9 - 13

9/

Năm tháng thoi đưa, hội bạn thân 405 nay đã vào cấp một cả rồi. Santa tính tình hoạt bát vui vẻ lại năng động, không hề gặp khó khăn khi kết bạn mới. AK vì học giỏi lại chăm chỉ nên được thầy cô quý mến. Vu Dương tuy có hơi hướng nội, nhưng vì sau khi thực hiện tiết mục đơn ca trong buổi lễ khai giảng, giọng ca trời ban này đã bị đội văn nghệ kéo đi.

Tuy nhiên, dù mọi người có thêm nhiều bạn mới, hội bạn bốn người này vẫn đi học về cùng nhau. Mẹ của Rikimaru mua cho anh một chiếc xe đạp, để hai anh em đưa nhau đi học. Thế nhưng để được đi chung với hội 405, anh đã để Yumeri đạp xe một mình về nhà. Đừng hiểu lầm nhé, là cô thích được tự đạp xe về nhà đấy.

- Riki, sao không nghe thấy anh kể về bạn cùng lớp nhỉ? - Santa tò mò.

- À… hờ hờ, anh không giỏi bắt chuyện lắm. - Anh cười.

- Giờ ăn trưa em tìm anh mãi. - AK cũng lên tiếng. - Anh ăn trưa ở đâu thế?

- Anh đến căn tin chậm quá, đầy chỗ cả rồi.

- Vậy em giữ chỗ cho anh. - Vu Dương vui vẻ. - Anh ăn trưa với tụi em nha.

- Ừm. - Rikimaru cười tít mắt. - Hờ hờ hờ.

10/

Rikimaru không muốn để mọi người biết chuyện anh bị cô lập ở trong lớp. Anh vẫn còn ba người bạn thân nhất này, anh không hề thấy cô đơn. Anh cuối cùng đã có người ăn trưa cùng rồi, anh rất vui.

- Hôm nay anh có chuyện gì sao? Cười từ nãy đến giờ. - Santa tò mò.

- Ừm! Anh cuối cùng cũng tìm thấy hộp bút của anh rồi!

- Ôi, cái anh đã tìm kiếm ba ngày nay hả? Hay thế. - Cậu cũng vui mừng cho anh. - Anh tìm được ở đâu thế?

- Trong thùng rác đấy! - Anh hồn nhiên. - May mà vẫn chưa bị vứt đi, hờ hờ.

Santa nghe câu trả lời, nụ cười trên môi chợt tắt. Cậu cảm thấy việc này hình như không phải chuyện đáng ăn mừng.

Không chỉ Santa, AK và Vu Dương cũng phát hiện điểm bất thường về mối quan hệ xung quanh Rikimaru. Vu Dương đã nhiều lần bắt gặp cảnh anh phải chơi banh một mình khi học thể dục. AK để ý hầu như ngày nào anh cũng phải trực nhật, chẳng phải đây là chuyện thay phiên nhau làm hay sao? Và cả ba người họ đều thấy vết trầy trên tay chân của Rikimaru ngày một nhiều hơn. Anh làm gì hậu đậu đến mức ấy được?

Tuy nhiên Rikimaru vẫn cảm thấy ổn, chưa đáng lo.

Cho đến khi các vết trầy đó cũng xuất hiện trên người Yumeri.

11/

- Tụi bây không được bắt nạt em gái tao!

Yumeri vừa bị xô ngã thì nghe thấy một giọng nói hào hùng vô cùng quen thuộc. Cô không ngờ anh trai mình lại xuất hiện bảo vệ mình, vội vàng núp sau lưng anh. Đám bắt nạt thấy Rikimaru thì cười khẩy, hất cằm khiêu khích anh. Sau đó anh chính thức giao chiến với họ.

Yumeri thấy cảnh tượng trước mặt thì hoảng sợ, nhân lúc không ai để ý liền chạy đi tìm cứu trợ. Tuy anh trai cô học võ từ nhỏ, nhưng chúng có đến năm người, còn có hai người lớn hơn anh cô, làm sao anh có thể địch lại. Yumeri chạy dọc hành lang, vẫn chưa nghĩ ra được phải tìm ai thì vô tình đụng phải Santa.

- Santa! Mau! Cứu Riki!

Santa sau khi nghe thế thì vứt trái bóng rổ trên tay đi, vội chạy theo hướng chỉ tay của Yumeri. Quả đúng như Yumeri dự đoán, Rikimaru không thể đánh nổi, bị đạp túi bụi. Santa tuy nhỏ hơn nhưng quậy phá từ nhỏ, đánh nhau cũng coi như có kinh nghiệm, vài chiêu đã dọa bọn chúng, rồi nhân lúc chúng đang hoang mang không biết vì sao có một thằng nhóc khác xuất hiện, cậu nắm lấy tay anh chạy đi.

- Sao mình lại bỏ chạy? Bỏ chạy là hèn! - Rikimaru tức giận.

- Là tụi nó hèn trước, đánh hội đồng! - Santa giải thích.

- Nhưng nếu bỏ chạy, sau này tụi nó sẽ tiếp tục tìm Yumeri gây chuyện.

Cả hai dừng lại, không chạy nữa, nhưng cậu cũng không để anh quay lại. Trong lúc hai người đều phân vân không biết phải xử lí thế nào, lại bắt gặp Vu Dương hớt hải đến.

- Hai người, nghe tin gì chưa?

- Chuyện gì?

- AK bị mời lên phòng hiệu trưởng vì đánh nhau với mấy anh lớp trên. - Vu Dương vừa thở vừa nói. - Bây giờ lên đó coi thử đi.

Nói rồi cả ba cùng chạy đi.

12/

Trước cửa phòng hiệu trưởng, học sinh vây quanh đông như kiến, Santa khó khăn lắm mới chen lên được, còn Rikimaru và Vu Dương đành bất lực ở phía sau.

- Riki! Anh có sao không? - Tiếng Yumeri vọng đến.

Thấy em gái vẫn không sao, anh mừng rỡ, ôm chầm lấy cô. Vu Dương không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại đang tò mò sự việc của AK.

- Yumeri, mày biết tại sao AK lại đánh nhau không?

- AK đâu có đánh nhau. - Cô thở dài. - Ban nãy đám bắt nạt kia muốn đuổi theo anh Riki với Santa thì AK lao ra ngăn lại, sau đó đám kia lại động tay động chân, vô tình gặp phải giám thị, thế là tất cả bị gọi lên rồi.

Ngay lúc này, Santa thoát khỏi đám đông, tụ họp lại cùng mọi người.

- Santa, sao rồi? - Vu Dương hỏi.

- AK nhận tội rồi. - Santa thở dài. - Không biết thằng này nghĩ cái gì, không đánh nhau thì nhận làm gì?

- Chết rồi, mẹ AK nghiêm khắc lắm. - Rikimaru lo lắng.

- Vậy bị xử phạt thế nào? - Vu Dương thắc mắc.

- Vì đám kia vốn là học sinh cá biệt, mà theo nhiều người kể là chúng cũng hay bắt nạt người khác nên đều bị mời phụ huynh. Còn AK là học sinh ngoan giỏi, lần đầu tiên phạm tội nên chỉ bị phạt trực nhật một tháng và các phần thưởng thi đua trong học kì này bị loại bỏ hết.

13/

Chiều hôm ấy, Rikimaru, Santa và cả Yumeri đều giúp AK trực nhật. Khi được hỏi tại sao lại nhận tội, AK chỉ cười trừ, bảo rằng muốn thử cảm giác làm học sinh quậy. Chỉ có Rikimaru lờ mờ hiểu ra, cậu đang muốn bảo vệ cho anh, vì nếu nói ra sự thật, anh cũng đã đánh nhau với họ.

- Nhưng Vu Dương đâu rồi? - Yumeri thắc mắc.

- Vu Dương bảo nhà có việc gấp nên về trước rồi. - Santa đáp.

- Thôi làm nhanh rồi về. - Rikimaru thúc giục mọi người.

Tuy nhiên Vu Dương không hề về nhà sớm. Anh cố hết sức chạy thật nhanh đến nhà AK, bấm chuông để tìm gặp mẹ cậu.

Mẹ AK là một người nghiêm khắc ai cũng sợ, vậy nên AK cũng sống rất kỉ luật. 405 tuy là hội bạn chơi chung nhưng chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt bà. Nhưng lần này, Vu Dương lấy hết can đảm đối mặt.

- Vu Dương? Con tìm AK hả? Nó vẫn chưa về.

- Con muốn gặp cô.

Bà Lưu ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười, từ tốn hỏi.

- Vậy thì cô đây, con nói đi.

- Cô ơi, hôm nay cô đừng mắng AK nhé. - Anh dõng dạc. - Cậu ấy là anh hùng đấy ạ.

- Hả?

- Con… chỉ có thể nói vậy thôi. Nhưng AK thật sự là một anh hùng ạ! - Nói rồi anh cúi đầu. - Con nói xong rồi, xin phép cô con về ạ.

Bà Lưu nhìn bóng lưng cậu bé dần nhỏ đi, cười thầm. Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem ra con trai mình có một người bạn tốt đấy chứ.

Tối hôm ấy, AK thú nhận tội lỗi với mẹ mình, về việc mình đánh nhau và bị phạt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nhận những lời trách mắng hoặc thậm chí là một trận đòn. Nhưng không, mẹ cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ân cần.

- Mẹ biết con không phải người như thế. Có phải có lí do gì không?

AK lúc này òa khóc, mọi cảm xúc bùng nổ. Dẫu sao với một đứa trẻ 6 tuổi, ngày hôm nay của cậu cũng quá đáng sợ rồi. Cậu không cảm thấy gì hạnh phúc hơn được mẹ thấu hiểu. Cậu thút thít kể toàn bộ mọi chuyện, từ việc cậu biết được đám học sinh hư đó bắt nạt anh em nhà Chikada, rồi cả việc cậu nhận tội vì không muốn chuyện Rikimaru bị cô lập bao lâu nay mà anh đã cố giấu bị bại lộ.

Bà Lưu ôm lấy con trai, an ủi vỗ về. Đột nhiên bà nhớ đến cậu bé hôm nay đến tìm mình.

“AK thật sự là một anh hùng.”












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top