6
𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀
6.
“Đúng vậy.”
“Không sai.”
“Chính là như vậy!”
“Tổng tài nói, đây là quyết định mà y đã suy nghĩ rất kĩ càng mới đưa ra được. Đương nhiên ngài cũng nên hiểu, tổng tài của chúng tôi đã quyết định điều gì là luôn luôn có nguyên cớ, giống như hợp đồng hôn nhân ban đầu của hai người.”
“Nguyên nhân sao? Này ai mà biết được? Chắc là hôm nay y chân trái bước vào công ty thì đột nhiên đầu nghĩ thông suốt một vài chuyện thì sao? Tóm lại là, Thịnh tiểu thiếu gia, tổng tài chúng ta nhất định sẽ cho ngài một số tiền vi phạm hợp đồng không thua kém khoản trước đó đã bàn. Ngài sẽ nhận tiền như ý nguyện,...”
Tiểu Tùng đang vừa trò chuyện điện thoại vừa gõ cộc cộc trên máy tính biên bản 《 Thuyết minh hạng mục công việc, hiệp nghị hôn nhân giữa Giang Chính Hình tiên sinh và Thịnh Tuyển Ninh tiên sinh ngoài ý muốn ngừng lại hoàn toàn 》, đột nhiên cả người vặn vẹo, nước mắt nước mũi giàn giụa, “Chỉ có tôi! Chỉ có mình tôi! Nếu không phải vì thưởng cuối năm! Tôi vì Giang thị mà cung cúc tận tụy suốt ba năm, không ngờ lại phải tăng ca để viết cái loại biên bản này…….”
Tiểu Tùng đột nhiên gào rú lên trong điện thoại, Thịnh Tuyển Ninh kịp thời để điện thoại ra xa trước khi âm lượng đột ngột tăng vọt lên.
30 giây sau, âm thanh của đồng chí Tiểu Tùng pha lẫn nước mũi sụt sịt truyền sang, sau đó lập tức khôi phục trạng thái cũ: “Xin lỗi Thịnh tiên sinh, vừa rồi thật thất thố, về việc ngài và Giang tổng ly hôn, ngày mai tôi sẽ trao đổi tiếp với ngài! Xin hỏi ngài còn vấn đề gì không?”
Thịnh Tuyển Ninh vội vàng: “Không có việc gì không có việc gì, làm phiền bí thư Tùng rồi!”
“Vâng Thịnh tiên sinh, ngài….” Âm thanh chết chóc của Tiểu Tùng vang lên, “Sẽ không đi cáo trạng tôi với Giang tổng chứ?”
“Sẽ không! Yên tâm! Cùng là người làm công, ai lại xấu tính thế!”
“Vậy là tốt rồi, không có việc gì nữa tôi xin cúp, chúc ngài vui vẻ!”
Điện thoại bị cúp, Thịnh Tuyển Ninh thở dài một hơi thật dàiii, tư bản ác độc đã bức điên một xã súc……
(*xã súc: Hổng nhớ chú thích chưa nhưng tóm lại là làm công ăn lương như trâu bòa cho tư bản)
Giang Chính Hình muốn ly hôn, vậy ly thôi! Dù sao Thịnh Tuyển Ninh cũng không mất gì, còn lấy được tiền vi phạm hợp đồng!
Sau khi biết tin phải ly hôn Thịnh Tuyển Ninh vô cùng sung sướng hết ngày hôm đấy. Anh ở trong phòng tắm vip pro của biệt thự siêu to khổng lồ của Giang Chính Hình, cúng bái hết mình ảnh chụp Giang Chính Hình ở phòng khách ngang Thần tài, sau đó nằm một cái uỵch lên giường ngủ 100m vuông, một đêm mộng đẹp.
Bên kia, Giang Chính Hình ở công ty tăng ca, sau khi làm xong công việc cuối cùng trong ngày thì kim đồng hồ đã điểm 10 giờ. Y mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, nghĩ lại mình không thể như vậy được! Y chưa bao giờ đạt được hiệu suất công việc ít như ngày hôm nay, tất cả là bởi vì trong đầu toàn là bóng dáng ông chủ quán bar. Mà qua một ngày rồi, điện thoại chẳng có lấy một tin nhắn nào của đối phương cả.
