1

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

1

Giang Chính Hình cưới Thịnh Tuyển Ninh vì nguyên nhân gia tộc.

Nhưng y không có tí tình cảm nào với Thịnh Tuyển Ninh.

Mỗi tháng y đưa cho Thịnh Tuyển Ninh 50 vạn tiền tiêu vặt, để một mình Thịnh Tuyển Ninh ở lại trong biệt thự trống rỗng, cũng chẳng về nhà bao giờ.

Đối mặt với chuyện này, Thịnh Tuyển Ninh tỏ vẻ: Người như Giang Chính Hình, căn bản không xứng làm chồng… Y chỉ xứng làm baba Thịnh Tuyển Ninh thôi!!!

Cái việc liên hôn này có thể rơi vào đầu anh, Thịnh Tuyển Ninh cho rằng đây chính xác là một cái bánh nhân thịt khổng lồ miễn phí mà ông trời ban tặng.

Lúc Thịnh gia gọi điện thoại đến, Thịnh Tuyển Ninh đang cùng khách hàng lớn uống rượu.

Thịnh Tuyển Ninh đang làm việc trong một xí nghiệp tiêu thụ nhỏ. Khách hàng lớn thật ra cũng chỉ là một ông chủ Đông Bắc mới cầm được tiền bồi thường di dời, có phần nhàn rỗi.

Thịnh Tuyển Ninh chỉ mới vừa hai mươi tuổi, nhưng đã làm việc ba năm, rèn luyện dạ dày thành một cái bọc thép. Trong công ty chắc có nhiều người bằng cấp cao hơn anh, nhưng vừa đẹp vừa biết làm việc như anh thì không chắc; mà người vừa đẹp vừa biết làm việc hơn anh thì lại không chắc biết uống rượu; hoặc có uống được bằng anh thì cũng vẫn kém thân thể khỏe mạnh tươi trẻ của anh, uống cho điên cuồng thì vẫn lết ra ngoài làm việc được.

Thịnh Tuyển Ninh luôn luôn nỗ lực trong công việc, thường xuyên khiến cho các ông chủ công ty nhỏ cảm thấy để anh chui rúc trong công ty nhà mình chính là lãng phí nhân tài. Nhưng chịu rồi, Thịnh Tuyển Ninh chỉ có bằng cấp 2, chẳng mấy công ty muốn nhận anh. Huống hồ anh còn cõng một món nợ khổng lồ, một đơn hàng trích phần trăm đã là 700 đồng, với anh đấy là tiền lớn, nào dám mạo hiểm mà đổi chỗ công tác.

Cách âm trong quán rượu không quá tốt, Thịnh Tuyển Ninh thừa dịp đi WC nghe điện thoại.

Trên mặt gương trong bồn rửa tay đóng một tầng mỡ dày, Thịnh Tuyển Ninh vừa nhìn đã thấy buồn nôn, cúi đầu huệ ra.

Rượu đắng nghét, trôi theo dòng nước chảy vào cống thoát. Thịnh Tuyển Ninh bị cái mùi nước máy khinh khủng xông vào mũi, dạ dày lại nhộn nhạo chuẩn bị ói ra tiếp.

“À, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm, có việc mời nói nhanh.”

Bên đầu dây là một giọng nữ mà Thịnh Tuyển Ninh không quen: “Thịnh Tuyển Ninh, 500 vạn, thay Thịnh Vãn Hâm gả cho Giang Chính Hình.”

Thịnh Tuyển Ninh như bị sét đánh trúng, đột ngột ngẩng đầu dậy, anh nhìn chính mình trong gương, đầu óc trỗng rỗng, chỉ có 500 vạn quay tròn bên tai… 500 vạn!

Năm! Trăm! Vạn!

Thịnh Tuyển Ninh không thể tin được mà phun ra nước súc miệng mùi nồng nàn, giọt nước bắn ra trên mặt gương, thanh âm càng trở nên rõ ràng: “Nhiều, nhiều thế?”

Đối phương lại lần nữa: “500 vạn.”

Thịnh Tuyển Ninh ngơ ngác, như lầm bầm: “500 vạn, không phải 500 đồng……”

Anh cầm lấy di động nhìn lại dãy số trên đó, đúng là số điện thoại trong nước, không hề giống lừa đảo.

Thịnh Tuyển Ninh coi tình huống hiện giờ tương đương với trúng Vietlot. Là 500 vạn đấy! Đừng nói là kết hôn giùm, bảo anh đi ngồi tù giùm cũng oke luôn!

“Chị gái à, nếu chị tính lừa tôi, thì chị nên biết, tôi đến 500 đồng cũng không có đâu!” Thịnh Tuyển Ninh lăn lê bò toài trong xã hội thu nhỏ tức đại học đã nhiều năm, tính năng đưa đẩy cùng nói ngon nói ngọt đã cài đến bản đặc biệt. Mặc dù giọng nữ trong điện thoại chắc phải tầm tuổi mẹ anh rồi, thì một xưng hô ngọt ngào “Chị gái” vẫn có thể há mồm mà phun ra như thường.

“Cậu yên tâm, 500 vạn không phải lừa, cậu gả cho Giang Chính Hình. Tôi cho cậu một ít thời gian mà suy nghĩ cho kỹ, từ giờ đến lúc kết hôn còn một thời gian nữa…”

“Không cần suy nghĩ,” Thịnh Tuyển Ninh cực kỳ không có tôn nghiêm, “Để tôi gả cho thái giám cũng được!”

Từ trong ống nghe truyền ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi, như đang trào phúng Thịnh Tuyển Ninh thấy tiền như mèo thấy mỡ: “Trả giá và thù lao cần phải có thời gian. Cậu gả cho Giang Chính Hình hơn nửa là thành quả phu (đàn ông góa chồng), cũng không khác so với gả cho thái giám lắm. Thịnh Tuyển Ninh, 5 năm trước cha mẹ cậu mắc nợ mấy trăm vạn tiền công trình, sau khi chết mới được tiết lộ. Cậu từ mười lăm tuổi đã thành cô nhi, bắt đầu đi làm công từ sau khi tốt nghiệp cấp 2. Chúng ta cũng là họ hàng, theo bối phận cậu nên gọi tôi là bác gái.”

Thịnh Tuyển Ninh méo quan tâm bà ta là bác gái hay chị gái, anh giống như sợ đối phương sẽ thay đổi ý định làm bay mất 500 vạn, chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã hoàn thành hết mọi thủ tục xác nhận các thứ với bà ta. Anh nhìn tin nhắn trên điện thoại thông báo thẻ ngân hàng đã được chuyển 500 vạn, hào hứng sung sướng quay về ghế lô, cả quá trình không thèm nhìn mặt tên phú nhị đại quê Đông Bắc nữa. Lúc “Khánh hàng lớn” còn đang mê ly kêu “Tiểu Thịnh, uống tiếp!” thì nhăn mũi rồi nhanh chóng bỏ chạy lấy người.

Một chữ thôi, sướng điên!!!

Dựa theo ước định với bác gái Thịnh này, Thịnh Tuyển Ninh sẽ lấy thân phận người nhà Thịnh gia, thay Thịnh Vãn Hâm hoàn thành hôn ước với Giang Chính Hình, trừ phi Giang Chính Hình chủ động từ bỏ, còn không ít nhất hai năm không được phép ly hôn. Trong hai năm này, có khả năng anh phải chịu sự giận dữ và trả thù từ Giang Chính Hình khi phát hiện đối tượng kết hôn đã bị thay đổi, chịu đựng bạo lực lạnh và tra tấn từ Giang Chính Hình khi phát hiện đối tượng kết hôn đã bị thay đổi, cùng với việc Giang Chính Hình khi phát hiện đối tượng kết hôn đã bị thay đổi thì làm loạn muốn ly hôn, phải chịu cho hết hai năm.

Thịnh Tuyển Ninh cạn lời cứng họng.

Anh mới là một thanh niên trẻ khỏe hai mươi, lại bị một ông chú ba mươi ghét bỏ.

Chẳng sao. Ai đưa tiền thì nhận làm bố, 500 vạn đã tới tay rồi, muốn anh trả về á? Mơ.

Các người có thể hiểu được cảm giác trúng thưởng 500 vạn không, chỉ có Thịnh Tuyển Ninh nay đây mai đó mới hiểu được!

Thịnh Tuyển Ninh nhận được 500 vạn từ Thịnh gia liền từ chức ngay hôm đấy. Anh về lại phòng thuê đơn sơ của mình, nghĩ nghĩ ngày mai phải đổi một chỗ ở tốt hơn, thì đã có một anh trai mặc tây trang giày da đến gõ cửa.

Nam nhân một thân trang phục công sở, tay cầm văn kiện trông hết sức là chuyên nghiệp nghiêm cẩn, cười đến hào hoa phong nhã: “Xin chào Thịnh Tuyển Ninh tiên sinh, tôi là bí thư của Giang thị Tổng tài, Giang Chính Hình. Lần này tới đây là vì một yêu cầu quá đáng, chính là Giang Chính Hình tiên sinh hy vọng ngài cùng ngài ấy có thể ký một hợp đồng hôn nhân, thay thế Thịnh Vãn Hâm tiên sinh của Thịnh gia kết hôn với Giang Chính Hình tiên sinh. Thù lao 800 vạn trong hai năm.”

Thịnh Tuyển Ninh mới uống một ngụm nước, đã phun đầy mặt bí thư tiên sinh.

Nhà nào có tiền là có tật xấu thế này hả?!

Đọc xong thấy sai sót không hợp lý ở đâu thì mấy bà báo tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc