11

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

11.

Khoảng thời gian này, tâm tình của Thịnh Tuyển Ninh giống với đám sinh viên sắp đến kì thi, lên xuống như đồ thị hình sin.

Mấy ngày đầu như được tiêm máu gà, ý chí chiến đấu sôi sục, sáu tiếng chỉ hận không thể nuốt hết cả quyển sách giáo khoa của nhà xuất bản quốc gia. Anh cũng thế! Muốn lừa Giang Chính Hình mình què luôn!

Nhưng đến khi còn hai ngày nữa thì đến deadline, lại…. Thôi vậy.

Mục tiêu cũng quá khó khăn……

Huống chi, giáo viên nói 40 phân ngày thường phân (*). Huống chi, Thịnh Vãn Hâm đã thề son sắt là giữ được….

(* ê tui không hiểu thật bà nào hiểu cmt cíu tui)

Thế thì còn phấn đấu cái gì? HỦY!

Từ giờ đến đêm giao thừa còn 2 ngày, Thịnh Tuyển Ninh ngồi trong quầy bar xoa xoa ly pha lê uống rượu, suy sụp. Hiện tại việc khó làm nhất không phải là đối phó Giang Chính Hình, mà là còn hai ngày thì làm sao để bán được hết mấy rương rượu mới nhập này.

Đành phải tự mình làm gương, giải quyết từng chai một là được. Thịnh Tuyển Ninh tửu lượng cũng tốt, uống thôi mà cũng khí thế mười phần, như kiểu ra cửa là xông lên rừng làm cướp luôn!

Giang Chính Hình ngồi ở quầy bar nhìn Thịnh Tuyển Ninh cười, bị Thịnh Tuyển Ninh trừng mắt.

Cười cái gì, cái đồ vô dụng chỉ biết uống soda!

Đằng sau Giang Chính Hình, cách đấy không xa trên ghế sofa, Thịnh Vãn Hâm đang ôm người ta gặm cuồng nhiệt. Gặm đến không thể tách rời, như công bố cho cả thế giới biết tình yêu cuồng nhiệt của hai bọn họ.
Giang Chính Hình vì thế mà chỉ có thể đưa lưng đối mặt với bọn họ, tỏ vẻ nhắm mắt làm ngơ.

Thịnh Tuyển Ninh cực cực buồn bực. Vì lúc Thịnh Vãn Hâm từ sáng sớm đã chạy vào quán bar của anh, rất là trịnh trọng mà nói rằng, có một việc vô cùng quan trọng muốn nói cho anh.

Thịnh Vãn Hâm rất chắc chắn hôm nay vừa vào cửa là phải nói luôn, không có ngồi mười phút ở đây thôi là hắn sẽ quên bằng sạch.

“Thật ra, em……”

“Thịnh Vãn Hâm!”

Đột nhiên không ai ngờ được, bên cạnh phát ra một tiếng kêu ủy khuất, cắt ngang lời hắn.

Hai người nghiêng đầu nhìn lại, Thịnh Tuyển Ninh có chút kinh ngạc, là cậu sinh viên mấy ngày trước.

“Tiểu Trà……” Thịnh Vãn Hâm vội vàng đi qua ôm người dỗ dành, nói hắn không hề lêu lổng chơi bời vân vân.

Rồi dỗ sao mà lăn lộn trên sofa người ta thành gặm miệng nhau luôn……

Việc quan trọng đâu?

“Nói chuyện nói một nửa, nước lạnh đều sẽ sặc!” Thịnh Tuyển Ninh u oán mà lẩm bẩm.

Sau đó Thịnh Vãn Hâm liền sặc luôn, Thịnh Tuyển Ninh lộ ra ý cười vừa lòng.

Nhìn lại cái tên ngốc đang uống nước soda trước mặt này, Thịnh Tuyển Ninh ngạc nhiên: “Anh không thấy khó chịu à?”

Giang Chính Hình:?

Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục nói: “Hắn yêu đương đấy!”

Giang Chính Hình: “Khó chịu……”

Thịnh Tuyển Ninh gật gật đầu, lúc này rồi mới tỉnh ngộ! Mất công anh đi ly hôn, hắn yêu cmn người khác rồi. Nhưng mà nhớ lại thì, địa chỉ của Thịnh Vãn Hâm hình như Giang Chính Hình đích thân đưa cho Tô Tiểu Mính….

“Cậu ta thế mà đi trước tôi!” Giang Chính Hình nhớ đến cái cổ khó coi ngày hôm qua của Thịnh Vãn Hâm, tức giận nói.

Thịnh Tuyển Ninh cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề mà cho đến nay anh vẫn xem nhẹ, có lẽ là do anh xem quá nhiều phim máu chó nhà giàu, nhìn ra Giang Chính Hình với Thịnh Vãn Hâm có mập mờ.

“Cho nên anh với Thịnh Vãn Hâm rốt cuộc là quan hệ thế nào?”

Giang Chính Hình nghiêm mặt nói: “Chuyện này, nói ra thì rất dài. Trước khi Thịnh Vãn Hâm ra đời, cuộc đời của tôi vô cùng suôn sẻ……”

Chuyện xưa từ 24 năm trước bắt đầu từ cái đêm gió lạnh hiu quạnh….

Giang Chính Hình bắt đầu diễn thuyết cuộc đời của hai người bọn họ, tóm lại là một em bé 27 tuổi với một em bé hơn 24 tuổi đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đánh đến nỗi bậc cha chú hai nhà cũng tham gia đua tranh khoe con, còn hơi kết thù với nhau.

Nói xong chuyện dài dòng, Giang Chính Hình đã ngã trên quầy bar. Y muộn thanh muộn khí: “Bọn họ cứ muốn tôi phải cưới một người nhà họ Thịnh, Thịnh Vãn Hâm là tốt nhất. Nhưng hắn không muốn, tôi cũng không muốn. Nên tôi tìm được một nhánh Thịnh gia đã xuống dốc….”

“Nhưng tôi vẫn không ngờ, trong hôn lễ tôi rất khó chịu, người kia cũng là em trai của Thịnh Vãn Hâm. Ai biết được cậu ta có bị Thịnh Vãn Hâm giáo dục cho cái gì kỳ quái không…” Giang Chính Hình tự nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí.

Thịnh Vãn Hâm đệ đệ is watching you!

“Cho nên, anh không thích Thịnh Vãn Hâm. Ly hôn cũng vì lý do này à?”

Giang Chính Hình đang nằm bò, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cười. Ý cười dưới ánh đèn ấm áp, đột nhiên làm người ta nghĩ đến hình ảnh sóng nước lóng lánh êm dịu, mặt hồ bình yên.

Y nói: “Không phải, bởi vì tôi gặp được người mình thích.”

Hai tay để trên quầy bar không biết từ lúc nào mà thật gần, mu bàn tay có chút ngứa ngáy truyền đến thần kinh. Thịnh Tuyển Ninh rũ mắt, là đầu ngón tay của Giang Chính Hình nhích dần từng chút một, khi hai người đều không chú ý đến.

Mặt hồ nhấc lên sóng gió, không phải chứ? Không phải anh tưởng tượng đúng không!

Thịnh Tuyển Ninh tỉnh tỉnh lại, đáng giận, đẹp trai đúng là ghê gớm!

Ánh mắt trong trẻo hướng về Giang Chính Hình, không kịp tỉnh lại đã rơi vào mê mang, anh nói: “Có…. muốn yêu đương không?”

___________

Cảm ơn mấy má đã xem tui ê đít nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc