Chap 10

Kể từ hôm hai người thổ lộ với nhau. Cô quyết định về nước xử lý một số việc.

Và đương nhiên là anh không chịu rồi. Nhưng cô vẫn kiên quyết đi , anh hỏi về làm gì thì cô chỉ nói là có một số việc cần phải xử lý.

Thế là anh không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô khi cô về nước cả.

Từ ngày cô về lại nước thì cũng đã được ba tháng rồi. Và anh vẫn không chịu liên lạc với cô . Cô nhắn tin gọi điện cho anh thế mà anh không trả lời một lần nào.

- haizz cuối cùng cũng tới nơi

Mịch vừa xuống sân bay , và cô đương nhiên là bắt xe về nhà của BTS rồi. Không một ai trong BTS biết cô trở lại.

Cô vừa bước chân vào thì thấy Jungkook và Jimin đứng trước cửa ôm hôn nhau thấm thía. Cô chỉ đi lại rồi mỉm cười nhẹ cất tiếng.

- sao không vào nhà?

Hai người giật mình nhìn sang cô . Không kiềm chế được mà nhào tới ôm chầm lấy cô.

- chị về rồi - Jungkook và Jimin

- ừm chị về rồi - Mịch buông vali vòng tay ôm lấy hai người

Họ ôm đã rồi buông nhau ra. Cô hỏi :

- những người khác có ở nhà chứ?

- dạ có ạ ! - Jimin

- chúng ta vào nhà trước đã - Jungkook

Cả ba người cùng nhau bước vào nhà.

- mọi người xem ai nè - Jimin nói làm mọi người phải ngước lên nhìn

Nhận ra người trước mặt là ai . Cả bốn người Seokjin , Namjoon , Hoseok và Taehuyng cũng nhào lại ôm cô nhưng cũng nhanh chóng thả ra.

- mừng chị trở lại - mọi người

- cảm ơn mấy đứa - Mịch

Mọi người ngồi xuống sofa. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của người kia đâu.

- Yoongi không ở nhà sao ?- Mịch

- à anh ấy đã ra ngoài từ sáng rồi ạ - Namjoon

- từ khi chị đi , anh ấy cứ đi sớm về khuya . Bọn em có khuyên cỡ nào anh ấy cũng không nghe - Hoseok

- mà chị về nước có chuyện gì sao? - Seokjin

- chị về nước để giải quyết việc chị sẽ về hưu và giao công ty lại cho cấp dưới của chị quản lý. Vì chị muốn ở đây với mấy đứa đến suốt đời nên mới về nước giải quyết vấn đề đó. - Mịch

- chị cứ ở đây với bọn em , bọn em sẽ nuôi chị - Taehuyng

- chị đâu cần mấy đứa nuôi đâu chứ, ngược lại chị dư sức nuôi mấy đứa cả đời đó - Mịch

- hahaha vậy chị phải giữ lời hứa đó - Jungkook

- biết rồi ông tướng - Mịch mỉm cười nhưng rồi lại chợt tắt khi thấy Yoongi bước vào

Có vẻ như anh đã say . Cô nhanh chóng chạy lại đỡ anh.

- sao em say dữ vậy? - Mịch

Anh mơ màng nhìn cô. Thấy người đứng trước mặt mình là người anh nhung nhớ. Không kiểm soát được mà hôn cô ngấu nghiến.

- ưm... Yoo..n..gi...ưm...

Mịch cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Đành mặc cho anh , cuối cùng anh cũng chịu buông ra.

- dơ bẩn

Anh nhìn cô buông ra một từ rồi đi lên phòng. Bỏ mặc mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhất là cô.

Mọi người lo lắng nhìn về phía cô.Cô đứng sững sờ ở đó .Cô không thể tin vào tai mình nữa. Anh đã nói.. nói cô dơ bẩn sao? Hay...là cô đã nghe lầm?

Nước mắt lại một lần nữa mà khóc vì anh. Mọi người lo lắng chạy lại chỗ cô.

- chị... không sao chứ? - Jimin

Cô vẫn đứng như vậy. Không hề nghe thấy bất cứ đều gì cả. Bên tai cô chỉ văng vẳng " dơ bẩn " mà anh đã nói.

- chị à! Đừng làm tụi em sợ mà - Mọi người

Cô bây giờ mới nhìn sang mọi người. Đột nhiên cô bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy các anh.

- hức... em... em ấy.. hức... hức hức

- đừng khóc! Yoongi chỉ là đang say thôi , em ấy không phải nói chị đâu - Seokjin

Mọi người cứ như thế mà ôm cô mặc cho cô khóc. Cô khóc đến kiệt sức rồi ngủ trong vòng tay của các anh lúc nào không hay.

- bây giờ không thể để chị ấy ở với Yoongi huynh được - Jungkook

- Jungkook em qua phòng ngủ với Taehuyng và Hoseok được không? Để Jimin ngủ với chị ấy sẽ an toàn hơn. - Namjoon

- dù sao Jimin cũng biết cách chăm sóc người khác nên để em ấy sẽ tiện hơn - Hoseok

- vâng ạ - Jungkook

- cứ làm như vậy trước đi , rồi ngày nào chúng ta tính tiếp vậy - Seokjin

- Jimin , cậu đưa chị ấy lên phòng đi. Mình thấy chị ấy đã mệt lắm rồi  , còn hành lý để mình xách cho- Taehuyng

- ừm vậy nhờ cậu! Em đưa chị ấy lên phòng - Jimin cuối người bế cô lên

- ừm - Namjoon

- haizz Yoongi ơi là Yoongi - Seokjin thở dài

Jimin đưa Mịch lên phòng của mình và Jungkook thì nhẹ nhàng đặt cô xuống , cẩn thận đắp chăn cho cô.

- mắt chị ấy sưng vù hết rồi - Jimin nói với Taehuyng

- Yoongi huynh cũng thật là... - Taehuyng cũng đành bó tay

- thôi  , tạm thời để chị ấy ngủ ở đây. Còn mình sẽ nằm dưới sàn. Cũng muộn rồi , cậu về phòng đi - Jimin

- ừm bye cậu - Taehuyng bước ra ngoài rồi khóa cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top