7

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

7.

Buổi tối cùng ngày, Thịnh Tuyển Ninh được gửi 《 Biên bản ly hôn 》ver chỉnh sửa mới nhất.

Lần này đã sửa lại để giải thích với bên ngoài, vì Giang Chính Hình thay lòng đổi dạ ngoại tình, Thịnh Tuyển Ninh không làm sai chuyện gì, nên để giữ gìn danh dự của Thịnh Tuyển Ninh; theo hợp đồng trả cho Thịnh Tuyển Ninh mỗi tháng 50 vạn trong 2 năm, tất cả sẽ được thanh toán sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn; ngoài ra, để đền bù tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần cho Thịnh Tuyển Ninh, thêm 500 vạn tiền bồi thường…..

Đọc đến đây, Thịnh Tuyển Ninh lập tức chạy ra vái 3 lạy rất thành kính trước ảnh của Giang Chính Hình.

Giang Chính Hình trông khùm khùm nhưng tư thể rải tiền thì rất đẹp trai.

Có thể kết hôn với Giang Chính Hình, rồi lại ly hôn với Giang Chính Hình, là may mắn lớn nhất đời này của Thịnh Tuyển Ninh.

Nhưng Thịnh Tuyển Ninh còn chưa vui mừng xong, nội dung cuối cùng của 《 Biên bản ly hôn 》đã đánh anh từ thiên đường vào lõi trái đất.

“Thời gian ly hôn tạm thời dời đến năm sau, trong thời gian hôn nhân, để trấn an người lớn hai nhà Giang, Thịnh, hai bên vẫn cần về nhà vũ Giang gia ăn Tết, giả vờ hòa thuận, thành tâm hợp tác!”

Đỉnh đầu như có một trận sấm sét giáng xuống, Thịnh Tuyển Ninh ngơ ngác nhìn 《 Biên bản ly hôn 》, thầm nghĩ: Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!

Anh có thể ngồi ở quán bar khuyên nhủ Giang Chính Hình, đó là vì Giang Chính Hình chẳng nhớ rõ anh là đối tượng kết hôn của y!

Nhưng nếu ở nhà họ Giang, ba ba 50 vạn tức điên lên mất….

Đúng lúc trong đầu Thịnh Tuyển Ninh phát ra đoạn kịch cung đấu: Giang Chính Hình vứt chén trà mấy vạn trong tay xuống: “Trẫm thường ngày, hận nhất là kẻ trong ngoài không đồng nhất! Lừa gạt trẫm! Lập tức kéo Thịnh thị xuống, phạt trượng 50…..”

Thịnh Tuyển Ninh lẹ rơi đầy mặt, tình cảnh này không hề ổnn! Đến lúc đấy Giang Chính Hình nhận ra anh, đừng nói là mấy trăm vạn kia đổ hết xuống sông, y sẽ ngay lập tức vác anh đến Cục Công An trình báo tội lừa gạt, nói không chừng còn báo cáo anh bán rượu giả…..

Cẩn thận nghĩ nghĩ, trong số này việc khó tiếp thu nhất chính là trừ tiền! Không được không được không được!!

Mạng không còn, làm gì có kiếp sau!

Tiền, phải tránh xa!

Từ giờ đến Tất niên đêm 30 còn năm ngày, biện pháp duy nhất hiện giờ là trong vòng năm ngày này, phải lừa Giang Chính Hình làm sao để y từ bỏ ý định dẫn anh đến Giang gia.

Giang Chính Hình hình như rất thích đến quán bar của anh một cách kỳ lạ, ngẫm lại bộ dáng vừa lắm tiền vừa ngờ nghệch của y sau khi uống rượu giả, Thịnh Tuyển Ninh cảm thấy cái kế hoạch này vẫn có vài phần thành công.

Vì thế ngay hôm sau, Thịnh Tuyển Ninh đến quán bar từ sớm, ngồi trước quầy bar như hòn vọng phu mà canh chừng.

Mặt trời lên cao, khách đi tới đi lui. Thịnh Tuyển Ninh ngồi trước quầy bar, mắt mở trừng trừng đến đỏ bừng.

Phương Duyệt cực kỳ hoang mang, ông chủ hôm nay cũng vẫn lười như thế, nhưng sau không vào trong bếp mà chơi điện thoại đi, ở đây vướng tay vướng chân làm gì?

Đến khi bình minh hóa đen, cục đá Thịnh Tuyển Ninh bắt đầu chửi má nó.

Đàn ông thằng nào cũng tồi như nhau! Ba ba 50 vạn cũng thế!

Nói là sẽ thường xuyên đến mà ông bố của con ơi?!

Không cho anh đến thì anh ngày nào cũng đến, tôi muốn anh đến thì anh không đến?!

Uống phí một đống nước soda anh chuẩn bị, khách hàng đi qua ai cũng tưởng ông chủ pha nước uống bóng đêm, sợ bị chộp đến thử độc.

Phương Duyệt ở một thành phố khác rất xa, Thịnh Tuyển Ninh sợ cô đi lại không an toàn nên luôn cho cô tan sớm. Vì thế đến nửa đêm, quán bar vắng lặng chỉ còn Thịnh Tuyển Ninh với một vài khách hàng.

Thịnh Tuyển Ninh nhìn đồng hồ trên tường, đã qua thời gian đóng cửa thường ngày đến gần một tiếng, Giang Chính Hình hẳn là sẽ không đến đâu.

Thịnh Tuyển Ninh rầu rĩ không vui mà đổ nước soda vào ly, một ly rồi tiếp một ly, chuẩn bị đóng cửa.

Giờ khắc này, anh vô cùng mong nhớ Giang Chính Hình thích uống soda…..

Ra khỏi quán bar, mọi âm thanh trên đường cái đều im lặng, yên tĩnh. Buổi tối hôm nay vừa có tuyết đầu mùa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, mưa tuyết rơi lả tả, phía xa xa là bóng người đang hấp tấp chạy đến, càng lúc càng gần.

Thịnh Tuyển Ninh đúng dưới bóng đèn đường, kinh ngạc mà nhìn.

Người tới đương nhiên là Giang Chính Hình, chính trang trên người còn chưa kịp thay, cà vạt lỏng lẻo, trông chật vật cực kỳ.

Giang Chính Hình cứ như vậy mà chạy đến trước mặt Thịnh Tuyển Ninh, trong miệng thở ra từng tầng khí ấm, cười: “Đóng cửa rồi sao? Hôm nay tôi đến chậm mất rồi.”

Hôm nay Giang Chính Hình bay đến thành phố khác bàn chuyện làm ăn, vốn dĩ kế hoạch buổi chiều là lên máy bay trở về để kịp trải qua cả một buổi tối ở quán bar với Thịnh Tuyển Ninh. Nhưng ai ngờ dự báo thời tiết báo phía nam có dòng khí lạnh tràn đến, làm cho mấy thành phố liên tiếp bị tuyết lớn rét đậm bao phủ. Chuyến bay của Giang Chính Hình vì lý do thời tiết mà phải hoãn lại tầm 4 giờ, mặc dù y đã dùng phi cơ riêng để quay về nhưng vẫn không kịp.

Trong lòng Thịnh Tuyển Ninh có chút khác lạ, khó lòng diễn tả.

Là khi đã chờ mong cả ngày, đột nhiên đã được đáp lại. Cảm giác thỏa mãn căng đầy trong lồng ngực, không biết là tốt hay xấu, nhưng lại ấm áp khó tả.

Cả cuộc đời đột nhiên cảm nhận được lần đầu tiên, đại khái là từ khi còn rất rất nhỏ, nhận được phiếu bé ngoan đem về khoe với bố mẹ. Nhưng chẳng mấy lâu sau, cả hai người đều rời bỏ mình trong một gian phòng đầy khí than mà lạnh lẽo, cô quạnh. Từ đấy về sau, chỉ còn một mình Thịnh Tuyển Ninh co ro chịu rét trong những ngày này.

Cũng có một lần được cảm nhận cảm giác này rồi, là khi biết tin hôn ước và khoản đền bù từ trên trời rơi xuống. Bất kể thế nào, tiền tài luôn là niềm tự hào lớn nhất của mỗi người.

