16

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

16.

“Năm đó, trước khi chú Trường Trạch xảy ra chuyện đã đến Thịnh gia rồi.” Thịnh Vãn Hâm nghiêm túc, kể lại chân tướng đã phủi bụi khi đó cho Thịnh Tuyển Ninh.

5 năm trước, đó là lần đầu tiên Thịnh Trường Trạch vì tiền mà cúi đầu, đi vào Thịnh trạch. Bởi vì đời trước xảy ra tranh chấp, ông ấy đã rời khỏi Thịnh gia mười mấy năm. Mấy năm nay mục tiêu của ông vẫn là muốn chứng minh, Thịnh Trường Trạch ông có thể không cần nhờ vào dòng họ này, chỉ cần thực lực để có chỗ đứng ở đây. Nhưng ông thất bại, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ đến công trường sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Bấy giờ Thịnh phu nhân điều hành Thịnh gia, bà không hề chần chừ, lập tức lấy ra 500 vạn đưa cho Thịnh Trường Trạch.

“Đây không phải tôi cho cậu, mà là lão gia tử lưu lại cho cậu từ khi ông còn sống.”

Thịnh trường trạch nghĩ nghĩ rồi vẫn từ chối: “Đây là nợ tôi vay Thịnh gia, ba năm sau tôi nhất định sẽ trả Thịnh gia cả vốn lẫn lãi.”

Nhưng ông không thể hoàn thành hứa hẹn này được, cùng ngày hôm đó Thịnh gia bốc cháy, Thịnh Trường Trạch và Lạc Minh Vũ cùng táng thân trong biển lửa.

Hỏa hoạn này xảy ra rất đáng ngờ, lại còn nghi ngờ hành vi tự sát. Lúc đầu Thịnh phu nhân cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng sau đó cục cảnh sát kết luận, chuyện cũng rơi vào dĩ vãng. Thịnh Tuyển Ninh không liên lạc với Thịnh gia, Thịnh phu nhân cũng đoán được là Thịnh Trường Trạch đã dạy anh như vậy. Xem ra Thịnh phu nhân tính toán rõ ràng, 500 vạn cũng đủ để Thịnh Tuyển Ninh trả hết nợ nần và hoàn thành việc học.

“Nhưng tôi không biết 500 vạn nào hết,” Thịnh Tuyển Ninh lắc đầu, “Khi Tòa án thanh toán tài sản còn sót lại cũng không có 500 vạn nào.”

Thịnh Vãn Hâm thở dài: “Đó chính là vấn đề.”

“Anh không muốn bị liên hôn với Giang gia, cho nên mẹ anh đã đi tra xem có con cháu nào trong Thịnh gia sàn sàn tuổi anh không, khi đấy mới phát hiện, em đã bỏ học 5 năm rồi….”

Mới đầu Thịnh phu nhân hoài nghi, khả năng chi phiếu đã bị cháy cùng căn nhà, nhưng năm đó sau khi chuyện xảy ra không lâu, tấm chi phiếu đó đã được dùng đến, bà vẫn luôn nghĩ Thịnh Tuyển Ninh là người dùng nó.

Thịnh gia vì vậy nên mời thám tử tư, một lần nữa lật lại điều tra chuyện năm đó, bấy giờ mới tìm ra một người mà vẫn luôn không bị bọn họ chú ý — Phương Thành.

“Mấy năm trước, hắn ta làm rể một chi thứ thứ của Thịnh gia, không bao lâu sau đã được kế thừa tài sản, nên tự sửa lại họ thành Thịnh.” Thịnh Vãn Hâm nói, “Năm đó Phương Thành cũng có một công ty con bị đứt gãy chuỗi tài chính, nhưng nguyên nhân là do chính hắn kinh doanh không tốt, thời gian trùng hợp lúc công trường trên danh nghĩa của chú Trường Trạch phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Chúng ta đã tra ra được khi chuyện đó xảy ra, công ty của chú Trường Trạch đã cùng hợp tác với Phương Thành, hai người bọn họ mỗi người 50% cổ phần. Sau khi công ty của chú Trường Trạch bị phá sản, ai cũng biết. Nhưng công ty của Phương Thành lại hồi sinh thần kỳ, ngay sau khi hỏa hoạn diễn ra không lâu.

“Chuyện còn lại, không cần anh nói nữa đúng không?”

Thịnh Tuyển Ninh ngồi trên ghế sofa, cả người ngơ ngác. Giang Chính Hình chỉ có thể ôm lấy anh, xoa bả vai anh nhẹ nhàng âu yếm.

Tô Đàm cũng ôn nhu nói: “Cũng là nhờ Ninh Ninh, nếu không mẹ đã tin tên Thịnh Thành kia thật rồi.”

“Tiểu Ninh….” Thịnh Vãn Hâm muốn nói lại thôi, “Em đừng tự trách, chuyện này ngay cả Thịnh gia cũng chẳng hề hay biết trong 5 năm đó, càng đừng nói là em. Em khi đó mới chỉ 15 tuổi, em đã giỏi lắm rồi, nếu là anh thì anh không thể giải quyết được nhiều việc như em đâu. Thịnh gia đã khởi tố Phương Thành rồi, khả năng là hắn còn tưởng rằng chỉ là do kinh tế công ty bị chậm lại, nên mới đi tìm dì Tô để lôi kéo đầu tư. Sau đó, một loạt án kiện sẽ bị điều tra lại lần nữa, nếu thật sự là do hắn gây ra hỏa hoạn, Thịnh gia sẽ không bỏ qua cho hắn!”

Giang Chính Hình ôm Thịnh Tuyển Ninh an ủi nói: “Giang gia cũng sẽ không bỏ qua hắn!”

Đầu óc Thịnh Tuyển Ninh hỗn loạn đau đớn, anh đưa tay che miệng Giang Chính Hình lại, sau đó cả người run rẩy chui vào lòng y.

Tô Đàm giữ Thịnh Vãn Hâm lại ăn cơm trưa, lúc này Giang Chính Hình chẳng có tâm tư nào mà đi tìm Thịnh Vãn Hâm tra hỏi nữa, y chỉ chú ý đến Thịnh Tuyển Ninh vẫn cứ ngơ ngác.

Thịnh Tuyển Ninh nỗ lực ăn xong bữa cơm, sau đó được Giang Chính Hình mang về phòng, hai người kéo rèm che lại ánh sáng trong phòng.

Giang Chính Hình ôm Thịnh Tuyển Ninh lên giường: “Ngủ một giấc, tỉnh lại rồi ăn Tết!”

Thịnh Tuyển Ninh nhắm mắt lại, buồn bực nói: “Ở nhà anh ăn Tết cũng mệt, tôi còn chưa nhớ hết mấy cô mấy chú của anh, có phải vừa tỉnh dậy là anh sẽ lại hỏi bài tôi đúng không?”

“Không sao hết, anh sẽ hỏi em từng người.” Giang Chính Hình cúi đầu hôn hôn trán anh.

“Anh hỏi một câu thì ly hôn ngay.” Thịnh Tuyển Ninh lăn lộn trong lòng Giang Chính Hình, tìm một tư thế thoải mái.

Thịnh Tuyển Ninh không hổ là Thịnh Tuyển Ninh, ngủ một giấc dậy lại là bé dâu nhà giàu vô tư vui vẻ.
.
Nhưng mà không biết Giang Chính Hình đã chạy đi đâu, Thịnh Tuyển Ninh một bên niệm chú “Phương Thành không được chết tử tế” một bên mặc quần áo rồi ra cửa.

Ai biết vừa ra khỏi cửa phòng, một đống thân thích Giang gia đã chờ sẵn bên ngoài hành lang!

Từ ông lão râu tóc bạc phơ đến trẻ nhỏ ríu rít chạy quanh, tất cả đều đang đứng ở hành lang tầng 2 nói nói cười cười.

Nghi thức gì của Giang gia thế này !?

Thịnh Tuyển Ninh xem thế là đủ rồi.

Đi qua cái hành lang này, không phải Thịnh Tuyển Ninh sẽ bị lột một tầng da ra à?

Giang Chính Hình đâu? Nói một tí anh cũng sẽ không rời xa em đâu rồi?

Đàn ông thằng nào cũng tệ như nhau!

__________

Dm thằng chó Thịnh Thành 🙂 Khổ thân Ninh Ninh của t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc