TThient48

Chương 14 : Tuyết sơn kinh hồn (4)

Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân

Dịch: hiphop05

Biên tập: hiphop05

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Xa xa một đàn dơi rất đông bay tới!

Hàng vạn con dơi, có lẽ còn nhiều hơn... trong lúc đó cả Tuyết Sơn đột nhiên tối đen, không thấy ánh sáng!

Ngũ lão thân ở trong đó, nhất thời cảm thấy một mùi máu tanh hôi thối đập vào mặt.

"Đại tỷ, bây giờ phải làm sao?"

"Giết!"

Bạch bà bà khuôn mặt hiền lành biến mất, trong mắt hàn quang lóe ra, sát ý tăng vọt!

Ngũ lão rút binh khí của mình ra, mỗi người đứng vào một trong năm phương vị, kết thành một trận hình đơn giản. Thi Bích Dao bị bà già áo đen buông ra, không ngờ có thể tự lơ lửng trong đó!

"Viu viu viu..."

Trên bầu trời, Ngũ lão bị bầy dơi bao vây vào trong, đã giết được một đống!

Trong khoảng thời gian ngắn, những mẩu thân thể văng tán loạn, máu tanh đầy trời!

Mà ở phía dưới trên mặt đất, chất lỏng màu trắng đang vọt về phía Nhạc Phàm cùng Trần Hương, cũng từng lớp tới gần.

"Ca, màu trắng kia là vật gì vậy, thực cổ quái..."

"Ta cũng không biết!"

"Chúng ta bây giờ nên làm gì?"

Nguy cơ trùng trùng xâm nhập tâm thần, Nhạc Phàm ánh mắt lạnh như băng: "Bầy dơi lúc này tuyệt đối sẽ không vô cớ đi ra, trừ phi có người xua chúng! Chẳng lẽ, trên cô đảo này còn có người khác?"

"Điều này sao có thể!?" Trần Hương kinh hãi, nhất thời khó có thể tiếp nhận.

"Ta cũng không dám khẳng định." Nhạc Phàm cũng hy vọng bản thân mình đoán sai, vì vậy điều chỉnh tâm tình, giữ tỉnh táo: "Màu trắng này là cái gì..."

"Bùng..."

Một hòn đá bắn ra, chất lỏng màu trắng đồng dạng bắn tóe đến!

Nhạc Phàm ánh mắt chăm chú, chỉ thấy trong chất lỏng màu trắng không ngờ còn có cái gì chuyển động...

Kiến càng! Không ngờ chỉ là từng con kiến càng nhỏ xíu như tơ! Thân mình tựa như trong suốt, kết thành từng đám, chả trách nhìn qua giống như chất lỏng.

"Hừ..."

Nhạc Phàm huy động vạt áo, đem đám kiến bay đến tới tấp đẩy lui, chỉ để lại từng luồng khói xanh trên vạt áo.

"Những con kiến này thực cổ quái, Nhã Nhi đừng để cho bọn chúng gần người..."

"Ta biết rồi ca."

Trên bầu trời, Ngũ lão giết đến tối tăm trời đất, nhưng dơi tới càng nhanh hơn, phảng phất như vô cùng vô tận, giết như thế nào cũng giết không hết.

Thời gian trôi qua từng chút một, trên nét mặt già nua của Ngũ lão dần dần hiện ra vẻ uể oải, song muốn xông ra khỏi đám dơi đầy trời này nói dễ vậy sao.

"Viu viu viu..."

"Chít chít chít... Chít chít chít..."

Tiếng kêu càng lúc càng lớn, Ngũ lão chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, tinh thần từ từ tan rã, động tác trên tay theo đó cũng chậm lại.

"Không hay!"

Bà già áo lam nhìn ra manh mối, vội vàng nhắc nhở: "Những con dơi này có thể công kích tinh thần, mọi người mau thu liễm tâm thần."

"Công kích tinh thần?!"

Mọi người sửng sốt, Bạch bà bà lập tức hỏi: "Tiểu Dao, ngươi là dị thuật sư, có biện pháp gì hay không?"

Thi Bích Dao trầm ngâm chỉ chốc lát đáp: "Ta dùng tinh thần uy thử xem, xem có thể đuổi bọn chúng đi hay không!"

Vừa dứt lời, một luồng khí tức nhàn nhạt tỏa ra, tuy thanh thế không mênh mông, nhưng cho người ta một loại ảo giác đâm xuyên qua tai mắt!

Thi Bích Dao thân là chủ của Lâu thượng lâu, sao có thể chỉ là một người bình thường? Có lẽ, nàng không có võ công kỹ nghệ như giang hồ cao thủ, càng không cách nào giống thiên đạo cao thủ mượn thiên địa chi lực như vậy, thế nhưng tinh thần lực của nàng dị thường cường đại, cường đại tới mức ngay cả thiên đạo cao thủ như Ngũ lão cũng không dám khinh thường!

Áp lực nhẹ nhàng như sóng nước khuếch tán, dơi xung quanh quả nhiên không hề hung mãnh như vừa rồi nữa...

"Quả nhiên có thể!"

Ngũ lão thấy thế phấn chấn không ngừng, động tác trong tay lại nhanh lên vài phần.

Một lát sau, dơi lại tụ tập, mặc dù Thi Bích Dao tinh thần ba động mãnh liệt, đáng tiếc những con súc sinh này vẫn không ngớt tiến lên cuồn cuộn như cũ.

"Bạch bà bà, những con dơi này quá nhiều, ta không cách nào chặn đứng toàn bộ bọn chúng!"

Theo áp lực trùng trùng tăng lớn, Thi Bích Dao môi trắng bệch, trán dần dần lấm tấm mồ hôi.

Nguy hiểm, lại kéo tới!

Trên mặt đất, đám kiến màu trắng điên cuồng vọt đến.

Cương kình màu lam cùng tia sáng bảy màu liên tục vung lên, thế nhưng lúc này lại không hề tác dụng.

"Đi theo ta..."

Nhạc Phàm nắm lấy Trần Hương, không lùi mà tiến tới, phóng về chỗ cao phía đỉnh núi... nơi đó chính là địa phương hắn chôn ký hiệu.

Hai người di động, đám kiến trắng tự nhiên vọt lên theo.

Nguy cơ trước mặt, Nhạc Phàm từ trong lòng lấy ra sáu khối đá lửa, chia ra đánh về sáu phương vị khác nhau.

"Khốn Hỏa Lung... lên!" (Lồng lửa vây)

"Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng, pằng..."

Tia lửa lóe lên, sáu luồng khói đen toát ra, rồi sau đó dấy lên sáu đống lửa nối liền tỏa sáng,... cộng với đám cháy dữ dội đã đem Nhạc Phàm cùng Trần Hương bao phủ vào trong đó, đồng thời cũng chặn đám kiến trắng kia ở bên ngoài.

Thì ra, Nhạc Phàm mới vừa rồi xem xét xung quanh cũng đã sớm có sắp đặt.

Đợi giờ phút này thế cục ổn định, hắn mới nhìn lên trên cao: "Các ngươi mau xuống..."

Thi Bích Dao đang khổ sở, lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Nhạc Phàm.

Ngũ lão trao đổi ánh mắt, lập tức gật đầu.

Trong Khốn Hỏa Lung, đám người Nhạc Phàm bình yên vô sự.

Thế nhưng nhìn đám kiến khổng lồ cùng bầu trời một mảnh đen kịt... Ngũ lão không khỏi nuốt nước bọt. Các nàng tuy là thiên đạo cao thủ, nhưng dù sao cũng không phải vô địch tồn tại. Nhìn cảnh tượng hoành tráng như thế, tự nhiên áp lực tăng gấp bội.

"Lý tiểu tử, đây là trò đùa gì của ngươi vậy? Có dùng được hay không đấy?"

Bà già áo đỏ nhìn lại Nhạc Phàm, người sau trầm giọng nói: "Đây là Khốn Hỏa Lung, vốn là chuyên để bắt dã thú... Những con kiến cùng dơi này sinh sống ở Tuyết Sơn, bản tính là vật hàn, thiên tính sợ lửa, hẳn là có thể khắc chế."

"Vậy có thể duy trì được bao lâu?"

"Đá tiêu ta bố trí không nhiều lắm, chỉ đủ duy trì nửa canh giờ"

"Nửa canh giờ?!"

Mọi người nghe vậy cả kinh, nhìn tình thế ngoài kia, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lùi được.

Đám người Ngũ lão đầu mày nhíu lại, người nào cũng cúi đầu suy tư. Mà Trần Hương lẳng lặng đứng ở phía sau Nhạc Phàm, thần sắc cũng không nôn nóng.

Chỉ lát sau, Thi Bích Dao xoay về phía Nhạc Phàm hỏi: "Lý huynh, ngươi là người nơi núi rừng, có biện pháp gì đối phó những con kiến này hay không?

"Có thể dùng lửa."

Nhạc Phàm đáp lại một câu: "Chỉ có điều, chúng ta bây giờ không thừa nhiều mồi lửa, biện pháp duy nhất chính là tạm lánh vào trong hồ dưới núi ..."

Bà già áo đỏ phấn chấn nói: "Vậy còn chờ cái gì, chúng ta mau xông xuống."

"Đợi một chút..."

Mọi người đang định động thân, chỉ thấy Nhạc Phàm lắc đầu nói: "Trong hồ kia không có nửa điểm khí tức của sự sống, nếu chúng ta cứ tùy tiện đi xuống như vậy, khẳng định sẽ có nguy hiểm!"

"Bây giờ mới nguy hiểm chứ!" Bà già áo đỏ phản bác nói: "Bất kể nói sao, trước tiên rời khỏi địa phương quỷ quái này đã rồi hãy nói.

Bà già áo đen đồng ý nói: "Lão ngũ nói không sai, ta cũng cho rằng trước tiên rời khỏi nơi này."

Thi Bích Dao vẫn muốn nói gì đó, lại bị bà già áo lam ngăn lại.

Bạch bà bà suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, chúng ta hợp lực mở đường ra, sau đó xông thẳng xuống."

Mấy người thảo luận, căn bản là không để lời nhắc nhở của Nhạc Phàm vào trong lòng.

Trần Hương nhìn Nhạc Phàm, người sau mặt không chút thay đổi, tựa hồ đang lo lắng gì đó.

"Ngũ hành huyền; thủy lan..."

"Ngũ hành huyền; phá kim..."

"Ngũ hành huyền; thanh mộc..."

"Ngũ hành huyền; hậu thổ..."

"Ngũ hành huyền; liệt hỏa..."

Ngũ lão từng người bấm tay bắt quyết, cánh tay cùng chỉ pháp biến ảo ngàn bóng... thiên địa chi lực dày đặc hội tụ vào đó!

"Hợp..."

Một tiếng hét lớn, năm luồng sáng trong nháy mắt cùng dung hợp, hướng về phía trước đánh vụt tới!

Lập tức, một thông đạo trơn tru xuất hiện ở trước mắt.

Chương 15: Hóa xà dị loại

Dịch: hiphop05

Biên tập: hiphop05

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Núi rừng yên tĩnh, phảng phất trống rỗng, bầy dơi đàn kiến vừa mới rồi giống như ảo giác thông thường thoảng qua!

"Ùng ục..."

Lúc này, trên mặt hồ phẳng lặng nổi lên những gợn sóng liên tiếp, sáu bóng người từ trong nước chầm chậm xông ra.

Đám người Nhạc Phàm trồi lên khỏi mặt nước, chỉ thấy núi non hoang vắng, đâu còn có nửa con kiến cùng dơi nữa?

"Những vật này rốt cục đi rồi, bây giờ cuối cùng an toàn rồi!"

Đám người Ngũ lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Nhạc Phàm bên cạnh lại trầm giọng nói: "Hồ nước này có chút cổ quái, không ngờ có thể làm cho này những con kiến đó e ngại mà không dám tới gần..."

Trần Hương hiếu kỳ nói: "Ca, có phải có phát hiện gì hay không?"

"Ta luôn cảm giác thấy hòn cô đảo này không đơn giản..." Khẽ lắc đầu, Nhạc Phàm cau mày nói: "Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ, trước hết chúng ta rời khỏi nơi này rồi hãy nói."

"Không được không được..."

Vừa nghe thấy người phải đi, bà già áo đỏ lập tức phản đối: "Còn hơn một canh giờ nữa là lúc mặt trời xoay về hướng Tây, nếu đi như vậy rồi, tin tức của bảo tàng kia làm sao bây giờ?"

Bà già áo xanh đồng tình nói: "Lão Ngũ nói không sai, bây giờ thời gian gấp gáp, việc bảo tàng không trì hoãn được. Chúng ta còn không biết sau này sẽ còn phát sinh biến cố gì, nếu không mau chóng đến bảo tàng sớm một chút, e là không kịp trở về Trung Nguyên nữa."

"Các ngươi... quá lắm!" Nhạc Phàm tức giận nói: "Nếu mạng cũng không có nữa, muốn bảo tàng có dùng cái rắm."

Nhạc Phàm nội tâm bị đè nén, không khỏi bật thốt lên lời thô tục. Quan niệm của hắn cùng đối phương những người này hoàn toàn bất đồng, ở một nơi rừng rú xa lạ dạng này, vô luận lúc nào, thợ săn đầu tiên đều phải lo lắng đến hoàn cảnh an toàn, tuyệt đối không phải thu hoạch nhiều hay ít.

Nếu không phải bất đắc dĩ, thợ săn tuyệt đối sẽ không đặt chân vào vùng nguy hiểm.

Đáng tiếc ngoài Trần Hương ra, ai cũng không cách nào lý giải nội tâm của Nhạc Phàm, bao gồm cả Thi Bích Dao luôn luôn thông minh lanh lợi sáng suốt.

Nghe thấy đối phương giận dữ mắng chửi, đám người Ngũ lão tự nhiên trong lòng bốc hỏa, nhưng các nàng hết lần này tới lần khác lại không tìm ra lý do phản bác. Quả thật, ngay cả mạng cũng không để ý đến, muốn bảo tàng thì có ích lợi gì? Chỉ có điều, tình huống bây giờ rất yên bình, bọn họ vẫn chưa cảm giác được có gì bất an, càng đừng nói cái gì uy hiếp.

Một bên là sự an toàn của tính mạng, một bên là tin tức của bảo tàng...

Là đi hay ở? Là muốn bảo tàng hay là để ý đên bình yên trước tiên, vậy phải lựa chọn một thứ. Mặc dù đám người Bạch bà bà đều là thiên đạo cao thủ, kinh nghiệm xử thế phong phú vô cùng, thế nhưng tại ích lợi tuyệt đối trước mặt, các nàng vẫn do dự như cũ.

Thi Bích Dao vẫn duy trì trầm mặc! Nàng vốn muốn nghe theo ý kiến của Nhạc Phàm, tạm thời rời khỏi hồ, nhưng làm như thế, giữa bản thân cùng Ngũ lão sẽ sinh ra cách trở. Vừa mới rồi ở trên núi tuyết, bà già áo lam đã nhắc nhở qua nàng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể âm thầm than khổ.

"Chúng ta đi."

Nhạc Phàm lạnh lùng nhìn nét mặt của mấy người, không để ý tới, lập tức kéo Trần Hương định rời đi.

"Đứng lại!"

Bà già áo đỏ sải bước chặn đường hai người: "Trước khi chưa tìm được bảo tàng, không ai được rời khỏi nơi này."

Trần Hương lạnh lùng nói: "Là các người muốn tìm bảo tàng, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta đi."

"Hừ!"

Bà già áo đen cũng tiến lên nói: "Lão bà ta không cần biết nhiều! Tóm lại, trước khi chưa tìm được bảo tàng, các ngươi không được phép đi."

Không được phép!?

Đè nén mãnh liệt làm cho Nhạc Phàm lửa giận phun trào! Hắn không nói một lời, trong mắt sát ý mãnh liệt như muốn nuốt chửng tâm thần của đối phương.

Chết chết chết!!!

Một luồng hàn ý dày đặc tựa như lan tràn về bốn phía!

Bạch bà bà thấy song phương giằng co, nhất thời cảm thấy đã có chút làm khó. Đầu tiên không nói đối phương hai người đều là cao thủ cảnh giới thiên đạo, cho dù đám người mình liên thủ, cũng chưa chắc có thể nào giữ được đối phương... Quan trọng hơn chính là, người nọ phía sau Tiểu Minh Hữu cũng không phải các nàng có thể đắc tội được.

Hàn ý lẫm liệt, không khí căng thẳng dị thường!

Đúng vào lúc Nhạc Phàm đang định động thủ, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh khác thường...

"Ùng ục... ùng ục... ùng ục..."

"Bùng..."

Sóng nước kịch liệt hất lên, một vật khổng lồ từ trong hồ dâng lên, cái bóng cực lớn trong nháy mắt bao phủ mọi người vào trong!

Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại... chỉ thấy chính giữa hồ, một mãng xà dài cỡ mấy trượng, thân to bằng hai người cuộn tròn mà lên, phần đuôi xanh cứng đập xuống mãnh liệt làm sóng nước bắn tung tóe.

Không đúng! Nói cho chính xác, trước mắt không phải một con cự mãng. Bởi vì, con quái thú kia không ngờ nét mặt còn có ba phần giống người, hơn nữa sau lưng còn có một đôi cánh bằng thịt, nhìn qua dữ tợn kinh khủng!

Quái vật cúi đầu quan sát Nhạc Phàm...

Như người, trong con ngươi lạnh như băng của con thú lóe lên sự tham lam trần trụi. Loại cảm giác này, dường như thấy được... thức ăn!

Đúng! Là thức ăn. Nhạc Phàm nhớ rõ, khi sài lang đói thấy được hươu nai, chính là ánh mắt tham lam như thế.

"Đây... Đây là quái vật gì!?"

Bà già áo đỏ tự thì thầm, trong khoảng thời gian ngắn chết lặng tại chỗ!

"Mọi người cẩn thận..."

Nguy hiểm tới gần, Bạch bà bà lập tức vận mười hai thành tinh thần, cầm vào trong tay binh khí mang theo, tứ lão còn lại cũng từ trong rung động tỉnh lại.

"Chạy mau!"

Quát lên một tiếng, Nhạc Phàm nắm lấy Trần Hương đột nhiên chạy như bay về phía sâu trong rừng cây ... Chưa đợi năm bà già phản ứng trở lại, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Ủa..."

Đám người Thi Bích Dao không hề nghĩ đến Nhạc Phàm cứ như vậy chạy mất, không khỏi ngây ngốc tại chỗ.

"Oa..."

Tiếng kêu khóc như trẻ con vang vọng trời đất, mặt hồ nhất thời dựng lên những con sóng lớn cao mấy chục trượng chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp ... phô thiên cái địa cuốn phăng tất cả mà đến.

"Ngũ Tuyệt trận... Lên!"

Ngũ lão cùng hợp lực, không tin không làm gì được súc sinh trước mắt.

"Phụt..."

"Bùng... Bùng... Bùng..."

Băng qua sóng lớn trùng trùng, năm người đồng thời xuất hiện ở xung quanh thủy thú kia, ngay sau đó cùng hết sức phóng ra binh khí trong tay!

"Giết!"

"Keng keng keng..."

Một loạt thanh âm bén nhọn vang lên chấn động, nửa đoạn thân thể của thủy thú bị chấn trở lại trong hồ. Song, Ngũ lão chỉ cảm thấy giác binh khí của mình phảng phất giống như nện vào trên kim cương sắt đá, nửa điểm công hiệu cũng không thấy đâu.

"Oa... Oa... Oa..."

Thủy thú bị đau, phát ra tiếng tru cực kỳ thê thảm... Lập tức, mấy cột nước từ trong miệng bắn ra, hóa thành mưa tên đầy trời.

Đây rốt cuộc là quái thú gì!? Không ngờ hung hãn như vậy, ngay cả hộ thể cương khí của thiên đạo cao thủ cũng không thể ngăn cản!

Không kịp nghĩ nhiều, Ngũ lão vội vã tránh né, căn bản không có một chút sức lực hoàn thủ.

Phía dưới, Thi Bích Dao thấy thế cau mày. Lúc này giờ phút này, nàng rốt cục hiểu được tại sao Nhạc Phàm nhất định muốn rời khỏi nơi này.

Nguyên vốn tưởng rằng rời xa giang hồ thì có thể thoải mái một chút, ai ngờ nơi này cũng nguy cơ tứ phía giống vậy.

Nhạc Phàm mang theo Trần Hương một đường chạy như bay, những nơi lướt qua không quên lưu lại ký hiệu...

Cuối cùng, hai người dừng lại trong một loạn thạch lâm (bãi đá hỗn loạn) ghập gềnh tạm nghỉ.

"Ca, vừa rồi quái vật đó chính là thượng cổ dị thú Hóa Xà!?"

"Chắc chắn không sai!"

Nhạc Phàm trầm ngâm đạo: "Ta từng thấy qua trong 'Sơn hải dị chí' của Vạn gia gia có miêu tả về Hóa Xà, mặt người thân sói, lưng có cánh đi như rắn, tiếng như quát mắng, thanh âm có thể gọi nước đến... cùng chúng ta mới gặp vừa rồi giống nhau như đúc!"

"Thượng cổ dị thú trong truyền thuyết không phải tuyệt diệt rồi sao? Như thế nào lại gặp phải ở chỗ này?" Trần Hương vẻ mặt nghi hoặc, khổ sở suy tư cũng không hiểu được.

Nhạc Phàm tâm sự nặng nề, chậm rãi nói: "Ta cũng không biết nguyên nhân gì, ta vẫn tưởng sự xuất hiện của Tiểu Hỏa là sự trùng hợp ngoài ý muốn, bây giờ xem lại... đã gieo vào ta một loại cảm giác kỳ quái ... Thế giới biến đổi rồi!"

Chương 16: Ám trung đích địch nhân

(Địch nhân trong bóng tối)

Dịch: hiphop05

Biên tập: hiphop05

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trong loạn thạch lâm, Nhạc Phàm đem đá tảng chuyển trái phóng phải, ném vòng quanh tới khi thành một thế trận mới ngừng lại.

Trần Hương thấy đối phương cẩn thận như thế, không khỏi mỉm cười: "Ca, những thợ săn khác đều là bố trí cơ quan cạm bẫy, nhưng thợ săn như ngươi thực trái ngược, không ngờ đem cả trận pháp ra, đơn giản là tài năng thì lớn mà sử dụng thì nhỏ đây!"

"Ủa!" Nhạc Phàm ngượng ngùng, tự giễu mình nói: "Thợ săn... ta bây giờ còn được xem như một thợ săn sao? Cha mà chứng kiến bộ dạng của ta như bây giờ, còn không tức giận đến nhảy dựng lên..."

Lời nói dừng lại, Trần Hương có thể hiểu được nỗi nhớ thương của Nhạc Phàm, vì vậy nhẹ nhàng cầm hai tay đối phương, yên lặng truyền đến sự ấm áp trong tim.

Người chết đi thì đã rời xa, người còn sống nên vì người trước mắt tiếp tục còn sống.

Nhạc Phàm rất sớm đã rõ ràng đạo lý này, đây là vì hắn từ trong đau thương đi ra.

Trần Hương nhìn bốn phía, hỏi sang chuyện khác: "Ca, ngươi vừa rồi lập trận pháp gì vậy? Ta thấy xung quanh cũng chẳng có biến hóa gì."

"Đây chỉ là "Mê tung trận" thông thường, có thể vây khốn địch nhân xông vào gần... chỉ có điều, gặp phải cường địch tác dụng không lớn, thật may là xung quanh có loạn thạch lâm che chắn cho dù có địch nhân tập kích bất ngờ, có phải chạy cũng không thành vấn đề."

"Địch nhân?! Ý của ca ca là nói, trên đảo này ngoài chúng ta cùng người của Lâu thượng lâu, còn có người khác?"

Trần Hương ngẩng đôi mi thanh tú chăm chú nhìn phía Nhạc Phàm, người sau gật đầu trịnh trọng: "Khi ta lướt qua cây cối thì phát giác kỳ quái, một cô đảo như vậy, tại sao nửa điểm khí tức sinh mạng cũng không cảm nhận được, thậm chí trong rừng ngay cả chim muông cũng không có một con... Còn nữa, biến cố trên núi tuyết càng kỳ quái hơn, tại sao lại có bầy kiến cùng đàn dơi đột nhiên tới công kích chúng ta? Mà thượng cổ dị thú "Hóa Xà" trong hồ thì như thế nào đến được? Ta luôn cảm giác thấy có người trong bóng tối nhìn trộm nhất cử nhất động của chúng ta."

Trần Hương suy tư nói: "Nếu thực sự như lời ca ca, vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Hơn nữa, Tiểu Minh Hữu còn ở trên thuyền... Ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Trần Hương biết được cảm tình của Nhạc Phàm đối với Tiểu Minh Hữu, đó tuyệt không chỉ là một phần áy náy cùng trách nhiệm, còn là bao dung cùng quan tâm nhiều hơn.

Nhạc Phàm nhìn sắc trời một chút, lắc đầu nói: "Bây giờ trời sẽ nhanh tối, ban đêm nóng vội chạy đi sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đợi sáng sớm mai hãy xuất phát... chờ sau khi mang Minh Hữu theo, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi hòn đảo này... Ta chỉ hy vọng, ta đã đoán sai thôi!"

Thực sự sẽ đoán sai?!

Trần Hương rõ ràng Nhạc Phàm chỉ là không muốn làm cho mình quá mức lo lắng mà thôi, trên thực tế, bọn họ quả thật đã bị vây trong hiểm cảnh! Thế nhưng mình có thể làm gì đây?

Bỗng nhiên!

Tình cảm kích động, kinh mạch co rút từng trận, Trần Hương tim đau như sắp vỡ ra, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh... Nàng vội vàng cúi gằm đầu xuống, cố gắng bình tĩnh khống chế, không để cho Nhạc Phàm nhìn ra bộ dạng khác lạ của bản thân.

Trong khoảng thời gian ngắn, đất trời tĩnh lặng.

Cách xa phía Nam Tuyết Sơn mấy chục dặm...

Trong động âm u lạnh lẽo ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi bùn tanh xộc vào mũi.

Lúc này, Thi Bích Dao cùng đám người Ngũ lão ngồi yên điều tức, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi! Trải qua một hồi ác chiến cùng thủy thú, sáu người cuối cùng có kinh hãi mà không nguy hiểm rời đi, đáng tiếc tạm thời không cách nào quay lại Tuyết Sơn.

Một lúc sau, Bạch bà bà chậm rãi mở hai mắt, thở dài một tiếng than: "Không ngờ rằng một mớ lớn tuổi, lại phải nhận loại quả đắng thế này, ôi... lão bà ta còn chưa bao giờ chật vật qua như vậy!"

Tất cả mọi người đều tỉnh lại, chỉ thấy từng người trong nhóm quần áo rách nát, đầu tóc rối bời... Một bộ dạng chật vật không chịu nổi như thế, làm sao bảo tâm lý con người thấy tốt được.

Thi Bích Dao trong lòng thầm kêu khổ, nếu như lúc đầu đám người mình nghe theo lời Nhạc Phàm nói, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy.

Bà già áo đỏ càng nghĩ càng giận, không phục nói: "Đại tỷ, vừa rồi đó là quái vật gì? Không ngờ hung mãnh như thế, ngay cả năm người chúng ta liên thủ cũng chặn không được..."

Bạch bà bà còn chưa mở miệng, bà già áo lam tiếp lời: "Thủy thú kia ngược lại làm ta nhớ tới con mãnh thú nọ bên người Lý Nhạc Phàm..."

"Tứ tỷ nói là con 'Cùng Kỳ' đó?" Bà già áo đỏ khẽ run lên!

Bà già áo xanh gật đầu nói: "Nếu như ta đoán không sai, thủy thú vừa rồi chắc chắn cũng là thượng cổ dị chủng!"

"Lão Tứ nói không sai." Bạch bà bà trầm giọng nói: "Ta từng thấy qua trên một quyển 'Hồng Hoang tạp đàm', thủy thú vừa rồi đó tên là ' Hóa Xà', mặt người thân rắn, lưng dài có cánh, kêu như trẻ con, chính là Phách vương trong nước... Không... ngờ rằng trên cô đảo lại có mãnh thú như vậy, chúng ta lần này có thiệt một chút cũng không oan uổng!"

Bà già áo xanh cũng nói: "Theo ta được biết, thượng cổ dị chủng vào lúc sơ kỳ phát triển cũng không mạnh mẽ, thế nhưng một khi bọn chúng tiến vào thành thục kỳ, cho dù là cao thủ thiên đạo cảnh giới trung cấp cũng không cách nào địch nổi, nếu hoàn toàn phát triển, càng không thể đánh bại!"

Bà già áo đen hững hờ nói: "Nghĩ lúc đầu, mãnh thú bên người Lý Nhạc Phàm, còn chưa thành thục thì đã có thể ngăn cản công kích cảu năm người chúng ta, mà 'Hóa Xà' lần này càng lợi hại hơn! Nếu không phải trên người chúng ta có đem theo 'Bổ thiên đan', e rằng rất khó thoát thân rồi."

Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc "Hóa Xà" bắn tên nước đầy trời, mọi người bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Thấy không khí trầm lắng, Thi Bích Dao lúc này chuyển sang hỏi: "Bạch bà bà, hiện tại không lên được núi tuyết, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Suy nghĩ một chút, Bạch bà bà trên mặt nếp nhăn chụm thành một đống: " 'Hóa Xà' kia thì canh giữ ở bên dưới Tuyết Sơn, mà trên núi lại có bầy dơi cùng kiến tập kích, chúng ta rất khó tới gần đỉnh núi tuyết. Cho dù xông lên, cũng không duy trì được bao lâu."

"Hắc!" Bà già áo đỏ buồn bực nói: "Không ngờ rằng chúng ta đường đường là ngũ đại thiên đạo cao thủ cảnh giới trung cấp, vậy mà không làm gì được súc sinh này!"

Bà già áo lam không tán thành nói: "Trời đất rộng lớn không gì không có, ngay cả 'Hóa Xà' chính là thượng cổ dị chủng còn tồn tại, chúng ta không đối phó được nó cũng không có gì quá kỳ quái đâu."

Bà già áo xanh hỏi: "Lão Tứ, ngươi có biện pháp gì hay không?"

Bà già áo lam chậm rãi nói: "Tâm bệnh cuối cùng phải cầu tâm dược, tháo chuông vẫn phải cần người treo chuông. Xem ra, chúng ta vẫn phải tìm Lý Nhạc Phàm hỗ trợ mới được."

Mọi người nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có điều cố kỵ.

Thanh âm ngừng lại một chút, bà già áo lam nói: "Lý Nhạc Phàm quen thuộc chỗ rừng núi, hơn nữa lại biết được nơi chôn dấu bảo tàng... Bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn một mình rời đi, nếu hắn một mình đi tìm bảo tàng, hoặc là còn có bí mật gì chưa nói, vậy chúng ta cuối cùng chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Hơn nữa... Lý Nhạc Phàm mặc dù có phần ân tình với Ma môn, nhưng tiểu nữ tử kia bên cạnh hắn lại là người của Ẩn tông, ta cảm thấy không thể để cho nàng ta biết được bí mật thực sự chuyến đi này của chúng ta."

Nói tới hai chữ "Ẩn tông", Bạch bà bà trong mắt hàn quang chợt lóe rồi biết mất: "Lý Nhạc Phàm khẳng định phải tìm về, về phần tiểu nữ của Ẩn tông kia... nếu nàng định ngăn cản chúng ta, ta tuyệt không khách khí!"

Thi Bích Dao mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đến môi thì bị chặn lại.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Bà già áo đỏ vội vàng hỏi: "Tiểu tử kia chạy nhanh như bay, chúng ta làm sao mà tìm?"

"Chúng ta cần gì đi tìm hắn?" Bà già áo lam cười nói: "Chỉ cần tiểu tử kia còn ở trên thuyền, sợ gì hắn sẽ không trở về."

"Thì ra là như thế!"

Mọi người bừng tỉnh.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng tản ra mặt đất lạnh lẽo.

Vì phòng ngừa vạn nhất, Nhạc Phàm bỏ qua dùng lửa, xung quanh một vùng tối mờ.

"Sột soạt... Sột soạt..."

Trong bóng tối một trận rung động, Nhạc Phàm đột nhiên mở hai mắt.

"Tới rồi!?"

Chương 17: Biến hóa

Dịch: hiphop05

Biên tập: hiphop05

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

^^

Trong bóng tối, một cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía trước, vừa chăm chú vừa bình tĩnh, tựa như muốn xuyên thủng màn đêm yên tĩnh này.

"Ca, ngươi làm sao vậy?"

Trần Hương cũng từ trong minh tưởng tỉnh lại, nhìn thấy cử động khác lạ của Nhạc Phàm, nhất thời hiểu rằng có tình huống phát sinh!

"Xem ra, vận khí của chúng ta rất kém... vừa rồi ta phát giác được có khí tức của người, hơn nữa không phải là ít."

Nhạc Phàm sở hữu linh thức khổng lồ, tình huống mấy trăm trượng xung quanh đều không thoát khỏi nhận thức của tâm. Mặc dù đám người đối phương rất giỏi ẩn nấp, nhưng hắn vẫn có thể tiếp xúc được khí tức mỏng manh đó.

Trần Hương tâm thần khẽ run lên, xung quanh có khác lạ vậy mà mình không phát giác được chút nào!

Chẳng lẽ đối phương là thiên đạo cao thủ rất lợi hại?!

Không kịp nghĩ nhiều, Trần Hương vội vàng rút ngọn trúc ngọc bên hông nắm trong tay, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể bảo vệ toàn thân.

"Sột soạt"

"Sột soạt... Sột soạt..."

Trên mặt đất, từng đám vật thể màu đen bắt đầu từ từ chuyển động.

Nhạc Phàm, Trần Hương chăm chú quan sát, lại là bầy kiến tới đánh lén! Chỉ có điều, bầy kiến trước mắt cùng bầy kiến trên núi tuyết có sự khác nhau rõ ràng... Những con này bé hơn nhiều, toàn thân phát ra màu đỏ tía, làm cho người ta có một loại ảo giác lạnh lẽo mờ mịt!

"Ca, đây lại là cái gì?"

"Chưa thấy qua, hẳn là không dễ đối phó hơn so với bầy kiến trên núi tuyết. Đợi một chút, phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để cho vật gì tiến sát đến bên người nàng."

"Ừm, ta biết rồi."

"Mê tung trận" bên ngoài bị đụng vào, đàn kiến vốn chỉnh tề bắt đầu trở nên hỗn loạn bừa bãi, trước sau chen chúc thành một đống.

Nhạc Phàm cùng Trần Hương ẩn mình ở phía sau loạn thạch, lẳng lặng nhìn sự tình phát triển, trên mặt không hề có vẻ nóng vội chút nào.

Hai người bọn họ không vội, thế nhưng có người cũng là không nhẫn nại được nữa rồi.

"Tu huýt..."

Một tiếng huýt dài vang lên rõ ràng, thế công của những con kiến trên mặt đất càng mãnh liệt! Trước đánh sau tiến, tầng tầng chồng chất! Thậm chí có con kiến dùi xuống dưới đất, trực tiếp vượt qua trận pháp mà vào.

Chứng kiến tình cảnh như thế một, Trần Hương xoay ra nhìn Nhạc Phàm, người sau vẻ mặt lạnh lùng, từ nơi túi da không nhanh không chậm dốc ra một loại bột phấn kỳ quái, sau đó tung ra bốn phía!

"Ca, đây là vật gì vậy?"

"Ta ngày hôm qua ở trong rừng kiếm được một ít bột thảo dược ..."

Nói rồi, Nhạc Phàm lấy ra mồi lửa điểm xuống đống gỗ đã sớm để dành trước đó!

Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng sương khói dày đặc tràn ngập trong không khí, bao phủ cả bốn phía loạn thạch.

Bất luận kiến gì đều sợ khói lửa, huống chi Nhạc Phàm còn bỏ thêm một chút dược liệu ở trong đó, hiệu quả càng rõ ràng.

Một lúc sau, sương khói vẫn dầy đặc như cũ, đàn kiến xung quanh bất đắc dĩ không chịu được đành phải thối lui.

"Đi ra hết cho ta!!"

Nhạc Phàm tiện tay giương trường cung, hướng vào trong rừng bắn mạnh một tên...

"A..."

Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trời đêm, trong rừng quả nhiên có một đám người đi tới.

Sương khói tan đi...

Trần Hương đánh giá những người tới không khỏi kinh ngạc, lập tức đỏ bừng mặt, trong mắt vừa thẹn vừa giận. Bởi vì đám người này ai ai cũng tay cầm một đống vũ khí trường mâu, thuẫn bài, cung tên, toàn thân trần truồng ở dưới ánh trăng lộ rõ không thể nghi ngờ, hạ thể chỉ có một ít dây mây che lại. May mà lúc này đêm khuya nhìn không quá rõ, nếu không Trần Hương còn không tìm lấy một chỗ mà chui vào?

Đối với bề ngoài của những người này làm sao, Nhạc Phàm trái lại không để ý như thế nào, hắn chỉ cảm thấy được dã tính cùng chiến ý trong mắt của đối phương, bên trong cơ thể còn có bạo phát lực nguyên thủy nhất. Có thể nói không khoa trương chút nào, so sánh với Nhạc Phàm mà nói, đối phương những người này mới là những kẻ săn thú chân chính. Nếu như Nhạc Phàm chỉ là một thợ săn bình thường, vậy hôm nay, hắn tuyệt đối không thoát khỏi được sự đuổi bắt của đối phương thậm chí bị giết chết!

"Các... ngươi, là ai?"

Một thanh âm khàn khàn truyền đến, giọng nói phát ra rất vụng về.

Xa xa nhìn lại, chỉ thấy người cầm đầu đối phương tiến lên thăm dò. Trong đám người phía sau hắn, một gã thiếu niên vai bị xuyên thủng, không ngừng chảy máu.

Nhạc Phàm có chút trầm ngâm, sau đó từ phía sau đống loạn thạch đi ra: "Các ngươi là ai? Tại sao xua những con kiến độc này đối phó chúng ta?"

Người cầm đầu người thấy đối phương không đáp mà còn hỏi lại, cho nên cả giận nói: "Chúng ta... sống ở đây, các ngươi... tự tiện xông vào, ta phải bắt về..."

Trần Hương đôi mày thanh tú nhíu lại, phản bác: "Các ngươi nói đây là địa phương của các ngươi? Chẳng lẽ nơi này phải chăng có khắc tên các ngươi? Nếu không có, vậy chúng ta không phải tự tiện xông vào, các ngươi lại dựa vào cái gì mà bắt chúng ta?"

Người cầm đầu không nói, cúi đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ có vài phần đạo lý, nhưng vẫn nói: "Bất kể như thế nào... các ngươi xông vào Thánh sơn ... kinh động Thánh thú, ta phải mang bọn ngươi ... gặp tộc trường."

Nhạc Phàm không chút nghĩ ngợi liền quyết định. Mặc dù hắn đối với những "thợ săn" trước mắt này cũng không có ác cảm gì, thế nhưng ở địa phương xa lạ, tự mình như thế nào có thể đi theo người xa lạ được? Nhất là còn Trần Hương bên người, hắn đương nhiên phải bận tâm tới sự an toàn của Trần Hương.

Gặp phải cự tuyệt, người đầu lĩnh nọ mặt bỗng biến sắc, vung tay lên, đám đông phía sau lập tức hành động!

"Lên!"

Tay phóng trường mâu, vai giương trường cung...

Trong khoảng thời gian ngắn trường mâu đánh tới, mưa tên đầy trời!

Mưa tên từ trên trời cao hạ xuống, trận pháp tự nhiên không cách nào ngăn cản. Chỉ có điều, với lực lượng của hai người Nhạc Phàm ngày hôm nay, cung tên bình thường như vậy làm sao có thể thương tổn bọn họ?

Bên ngoài, người đầu lĩnh nọ nhìn từng đợt mưa tên không công hiệu còn bật ngược lại, vẻ mặt phẫn nộ chuyển sang trầm tĩnh, đôi mắt suy nghĩ sâu xa không biết là đang lo lắng cái gì.

Một lát sau, Nhạc Phàm không muốn dây dưa nhiều, vì vậy chấn mạnh thân thể, một luồng cương kình màu lam toát ra khỏi cơ thể, nhấc bổng loạn thạch xung quanh lên công kích.

Thình lình xảy ra biến hóa làm một đám người đối phương luống cuống tay chân...

Nhạc Phàm cùng Trần Hương mượn khe hở phi thân ra, mấy cái nhô hụp liền biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một đám người trợn mắt há hốc mồm.

"Đầu lĩnh, chúng ta có phải phóng dơi đuổi theo bọn họ hay không?"

"Phóng cái rắm! Bọn họ ... lợi hại, đã thủ... lưu tình rồi."

"Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?"

"Trở về, gặp tộc trường."

Chân trời bắt đầu sáng lên, phảng phất cùng kết nối với biển cả vô tận.

Nhạc Phàm, Trần Hương men theo bên bờ chạy vùn vụt một đường, sắc mặt đột nhiên...

"Thuyền... thuyền đâu?" Trần Hương đứng ở trên tảng đá nhìn phía trước mờ mịt, thế nhưng trên biển một vùng trống trải, đâu có cái thuyền nào.

Nhạc Phàm đầu mày chăm chú, trong lòng hiện lên một loại dự cảm không hay.

"Ca, ta đến gần đây tìm kiếm."

Trần Hương rút trúc ngọc ra liền ngự không mà bay, Nhạc Phàm chộp một cái nắm được nàng, nói: "Không, một mình càng nguy hiểm..."

Giờ phút này, điều Nhạc Phàm có thể làm duy nhất đó là làm cho bản thân mình tỉnh táo, làm cho Trần Hương tỉnh táo!

"Ca, ta cuối cùng cảm giác được toàn bộ sự việc đều lộ ra vẻ đáng ngờ."

"Ừ."

Trần Hương nói ra chính là suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm.

Người của Lâu thượng lâu ngay từ đầu thì vì bảo tàng mà đến, thế nhưng rất rõ ràng trong đó còn có mục đích gì khác. Về phần "Liệp nhân tộc" (**) kia như thế nào lại xuất hiện ở trên cô đảo này? Trên đảo còn có những người khác hay không? Tiểu Minh Hữu rốt cuộc ở nơi đâu? Là bị người của Lâu thượng lâu giam cầm trở lại, hay là bị "Liệp nhân tộc" bắt đi rồi, hoặc là gặp phải biến cố khác...

Mà những điều không biết này, thật khéo là lại đồng thời hội tụ đến, vậy tất nhiên sẽ không phải chuyện tốt lành gì.

Đúng vào lúc hai người đang trầm tư, ở chỗ sâu trong đảo có mấy luồng sáng lướt tới, rơi thẳng xuống trước mặt Nhạc Phàm, Trần Hương.

"Là các ngươi?"

Chương 18: Tuyến tác

(Manh mối)

Dịch: hiphop05

Biên tập: hiphop05

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Sáu người hạ xuống, chính là Thi Bích Dao cùng Ngũ lão.

"Là các ngươi?!"

Trần Hương thấy người đến lập tức đề phòng, Nhạc Phàm ánh mắt lạnh như băng, trong mắt hàn ý xuyên thẳng vào tâm thần!

Chứng kiến ánh mắt khiêu khích của đối phương như thế, bà già áo đỏ quát mắng: "Lý Nhạc Phàm, ngươi vẫn muốn động thủ phải không? Chớ tưởng rằng bà bà sợ ngươi?"

"Hừ!"

Bà già áo đen khí thế dâng lên, áp lực khổng lồ ngầm đánh về phía hai người Nhạc Phàm.

Trần Hương cũng không yếu thế, hoành ngang trúc ngọc, dùng phương thức đồng dạng phản kích, uy thế còn mạnh hơn!

Mắt thấy một trường ác đấu sắp bắt đầu, lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Thi Bích Dao: "Ối! Thuyền của chúng ta đâu?"

Đám người Ngũ lão nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên biển một vùng trống trải, nơi đó đâu còn chiếc thuyền nào.

"Trước tiên ngừng tay!"

Bạch bà bà tụ lực mà phát, cứng rắn tách rời khí thế đánh nhau liều mạng giữa Trần Hương cùng bà già áo đen ra.

Mắt thấy Trần Hương bị khí thế đối phương đàn áp, Nhạc Phàm có thể không giận sao?! Một luồng nộ ý thuần túy gộp với sát khí hung bạo phát ra, tuy không khổng lồ bằng thiên địa chi lực, thế nhưng cũng làm phong vân vì thế mà ảm đạm, thẳng đến nơi sâu thẳm trong linh hồn!

"Không hay!"

Ngũ lão chợt cả kinh, vội vàng vận chuyển chân nguyên chống lại hắn!

"Bùng..."

Hai luồng khí thế liều mạng đụng nhau, khiến cho xung quanh kình khí kích động, ven biển sóng lớn càng trùng điệp hơn!

Song phương chỉ chạm một cái rồi lập tức tách rời, mọi người dừng tay, cũng không lo ngại.

Không để ý tới vẻ mặt bực bội của Ngũ lão, Thi Bích Dao hỏi thẳng: "Lý huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Thuyền đâu?"

"Chẳng lẽ, thuyền không phải là các ngươi cho người ta lái đi sao?"

Tâm tình bình phục, Nhạc Phàm nhíu chặt đầu mày, trong lòng rối bời. Trong suy nghĩ của hắn, nếu thuyền không phải bị người cướp mất, vậy nhất định là người của Lâu thượng lâu có chỉ thị từ trước. Nhưng theo như quan sát tình huống bây giờ, thật hiển nhiên trong đó có huyền cơ khác.

Ngũ lão từng người nhìn nhau, trong mắt hiện lên một thoáng bất ngờ, uất ức vừa rồi sớm đã quên sạch.

Thuyền như thế nào lại không còn? Người đi nơi đâu? Là tự mình rời đi hay là gặp phải bất ngờ?

Giữa lúc suy nghĩ quay cuồng, năm người đồng thời nhảy lên trên không, tìm kiếm khắp ven biển một vòng, sau đó thất bại trở về.

"Không có! Sao lại không có?!"

Bà già áo đỏ giậm chân bực tức, những người còn lại người đều cúi đầu trầm tư.

Tựa hồ nghĩ đến gì đó, Thi Bích Dao trong đầu vụt lóe lên, đột nhiên hỏi: "Bạch bà bà, có thể còn có người khác biết được nơi chôn dấu bảo tàng hay không, sau đó đi theo chúng ta lên đảo?"

"Điều này sao có thể?!"

Ngũ lão cả kinh, Bạch bà bà trầm giọng nói: "Chuyện bảo tàng cách đây hơn hai trăm năm, chỉ có hậu nhân của Hán vương mới biết được bí mật trong đó, ngoại trừ Tiểu Dao cùng tông chủ, đâu còn ai biết được? Hơn nữa, chúng ta chạy như bay một mạch, phi thường cẩn thận, tuyệt không phát hiện có người theo dõi."

Thi Bích Dao đang định mở miệng, Nhạc Phàm nói giọng lạnh lùng: "Bất luận nguyên nhân phải hay không phải do các ngươi, nhưng toàn bộ sự việc là do các ngươi dựng lên, Minh Hữu cũng là mất tích ở trên thuyền của các ngươi, món nợ này ta sẽ ghi nhớ..."

"Lý Nhạc Phàm..." Bà già áo đỏ càng nghe càng tức giận, nhịn không được quát mắng: "Tiểu tử ngươi tưởng rằng mình là ai? Dám uy hiếp chúng ta..."

"Đủ rồi lão Ngũ!"

Bạch bà bà ngắt lời bà già áo đỏ, trong mắt hàn ý mông lung. Chuyện này đã vượt ra ngoài sự khống chế của nàng, tự nhiên không muốn có thêm rắc rối.

Những người của Lâu thượng lâu chết thì đã chết, đám người Bạch bà bà chẳng để ý chút nào, nhưng sống chết của Tiểu Minh Hữu bọn họ lại không thể không quan tâm... Hơn nữa, không có sự chống đỡ của chiếc thuyền, làm sao vượt qua biển cả mênh mông được? Thiên đạo cao thủ tuy có thể mượn thế của trời đất, nhưng ngự không mà đi dù sao cũng có cực hạn! Vạn nhất trên đường gặp phải phiền toái gì, không nói được một đám người mình tất cả đều phải táng thân nơi đáy biển.

Thi Bích Dao không muốn song phương xung đột, vì vậy nói tránh đi: "Lý huynh, việc này quả thực là quá bất ngờ, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm Minh Hữu cùng thuyền trở về, nếu không..."

Nếu không làm sao không cần nói cũng biết!

Mặc dù Nhạc Phàm giờ phút này rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo như cũ... Thậm chí tâm lạnh như băng!

Thấy đối phương không nói, Thi Bích Dao xoay về phía đám người Bạch bà bà nói: "Nếu quả thực là tin tức bị rò rỉ, e là hành tung của chúng ta cũng sẽ bại lộ... không biết năm vị bà bà có tính toán gì không?"

Tính toán?

Ngũ lão ngẩn người, bà già áo lam trầm ngâm nói: "Nếu đối phương bởi vì bảo tàng mà đến, khẳng định còn có chuẩn bị bài tẩy, bây giờ chỉ có thật mau chóng tìm thấy bảo tàng, mới nắm được chủ động..."

Gật đầu, Bạch bà bà nhìn lại Nhạc Phàm nói: "Tiểu huynh đệ, bây giờ địch nhân không rõ, chúng ta cùng trên một thuyền, sao không cùng nhau liên thủ, đợi sau khi tìm được bảo tàng, chúng ta lập tức cùng tìm kiếm hài tử đó thế nào?"

"Không cần!" Nhạc Phàm từ chối một câu rồi nói: "Người ta sẽ tự đi tìm, chúng ta không cùng đường." Dứt lời, mang theo Trần Hương xoay người rời đi.

Bà già áo đỏ thấy đối phương nói xong đi ngay thì lửa giận đùng đùng, đang định tiến lên, lại bị bà già áo lam ngăn lại: "Lão Ngũ chớ kích động, bây giờ tình thế không rõ, chúng ta tuyệt không thể xung đột cùng Lý Nhạc Phàm, nếu không sẽ chỉ làm cho người trong bóng tối đắc lợi."

Thực gọi là "đạo bất đồng tương đồng, bất tương vi minh". Thái độ Nhạc Phàm rất dứt khoát, mặc dù Ngũ lão có thể dùng vũ lực ép đối phương ở lại, cũng không nhận được tốt lành gì.

Thi Bích Dao nao nao nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

Bạch bà bà như có điều suy tư, bốn người còn lại cũng không nói một lời.

Không khí đặc biệt nghiêm trọng.

Hai người Nhạc Phàm đi qua bờ biển, để lại hai hàng dấu chân ngay ngắn.

"Ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?!"

"Trước tiên tìm người, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này."

"Đảo này lớn như vậy, chúng ta tìm thế nào đây?"

"Chỉ cần là thỏ, luôn luôn để lại dấu vết về hang. Có Tiểu Hỏa trông nom Minh Hữu, ta không tin bọn chúng sẽ thúc thủ chịu trói, nói không chừng bọn chúng đã thoát hiểm. Chúng ta bắt đầu từ khu vực gần đây, kiếm xem có manh mối gì không."

Nơi cát biển, những đống đá thỉnh thoảng xuất hiện bóng của Nhạc Phàm cùng Trần Hương, mỗi một chi tiết cũng không có bỏ qua, đáng tiếc tìm thật lâu vẫn không thu hoạch được gì.

Trên tảng đá, Nhạc Phàm trầm mặc không nói, Trần Hương lẳng lặng ngồi ở một bên, trong mắt lộ ra thất vọng. Từ thất vọng đến nghi hoặc, bọn họ rõ ràng cảm giác được đối thủ lần này không đơn giản, không ngờ nửa điểm manh mối cũng không để lại.

Một lúc sau, Trần Hương chầm chậm mở miệng nói: "Ca... ngươi đói chưa? Ta đi làm chút đồ ăn."

Vào lúc này, Trần Hương đột nhiên cảm thấy mình thật chẳng hề có ích, Nhạc Phàm một mình chịu đựng áp lực, mà mình có bận rộn thế nào cũng không thể giúp được.

"Ăn gì ư..." Nhạc Phàm không yên tâm nói: "Ta không đói, Nhã Nhi tự mình ăn đi."

Chứng kiến bộ dạng mất hồn mất vía của đối phương, Trần Hương trong tim đau đớn từng cơn! Đúng vậy, rất đau rất đau, phảng phất cả trái tim bị người ta hung ác vặn xoắn lại.

"Tim của ta... sao lại như vậy?!"

Trần Hương thầm kinh hoảng, cố gắng khắc chế tâm tình xao động của mình, không cho người bên cạnh mình nhìn ra khác lạ... Nàng không chỉ cảm nhận một lần như vậy!

"Ăn cái gì... Ăn cái gì..."

Nhạc Phàm lầm bầm với chính mình, lập tức tâm thần run mạnh, đưa ánh mắt dán chặt vào trong rừng

Chương 19 : Thủ lăng nhất tộc (1)

Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân

Dịch: hiphop05

Biên tập: hiphop05

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ở sâu trong rừng...

Dây leo xoắn xít vòng quanh, cỏ dại um tùm rậm rạp, ao đầm lầy lội, phía trước không có đường đi, chỉ thấy hai thân ảnh một trước một sau chậm rãi tìm kiếm trong rừng...

Đi tới nửa ngày trời, Nhạc Phàm thăm dò tỉ mỉ địa thế cùng hoàn cảnh, đồng thời chú ý cơ quan cạm bẫy ngầm. Còn Trần Hương một mực lẳng lặng đi theo phía sau hắn không nói một lời, tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó.

"Làm sao vậy Nhã Nhi?"

Nhạc Phàm quay đầu lại, trong lúc vô ý nhìn ra tình trạng khác lạ của Trần Hương, không khỏi dò hỏi: "Nhã Nhi, sắc mặt nàng trắng bệch, có phải vừa rồi bị nội thương không?" Nói rồi, Nhạc Phàm cầm cổ tay Trần Hương, định bắt mạch đối phương.

"Ủa!"

Trần Hương trong lòng sực tỉnh, vội vàng rụt tay lại giải thích: "Đại ca không cần lo lắng, ta chỉ là chưa quen với khí hậu, nên có thể có chút cảm giác không thoải mái. Ta không có gì đáng ngại, rồi sẽ hết thôi, ngươi không cần lo lắng đâu."

Nhạc Phàm khẽ nhíu đầu mày, muốn nói gì đó, Trần Hương lại mở miệng, hỏi chuyện khác: "Ca, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi tìm những người ngày hôm qua... " Nhạc Phàm trả lời.

Trần Hương nghi hoặc: "Chẳng lẽ ca cho rằng việc Minh Hữu cùng Tiểu Hỏa mất tích có liên quan với bọn họ?"

"Tạm thời còn chưa xác định." Nhạc Phàm lắc đầu đáp: "những người đó đều là thổ dân nơi này, cho dù có bọn họ không quan hệ với việc này, khẳng định cũng biết được điểm gì đó. Bởi vậy, ta muốn tìm bọn họ hỏi tình hình trên đảo một chút."

Đối với cách nghĩ của Nhạc Phàm, Trần Hương có chút đồng tình: "Tìm bọn họ hỗ trợ quả thật là một biện pháp, nhưng hòn cô đảo này không nhỏ, chúng ta làm thế nào mà tìm họ?"

"Ta là thợ săn, mặc dù tìm không được manh mối khác, nhưng tìm con mồi lại không làm khó được ta."

"Ca định thông qua thức ăn tìm kiếm bọn họ?"

"Không sai... nơi này tuy lớn, nhưng một đám người đông vậy luôn cần phải ăn gì đó. Bởi thế, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ ở trong rừng để lại một số dấu vết săn thú, chỉ cần men theo dấu vết tìm tới, nhất định có thể phát hiện chỗ ở của bọn họ."

Trần Hương nghe vậy vẫn có chút lo lắng: "Như vậy không sai... nhưng những người đó coi chúng ta là địch nhân xâm lấn, e là còn chưa nói được mấy câu thì đã phải đánh rồi."

Nhạc Phàm trong lòng chùng xuống, những lời của Trần Hương cũng là hắn không muốn phát sinh. Có thể phải có biện pháp khác, nhưng thực ra hắn hy vọng cùng đối phương hóa giải thân phận đối địch. Chưa tới vạn bất đắc dĩ, Nhạc Phàm không muốn dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề.

Hai người không nói, mỗi người đều mang tâm sự.

Trong khoảng thời gian ngắn, núi rừng lặng yên tĩnh mịch.

Nhạc Phàm mang theo Trần Hương một đường vạch lá phạt cỏ, cuối cùng dừng lại gần bên ngoài một sơn cốc.

Trước mắt cây cối cành lá rậm rạp liên kết thành một mảng, phảng phất giống như biển cả màu xanh biếc...

Đánh giá một chút, Nhạc Phàm quỳ nửa người trên mặt đất, tra xét tỉ mỉ cây cỏ cùng hoàn cảnh mặt đất xung quanh.

Một lát sau, Nhạc Phàm nói quả quyết: "Chắc chắn chính là nơi này rồi."

"Chính là nơi này?" Trần Hương nhìn quanh bốn phía, cũng không làm sao phát hiện điều gì khác thường: "Ca, bộ dạng nơi này không giống có người ở..."

Nhạc Phàm giải thích nói: "Cây cỏ nơi này thưa thớt, mà địa chất lại nén chặt, hiển nhiên là thường xuyên có người đi qua bên trên... còn nữa, mặt đất nơi này nhiệt độ so với địa phương khác ấm hơn, không khí cũng tương đối khô sạch... hẳn là một nơi có hoàn cảnh cho đông người sinh sống."

"Thì ra là như vậy."

Trần Hương vừa nghe, lập tức hiểu ra, lại hỏi ngay: "Vậy chúng ta phải tìm bọn họ như thế nào?"

Nhạc Phàm thản nhiên đáp: "Chúng ta không cần đi tìm, tự bọn họ sẽ tới tìm chúng ta." Dứt lời, Nhạc Phàm lấy ra mồi lửa nhóm vào cây khô xung quanh, lập tức một trận khói trắng bốc lên...

"Soạt soạt..."

Trong rừng truyền đến một trận động tĩnh, mặc dù rất yếu ớt, nhưng không thể dấu được cảm giác của Nhạc Phàm cùng Trần Hương.

Chỉ lát sau, bốn phương tám hướng xung quanh đều bị bao vây.

"Ca..."

Trần Hương đang định mở miệng, Nhạc Phàm ngắt lời nói: "Yên tâm đi, ta phóng chính là khói trắng, cho thấy mình không có ác ý, hẳn là không việc gì đâu." Tiếp theo, xoay về trong rừng hô lớn: "Bên ngoài thợ săn Lý Nhạc Phàm tới bái phỏng..."

Lời vừa dứt, mười mấy nam tử để trần nửa người từ trong rừng chầm chậm bước ra, người nào cũng cầm vũ khí trong tay, thần sắc đều là bộ dạng đề phòng.

Chứng kiến trang phục đối phương như vậy, mặc dù Trần Hương tâm lý đã có sự chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không nhịn được mặt đỏ hồng lên.

"Chúng ta không có ác ý..."

Nhạc Phàm khoát tay thiện ý, sau đó đem cung tên cùng túi da trên lưng gỡ xuống ném xuống mặt đất.

Những người xung quanh thấy đối phương cử động như vậy, lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vũ khí trong tay vẫn nắm chặt như cũ.

Đám người vội tránh ra hai bên, một nam tử vóc người cường tráng từ bên ngoài đi tới, chỉ thấy hắn tay cầm cây côn lớn bằng đá, toàn thân bao bọc bằng da thú, trong gan dạ lộ ra dã tính.

Nhạc Phàm cùng Trần Hương có chút ngẩn ra, người đến chính là vị đầu lĩnh nọ tối hôm qua?

"Lại... các ngươi?"

Đầu lĩnh đó thấy được hai người trước mắt, đồng dạng ngẩn ra! Rồi sau đó đánh giá đối phương, đột nhiên sửng sốt: "Ồ, ngươi... tóc của ngươi, trắng sao?!" Đêm qua ánh sáng lờ mờ, cũng không ai thực sự nhìn rõ hình dạng Nhạc Phàm, bây giờ vừa thấy được, tự nhiên hốt hoảng không ít, đồng thời trong lòng dấy lên một tia cảm xúc quái dị.

"Bị bệnh." Nhạc Phàm không thèm để ý, thản nhiên khẽ gật đầu.

Một đám người đối phương không biết rằng, phía sau vẻ mặt thản nhiên ẩn dấu cái gì, cũng chỉ có Trần Hương bên cạnh mới hiểu được sự đau khổ trong lòng Nhạc Phàm.

Lấy lại tinh thần, đầu lĩnh quay về vấn đề chính hỏi: "Các ngươi... người nào? Tới nơi này... mục đích gì?"

"Ta muốn gặp tộc trường của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể dẫn đường."

Nhạc Phàm nói rất thẳng thắn, trái lại đầu lĩnh kia cảm thấy rất bất ngờ, vì vậy lạnh giọng hỏi: "Ngươi ... người nào? Làm thế nào tìm... chúng ta được? Nói!" Một chữ cuối cùng hét lên, phảng phất toàn bộ rừng rậm cũng run rẩy.

Trần Hương đôi mày thanh tú căng lên, âm thầm đề phòng, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, mà Nhạc Phàm thì lại không nhanh không chậm đáp: "Ta là một thợ săn, truy tìm dấu chân không làm khó được ta. Điểm này, ta nghĩ chắc là các ngươi cũng hiểu."

"Thợ săn?!" Đầu lĩnh kinh ngạc, bỗng dưng khẽ gật đầu: "Ta có thể dẫn bọn ngươi ... gặp tộc trưởng, có điều... toàn bộ trói lại."

"Không được!"

Trần Hương lập tức phản bác nói: "Chúng ta cũng không phải tù binh ngươi bắt được, ngươi không có tư cách trói chúng ta. Trừ phi... các ngươi có người có thể thắng chúng ta. Nếu không, chúng ta tuyệt không chấp nhận."

Dùng cả cứng lẫn mềm, Nhạc Phàm xét lại liền rõ ràng ý tưởng của Trần Hương, vì vậy phối hợp nói: "Thợ săn có sự kiêu ngạo của thợ săn, không phải con mồi của mình, ngươi có thể ăn cắp thành quả của kẻ khác sao?"

Trong lời nói của đối phương mang theo châm biếm, đầu lĩnh nghe vậy nổi giận không thôi, hết lần này tới lần khác mình không cách nào nói lại, không khỏi cảm thấy một trận bực tức!

"Ầm..."

Một tiếng nổ vang lên ! Chỉ thấy Nhạc Phàm một chân dùng sức giẫm một cái, làm cho mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn!

Những người xung quanh thấy tình cảnh này không ai không sợ hãi, không ai đề cập tới việc trói người nữa.

Suy đi tính lại, đầu lĩnh cuối cùng gật đầu đồng ý nói: "Được, ta dẫn bọn ngươi... gặp tộc trưởng, các ngươi ... phải đem vũ khí... để lại."

Nhạc Phàm nháy mắt với Trần Hương một cái. Tiếp theo, hai người không chút do dự đem binh khí tùy thân giao ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saegwsgrgrw