Hoặc là như hiện tại, anh đợi Giang Chính Hình cả một ngày, không ngờ y lại xuất hiện ở thời khắc cuối cùng. Tuy rằng cái niềm vui này hơi tệ hại, là Thịnh Tuyển Ninh muốn lừa chồng cũ thì đúng hơn. Nhưng khi Giang Chính Hình đến thật, thì vẫn làm Thịnh Tuyển Ninh vô cùng thỏa mãn, vui vẻ.

Thịnh Tuyển Ninh nhìn y nói: “Về sau muộn vậy rồi thì anh không cần sang đâu, quán bar bình thường đóng cửa sớm.”

“Xin lỗi, hôm nay công việc bận quá.” Giang Chính Hình không biết tại sao, mình muốn theo bản năng mà xin lỗi anh, chắc là vì đã nói với anh mình sẽ “Thường xuyên tới.”

“Tôi khát quá, bây giờ còn vào uống một cốc nước được không? Ông chủ.”

Thịnh Tuyển Ninh nhìn Giang Chính Hình đang cực kỳ chật vật nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, có chút vi diệu lại không được tự nhiên, anh theo bản năng muốn trốn không muốn ở chung một phòng với Giang Chính Hình. Thế là Thịnh Tuyển Ninh lấy một bình nước ấm từ trong balo ra, đưa cho Giang Chính Hình.

Giang Chính Hình nhận lấy cái bình trông có vẻ cũ, ý cười càng sâu. Trong lòng y mười phần may mắn, ông chủ như không nhận ra bọn họ đang uống chung một cái ly. Không phải là cái loại ly pha lê mà quán bar có vô số, là ly giấy dùng một lần, là đồ dùng cực kỳ riêng tư.

(Nghe biến thái vl danh hài ơi)

Có thể là do Giang Chính Hình vui vẻ quá mức rõ ràng, làm Thịnh Tuyển Ninh hết sức nghi ngờ, cái bình anh dùng để làm ấm tay này có phải là nạm vàng ngầm không vậy?

Tư thế Giang Chính Hình ngửa đầu uống nước quá mức gợi cảm, hầu kết theo dòng nước ấm lăn lộn.

Thịnh Tuyển Ninh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, không biết vì sao mà hôm nay trông Giang Chính Hình đẹp hơn mức bình thường, cái khí chất tổng tài lan tỏa tứ phía.

Giang Chính Hình đưa bình nước cho Thịnh Tuyển Ninh, hai người cứ như vậy ăn ý, không nói gì mà đi.

Qua mấy giây, Giang Chính Hình mới nói: “Để tôi đưa anh về nhà.”

“À, được.”

Bầu không khí hoàn hảo quá, làm Thịnh Tuyển Ninh không nỡ tiến hành kế hoạch tẩy não chồng cũ.

“Ngày mai anh có tới không?”

Giang Chính Hình rất tích cực: “Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ tới sớm một chút.”

“Ò.” Vậy ngày mai nói.

“……”

Đi đến ngã rẽ, Thịnh Tuyển Ninh theo bản năng đi theo con đường về nhà mỗi ngày, bước hai ba bước mới cảm thấy không đúng, xoay nguời.

Giang Chính Hình: “?”

“Đi nhầm.” Thịnh Tuyển Ninh chột dạ nói.

Giang Chính Hình hai ba bước đuổi theo: “Tôi còn chưa biết tên của anh?”

Thịnh Tuyển Ninh cực kỳ lạnh lùng: “Anh không cần biết.”

“Nhưng mà tôi ……”

“Kêu ông chủ là được.”

Rốt cuộc thì, Giang Chính Hình nhớ đến y vẫn còn chưa ly hôn, không thể chính thức mà theo đuổi anh được, nhưng đã có thể đưa ông chủ về nhà thì y vẫn thỏa mãn vô cùng.

Cứ như vậy, hai người ở tuyết buổi đêm bước chậm.

Thịnh Tuyển Ninh trong lòng thở dài đau khổ: Đường về nhà càng lúc càng xa ……

P/s : Anh giai họ Giang simp quá mà bé Ninh chỉ simp tiền của anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc