Tthienc40
Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân
Quyển 10
Chương 45 (Hạ) Sang đao
(Sáng tạo đao pháp - 1)
Dịch: hiphop05
Biên tập: huntercd
Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Đỉnh Tung Sơn mây mù bao phủ, đột nhiên giữa lúc đó, gió mây chuyển động hào quang tỏa ra...
Bên ngoài Đạt Ma động, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh cùng Chín Huyền đều ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trong mắt hiện lên một tia kinh dị!
"Không Văn sư thúc, là sư phụ đang luyện công trên núi sao? Hay, thật là lợi hại! Tới bao giờ ta mới có thể lợi hại giống như sư phụ thì quá tốt rồi" Tiểu Minh Hữu ngừng tu luyện vươn người đứng dậy, si ngốc nhìn về phía đỉnh núi, ngay cả Tiểu Hỏa luôn lười biếng cũng lấy lại tinh thần quan sát một lượt.
Không đợi Không Văn trả lời, Thái Tiêu ngắt lời nói: "Minh Hữu tiểu sư điệt lần này nói sai rồi, người luyện công đó khẳng định không phải Khấu lão tiểu tử đó, chắc là Lý tiểu huynh đệ. Ha ha..."
Đám người Điêu Minh gãi gãi cằm, hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Bọn họ những người này đều đã từng đánh nhau với Khấu Phỉ vô số lần, tự nhiên phi thường quen thuộc khí tức của đối phương, do vậy thấy được khí thế như thế, không khỏi cảm thấy có điểm kinh dị!
"A di đà Phật..." Không Văn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Minh Hữu, vẻ mặt từ bi nói: "Minh Hữu không cần hâm mộ người khác, nên biết ngàn vạn vạn thế giới đều có chỗ tuyệt diệu, mỗi cá nhân đều không giống nhau, người khác không thể thay thế được, chỉ cần bản thân mình làm tốt, không mất bản tâm liền có thể đại thừa ."
"Dạ, con đã hiểu, cám ơn Không Văn sư thúc" Tiểu Minh Hữu khẽ gật đầu hiểu chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía đỉnh ngọn núi, như đã thông suốt được rất nhiều.
Sau khi lấy lại tinh thần, Điêu Minh cùng Chín Huyền sóng vai mà đến. Người trước thu quạt gấp về, mỉm cười nói: "Các vị, nếu mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với sự tu luyện của Lý Nhạc Phàm, sao chúng ta không cùng đi xem?"
"Cùng tới xem?!" Thái Tiêu mắt sáng ngời: "Thế thì tốt quá! Thế thì tốt quá! Đáng tiếc lão đầu đà còn đang bế quan, nếu không khẳng định hắn sẽ càng cảm thấy hứng thú! Ha ha..."
"A di đà Phật..." Không Văn chắp hai tay lại, mở miệng nói: "Lý cư sĩ đã vào Tàng Kinh các Thiếu Lâm ta nhiều ngày, vẫn chưa có thành quả, hôm nay tu luyện dường như đã có lĩnh ngộ, lão tăng cũng muốn tới xem xem cư sĩ bây giờ thế nào".
"Vâng vâng" Tiểu Minh Hữu vẻ mặt hưng phấn, cuống quít gật đầu.
Vì vậy một nhóm năm người và cả Tiểu Hỏa lười biếng, hướng về đỉnh núi chạy đi! Trên đỉnh núi, Nhạc Phàm vẻ mặt bình thản, hai mắt khép hờ, múa thanh chiến đao vừa dầy vừa nặng nọ trong tay quên cả bản thân, mỗi chiêu mỗi thức khí thế to lớn trầm ổn, tâm tự nhiên như nước chảy, không có nửa điểm vội vã nóng nảy.
Người cùng đao chuyển động, chỉ thấy vô số biến hóa hóa thành đao ảnh đầy trời, như muốn che lấp cả thiên địa, cỏ cây đất đá trong vòng mấy trượng nhất thời tan thành tro bụi... Còn Nhạc Phàm giờ phút này đang đắm chìm vào trong biến hóa của các loại các dạng đao pháp, xem xét kỹ lưỡng những lĩnh ngộ đối với đao quyết mà hắn đạt được những ngày này!
Đao chính là "Bách binh chi đảm", khí thế mãnh liệt, đại khai đại hợp, không có sự linh động của kiếm, không có sự mau lẹ và mạnh mẽ của thương, nhưng uy lực của nó vô cùng cường hãn! Chỉ cần người cầm đao trong lòng kiên định, cũng có thể mạnh mẽ xông lên phía trước phá tan vạn pháp!
Nhạc Phàm không có nội kình chân nguyên, chỉ có thể dựa vào lực lượng thuần túy để luyện tập ý nghĩa sâu xa của đao pháp, mặc dù rất nhiều chiêu thức tinh diệu không cách nào phát huy được cực điểm, nhưng trong đao ý thậm chí lại còn hiểu rõ hơn một bậc.
Không có lực lượng lớn mạnh, cũng không có khí thế vô địch! Đao pháp mượt mà tự nhiên, đao hoa cấu thành từng đóa sen màu xanh lục, vừa công vừa thủ, vừa mau lẹ vừa thong thả, đây chính là "Bồ Đề đao pháp" trong "Bảy mươi hai tuyệt kỷ Thiếu Lâm", đao pháp này ngay thẳng hòa hoãn, bao gồm hết thảy các giáo điều của Phật môn, cơ hồ hoàn toàn che dấu sát ý trên lưỡi đao của Nhạc Phàm...
Khí thế lập tức biến đổi, sắc bén, đao khí dữ dội khuếch đại lan tràn ra bốn phía! Đây chính là "Phá giới đao pháp", tên là Phá giới, tức là ý đại khai sát giới, bởi vậy toàn bộ lộ đao pháp này đều là thế công, hung bạo chính xác uy lực dữ dội, có phần hơi phù hợp với tâm cảnh của Nhạc Phàm lúc này.
Phẫn hận! Thương cảm! Bất đắc dĩ! Mất mát! U buồn! Điên cuồng! Kiên trì! Ai có thể hiểu hết được, trong một bộ đao pháp bất ngờ ẩn chứa nhiều tâm tình như thế! Sau khi sát ý giận dữ điên cuồng phát ra được thông suốt, tâm cảnh của Nhạc Phàm dần dần khôi phục tĩnh lặng, một bộ đao pháp ôn hòa mềm mại liền đó tiếp tục được thi triển ra. Bộ này là "Từ Bi đao pháp" lấy tên là Từ Bi, tức là có ẩn ý hiền hòa, chiêu thức của đao pháp này thu lại, lấy phòng thủ làm chủ, không có khí thế lăng lệ, cũng không có sát chiêu hung ác, đúng là trái ngược với Phá Giới đao pháp, làm cho kẻ khác cảm thấy tâm bình khí hòa.
Rồng bay phượng múa, công phá long trời, đao thế bỗng lại biến đổi! Nhạc Phàm nắm chặt chiến đao ma sát với không khí, kỳ diệu thay từng đợt khói xanh sinh ra, giống như những đốm lửa, chạm vào bụi đá, thiêu đốt không ngừng... Đây đúng là một trong những tuyệt học độc đáo nhất của Thiếu Lâm - "Nhiên mộc đao pháp"!
Ngay sau đó là "Đạt Ma đao pháp", chính đại quang minh, khí thế mênh mông, tự nhiên thanh thoát, liên miên bất tuyệt, không hổ là Phật môn đệ nhất đao...
Rồi sau đó, lại là Thiện Môn đao pháp... Tứ Môn đao pháp...
Hơn mười bộ đao pháp được Nhạc Phàm nhất nhất diễn luyện hơn mấy trăm lượt, chiêu thức vốn khó luyện dần dần trở nên thuần thục... càng ngày càng tinh thông...
Mỗi một bộ đao quyết mà Nhạc Phàm thi triển, đều là của những tiền bối Thiếu Lâm dành trọn vẹn cả đời nghiên cứu mới ngộ ra được, chiêu thức tinh diệu huyền bí, trước sau nối tiếp với nhau, bao gồm cả hình thức và tinh thần, mặc dù hắn có thể ghi nhớ toàn bộ chiêu thức, cũng chỉ là không có thực hành, thật sự khó có thể lĩnh hội được ý nghĩa chân chính trong đó. Phương pháp duy nhất đó là tu luyện không ngừng, tu luyện, tu luyện nữa, chỉ có đưa những đao pháp này dung hòa đến hiểu thông suốt, mới có thể chính thức nắm giữ được ý nghĩa chân chính của những đao pháp này.
Có lẽ, con đường của bản thân là sai, có lẽ phương hướng bản thân là sai, nhưng Nhạc Phàm hắn vẫn múa chiến đao vù vù như cũ quyết theo đuổi tới cùng.
Hắn bây giờ không khỏi bắt đầu bội phục Khấu Phỉ. Khấu Phỉ đã có thể hội tụ tinh túy đao pháp thiên hạ để tự mình tu luyện, bất luận kết quả thế nào, bậc nghị lực cùng kiên trì này đều đáng cho bản thân mình khâm phục!
Tất cả các cao thủ dùng đao trên giang hồ đều hiểu rằng, mỗi một bộ đao pháp đều có đao quyết phù hợp kèm theo, đao pháp càng cao minh thì đao quyết cũng vậy, nếu cố sức thay đổi hướng đi vốn có sẵn của chân nguyên, kinh mạch thường thường phải chịu áp lực lớn phi thường, thậm chí chỉ một chút không cẩn thận là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!
Thế mà Khấu Phỉ tu luyện thiên hạ đao pháp không dưới mấy trăm loại, chịu đựng áp lực lớn như thế mà vẫn có thể cố gắng vượt qua, rõ là linh hồn cùng tinh thần không phải người bình thường có thể làm được, càng huống chi lão cuối cùng đã thành công! Rốt cục đã trở thành thiên hạ đao đạo đệ nhất nhân. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đỉnh Tung Sơn bắt đầu một bóng đêm mông lung.
Không tưởng tượng được, Nhạc Phàm đã trải qua tu luyện tới một ngày rồi, hơn nữa không có chút ý định ngừng lại nào.
Đám người Khấu Phỉ vẫn như cũ quan sát ở ngoài mấy trượng, bị cái loại nghị lực cứng cỏi này của Nhạc Phàm làm cho bội phục, càng nhờ đó hiểu được thêm rất nhiều. Nhất là Tiểu Minh Hữu, tuổi còn nhỏ vậy mà có thể được xem xét nhiều tuyệt thế đao pháp như thế, thật sự là đại khai nhãn giới, cả người phảng phất rơi vào thế giới của đao, ánh mắt mê ly không thể tự kềm chế. Duy chỉ có Tiểu Hỏa là nằm ở một bên, phảng phất vĩnh viễn đều lười nhác như vậy!
"A di đà Phật..." Không Văn đại sư yên lặng chăm chú nhìn Nhạc Phàm, chứng kiến đối phương diễn luyện đích thị đều là Thiếu Lâm đao pháp, trong lòng cảm khái vạn phần, không khỏi khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, trong mắt hiện lên vui mừng, lập tức im lặng rời đi.
Thái Tiêu đối đao pháp cũng không có cảm giác gì, đồng dạng cười cười bỏ đi, mà Điêu Minh cùng Chín Huyền cũng theo đó rời đi. Như thế, một bên đỉnh núi chỉ còn lại có thầy trò Khấu Phỉ cùng Tiểu Hỏa vẫn ở lại tại chỗ.
Chứng kiến nỗ lực của Nhạc Phàm như thế, vẻ mặt của Khấu Phỉ đang nghiêm túc đột nhiên biến thành nụ cười. Trong mắt một thoáng như hoảng hốt, không khỏi suy tư quay về thật lâu thật lâu trước kia: "Năm đó, bản thân mình không phải cũng cố chấp giống như tiểu tử này sao? Ha ha... Kiếm cần linh xảo, đao cần sức lực, khi đó những kẻ khác đều tưởng rằng chính mình là một người điên, nhưng rất ít người biết rằng, đao pháp chú trọng lực và trầm ổn, cần phải có thời gian, vì để thuần thục một động tác phải luyện hơn một ngày. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác... Cái kiểu mùi vị đau đớn khô khan và mệt mỏi đó, không phải cơ thể của ai cũng có thể chịu nổi, càng đừng nói kiên trì về sau. Không biết Lý tiểu tử có thể chống đỡ nổi không? Hy vọng rằng hắn có thể sáng tạo ra một con đường đi của riêng mình!"
Kỳ thật, Khấu Phỉ tuyệt không biết rằng, ý chí của Nhạc Phàm đã vượt xa cực hạn của thân thể lâu rồi, hơn nữa trong cơ thể hắn ngầm chứa đựng nguyên khí, không ngừng sinh ra, căn bản không cần giống như những người khác trong giang hồ cần hồi phục chân nguyên và thể lực, tự nhiên là không cần phải nghỉ ngơi. Bởi vậy, Nhạc Phàm có thể sử dụng mà không thèm cố kỵ chút nào, trừ phi hắn muốn dừng lại, hoặc nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hết!
"Ồ..."
Bên cạnh, Tiểu Minh Hữu đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo cả thân thể trở nên không ngừng run rẩy, khuôn mặt non nớt lúc lạnh lúc nóng, hiển nhiên là dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Khấu Phỉ thấy thế thầm kêu không hay, vội vàng phong bế khí hải của Minh Hữu, ôm hắn vào lòng, tiện đà nâng đứa nhỏ lên vội vã chạy đi. Cách đó không xa, Tiểu Hỏa kiến mọi người lần lượt rời đi, giật mình đứng dậy nhìn quanh bốn phía, không biết giải thích ra sao nhấp nháy con ngươi, sau đó lại nằm xuống ở một bên, nhàn nhã nhắm mắt lại. Đạo của đao pháp chính là từ đơn giản đến phức tạp, lại do phức tạp cùng cực sẽ chuyển qua đơn giản, nên nói tận cùng của đạo lý sẽ là sự đơn giản hẳn chính là ý tứ này. Tuy nhiên, dạng đao pháp nào mới được xem như đơn giản? Dạng đao pháp nào mới được xem là phức tạp?
Trong tu luyện, Nhạc Phàm đắm chìm ở trong thế giới của đao pháp, tâm không câu nệ, xua đi mọi vật bên ngoài, ý niệm trong đầu xoay chuyển vạn ngàn, hiểu ra nghĩ thầm: "Đao pháp của Khấu tiền bối chọn sở trường của ngàn nhà, dung hòa thông suốt mà thành, chắc là xem như đem đao pháp biến từ phức tạp sang đơn giản. Nhưng về sau chiêu thức tinh diệu cũng lại là vô số biến hóa, so với một đao một thức hiển nhiên lại là phức tạp hơn rất nhiều, nếu thật sự là chỗ tận cùng của đạo lý chính là đơn giản, vậy cái gì mới xem như là chính thức đơn giản, mà đơn giản có giới hạn hay không... Đao pháp của ta, từ lúc bắt đầu có năm động tác chặt chém cây cối mà thành, về sau này qua chém giết trên chiến trường sáng tạo ra những sát chiêu đơn giản trực tiếp, chặt, bổ, xoay, gác, búng, chém, đà đao bảy động tác đơn giản hợp thành 'Đao chiến thất thức' hiện nay... Đơn giản, phức tạp, phức tạp, đơn giản? Cái gì mới xem là đơn giản? Vậy cái gì mới xem là phức tạp? Cái gì là đơn giản? Cái gì là phức tạp?"
Nhiều câu hỏi nhưng không cách nào giải đáp, trong phút chốc, tâm của Nhạc Phàm tự nhiên hỗn loạn, làm cho đao pháp đang thi triển càng ngày càng cuồng loạn! Khí thế bình thản ôn hòa bùng phát, cả người bắt đầu trở nên điên cuồng!
Phảng phất như trời cao cố ý hành hạ Nhạc Phàm, lúc này chính là lúc hung hiểm, nếu hắn không thể kịp thời tỉnh táo trở lại, tất nhiên sẽ trầm luân vào cảnh sát kiếp vô biên!
Nhạc Phàm có thể vượt qua cửa ải này hay không? Có thể sáng tạo ra con đường của riêng mình hay không?
Chương 46 : Sang đao
(Sáng tạo đao pháp - 2)
Tác giả : Tử Mộc Vạn Quân
Dịch : hiphop05
Biên tập : huntercd
Nguồn : Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu
Bấm vào đây để xem nội dung.
Đêm đã khuya, đêm không trăng, trên bầu trời âm u tăm tối...
Đỉnh Tung Sơn đột nhiên truyền đến từng đợt khí tức cuồng bạo, bao trùm cả ngọn núi! Nhất thời chim muông rên rỉ, dã thú gầm thét.
Nghe thấy dao động khác thường, phần đông nhân sĩ giang hồ bên trong Thiếu Lâm tự đều bừng tỉnh.
Bên trong Đạt Ma động, Khấu Phỉ, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh cùng Cửu Huyền cùng có phát hiện giống nhau, không khỏi từ trong nhập định tỉnh lại, vội vàng chạy ra bên ngoài động, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngọn núi nơi có Nhạc Phàm.
"Ôi mẹ ơi, làm thế nào mà thế trận lại lớn vậy!" Khấu Phỉ thấy thế lại càng hoảng sợ, lập tức cúi đầu suy tư.
"A di đà Phật..." Không Văn chau mày, nhìn về phía Khấu Phỉ hỏi: "Khấu huynh, khí tức bạo loạn này phát ra từ chỗ Lý cư sĩ tu luyện, chẳng lẽ cư sĩ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn?"
"Ta cũng không biết nữa!" Khấu Phỉ cười khổ đáp: "Lúc ấy đồ nhi ngoan của ta thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, ta đâu có thời gian chú ý tới hắn nữa, bất quá, lúc ta quay lại Lý tiểu tử vẫn tốt lắm mà, hơn nữa với tâm tính của hắn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đâu!" Tuy là nói như vậy, nhưng Khấu Phỉ vẫn lộ vẻ mặt xấu hổ, trong lòng vẫn có chút không yên tâm.
Đúng lúc này, Phương trượng Thiếu Lâm Diệu Hư vội vã chạy tới, nhanh chóng đi đến trước mặt Không Văn, chắp tay hành lễ nói: "Khởi bẩm sư thúc, bây giờ bên trong Thiếu Lâm tự không khí chuyển động cuồng loạn dị thường, chúng giang hồ đồng đạo phi thường khiếp sợ, đều hỏi Thiếu Lâm ta nguyên nhân... Bây giờ mọi người tụ tập tại nội viện, muốn lên núi tra xét đến cùng, mong rằng sư thúc cho ý kiến".
"A di đà Phật..." Không Văn thấy bối rối trong lòng, vì vậy trầm giọng nói: "Trọng địa của Thiếu Lâm tự sao có thể để cho bọn họ tùy ý tra xét được, Lý cư sĩ đang ở đỉnh núi tu luyện, chớ có để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, nếu không đều đuổi xuống Thiếu Lâm tự. Hừ..."
"Diệu Hư xin làm theo mệnh lệnh của sư thúc!" Diệu Hư chính là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt sư thúc của mình nghiêm túc như thế, nhất thời biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đáp ứng rời đi.
Đợi Diệu Hư rời đi, Thái Tiêu tiến lên hỏi mọi người: "Có phải chúng ta nên đến xem sao hay không?"
Khấu Phỉ ngó Đạt Ma động một chút, gật đầu nói: "Cũng tốt, dù sao bây giờ đồ nhi ngoan đã không việc gì rồi, chúng ta cùng đi xem có thể mau chóng giúp gì được hay không".
"A di đà Phật..." Không Văn chắp tay: "Lý cư sĩ đã là khách khanh của Thiếu Lâm ta, lão tăng cũng đang có ý này".
Điêu Minh cùng Cửu Huyền cũng tò mò, do đó cùng đồng ý.
Vì vậy nhóm năm người vội vàng nhắm phía đỉnh núi chạy đi. Trên đỉnh núi, đao khí cuồng bạo bay loạn đầy trời, cỏ cây và đá tảng trong vòng vài mươi trượng bị tàn phá không còn gì. Ngay cả Tiểu Hỏa cũng chạy ra thật xa, hai mắt giương lên nhìn Nhạc Phàm trong đao ảnh, thỉnh thoảng gầm khẽ hai tiếng "grừm grừm", như muốn thức tỉnh đối phương.
"Xoẹt.. Ầm ầm..." Chớp lóe lên, bầu trời truyền đến từng đợt sấm vang rền rĩ, chấn động tâm thần. Mà ở dưới tiếng sấm chớp, một thân ảnh lẻ loi cô độc ngạo mạn trên đỉnh núi, tựa hồ muốn lật tung cả trời!
Bất kể mưa to gió lớn ở quanh, bất chấp tâm ma đang gặm nhấm linh hồn, Nhạc Phàm vẫn khép hờ hai mắt như cũ, trong miệng vẫn lẩm nhẩm: "Đơn giản? Phức tạp? Đơn giản? Phức tạp..."
Đao thế hung mãnh trở nên rối loạn không ra hình thù, một tầng gió sắc bén ngăn trở toàn bộ bên ngoài, thân ở trong đó phảng phất như ngăn cách cùng thế gian. Đao ảnh màu đỏ giống như biển máu sục sôi không ngừng, làm khuấy động không khí chung quanh.
"Ồ! Hóa ra đã có người tới trước rồi!"
Khấu Phỉ là người đầu tiên lên tới đỉnh núi, phát hiện nơi này ngoại trừ Nhạc Phàm ra, bỗng dưng còn có một người nữa. Đám người Không Văn cũng lục tục chạy tới, ánh mắt dồn hết về phía trước.
"Hắc hắc! Các ngươi rốt cục đã tới rồi?" Người nọ quay đầu, phảng phất như sớm đã biết đám người Khấu Phỉ nhất định sẽ tới.
"Thì ra là lão đầu đà!" Mọi người có chút sửng sốt, Khấu Phỉ tiến lên cầm tay đối phương nhiệt tình nói: "Ta chỉ biết ngươi lão gia hỏa này vận tốt mà, không ngờ đã mau chóng xuất quan như vậy. Ha ha..."
Không Văn, Thái Tiêu hai người tiến lên chúc mừng, Điêu Minh cùng Cửu Huyền càng mừng rỡ không thôi.
Người này chính là lão đầu đà Mạc Bắc đã bế quan mấy ngày nay, vốn lão vừa mới chạm đến cánh cửa lớn của thiên đạo, muốn tiếp tục bế quan lĩnh ngộ một khoảng thời gian, ai ngờ đột nhiên cảm thấy dị trạng, vì vậy tìm đến.
"Xoẹt ầm..."
Lại là một trận sấm vang chớp giật, chiếu sáng cả đêm tối. Lập tức khí tức xung quanh càng ngày càng cuồng loạn, Đám người Khấu Phỉ hơi bị hoảng sợ! Áp lực cực lớn khiến cho người khác không thở nổi, nếu không phải bọn họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ, e rằng sớm đã không chịu đựng nổi rồi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Thái Tiêu thanh âm kinh hãi hỏi: "Lão tiểu tử, cái này, tiểu huynh đệ này cuối cùng là luyện đao pháp gì vậy? Quá, quá..." Không tìm được từ mô tả cảm giác, Thái Tiêu đành phải thở dài: "Theo ta thấy, đao pháp này so với "Vấn thiên bát pháp" của ngươi còn mạnh hơn, ít nhất là về lực công kích phá hoại, lão phu thấy ngươi vẫn chưa chắc đã có thể so được với đao pháp này!"
"A di đà Phật..." Không Văn nghi hoặc nói: "Những chiêu thức này trái lại so với các loại đao pháp của Thiếu Lâm có sáu phần tương tự, tuy nhiên giống mà không giống, thật là kỳ quái!"
Khấu Phỉ hỏi sang chuyện khác: "Mạc lão đầu, ngươi đến nơi đây trước tiên, bây giờ tình huống thế nào?"
"Ta cũng vừa tới không lâu, tình huống cụ thể cũng không biết rõ lắm" Mạc Bắc sắc mặt ngưng trọng, lắc lắc đầu nói: "Ta cho rằng tốt nhất không nên quấy rầy đến hắn, nếu không hậu quả khó có thể đoán trước... Có lẽ, có thể đợi tiểu huynh đệ này sau khi phát tiết xong sẽ không có việc gì đâu".
"Nếu cứ như vậy cũng không phải biện pháp!" Thái Tiêu vẫn có chút lo lắng.
Những người nơi đây chỉ có tu vi của Khấu Phỉ là thâm sâu nhất, vì vậy mọi người đều chuyển ánh mắt hướng lên trên người lão.
"Con mẹ nó!! Lúc mấu chốt thì đẩy lão tử xuống nước, bằng hữu gì đâu..."
Áp lực chung quanh càng lúc càng lớn, Khấu Phỉ bất chấp giữa lúc chửi mắng, vội vàng quát to: "Mau! Mọi người cùng đồng thời hỗ trợ, trước tiên áp chế những dòng khí loạn nơi này! Nếu không ngọn núi này sẽ tiêu hết".
Những người còn lại nhìn nhau, đồng thời triển khai thân hình, chia nhau nhảy ra bốn phía của Nhạc Phàm, bao vây quanh hắn từ xa.
"Lên!"
Sáu người Khấu Phỉ cùng vận chuyển huyền công, sáu luồng chân khí khác nhau hình thành một trường khí thật lớn, đem những dòng khí cuồng bạo khống chế chặt lại trong phạm vi nhỏ nhất.
Bởi vì sự tham gia của sáu đại cao thủ, khí tức của núi non trong lúc đó dần dần bình phục, lập tức khôi phục như thường. Giông tố cuồng bạo dần lắng xuống, làm sạch bụi bặm trên mặt đất. Mưa gió cuồng loạn, một người cô độc múa lượn, sấm chớp ầm ầm, đất trời cùng rung chuyển.
Giết! Giết! Giết! Vạn vật trong trời đất đều có thể giết!!!
Trong điên cuồng, ở một nơi sâu thẳm trong linh hồn của Nhạc Phàm truyền đến một trận rung động, một bộ khẩu quyết do tâm phát ra... thiên địa vi không, bất chấp bất niệm, vạn vật luân hồi, bất sanh bất diệt, sâm la vạn tượng, duy tâm thị kiên......duy tâm thị kiên (Trời đất hóa không, không chấp không nhớ, vạn vật luân hồi, bất sinh bất diệt, bao quát vạn sự vật, chỉ có tâm là kiên cường... chỉ có tâm là kiên cường...)
"Đơn giản chính là phức tạp, phức tạp chính là đơn giản... Ngàn vạn đao chiêu cũng như một đao, một đao chính là ngàn vạn ... Khi luyện đao pháp phức tạp thành chiêu thức đơn giản, sẽ là một điểm khởi đầu mới, sau đó chiêu thức đơn giản từ từ tích lũy trở thành chiêu thức phức tạp, lại hóa nó thành đơn giản, đó chính là chồng chất lặp đi lặp lại... tận cùng của đạo lý là đơn giản, không có giới hạn, không ngừng tuần hoàn... Ta hiểu ra rồi! Ta hiểu ra rồi! Đơn giản, thì ra đây là đơn giản... Ha ha..." Giữa lúc đó đột nhiên, Nhạc Phàm trở nên sáng sủa, thì ra là chính mình mù quáng cố chấp quá mức, nếu không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao không làm mới lại!
Khảm, phách, chuyển, giá, đạn, trảm, tha bảy động tác lại thi triển ra, đơn giản, trầm ổn, khí thế!
Đêm tối đã qua, ánh sáng bình minh đánh thức mặt đất đang ngủ say.
Mưa gió qua đi cuối cùng đã thấy được rõ ràng, những tia nắng đầu tiên của mặt trời buổi sớm chiếu rọi đỉnh Tung Sơn. Khí tức cuồng bạo tựa hồ bởi vì sự bao dung ấm áp, chậm rãi trở nên nhu hòa.
Đám người Khấu Phỉ bỗng nhiên mở hai mắt, chỉ thấy Nhạc Phàm đã dừng lại... Không, nói chính xác hơn, hắn chỉ là đã hết điên cuồng, còn chiến đao trong tay vẫn huy động từng lượt từng lượt, lặp đi lặp lại.
Chứng kiến Nhạc Phàm cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại đến cùng mấy động tác đơn giản, mọi người tràn đầy nghi hoặc, Mạc Bắc rất là hiếu kỳ hỏi: "Khấu lão đầu, tốt xấu gì ngươi cũng là đao đạo tông sư, xem xem tiểu huynh đệ này làm sao vậy? Chắc là không phải luyện công tới mức điên rồi chứ?"
"Nói bậy!" Khấu Phỉ không bực mình nói: "Ta xem ngươi mới là điên đó, đao đạo coi trọng lực mà tối giản, ta nghĩ, tiểu huynh đệ hẳn là muốn bắt đầu lại một lần nữa. Đại trí đại dũng, Lý Nhạc Phàm thật sự là tiểu tử rất được. Không việc gì rồi, rốt cục không việc gì rồi! Hắc hắc..."
Đối với hiểu biết về đao đạo cơ hồ không ai có thể hơn được Khấu Phỉ, nếu hắn đã nói không việc gì, tự nhiên cũng không ai nói gì nữa.
Sau khi quan sát một lúc, mọi người cảm thấy không hứng thú cho nên đều rời đi, ngay cả Tiểu Hỏa cũng chạy đi. Mây trắng trôi lững lờ, một thoáng thời gian đã trôi qua...
Ở trong khoảng thời gian này, trong chốn giang hồ truyền ra không ít tin tức. Mà trong đó lại có một tin tức chấn động nhất, cơ hồ làm cả giang hồ có chút bị động dung.
Trong khu vực Hà Nam, Cổ Phong trấn và Ô Lâm trấn gần biên giới phía Nam trong vòng một ngày đã biến thành vùng đất chết, mấy ngàn dân chúng, thương hộ, nhân sĩ giang hồ toàn bộ chết hết! Cho tới bây giờ, không ai biết sự tình cùng nguyên nhân đã diễn ra.
Trong thời loạn người chết là chuyện bình thường, nhưng trong vòng có một ngày mà phát sinh đại sự như vậy lại không hề có nửa điểm tin tức truyền ra, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao việc này cho thấy sự khác lạ, cũng không biết bắt đầu truy xét từ đâu, do vậy người trong giang hồ mỗi lần nói tới việc này, đều có chút hơi biến sắc!
Bên ngoài Đạt Ma động, xa lánh hồng trần, vẫn yên lặng như trước.
Khấu Phỉ một mặt chỉ đạo Tiểu Minh Hữu tu luyện, tới cuối cùng vẫn là điệp khúc không nghỉ: "Hắc... Lý tiểu tử này đến tột cùng không phải là người! Thời gian ở trên đó đã bốn ngày rồi, thế mà cũng không ngừng xuống đây nghỉ ngơi một chút, thân thể có là sắt thép cũng chịu không được! Điên rồi điên rồi, ta thấy tiểu tử này thực sự là điên rồi!"
Một bên, Mạc Bắc cười quái dị hai tiếng nói: "Người ta gọi đó là cố chấp, ngươi mới giống người điên đấy, hắc hắc... Bất quá, , xem ra cái danh hiệu 'Đao Si' này của người hẳn là nên thay đổi rồi, lão đầu nhi ta cảm thấy Nhạc Phàm tiểu huynh đệ so với ngươi thích hợp hơn! Ha ha..."
"Ngươi đi đi!"
"Ha ha..."
Chứng kiến Khấu Phỉ lắp bắp, mọi người vui cười không thôi, phảng phất sự việc đó rất thú vị, không khí càng thêm hòa hợp.
"A di đà Phật..." Trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu, Không Văn thân thể run lên, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp.
Vào lúc mọi người ở đây cảm thấy khó hiểu, một hòa thượng thiếu niên tuấn tú từ trên trời hạ xuống. Một thân áo bào cà sa trắng, phiêu dật tự nhiên, mi tâm có một điểm Phật ấn, đỉnh đầu có tám dấu châm nhang, Phật lúc trẻ chắc cũng chỉ đến thế.
"A di đà Phật..." Không Văn chắp tay thi lễ: "Cung nghênh Thanh Thiên tiểu sư thúc! Ngươi rốt cục đã quay về rồi..."
"Không Văn đa lễ rồi..." Thanh Thiên cũng thi lễ lại, nâng tay nói: "Phật tông chấn hưng, rất nhiều việc trọng yếu cần phải có người trông coi, cho nên sư phụ để ta lưu lại... Không biết Lý tiên sinh hiện tại ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng".
"Cái này..." Không Văn sắc mặt có chút khó khăn, lập tức giải thích: "Lý cư sĩ tựa hồ có giác ngộ bất ngờ, giờ phút này đang ở đỉnh núi tu luyện, đã giằng co bốn ngày ba đêm, bây giờ vẫn không dừng lại..." Kỳ thật Không Văn cũng rất lo lắng cho Lý Nhạc Phàm, nếu cứ như vậy rất dễ rơi vào tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng Khấu Phỉ ngăn cản, cho nên cũng chỉ có thể mặc cho hắn phát triển.
"Thì ra là như thế!" Thanh Thiên mỉm cười nói: "Không Văn không cần phải khó chịu, nếu đã là duyên thì nên tùy duyên, chúng ta không nên quấy rầy..."
"Xoẹt ầm..."
Lời nói của Thanh Thiên còn chưa dứt, đột nhiên giữa lúc đó gió mây biến đổi, bầu trời mới vừa rồi vẫn còn quang đãng sáng sủa, nhất thời trở nên một khoảnh đen tối, sấm sét phụ họa!
Giữa lúc ấy thật ngạc nhiên, đỉnh ngọn Tung Sơn hiện lên một quầng sáng màu trắng, bao quanh làm chói mắt!
Dưới chân núi mọi người nhìn theo lên, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi, một thanh huyết sắc chiến đao vô cùng lớn đứng giữa thiên địa, một loại sức hủy diệt hết thảy khủng khiếp trong chiến đao từng chút một ẩn chứa... ẩn chứa... thân đao từ từ trương to, từ từ trương to lên...
Không hề có hoài nghi về lực lượng trong đao, cái loại lực lượng áp bức làm cho người ta chấn động, phảng phất làm cho linh hồn run rẩy!
Tựa hồ lực lượng đã đạt tới cực hạn, khí thế mênh mông lập tức thu vào trong chiến đao... chiến đao thu nhỏ lại từng tấc một... lực lượng theo đó cũng thu vào... mỗi lần co rụt lại nhỏ đi một chút, áp lực chung quanh liền giảm từng chút một... cuối cùng biến mất!
Đỉnh Tung Sơn, phảng phất tiếp giáp với trời. Một người giương đao mà đứng, khí thế vô cùng khổng lồ tựa như muốn làm cho thần ma phải lánh xa!
"Thịch thịch... Thịch thịch..."
Chiến đao trong tay đó giống như mạch đập của tính mạng, khắc thật sâu ở trong não mọi người. Quỹ tích huyền diệu, hợp lại tự nhiên, chiến đao chậm rãi chém xuống, không có phát ra nửa điểm tiếng động, tuy nhiên, ai cũng đều biết trong đó lại ẩn chứa lực lượng lớn khủng khiếp! Lực lượng đủ để hủy diệt tất cả!
"Ầm..."
Đao như tia chớp, thế như phá trời! Một tiếng nổ lớn, đất trời lung lay! Vách đá đối diện bị bửa tan dữ dội, đá tảng bay tung tóe rơi khắp mặt đất! Một nửa ngọn núi cứ như vậy biến mất trong bụi mù.
Sấm sét điên cuồng giáng xuống, mưa to như trút, không biết là sự tức giận của ông trời, hay sự phát tiết của đau thương và giận dữ!
Mọi người đã quên hết tất cả xung quanh, chỉ ghi nhớ cảnh bức tranh đó vừa rồi, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Một đao kinh thiên phong vân biến, có ai dám đối địch cùng!
Bên trong Hoàng thành tại kinh đô, một lão già thân vận áo bào đỏ, tóc đỏ râu đỏ đang đứng trên bụi tử kinh, sắc mặt trầm tĩnh không khỏi rung động. Mới vừa rồi thiên địa dị tượng kinh động khắp nơi, lão tự nhiên cũng cảm ứng được.
"Người này sẽ là ai? Rõ ràng chỉ mới vừa bước vào cảnh giới thiên đạo, thế mà có thể phát ra khí thế như vậy, dẫn động thiên địa dị biến... Phương hướng đó là ở vùng phụ cận Lạc Dương, người này chắc là sẽ tới tham gia 'Giang hồ đệ nhất đại hội'! Xem ra lão phu phải tự mình đi một chuyến, nếu có thể lôi kéo người này về bên phía mình, nói không chừng sau này có thể có tác dụng lớn..." Lão già thì thầm một lượt, sau đó thân thể hóa thành phi ảnh biến mất trên ngọn tử kinh!
Đó là một sơn cốc thần bí, tử khí nặng nề, cỏ cây không sống nổi, chỉ có vô số kiếm gãy cắm đầy nơi đây, mà chính giữa sơn cốc lại có một thanh cự kiếm cao tới hơn mười trượng đứng sừng sững, cổ kính, khí thế hung hãn, cứng rắn, cô độc, giống như quân vương trong các loại kiếm, đang xem xét thần dân của mình.
Gió ảnh xẹt qua, hai gã trung niên nam tử xuất hiện trong cốc, nhẹ nhàng hạ xuống chuôi hai thanh kiếm lớn.
"Đại ca, vừa rồi khí thế đó thật ngạc nhiên không hề kém kiếm thế của 'Táng Kiếm Cốc' chúng ta, không ngờ trên giang hồ còn có nhân vật cường hãn như vậy, nếu có thể cùng hắn đánh một trận, vậy thật sự là một việc sướng khoái nhất trong đời. Ha ha..."
"Có thể cùng người như vậy giao thủ đích xác là ý nghĩ thú vị, đáng tiếc chúng ta còn phải chuẩn bị việc của 'Ẩn Lâm đại hội', nếu không trái lại có thể sẽ tới gặp hắn... Bất quá, lão nhị yên tâm đi, nhân vật giang hồ như vậy không ẩn mình được đâu, sau này chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội chạm mặt".
"Được được được! Ha ha..."
Trời đất xanh mênh mông, núi non mờ ảo, tựa như tiên cảnh, một tòa lầu ngọc bích đứng chót vót nơi đỉnh một ngọn núi.
Trên phần đỉnh tòa lầu, một lão già chắp tay ngửa mặt lên trời, hơn nữa đứng đã lâu, bào tím tóc bạc, râu dài phất phơ, sắc mặt hồng hào, thật là một vẻ tiên phong đạo cốt.
Mấy bóng người chợt hiện lên, ba lão già trang phục tương tự xuất hiện trước sau tại trên đỉnh lầu.
"Chưởng môn sư huynh, vừa rồi thiên địa dị tượng không hiểu thế nào?"
Lão già lạnh lùng nói: "Đó là hiện tượng khác thường khi giang hồ võ tu giả bước vào thiên đạo".
"Cái gì!" Mọi người đều cảm kinh ngạc, lúc này hỏi: "Cho dù giang hồ võ tu bước vào thiên đạo, cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng lạ như thế, tại sao vừa rồi..."
"Vi huynh cũng không rõ lắm!" Lão già lắc đầu, chính sắc nói: "Đối chúng ta mà nói, những người trong giang hồ này không được tính là gì cả, cho dù là bước vào thiên đạo cũng chỉ mạnh yếu cỡ như những đệ tử bình thường của chúng ta mà thôi, nhưng người này lại bất ngờ có thể dẫn động thế lực của trời đất, tương lai nhất định bất phàm... Các ngươi hãy truyền tin cho Ngạo Hàn, để hắn chú ý tới tình thế giang hồ, phải tìm được người này... Bạn thân của Ngạo Hàn là người trong giang hồ, việc này để cho hắn đi làm đi".
"Xin tuân theo pháp chỉ của sư huynh!"
Trên lầu cao của "Thiên môn", Hàn Băng đứng bật dậy, hiện tượng lạ của trời đất tự nhiên cũng khiến cho nàng chú ý đến.
Lúc này, Tiết Ngưng Yên tiến lên hỏi: "Sư phụ, dị tượng vừa rồi chẳng phải là có người đạt được thiên đạo sao? Nhưng tại sao lại có khí thế cường đại như thế? Bất ngờ ngay cả thế lực của trời đất cũng bị dẫn động! Trên giang hồ sao lại có thể có người lợi hại như vậy?"
Trầm mặc trong chốc lát, Hàn Băng chính sắc nói: "Ngưng Yên, người này mặc dù chỉ vừa mới bước vào thiên đạo, nhưng thành tựu sau này khẳng định sẽ bất phàm, ngươi tự mình xuống núi một chuyến tìm người này, tận lực kết giao tốt với hắn, nói không chừng sau này có thể trợ giúp chúng ta".
"Dạ, sư phụ." Tiết Ngưng Yên chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của sư phụ, vì vậy đáp lời rồi đi.
Thiên hạ khắp nơi mơ hồ rục rịch, trong khoảng thời gian ngắn, hiện lên điềm báo trước giông tố! Mà Lạc Dương đúng là ngọn nguồn của cơn giông tố này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top