Giang tổng xem lại lịch trình ngày mai, dự định bỏ trống một khoảng để đi cắm rễ ở quán bar.
Chỉ cần y đủ nỗ lực, thất tình sẽ không đuổi kịp y!
Ngày hôm sau, quán bar của Thịnh Tuyển Ninh náo nhiệt như thường.
Giang Chính Hình đã ngồi trước quầy bar được hẳn một giờ, cứ một ly trà đá rồi lại một ly tiếp tục.
Rượu này, nhạt nhẽo.
(Đọc tiếp để biết tại sao ở trên là trà mà dưới là rượu :D))))
Không có ông chủ quán bar, cũng nhạt nhẽo.
Khách hàng thường đến quán bar phần lớn là công tử tiểu thư trong một vòng, đều biết Giang Chính Hình là người trầm mê công việc điên cuồng. Nay Giang tổng thái độ rất khác thường, lại không ở công ty hành hạ nhân viên, đến quán bar nhàm chán mà uống rượu giải sầu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đuốc, đuổi lui hết vài người đến tiếp cận.
Trong quầy bar, chỉ có một người pha rượu nhìn qua rất giỏi tầm hai mươi, tên Phương Duyệt. Từ lúc Giang Chính Hình ngồi xuống, quầy bar liền như chuồng hổ không ai dám đến gần, cô cứ lau đi lau lại cái ly chân dài, lau đến bóng loáng, đến nỗi soi gương được luôn.
Giang Chính Hình lần thứ năm hỏi cô pha chế: “Ông chủ vẫn đang bận sao?”
Phương Duyệt mỉm cười, trả lời: “Đúng vậy.”
Giang Chính Hình lại đưa cái ly đã cạn đáy cho cô, ý bảo cô rót tiếp.
Phương Duyệt vẫn duy trì mỉm cười, nhận lấy cái ly rồi quay vào sau bếp.
Ông chủ bận vô cùng trong truyền thuyết Thịnh Tuyển Ninh đang nằm trên ghế chơi game.
Phương duyệt vóc dáng với không tới tủ bát, dọn ghế ở tìm tìm kiếm kiếm: “Lão bản, dự điều trường đảo trà đá đã không có, Vodka ở đâu?”
Phương Duyệt không với tới tủ bát, kéo ghế lại gần tìm tìm kiếm kiếm: “Ông chủ, trà đá hết rồi, anh để Vodka ở đâu vậy?”
Thịnh Tuyển Ninh kết thúc ván game, đi giúp Phương Duyệt tìm Vodka, chợt thấy một thùng gì đó đầy chất lỏng không màu, “Là cái này nhỉ? Anh vừa rót xong.”
Phương Duyệt cau mày nhìn kỹ lại cái nhãn dán bé tin hin trên thùng: “Nhưng mà ông chủ, đây là nước soda mà?”
“Ủa?” Thịnh Tuyển Ninh vặn nắp ra ngửi ngửi, không có tí mùi rượu nào, sự xấu hổ bắt đầu lan tỏa hết cái bếp.
Phương Duyệt: “……”
Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu thắc mắc: “Sao không có người khiếu nại?”
“Đại khái là vì mới có một khách uống thôi.” Phương Duyệt tìm thấy Vodka real ở tận sau trong tủ..
“Giang Chính Hình á? Y còn chưa chịu đi à?”
“Chưa đâu, ngồi đen mặt ở quầy bar, vẫn đang hỏi ông chủ đi đâu đấy. Anh mà không đi ra nói chuyện với y thì khách sẽ chạy hết đấy.”
Thịnh Tuyển Ninh nghe vậy, cầm lấy cái ly của Giang Chính Hình rót nước sôi để nguội.
Phương Duyệt ở đằng sau vừa điều rượu vừa nói thầm: “Hóa ra là nước soda, còn tưởng là tửu lượng y tốt thật……”
Quầy bar biên Giang Chính Hình cúi đầu, thực không thú vị bộ dáng, cả người tựa hồ đều cởi thành hắc bạch.
Ngoài quầy bar, Giang Chính Hình vẫn cúi đầu, trông chẳng thú vị gì, cả người tựa hồ như mất hết sức sống.
Tiếng va chạm của pha lê thanh thúy vang lên, một bàn tay tuyệt đẹp đem nước sôi để nguội đẩy về phía Giang Chính hình. Rõ ràng chỉ là chất lỏng không màu đựng trong ly pha lê trong suốt, đụng phải mặt bàn sứ đen tuyền. Thế mà sắc thái rực rỡ này lại làm Thịnh Tuyển Ninh trong ánh mắt của Giang Chính Hình trở thành tiêu điểm đẹp nhất, duy nhất của y.
Ly hôn với Thịnh Tuyển Ninh càng giống như hỉ sự lâm môn hơn, nghĩ đến tiền lại sắp tinh tinh về tài khoản, anh càng ngủ ngon hơn, cả người thần thái sáng láng phong quang.
Mà Giang Chính Hình đối diện lại tương phản, đuôi mắt câu nhân gục xuống, sắc mặt tối đen tiều tụy.
“Có chuyện gì phiền lòng sao?” Thịnh Tuyển Ninh mồm nhanh hơn não, hầy, rõ ràng là không nên xen vào việc của người khác, nhưng anh vẫn muốn biết chuyện gì mà lại khiến một đại mỹ nhân suy sụp đến cỡ này. Là y đưa ra đề nghị ly hôn, hơn phân nữa là ngộ ra Thịnh Vãn Hâm mới là chân ái không thể thay đổi, Giang Chính Hình phải sung sướng yêu đời hơn Thịnh Tuyển Ninh anh nhiều mới đúng chứ?
“Ừ.” Giang Chính Hình nâng ly lên, một tư thái ưu nhã, rõ ràng là uống nước thôi mà đôi mắt một tấc không rời nhìn chằm chằm Thịnh Tuyển Ninh. Một ly nước sôi để nguội, đối với người vừa uống phải một đống rượu giả như Giang Chính Hình mà nói thì càng giống rượu ngon hơn. Trong lòng Giang Chính Hình như có con nai vẫn đang chạy loạn, đột nhiên được an ủi không ít. Y trầm tư, vẫn quyết định nói, “Tôi muốn ly hôn.”
Đỉnh đầu Thịnh Tuyển Ninh từ từ hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.
Là sao?
Hai cái tin nhắn mà cũng làm cho tổng tài tiều tụy được hả?
Y dựa vào cái gì mà tiều tụy? Rõ ràng ngay cả hiệp nghị cũng là Tiểu Tùng tăng ca mà….
Thịnh Tuyển Ninh cạn lời, ở Giang Chính Hình trong mắt biến thành tìm tòi nghiên cứu, vì thế y bắt đầu phân tích.
“Cậu đừng hiểu lầm, là bị gia đình bắt liên hôn, tôi không quen cậu ấy, cũng…… không có cảm tình.” Giang Chính Hình trầm giọng, mang theo tự giễu cười khổ.
Thịnh Tuyển Ninh: “Ồ.”
Nhưng không sao, tôi đứng trước mặt anh rồi, anh xem tôi có mấy phần giống cái người to đùng trên giấy hôn thú với anh không nè?
Còn tạm dừng? Làm như kiểu hai bọn mình trừ tiền ra thì còn có điểm chung á ba…..
“Là sự thật, cuộc hôn nhân này hữu danh vô thực, chẳng có tác dụng gì. Nửa năm nay tôi vẫn luôn coi nó như không khí, dù sao nó bắt đầu cũng chỉ vì giao dịch giữa hai nhà.” Giang Chính Hình nhìn Thịnh Tuyển Ninh, càng nhìn càng mê, “Cho đến gần đây tôi mới thật sự tỉnh ngộ, hóa ra gặp được người mình thích rồi, mấy việc lúc trước cảm thấy nhàm chán vô vị cung trở thành việc ưu tiên cần làm mỗi ngày.”
“Hừm,” Thịnh Tuyển Ninh nhìn ông bố trị giá 50 vạn như bị trúng tà, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ lớn mật. Anh chậm rãi mở miệng, “Nói đơn giản là, anh, ngoại tình?”
Giang Chính Hình còn đang cảm khái phong hoa tuyệt nguyệt bị câu này đánh cho ngu người. Nhưng mà….. có tìm bao nhiêu từ để biện hộ thì hình như đều không được.
Giang Chính Hình uống một ngụm nước cho bình tâm, sau đó trầm giọng nói: “Tôi không yêu cậu ấy, chúng tôi chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, nửa năm nay còn chưa gặp mặt nhau.”
“Nhưng mà, hai người kết hôn rồi.” Thịnh Tuyển Ninh chân dài quá nên ngồi xuống một cái ghế nhỏ bên cạnh, từng bước nói.
“Đúng vậy, nhưng tôi chưa bạc đãi cậu ấy bao giờ, chỉ là tôi không thể yêu cậu ấy.”
“Cho nên, anh ngoại tình,” Thịnh Tuyển Ninh trong mắt toát ra sự thất vọng, “Còn vì thế mà muốn ly hôn!”
Thịnh Tuyển Ninh hiểu lầm rồi!
Cậu ấy hiểu lầm mình là tra nam!
(Tra nam: đờn ông tệ bạc)
Giang Chính Hình cố nén hoảng loạn trong lòng: “Nhưng mà, hai chúng tôi vốn dĩ là ký hợp đồng hôn nhân hai năm thì sẽ ly hôn.”
“Nhưng anh vẫn là ngoại tình.” Thịnh Tuyển Ninh lắc đầu, trầm mặc trong chốc lát lại cười nói, “Anh nhất định là rất thích người kia nhỉ? Thích đến mức phải ly hôn vì hắn.”
Má lúm đồng tiền của Thịnh Tuyển Ninh xinh như anh, Giang Chính Hình nốc một đống rượu giả nhưng có lẽ do tác động tâm lý, tự nhiên say say, chân thành nói: “Không sai, tôi rất rất thích……”
“Nhưng mà cậu kia có làm sai gì đâu?” Thịnh Tuyển Ninh đột nhiên hỏi cái bùm, làm Giang Chính Hình phải cay đắng nuốt lại chữ “Em” về.
Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục nói: “Đối tượng kết hôn với anh nửa năm tự nhiên bị tai bay vạ gió?”
Giang Chính Hình trầm mặc nắm chặt ly nước trong tay, “Là tôi không suy nghĩ chu toàn, nhưng yêu thích này đến với tôi cũng rất đột ngột không kịp phòng ngừa, nếu không xử lý tốt, thì sẽ xúc phạm đến người tôi thích, phải không?”
Thịnh Tuyển Ninh không nhịn được, “Hừ” một tiếng.
Kết hôn mới thanh tỉnh, sao không tỉnh sớm đi má? Còn may Thịnh Vãn Hâm nửa năm nay không thấy yêu đương gì đấy……
“Chuyện đến nước này, tôi chỉ có thể đền bù cho cậu ấy bằng tiền!” Giang Chính Hình đôi mắt đỏ bừng, nhìn Thịnh Tuyển Ninh, sợ lại thấy được dù chỉ một tia thất vọng trong đôi mắt người thương.
Kế hoạch thành công!
Thịnh Tuyển Ninh mặt không đổi sắc, hơi mang tán thưởng mà khẽ gật đầu.
Giang Chính Hình khi ra khỏi quán bar thì vừa lúc thấy tin nhắn của Tiểu Tùng gửi, 《 Thuyết minh hạng mục công việc, hiệp nghị hôn nhân giữa Giang Chính Hình tiên sinh và Thịnh Tuyển Ninh tiên sinh ngoài ý muốn ngừng lại hoàn toàn 》sửa lần (4).doc. Y đọc sơ qua mấy lần, trực tiếp gọi đến máy Tiểu Tùng tiên sinh: “Có mấy thứ cần sửa, chia…”
Quán bar, Phương Duyệt vừa mới đi ra từ sau bếp đã thấy Thịnh Tuyển Ninh đứng trước máy tính tra cái gì đó.
Thịnh Tuyển Ninh kêu Phương Duyệt một tiếng.
Cô nghi hoặc đến gần: “Ông chủ?”
Thịnh Tuyển Ninh tùy tiện lấy ly chân dài rót nước chanh: “Xem giúp anh, bên nào trang trí nhà đẹp?”
__________
Danh hề uống soda thay rượu, đúng là say mĩ nhân chứ không say rượu ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top