13

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

13.

Ngày tiếp theo, ánh dương ấm áp.

Thịnh Tuyển Ninh tỉnh dậy thì Giang Chính Hình đã đi rồi. Phòng ốc hỗn loạn cũng được thu dọn, quần áo bị anh ném ra tối hôm qua được gấp gọn đặt ở cuối giường, bàn ghế lộn xộn cũng được kê lại đúng chỗ.

Không hề nhìn ra một tí dấu hiệu nào của một đêm hoang đường, à đâu, một đêm hoang tàn….

Điện thoại rung rung, Thịnh Tuyển Ninh vẫn còn đang choáng váng bấm nghe.

Bên đầu kia, Giang Chính Hình dùng giọng nói lạnh lẽ quen thuộc: “Cậu chuẩn bị đi, 10 giờ, tôi đến biệt thự đón cậu đi nhà chính.”

Thịnh Tuyển Ninh còn chưa kịp gật hay lắc đã bị cúp.

ÔK, giờ anh là người rơm Thịnh Tuyển Ninh, chứ không phải ông chủ quán bar.

Tên khùm Giang Chính Hình còn có hai mặt luôn.

Thịnh Tuyển Ninh nhìn lại thời gian, chẳng còn kịp chuẩn bị bao nhiêu.

Anh về nhà tắm rửa một cái, mặc áo lông như hôm qua, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày bự. Sau đó đội mũ, khăn quàng cổ, kính râm, khẩu trang, không để lộ miếng nào như ninja lead.

Không phải anh sợ lạnh, chỉ là sợ lát nữa kích thích quá thì Giang Chính Hình là người lạnh.

Trong lúc này Giang Chính Hình đã gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng Thịnh Tuyển Ninh không thèm quan tâm.

Xe của Giang Chính Hình đỗ trước biệt thự hẳn mười phút thì mới thấy Thịnh Tuyển Ninh ra.

Không có tí ý thức nào về thời gian.

Thịnh Tuyển Ninh ăn mặc kỳ quái, nhưng y căn bản không muốn chú ý tí nào.

Thịnh Tuyển Ninh mở cửa ghế sau, Giang Chính Hình thấy thế nhíu nhíu mày, là coi y như tài xế hả?! Đúng là y như Thịnh Vãn Hâm, không đúng mực!

Y nổi khùng lên: “Ngồi ghế phó lái.”

Thịnh Tuyển Ninh:……

Rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, anh chờ nửa giờ cũng không muộn.

Chỉ là sau khi Thịnh Tuyển Ninh lên xe, Giang Chính Hình đối mặt với đôi mắt đằng sau kính râm cứ cảm giác hơi hơi lành lạnh, da gà da vịt nổi lên. Giang Chính Hình áp xuống hoảng hốt trong lòng, hay là vì say rượu?

Giang Chính Hình lái xe rất vững vàng, Thịnh Tuyển Ninh lên xe không được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. Lại làm cho Giang Chính Hình càng cáu, quả nhiên vẫn là coi y như tài xế!

Một chặng đường không hề ngắn, hai người không có lấy một câu giao lưu.

Đến nơi, Giang Chính Hình cố ý dẫm phanh gấp. Quán tính làm Thịnh Tuyển Ninh đang ngủ say ngả ra trước, “bộp” vào bảng táp lô.

Thịnh Tuyển Ninh cuối cùng cũng tỉnh, mũi bị va đập đau đớn, nhẹ nhàng “Tê ~” một tiếng.

Chỉ mới lộ ra một chút thanh âm, Giang Chính Hình đã từ từ có một cảm giác quen thuộc đến hoảng hốt.

Hình như có chỗ nào không đúng……

Đối với việc mình dùng cách làm bạo lực này để đánh thức người ta, Giang Chính Hình không hề thấy hối lỗi, vẫn lạnh như băng nói: “Đã nhớ hết người cần nhớ chưa?”

(Tính chó bảo sao ế)

Đôi mắt Thịnh Tuyển Ninh đằng sau kính râm lặng lẽ trợn trắng, quá cạn lời với hành động ấu trĩ ngu xuẩn của Giang Chính Hình, không muốn quan tâm y.

Anh muốn trực tiếp xuống xe, lại bị Giang Chính Hình khóa cửa xe lại.

“Cậu sẽ không mặc như vậy mà đi thẳng vào nhà chính Giang gia đấy chứ?” Giang Chính Hình quét mắt trên dưới anh.

Cuối cùng cũng tới!

Là anh yêu cầu đấy nhé, trong lòng Thịnh Tuyển Ninh bắt đầu mênh mông cảm xúc.

Anh quay đầu nhìn về phía Giang Chính Hình, đầu tiên là tháo kính râm xuống.

Trong lòng Giang Chính Hình tức khắc hiện ra một ý tưởng hoang đường, chỉ là còn chưa thành hình đã bị chính y phủ định.

Thịnh Tuyển Ninh bình tĩnh nhìn y trong chốc lát, giơ tay gỡ mũ trên đầu xuống.

Có thể là hồi quang phản chiếu, Giang Chính Hình tự nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Vãn Hâm ở quán bar.

Lúc ấy Thịnh Vãn Hâm mang theo ánh mắt kiểu: “Quả nhiên là nhà cậu mở……”

Không thể nào? Không thể nào! Không phải thế đúng không!

Thịnh Tuyển Ninh tháo khẩu trang cùng khăn quàng cổ xuống.

Giang Chính Hình trên mặt dại ra, nội tâm tiểu nhân điên cuồng: Ha ha ha ha, lớn lên giống ông chủ quá! Khó trách quan hệ giữa ông chủ với Thịnh Vãn Hâm tốt như thế ha ha ha ha ha! Này cũng quá giống, vừa nhìn qua giống y như đúc!

(zô tri)

Thịnh Tuyển Ninh mặt không biểu tình, sau đó cởi áo khoác.

Nội tâm Giang Chính Hình sụp đổ.

Y bụm mặt, chôn vào bánh lái.

Cái áo lông kia y đã quá quen!

Ngày hôm qua trong lúc uống rượu, trong lúc lơ đãng cọ vào cánh tay anh là lại làm cho lòng y phát ngứa. Thịnh Tuyển Ninh rất trắng, cổ thon dài, uống rượu mà đỏ bừng. Màn kịch nhỏ trong đầu đã diễn đến đoạn Thịnh Tuyển Ninh kéo y vào phòng nghỉ, lúc hôn ôm chặt lấy anh trong áo lông ngứa ngáy, rồi bị anh giơ tay vứt trên mặt đất, buổi sáng khi y rời đi còn xếp lại gọn gàng trên giường…..

Cứ như vậy, thôi dừng lại thôi.

Y mới không đẩy người ra vào lúc đó, còn hô to “Tôi còn chưa ly hôn”! Y cũng không nổ bom điện thoại liên tục để thúc giục Thịnh Tuyển Ninh ra ngoài! Y mới không đạp phanh gấp dọa vợ tỉnh đâu mà….

“Giả chết à?” Thịnh Tuyển Ninh không biết khi nào đã đến sát bên tai y, dựa quá gần!1

Khuôn mặt Giang Chính Hình bị che hết, vết hồng lan rộng đến tận mang tai. Trốn tránh vô dụng, y không kịp trở tay đã bị ba chữ của Thịnh Tuyển Ninh kéo về hiện thực.

Hết cứu rồi Giang tổng ạ, cục diện này không ai kéo lại nổi, y sâu sắc cảm nhận được nỗi nhục không thể chui vào lòng đất mà biến mất.

Tay lái đều ướt cả rồi, Giang Chính Hình thế mà khóc.

Y phản ứng lại, trong lòng toàn là khiếp sợ. Từ hồi lớp 4 tiểu học bị Thịnh Vãn Hâm cầm một con sâu dọa khóc thì y chưa khóc thêm lần nào!

(Ngây thơ thsu)

Thịnh Tuyển Ninh cười khẽ, thanh âm dịu dàng dễ nghe.

Giang Chính Hình điên mất.

Tự hủy đi……

Quá nhục.

Ngay sau đó có một bàn tay nâng mặt y lên, lòng bàn tay cọ qua đuôi mắt một chút ướt át.

Cái tay kia lại chạm vào sườn y, mang theo độ ấm làm con tim Giang Chính Hình run rẩy, vuốt ve hai ngọn tóc của y. Thịnh Tuyển Ninh dính sát lại càng lúc càng gần, hôn nhẹ nhàng bên tai Giang Chính Hình.

__________

Người đâu, lấy cái chậu cho Giang bệ hạ đội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc