sản mà.

“Tại ông con đưa ra hôn ước rồi, mà con cũng đã 27, khi nào thì gả vào Thịnh gia đây.”

Giang Chính Hình: “Không có khả năng mẹ……”

Cùng lúc đó, Thịnh phu nhân gọi cho Thịnh Vãn Hâm: “Con đừng có nghĩ là lừa được mẹ, chỉ cần con muốn, búng tay là tốt nghiệp được. Đừng có lấy cái phòng thí nghiệm rồi hạng mục gì đấy qua loa lấy lệ với mẹ, bao giờ thì con gả vào Giang gia.”

Thịnh Vãn Hâm: “Mẹ, mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ ạ.”

Giang Chính Hình & Thịnh Vãn Hâm: “Mẹ tin không, tân hôn đến 12 giờ đêm, con sẽ không nhịn được mà đá cậu ta ra ngoài!”

……

Thịnh Tuyển Ninh cắn hạt dưa: “Nói đến đây thì hình như đâu có dấu hiệu thích nào nhỉ?”

Giang Chính Hình cầm vỏ hạt dưa, ra vẻ người ngoài cuộc như Thịnh Tuyển Ninh: “Đúng vậy, nói xem rốt cuộc là cậu sinh ra ái mộ với ba ba cậu từ khi nào?”

Thịnh Vãn Hâm cảm thấy thẹn mà đỡ trán: “Mười sáu năm trước, lúc tôi tám tuổi……”

Hôm đó Thịnh Vãn Hâm với Giang Chính Hình còn chưa tranh đấu đến thế, Thịnh Vãn Hâm bé nhỏ chỉ biết một ít khái niệm nông cạn về hôn ước giữa hai người thôi, hơn nữa từ nhỏ Giang Chính Hình đã đẹp vô đối, trắng mềm, khả khả ái ái. Cho nên hắn từ nhỏ đã có hảo cảm với Giang Chính Hình, có vấn đề không?

Lúc mới học tiểu học, vì chỉ số thông minh out trình nhân loại nên Thịnh Vãn Hâm chẳng có bạn bè nào, chỉ có Giang Chính Hình học lớp 4 là người duy nhất mà hắn quen. Cho nên gặp được chuyện gì hay ho thì hắn đi chia sẻ với Giang Chính Hình đầu tiên, có vấn đề không?

Nhưng cái hắn muốn khoe lại là con sâu hình mặt người….

Con sâu kia được Thịnh Vãn Hâm bọc trong lá sen, cẩn thận bưng hết nửa cái vườn trường đi khoe trước mặt Giang Chính Hình, vẫn còn sống nhăn mà ngoe nguẩy. Giang Chính Hình mới 11 tuổi bị hắn dọa cho khóc thét, động tĩnh lớn đến mức chủ nhiệm giáo dục phải chạy ra.

“Là đứa nhóc nào không biết nặng nhẹ, con cháu Giang gia cũng dám bắt nạt?!!” Sau đó thì phát hiện thằng nhóc đó là Thịnh Vãn Hâm mới lớp 1, họ càng chẳng biết làm sao…..

Nhiều năm về sau khi được hỏi lại chuyện này, Thịnh Vãn Hâm có thể lưu loát phổ cập khoa học cho người ta, con sâu kia thuộc loại nào, phân bố ở đâu, tập tính sinh hoạt ra sao. Nhưng nếu hỏi chuyện Giang Chính Hình bị dọa khóc thì….

Thịnh Vãn Hâm: “Ờ thì không áy náy gì cả, cậu ta yếu ớt quá; cảm giác là cho dù lớn hơn tôi 3 tuổi, cậu ta với mấy bạn cùng lớp không biết cộng trừ nhân chia trong phạm vi 10 chẳng khác gì nhau, cậu ta yếu ớt quá; hơn nữa cho tui nhảy lớp đi, cậu ta quá yếu ớt.”
“Im mồm ngayyyyyyy!” Giang Chính Hình bốc hỏa.

“Hơn nữa, quá đáng hơn là, hôm sau cậu ta xác nhận là tôi thả con sâu đi rồi, còn gọi tôi ra cửa sau của trường đánh một trận.” Thịnh Vãn Hâm bĩu môi, “Muốn đánh người ta thôi…”

Tóm lại, tình yêu chân chất ngày ấy vừa mới nảy nở đã bị một con sâu dẫm chết.

Chuyện xưa nói xong.

Giang Chính Hình lại không hiểu, tại sao Thịnh Vãn Hâm nói thật, mà mình lại là người đau khổ?!

2. Về ghen

“Em đang ghen à?” Giang Chính Hình hỏi lần thứ 3 trên xe.

“Không nha.”  m hiệu vui sướng của Anipop vang lên, Thịnh Tuyển Ninh rớt một loạt màu xanh lục (?)

Năm phút sau, Giang Chính Hình dừng đèn đỏ.

“Thật sự không có ghen sao? Nói cho anh đi.”

“Không có mà,” Thịnh Tuyển Ninh không chút để ý, “Cái hạt dưa của cửa hàng kia ngon ghê, em muốn bảo Phương Duyệt đi mua về bán trong quán bar.”

“Ừm.” Giang Chính Hình ngồi thẳng chờ đèn xanh.

Mười phút sau, đến cửa nhà.

Thịnh Tuyển Ninh muốn kéo cửa xe ra như cũ, phát hiện kéo không nhúc nhích.

“Anh làm gì đấy, Giang Chính Hình?”

Giang Chính Hình vươn người từ ghế điều khiển sang, hai tay ôm mặt Thịnh Tuyển Ninh, nắn bóp hết dáng vẻ trẻ con của anh ra: “Em đang ghen, còn không nói thật.”

Thịnh Tuyển Ninh chớp chớp mắt: “Ừ, kỳ thật có một chút.”

Giang Chính Hình ôm Thịnh Tuyển Ninh vào trong lòng ngực, âm thanh như đang làm nũng: “Anh xin lỗi, Ninh Ninh.”

“Anh xin lỗi cái gì?” Thịnh Tuyển Ninh từ trong lòng ngực y nhô đầu ra.

“Anh không nên ồn ào, không nên đòi Thịnh Vãn Hâm nói thật, không nên để hắn nói xong, không nên ra cửa rồi mới phát hiện em đang ghen…… Tạm thời nghĩ ra được bằng đó.”

Thịnh Tuyển Ninh vừa lòng gật gật đầu: “Không tồi, thái độ rất tốt, anh tính bồi thường cho em thế nào?”

Bồi thường……

Giang Chính Hình cúi đầu hôn xuống, Thịnh Tuyển Ninh thuận theo mà leo lên bờ vai của y. Hôn một lúc sau, Thịnh Tuyển Ninh nhận thấy được không thích hợp.

Lão già này tay đang sờ cái gì đấy? Lại còn cái thứ trong quần đang chĩa vào ai đấy……

“Chờ…… Chờ lát nữa” Thịnh Tuyển Ninh hô hấp không thông, muốn đẩy Giang Chính Hình ra, “Anh muốn làm sao?”

Chỉ trong chốc lát, vạt áo Thịnh Tuyển Ninh bị y vén hết lên. Giang Chính Hình mặt dày vô sỉ, hạ lưu mà cười nói: “Bồi thường em đó!”

!!!

“Giang Chính Hình! Anh thật sự? A……” Thịnh Tuyển Ninh khiếp sợ, “Ở chỗ này?”

Giang Chính Hình cắn lỗ tai anh: “Chúng mình còn chưa làm trong xe bao giờ……”

“Vậy thì vào gara đi, ở trong sân sẽ bị người khác thấy.” Thịnh Tuyển Ninh đôi mắt ẩm ướt, như là bị lộng khóc.

“Không có việc gì bảo bối, anh che cho em, người khác không thấy em đâu……”

…… Rồi xong, cứng.

3. Về dấm

Thịnh Vãn hâm và Tô Tiểu Mính ra ngoài đi dạo là để tiêu thực, nhưng hai người đứng ở phố đồ ăn vặt mắt to trừng mắt nhỏ được mười phút rồi.

“Muốn ăn sao?” Thịnh Vãn Hâm lạnh lùng đút tay vào túi, nhìn về phía quán nướng đang khói mù mịt cách đó 10 mét.

Tô Tiểu Mính nuốt nuốt nước miếng: “Em sẽ không nhận thua, rõ ràng là anh muốn ăn hơn!”

“……” Thịnh Vãn Hâm thở dài, “Cái quán ăn gia đình kia ít đồ ăn quá.”

“Ừm ừm.” Tô Tiểu Mính gật gật đầu, bụng hai người cùng nhau kêu lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Vãn Hâm nhận thua trước, hai người kêu liền một lúc mười mấy xiên thịt heo gà vịt dê bò lung tung, bày đủ hai bàn rộng lớn.

Lúc Tô Tiểu Mính ăn hết một xiên, Thịnh Vãn Hâm đột ngột ngẩng đầu hỏi cậu: “Nghiêm túc mà nói, vừa rồi em ghen đúng không? Lúc anh phải nói thật ấy.”

“Chính xác ra, em cũng không ghen, nhưng thiếu tí nữa thôi.”

Thịnh Vãn Hâm lại đưa cho cậu xiên thứ hai: “Em khẩn trương như kiểu nói dối.”

“Không hề nói dối.” Tô Tiểu Mính nuốt xuống thịt trong miệng, “Vốn là muốn khó chịu, nhưng mà nghĩ nghĩ, học trưởng chắc là sẽ không nói thật thiệt đâu……”

Cậu thấy ánh mắt Thịnh Vãn Hâm đang trở nên khiếp sợ, cười cười nói: “Cho nên liền cảm thấy, lúc đấy mà ghen thì sớm quá.”

Thịnh Vãn Hâm khó được nghẹn lời: “Anh……”

“Cho nên, học trưởng thích Giang ca đến lúc nào vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc