Oneshot.
Title: [TTGBCT][Thu] Can you hold my hand?
Disclaimer: họ thuộc về nhau, số phận họ nằm trong tay tui.
Category: Romance
Pairing: Lô Mã Tây x Vương Cửu Nhiên.
Summary:
Y và hắn là huynh đệ thân thiết.
Tuổi tác hẳn là cách nhau rất xa.
Y mang vẻ đẹp thư sinh, ôn nhu, người gặp người thích. Là vẻ đẹp càng nhìn càng mê.
Y được mệnh là cao thủ đệ nhất giới giang hồ.
Còn hắn cũng là người giang hồ.
Và có mong muốn tìm lại người đã cướp lấy trái tim này.
Vẻ đẹp của hắn phải nói là "khuynh quốc khuynh thành". Cái đẹp độc nhất vô nhị chỉ có hắn mới sở hữu được.
Hắn tuổi còn trẻ mà đã làm chấn động cả giang hồ.
———
"Tây Tây?"
"Ngươi có thể nắm tay ta không?"
"Không thành vấn đề~"
———
"Nếu có ngày ta biến mất khỏi thế gian này, ngươi sẽ như thế nào?"
"Ta sẽ không để ngươi biến mất!"
"Ta đang nói giả sử mà~"
"Lúc đó thế giới sẽ điên cuồng lên mất.."
———
Rating: K
———
"Lần đầu tiên ta gặp ngươi chính là vào mùa thu, năm ta mười ba tuổi."
Lô Mã Tây vốn đã được luyện võ công từ nhỏ, một phần là do có bẩm sinh. Phần còn lại do phụ mẫu quá nóng nảy muốn hắn thành tài.
Hắn một bên học văn một bên học võ. Năm mười tuổi, đem tất cả mọi thứ thuộc lòng, trở thành tàng thư các di động.
Thiên phú bẩm sinh nên học võ rất nhanh, mặc dù mới hơn mười mấy tuổi đã có nội lực thâm hậu, cùng với hơn trăm tuyệt chiêu chỉ có trong phái hắn mới biết.
Lô Mã Tây được nương hắn giao lại cây bảo đao. Nhưng nàng chẳng để lại cái tên của bảo kiếm cho hắn.
Cho đến một ngày, hôm đó là trời đã sang thu nên thời tiết có chút mát mẻ. Thời tiết thích hợp để luyện nội công, nên hắn cả buổi đều ở đấy mà luyện.
Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng lá xào xoạt, lâu lâu có tiếng chim đâu đó. Cả sân chỉ là một màu nâu đỏ, giữa sân một thân lam sắc nổi bật. Một phong cảnh mà ít người có thấy được, hài hoà không thể nói.
Bỗng dưng có một nam nhân bước vào, Lô Mã Tây dừng hoạt động của mình, ngoảnh đầu nhìn nam nhân ấy.
Nam nhân mặc một thân tử sắc là hắn thấy lần đầu tiên. Lòng còn thầm cảm thán nam nhân này mặc còn đẹp hơn cả nương hắn. Lại còn rất thuận mắt nữa.
Lô Mã Tây liếc nhìn qua đã biết người này có võ công. Hơn nữa, nam nhân này tuy còn trẻ nhưng đã có nội lực thâm hậu.
Nam nhân ấy thấy hắn nhìn mình cũng không hề né tránh, ngược lại còn nhìn người ta chầm chầm như đang lục lọi trong trí nhớ của mình.
Quả thật hài nhi này phải nói là đẹp. Nhìn sơ qua chắc chắn sau này sẽ là mỹ nam sở hữu vẻ đẹp 'khuynh quốc khuynh thành'.
Y nghe thấy tiếng bước chân liền không nhìn hài nhi đó nữa. Hắn cũng tiếp tục luyện công, coi như chưa thấy gì hết. Không lâu sau thấy một người nam nhân đứng tuổi vội vã bước ra. Không ai khác chính là phụ thân của hài nhi – Lô Mã Khải.
"Cửu Nhiên!" Giọng trầm âm vang lên, Lô Mã Khải chắp tay.
Nam nhân thân tử sắc kia chính là Vương Cửu Nhiên, cao thủ đệ nhất giang hồ. Là nhân vật bí ẩn nhất bấy giờ.
"Lô huynh!" Vương Cửu Nhiên liền nở nụ cười, cũng chắp tay lại.
Cả hai hỏi thăm vài câu, dường như đã lâu rồi không gặp mặt nhau. Cứ ngươi ngươi ta ta mà vui vẻ nói chuyện.
"Hắn là nhi tử của ngươi?" Vương Cửu Nhiên chỉ tay về phía của Lô Mã Tây, hỏi.
"Ân, ngươi thấy sao?" Lô Mã Khải hãnh diện, nói.
"Không tệ, bao nhiêu thành của ngươi?" Vương Cửu Nhiên xoa xoa cằm, đăm chiêu nhìn.
