3-8

3/ 

Đã một tuần kể từ ngày nhập học. Santa - hiện đang học lớp Lá, không còn vẻ hoạt bát như thường nữa. Giờ ăn trưa là thời gian cậu thích nhất trong ngày, vậy mà bây giờ cũng không còn hứng thú nữa. 

Santa chọc chọc thìa vào bát cơm, thở dài, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh đầy tiếc nuối. 

- Thôi nào Santa, lo ăn trưa đi. - Vu Dương quan tâm. 

- Không còn Riki ở đây nữa, buồn quá đi. - Miệng Santa mếu xuống. 

- Tụi tao cũng buồn mà, phải không AK? - Vu Dương huých tay người kế bên. 

- Tao thì vui nha. Vì Riki không ở đây mà Santa không trộm bánh quy của tao nữa. - AK nhét đồ ăn vào miệng, nhai nhồm nhoàm. 

- Đồ vô tâm! - Santa bĩu môi. 

- Còn mày thì bị khùng á, có phải Riki đi luôn đâu. Chiều nào 4 đứa chả tụ lại công viên chơi? - AK dè bỉu. - Mày làm như mấy năm không gặp vậy á. Hè vừa rồi nhà mày với nhà Riki còn đi du lịch chung còn gì. 

- Nhưng thời gian chơi cùng nhau ít quá! Phải chờ cả một ngày dài, rồi chơi một xíu phải về ăn cơm rồi. - Santa buồn rầu. - Nhưng cô giáo nói có thể quay về thăm trường mà. Sao Riki không đến thăm tụi mình?!

Vu Dương lúc này cũng bất lực, không thèm an ủi nữa, chuyên tâm ăn cơm. 

Nhà Santa với nhà Riki ở đối diện nhau, còn cần phải qua thăm hả? 

4/

Chiều hôm đó, Riki thật sự đến trường mẫu giáo, như Santa mong chờ. Lúc này cậu đang ngồi trên bậc thềm, chờ chị gái Miyu đến đón. AK và Vu Dương do nhà gần trường hơn nên đã đi bộ về cùng nhau rồi. 

Trong lúc Santa buồn chán vì chỉ còn một mình thì dáng hình quen thuộc xuất hiện. Cậu tròn mắt, nhìn thật kĩ người trước mặt. Ôi, đúng là Riki rồi. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía cậu, vẫy tay nhiệt tình. Santa đang định giơ tay lên đáp lại thì lại nghe anh cất tiếng khiến cậu vỡ mộng. 

- Yumeri, về thôi! 

Yumeri?? Santa quay ra sau, thấy cô bạn cùng tuổi vừa mang giày xong, lon ton chạy về phía anh trai. 

Hóa ra không phải đến thăm Santa hả?! 

5/ 

Tối hôm ấy, trong bữa ăn, Miyu than phiền về việc đi đón Santa. 

- Nó 5 tuổi rồi, nhà cũng không xa, cho nó tự đi về đi. 

- Anh cũng thấy vậy. - Ông Uno lên tiếng. - Nó là con trai mà. 

- Không được, em thấy không yên tâm. - Bà Uno lắc đầu. 

- Nhưng từ trường con tạt qua trường Daisy không tiện đâu. - Miyu phụng phịu. 

- Con chịu khó một năm thôi, Santa lên lớp Một sẽ cho Santa tự đi học. 

- Hay để con về với Riki đi! - Santa đưa ra sáng kiến. - Riki cũng qua trường con để đón Yumeri, cùng đường về cả!

- Được đó ba, nhóc Riki lo được cho Santa mà. - Miyu nhiệt liệt đồng ý. 

- Em thấy sao? - Ông Uno hỏi ý kiến vợ. 

- Nếu nhà Chikada thấy không phiền thì được… 

Không cần đợi mẹ mình nói hết câu, Santa đi phi sang nhà đối diện để xin phép được cùng về với anh em nhà Chikada. Miyu vui mừng vì thoát khỏi nhiệm vụ còn ông bà Uno thì thở dài bất lực. 

- Không biết nó là con nhà nào nữa. - Bà Uno tặc lưỡi. 

- Hay mình sinh thêm đứa nữa đi em. - Ông Uno cười. 

- Hở? Ba mẹ đừng buồn, vẫn còn có con mà. - Miyu chớp mắt nhìn họ. 

- Sinh thêm đứa nữa cũng được đó. - Bà Uno gật đầu sau khi nghe con gái nói. 

6/ 

Vu Dương và AK có một bí mật. 

Trong một lần cùng nhau đi về, Vu Dương muốn đi đường tắt mới tìm được. Và kết quả là cả hai bị lạc. 

- Lạ thật đấy. - Vu Dương nói. 

- Lạ gì?

- Tao tưởng mày sẽ mắng tao… Vì tao làm tụi mình bị lạc…

- Tại sao? - AK thắc mắc. 

- Thì mày hay mắng Santa vì mấy phi vụ ngu ngốc của nó…

- Nhưng mày chỉ là quên đường thôi mà, dù gì cũng có lòng tốt chỉ đường tắt. Ai cũng có sai lầm. 

Vu Dương nhìn thằng bạn nhỏ tháng nhất trong đám nói một cậu sâu sắc như một bậc hiền triết. 

- Làm gì nhìn tao dữ vậy? 

- Mày đang tỏa sáng. Từ từ, tao vừa nghĩ ra một từ rất hay để miêu tả. 

- Sao? 

- Vịt con bling bling. 

- … Mày muốn tao chửi thì cứ nói. - AK nắm tay thành nắm đấm, nhắm thẳng mục tiêu mà phi tới. 

Vu Dương vừa cười vừa chạy thục mạng, rồi chẳng biết chạy đến đâu, chỉ thấy trước mặt là bờ suối nhỏ, cây cỏ hoa dại mọc bên bờ trông rất nên thơ. 

- Wow. - Vu Dương bị ngạc nhiên bởi cảnh đẹp này. - Nhìn này, AK. 

AK tạm gác đi phi vụ trả thù, nhìn về phía trước. Cậu cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Hai người họ đồng thời vứt cặp sách sang một bên, chạy đến bờ suối chơi đùa. 

Đột nhiên AK ngắt lấy một bông hoa, rồi cài lên tóc Vu Dương. 

- Hả? Sao vậy? - Vu Dương thắc mắc. 

- Đẹp ghê. - AK tấm tắc. 

- Hả?

- Tao nói hoa đẹp. 

- Ồ. 

- Mày cũng đẹp. - AK cười. - Nhưng tao nghe nói ai lúc nhỏ đẹp lớn lên sẽ xấu. Hy vọng sau này mày vẫn đẹp. 

- Awwww. - Vu Dương cười thích thú, nhéo má cậu bạn thân. - Mày cũng đẹp mà, vịt con bling bling. 

- Mày tin tao đạp mày xuống suối không? 

7/ 

AK và Vu Dương quyết định không nói cho Riki và Santa biết về “khu vực bí mật” đó. Sau ngày hôm ấy, mỗi lần tan học họ đều cùng nhau đến bờ suối chơi đùa một chút rồi mới đến công viên theo đã hẹn với hai người kia. Cho đến một ngày, cảm giác bất an dấy lên trong lòng Vu Dương. 

- AK này… - Anh nói sau khi hai người vừa chơi đuổi bắt bên bờ suối. - Chúng ta không nói cho họ có sao không? 

- Không sao đâu, Santa với Riki cũng có nhiều bí mật riêng không cho mình biết mà. - AK trả lời. 

- Ồ. 

Vu Dương gật đầu. Cả hai đều im lặng. Có lẽ tự bản thân mỗi người đều biết hành động này là sai trái. 

- Nhưng lỡ họ không hề có bí mật riêng? - Vu Dương hỏi.

- Haizzz… - AK thở dài. 

Ngày hôm sau, nơi đó trở thành “khu vực bí mật” của 4 người. 

8/ 

- Tụi mình nên đặt tên nhóm nhỉ? - Santa lên tiếng. 

- Cần thiết hở? - Rikimaru hỏi. 

- Được đó, nên có tên nhóm. - AK đồng tình. 

- Vậy đặt tên gì? - Vu Dương hỏi. 

- Ghép tên tụi mình lại? - Santa góp ý. 

- Nên là gì đó độc lạ. - AK suy nghĩ. 

- Hay dùng số đi. Anh chưa thấy tên nhóm nào dùng số hết á. - Rikimaru vui vẻ. 

- Được đó, rất độc lạ. - Vu Dương tán thành. 

- Vậy lấy số tuổi của mình đi. - Santa nhanh nhảu. 

- Tại sao? - AK nhíu mày. 

- Tại vì nghĩ tới số tao chỉ nghĩ đến số tuổi… 

- Mình có thể cộng lại ngày tháng năm sinh mỗi người. 

- Thôi thôi bỏ qua tính toán đi, không phải ai cũng giỏi toán như mày. 

- Nhưng số tuổi sẽ thay đổi mỗi năm. - AK phản bác. 

- Cũng được mà. - Vu Dương lại gật đầu. - Coi như kỉ niệm lúc tụi mình chừng đây tuổi thì bắt đầu có tên nhóm. 

- Được đó, hờ hờ. - Rikimaru cười. - A, nhưng thêm số 0 đi, anh thích số 0. 

- Vâng. - AK gật đầu. - Vậy tao với Vu Dương 4 tuổi nên có số 4. 

- Tao với Riki 5 tuổi. 

- Số 0 để ở đâu? - Vu Dương hỏi. 

- Ở giữa đi, cho đặc biệt. 

Rikimaru chăm chú nhìn ba chữ số AK vừa viết ra, mắt nheo lại. 

- Anh… không biết số có ba chữ số phải đọc thế nào…

- Em cũng vậy… - AK nhẹ giọng nói.

- Có thứ liên quan đến số mà AK không biết á? - Santa ngạc nhiên. 

- Dễ mà. - Vu Dương chỉ vào từng số. - Số 4, số 0, số 5. Bốn Không Năm. Đó!

Nói rồi cậu cười rạng rỡ như vừa phát minh ra thứ gì đó. Ba người còn lại gật gù đồng ý. 

Từ đó, nhóm bạn thân 405 chính thức ra đời. 

Lời tác giả: Chương này có lẽ hơi nhạt nhẽo, nhưng đây là kết thúc quá trình "mẫu giáo" của 405 rồi. Sang chương sau sẽ là thời gian dậy thì của họ nghen.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top