Chap 7
Một ngày mới lại bắt đầu . Tâm trạng của tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
- chị nấu xong rồi , mấy đứa vào ăn đi- Mịch nói vọng từ trong bếp ra
- Nae!!- mọi người
Mọi người đều ngồi yên vị trên ghế. Cô và Jin ngồi ở hai đầu vì hai người là lớn tuổi nhất.
- wow chị nấu ngon quá - Jungkook vừa đưa miếng thịt vào liền nói
- vậy mấy đứa ăn nhiều vào - Mịch cười hiền
Tingtong tingtong
- để chị đi mở cửa cho - Mịch định đứng dậy
- chị cứ ngồi đi , để em đi mở cho - Taehuyng
- ừm - Mịch
Taehuyng bước ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy người trước mắt. Nhưng cũng né sang một bên rồi cùng người đó đi vào.
- ai vậy Taehuyng? - Hoseok
- chào mọi người - Người đó mỉm cười
- ủa IU ? Sao chị ở đây? - Jimin
- chị tới chơi mà - IU
- à - Jimin
- để em đi lấy ghế cho chị - Namjoon đang toang đứng lên thì
- em ngồi đi , để chị đi lấy cho - thì Mịch đã đứng dậy đi lấy
- vâng - Namjoon
Cô bước trở lại và trên tay là một chiếc ghế. Cô ân cần đặt chiếc ghế ngay phía sau IU rồi nói:
- cô ngồi đi - Mịch
- vâng - IU
- mà hình như mọi người không hoan nghênh em? - IU
- không phải , chỉ là hơi bất ngờ - Hoseok
IU nãy giờ để ý thấy Yoongi không nói gì thì lên tiếng.
- Yoongi , bộ cậu không hoan nghênh tớ hả?
Anh bây giờ mới nhìn IU .
- không có đâu , chỉ là tớ đang ăn - Yoongi nói chuyện nhẹ nhàng
- thì ra là vậy - IU
Mịch nãy giờ để ý thấy mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau và đến cả Yoongi cũng nói chuyện nhẹ nhàng và cười đùa với cô ấy.
- mấy đứa nói chuyện với nhau đi , để chị dẹp dọn cho - Mịch đứng lên gom bát đũa dọn dẹp
- để em dọn dẹp giúp chị - Jimin
- à cũng được - Mịch
- cả bọn em nữa - Hoseok , Taehuyng và Jungkook
- được rồi - Cô mỉm cười
Cô cùng Hoseok , Jimin , Taehuyng và Jungkook đi vào nhà bếp để rửa đồ.Còn Seokjin , Yoongi , Namjoon và IU thì ngồi nói chuyện ở phòng khách rất vui vẻ.
Trong bếp
- mấy đứa với cô ấy thân lắm sao? - Mịch vừa rửa vừa hỏi
- dạ không đâu - Hoseok
- là sao? - Mịch
- thật ra bọn em không thân với IU , chỉ có Yoongi huynh là thân nhất rồi Seokjin và Namjoon huynh cũng thân với chị ấy không kém - Jimin
- vậy sao? - Mịch hơi trầm xuống
- vâng , bởi vì bọn em không hợp với IU - Taehuyng
- thì ra là vậy - Mịch
- chị là người con gái đầu tiên mà bọn em yêu mến và không xa cách - Jungkook
- chị cũng quý mấy đứa - Mịch
Mọi người đang đứng rửa thì cô lỡ tay làm rớt một cái bát khiến nó tạo ra tiếng đỗ vỡ . Cô cuốn cuồng lên , vội ngồi xuống dùng tay không mà bóc những mảnh vỡ sắt bén .
- chị hai , để bọn em làm cho - ba người nhanh chóng ngồi xuống nhặt tiếp cô
- mấy đứa đứng dậy đi , coi chừng bị thương đó - Mịch lo lắng
- bọn em chỉ sợ chị bị thương thôi - Hoseok
- chị không... aaaaaa
Hoseok vừa nói xong thì tay cô đã bị mảnh vỡ sắt nhọn cứa vào làm tay cô bị thương.
- chị hai!! - ba người
- đừng lo , vết thương nhỏ thôi , chị không sao đâu - Mịch nặng ra nụ cười để mọi người không lo lắng trong khi cô đang rất đau
- chảy máu nhiều như vậy mà không sao? - Taehuyng cùng Jimin đỡ cô đứng dậy
- Jungkook , đi lấy hợp y tế đi - Jimin
- vâng - Jungkook
- nhớ đừng để mọi người biết - Mịch
- vâng - Jungkook vì gấp quá nên trả lời đại
- bọn em đã nói rồi mà chị không nghe - Hoseok
- chị không sao thật mà - Mịch
- được rồi , bọn em chịu thua chị rồi - Taehuyng và hai người kia bất lực
- hợp y tế đây huynh - Jungkook đưa hợp y tế cho Jimin vì Jimin rất tỉ mỉ
- để em băng vết thương cho chị - Jimin nắm lấy tay cô
- ừm cảm ơn em - Mịch
Sau khi băng bó vết thương xong thì cũng là lúc những người còn lại rửa chén xong.
Mọi người cùng nhau đi ra phòng khách.
Vừa bước ra , đập vào mắt họ là cảnh tượng IU đang nằm trong vòng tay của Yoongi. Còn tay anh thì ôm lấy eo IU.
Không hiểu vì sao khi thấy cảnh đó , tim cô lại nhói như vậy?
- sao tim mình lại đau như vậy?- Mịch nghĩ
Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên đượm buồn , và đương nhiên đều đó đã lọt vào mắt của Hoseok , Taehuyng, Jimin và Jungkook.
- chị không sao chứ? - Taehuyng hỏi cô
- à chị không sao - Mịch giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp
Yoongi nghe tiếng thì vội buông IU ra, IU ngại ngùng ngồi về chỗ cũ.
- mọi người xong rồi à? - Yoongi hỏi
- ừm - Mịch nói như không nói
- chị sao vậy? - Seokjin
- không sao - Mịch
- thật sự không sao chứ? - Namjoon cũng lo lắng khi thấy cô như vậy
- chị.thật. sự. không. sao. - Mịch nói từng chữ như muốn mọi người nghe rõ và không hỏi cô nữa
Yoongi nãy giờ vẫn quan sát cô . Anh nhìn thẳng vào mắt cô , anh thấy được trong đó có một chút gì đó đượm buồn và phức tạp khiến người khác không thể biết được cô đang nghĩ gì.
Thậm chí trong mắt cô còn có một tầng sương mù.
Yoongi vô thức nhìn xuống sau lưng cô khi cô cứ để một tay của mình ra phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top