Chương 2 - Phù Thủy Ánh Trăng
Dora ngã phịch xuống thảm cỏ, toàn thân đau ê ẩm. Nó dụi dụi mắt, định thần lại rồi nhìn xung quanh.
Dora đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đất đai như phân ra làm hai mảng. Một bên là đồng cỏ cao đến bắp chân, một bên là khoảng đất trống mênh mông, không một bụi cây ngọn cỏ. Trời xanh và trong vắt, không một gợn mây, nắng vàng toả rạng trên nền trời cao. Nó phủi phủi bụi và cỏ vương trên áo quần, rồi đứng dậy đi về phía khoảng đất trống.
Ngay khi chân còn lại của Dora bước qua ranh giới của thảm cỏ, đất dưới chân con bé bỗng nhiên biến mất.
Và nó rơi. Rơi vào khoảng không gian tối đen vô tận.
May mắn cho nó, hoặc không, là có một bàn tay trắng bệch, xương xẩu, với những móng tay sơn đen bắt lấy cánh tay đang chới với trên không trung của nó. Bàn tay đó kéo nó lên, cho nó trở lại với mặt đất. Dora lại nhìn quanh. Bầu trời xanh thăm thẳm ban nãy giờ đã chuyển sang màu đỏ cam, mặt trời lặn xuống chân trời, để lại những vì sao nhấp nháy trên nền trời đang tối dần đi. Thảm cỏ vừa nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại mảnh đất cằn cỗi xơ xác, rộng mênh mông, còn khoảng đất trống vừa nãy...
Tim Dora hẫng đi một nhịp. Nó trợn mắt nhìn, sau đó thở dốc. Gan bàn chân nó lạnh toát.
Đó là một vực thẳm vĩ đại, đen ngòm và sâu hun hút, thậm chí còn không thấy được bờ vực phía bên kia.
Là mơ, chắc hẳn đây phải là mơ rồi.
"Không phải mơ đâu"
Giọng nói ma mị lạnh lẽo ban nãy lại lên khiến con bé giật mình. Bên cạnh Dora là một người mặc áo choàng quết đất, phủ kín toàn thân. Đuôi áo choàng là một ngọn lửa màu đen bập bùng loè nhoè, mũ trùm che nửa mặt khiến Dora chỉ nhìn được nụ cười mỉm vẽ trên đôi môi màu đen bóng. Từ phía trong mũ trùm, một con rắn đang quấn quanh cổ bà ta, đang ngóc đầu dậy nhìn chằm chặp vào Dora.
"Bà là ai?" Dora rụt rè hỏi "Bà mang tôi đến đây làm gì? Đây là... là đâu?"
"Biết ngay mà, lão già đó chẳng nói gì cho ngươi hay cả" Người phụ nữ càu nhàu "Cha thì vô dụng, mẹ thì tai ương. Đứa con gái vô phúc thật"
Dora đần mặt ra nhìn bà ta, chẳng biết bà ta đang nói về cái gì, lòng tự hỏi không biết mình phải làm gì bây giờ. Đây rõ ràng không phải thế giới mà nó từng biết, không thể cứ thế mà đi tìm đường quốc lộ hay hy vọng có vài căn nhà sáng điện rải rác được.
"Dù sao ta cũng nhận sự uỷ thác của bọn họ rồi, ta không thể để con ngốc nhà ngươi cứ thế mà vào tử địa được"
"'Tử địa'???" Dora ngơ ngác "Bà cho tôi về đi, tôi không thể ở đây được."
"Làm như ngươi còn nhà để về ấy" Người phụ nữ ấy cười lạnh "Ta đã theo dõi ngươi suốt từ khi ngươi vừa mới ra đời, ta biết mọi thứ về ngươi."
Bà ta vươn bàn tay xương xẩu của mình ra, nắm lấy tay Dora, lôi mạnh về phía mình. Bà kéo tay áo Dora xuống, và khi nhìn thấy cổ tay Dora, bà cười lạnh.
"Ngươi thậm chí còn tính đường chết cho mình. Chẳng lẽ ngươi tuyệt vọng đến vậy rồi sao?"
Dora giật tay của mình lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn người phụ nữ kia. "Bà là ai?" Nó run rẩy "Sao bà lại theo dõi tôi???"
"Cứ xem ta là một phù thuỷ vô danh cũng được" Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên nhìn trời rồi mỉm cười "Sắp hết thời gian rồi. Ta phải đưa ngươi xuống đó, trước khi ma lực của ta đạt đến ngưỡng cao nhất"
Dora liếc mắt nhìn xuống vực thẳm không thấy đáy, rồi nuốt nước bọt. Ngay lập tức, nó quay đầu chạy trối chết. Nó không rõ mình chạy theo hướng nào, cũng không biết giữa chốn hoang vu này mình sẽ sinh sống ra sao. Nó muốn chết, nhưng đồng thời nó cũng sợ. Nó sợ vực thẳm đen ngòm đó.
Một làn gió từ đằng sau lùa qua mái tóc ngắn của Dora. Tiếng chuông leng keng lại vang lên.
Phù thuỷ chẳng biết bằng cách nào đứng chắn trước mặt Dora trong chớp mắt.
"Làm gì mà hoảng sợ đến thế, muốn giết ngươi thì ta đã ra tay từ lâu rồi"
Bà ta vươn tay ra nâng cằm con bé lên "Ngươi nghĩ ta sẽ quẳng ngươi xuống Tartarus sao? Không đâu, với tình trạng như hiện tại, rơi chưa đến một phần chiều dài vách đá thì hồn ngươi đã xuống chầu Hades trước rồi"
Tartarus? Hades?
Mắt Dora mở lớn, nhìn chằm chặp vào phù thủy đối diện. Đây không thể là mơ được, trên thực tế nó đã bị người này lôi đến đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một thế giới kỳ dị mà mỗi bước chân sơ sẩy của nó đều có thể đẩy nó đến bờ vực của cái chết. Như vậy, không lý nào mà điều đó lại không thể xảy ra được.
Đầu Dora hiện lên một cái tên quen thuộc. Con gái của Titan Perses và Titaness Asteria, nữ thần của những gì huyền diệu và bí ẩn, của phù thủy và ma pháp sư, của ngã ba đường, của ranh giới, của những linh hồn lưu lạc. Người ta thường gọi người đó là "Phù Thủy Ánh Trăng"
"Bà là Hecate?" Dora thì thầm.
Phù thủy đột nhiên đưa mặt mình lại sát mặt Dora, chóp mũi của bà với Dora chạm nhau. Môi bà vẽ ra một nụ cười. Trong khoảng khắc, dưới lớp mũ trùm kia, Dora thấy đôi mắt đỏ của bà ta loé lên thứ ánh sáng kỳ dị.
"Hiểu vấn đề chậm quá đấy, nhóc. Giờ thì đi thôi!"
Hecate phất mạnh tấm áo choàng, gió ập tới khiến Dora nhắm mắt lại. Đến khi nó mở mắt ra, nó đã ở trong một nơi xa lạ khác hẳn hoàn toàn so với nơi mà nó đang đứng.
Đó là một nơi tối tăm và mù mịt, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ ngọn đuốc mà Hecate đang cầm trên tay. Hiện tại họ ở trong một lối đi hẹp và dốc, trên những bậc thang trơn tuột và ẩm thấp. Dora khẽ run lên. Nơi này thật sự vô cùng lạnh lẽo.
"Làm gì mà cứ bần thần ở đó thế?" Hecate quay đầu lại "Ngươi mà cứ chậm rì rì thế này là ta bỏ ngươi lại đấy"
Dora vội bước theo người phụ nữ kia, lòng ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi. Nó không biết mình phải làm gì nữa. Ở trường, người ta đâu có dạy nó cách xử sự khi gặp một vị thần đâu. Nó có phải quỳ xuống, đọc một tràng dài tên tuổi của bọn họ, sử dụng một mớ kính ngữ với hy vọng rằng họ sẽ không lấy mình làm bao cát trút giận và giết chết mình ngay tại chỗ không? Theo như những câu chuyện thần thoại được kể lại thì, với các thần, loài người chẳng khác gì đám kiến nhung nhúc mà họ đã "bao dung" cho ở nhờ trong ngôi nhà mang tên Trái Đất cả.
Dora chợt nhớ đến lời mà ông lão tiệm sách nói với mình sáng nay.
[Nhưng ta không chắc rằng Hecate đủ kiên nhẫn chờ đến nửa đêm đâu. Hecate sẽ hành động khi tâm thức của cháu hoàn toàn bị bóng tối bao phủ]
Chắc chỉ là tình cờ thôi nhỉ? Dora bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng. Chỉ là tình cờ thôi...
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy, con ngốc" Hecate gọi với lại "Nhưng thánh thần chúng ta thực ra chẳng quan tâm đến loài người nhiều như chúng tưởng đâu"
Dora tròn mắt nhìn Hecate. Ý bà ta là sao? Làm thế nào bà ta biết được nó đang nghĩ gì?
"Ý ta là, những hình thức rắc rối màu mè như kính ngữ, quỳ lạy, lễ vật của đám người ngợm các ngươi thậm chí còn chẳng đủ tầm quan trọng để chúng ta để tâm" Hecate nói tiếp, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Dora "Nhóc thử nghĩ mà xem nhé, đối với bọn ta con người giống như lũ kiến vậy. Nhóc có bao giờ quan tâm xem lũ kiến dưới chân mình mắng chửi, xúc phạm, khinh thị nhóc thế nào không? Không, đúng chứ? Căn bản là bọn chúng quá nhỏ bé, quá thấp kém, đến nỗi nhóc không thèm chấp nhặt, mà thực ra cũng chẳng ai đủ rảnh rỗi để tức giận hay trừng phạt một con kiến cả."
"Nhưng khi hoàng hậu Niobe buông lời mạo phạm thần Leto, chẳng phải thần Apollo và Artemis đã bắn chết bảy người con trai và bảy người con gái của họ sao?"
"À, là vụ đó" Hecate trầm tư như thể đang nhớ về ký ức xa xưa lắm "Vụ đó làm rúng động cả Olympus thời bấy giờ. Nhưng Leto không phải hạng người chấp nhặt. Bà ấy chỉ là, ừ, mượn cớ mà thôi."
"Mượn cớ gì vậy ạ?"
"Ta cũng chẳng nhớ nữa, chuyện đã lâu quá rồi. Có thể là vì một lời sấm truyền, cũng có thể là xúc tác chính trị nào đó, hoặc cũng vì quá lâu nên ta có chút nhầm lẫn" Hecate nhún vai "Mà dám thế lắm chứ. Hơn phân nửa những câu chuyện giữa thần thánh bọn ta và đám người nhung nhúc dưới kia là bịa đặt, phóng đại, giả tưởng với chả thuyết âm mưu cả. Bọn họ giải thích những tai ương bọn họ gặp phải trong cuộc sống bằng những cơn thịnh nộ cáu giận thất thường của bọn ta, để họ có thể tự xoa dịu bản thân bằng một sự ảo tưởng đáng buồn rằng bọn họ không thể chống lại số mệnh."
Đúng lúc đó, mắt Dora chợt bắt được tia sáng mập mờ le lói cuối đường hầm. Bỗng những bậc thang dưới chân Dora ầm ầm rung chuyển, khiến con bé phải bám vào vách đá lạnh ngắt mới có thể đứng vững được. Hecate vẫn bình thản cất bước, mặc cho Dora khó khăn lắm mới theo kịp được bà. Họ tiến dần về phía cửa động, nơi duy nhất ngoài ngọn đuốc trên tay Hecate phát ra ánh sáng mập mờ giữa màn đêm u tối lạnh lẽo này.
"Cất cái kính đi" Hecate ra lệnh.
Bà ta nhìn Dora đang lúi húi cho cái kính vào túi áo, ngẫm nghĩ gì đó rồi bước lại gần con bé. Bà đưa ngón trỏ lên, ấn móng tay màu đen của mình vào trán Dora.
"Từ bây giờ, ngoài tiếng nói của ta, ngươi sẽ không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa."
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì nếu ta không làm thế, ngươi sẽ chết năm lần trước khi kịp nhận ra mình đang ở đâu."
Ngay khi họ bước vào hang, một thứ gì đó lao vụt tới, nhanh đến nỗi Dora chỉ kịp nhìn thấy cái bóng màu đen khổng lồ của nó. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh Dora bỗng tối sầm lại, còn nó lại ngã kềnh ra đất vì chấn động mạnh từ ban nãy. Xộc vào mũi, bám vào người nó là thứ không khí nóng ẩm và bốc mùi.
Là mùi phân hủy.
"Bài học thứ nhất đây, nhóc." Hecate nói.
Dora ngước mắt lên, nhìn thấy Phù Thủy Ánh Trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng, cánh tay gầy nhẳng đang đưa một cây gậy bằng gỗ được tỉa tót hết sức công phu cùng những hàng chú ngữ khắc trên thân gậy lên cao. Từ đầu gậy xuất hiện một tầng khí đặc bao lấy Dora cùng chủ nhân của nó như một lá chắn phòng vệ.
"Tuy những bản thể khác của ta đã bị phong ấn khiến sức mạnh của ta suy giảm ít nhiều, nhưng... thứ sức mạnh này..." Hecate lên giọng, đoạn giằng mạnh gậy phép xuống đất, đuôi áo của bà ta bay lên phấp phới "Không phải để ĐÁNH GHEN đâu nhóc!!!"
Hai giây im lặng, sau đó mọi thứ như bùng nổ. Dưới chân Hecate và Dora phát sáng vòng tròn ma pháp với những hình thù và chú ngữ kỳ lạ liên tục xoay vòng. Màng khí bao bọc bọn họ cuộn xoáy, biến thành một cơn lốc, lấy hai người bọn họ làm tâm mà ngày càng mở rộng quy mô. Xung quanh Dora bây giờ chỉ còn màu xám mịt mù, cơn lốc cuốn đi hơi nóng hôi hám cùng bao nhiêu đất cát vào vòng xoáy của nó.
Mặt đất dưới Dora lại rung chuyển thêm một lần nữa, như thể có gì đó vừa bị hất ngã. Hecate gõ nhẹ gậy của mình xuống đất, cơn lốc liền tan đi. Hiện ra trước mắt Dora là một mớ lông màu vàng khổng lồ. Nó ngước mắt nhìn kỹ hơn một chút.
Đó là bờm của một con sư tử... không, một con quái vật đầu sư tử toàn thân bao phủ bởi vảy như loài sinh vật bò sát. Từ chỗ đang đứng, Dora không thể nhìn hết tổng thể cấu tạo của loại sinh vật này. Con quái vật to lớn đến nỗi chỉ cần há miệng là có thể nuốt gọn cả Hecate lẫn Dora không chút khó khăn. Dora nhớ lại khoảnh khắc mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm đi cùng thứ không khí nóng ẩm hôi hám ban nãy, chợt nhận ra rằng mình suýt nữa đã làm mồi cho thú.
Con quái vật đầu sư tử trở mình đứng dậy, móng vuốt cà xuống nền đá vang lên tiếng ken két đến inh tai. Nó nhe những cái răng khổng lồ của mình, gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả mặt đất. Dora cảm giác như mình bị hất lên khỏi mặt đất, toàn thân rung lên dữ dội vì tiếng gầm đó.
Dora nuốt nước bọt. Nếu Hecate không niệm chú lên người nó, có lẽ tiếng gầm từ con quái thú này đã giết chết nó mấy lần rồi.
Hecate bỗng nhòe đi rồi biến mất. Trong lúc Dora đang hoang mang không biết phải làm gì, nó lại nghe thấy tiếng Hecate văng vẳng từ trên cao.
"Ít nhất ta cũng sẽ giúp ngươi trên những bước đường đầu tiên, sau đó... mọi thứ tuỳ thuộc vào ngươi!"
Hecate, người vẫn phát ra thứ ánh sáng bàng bạc đó, đang bay trên không trung, áo choàng phấp phới, đối diện với con mãnh thú đang cào mòng xuống đất. Bà nhếch môi, đôi mắt đỏ lại lóe sáng.
"Có nhầm không đấy, canh giữ một trong Mười Hai Vị Thần Tối Thượng mà chỉ có con thú nhép này thôi sao? Khinh nhau quá đấy." Hecate hằn học "Ta chỉ là chút ý thức sinh ra từ ba giọt máu của Hecate để lại, nhưng cũng dư sức giải quyết thứ nhãi nhép này"
==========
Lời tác giả:
Các cậu à...
Nếu các cậu mong nhìn thấy Dora đập nhau với mấy con quái, thì không đâu...
Suốt cả series này con bé chỉ ngồi nhìn mấy ông bà thần đập nhau thôi. Nó còn giữ toàn mạng là may lắm rồi =)))))))))))
_Leodeeptry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top