4
𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀
4.
Kết hôn xong vẫn không thấy mặt Giang Chính Hình như cũ.
Y chưa bao giờ đến biệt thự này của Thịnh Tuyển Ninh, thậm chí đêm hôn lễ đấy cũng chẳng buồn tới làm màu.
Nếu không phải mỗi tháng đều có 50 vạn tinh tinh trong tài khoản, cùng với một cái ảnh cưới (photoshop) siêu to khổng lồ trong trong phòng khách, thì căn bản chẳng có cái dấu hiệu nào chứng minh Thịnh Tuyển Ninh và Giang Chính Hình là một đôi chồng chồng hợp pháp.
Nói tóm lại, trong thời gian này, Giang Chính Hình còn hơn một người chết.
Không đến một tháng sau kết hôn, Thịnh Tuyển Ninh lại từ chức. Lý do quá đơn giản, có tiền là kiêu, Thịnh Tuyển Ninh không thể làm việc với một cái cường độ bán sống bán chết như trước kia được nữa.
Anh lười.
Thịnh Tuyển Ninh cảm thấy rất là không ổn. Rốt cuộc thì tiền nhiều đến đâu tiêu mấy cũng hết, mà anh lại chẳng có kĩ nãng phòng thân nào. Nhưng khổ cái, ai mượn đang giàu lại muốn về nghèo lại chứ, cứ mỗi khi Thịnh Tuyển Ninh nhớ đến việc mình đang Tổng tài phu nhân của xí nghiệp lớn nhất thành phố này (thì cứ coi như thế), lại còn phải uống rượu tiếp khách, khó trách khỏi hơi… kỳ kỳ sao sao.
Đang lúc sầu não vì tiền đồ tối như đêm 30 thì tài khoản tinh tinh, 50 vạn mỗi tháng đã đến, Thịnh Tuyển Ninh chợt nhớ ra, ô, làm phú nhị đại còn không phải là cách kiếm tiền tốt nhất à?
Tiểu khu biệt thự xa hoa này là do thế hệ trước học đòi văn vẻ, lấy phong cách hẻo lánh tĩnh mịch. Cứ lấy phòng cưới của Giang Chính Hình làm ví dụ, nếu không phải chỗ này vẫn còn trang trí nóc nhà kim bích huy hoàng thì đúng là cảnh vật thanh tịnh đến nỗi xuất gia tại chỗ luôn cũng được. Nhưng thế hệ sau thì không thế, bọn họ có sống tệ hại cỡ nào thì tiền cha ông làm cũng đủ ăn chơi đến mấy đời. Thế là Thịnh Tuyển Ninh lấy 500 vạn ra thuê một tầng hầm bên cạnh khu biệt thự, xây quán bar.
Rất ít người dám làm khùng làm điên trước mặt mấy ông lão cổ hủ này mà lôi kéo con cháu của họ, nhưng Thịnh Tuyến Ninh lấy tên tuổi Giang Chính Hình ra cáo mượn oai hùm mà, thế là quán bar làm ăn rất là phát đạt, không có mấy kẻ mù đến phá hoại.
Ờ thật ra là nguyên nhân việc này Thịnh Tuyển Ninh cũng chịu.
Mà các công tử cô chiêu nguyện ý đến đây tiêu xài cũng không rảnh mà đi tìm hiểu xem ông chủ quán bar là ai.
Ngược lại Thịnh Tuyển Ninh nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong quán bar, phấn lớn là đến tham gia hôn lễ của anh với Giang Chính Hình. Nhưng hiển nhân quá bán bọn họ đã quên con mẹ nó anh - một cái phông bạt - đi từ lâu rồi, chỉ coi anh như một ông chủ rất bình thường.
Có quán bar cái đời sống Thịnh Tuyển Ninh phong phú hẳn lên, thế mà đã nửa năm trôi qua rồi.
Đúng lúc đấy cửa ải cuối năm được bí thư Tiểu Tùng báo qua điện thoại, nhắc Thịnh Tuyển Ninh đi cùng Giang Chính Hình về nhà cũ Giang gia vào tuần sau, phải giả bộ trước mặt người lớn. Đi kèm thông báo còn là một tờ 《xx năm bộ quy tắc chi tiết đêm trừ tịch của Giang gia 》, trong đó bao gồm: Nhân viên Giang gia tự xưng bách khoa toàn thư, ăn cơm tất niên phải biết gắp đồ ăn, nguyên tắc chờ một ba năm ai ngủ giường hai tư sáu ai ngủ mà làm.
(Thật sự không hiểu cái quy tắc này ==)
Thịnh Tuyển Ninh xem thế là quá đủ, tỏ vẻ tiền tiêu đúng chỗ rồi đấy, anh hoàn toàn có thể làm được!
Vì thế để chuẩn bị cho việc tiếp bác cả bác hai bác ba bác vân vân, Thịnh Tuyển Ninh lần đầu tiên cảm thấy tiền khó kiếm thật đấy. Anh học hết cái gia phả Giang gia, đến quán bar bắt đầu hoa mắt, nhìn ai cũng ra người nhà họ Giang.
Tuy rằng quán bar bình thường rất ổn định, Thịnh Tuyển Ninh không biết tại sao có rất ít người đến gây chuyện, nhưng cũng không thiếu mấy kẻ khùng dở đến náo loạn. Mỗi lần gặp được tên nào mất não, Thịnh Tuyển Ninh đều trực tiếp xông ra từ trong quầy bar, tay lăm lăm cái chai, đụng vào một bàn là đấm ngay, một miệng “Núi này là ta mở, muốn qua thì nộp mạng cho ta!!!”, thế là ít người nhào lên hẳn. Vì thế trong vòng bắt đầu lưu truyền một câu chuyện, ông chủ quán bar này là một mỹ nhân hay cáu, số ít biết Thịnh Tuyển Ninh chính là ông chủ thì chỉ cười cười không nói gì.
Thế là vô tình người đến gây chuyện càng ngày càng ít, Thịnh Tuyển Ninh cảm thấy thú vui của anh đang dần mất đi.
Vì thế một lần nọ, trong góc phòng truyền ra âm thanh rơi vỡ của pha lê, Thịnh Tuyển Ninh đang rất đau đầu lập tức kích động mà xách bình rượu vỡ chạy qua.
Trong góc kia, chỉ có một cái ly chân dài bất hạnh bị ném xuống đất, nát tan. Cùng số phận quỳ trên mặt đất còn có một người, đang lã chã chực khóc, rất đáng thương. Trông quần áo thế này rõ ràng vẫn đang là học sinh, nháy mắt gợi lên thương cảm của Thịnh Tuyển Ninh. Nhưng anh còn chưa kịp đỡ người đứng dậy thì đã thấy một người khác ở đấy, trông vô tâm chẳng để ý gì, đối lập hẳn với tên học sinh đang khóc.
Đây là người nửa năm trước kết hôn với Thịnh Tuyển Ninh, mỗi tháng chuyển cho anh 50 vạn, là người trên ảnh chụp ở phòng khách, được anh cúng bái ngày đêm, mà tối hôm qua, anh còn chịu đựng mấy bà cô ông cậu của người này ở nhà….
Đầu óc Thịnh Tuyển Ninh trống rỗng, thanh niên toàn thân đồ đen đã bị dính rượu, chính là Giang Chính Hình — Chồng của anh, à không, bố!!!
Thịnh Tuyển Ninh cứng họng không biết nói gì, muốn đem khoảnh khắc xấu hổ này ném cho đối phương tự phát huy. Cẩn thận nghĩ lại thì, anh chỉ là lén mở quán bar thôi mà?! Không đâu không đâu, Giang Chính Hình sẽ không vì thế mà muốn ly hôn với anh chứ?
Giang Chính Hình quả nhiên không hề để ý mà nâng mắt lên liếc một cái, đột nhiên nhìn thấy Thịnh Tuyển Ninh liền trầm mặc bất động, tình cảm quá mức xấu hổ, Thịnh Tuyển Ninh cũng không tránh né mà nhìn Giang Chính Hình, nhưng vẫn không giấu được sự chột dạ mà chớp chớp mắt, thoạt nhìn cứ như đang làm nũng với y.
Cậu học sinh còn đang khóc thê thảm không hiểu sao ông chủ lai đến rồi, trường hợp này hình như không liên quan đến anh.
Học sinh lau nước mắt, sợ hãi mà mở miệng: “Ông chủ, giúp hức,... giúp em với ……”
Thịnh Tuyển Ninh mới như tỉnh mộng mà hồi hồn lại, vội vàng nâng cậu học sinh dậy.
Giang Chính Hình trước mặt cũng không rõ ý vị mà nhợt nhạt lẩm bẩm: “Ông chủ?”
Nội tâm tên tiểu nhân Thịnh Tuyển Nhân rơi lệ như điên, giọng nói của Giang Chính Hình cũng hơi dễ nghe.
Học sinh nắm được tay Thịnh Tuyển Ninh như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngón tay chỉ thẳng về phía Giang Chính Hình: “Ông chủ, e,..... Bạn trai em bội tình bạc nghĩa!”
Vừa dứt lời, Thịnh Tuyển Ninh mặt không biểu tình buông tay, vừa đứng được một nửa học sinh liền không ngờ được mà lại ngã bộp xuống đất, lần này ngã một phát mà cái mông kêu vang luôn, cậu bật khóc như mưa.
Thịnh Tuyển Ninh cắn ngón tay nhìn người trên mặt đất, lại nhìn Giang Chính Hình. Nói thật thì nhan sắc cậu học sinh này không tồi, thoạt nhìn thanh tú lại sạch sẽ. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn! Còn nhỏ tuổi mà đã học đi cướp chồng người ta! À không, cướp bố người ta!!!
Còn công khai cướp trước mặt anh luôn!!
Thịnh Tuyển Ninh hít sâu một hơi, một ý nghĩ khác lại xuất hiện. Không đúng, nhỡ người này là bạch nguyệt quang thật của Giang Chính Hình thì sao! Y đi qua vạn bụi hoa chỉ lưu luyến vì một người, lại vì phải bảo vệ cậu mà không thể không ký hợp đồng hôn nhân với người khác, ngược luyến tình thâm!
Vậy là Thịnh Tuyển Ninh xen vào việc của người, còn không rõ thân phận của mình? Đặt trong kịch bản cẩu huyết hào môn là phải nhận một tờ đơn ly hôn đuổi khỏi Giang gia!
Ba người nhìn nhau.
Giang Chính Hình nhạt nhẽo mở miệng: “Tôi không phải, cậu tìm nhầm người.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top