Chương 1 - Bạn có thích đến trường không?
Gần đây Dora thường mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Nó mơ thấy bản thân mình nằm trong một không gian tối tăm không chút ánh sáng, xung quanh chật kín người. Và rồi từ trên cao, ánh sáng lọt vào. Những người xung quanh nó thi nhau bay về phía ánh sáng đó rồi biến mất, chính xác là nhanh như một cơn gió, như thể họ được chắp thêm cánh vậy.
Đến cuối cùng chỉ còn mình nó sót lại, chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Ấy thế mà, trước khi nó kịp có phản ứng, thứ ánh sáng trên kia đã khép lại.
Ngay cả trong mơ vẫn thế, nó vẫn luôn là một đứa trẻ chậm chạp, lúc nào cũng hẫng một nhịp.
Giấc mơ khép lại khi Dora lại mất dần ý thức và chìm vào bóng tối vô tận. Đến khi nó tỉnh lại thì trời vẫn còn lờ mờ dấu vết của màn đêm.
Dora nhìn đồng hồ, từ giờ cho đến lúc vào học vẫn còn quá sớm. Nó cũng chẳng muốn đến trường sớm làm gì, hay nói đúng hơn, nó hoàn toàn căm ghét chuyện phải đi học. Nó chỉ muốn tránh khỏi nơi đó, càng xa càng tốt.
Nương theo chút ánh sáng chiếu từ cửa sổ gác xép, Dora mò mẫm tìm cái kính đã đồng hành với mình suốt từ những năm nó chuyển đến đây. Nó nhấc tấm ván nặng nề che lấp lối đi xuống tầng một. Một cái thang gỗ hiện ra, nối từ gác xép xuống tầng dưới. Nhớ lại, những ngày đầu mới đến đây nó đã rất sợ phải leo lên cái thang này. Cái thang dốc khoảng sáu mươi độ so với mặt đất, không có tay vịn, khoảng cách giữa các bậc lại quá xa. Nhưng rồi con bé cũng phải làm quen với cầu thang gỗ, như cái cách con bé làm quen với "trường học" và "gia đình".
Dora chậm chạp bước từng bước xuống thang gỗ rồi xuống bếp, mở tủ lạnh xem thử sáng nay nên nấu gì. Đó là công việc hằng ngày của nó: chuẩn bị bữa sáng, chờ những chủ nhân chân chính của cái nhà này thức dậy và dùng bữa.
Mà... có lẽ nó nên rời nơi này trước khi họ tỉnh dậy nhỉ?
Soạn xong bữa sáng trên bàn, Dora vào phòng tắm chải chuốt một chút, cố đè phẳng những sợi tóc tòe sau ra giấc ngủ dài, chải cho tóc mái của mình phủ lên trán. Nó nhìn vào gương, rồi đỏ mặt.
Hẳn người ta phải thấy nó dị lắm.
Cũng phải thôi, chẳng ai để tóc trước dài ra che cả trán như nó cả.
Dora cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình ra, cánh tay chỉ mới vươn lên một chút đã cảm thấy toàn thân ê ẩm. Chất liệu vải thô ráp cà vào da nó khiến nó đau rát. Trên thân nó là những vết bầm tím và trầy xước, một số đã đóng vảy, một số đã hóa thành sẹo, một số vẫn còn mới nguyên.
Dora sửa soạn đồng phục chỉnh tề, xốc cặp lên vai, trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận. Trời vẫn còn sớm, vẫn chưa ai bước ra khỏi nhà. Dora lững thững bước đi trên con đường vắng tanh, biết rằng mình vẫn còn đến một tiếng trước khi vào lớp, tự hỏi không biết mình phải đi đâu. Đối với người như nó, chẳng có nơi nào là dễ chịu cả.
À không, còn một chỗ.
Sau khi băng qua hai con phố, Dora quẹo vào con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm là một hiệu sách cũ tồi tàn, mở cửa từ sáng sớm. Ông chủ trông quầy trông độ sáu mươi tuổi, người gầy nhom, râu mọc xồm xoàm không chịu cạo, đầu hói rọi, tóc thì đã ngả muối tiêu. Ông ta lúc nào cũng gà gật trên cái ghế đẩu đặt trước cửa, ấy vậy mà cứ có người nào ghé tiệm ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nguyên do là bởi, thứ nằm trên trán ông lão.
Một con mắt nhỏ, đặt giữa trán, mở lớn, nhìn chằm chằm vào Dora, trong khi cặp mắt của ông ta thì nhắm lại.
"Cháu chào ông ạ" Dora lên tiếng.
"Dora đấy hả?" Ông già cất tiếng, mắt giữa đảo tròng nhìn theo Dora, hai mắt còn lại thì không chịu mở. Ông chỉ hỏi như thế, còn đâu thì mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm.
Dora đẩy cửa, bước vào cửa tiệm, tùy tiện lựa một cuốn sách có tiêu đề bắt mắt rồi ngồi xuống cái ghế đẩu đặt gần đó đọc.
Cuốn sách trên tay cô là thần thoại thế giới, nói về khởi nguyên của nhân loại. Ở mỗi vùng, thần thoại lại được biến tấu theo những cách khác nhau, nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là thần thoại của Hy Lạp Cổ Đại. Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới vẫn còn phân chia ra các đại lục địa cùng những đất nước khác nhau, con người được đặt dưới sự trị vì của Mười Hai Vị Thần Đỉnh Olympus. Cho đến khi con người phải hứng chịu sự ruồng bỏ của thánh thần.
Thần thoại dù sao cũng chỉ là thần thoại, chẳng mấy ai tin vào những câu chuyện truyền miệng và đậm tính phi lý này. Tuy thế, nó lại mang một vẻ đẹp rất riêng, là biểu tượng của một nền văn hóa rực rỡ, càng đặc biệt có giá trị giữa thời buổi mà khái niệm "đất nước" không còn tồn tại, còn các nền văn hóa mất dần bản sắc vốn có của mình, dần dần tạo nên một xã hội thống nhất về tư tưởng lẫn chính trị.
Không hiểu sao, mỗi lần đọc những câu chuyện thần thoại ấy, Dora luôn cảm thấy gần gũi đến lạ kỳ.
Bỗng cuốn sách tuột khỏi tay Dora.
"Xem nào... 'Thần thoại thế giới' à?" Lão chủ quán chống hông đứng đằng sau Dora, tay cầm cuốn sách vừa lấy từ tay nó. Con mắt thứ ba của ông đã nhắm lại, còn đôi mắt nheo lên đọc dòng chữ trên bìa sách "Lần nào đến đây nhóc cũng lựa mấy cuốn kiểu thế này nhỉ?"
"Hay mà ạ?" Dora nói, tay lại lựa cuốn sách khác cũng mang chủ đề thần thoại "Với cả, có lẽ vì những cuốn thần thoại nói về con người thuở chưa phát triển con mắt thứ ba, nên cháu mới thấy gần gũi đến vậy"
Ông chủ tiệm nhìn vào cái trán lòa xòa tóc của Dora, khẽ thở dài. Phía dưới lớp tóc đó chẳng có bất kỳ con mắt nào cả, như thể con bé sinh ra không thuộc về thế giới này vậy.
Lão già kéo ghế ngồi cạnh Dora. Ông gõ gõ vào cuốn sách dày gần cả ngàn trang, ôn tồn bảo cô bé.
"Dora này, chẳng có gì mà nhóc phải mặc cảm hết. Giá trị của con mắt thứ ba không phải như nhóc nghĩ đâu."
"Là sao ạ?" Dora khẽ nhăn mày mệt mỏi "Có con mắt thứ ba, chúng ta có thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng vẫn nhận thức được nguy hiểm và các mối đe dọa xung quanh, có thể cảm nhận được sự vật đằng sau một số lớp vật chất có khối lượng riêng từ hai ngàn sáu trăm ki-lô trên mét khối trở xuống, có thể làm tê liệt đối phương trong một khoảng thời gian ngắn. Dù rằng không được rõ ràng và sắc nét như con mắt thường, nhưng như vậy thì có gì không tiện cơ ạ?"
"Nghe này, hầu hết những người ở thời đại bây giờ đều không hiểu rõ giá trị thực sự của con mắt thứ ba đâu. Con mắt thứ ba không phải chỉ có mỗi chức năng phản ứng và cảm nhận ánh sáng" Ông chủ nói "Con mắt mà hiện tại ai cũng đang sở hữu, thực chất là một con mắt có tính chất vật lý, chẳng có gì đặc biệt cả. Con mắt thứ ba mà người xưa thường hay nói đến là con mắt có thể đem lại cho ta cái gọi là 'nhận thức' và 'điều khiển', và cách khai mở con mắt này không có con đường nào khác ngoài sử dụng 'tâm thức'."
"Là sao cháu không hiểu?"
"Ta cũng không chắc hiện tại nhóc có hiểu được không" Ông lão nghiêng đầu "Theo ta thì 'tâm thức' là 'tâm trí' và 'tiềm thức'. 'Tâm trí' thuộc về cái hiện tại, về cách hoạt động trí não và trái tim của nhóc, 'tiềm thức' thuộc về quá khứ, về cái cách mà những sự việc xảy ra trong quá khứ ảnh hưởng lên lối sống hiện tại của nhóc, thuộc phần nhiều về bản năng. Một cách giải thích khác thì thế này: 'tâm' giống như tờ giấy trắng vậy, là những bản năng nguyên thủy, nguyên sơ nhất của con người từ khi mới lọt lòng. Điều khiển 'tâm thức' là chọn lựa những gì cần thiết để vẽ nên bức tranh trên tờ giấy trắng đó. Một số người như nhắm mắt vẽ bừa lên, một số người lại vày vò tờ giấy, một số người thì 'nhận thức' được mình đang vẽ gì, từ đó tạo nên một bức tranh hòa chỉnh. Tùy theo bức tranh nhóc vẽ trên tờ giấy đó, cùng với cách nhóc 'nhận thức', biết đâu nhóc sẽ khai mở được 'tâm nhãn' của nhóc."
"Ông nói thì nghe dễ lắm" Dora lẩm bẩm "Được như thế thì cháu đâu đã khổ sở như thế này?"
Ông già bật cười, chòm râu rung rung còn đôi mắt híp cả lại. "Bởi thế mới có khái niệm gọi là 'thiền'. Thế gian này không có gì phức tạp bằng bản thân ta cả. Khi nhóc ngồi một mình, giữa không gian yên tĩnh, nhóc hãy tập trung nghe tiếng gọi từ sâu trong thâm tâm của nhóc. Đó là bản ngã của nhóc đấy. Nhóc phải thấu hiểu, chấp nhận, yêu thương, hòa hợp với bản ngã của mình nhóc mới tiến gần hơn một chút với 'tâm nhãn'. Chứ khai mở con mắt thứ ba đó một cách dễ dàng, chỉ có bậc thần thánh trong thần thoại mới có thể làm được."
Không hiểu sao Dora bỗng thấy khó chịu.
Nó chỉ muốn ở một mình thôi, cho dù có vì ý tốt nhưng những lời của ông lão khiến con bé vẫn cảm thấy hết sức khó chịu.
"Cháu... tới giờ phải đi rồi" Dora đứng dậy cất sách lên kệ "Cháu chào ông"
"À Dora này" Ông lão gọi giật lại.
"Sao vậy ạ?"
"Đêm nay là đêm trăng tròn đấy" Ông lão hấp háy đôi mắt "Nhưng ta không chắc rằng Hecate đủ kiên nhẫn chờ đến nửa đêm đâu. Hecate sẽ hành động khi tâm thức của cháu hoàn toàn bị bóng tối bao phủ"
"Trong thần thoại, Hecate là nữ thần của bản ngã. Ý ông tức là cháu sẽ trầm luân hay làm gì đó dại dột chứ gì?" Dora nói, mắt không nhìn vào ông lão "Cháu không cần cách nói ẩn dụ sâu xa như thế đâu, có gì ông cứ nói thẳng đi ạ. Thôi cháu đi đây."
Mà... lời của ông lão, cũng không hẳn là sai. Dora tự nhủ, nếu nó mà ở tiệm sách thêm một lúc nữa, thể nào nó cũng sẽ yếu lòng mất.
Nhìn bóng của cô nữ sinh trung học xa dần, nụ cười trên môi ông lão bỗng tắt ngúm. Ông lẩm bẩm:
"Nhưng nếu là con... thì có lẽ sẽ làm được."
***
Dora nặng nề lê bước vào lớp học. Tiếng lạch cạch lúc nó mở cửa thu hút sự chú ý của những học sinh đã có mặt trong lớp.
Đó là một nhóm năm người khá nổi tiếng trong trường, chơi thân với nhau từ những ngày đầu nhập học. Hai đứa con gái trong nhóm khá xinh xắn. Một đứa tên là Iris, có làn da trắng trẻo cùng đôi mắt nâu, to tròn hớp hồn người nhìn, mỗi lần cười lên đều khiến người ta có cảm tưởng như ánh mặt trời tỏa rạng. Một đứa có tên Fiona, người cao dong dỏng, làn da ngăm đen và đôi mày đậm nét. Đám con trai mỗi đứa một vẻ. Douglas tóc đỏ năng động vui vẻ, Neil tóc sáng hiền lành dịu dàng, nhưng nổi bật nhất vẫn là người ngồi im lặng đọc sách ở giữa nhóm bọn nó. Đó là một cậu chàng tóc tối màu, đẹp trai, ít nói và điềm tĩnh, lúc nào cũng mang vẻ trầm tư suy nghĩ, Kieran.
Quan trọng nhất là, giữa trán bọn nó đều có con mắt thứ ba đang khép lại. Đó là những con mắt to và sắc sảo, những con mắt mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải ghen tị, những con mắt mà người ta thường lấy làm thước đo cho vị thế ảnh hưởng trong xã hội loài người.
Bọn nó chỉ liếc về phía Dora một chút rồi lại quay đi, như thể Dora không hề tồn tại trong lớp.
Ấy thế mà, lúc Dora đi qua, nó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai đứa con gái và tiếng suỵt suỵt của Neil. Nó nghiến răng.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng chiếu vào lớp học qua cửa sổ tạo hai mảng sáng tối rõ rệt. Dora lẳng lặng đi về góc lớp, cạnh tủ đựng đồ, nơi ánh nắng không thể chạm đến được, như thể muốn trốn vào trong bóng tối, và nhìn về phía bạn đồng trang lứa đang cười đùa nói chuyện bằng một ánh mắt ghen tị. Iris và Fiona đang nói với nhau về album nhóm thần tượng họ yêu thích phát hành ngày hôm qua, thỉnh thoảng Douglas sẽ chen lời vào. Neil đang nói đùa gì đó với Douglas, rồi Douglas trêu chọc Kieran, và Kieran ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
Đôi mắt của Kieran và Dora chạm nhau. Dora vội vã cúi gằm mặt, mồ hôi chảy ướt đẫm bàn tay.
Không phải là đang nhớ đến chuyện ngày hôm qua đấy chứ?
Hôm qua...
Dora cố điều hòa lại nhịp thở của mình. Chuyện đã qua rồi, dù sao cũng thất bại rồi. Tâm tư của nó bị mang ra làm trò đùa cả ngày bọn nó cũng chán rồi. Nó vốn không thuộc về nơi này, chẳng có gì phải luyến tiếc nữa cả.
Đây là những ngày cuối cùng trong năm sau kỳ thi học kỳ, chỉ còn một tuần nữa thôi là nó có thể lánh xa khỏi nơi đây một thời gian.
Nhưng... có cần phải chờ đến một tuần không?
Lớp học dần dần đông hẳn lên, mọi người chào hỏi vui vẻ với nhau, truyền tay nhau cái kẹo, mượn nhau cuốn sách, quây quần lại chơi bài. Tất cả những hành động đó trong mắt Dora đều lấp lóa chói mắt, dường như không thực chút nào. Giáo viên vào lớp cũng chẳng quản đám học sinh làm gì, cuối học kỳ rồi cũng để bọn nó chơi một chút.
Dora mang giấy bút ra viết một vài thứ để giết thời gian. Mỗi ngày Dora đều viết một ít, chẳng biết từ khi nào đã thành một xấp dày cộm. Nó cắm đầu viết cho đến giữa buổi, nó thấy mót dưới bụng. Dora e dè nhìn xung quanh, ai cũng đang làm việc của mình, chẳng ai để ý đến nó cả. Dora lấy trong cặp mình ra ví tiền cùng chìa khóa, tay cầm xấp giấy của mình. Nó đi đến bàn giáo viên, nhờ giáo viên giữ hộ tập giấy của nó. Thầy giáo ngẩng mặt lên thắc mắc, nhưng rồi khi nhìn thấy cái trán lòa xòa tóc của nó thầy lại dịu đi. Vẻ mặt thương xót của thầy khiến dạ dày Dora quặn lại. Nó cúi đầu chào thầy rồi chạy ra nhà vệ sinh.
Đúng như nó nghĩ, đến khi nó quay trở lại lớp học, nó không thấy cặp của nó ở đâu nữa. Trước khi ngồi vào chỗ, nó kiểm tra kỹ mặt bàn, ngăn bàn, mặt ghế và lưng ghế. Kiểm tra không thấy có gì bất thường, nó lại đổi ghế với cái ghế duy nhất còn trống trong lớp. Ngay khi đặt mình xuống ghế, nó nghe thấy tiếng cót két và răng rắc. Cái ghế đổ sụp xuống, kéo theo cả người Dora ngã xuống đất.
Dora nằm dưới đất, ngây người. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó khiến nó choáng váng, hơi thở gấp gáp dồn dập. Thầy giáo vội vã đi xuống lớp đỡ nó lên.
"Em có sao không?"
Dora run bắn người lên, đôi mắt xám trở nên hoang mang.
"Em... có phải đền không ạ?" Dora nuốt nước bọt "Em... em sẽ xoay sở, có thể cho em thời gian được không?"
Đúng lúc đó, tiếng khúc khích bàn tán từ đám học sinh vang lên nhưng Dora chẳng quan tâm nữa. Nó chỉ nghĩ đến những thứ đang chờ sẵn nó ở nhà.
"Em bình tĩnh nào!" Thầy giáo bảo "Cái ghế này vốn đã lung lay sẵn, trường cũng sắp thay ghế rồi. Em không cần phải đền gì hết. Em có cần xuống phòng y tế không?"
Một cơn đau truyền từ phía dưới lên não bộ. Dora bây giờ mới nhận thức được hình tình hiện tại của mình.
"Dạ thôi, em không sao đâu ạ."
Nó lí nhí, đi về phía cái ghế nó vừa mới đổi. Chẳng biết từ khi nào trên mặt ghế đã trét vài bã kẹo cao su.
Dora lấy thước cạo đi bã kẹo cao su đó rồi lại kéo ghế ngồi xuống, cả gò má lẫn hai tai đều nóng rực lên. Nó cứ ngồi im như thế, cả buổi, mặt cúi gằm xuống mặt bàn.
Mình không thể ở đây thêm một phút nào nữa
Mình căm ghét tất cả bọn họ
Cả Kieran... mình cũng không muốn nhìn mặt cậu ta nữa!
Mình... mình muốn...
Bỗng đâu đó vang lên tiếng chuông leng keng trong trẻo.
<Muốn trở lại nơi đã thuộc về mình à?>
Một tiếng nói ma mị vang lên ngay đằng sau Dora khiến nó rùng mình. Nó giật bắn mình, quay lại thì chẳng thấy ai.
Ở đằng kia, nơi ánh sáng chiếu rọi lên từng mái tóc của những học sinh tuổi mười ba, dường như chẳng ai nghe thấy tiếng nói ma mị kia cả. Dora đâm ra nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Bỗng từ bên trái Dora, không biết từ đâu mọc ra một cánh tay trắng bệch. Bàn tay với những ngón tay thon gầy, móng tay dài sơn đen đen ấy bịt miệng Dora. Nó nghe thấy hơi thở lạnh lẽo phả trên gáy mình, rồi nghe thấy giọng nói vừa nãy thì thầm bên tai phải nó:
<Vậy thì... ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi>
Tiếng lách cách vang lên như tiếng tra một cái chìa khóa rỉ sét vào ổ khóa đã lâu ngày không được sử dụng. Dora cố xoay mặt ra đằng sau, đôi mắt bắt được cảnh tủ đựng đồ đang mở ra, không phải là không gian nhỏ hẹp đựng chổi cùng dụng cụ lao động khác, mà một không gian tối đen, sâu hun hút.
Và Dora bị lôi tuột vào trong cái hố đen ngòm đó.
Trước khi rơi vào trong, khóe mắt Dora trông thấy Kieran, đôi mắt thường nhắm lại còn con mắt thứ ba thì mở lớn, với vẻ mặt kinh ngạc lẫn hoảng sợ, đang vội vã chạy về phía nó. Kieran vươn tay ra, Dora cũng với tay về phía Kieran.
Nhưng rồi cánh cửa để đồ đóng lại, kéo tuột Dora vào trong trước khi hai đầu ngón tay của họ có thể chạm nhau.
Kieran ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng lẫn sững sờ. Bạn bè của cậu ta quay lại, thắc mắc nhìn cậu ta.
"Có chuyện gì thế Kieran?"
"Dora..." Kieran lẩm bẩm
"Á, nhắc mới thấy, nãy nhỏ Dora vẫn còn ở đây mà sao biến mất rồi?" Douglas kêu lên
"Chắc lại chuồn học ấy mà" Fiona khinh khỉnh "Đi đi về về như ma ấy"
"Uổng thế" Iris cười "Thời gian còn lại biết lấy gì làm vui đây?"
"Quan tâm con bé ấy làm gì, về chỗ thôi Kieran" Neil kéo tay Kieran
Kieran gật đầu, đi về chỗ ngồi. Cả buổi hôm đó, cậu ta không nói bất kỳ lời nào nữa, chỉ trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó.
===============
Lời tác giả:
Đây là truyện dài đầu tay của mình.
Với tính vừa lười vừa nhây của mình thì nó sớm muộn sẽ trở thành cái hố sâu như Tartarus vậy, cơ mà mình vẫn phải viết ra, vì chưa bao giờ ý tưởng nó tràn đầy như thế.
Có lẽ mình sẽ chỉ đăng một chương như một sự thử nghiệm, hoặc có lẽ mình sẽ tiếp tục, hay mình sẽ viết lại chương này hay sao đó, mình không biết. Cũng có thể mình sẽ viết lại toàn bộ sau khi hoàn thành cả series, vì bây giờ các ý tưởng lẫn cốt truyện cứ nhảy tưng tưng trong đầu mình, không cách gì sắp xếp lại cho nó hệ thống được.
Thú thật chưa bao giờ mình viết một chương 3k5 từ mà lại vật vã khó khăn như thế này, vừa viết vừa nghĩ nội dung cho các chương sau, thành ra cứ viết rồi lại xóa, rồi phải tra chỗ này chỗ khác, lại còn phải đọc lại cuốn thần thoại Hy Lạp nữa chứ (nhân tiện, tư liệu mình tham khảo chủ yếu là của Nguyễn Văn Khỏa). Cơ mà vui, nên mình cũng không mệt lắm.
Đây là truyện đầu tay, có lẽ vẫn còn thiếu sót khá nhiều. Bản thân mình chưa viết đến đâu đã thấy vài cái sạn trong chương một rồi (đoạn trò chuyện của Dora với ông lão mình đã lồng quá nhiều thông tin vào, trong khi với lượng thông tin này mình có thể dàn ra suốt cả bộ truyện hoặc làm một cú chốt đoạn cuối. Thật lòng mình cũng không hiểu tại sao mình lại cho nó lên đầu truyện nữa haha), nên mình thật lòng mong các bạn góp ý.
À, gửi tới những bạn chèo thuyền KieranDora, mình chỉ muốn thông báo <spoil> rằng thuyền các bạn đang có khả năng chìm
Vì mình vẫn đang băn khoăn không biết nên tạo một mối quan hệ mang tính friendship/soulmate hay romance. Ban đầu mình tính cho Kie thích con trai, cơ mà chỉ vì muốn tạo một mqh mang tính friendship mà cho người ta cong cmnl thì có hơi khiên cưỡng. Tạm thời cứ để đó đã.
Nhưng dù sao Kieran cũng là một cậu bé rất tốt bụng, mình khá thích cậu ta, dù mình không ưa đám bạn bè mất dạy của cậu ta lắm.
Dù sao thì, chúc các bạn đọc truyện vui ;)
_Leodeeptry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top