17
𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀
17.
Giang Chính Hình đang ở đình viện, một thân tây trang phẳng phiu, ngũ quan ưu việt, khí chất xuất thần, phía sau là tường trắng ngói đen, hoa mộc lan cao vút, nhìn vào là thấy cảnh đẹp ý vui.
Cuộc điện thoại hơn 35 phút cuối cùng cũng kết thúc, Giang Chính Hình đã thương lượng với Thịnh Vãn Hâm để khởi tố toàn bộ hạng mục lớn nhỏ của Thịnh Thành. Đây có thể nói là lần đầu tiên y bàn bạc gì đấy với Thịnh Vãn Hâm, cũng là lần duy nhất bình tâm hoà khí mà gọi điện thoại cho nhau. Bất quá vì Thịnh Tuyển Ninh, cảm giác cũng không tệ lắm.
Cúp điện thoại xong, Giang Chính Hình mới phát hiện WeChat có 2 tin nhắn chưa đọc.
[ tình yêu ] ninh [ tình yêu ]: 【SOS! Giang Chính Hình anh đi đâu?!! 】
[ tình yêu ] ninh [ tình yêu ]: 【 Mau đi về cứu emmmmmm!!! 】
Hỏng rồi, Ninh Ninh……
Thế là Giang Chính Hình hoá ma tốc độ chạy hơn 100 mét về tầng 2 nhà chính, không kịp thiết gấp đã thấy một cảnh tượng: Thịnh Tuyển Ninh hoà vào đám người cô cả bác hai chú ba dì bốn của Giang Chính Hình như cá gặp nước….
Cô ba Giang vỗ vỗ bả vai Thịnh Tuyển Ninh: “Ai u, Ninh Ninh nhà mình sao mà đáng yêu quá, tiện nghi tiểu tử Chính Hình kia rồi!”
Thịnh Tuyển Ninh cười đến ngọt ngào: “Cháu cũng nghĩ thế ạ.”
Giang Chính Hình vươn tay Nhĩ Khang: “Ninh Ninh……”
Không ai để ý.
Rất nhanh, Thịnh Tuyển Ninh đã cùng cô cả y, cô ba y, dì tư y hẹn đi chơi mạt chược, lại được trưởng bối vây quanh rủ đi chơi bài.
Mà Giang Chính Hình không có một tí cơ hội lại gần Thịnh Tuyển Ninh.
Y không cam lòng, sao đột nhiên y lại biến thành một tên phế vật cái gì cũng không thể giúp vậy? Tại sao vợ y tình nguyện đi chơi với một đám cô dì mà lại không chịu ở chung với y?
Giang Chính Hình tự hỏi chốc lát, cảm thấy nhất định là Thịnh Tuyển Ninh bị bắt ép rồi, trước mặt người lớn không thể không nể mặt họ!
Y muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân!
Trong phòng bài tiếng cười tiếng nói rôm rả, cùng với Giang Chính Hình một thân một mình, đi khắp nơi dò dò soát soát như cún con hình thành hai trạng thái đối lập.
Tô Đàm tới từ lúc nào không biết, đứng đằng sau Thịnh Tuyển Ninh reo hò cổ vũ.
Giang Chính Hình đẩy Tô Đàm ra, đứng im đằng sau Thịnh Tuyển Ninh, một cánh tay lặng lẽ ôm qua ngực Thịnh Tuyển Ninh, đẩy anh sát vào người y.
Thịnh Tuyển Ninh không để ý t, ngược lại là Tô Đàm lên tiếng trước: “Con đến làm gì?”
Phụt, bị chính mẹ ruột ghéc bỏ.
Giang Chính Hình ôm Thịnh Tuyển Ninh: “Ninh Ninh ở đây, sao con không được ở đây?”
Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu, khóe môi cong cong. Một đám người nhìn là biết bọn họ tân hôn, cũng đều âm thầm cao hứng, không hề ồn ào.
Bài trên bàn, bốn người lại ra vài vòng bài, hết đợt này đến đợt khác “Ăn” cùng “Bính”.
Cho dù bọn họ làm gì thì Giang Chính Hình cũng không hiểu.
Cuối cùng cũng đến phiên Thịnh Tuyển Ninh ra bài trước, Giang Chính Hình phía sau đột ngột tự chủ lấy một quân bảy ra.
