One short

Ngày mưa, lòng em rối bời.

Em nhớ chính xác ngày chúng ta nói lời chia tay, đơn giản như mọi cặp đôi khác, rằng chúng ta không thể kết nối được với nhau. Em tự hỏi kết nối có nghĩa là gì? Và chúng ta thật sự không có thứ đó sao?

Mỗi khi anh giấu tâm trạng buồn bã của mình đằng sau nụ cười giả dối kia, làm gì có ai phát hiện được điều đó? Làm gì có ai đến bên anh và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của anh, thậm chí anh còn dựa vào em để xả hết nỗi buồn, nương tựa vào em để cố gắng đánh bại nó đi?

Anh thích ăn đồ cay lắm, nên mỗi lần mua thức ăn cho anh em đều dặn chủ quán làm một suất cay. Nhưng kể từ ngày em phát hiện dạ dày anh không tốt, em đã không cho phép anh ăn cay nữa. Đôi lúc anh mắng em rằng lâu lâu ăn một chút chả bị làm sao cả, nhưng em quả quyết không được là không được. Bởi ngày đấy anh vì đau mà ngất tại phòng bếp, anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không? Em sợ hãi còn hơn cả việc tận thế đến, run rẩy khi thấy anh nằm trên giường bệnh với sắc mặt tím ngắt cùng mùi thuốc nồng nặc. Và thế là em vứt hết những món cay trong tủ lạnh ra thùng rác, và đảm nhiệm làm bếp trưởng cho những buổi ăn của anh.

Anh thích mặc áo của em, đặc biệt là áo hoodie. Em không rõ lí do, và em mặc kệ nó, nếu anh thích điều đó, anh hãy làm theo ý anh muốn. Thật lòng với anh, em thích việc ngắm nhìn anh trong những chiếc áo hoodie rộng hơn người mình. Trông anh thật nhỏ bé, làm cho em có cảm giác muốn bảo vệ.

Em nhớ anh.

Em nhớ mùi hương nơi anh, nhớ nụ cười ngọt ngào của anh, nhớ đôi mắt tràn ngập niềm vui khi thấy em đùa giỡn, nhớ những lúc anh nũng nịu muốn lấy đồ em mặc, hay những lần muốn dành thời gian riêng với em. Em nhớ những lần thức dậy nhìn thấy anh trong quần áo của mình, anh cười ngọt ngào và khẽ nói "Rộng quá đi!". Em nhớ mọi thứ, nhớ cả người mà em thương.

Anh vẫn như thế thôi đúng không? Vẫn là Rikimaru Chikada hiền hoà như lúc em mới gặp, vẫn là người trưởng thành đến mức làm em kinh ngạc.

Anh vẫn là Rikimaru. Em vẫn là Santa. Nhưng hai cái tên này có lẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Em hiểu anh còn hơn bản thân anh. Em tin là như vậy, thề có Chúa chứng giám.

Thế nhưng anh thẳng thừng nói mình không hợp.

Hơn ba năm trời bên nhau, tại sao đến tận bây giờ mới cảm thấy không hợp?

Em không phải là đồ ngốc. Nhưng em lại tình nguyện trở thành kẻ ngốc để nhìn anh rời đi.

Em muốn nhìn thấy anh, thêm một lần nữa. Một lần sau cuối, một lần trong đời em.

Ngày mưa, anh không thể hiểu được lòng mình.

Uno Santa. Uno Santa. Uno Santa.

Muốn gặp em thì phải đi đâu đây? Anh không chịu nổi đến giáng sinh đâu. Uno Santa.

Em còn nhớ anh hay gọi cả họ tên em thật nhiều vào những lúc nhớ em không? Dù em có bận đến mấy, đang ở xa anh bao nhiêu cây số, em đều sẽ đến nhà anh cùng với câu nói "Em đây rồi."

Anh phải làm như thế nào bây giờ?

Anh đã gọi tên Santa tận ba lần, nhưng em lại không ở đây.

Anh không muốn nói đến lí do tại sao anh nói lời chia tay, bởi vì điều đó sẽ làm em tức giận. Anh không thích Santa lúc tức giận chút nào cả. Santa lúc giận lên trông đáng sợ lắm.

Nhớ có một lần anh tan làm muộn, lại một mình đi về trên con đường tối đen như mực. Khu anh ở có nhiều kẻ nguy hiểm lắm, nào là ăn trộm, cướp bóc...

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chọn lối đi tắt để nhanh về nhà, trong đầu anh lúc đó chỉ muốn trở về thật lẹ để còn gọi điện cho Santa.

Xui xẻo thay, anh bị một đám du côn chặn lại. Bọn chúng muốn tiền, anh hốt hoảng đưa ngay cho bọn chúng, nhưng đám đấy lại không để anh đi.

Số anh được ông trời giúp đỡ, Santa đã xuất hiện ngay nơi đó. Sau khi về nhà, hỏi ra mới biết rằng em muốn mua một chút đồ rồi ghé nhà anh.

Santa đã đánh đám côn đồ kia. Lần đầu tiên thấy em giận dữ như vậy, anh đã nép vào một góc mà run rẩy.

Em kéo anh về nhà, mắng anh rằng tại sao lại đi đường tắt, có biết bao nhiêu thứ nguy hiểm ở con đường đó không. Gương mặt em lúc đó anh còn nhớ như in, cứ như là một Santa nào đó khác vậy.

Và rồi anh khóc.

Không phải vì bị em mắng mà khóc đâu, mà là do nhìn thấy tay em bị thương, anh đã cảm thấy có lỗi vô cùng. Em không còn lớn tiếng với anh nữa. Em ôm chặt anh vào lòng, bởi vì cao hơn nên em cúi đầu xuống dựa vào vai anh, liên tục nói xin lỗi mặc dù em không làm gì sai.

Em nói rằng lỗi của mình là để anh khóc. Đồ ngốc.

Uno Santa. Uno Santa. Uno Santa.

Anh lựa chọn chia tay không phải vì hết thương em. Anh thương em vô bờ bến, thương em nhiều đến mức có thể đem đi cân đo đong đếm.

Để nói câu chia tay, anh đã đứng trước gương tập cả hàng trăm hàng vạn lần. Tưởng rằng anh có thể tự tin nói với em, ai ngờ nó làm khó anh hơn anh tưởng.

Em biết mà phải không? Đâu phải ai có tình sâu đậm sẽ luôn đến được với nhau? Nếu như thế thì thế giới sẽ không còn nỗi buồn lảng phất đâu đây nữa rồi. Cũng không có những câu chuyện tình bi thương đến tột cùng được gầy dựng thành phim nữa.

Yêu là yêu. Sống trọn đời bên nhau lại là một chuyện khác.

Bên em có mưa không? Nơi anh mưa tầm tã. Không biết có phải là vì có cặp đôi nào khác phải chịu cảnh chia ly như chúng mình không, thế nên ông trời mới khóc thương cho họ.

Dùng tấm lòng sâu nặng của anh, anh chỉ mong rằng không ai phải khổ vì tình nữa.

Ngày mưa, lòng em vụn vỡ.

Hôm nay trời vẫn mưa. Từng hạt rơi xuống nặng nề như lúc không có anh bên cạnh.

Em thích mưa lắm, anh nhớ mà đúng không? Mỗi khi trời mưa, anh sẽ nằm lên đùi em, cùng em xem một bộ phim kinh dị nào đó. Rồi em sẽ la lên, bởi em sợ, rồi lại nấp đằng sau lưng anh, anh sẽ xoa đầu em, trêu ghẹo em, và em giả bộ giận dỗi.

Nhưng bây giờ em lại ghét mưa rồi. Nó cản đường em không cho em thoải mái đi lại trên đường, nó làm bầu trời đã u ám ngày càng u ám hơn. Em ghét nó, bởi vì đã gợi lại cho em những kí ức vốn không cần thiết.

Ghét thật.

Em đã cầu xin được gặp anh một lần nữa, nhưng lần gặp gỡ này quá sức đối với em rồi.

Anh có người mới rồi nhỉ? Em không muốn chúc anh hạnh phúc một chút nào... Em ích kỷ thật.

Em biết anh đang quắn quít bên ai kia và cố thuyết phục anh ta rằng chuyện chúng ta đã là quá khứ.

Em phải nói gì nữa đây nhỉ? Thật tốt vì có thể bỏ em ra khỏi tâm trí của anh, thật tốt vì anh không còn nghĩ đến em nữa.

Có phải em đã quá kiêu ngạo rồi không?

Từ một phía, có phải chỉ mỗi em nhớ đến anh sau câu nói chia tay đó thôi?

Em đã thấy anh cười. Nụ cười xinh đẹp đến mức nao lòng đấy lại xuất hiện rồi. Nhưng anh ơi, anh có thật sự hạnh phúc với điều mình đang có không?

Đừng dối lừa em thêm một lần nào nữa. Từ khi quen anh, em đã tập được một năng lực rất tuyệt đấy, rằng em có thể nhìn thấu được tâm trạng anh.

Và anh ơi, đừng tự làm khó mình nữa.

Nếu em không sở hữu năng lực đấy, chắc hẳn em đã chúc phúc anh, có lẽ em sẽ trách bản thân mình tại sao lại rằng buộc anh lâu như vậy, để rồi anh rời đi, hạnh phúc trong vòng tay của người mới. Mọi điều tốt nhất đều gửi tặng cho anh, chỉ cần anh vui vẻ thoải mái, em sẽ rất vui lòng.

Mika có nói với em rằng dạo này anh tốt hơn rất nhiều. Em chỉ cười trừ rồi im lặng, Mika không phải là em, cậu ấy không hiểu anh như em.

Hãy cho em biết lí do anh nói ra lời từ biệt, em sẽ dùng lí do đó để thương anh thêm một lần nữa.

Lương thiện muốn người khác không vì tình mà khổ đau, nhưng anh đã bao giờ ước cho bản thân mình chưa?

Ngày mưa, lại một đêm lòng anh hướng đến em.

Dạo này vào mùa mưa rồi, không trách được ngày nào cũng ẩm ướt như thế này.

Muốn cùng em xem phim kinh dị, muốn tựa vào vai em, muốn trêu chọc em những lúc em sợ hãi, muốn nhìn thấy em làm nũng, muốn được hôn em, muốn...

Muốn cùng em làm mọi điều mà các cặp đôi vẫn thường làm.

Anh tham lam quá, Santa nhỉ?

Quá khứ có nhiều kí ức đẹp đẽ quá, nhưng lại khiến anh tiếc nuối vì đó chỉ là quá khứ. Ước gì có thể gặp lại em trong một ngày mưa, biến quá khứ thành hiện tại, biến hiện tại thành tương lai, một đời một kiếp.

Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, anh lại không ngủ được. Chắc có lẽ bởi vì nỗi nhớ đang mãi day dứt trong lòng anh.

Hôm qua được nhìn thấy em là điều tuyệt vời nhất trong những ngày mưa buồn bã này. Nhưng thật tiếc Santa à, anh phải làm điều đó. Dù còn thương em sâu đậm, nhưng mong em hãy gạt anh ra khỏi trí nhớ, sống một cuộc sống tuyệt vời hơn mà không có anh.

Không biết màn diễn của anh có lừa được em không, chắc là không rồi. Bởi anh biết Santa có thể thấu được tâm trạng anh, ba năm bên nhau rồi còn gì?

Chỉ cần nhìn anh cười, thấy dáng đi anh cứng nhắc, hay qua mỗi hành động của anh, em đều sẽ đoán ra được anh đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Santa giỏi thật đấy.

Em thường sử dụng điều này để làm anh ngại ngùng, tên ngốc nhà em, chỉ chọc anh là giỏi.

Thương anh cũng giỏi.

Anh lướt mạng thì thấy dòng tâm trạng của em. Không biết em đang hỏi ai, chắc không phải là anh đâu.

Nhưng sẵn tiện, anh không hạnh phúc chút nào.

Uno Santa. Uno Santa. Uno Santa.

Vết mực bị nhoè đi rồi, không phải anh khóc đâu, là do nước mưa rơi vào đấy. Không hiểu sao lại bắn vào được mặc dù anh đã khoá cửa sổ cẩn thận.

Muốn gọi tên em ba lần liên tục, nhưng thay vì được nhìn thấy bóng dáng em xuất hiện, chỉ có khoảng không đêm tối ở trước mắt anh.

Santa muốn biết lí do anh nói lời chia tay không?

Bởi vì em xứng đáng được hưởng những điều hạnh phúc hơn.

Bố mẹ em đã tìm đến anh, nói rằng em không thể ra nước ngoài học tập chỉ vì muốn ở bên cạnh anh. Họ nói rằng tương lai của em bị vùi lấp bởi thứ tình cảm không có ý nghĩa này, và anh thấy điều đó đúng thật. Sao em phải từ bỏ tương lai tươi sáng của mình ở phía trước chỉ vì một người như anh chứ?

Một người không giúp ích được gì cho em.

Nếu biết được chuyện này thì em sẽ hành động ra sao đây? Liệu em sẽ giận dữ oán trách họ, hay sẽ giành giật mọi tội lỗi về phía mình?

Uno Santa thương yêu. Anh đã định sẽ viết "Uno Santa thương yêu của anh" nhưng sực nhớ ra em đã không còn là của anh từ lâu lắm rồi.

Mong em đêm nay sẽ ngủ ngon giấc, mơ thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc đời.

Tối nay mưa nặng hạt như thế này, ngày mai em có muốn ngắm cầu vồng cùng anh không?

Ngày nắng, lòng em được làm dịu.

Hôm nay tranh thủ viết vài dòng lúc sáng sớm, bởi vì trời trong lành, muốn chia sẽ cùng anh.

