12

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

12.
Thân ảnh trong vị cồn nhuốm màu sặc sỡ của sự hỗn loạn.

Thịnh Tuyển Ninh vĩnh viễn không biết lời mời gọi này của bản thân có bao nhiêu mê hồn. Anh rướn người lên phía trước, mang theo ánh mắt mê ly, càng lúc càng gần.

Hầu kết Giang Chính Hình động đậy, lồng ngực bang bang chấn động, lý trí như sắp vỡ nát. Y không dám làm ra động tác nào dư thừa, sợ rằng sẽ phá hủy bầu không khí ái muội mà y mong nhất này.

Đã sắp ly hôn rồi, bây giờ ngoại tình cũng không phải là y sai, ai mà cấm được?

Một câu vẫn cứ chần chừ bên môi mãi không nói được, thì Thịnh Tuyển Ninh trước mắt đã bùm, gục xuống.

Thịnh Tuyển Ninh, say rồi……

Giang Chính Hình che lại mặt, thở dài một tiếng.

Còn tưởng rằng…… Nghĩ cũng đẹp thật.

Thịnh Tuyển Ninh tỉnh lại đã là ban đêm. Anh nằm trong phòng nghỉ của quán bar, chỗ này đặt một chiếc giường nhỏ, ban đầu nghĩ là trong lúc quán bar làm thì có nghỉ trưa chút, nhưng sau đó bận đến sấp mặt, thời gian đâu mà nghỉ.

Anh đứng dậy đứng trước gương xem chính mình: Quần áo chỉnh tề, trên người không có dấu vết nào không nên có. Nhớ lại hình như là Giang Chính Hình với Phương Duyệt cùng đỡ anh vào phòng nghỉ, không xảy ra chuyện gì đặc biệt.

Xác nhận đi xác nhận lại, anh đúng là chỉ say rượu thôi.

Má! Sao lại có cảm giác tiếc tiếc nhỉ?

Thịnh Tuyển Ninh nhìn trong gương kia một mảnh tế bạch cổ cùng khớp xương rõ ràng thủ đoạn, khó được đối chính mình sinh ra một tia không tự tin.

Người trong gương môi mỏng mũi cao, mắt đào hoa, tuổi hai mươi trẻ trung dào dạt collagen hiện cả trên mặt

Không hề xấu! Tuy rằng cũng hơi kém Giang Chính Hình, nhưng không đến mức không có tí hấp dẫn nào chứ?

Anh có thể lờ mờ xác định, người Giang Chính Hình thích chính là anh rồi. Cho nên ban ngày mà rượu vẫn xông lên đầu, anh nghĩ: Sao lại muốn ly hôn nữa nhỉ?

Giang Chính Hình thích anh, anh cũng…… Không khác lắm.

Mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, Giang Chính Hình trừ lúc yêu đương não tàn bị kéo chỉ số thông minh xuống thì đều phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh rồi.

Muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, muốn cả hai…… Có tiền có sắc!

Nghĩ xong xuôi, anh cảm thấy lúc trước mình trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đúng là quá ngốc.

Hiện tại anh nên đâm thủng tờ giấy ngăn cách giữa hai người họ đi, xác định quan hệ với Giang Chính Hình luôn!

Trên đầu giường có một hộp gì đó được đóng gói, là từ một nhà hàng rất cao cấp trong trung tâm thành phố. Đây hiển nhiên không phải cơm hộp có thể gọi đến, chắc chắn là Giang Chính Hình sợ anh tỉnh dậy sẽ đói nên đặc biệt đi mua rồi cầm đến.

Hộp giữ ấm rất hiệu quả, Thịnh Tuyển Ninh mở ra, đồ ăn vẫn còn hơi ấm.

Thịnh Tuyển Ninh ăn xong sau, hehehe mà về ngủ típ.

Ngày cuối cùng, anh phải bắt được Giang Chính Hình!

Cái loại này bắt lấy!