Thịnh Tuyển Ninh ngẩng đầu nhưng y: “Anh làm gì đấy?”
Quân bảy này vừa ra, cô cả đối diện lập tức hù bài (?).
“Bởi vì nó……” Không đối xứng trông khó coi.
Ngẫm lại Giang Chính Hình vẫn nên câm miệng thì hơn, y nào dám nói chuyện.
Ván này kết thúc, giờ ăn cơm chiều cũng đã đến, mọi người sôi nổi tan ra.
Giang Chính Hình cùng Thịnh Tuyển Ninh là người cuối cùng rời khỏi phòng bài.
Ánh đèn chợt tắt, phòng bài chìm vào tối đen. Giang Chính Hình đã bước một chân ra cửa lại bị Thịnh Tuyển Ninh nắm tay, nhẹ nhàng kéo lại.
Anh dựa vào tường, kéo Giang Chính Hình đến trước mặt, rồi nhón chân hôn lên môi y.
Một nụ hôn dịu dàng qua đi, Thịnh Tuyển Ninh còn ôm mặt Giang Chính Hình: “Sao mà mặt cau có vậy? Anh giận à?”
“Không phải, anh sợ em giận……” Xúc cảm tuyệt vời vẫn đang dừng trên môi, Giang Chính Hình chưa đã thèm lại hôn lên.
Thịnh Tuyển Ninh xoa xoa lỗ tai y như vuốt lông cho mèo lớn, anh lờ mờ biết tại sao Giang Chính Hình lại bực bội rồi.
Thế nên đợi đến khi hai đôi môi tách ra, anh tự mình chui vào lồng ngực y, nói: “Chơi mạt chược cũng chán lắm, lần sau anh phải đi cùng em, không được để em đi một mình.”
Vừa dứt lời, Thịnh Tuyển Ninh liền cảm giác được cái đuôi vô hình phía sau Giang Chính Hình đang vẫy vẫy kịch liệt, y đang cực kỳ vui vẻ: “Được!”
Thịnh Tuyển Ninh không nhịn được cười, người đâu mà dễ dỗ thế.
Giang gia đông con nhiều cháu, cơm Tất niên cũng náo nhiệt hơn bình thường. Qua một thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, nhóm thân thích cũng hiểu rõ vị trí của Thịnh Tuyển Ninh trong lòng Giang Chính Hình, không ai dám đến làm khó anh cả .
Trong bữa tiệc, bố của Giang Chính Hình còn cực kỳ trịnh trọng mà đưa cho Thịnh Tuyển Ninh một cái lì xì dày cộp, mọi người bấy giờ mới nhớ ra, Thịnh Tuyển Ninh kết hôn rồi nhưng mới chỉ 20 tuổi thôi. Thế là từng bao lì xì đều nhét vào tay Thịnh Tuyển Ninh….
Ngoài cửa sổ bắn pháo hoa, người lớn tụ tập nói chuyện, trong đại sảnh chỉ có mấy đứa nhóc chơi đùa với nhau.
Thịnh Tuyển Ninh cùng Giang Chính Hình hai người ở đằng sau bức màn đếm tiền, chủ yếu là Thịnh Tuyển Ninh đếm, Giang Chính Hình phụ trách mở phong bao cho anh.
Giang Chính Hình nhìn tiểu tham tiền hai mắt tỏa ánh sáng, âm thầm ghi nhớ một vài thứ trong lòng.
“31600 vạn hahaha”. Thịnh Tuyển Ninh đắc ý mà nhìn về phía Giang Chính Hình, “Anh được nhiều không?”
“Ôi, em quên mấy anh không có! Mấy năm không có bao lì xì rồi, Giang thúc thúc?” Thịnh Tuyển Ninh trêu ghẹo.
Giang Chính Hình tới gần một bước, thanh âm trầm xuống dưới: “Em gọi anh là gì?”
Thịnh Tuyển Ninh cười một cái, lấy 520 đồng ra, lại lấy một cái lì xì đẹp nhất cho vào, nhét vào túi của Giang Chính Hình.
“Đừng khách khí, cầm đi nè!”
_____
Ai đoán được age gap của hai chú cháu không 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top