Có lẽ vì tối qua mưa như thác đổ nên sáng nay xuất hiện cầu vồng. Thật ra em cũng không quá quan tâm đến chuyện thời tiết, nhưng không hiểu sao hôm nay cảm thấy kì lạ, cứ như có liều thuốc nào đó làm dịu em lại vậy. Thế cũng tốt, Mika rồi sẽ không phàn nàn em bởi vì em mang vẻ mặt u ám này đến công ti nữa.

Căn phòng em lại bừa bộn như những ngày đầu rồi. Em nhớ rằng anh đã mắng em rất nhiều về việc này, nghĩ lại có chút vui vẻ, bởi bộ dạng của anh lúc mắng em thật sự rất đáng yêu.

Anh có nhớ không? Những ngày đầu chúng ta sống cùng nhau, vì ngại ngùng nên vẫn chưa dùng chung phòng, anh đã mắng em vì quá bừa bộn, nhưng em chưa một lần cảm thấy buồn vì điều đó. Anh vừa mắng, vừa nhặt từng món đồ bị em vứt lung tung lên, sau khi xong lại bẹo má em, nói rằng nếu em còn tiếp tục như thế nữa thì anh sẽ nghiêm túc giận em.

Em sợ Rikimaru giận lắm, nên em phải ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Hôm nay nắng đẹp, thích hợp để ra ngoài thư giãn một chút, mong sẽ vô tình gặp được anh tại nơi nào đó, xem như ông trời muốn ta về lại bên nhau.

Ngày nắng, vẫn thương anh, chưa từng thay đổi.

Ngày mưa, anh có chút vui vẻ.

Hôm nay anh lại gặp Santa. Thế là đêm nay anh không cần phải gọi em nhiều lần nữa rồi.

Em dạo này có chút gầy rồi đấy, có phải lại ăn uống không tử tế đúng không? Mika nói với anh rằng cuộc sống hằng ngày của em chỉ là đến công ti sau đó ở lì trong nhà cho đến sáng hôm sau. Nhà em còn đủ đồ ăn chứ? Đừng bỏ bữa, đừng trở thành bệnh nhân đau dạ dày giống anh đấy.

Không biết sáng nay em đã thấy cầu vồng chưa, nó đẹp lắm, cực kì tươi đẹp. Ôi anh yêu nó chết đi được. Ước gì có Santa ở đây để cùng ngắm với anh nhỉ?

Hôm nay anh được về sớm nên có dọn sơ qua tủ đồ của mình một chút. Em biết anh đã tìm thấy gì không? Là thư tình của em đấy! Anh vẫn chưa đọc nó lại sau khi chúng ta chia tay, nên sẵn tiện bây giờ có cơ hội, em có muốn đọc không?

[ Rikimaru. Rikimaru. Rikimaru.

Em lo lắng chết đi được khi nghĩ đến cảnh anh cầm trong tay và đọc những dòng này. Phải, như anh đã đoán, nó là thư tình đấy.

Từ kẻ si tình Uno Santa gửi đến kẻ được si tình Rikimaru Chikada.
Mika bảo chỉ cần em viết những gì mà em nghĩ, chắc chắn rằng anh sẽ đồng ý thôi, nhưng em lo quá này huhu.

[...]

Chúng ta trải qua bao năm rồi anh nhỉ? Không biết anh có cảm giác gì với em không. Riêng em thì có đấy. Anh có thể trở thành người yêu của em, nếu anh vui lòng, và em sẵn sàng trở thành người yêu của anh, nếu anh chấp nhận. Nghe điên rồ thật nhưng là vậy đấy... Em thích anh... ]

Anh chỉ lược sơ qua vài dòng anh ấn tượng thôi. Lúc nhận được thư anh đã bật cười khúc khích vì biết rằng em bị Mika lừa một vố. Nhưng không sao, anh thích những điều đơn giản, anh thích những điều liên quan đến em, vậy nên anh đã đồng ý và trở thành người yêu của Uno Santa.

Sấm chớp khiến anh giật mình một chút nhưng không sao. Anh quen với điều đó rồi. Anh phải tập làm quen với việc không có em bên cạnh chứ, đúng không?

Lúc sáng nắng chiếu được một chút thì đêm về lại mưa rồi. Cứ mỗi lần mưa là anh lại thổn thức, không biết phải làm gì. Đi ngủ cũng không được ngon giấc, ăn uống cũng khó lòng ngon miệng. Cứ như vậy mãi rồi anh sẽ chẳng hiểu được bản thân đang cần điều gì nữa...

Uno Santa, dù mưa hay nắng cũng chỉ mong em sẽ khoẻ mạnh. Anh đã từng thương em rất nhiều, đến bây giờ vẫn chưa hề nhạt phai.

Ngày mưa nặng hạt, lòng em thấp thỏm không nguôi.

Hôm nay chúng ta đã ngồi nói chuyện với nhau sau những ngày không chạm mặt. Hai ta đã im lặng nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng người và động cơ xe cộ chạy băng qua những con đường đông đúc. Hai ta lặng thinh để nghe nhịp đập của nhau.

Đến lúc tên nhóc Caelan gợi chuyện cho chúng ta thì cuộc đối thoại mới xảy ra một cách ngượng ngùng.

Anh hỏi em rằng dạo này sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Đừng làm việc quá sức. Anh lỡ lời nói rằng anh xót lắm khi nhìn thấy em như vậy.

Rikimaru vẫn như những năm qua, không thể nói dối trước mặt em được. Cứ thế mà bộc lộ nỗi lòng, anh có biết rằng anh sẽ không lừa dối được em không? Ánh mắt sâu thẳm của anh là câu trả lời mà em tin tưởng nhất, và thật tuyệt khi ánh nhìn của anh dành cho em đặc biệt hơn bao giờ hết. Em biết điều đó mà.

Anh nói rằng mình đang trong một mối quan hệ mới, điều đó khiến tim em có chút nhói đau mặc dù em biết anh chỉ đang cố muốn em xoá anh khỏi kí ức.

Thật cũng được, không thật cũng được. Chúng ta là dành cho nhau, anh biết rõ mà?

Nếu là thật, hãy gặp anh ta và nói rằng em mới chính là một nửa còn lại của đời anh, nói rằng anh vẫn còn nhớ đến em, nhất là trong những ngày mưa lạnh buốt, nói rằng anh không thể chung thủy với anh ta, vì lòng anh sau cùng đều chỉ dành cho riêng em.

Nếu là giả, làm ơn hãy trở về bên em. Và em sẽ lại ôm anh thêm nhiều lần nữa, tham lam ngửi lấy mùi hương của riêng anh. Em sẽ lại hôn anh thật lâu và sâu, đến khi anh dùng sức đẩy em ra với vẻ mặt quyến rũ - thứ làm em chết mê chết mệt nơi anh. Em sẽ trở lại với tay nghề đầu bếp, nấu những món ăn chỉ dành riêng cho anh. Em sẽ bên anh kể cả ngày nắng lẫn ngày mưa, ngày an yên lẫn ngày bão tố.

Anh có hiểu được lòng em không?

Hãy nói ra đi người ơi, rằng anh đang nhớ em hơn ai hết, rằng anh muốn trở về bên cạnh em hơn bất kì người nào.

Gọi tên em ba lần như cách anh thường gọi đi, và em sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh anh, mặc anh đang xa xôi đến đâu. Dù ở chân trời góc bể, hay nơi đáy đại dương sâu thẳm, nham thạch nóng rực như lòng anh hay vùng Bắc cực lạnh lẽo đến âm vô cùng, em sẽ đến gặp anh.

Nên làm ơn hãy gọi tên em đi.

Nắng hay mưa cũng không còn quan trọng nữa rồi.

2:08
Uno Santa. Uno Santa. Uno Santa.

Sau khi gặp em, anh đã trở về nhà với trái tim trống rỗng. Anh không muốn làm em đau, thề với trời, nhưng có lẽ anh đã làm điều đó rồi.

Hãy sử dụng năng lực mà em có đi, và biết rằng anh không hề cố ý làm điều đó. Em rõ hơn cả anh, đúng không?

Vẻ mặt của em lúc đó khiến lòng anh tan nát. Anh đã khựng người lại vài giây chỉ vì thấy biểu cảm của em. Anh như tên ngốc vậy, chỉ biết làm tổn thương người mình yêu.

Anh chưa bao giờ khóc lớn như thế này kề từ ngày xa em. Anh cảm thấy hối hận rồi, anh muốn trở về bên em, muốn được nằm cạnh em trong những ngày gió đông rét lạnh, muốn tận hưởng cảm giác được em nuông chiều...

Anh nhớ em.
Anh đang rất nhớ em.
Sự thật rằng anh vô cùng nhớ em.

Ai đó có thể gửi tiếng lòng của anh đến bên em được không? Rồi em lại đứng trước cửa nhà anh với một túi thức ăn như em thường làm.

Santa yêu dấu, mong em hiểu rằng, em là tình yêu trong đời anh, chỉ mỗi em thôi.

Chắc anh phải tạm dừng bút tại đây rồi. Không biết ai lại đến bấm chuông nhà anh vào lúc trời đêm mưa nặng hạt như thế này.

Ngủ ngoan, Santa.

**********

Riki đóng cuốn nhật kí lại rồi bỏ vào ngăn tủ, kèm theo đó là tiếng bấm chuông ngày càng vội vã. Anh không thể đoán được ai cả, bởi những người bạn của anh sẽ không đi dưới mưa và đến nhà người khác vào lúc hai giờ sáng đâu.

Riki nhanh chóng chạy xuống nhà, tiếng chuông vẫn không mực suy giảm dù chỉ là một nhịp. Anh lần mò công tắc trên tường để bật đèn phòng khách rồi chạy nhanh ra ngoài cửa. Tiếng chuông vồ vập làm anh hốt hoảng theo phản xạ mà mở cửa ngay, quên cả việc phải nhìn qua ống nhòm cửa.

Đối mặt với cậu là một chàng trai trẻ cao lớn, mái tóc màu nâu vàng làm tôn lên nước da trắng của cậu, đôi mắt nhìn trực diện với anh, ẩn sâu bên trong đó mang cảm giác buồn rười rượi, cơ thể vì dính mưa mà ướt sũng.

Riki chứng kiến cảnh tượng này có chút hốt hoảng. Anh nhận ra ngay đó là Santa. Theo phản xạ mà đi ra ngoài, gương mặt bộc lộ vẻ lo lắng.

"Sao lại như thế này? Em vào nhà mau đi, bị cảm thì làm sao hả!?"

Santa nhìn dáng vẻ của Riki không hiểu sao lại nở một nụ cười gượng gạo. Cậu biết ngay mà, anh ấy vẫn còn yêu cậu, điều đó được thể hiện quá rõ trong phản xạ của anh ấy.

Santa theo anh vào nhà. Cậu đứng yên tại góc cửa, mặc Riki đang chạy vào phòng để lấy khăn tắm cho cậu. Bởi vì Santa cao hơn anh cỡ mười centi nên anh phải nhón người lên, chùm khăn tắm lên đầu cậu rồi lau đi những giọt nước mưa trong đêm lạnh.

Như lau đi những buồn tủi mà Santa phải chịu đựng trước đây.

Phát hiện hành động của mình có chút không đúng, Riki khựng lại vài giây rồi lùi lại vài bước. Vốn dĩ cả hai bây giờ không còn liên quan gì đến nhau, tại sao phải làm những điều dư thừa như thế này?

Santa ngước mặt lên nhìn anh, thấy anh đứng xa mình như vậy, cảm giác uất ức lại ùa về.

Anh đã xa em tận ba năm rồi, đến bây giờ vẫn không muốn gần em thêm một chút nào sao?

Người tóc vàng cố kiềm nén lại những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, cậu đi từng bước chậm chạp lại gần anh, nhưng anh lại ví theo từng bước đấy mà lùi lại.

Santa rất muốn ôm anh, dựa dẫm cả cơ thể to lớn của mình vào anh, ngay lúc này.

"Anh không biết em gặp phải chuyện gì mà đến nông nổi này... Em lau người đi, anh tìm đồ cho em. Vào phòng tắm đợi anh nhé."

Riki ngập ngừng nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng lấy đồ cho cậu. Quần áo anh nhỏ hơn so với cơ thể của Santa nên việc mang đồ của anh là điều không thể. Riki mở một ngăn tủ ra, bên trong là những bộ quần áo quá kích cỡ so với anh. Phải, anh vẫn giữ một vài món đồ của Santa kể từ khi chia tay, cất nó vào một góc trong ngăn tủ. Anh chọn đại trong đó một chiếc áo hoodie màu nâu và chiếc quần thun dài thoải mái rồi chạy đến phòng tắm.

**********

Santa ngồi trên ghế sofa, cách xa đó là Riki. Bầu không khí trở nên chùn xuống vì chỉ có tiếng mưa đang âm ĩ ngoài kia.

"Em biết chuyện rồi."

Riki nhìn cậu, lo lắng một phần vì sắc mặt cậu không được tốt, và phần còn lại là chuyện Santa biết về chuyện của bố mẹ cậu. Riki cố gắng diễn vẻ tự nhiên nhất có thể, như không biết chuyện gì, anh hỏi Santa.

"Em đang nói về chuyện gì vậy?"

"Về bố mẹ em."

Tâm trạng Riki bây giờ không có gì ngoài cảm giác lo lắng. Rồi em sẽ hành động như thế nào đây? Em sẽ chán ghét anh hay tranh cãi với bố mẹ mình?

"Anh không hiểu em nói về gì-"

"ANH DỪNG LẠI ĐI!"

Santa hét lớn khiến Riki giật mình. Đôi mắt anh tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Nhìn vào người trước mặt, anh nhận ra em ấy đang giận dữ đến mức nào. Khoé mắt Riki bỗng chốc đầy nước. Anh vẫn nhạy cảm như vậy, dù là bây giờ hay trước đây, lý do đều liên quan đến Santa.

Santa rời khỏi nơi mình ngồi mà ngồi một chân xuống đối diện với anh. Tay cậu chạm vào tay anh, như có một luồng điện chạy qua khiến Riki giật thót và run rẩy. Anh cúi mặt, tránh né ánh mắt làm anh mủi lòng từ người đối diện.

"Nhìn em này." Santa nói khẽ, giọng khàn khàn. Không có tiếng nói hay hành động nào đáp lại, chỉ có tiếng sấm chớp vẫn đang đánh liên hồi bên ngoài trời khuya.

"Em biết chuyện cả rồi, anh đừng gồng mình nữa, trở về Rikimaru ban đầu lúc gặp em đi.

Em đã oán trách anh vì câu nói khiến em đau lòng đó, nhưng em vẫn giữ vững suy nghĩ rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó khiến anh phải làm vậy, tiếc thay mất ba năm em mới tìm ra đáp án. Em nghe được từ chính miệng bố mẹ em, rằng họ muốn em có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng họ không biết rằng việc anh rời xa em sẽ chấm dứt cả cuộc đời tươi sáng của mình. Bằng chứng là em đã không đi du học..."

Riki ngẩng đầu nhìn Santa, ngạc nhiên khi nghe cậu nói rằng mình không đi nước ngoài để tiếp tục con đường học tập.

Vậy những năm qua em đã ở đâu vậy, Santa?

"Em đã đi đến Kyoto sống tận một năm trời, với suy nghĩ ngốc nghếch rằng chỉ cần không ở Tokyo thì sẽ không còn nhớ đến anh nữa. Nhưng em vẫn mãi là thằng ngốc trong thế giới không có anh thôi.

Em đã viết hàng trăm bức thư cho anh, kể cho anh nghe về những ngày em phải một mình đơn độc nơi thành phố xô bồ. Chỉ khác rằng những lá thư kia mãi mãi anh sẽ không đọc được, trừ khi anh trở về bên em, và em sẽ không còn bí mật nào phải chôn giấu nữa."

Riki cảm thấy tay Santa hơi nóng. Tâm trí anh bảo anh rằng hãy rút tay mình ra khỏi bàn tay của em ấy, nhưng thân thể lại không làm gì được.

"Santa... Em ngồi lên ghế được không? Như vậy sẽ đau chân lắm..."

"Anh vẫn còn lo lắng cho em, vậy tại sao lại rời bỏ em?" Thanh âm câu nói rất nhỏ, đến mức sợ rằng nếu cả hai không gần nhau thì câu nói sẽ bị tiếng mưa ngoài kia cuốn trôi đi mất.

Nước mắt anh đột nhiên lăn dài trên má khi nghe câu hỏi đấy. Câu nói có mức sát thương khiến anh tan vỡ như những quả bong bóng bay vô định trên không trung, chỉ cần chạm nhẹ...

Anh rút tay ra rồi nhanh chóng lau nước mắt, nói rằng đêm nay cậu có thể ngủ ở nhà anh rồi mai hẳn về. Anh muốn nhanh chóng thoát ra khỏi hoàn cảnh đau lòng này, nhưng lúc đứng dậy cơ thể anh đã bị ôm trọn bởi Santa.

Anh đã muốn cảm giác này rất lâu rồi...

Cơ thể Santa nóng như lửa đốt. Anh gọi tên cậu vài lần nhưng không có tiếng đáp lại. Anh phải cố gắng chống chế, dùng hết sức lực để đỡ Santa, phát hiện ra cậu ngất đi vì dính mưa, có vẻ như bị cảm rồi.

Anh đặt Santa nằm xuống ghế sofa, đặt tay lên trán để cảm nhận nhiệt độ nóng hổi toát ra từ người cậu. Riki rời đi lấy nhiệt kế nhưng lại bị Santa níu lại. Có vẻ như Santa đang mê man, cậu cứ liên tục cau mày gọi tên anh, khiến anh lo lắng đến bật khóc.

"Ngoan, chỉ mười giây thôi, anh không rời xa em nữa đâu."

Anh vuốt ve bàn tay của cậu, tình hình có vẻ ổn hơn khi Santa đã bình thường trở lại. Anh nhanh chóng chạy đi lấy nhiệt kế, khăn lạnh và cả các loại thuốc phòng hờ cho trường hợp khẩn cấp.

Ba mươi chín phẩy hai độ.

Anh thầm mắng Santa. Làm gì có ai đi dưới mưa vào lúc hai giờ sáng chỉ để đến nhà anh và nói những điều như thế này chứ?

Anh thở dài, dặn lòng tạm thời sẽ tính những chuyện đó sau khi em ấy khoẻ lại. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp Santa khỏi bệnh cái đã.

Đồ ngốc.

Sao lại yêu phải một người ngốc nghếch như thế này cơ chứ?

Anh thầm trách móc cậu, đỡ cậu lên phòng ngủ của mình. Cơ thể to lớn của Santa có chút làm anh chật vật nhưng không đáng kể. Anh để cậu nằm trên giường mình, đặt khăn lạnh trên trán để giảm nhiệt độ cơ thể.

Anh có thể nắm tay em được không?

Gần ba giờ sáng, cơ thể Riki nhức mỏi rã rời. Anh muốn nằm dài trên giường ngay bây giờ rồi ngủ một giấc, nhưng có lẽ đêm nay sẽ lại không yên giấc rồi.

"Nếu được trở về, anh sẽ không nói câu đó với em nữa." Riki thầm thì với Santa, cũng như nói với chính mình.

"Phải làm sao để được ở bên cạnh em đây? Em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu khi thấy em nằm như thế này đâu. Anh muốn nắm tay em, chạm vào hai bên má của em, muốn hôn em thật nhiều... Quá nhiều điều muốn làm nhưng lại không dám.

Sao lại rời bỏ em? Sao lại đối xử với em và bản thân mình như vậy? Sao anh phải tự giành lấy khổ đau cho mình chứ..."

Riki ngồi bên cạnh, không kiềm được mà chạm khẽ vào đầu ngón tay của cậu. Như cảm thấy được có vật ấm áp, Santa nắm chặt tay anh, có lẽ không muốn anh rời đi nữa.

"Uno Santa."

"Uno Santa."

"Uno Santa."

Mong ước của anh đã được đáp lại rồi.

Gọi tên em ba lần, và em sẽ xuất hiện trước mặt anh.

**********

Chín giờ sáng hôm sau Santa mới lừ đừ thức dậy. Cậu thở nặng nhọc, chậm chạp mở mắt để làm quen với ánh sáng chói rọi bên ngoài. Đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ Santa cũng biết tình trạng mình bây giờ như thế nào.

Santa chống lại cơn nhức đầu mà nhìn xem xung quanh. Cảnh vật trong phòng ngủ của Riki vẫn không có gì thay đổi đặc biệt kể từ khi chia tay cậu, vậy nên Santa cảm nhận được không khí quen thuộc nơi đây, nơi hai người thường xuyên thức dậy cùng nhau, trao cho nhau những lời chúc buổi sáng tốt lành.

Phát hiện ra không có Riki trong phòng, cậu muốn gọi tên anh nhưng không thể. Đầu cậu đau như ong đốt, bên trong miệng thì khô khốc như cả ngày chưa được uống một giọt nữa nào.

Một lúc sau, Riki bước vào phòng với tô cháo nóng hổi và những loại thuốc giảm sốt. Anh có chút ngạc nhiên khi Santa thức dậy sớm mặc dù đang bệnh nặng như thế này. Anh đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ đen tuyền cạnh giường, kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh Santa rồi đỡ cậu ngồi dậy.

"Em sốt cao lắm, cứ ở tạm nhà anh. Khi nào khoẻ hẳn rồi về."

Santa muốn đáp lại lời anh nói nhưng trong miệng chỉ phát ra vài tiếng ậm ừ khàn khàn.

"Đừng nói gì hết. Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi anh, được chứ?"

Riki biết Santa muốn nói rất nhiều điều với mình nhưng anh không muốn nhắc đến nó vào thời điểm này. Anh giúp Santa ăn cháo, uống thuốc rồi lại đỡ cậu nằm xuống giường. Santa mệt rã người, cứ thế mà ngủ một mạch cho đến bảy giờ tối.

Đến lúc này có vẻ nhiệt độ cũng đã đỡ hơn so với hôm qua. Riki cầm nhiệt kế trên tay, thở phào nhẹ nhỏm. Ba mươi tám độ. Cảm ơn trời.

Nguyên một ngày Riki không làm gì được vì lo lắng cho cậu nhóc kém tuổi kia. Ăn uống cũng không ngon, tâm trạng vì thế mà rối bời.

Riki ngồi vào bàn, mở cuốn nhật kí anh thường gửi gắm tâm tư vào đó mà viết vài dài cho ngày hôm nay.

[ Nhìn thấy em từ đầu đến chân đều ướt sũng vì nước mưa, anh đã nghĩ đến viễn cảnh này rồi.

Sao em ngốc thế Santa? Có chuyện gì thì đợi hẳn đến sáng không được sao? Nhất thiết phải là hai giờ sáng, lại còn đẫm mình trong thời tiết lạnh lẽo như thế nữa chứ.

Em sợ anh sẽ biến mất khỏi thế giới của em sao? Anh cũng sợ điều đó. Sợ rằng mai này không còn chút kí ức nào đến em nữa, chắc anh sẽ khóc đến mức nước mắt đủ tạo thành một con sông đấy.

Ba mươi chín phẩy hai độ, ôi em ơi, anh chưa bao giờ rời bỏ em như những gì anh vốn nghĩ, em không cần phải hành hạ bản thân mình chỉ vì anh. Người đau lòng nhất khi nhìn thấy em như vậy là anh cơ mà?

Hôm qua anh đã sợ hãi lúc em lớn tiếng với anh, thật đấy. Sợ em sẽ làm gì đó dại dột, sợ em sẽ làm những việc ảnh hưởng đến tương lai. Nước mắt của anh cứ thế mà tuôn ra, anh đúng là nhạy cảm mà.]

"Riki...?"

Tiếng gọi của Santa làm anh đột ngột ngừng bút. Riki vội vàng đóng cuốn nhật kì lại rồi đi đến chỗ cậu. Hành động đầu tiên anh làm đó là sờ lên trán Santa để kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể có suy giảm hay không. Santa lắc đầu nhẹ vài cái, dùng hết sức để nắm lấy tay anh từ trên trán mình rồi đặt xuống giường.

"Em cần gì không? Uống chút nước nhé?"

Không kịp cho Santa trả lời, Riki đã nhanh chóng rót cho cậu một ly nước ấm. Santa dường như đã khoẻ hơn nhiều so với ban sáng, việc gọi được tên anh đã chứng mình điều đó.

"Em lạnh..."

Tay Santa lần mò tay anh, nắm chặt như sợ sẽ lạc mất. Lo lắng của Riki theo câu nói vừa nãy cũng tăng lên, anh cảm thấy tay cậu nóng bất thường nhưng lúc dùng nhiệt kế để đo thử thì vẫn là hơn ba mươi tám độ một chút.

Riki không biết phải làm gì nữa. Santa cứ mãi run rẩy, anh cảm thấy nếu cứ để em ấy như vậy thì anh sẽ khóc mất.

"Anh lấy chăn cho em, chờ một chút nhé." Riki gấp gáp lấy tất cả chăn mà mình có để đắp lên cơ thể cậu nhưng có vẻ không ăn thua. Thời tiết bây giờ đã lạnh không chịu được, lại còn thêm ảnh hưởng của cơn cảm cúm chắc rằng Santa sẽ không chịu nổi mất.

Riki ngồi xuống cạnh Santa, suy nghĩ xem nên giải quyết bằng cách nào. Trong đầu anh đang suy nghĩ đến một cách thức - cái mà anh cho là đơn giản nhất.

Để cho em ấy ôm mình...

Nội tâm Riki hét lên một tiếng rồi cuối cùng vẫn liều lựa chọn cách này.

Không biết đâu! Em ấy đang mơ màng như thế này chắc không nhớ gì đâu!

Riki hít một hơi dài rồi chầm chậm lên giường. Anh nắm xuống bên cạnh Santa, xoay người nằm đối diện với cậu. Santa cảm thấy có nguồn ấm áp gần kề, liền nhanh chóng ôm chặt vào người. Cằm cậu vừa vặn đặt lên chỏm tóc của anh, đầu anh chôn sâu vào lòng ngực nóng hổi của người bị bệnh. Cả hai ôm nhau chặt đến mức Riki có thể nghe được tiếng đập từ trái tim Santa.

Thình thịch thình thịch.

Không biết người Santa có đang cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã giảm đi chưa, bởi vì dường như Riki đang cảm thấy mình đang dần nóng lên, cứ như nhiệt từ Santa đang dần truyền sang người anh vậy.

Không biết là đang xấu hổ hay thật sự cơ thể đang được làm ấm lên nữa...

Santa khẽ ngọ nguậy, tay dời xuống vị trí eo của anh, kéo sát anh về phía mình. Hai cơ thể chạm vào nhau, dính liền vào nhau như đang hoà làm một. Lồng ngực của Riki cách vài lớp áo dày vẫn có thể nghe được tiếng trái tim anh đang đập mạnh.

Điều chỉnh lại tinh thần, Riki hơi ngước đầu lên nhìn người đối diện. Em ấy vẫn cứng đầu như vậy. Suy nghĩ đó khiến anh có chút xót xa.

"Anh yêu em."

Riki chấp nhận gạt bỏ tất cả suy nghĩ rối rắm trong lòng vào thùng rác, vươn tay ôm lại Santa. Anh nhớ lại những điều mình đã ghi vào nhật kí. Muốn được ôm em vào thời tiết lạnh giá, muốn được thức dậy cùng những lời chúc buổi sáng tốt lành.

Anh không muốn là người hèn mọn với bản thân nữa. Anh muốn đêm nay, chỉ đêm nay thôi, được ở cạnh em ấy.

Miễn là em, anh đều muốn.

Santa khẽ cử động thêm một lần nữa sau câu nói thổ lộ của Riki.

Siết lấy cơ thể anh, giúp em được ngủ ngon giấc sau bao năm mệt nhòi.

Cuốn nhật kí vẫn còn chưa được cất đi nhưng lo âu trong lòng mỗi người dường như đã được mưa cuốn trôi rồi.

**********

Tám giờ sáng như thường lệ, Riki thức giấc. Anh cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất thoải mái, tâm trạng không còn cáu gắt khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu sâu vào mắt nữa. Anh nhìn sang bên cạnh, Santa vẫn còn đang nhắm mắt, hơi thở đã đều đặn, thoải mái hơn trước. Riki đặt tay lên trán cậu để kiểm tra như một thói quen. Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, Riki thầm mừng vì điều đó.

Dành thời gian ngắm người tóc nâu một chút, không hiểu sao Riki lại dùng tay chạm vào bờ môi của cậu. Chỉ là một cú chạm khẽ, nhẹ nhàng lướt qua, thật khẽ, thật khẽ.

Santa dường như đã thức giấc từ lâu, cậu chầm chậm mở mắt, nhìn trực tiếp vào đôi mắt nâu chứa đầy vẻ xấu hổ kia. Riki hốt hoảng rụt tay về, muốn đi ra khỏi giường để che giấu sự ngại ngùng nhưng lại bị Santa giữ lấy.

"Buổi sáng tốt lành!"

Riki đơ người vài giây trước câu nói đó, hối hả đi ra khỏi giường. Kết quả lại tiếp đất bằng mông.

Sants nhìn thấy anh rơi xuống giường như vậy liền bật dậy đến bên anh mặc kệ cơn đau đầu. Đến khi nhận ra cơn đau ùa tới thì đã bị Riki bắt ngồi nghỉ ngơi trên giường.

Riki chạy xuống phòng bếp, nghĩ lại cảnh sáng nay mình chạm môi em ấy bị phát hiện, anh vò đầu bứt tóc rồi khẽ than vài tiếng, gục đầu lên bàn ăn.

Mình đã làm trò gì vậy trời...

Tiếng chuông cửa làm Riki thoát ra cảnh xấu hổ ban nãy, vị cứu tinh đó không ai khác là Mika. Bố mẹ Santa đã gọi điện hỏi Mika liệu Santa có ở chung với cậu không. Cảm thấy có điều bất thường xảy ra nên Mika mới đến tìm anh.

Quả thật Mika không thể sai được. Cậu nhìn thấy Santa đi từ trên lầu xuống với bộ dạng không thể thảm thương hơn. Mái tóc bù xù vì ngái ngủ, gương mặt không có chút sức sống, quần áo thì nhăn nhó hết cả lên, cứ như là vừa được nhặt từ ngoài đem về vậy.

Ơi trời... Mika khẽ trách móc cậu.

Lại còn giọng điệu "Riki-kun~" nũng nịu đến mức phát ói kia nữa chứ. Mika hỏi nhỏ Riki, rằng anh và cậu ấy đã quay lại với nhau rồi à? Riki nhanh chóng phủ nhận điều đó rồi mời Mika vào nhà.

**********

"Chuyện bây giờ là như thế này."

Riki, Santa cùng Mika đang ngồi tại phòng khách. Có vẻ như Mika muốn nói điều gì đó quan trọng.

"Bố mẹ mày bảo mày về nhà."

Santa và Mika là bạn từ thuở nhỏ, vậy nên cả hai gia đình đều rất thân thiết với nhau. Mọi mong muốn của Mika hay Santa mỗi khi nói ra đều sẽ được người còn lại chấp thuận. Nhưng riêng việc này thì Santa dứt khoát nói không!

"Nói họ là tao chỉ về nhà khi họ chấp nhận anh Riki."

"Em đang nói cái gì vậy?" Riki bất ngờ ngước mặt lên nhìn Santa.

"Em nói rất rõ ràng rồi còn gì?"

"Anh không hiểu em nói gì hết, Santa. Em lớn rồi, đừng suy nghĩ như trẻ con nữa!"

"Em là trẻ con cũng đỡ hơn ai đó không biết tự yêu thương bản thân mình!"

Riki khựng lại, không biết phải đáp trả như thế nào. Mika ngồi cạnh cũng bất lực thở dài, cậu quyết định sẽ tạm thời tránh xa hai con người này cho đến khi mọi thứ ổn thoả.

Mika rời khỏi nhà Riki. Lúc này đã gần chín giờ sáng. Cả hai ngồi im lặng với nhau không nói tiếng gì. Santa nói đúng, không sai một chút nào. Anh không biết yêu thương bản thân, anh chỉ cầu nguyện mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với người khác nhưng lại trừ mình ra, cuối cùng lại tự mình gồng gánh đau thương của cả thế giới.

Santa muốn xin lỗi anh. Cậu không hay lớn tiếng, dù là trong tình huống nào cũng rất ít khi phải lớn tiếng với anh. Mọi lần cậu đều nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình rồi nói câu xin lỗi, nhưng lần này lại khác. Cậu biết mình không đúng khi to tiếng, nhưng lại không muốn xin anh tha thứ trong trường hợp này.

Riki đứng dậy, đi lên phòng thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn nói với Santa rằng mình đi làm, cỡ năm giờ sẽ về; Sẵn tiện nhắc Santa nhớ ăn uống đầy đủ, khi nào khoẻ thì hãy về nhà mình đi.

Riki không có tâm trạng nào để làm việc nữa. Nghĩ đến mùi giấy mới in, mực viết, các con chữ và số chi chít làm anh cảm thấy chóng mặt cực độ. Vậy nên trên đường đến công ti, anh quyết định rẽ ngang để đến nhà Kazuma.

Kazuma cho anh hàng trăm lời khuyên nhưng cuối cùng lại chốt bằng câu nói "Hạnh phúc là do anh chọn lấy." Caelan bé bỏng cũng ở cạnh Kazuma vào thời điểm đó. Caelan nói rằng em ghét tình yêu vậy nên em không muốn người thân mình phải vì nó mà đau khổ.

"Hôm hai người gặp nhau, em thấy ánh mắt của anh Santa. Ầy em không biết rõ nó là gì vì em chưa yêu bao giờ, em chỉ mới mười tám, anh biết đó haha!

Nhưng anh biết sao không, em sẽ chọn một người lúc đau buồn nhất vẫn dùng ánh mắt trìu mến đấy mà nhìn em. Anh không thấy ánh mắt của anh Santa lúc nhìn anh à? Mặc dù anh nói rằng mình đang yêu đương với người khác nhưng sâu bên trong mắt anh ấy không hề có chút giận dữ hay oán trách nào. Anh Santa nhìn anh như kiểu muốn anh trở về bên anh ấy vậy. Kaz có thấy vậy không?"

Đáp lại lời Caelan là một cái gật đầu chắc chắn. Như tiếp thêm động lực, em nói tiếp.

"Lúc hai người yêu đương ấy, ôi mắt anh Santa chỉ có mỗi anh trong đó thôi. Hiện rõ lắm mà đúng không Kaz?"

Nhận thêm một cái gật đầu nữa.

"Đôi mắt không biết nói dối đâu anh trai. Thật ra Santa cũng nói đúng, sao anh phải rộng lượng giúp đỡ người khác rồi bỏ quên mình cơ chứ? Anh không nghĩ đến việc ai sẽ cứu anh ra khỏi đầm lầy này à?

Cứng đầu và kiên định hoàn toàn khác nhau. Anh nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ mãi bỏ lỡ anh ấy đấy. Ông trời không cho anh cơ hội lần thứ ba đâu. Anh Santa không còn bị rằng buộc bởi mấy thứ du học này nọ nữa, cuộc đời anh ơi tươi sáng đẹp đẽ rồi, anh còn lí do gì trong lòng nữa đâu?"

Kazuma nói đúng. Lí do chia tay lúc trước đã không còn nữa, sao anh cứ mãi để bản thân nặng lòng làm gì?

**********

Hơn bảy giờ tối Riki mới trở về nhà. Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về Santa. Anh mở cửa bước chân vào nhà, bất ngờ khi thấy Santa đang khoác áo định ra ngoài.

"Em còn bệnh đấy, tính đi đâu sao?"

"Em tính đi tìm anh, nhưng không cần nữa rồi." Santa thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh về.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Santa nhanh chóng đi đến ghế ngồi sau câu nói của mình, Riki cũng miễn cưỡng theo sau.

Có gì để nói nữa chứ, hai người họ đã chấm dứt từ rất lâu rồi.

"Em muốn quay lại với anh."

Riki không bất ngờ trước câu nói đó, trong lòng chỉ cảm thấy như bị hàng trăm điều áp lực đè nặng.

Trong thời gian Riki đi khỏi nhà, Santa đã vô tình đọc được cuốn nhật kí mà anh để trên bàn vào đêm hôm qua. Cậu không hề có ý muốn đọc trộm gì cả, chỉ là cửa sổ không được đóng, gió thổi vào làm các trang giấy bay ra thôi...

Đọc từng từ từng chữ nắn nót mà anh viết, cậu biết rằng anh vẫn chưa bao giờ quên mình, dù chỉ là một giây.

"Anh nghĩ em là trẻ con cũng được, dù gì em cũng chỉ mới hai mươi lăm thôi. Em là trẻ con nên muốn tìm một người lớn hơn quan tâm...

Trẻ con sẽ khóc nếu không được bên cạnh người mình thương mến."

Riki cúi mặt khiến Santa không thể nhìn thấy anh đang biểu lộ ra cảm xúc gì.

Hôm nay nếu như không thể trở lại bên nhau thì nỗi nhớ anh tận ba năm trời đều là dư thừa.

"Hạnh phúc là do anh chọn lấy."

"Santa nhìn anh như muốn anh trở về bên mình vậy."

"Ánh mắt không biết nói dối đâu."

"Anh không có người yêu nào cả."

Santa nhìn anh, vừa bất ngờ vừa cảm thấy khó hiểu.

"Ý anh là từ lúc chia tay em, anh không yêu đương với ai nữa."

Riki khẽ nói, âm lượng vừa đủ để Santa nghe thấy. Mong rằng cậu hãy hiểu tiếng lòng của anh.

"Em biết."

Không biết có phải vì bệnh nên giọng nói của Santa mới ấm áp như thế này hay không, hay vì cậu đã gửi hết mọi sự tin tưởng vào trong câu trả lời này. Santa đứng dậy, đi đến ngồi trước mặt Riki như đêm vừa rồi. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hai bên má nóng hổi và ẩm ướt vì nước mắt, cậu nâng mặt anh lên, nhìn thấy người mình thương đang phải cắn môi vì kiềm chế, lòng Santa như bị ai đó cứa vào thật sâu vậy.

"Em biết em biết. Ngoan, khóc nữa sẽ xấu lắm."

Riki cảm nhận được giọng Santa cũng đang run rẩy theo mình. Nếu Santa cũng không kiềm được thì cuộc đối thoại này sẽ tạm dừng mất.

"Anh chưa bao giờ, ngừng yêu em."

"Em biết."

"Anh không cố tình làm tổn thương em."

"Em biết."

Santa ôm anh vào lòng, thầm biết rằng anh sắp không chịu được nữa rồi. Cậu vỗ về, vuốt ve lưng anh, truyền cho anh cảm giác rằng mình sẽ luôn bên cạnh anh, không một thứ gì có thể ngăn cách giữa hai người.

Đến khi Riki dừng khóc, anh vẫn dùng giọng nói run run không ổn định đó mà nói với Santa.

"Anh đã rất nhớ em..."

"Em biết..."

Sự thật rằng anh đã rất nhớ em.

Em biết. Em biết nhiều thứ hơn cả anh. Biết anh đang mệt mỏi vì ai, biết anh đang suy tư về điều gì. Em biết tất cả, biết rằng anh vẫn còn yêu em, chưa bao giờ nguội phai sau chừng đấy năm.

**********

"Wait! What!?" Mika bất ngờ hỏi, cậu ôm đầu, xoa xoa mái tóc đã cạo gần như láng bóng của mình.

"Anh có nghĩ đến chuyện đêm đó anh Santa đã không ngủ không anh Riki?"

Cậu nhóc Caelan có chút hứng thú với những điều này, liền tận dụng giải đáp thắc mắc của mình, đồng thời trêu chọc hai con người vừa mới trở lại bên nhau kia.

Riki không nói gì, chỉ chống cằm rồi nhìn sang phía Santa với vẻ mặt nghi ngờ.

"Em có ngủ đấy nhé! Ngủ sau khi được ôm anh..."

"Oaaaaaa!!" Caelan như đạt được mục đích liền hét toáng lên. Mika và Kazuma ngồi gần đó cảm thấy chán ghét vì mới sáng đã bị bắt ăn cơm đến đầy bụng.

"Thế là em nghe được anh nói gì à?" Riki có chút xấu hổ trước hành động của Caelan. Anh vơ lấy ly nước trên bàn, hút một hơi thật sâu rồi nói

"Phải. Nên là... Em cũng yêu anh!"

Santa thành công khiến Caelan và cặp đôi kia rời khỏi quán nước. Họ thật sự không thể chịu nổi mấy trò đáng sợ này của Santa mà...

End.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top