8
𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀
Phúc lợi nè ahihi
8.
Ngày kế, Giang Chính Hình quả nhiên đúng hẹn tới rất sớm.
Một đêm tuyết rơi không ngừng nghỉ, trước cửa quán bar là một mỹ nhân khoác áo gió màu nâu nhạt. Trên người mỹ nhân tỉ mỉ xịt nước hoa, xử lý tóc tai, mềm mại không tùy ý, một thân thoải mái nhàn nhã không giống ngày thường bị áo sơmi âu phục bắt trói. Không bị công việc quấy rầy có khác, ánh mắt Giang Chính Hình cũng phá lệ sáng láng.
Trong phút ngắn ngủi Thịnh Tuyển Ninh phản bội lại bản tính, thèm muốn nhan sắc của Giang Chính Hình.
Từ giờ đến trừ tịch còn 3 ngày chuẩn bị, tối hôm qua Thịnh Tuyển Ninh đã cẩn thận nghĩ sẵn kịch bản trong đầu, chuẩn bị đủ cả.
Hôm nay, anh bắt buộc phải nói rõ chuyện ly hôn với Giang Chính Hình!
Giang Chính Hình từ ánh mắt đầu tiên khi thấy Thịnh Tuyển Ninh đã cười thật tươi với anh, không uổng công y đứng trước gương luyện tập bao lâu.
Mỹ nhân cười, cười đến mức Thịnh Tuyển Ninh chột dạ mà rụt rụt cổ.
Giang Chính Hình âm thầm may mắn, anh đang thẹn thùng!
Vẫn là quầy bar chuyên chúc vị trí, cùng với soda đích thân ông chủ pha cho.
Phương Duyệt ở bên cạnh lải nhải, nói ông chủ xấu tính, lấy cái chai rượu nho ra rót nhưng thật chất là đổ đầy nước trái cây, Thịnh Tuyển Ninh xấu hổ chạy vào bếp.
Phương Duyệt kêu kêu quát quát rồi lại kéo Thịnh Tuyển Ninh ra, thì thầm: “Em biết là hai người có mập mờ…”
“Mập mờ với y không phải là anh, nhưng em cũng không được nghe!” Rốt cuộc ông chủ của cô vẫn cần tiến hành kế hoạch tẩy não để lấy tiền, sợ ảnh hưởng tam quan của cô nương nhà người ta, cũng sợ cô bé quấy rầy Thịnh Tuyển Ninh phát huy thực lực, vội vàng đuổi em gái vào bếp.
“Cố lên ông chủ, anh gả vào nhà giàu nhanh lên còn phát em tiền lương!”
Thịnh Tuyển Ninh cười lạnh, anh rõ ràng là đang muốn ly hôn khỏi nhà giàu đây.
Một nốt đệm này trôi qua, quán bar dần dần náo nhiệt lên. Không khí GET!
“Cảm giác thế nào?” Thịnh Tuyển Ninh xoay người, thuần thục mỉm cười. Anh ngồi trên ghế dài bên cạnh, chuẩn bị tác chiến.
“Rất…… Quán bar đẹp lắm.” Ánh mắt Giang Chính Hình đặt hết lên người ông chủ.
“Đúng không?” Thịnh Tuyển Ninh nháy mắt tán thưởng với đội náo động không khí mà anh bỏ vốn lớn mới mời được.
Một đám người trẻ trông là biết đang diễn, ngồi ở sofa vòng làm một cái party, giả bộ vui vẻ.
Một thiếu niên lôi kéo một cái biểu ngữ: Nhiệt liệt ăn mừng Triệu XX& tiền XX gương vỡ lại lành! Tức khắc quay đầu, chân ái không sợ suy sụp!
“Triệu công tử đằng kia với Tiền tiểu thư đã làm hòa quan hệ ở quán bar này. Nghe nói bọn họ từng là mối tình đầu của nhau, chia tay xong thì sống chết không liên quan, thế mà cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo trái tim, chỉ cần sớm nhận ra thì không phải đã hạnh phúc từ lâu rồi sao?”
“Ồ.” Không hiểu tại sao ông chủ lại kể chuyện người ta, nhưng ông chủ lúc nghiêm túc nói chuyện đẹp quá, mắt to thật, lông mi dài nữa….
Thịnh Tuyển Ninh liếc mắt thấy tên đàn ông trước mặt này hoàn toàn không cảm động bởi tình yêu đất trời mình vừa kể, lại nói ẩn ý: “Nghe nói, Triệu công tử mà chậm mấy tiếng là Tiền tiểu thư đã kết hôn với người khác rồi đấy.”
Giang Chính Hình nghe thế liền nhăn mi, một lúc sau mới từ từ mở miệng trong ánh mắt chờ mong của Thịnh Tuyển Ninh: “Triệu thiếu gia này làm việc không ổn….”
Thịnh Tuyển Ninh: “???” Anh dạy ai đấy?
“Liên hôn gia tộc không có tình cảm chỗ nào cũng có, người tình nguyện hy sinh hạnh phúc chính mình vì gia đình và xí nghiệp không ít. Nếu Tiền tiểu thư bây giờ vẫn đang hạnh phúc, tức là cô ấy không quên tình cũ, như vậy chuyện cô ấy chấp nhận liên hôn là vô cùng quan trọng với Tiền gia. Mà Triệu công tử thì sao? Hắn không quên được Tiền tiểu thư mà còn muốn níu kéo, từ lúc hai nhà thương nghị, đến công khai đính hôn, chuẩn bị hôn lễ, cuối cùng là ngày kết hôn, nhiều thời gian như thế để cho hắn hành động, nhưng hắn lại cố tình kéo dài đến tận ngày cuối cùng mới cản Tiền tiểu thư. Bây giờ hai người bọn họ hòa hảo, ai cũng chúc phúc, nhưng hôn ước giữa hai nhà kia không dễ giải quyết như vậy, làm sao để Tiền gia trấn an sui gia, bồi thường tổn thất, khôi phục thanh danh, tất cả là vì Triệu công tử làm loạn gây ra hậu quả, mà cuối cùng Tiền tiểu thư và Tiền gia phải gánh chịu…….”
“Dừng!” Thịnh Tuyển Ninh cười gượng, “Chúng ta không nói chuyện nghiêm túc như vậy.”
Giang Chính Hình gật gật đầu, giống như chú chó lớn thành công thể hiện trước mặt chủ, y ngửa đầu uống hết nước soda, cái đuôi sau lưng như dựng lên vẫy vẫy đáng yêu.
Thịnh Tuyển Ninh hiểu rồi, quanh co lòng vòng là vô dụng, vẫn nên đấm thẳng vào vấn đề, anh nheo lại đôi mắt: “Cho nên anh cũng không phải lúc trước rất thích người kia, mà sau khi kết hôn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, rồi giờ muốn ly hôn?”
Đề tài chuyển kiểu này….. Giang Chính Hình không khỏi đỏ mặt. Chưa ly hôn thì y cũng không có tư cách nói thế này: Vì trước đây chưa được gặp ông chủ em.
“Xem như thế.” Y chậm rãi nói.
“Vậy không phải là anh nên nhanh chóng ly hôn rồi ở bên cạnh đối phương, càng nhanh càng tốt à? Theo như anh nói, càng kéo dài sẽ càng làm đối phương bối rối hơn.”
Giang Chính Hình trầm tư, liếc mắt đưa tình: “Tôi muốn, giải quyết hết tất cả vấn đề tồn đọng phía trước rồi mới đi tìm em ấy.”
Rồi là phương án giải quyết vấn đề của anh, là mang đối tượng liên hôn về nhà đối phó với bảy bà cô tám bà dì trong lễ rửa tội, vừa sang năm mới đã ly hôn, hơn nữa còn phát hiện anh lừa dối mình rồi tống anh vào tù hẻn? Thịnh Tuyển Ninh giấu bàn tay dưới quầy bar, lặng lẽ nắm chặt.
“Yên tâm đi,” Giang Chính Hình cười, “Nếu tôi thích em ấy thật lòng, tôi sẽ làm hết khả năng của mình để em ấy không dính vào bất kỳ tranh chấp và mâu thuẫn nào, một khi chưa xử lý thỏa đáng, tôi sẽ không tùy tiện quấy rầy em.”
Thịnh Tuyển Ninh: Cảm ơn nha ông dà……
Thịnh Tuyển Ninh bốc hỏa trong lòng, Giang Chính Hình cũng không hiểu, nhưng cả hai người đều không chú ý một người không có ý gì tốt đang chậm rãi đến gần.
Không khí ngưng đọng một chút, một cánh tay vỗ lên bả vai Giang Chính Hình: “Giang tổng mà cũng đến quán bar sao, làm cái gì đấy?”
Là Thịnh Vãn Hâm.
Giang Chính Hình bắt đầu reo loạn chuông cảnh báo trong lòng. Thịnh Vãn Hâm từ nhỏ đã thích đối đầu với y, hai người tranh tranh đoạt đoạt hai mươi mấy năm. Nếu để Thịnh Vãn Hâm biết tâm ý của y với ông chủ, không chừng sẽ lại gây chuyện.
Thịnh Tuyển Ninh đầu tiên là mở to hai mắt nhìn.
Thịnh Vãn Hâm! Là Thịnh Vãn Hâm!
Drama tới! Dưa tới!
Anh vừa mới chuẩn bị ngồi im ăn dưa, đột nhiên ngớ ra, đù má, xong con ong, Thịnh Vãn Hâm biết anhhhhh!
SOS!
Thịnh Tuyển Ninh cùng Giang Chính Hình cùng hò hét kêu gào ở trong lòng.
Giang Chính Hình ném cánh tay Thịnh Vãn Hâm ra, ra vẻ lạnh nhạt: “Cậu tới làm cái gì?”
Thịnh Vãn Hâm đầy mặt dấu chấm hỏi: “Sao tôi không được đến? Quán bar nhà cậu mở à?”
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn đã chạm vào người Thịnh Tuyển Ninh, mà đối phương thì đang lặng lẽ dùng đủ phương pháp che mặt.
Thịnh Tuyển Ninh trong lòng mặc niệm: Không nhận ra tôi, không nhận ra tôi, không nhận ra tôi……
Thịnh Vãn Hâm mất ba giây mới thấy rõ Thịnh Tuyển Ninh, chậm rãi nói với Giang Chính Hình: “Đúng là nhà cậu mở thật……”
________
Hiện trường lật xe của vợ chồng họ Giang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top