Đêm 29, Thịnh Tuyển Ninh ngừng kinh doanh buôn bán, Phương Duyệt cũng về nhà nghỉ ngơi. Anh chỉ mời Giang Chính Hình, ngoài ra còn Thịnh Vãn Hâm, mà Thịnh Vãn Hâm lại mang cả Tô Tiểu Mính, tổng cộng bốn người.

Thịnh Tuyển Ninh lấy lý do là tụ tập một lần trước năm mới, thuận tiện giải quyết giùm đống rượu còn tồn kho. Sau đó giao nhiệm vụ chính cho Thịnh Vãn Hâm: Chuốc rượu Giang Chính Hình.

Nhiệm vụ này, Thịnh Vãn Hâm đúng là ứng cử viên đặc biệt.

Sau khi Giang Chính Hình xử lý xong công việc ở công ty rồi đến, ba người đã uống xong một vòng.

Thịnh Vãn Hâm vừa thấy y đã lập tức nhập vai, quát lên: “Đến muộn! Phạt rượu! Không uống là không nể mặt!”

Giang Chính Hình không thèm để ý hắn, nhìn nhiều một cái là thấy bực. Y chỉ nhìn về phía Thịnh Tuyển Ninh, khẽ nhíu mày: “Hôm qua em mới uống say…”

“A~” đôi môi bị rượu làm ướt đến óng ánh khẽ nhếch, Thịnh Tuyển Ninh chớp chớp đôi mắt, bắn cho y một quả bom, “Vậy anh uống giúp tôi được không?”

Ba bình đã thấy đáy, Giang Chính Hình vẫn mặt không đổi mắc, đi đường không vấp.

Thịnh Tuyển Ninh ở trong lòng rít gào, lúc uống soda hăng say thế lại không nhìn ra tửu lượng tốt vậy! Không khoa học!

Tô Tiểu Mính: “Cảm ơn anh Giang đã giúp em làm quen với anh Hâm, em kính anh một ly.”

Giang Chính Hình uống.

Thịnh Vãn Hâm: “Kính em ……” Rể
.
Nói còn chưa dứt lời đã bị Giang Chính Hình cắt ngang, uống.

Thịnh Tuyển Ninh: “Thời tiết thật tốt.” Thân thủ đảo.

Giang Chính Hình uống.

Tô Tiểu Mính: “Tân niên vui sướng, anh Giang uống nữa đi!”

Giang Chính Hình uống.

Thịnh Vãn Hâm: “Hồi cậu học lớp 4 tiểu học, tôi bắt được một con sâu có cái mặt giống người, rồi cậu liền….”

Bị Giang Chính Hình đá một phát dưới sofa, Giang Chính Hình oán hận: “Uống! Cậu câm miệng!”

Thịnh Tuyển Ninh đi vào trong bếp, trong chốc lát bưng ra một cái khay, trong ly là một loại chất lòng khác khó nói hết.

Thịnh Vãn Hâm từ trên mặt đất bò lên, nhìn về phía bốn ly đồ uống, khiếp sợ nói: “Bắt đầu liều mạng sao?”

Giang Chính Hình giữ chặt Thịnh Tuyển Ninh: “Đừng náo loạn, tôi vẫn uống được.”

Thịnh Tuyển Ninh cười cười, tôi tin anh cái quỷ.

“Đây là tôi pha chế, không có cồn, uống từ từ chậm rãi.” Thịnh Tuyển Ninh đưa cho mỗi người một ly, “Hôm nay phải uống tiếp, tỉnh rượu rồi chúng ta lại uống tiếp.”

Thịnh Vãn Hâm cùng Tô Tiểu Mính nhìn cái chất lỏng kỳ dị kia, không dám dùng tài hùng biện.

Giang Chính Hình cầm ly lên, mặc niệm nói: Ông chủ pha chế rất giỏi, ông chủ pha chế rất giỏi! Trọng điểm không nằm ở kỹ năng, trọng điểm là ông chủ quán bar!

Thịnh Tuyển Ninh thúc giục: “Uống đi! Phương Duyệt bảo uống ngon lắm!”

Mỗi người đều nhìn về phía Giang Chính Hình, y một tiếng trống càng hăng hái hơn, ngửa đầu nhanh chóng mà uống hết.

“Thế nào?” Thịnh Tuyển Ninh chờ mong được khen ngợi.

Giang Chính Hình lỏng tay, cái ly rơi trên mặt đất. Cả người y chầm chậm đổ về phía sau, dựa vào sofa nhắm hai mắt lại.

Say?

Thịnh Vãn Hâm xem thế là đủ rồi: “Em trai, chiêu này hay!”

Thịnh Tuyển Ninh vẻ mặt dấu chấm hỏi: “Nhưng mà thật sự không có……”

Anh cầm một ly lên, vị mạnh của rượu phà vào lỗ mũi.

Hỏng rồi, anh rót nhầm Vodka thay vì soda rồi!

Nhưng mà dù sao thì, kế hoạch chuốc say Giang Chính Hình cũng thành công rồi! Bây giờ người này thân kiều thể nhuyễn, mặc anh làm gì thì làm…

Thịnh Tuyển Ninh thử nâng Giang Chính Hình dậy, quay đầu nói với hai tên dư thừa: “Được rồi, hai người có thể đi rồi!”

“Vô tình vô nghĩa……” Thịnh Vãn Hâm mắt trợn trắng, bế Tô Tiểu Mính đã mệt đến rã rời.

Thịnh Tuyển Ninh lấy điện thoại ra: “Tôi gọi cho Thịnh phu nhân nhé?”

Bị Thịnh Vãn Hâm vội vàng ngăn lại, lưỡi líu ríu: “Không được. Bà ấy bảo anh nói cho em một chuyện rất quan trọng, nhưng mà bây giờ không nói được……. Tiểu Ninh, ngày mai, ngày mai, ngày mai anh sẽ nói cho em một chuyện rất quan trọng!”

Thịnh Vãn Hâm mang theo Tô Tiểu Mính đi rồi.

Thịnh Tuyển Ninh thử hai ba lần đều không nâng nổi Giang Chính Hình, chỉ có thể một bàn tay nâng mặt y lên: “Anh có đứng được không?”

Giang Chính Hình ngay sau đó mở mắt, nhìn anh trân trân rồi cười.

Một nụ cười thôi mà cắm vào trái tim Thịnh Tuyển Ninh ba dấu thật sâu.

Anh liếm liếm môi, Giang Chính Hình đúng là đẹp đến quá đáng!

Thịnh Tuyển Ninh lôi kéo Giang Chính Hình, hai người nghiêng ngả lảo đảo đi đến phòng nghỉ.

Cửa bị đóng lại cái rầm, Giang Chính Hình còn đang hỗn loạn bị Thịnh Tuyển Ninh ấn chặt trên tường. Anh ôm mặt Giang Chính Hình, cả người dán chặt vào y, hỏi y: “Giang Chính Hình, anh có thích tôi không?”

Giang Chính Hình chỉ yên lặng nhìn anh, một bàn tay kéo tay anh xuống, nắm lấy.

Thịnh Tuyển Ninh: “Nói đi, anh có thích tôi không?”

Hai thân thể dán chặt vào nhau, Giang Chính Hình thở dốc thật sâu: “Thích!”

Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục: “Thích nhiều không? Thích cỡ nào?”

Giang Chính Hình cười rộ lên: “Em muốn làm gì?”

Muốn làm gì?

Thịnh Tuyển Ninh rút tay ra, lui về phía sau một bước. Giơ tay lên, áo lông rộng thùng thình trên người ném trên mặt đất. Sau đó là áo len, Thịnh Tuyển Ninh nhìn phản ứng của Giang Chính Hình, từng cái từng cái cởi hết thân trên.

Cơ bắp trên người anh không rõ ràng, hơi mỏng, nhưng dáng người rất khỏe mạnh, có một loại gợi cảm gọi là thiếu niên.

Giang Chính Hình lung lay, nhanh chóng bị che mặt lại. Thịnh Tuyển Ninh bám vào bả vai y, hôn lên đôi môi y.

Hương rượu nồng đượm giữa cái hôn kịch liệt càng thúc giục người ta đắm say, Giang Chính Hình ôm Thịnh Tuyển Ninh xoay người, ấn chặt người trên tường.

Rượu ngon, đêm đẹp, có tình nhân.

Lật gian, trong mắt hết thảy đều là hỗn loạn.

Lửa đốt đến vừa lúc, Thịnh Tuyển Ninh nhỏ giọng: “Cái đó ở trong tủ đầu giường……”

Giang Chính Hình lại bỗng dưng dừng lại.

Thịnh Tuyển Ninh:?

Cháy vùng quê thượng, rầm hạ một phen mưa nhân tạo.

Giang Chính Hình nhanh chóng tát chính mình một cái vang dội, đánh tỉnh cả hai con người trong cơn say.

Thịnh Tuyển Ninh: “Anh làm gì vậy?” Không đeo bao thì cũng được mà!

Giang Chính Hình lấy lại bình tĩnh, trong mắt là Thịnh Tuyển Ninh, dấu hôn chi chít trên cổ.

Y chậm rãi nói: “Tôi còn chưa ly hôn……” Nói được ra, chính mình đều cảm thấy nghiệp chướng nặng nề.

Thịnh Tuyển Ninh không quan tâm lại tiến đến hôn: “Có sao đâu, tôi cũng chưa ly hôn!”

Giang Chính Hình vì tránh anh hôn mà trực tiếp bỏ anh sang một bên, ngồi thụp xuống giường.

Thịnh Tuyển Ninh bây giờ hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn có thể lấy đồ ra chứng minh thân phận của mình, giấy kết hôn, không mang, chứng minh nhân dân, không mang; nhưng trước đấy không lâu có hợp đồng mua bán bất động sản là quán bar này, ném ra rồi cười vào mặt y: “Tôi là Thịnh Tuyển Ninh, hai ta ôm hôn làm gì đều là hợp tình hợp lý hợp pháp! Nhanh thực hiện nghĩa vụ hôn nhân của anh đi!”

Nhưng anh cảm thấy như vậy không được, Giang Chính Hình vừa dọa anh đến héo luôn, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?!

Thịnh Tuyển Ninh hỏi: “Anh có ý gì?”

Giang Chính Hình hôn mê đầu ở trên tủ đầu giường một khái một khái: “Tôi thích em, không có nghĩa là tôi sẽ ngoại tình.”

Thịnh Tuyển Ninh hít sâu một hơi, không thể tin được: “Giang đại thiếu gia vì một hợp đồng hôn nhân mà thủ thân như ngọc vậy sao?”

Giang Chính Hình nhìn anh: “Em không được, tôi không thể để em thành kẻ thứ ba, bất kể tiền đề điều kiện gì cũng không thể.”

Thịnh Tuyển Ninh phục y rồi, ngã lên giường, nghiến răng nghiến lợi gọi y: “Giang Chính Hình.”

“Ừm.”

“Ngày mai anh đừng có mà hối hận!”

“Sẽ không hối hận.” Giang Chính Hình cầm tay Thịnh Tuyển Ninh duỗi ra bên ngoài chăn.

Hai người cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, Thịnh Tuyển Ninh càng nghĩ càng giận, một chân đá Giang Chính Hình đang đứng không xong ngồi không xong.

“Ra ngủ sofa!”

Giang Chính Hình cười cười, đi đến sofa.

___________

Rất thích Giang tổng ở suy nghĩ này: Dù có thích đến cỡ nào thì cũng không thể người mình yêu là kẻ thứ ba được <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc