5

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

5.

“Cậu bé à, em còn trẻ, phải biết rằng muốn vượt qua khoảng cách giai cấp không nhất định nhờ đến nỗ lực và nhan sắc đâu, có những thời điểm còn phải dựa vào vận may ông trời ném vào người đấy!”

Ví dụ như anh.

Thịnh Tuyển Ninh nâng cậu học sinh dưới đất lên, nói lời thấm thía mà vỗ vỗ tay cậu ta.

Học sinh thút tha thút thít nức nở nói: “Nhưng anh ta là bạn trai em thật mà,... anh ta tên Giang Chính Hình, hôm qua em mới đổi ảnh chụp với anh ấy xong, chúng em nói chuyện hai tháng, hôm qua anh ấy nói đến đây để tìm anh ấy huhu ông chủ anh giúp em với!”

Thịnh Tuyển Ninh lại nhìn về phía Giang Chính Hình, cái chuyện lừa học sinh yêu đương online, hoàn toàn không giống hình tượng ông bô cho anh lương 50 vạn mỗi tháng tí nào.

Giang Chính Hình cũng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Y lấy ra một cái danh thiếp, đưa ra trước mặt cậu học sinh: “Nhìn thấy chưa, người yêu đương với cậu là người này, cậu thích thật thì đi tìm hắn nói chuyện.”

Là danh thiếp của Thịnh Vãn Hâm! Thịnh Tuyển Ninh không ngờ được mà hết hồn. Anh vốn tưởng giữa hai người này chẳng qua chỉ là một câu chuyện Romeo và Juliet máu chó, ái tình chưa dứt, hóa ra lại còn dính đến đối thủ một mất một còn. Thì hôm hôn lễ cũng là hai người họ cùng đi với nhau, làm gì có chỗ cho Thịnh Tuyển Ninh!

“Hắn tên Thịnh Vãn Hâm. Cứu lại vãn, ngũ hành có thiếu hâm. Nhà ở khu Thành Nam xxxx, học tiến sĩ ở đại học xxx, nghiên cứu abc xyz ở phòng thí nghiệm. Tóm lại đây không phải lần đầu tiên hắn làm cái chuyện lăng nhăng bậy bạ này, kiến nghị cậu cầm cái chai kia đi gõ đầu hắn luôn.”

Thịnh Tuyển Ninh xem thế là đủ rồi, đúng là lừa đối thủ một mất một còn rất quen tay!

Cậu trai không biết làm sao mà nhìn về phía Thịnh Tuyển Ninh.

Thịnh Tuyển Ninh cứng họng: Liên quan gì tui?

“Bánh có nhân vừa rơi xuống đấy, thiếu niên!”

Khó khăn lắm mới tiễn được cậu ta đi, Thịnh Tuyển Ninh thậm chí còn giúp cậu ta gọi xe.

Quay đầu lại, Giang Chính Hình biểu tình cổ quái mà nhìn anh.

Thịnh Tuyển Ninh nuốt nước miếng, trên đường trở về chân run bần bật, tự hỏi xem nên quỳ thế nào cho đúng tiêu chuẩn.

“Chuyện này tôi……”

“Có thể lưu lại phương thức liên lạc không?” Giang Chính Hình mở miệng kinh người.

Thịnh Tuyển Ninh mở to hai mắt nhìn: “Không có, hả, à đương nhiên mà?”

Là ai nói có chuyện thì chỉ cần nói chuyện với bí thư thôi!? Tiểu Tùng chính trực trẻ tuổi đang hào hứng đóng góp cho tư bản chưa muốn về hưu mà!

Giang Chính Hình nhợt nhạt gật đầu, nho nhã lễ độ: “Tôi không có ác ý, chỉ là muốn làm quen một chút, nếu ông chủ không muốn nói thì tôi vẫn có thể thường xuyên đến đây không?”

Làm quen một chút?

Làm quen một chút!!!

Nói cách khác, Giang Chính Hình không nhận ra anh!

Thịnh Tuyển Ninh như bị chẻ làm đôi, một nửa đang kêu trời khóc đất, đánh trống kêu oan, quá là quá đáng rồi! Chắc nửa năm trước mi kết hôn với không khí hảaa! Một nửa kia lại ngồi im lìm suy nghĩ sâu xa, sắp phi thăng đến nơi, Giang Chính Hình bây giờ không nhận ra, nhưng bảy ngày sau thì khác, bọn họ phải ngủ chung giường ở nhà họ Giang một ba năm ngủ giường hai tư sáu ngủ nệm, hỏi: Anh giấu trời giấu biển, có thể trốn được quỳ, có trốn được bị trừ tiền không?!

Thịnh Tuyển Ninh mê mê hoặc hoặc, ủy khuất mà nhỏ giọng nói thầm: “Có thể không trừ tiền không?”

“Cái gì?” Giang Chính Hình không nghe rõ.

“Không có!” Thịnh Tuyển Ninh nhắm chặt miệng, muốn nói, thật ra, tui là tên người rơm anh đã kết hôn nửa năm trước nè ahihi!

Giang Chính Hình phi thường thân sĩ mà vớt lấy cây bút trên quầy bar, viết phương thức liên hệ của mình lên giấy ăn. Ánh đèn ấm áp hạ xuống, sườn mặt nam nhân khi cúi xuống đầy mê hoặc. Cả người y từng tấc như được tỉ mỉ thiết kế ra, ngón tay thon dài dưới ánh sáng đè lại tờ giấy trên bàn, đẩy về phía Thịnh Tuyển Ninh: “Tôi tên Giang Chính Hình.”

Thịnh Tuyển Ninh: Anh, tôi không muốn biết nhiều đến vậy đâu.... Nhưng tại sao trong túi anh lại có danh thiếp của Thịnh Vãn Hâm mà không có của mình! Các người quả nhiên là có gian tình!

Giang Chính Hình chờ một lúc, thấy Thịnh Tuyển Ninh không có phản ứng gì, sợ mình đã quá mức đường đột: “Tôi còn có công việc, phải đi trước.”

Thịnh Tuyển Ninh trầm mặc, tốt nhất là anh đừng đến.

Anh tưởng là chuyện hôm nay chỉ là một nốt đệm nhỏ, ai ngờ nửa giờ sau khi Giang Chính Hình rời đi, cái dãy số vừa mới được lưu lại phát ra hai tin nhắn liên tiếp.

Giang Chính Hình: “Tôi là Giang Chính Hình.”

Giang Chính Hình: “Chúng ta ly hôn đi.”

Thịnh Tuyển Ninh: ??? 50 vạn của anh thì saoooo?

Bên kia vừa mới lấy được số điện thoại của Thịnh Tuyển Ninh từ bí thư Tiểu Tùng, Giang Chính Hình âm thầm gật đầu.

Y cảm thấy mình xử lý việc này rất là thỏa đáng, y gặp được người mình thích, đương nhiên phải cắt sạch sẽ với đối tượng kết hôn trên danh nghĩa là Thịnh Tuyển Ninh, y không thể lấy thân phận người đã có chồng để đi theo đuổi ông chủ quán bar đáng yêu thú vị kia được.

Y cũng hiểu rõ hiện giờ ly hôn tức là bội ước, Thịnh Tuyển Ninh sẽ rất khó chấp nhận.

Nhưng thế thì sao!

Người cho anh tiền không phải là y à!

Nhất định phải ly hôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc