1-2

1/ 

Daisy - một ngôi trường mẫu giáo nho nhỏ của một vùng gần ngoại ô thành phố, tuy không có điều kiện tốt nhưng những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan và dễ thương. 

- Santa!!!! Sao mày dám lấy cái bánh quy trong cặp tao!! 

- Nhỏ tiếng thôi AK, mấy em lớp Cơm Thường đang ngủ trưa đó. - Vu Dương dùng hết sức mình ôm cậu bạn hàng xóm của mình lại, không để cậu chạy trên hành lang, như thế sẽ bị cô giáo la. 

AK bị ôm cứng ngắc, không thể làm gì được ngoài giương mắt nhìn thằng bạn trời đánh lấy cái bánh quy mà mình để dành từ sáng tới giờ.

Hình như ban nãy đang nói đến những đứa trẻ ngoan về dễ thương, ờm, thì trẻ con nghịch ngợm một chút ấy mà. 

Rikimaru lén lút trốn ra khỏi phòng học, lúc này các bạn và cả cô giáo đều đang ngủ trưa. Sau khi hết sức nhẹ nhàng đóng cửa, Rikimaru đến chỗ đã hẹn với Santa. 

- Riki ơi, Riki ơi. - Cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi vẫy tay. - Ở đây nè. 

Rikimaru nhìn quanh, xác định không có ai bèn đi theo Santa. 

- Santa gọi anh ra làm gì vậy? 

- Có cái bánh quy nè. Anh ăn đi. - Santa miệng cười toe toét lấy ra chiếc bánh quy giấu trong áo. 

- Đâu ra vậy? Em mang theo hả? - Cậu nhóc 5 tuổi thấy bánh quy vị socola thì sáng mắt.

- Đúng rồi, của em đó. - Cậu nhóc 4 tuổi nói dối không chớp mắt. 

- Nhưng chỉ có một cái thôi. - Rikimaru cụp mắt xuống. 

- Anh ăn đi. - Santa dúi chiếc bánh vào tay người anh yêu quý, không để đối phương từ chối. 

Thế nhưng Rikimaru lại có một hành động vô cùng trượng nghĩa. Anh dùng bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của mình bẻ chiếc bánh ra làm đôi, đưa cho cậu một nửa. Santa thấy nụ cười rạng rỡ của anh thì tim mềm xèo, vả lại bánh trông rất ngon, cậu không còn khách sáo nhận lấy. 

- Như thế chúng ta đều được ăn bánh rồi, hờ hờ. 

Santa gật đầu lia lịa. Nhưng ngay khi hai người vừa định đưa miếng bánh lên miệng, lại bị một tiếng nói từ đằng sau làm cho giật mình. 

- Bắt quả tang hai người ăn vụng! - Cô bé 4 tuổi nhìn hai cậu trai lấm la lấm lét, ánh mắt lạnh lùng. 

- Yumeri? Sao em ở đây?? - Rikimaru hỏi. 

- Hai người trốn ngủ trưa ăn vụng, méc cô. 

Nói rồi cô nhóc ôm con gấu bông quay lưng định rời đi. 

- Á!

- Đừng!

Thật ra hai cậu nhóc hoàn toàn có thể nhét bánh vào miệng rồi chạy về lớp ngủ trưa, chắc chắn sẽ nhanh hơn Yumeri đi tìm cô giáo. Thế nhưng cả hai không lựa chọn làm như thế, hay đúng hơn là không nghĩ ra phương án đó. 

Chiếc bánh quy bây giờ được bẻ làm bốn phần, Rikimaru một phần, Santa một phần và Yumeri hai phần. 

2/ 

Ngày khai giảng và ngày bế giảng chính là ngày trường mẫu giáo Daisy bị chìm trong biển nước mắt. 

Trong ngày nhập học, có những đứa trẻ vui vẻ hào hứng vì gặp bạn mới, ở trong môi trường mới, cũng có những em nhỏ nhớ ba nhớ mẹ, ăn không ngon ngủ không quen, thành ra quấy khóc cả buổi. 

Ngày cuối cùng của năm học, nước mắt đến từ những bạn trẻ lớp Lá. Các em phải tạm biệt ngôi trường gắn bó với mình mấy năm, tạm biệt các cô giáo hiền dịu có lúc nghiêm khắc. Sau một mùa hè, các em ấy sẽ chính thức trở thành học sinh tiểu học. 

Cô giáo trẻ mới vào trường ngay ngày lễ bế giảng. Nhìn cảnh những đứa trẻ khóc sướt mướt vì phải chia tay nhau, lại thấy buồn cười. Ngoại trừ một vài hoàn cảnh đặc biệt, chẳng phải mấy đứa đều gần nhà nhau cả sao? Có khi lên cấp một vẫn học chung đấy. 

Thế nhưng cô giáo trẻ vô tình bắt gặp một cảnh tượng rất cảm động. Một em học sinh ngồi khóc oa oa và có lẽ là bạn thân của em ấy đang ngồi bên cạnh hết lời an ủi. Cô giáo mỉm cười, quyết định đến nói chuyện với đứa trẻ mít ướt kia. 

- Nào bạn nhỏ, không cần phải buồn. Học lớp Một rất vui, em sẽ được học trường mới, làm quen bạn mới, học nhiều bài học hay hơn. Nếu em nhớ trường mình có thể đến thăm các cô bất cứ lúc nào nè. 

- Cô ơi, em mới là người lên lớp Một. - Rikimaru ngồi bên cạnh lên tiếng. - Em ấy vẫn đang học lớp Chồi, năm sau sẽ học lớp Lá. 

Hả? Nhóc mít ướt kia vẫn còn học một năm nữa? Vậy khóc cái gì?!

- Oa oa oa! Riki có bạn mới Riki sẽ quên em đúng không?!! Oaa huhuhuhu!!

Cô giáo trẻ cạn lời, cô giáo trẻ rút lui, để lại không gian cho đôi bạn thân tâm sự. 

- Hong có mà, hong quên Senta đâu. 

- Chưa ra khỏi trường mà anh quên tên em mất tiêu ròi!!! OA OA OA!!

- Mày ồn quá Santa. Riki, anh nên quên nó đi. - AK bước tới, dè bỉu. 

- Mày mới ồn! - Santa lau nước mắt cãi lại. 

- AK nhận thưởng xong rồi hả? Được nhiều bánh không? - Rikimaru hỏi. 

AK là một cậu bé thông minh, bằng tuổi Santa nhưng bây giờ có thể đọc được sách lớp Một rồi. Nên những buổi lễ lúc nào cậu cũng lên nhận thưởng. 

- Có, nhiều lắm luôn, đem tới chia cho anh nè. Không thèm chia cho đồ mít ướt. - Cậu lè lưỡi lêu lêu. 

- Tao không có mít ướt!!

- Anh ăn bánh dâu tây này nha. - Rikimaru dường như đã quá quen với những màn khẩu chiến của hai người em, chỉ tập trung vào túi bánh. 

- À Riki, anh cho em cái cúc áo thứ hai của anh đi. - AK chìa tay ra. 

Được thôi, để anh lấy kéo cắt ra nha. - Nói rồi Rikimaru lon ton chạy đi. 

- Tại sao? - Santa vừa lựa bánh vừa thắc mắc. 

- Cup bảo chị nó nói, khi tốt nghiệp thì người con trai sẽ đưa cúc áo thứ hai người mình yêu quý nhất. 

- Mắc gì phải đưa mày? Tao mới là người Riki yêu quý nhất! - Santa chống nạnh. 

- Mày đừng tưởng tao không biết mày ăn trộm bánh quy của tao đưa cho Riki, tao mách Riki rồi. Ảnh không quý mày nữa đâu. 

- Cúc áo thứ hai là của tao!

- Của tao! Tao xin trước!

Thế rồi không biết ai khơi mào, nhưng hai cậu nhóc lao vào quýnh nhau.

Năm phút sau… 

- Hai đứa lớn rồi ha, giỏi rồi ha, học cái thái đánh nhau! Đứng phạt ở đây đi! - Cô giáo nghiêm khắc khiển trách. 

Santa và AK vẻ mặt uất ức không cam chịu, nhưng cả hai đều sợ cô giáo. Nếu cô mà nói với phụ huynh, chắc chắn sẽ no đòn. Thế nhưng đứng phạt cũng không yên, hai người đều quay sang lườm nhau đến tóe lửa. 

- Thôi nào, bị phạt rồi cũng không chịu bỏ qua nữa. - Vu Dương đi tới “thăm” hai người bạn thân của mình. 

- Santa quá đáng lắm! Tao chỉ xin cái cúc áo thứ hai của Riki mà nó… Khoan đã, trên tay mày đang cầm gì vậy? - AK nheo mắt nhìn thứ tròn tròn dẹt dẹt nhỏ nhỏ trong tay Vu Dương. 

- À, cúc áo thứ hai của Riki á. Ban nãy anh ấy cắt xong chỉ lấy được cúc thì nghe tin hai người bị phạt nên cho tao rồi. - Vu Dương khoe như một chiến tích. - Và giờ tao là người Riki yêu quý nhất, hahaha. 

AK và Santa không thể tin vào tai mình, trố mắt nhìn chiếc cúc áo kia, sau đó nhìn nhau, gật đầu, rồi cùng nhau tiến công. 

- ĐƯA CÚC ÁO ĐÂY!!

Mười phút sau… 

- Hay quá ha! Phạt đứng cũng không biết sai đúng không? Quỳ ở đây đi! Còn đánh nhau nữa là cô đánh tay, biết chưa?!

Sau khi cô giáo rời đi, ba người đều thở dài. Xem ra lần này họ quậy quá rồi. 

- Không biết phải quỳ đến khi nào nữa. - AK ngán ngẩm. 

- Chắc đến khi ba mẹ tới đón quá, rồi mẹ sẽ thấy mình đang quỳ, thể nào cũng bị mắng. - Santa nhăn mặt. 

- Nhưng tại sao tao lại bị phạt chung? Rõ ràng là tụi bay tới đánh tao. - Vu Dương bất mãn. 

Chỉ có Yumeri đứng gần đó nhìn ba thằng bạn cùng tuổi với mình bị phạt quỳ mà cười khinh bỉ. 

- Ngu ngốc. - Cô bé nói. 

- Hả? 

- Nói 3 người đó, ngu ngốc đi tranh giành một cái cúc áo. 

- Mày không hiểu thì thôi, cúc áo thứ hai rất quan trọng!

- Nhưng anh hai tao có tận 3 cái áo đồng phục mà?

Ba cậu trai nghe thế thì ngớ người. 

Ờ ha. 

Hôm sau, cả ba đều có chiếc cúc áo thứ hai của Rikimaru. 



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top