9
𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀
9.
Nội tâm tiểu nhân của Thịnh Tuyển Ninh như muốn chạy suốt đêm như điên, bắt xe lửa rời khỏi thành phố này luôn.
Thịnh Vãn Hâm:?
Giang Chính Hình không biết đang nghĩ đến cái gì, vành tai hiện lên một màu đỏ ửng khả nghi……
Thịnh Vãn Hâm:???
Cái đôi chồng chồng hợp pháp này đang chơi trò tình thú gì đây?
Một hồi sau Giang Chính Hình mới ra cái vẻ nghiêm túc, nhíu mày nhìn Thịnh Vãn Hâm nói: “Cậu nói hươu nói vượn gì đấy?”
Thịnh Vãn Hâm:?
Trời xanh nhìn thấu, hắn có nói câu gì mê sảng sao? Giang Chính Hình choáng đầu à?
Tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến giờ, tuy rằng cả đời này ghét nhau như chó với méo, không thể sống chung hài hòa được. Nhưng vẫn còn một ít tình thương của cha dành cho nhau.
Thế nên Thinh Vãn Hâm giơ tay vuốt vuốt đầu tóc Giang Chính Hình, cảm khái nói: “Ai da, cậu vẫn còn trẻ, vốn dĩ anh tuấn đẹp trai, sao bây giờ lại…..” Ngơ ngơ ngác ngác rồi?
Giang Chính Hình tát bay hắn như khẩy một con ruồi bọ trên người: “Tôi khuyên cậu, tốt nhất là đừng có ở đây mà gây chuyện hại người, nếu dám phá hỏng …. đại sự của tôi, tôi lập tức ly hôn cưới cậu về Giang gia, tin chắc Thịnh gia trừ Thịnh phu nhân và cậu sẽ vui lắm đấy!”
Thịnh Tuyển Ninh:!
Anh ngoan ngoãn cúi đầu, ăn dưa đến vui vẻ. Trong lòng bắt đầu có một màn đạt che trời lấp đất liên tục gào thét nói: Đừng có nói suông thế, nhanh chóng ly hôn cưới hắn về đi!! Làm thủ tục xong xuôi trước khi năm mới đến là anh có thể mang hắn về nhà, để mọi người trừ hắn với Thịnh phu nhân ai cũng vui! Tôi cũng vuiiiii!
Cho tôi gương vỡ lại lành!
Thịnh Vãn Hâm đã hôn mê.
Cái tên thiên tài từ nhỏ đã nhảy ba lớp chưa thấy ai làm ăn kiểu này. Giang Chính Hình đồ ngu!
Thịnh Tuyển Ninh không biết từ khi nào đã nhặt được một nắm hạt dưa, cắn cắn đến mức ca ca rung động.
Thịnh Vãn Hâm cảm thấy hắn không thể giao tiếp được với Giang Chính Hình được nữa, sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh. Thế là hắn vòng qua quầy bar, đẩy hamster Thịnh Tuyển Ninh vào sau bếp.
Thịnh Tuyển Ninh:?
“Chúng ta không chơi với đồ ngu.” Thịnh Vãn Hâm nói.
Nhân viên sau bếp duy nhất, Phương Duyệt, thấy thế, ánh mắt ẩn ý mà cầm rượu cocktail ra ngoài, kết quả lại bị Giang Chính Hình hỏi có thay được bằng trà đá không, Phương Duyệt mang theo ánh mắt thương tiếc, rót nước cẩu kỷ.
Sau bếp.
Thịnh Vãn Hâm nhất châm kiến huyết: “Hai người làm sao?”
Thịnh Tuyển Ninh cắn hạt dưa: “Y muốn ly hôn với tôi!”
Thịnh Vãn Hâm: “Tại sao?”
Thịnh Tuyển Ninh nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng: “Để cưới anh về nhà!”
“Sao có thể, tôi với tên ngu Giang Chính Hình kia còn lâu mới về chung một nhà nổi.” Thịnh Vãn Hâm lấy mấy hạt trong tay Thịnh Tuyển Ninh, hai người cắn cắn cắn.
Thịnh Vãn Hâm tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy việc này hắn cần phải ra tay, em trai đáng yêu của mình bị Giang Chính Hình động chạm thân thể, còn bị ảnh hưởng chỉ số thông minh nữa.
“Vậy bây giờ hai đứa đang bàn chuyện ly hôn?”
Thịnh Tuyển Ninh thầm nghĩ không ổn, nói một câu làm Thịnh Vãn Hâm ?: “Không phải, y không nhận ra tôi……”
Thịnh Vãn Hâm một đầu dấu chấm hỏi, hắn cảm thấy không thể hiểu: “Em suy nghĩ cho kỹ, anh không dễ lừa như thằng ngu Giang Chính Hình kia đâu.”
“Nhưng y chỉ biết tôi là ông chủ quán bar, không biết tôi là Thịnh Tuyển Ninh.”
Thịnh Vãn Hâm cảm giác chỉ số thông minh của hắn đang ở trình độ phi thăng, sao trên đời lại có người như…. Giang Chính Hình.
Thịnh Tuyển Ninh cuối cùng yếu ớt đáng thương nói: “Tôi đang lấy thân phận kẻ thứ ba để cứu vãn lại cuộc hôn nhân này.”
……
Mười phút sau, Thịnh Tuyển Ninh cùng Thịnh Vãn Hâm anh em hòa hảo, khoác vai nhau đi ra từ sau bếp.
Giang Chính Hình nhìn bọn anh chằm chằm, nhai nhai cẩu kỷ trong miệng, ngay sau đó đứng dậy lôi Thịnh Vãn Hâm chưa đứng vững sang một bên.
Giang Chính Hình đè lại Thịnh Vãn Hâm, cười ôn hòa với Thịnh Tuyển Ninh, quay đầu lại lập tức thay đổi sắc mặt: “Cậu quen ông chủ?”
“A…… Đúng vậy.”
“Em ấy họ gì? Tên gì? Nhà có những ai? Bao tuổi?”
“Ờ này……”
Thịnh Vãn Hâm nhìn Giang Chính Hình, nghĩ lại sao thằng này nó ngu dữ dậy.
“Đừng có dùng cái ánh mắt nhìn đồ ngốc đấy nhìn tôi.” Giang Chính Hình cảm giác Thịnh Vãn Hâm kỳ kỳ quái quái.
Thịnh Vãn Hâm nắm tay lại để trên môi, không được tự nhiên mà ho một cái, bất động thanh sắc đảo mắt qua Thịnh Tuyển Ninh đang ngồi dưới quầy bar.
Thịnh Tuyển Ninh lúc này đang vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn nhất cử nhất động của bọn hắn.
Thịnh Vãn Hâm chậm rãi hỏi lại: “Nếu bản thân ông chủ chưa nói gì, sao tôi phải nói cho cậu biết?”
Giang Chính Hình hít một hơi thật sâu, tự tính toán xem khả năng Thịnh Vãn Hâm quấy phá kế hoạch của mình. Nghĩ nghĩ lại vẫn nói đúng sự thật: “Tôi theo đuổi em ấy……”
Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thịnh Vãn Hâm cười như điên mà chấm dứt. Thịnh Vãn Hâm như điên khùng vỗ vỗ vai Giang Chính Hình, rồi hướng về phía Thịnh Tuyển Ninh nói: “Ha ha ha ha ha em trai á!” Bị Giang Chính Hình cấp tốc che miệng lại.
Thịnh Vãn Hâm trong mắt hiện lên kinh sợ, theo bản năng muốn ném Giang Chính Hình ra đằng trước. Nhưng ở trong mắt Giang Chính Hình, lại thành hắn muốn đi nói cho Thịnh Tuyển Ninh biết chuyện y yêu thầm ông chủ. Thế là Giang Chính Hình một tay che miệng Thịnh Vãn Hâm, một tay khóa cổ, lôi túm người về ghế lô, không thèm để ý đến Thịnh Vãn Hâm phản kháng kêu cứu…
Thẳng đến Giang Chính Hình cùng Thịnh Vãn Hâm biến mất khỏi tầm nhìn, Thịnh Tuyển Ninh chép chép miệng, lẩm bẩm nói: “Thật kích thích ……”
“Đúng vậy đúng vậy.” Phương Duyệt cũng lén lấy mấy hạt, cắn cắn.
______
Có anh hai Thịnh Vãn Hâm nữa thì không biết họ Giang bao giờ mới đuổi được kịp vợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top