Khi nãy y bước vào là cố tình để Lô Mã Khải nghe được, mặc dù tiếng rất nhỏ lại không ngờ tiểu hài tử kia nghe được. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Vương Cửu Nhiên bị làm giật cả mình.
"Nội lực thâm hậu! Được bảy thành của ta rồi!" Lô Mã Khải mỉm cười, không có chút gì gọi là đắc ý.
"Thiên phú nga." Vương Cửu Nhiên thoáng ngạc nhiên.
"Mã Tây tính tình vốn không được tốt, gặp người lạ hỏi gì cũng không trả lời." Lô Mã Khải lắc đầu, cười khổ.
"Ân, trẻ ngoan!" Y vỗ vỗ vai Lô Mã Khải, có chút nghiêm túc nói.
"Ngươi quả nhiên khác người!" Lô Mã Khải dở khóc dở cười.
Nói xong, Lô Mã Khải liền gọi hài nhi ấy một tiếng. Chớp nháy hắn đã đứng trước mặt cả hai.
Vương Cửu Nhiên có một tật đó chính là thấy hài nhi liền nhịn không được, mà trở nên giảo hoạt hơn bao giờ hết.
"Mau chào ca ca đi!" Thấy hắn im ru, Lô Mã Khải xoa đầu hắn nhưng tay chưa tới hài nhi ấy đã nghiêng đầu sang tránh.
Y khoát tay, ý bảo không cần chào. Vương Cửu Nhiên cúi người xuống bằng với tầm mắt của hắn, cười một cái.
Lô Mã Tây bất giác cười lại với y, hắn càng nhìn càng thấy y thật thuận mắt.
"Ngươi tên gì?" Vương Cửu Nhiên vươn tay ra, muốn nắm tay với hắn.
"Lô Mã Tây, còn ngươi?" Hắn không hề do dự mà nói, không khách khí hỏi ngược lại.
"Hảo, ta là Trần Lập Phong." Y cười đến híp mắt, trả lời.
Vừa thốt ra, y liền cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Thấy tay hắn đã yên phận nắm tay y. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to gấp đôi mình.
Vương Cửu Nhiên đã sớm nghe Lô Mã Khải nói nhi tử của hắn biết rất nhiều chuyện giang hồ. Nên y nảy ra ý tưởng muốn lừa hắn.
Vương Cửu Nhiên nhéo nhéo má bé một chút, rồi lại quay quay bé lòng vòng. Đầu nghĩ thật khả ái chết đi được.
"Mã Tây!" Lô Mã Khải thấy y làm vậy cũng cười trừ.
"Vâng?" Hắn quay đầu nhìn.
"Ca ca này sẽ ở lại nhà ta một thời gian!" Lô Mã Khải vừa nói xong, hắn sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tuy chỉ thoáng qua nhưng tất cả đều được y nhìn thấy hết. Vương Cửu Nhiên gật gù, ý nói thông minh.
"Tây Tây?" Vương Cửu Nhiên đứng thẳng dậy. Lần đầu tiên có người gọi hắn vậy, nên có chút không quen.
"Ngươi là cao thủ đệ nhất giang hồ, Vương Cửu Nhiên?" Lô Mã Tây nghiêm túc hỏi.
"Bị lộ mất rồi." Vương Cửu Nhiên bĩu môi, nhìn Lô Mã Khải.
"Ngươi thật sự là Vương Cửu Nhiên?" Lô Mã Tây hỏi, y quay sang nhìn thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng chưng.
"Ân, làm sao đoán ra được?" Y tò mò, rõ ràng che giấu tốt vậy mà. "Nói nghe chút đi!"
"Cây kiếm đằng sau ngươi, với lại cả giang hồ này chỉ có Vương Cửu Nhiên mới mặc một thân tử sắc như vậy!" Lô Mã Tây nheo mắt nói.
"Thông minh!" Y gật đầu, khen hắn.
Lô Mã Tây lần đầu tiên thấy một câu khen mà làm hắn vui vẻ tới vậy.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Vương Cửu Nhiên cảm thấy hài nhi rất thú vị, hỏi.
"Mười ba!" Hắn nhìn y chằm chằm, ý hỏi còn ngươi.
"Ta hai lăm." Y dường như hiểu, mỉm cười. "Ta mười sáu tuổi đã hành tẩu giang hồ!"
Lô Mã Tây có vẻ rất ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Chỉ mới trẻ vậy mà đã nổi danh khắp giang hồ, ngưỡng mộ a.
"Tây Tây?" Y thấy hắn đứng hình liền lắc lắc tay hắn, gọi.
Hắn hoàn hồn về, ngơ nhác nhìn y.
"Ta nghe nói ngươi đã có được bảy thành của phụ thân ngươi?" Vương Cửu Nhiên kéo Lô Mã Tây ra giữa sân.
"Ân." Hắn gật đầu, tỏ vẻ cũng không có gì.
"Có muốn đấu với ta không?" Vương Cửu Nhiên liếc nhìn trên bàn đá là một cây bảo đao.
"Hảo, đấu như thế nào?" Lô Mã Tây lập tức hưng phấn hơn hẳn, hỏi.
"Năm mươi chiêu!" Vương Cửu Nhiên giơ cả bàn tay năm ngón của mình lên, cười.
"Ý ngươi là sao?" Lô Mã Tây cau mày.
"Ta chỉ dùng năm mươi chiêu thôi, ngươi ra bao nhiêu thì tuỳ thích!" Vương Cửu Nhiên nhún vai, từ đằng sau lấy cây kiếm của mình ra.
"Hảo." Lô Mã Tây nghiêm túc, nói.
Thế là hai người chuẩn bị một chút liền đứng đối diện nhau, dưới sự quan sát của Lô Mã Khải.
Vương Cửu Nhiên nhìn hắn liền một lần nữa cảm thán vẻ đẹp của hắn.
"Mong ngươi chỉ bảo thêm!" Lô Mã Tây đột nhiên chắp tay, nói.
"Ta cũng vậy!" Y chớp chớp mắt, ngây ngô nói.
"Vậy trận đấu bắt đầu!" Lô Mã Khải hô to.
Ở đầu trận đấu Lô Mã Tây liên tục tấn công không ngừng nghỉ, Vương Cửu Nhiên nhàn nhã đỡ. Từ đầu hắn đã chiếm được thượng phong.
Hắn không hề mất cảnh giác, tuy hắn nhanh nhẹn nhưng tất cả đều bị y chặn đỡ lại. Chẳng lẽ mình quá nóng vội ư.
"Đừng phân tâm, ta bắt đầu phản công!" Lô Mã Tây đang buồn bực thì giọng y vang lên.
'Choảng' tiếng động tạo bởi bị xô xát giữa đao và kiếm.
Lô Mã Tây đang dùng đao đỡ kiếm của Vương Cửu Nhiên. Nếu chậm tí nữa thì có thể Lô Mã Tây đã chết rồi.
Hắn thấy tình thế không tốt liền dùng nội lực đẩy y ra, mình cũng lùi lại.
"Hảo phản ứng!" Vương Cửu Nhiên gật gù, tỏ vẻ mãn nguyện.
Vừa dứt lời, y đã vô thanh vô tức biến mất, hắn liền cảnh giác nhìn xung quanh. Lô Mã Tây thấy y xông tới liền đỡ một cái, rồi nhảy lên không trung, đáp đất một cách hoàn mỹ.
Hai người cứ đánh qua đánh lại, cho đến khi y còn mười chiêu cuối. Lô Mã Tây cảm thấy đột nhiên Vương Cửu Nhiên nội lực tăng lên dữ dội.
Hắn đây mới hiểu ra được vì sao y có thể thắng hắn trong vòng năm mươi chiêu. Thì ra là giấu nội lực..
Lô Mã Tây cảm thấy nội lực của y áp bức mình, cũng nhanh nhẹn mà tăng nội lực của mình. Hắn đang nghĩ một chút thì y đang đến bên cạnh, kiếm đã trước mắt.
Hắn rối loạn, một đao chém lên, hắn thì nghiêng sang một bên. Thầm may mắn vì tránh được.
"Không được phân tâm, Tây Tây!" Vương Cửu Nhiên điều chỉnh nội lực một chút.
Đánh đến còn một chiêu, y bỗng dưng khự lại. Hắn cũng đứng lại, đây không chừng là một cái bẫy.
Vương Cửu Nhiên đang đè nội lực xuống, tránh để hắn bị nội thương. Lô Mã Tây cũng điều chỉnh một chút.
Hắn vừa thở ra, chốc lát đã thấy kiếm nằm sát bên mình. Có chút sửng sốt, nhìn Vương Cửu Nhiên đang trước mặt mình.
"Không phân thắng bại được!" Vương Cửu Nhiên đứng thẳng lại, tra kiếm vào vỏ.
Hắn vẫn còn ngơ ngác đứng đó, sau đó hiểu ra được liền nhảy cẫng lên.
"Ngươi đã thắng nga!" Lô Mã Tây nghiêm túc nói.
"Không phân thắng bại!" Vương Cửu Nhiên lắc đầu, cười nhạt. "Sau khi người bước vào giang hồ, làm giang hồ phải chấn động, lúc ấy ta và ngươi sẽ đấu lại!"
Nói xong, chắp tay với Lô Mã Khải. Quay sang ghé vào tai hắn nói vài câu rồi dùng khinh công bay đi.
———
Ba năm sau, tức là Lô Mã Tây đã mười sáu tuổi. Hắn từ lúc gặp Vương Cửu Nhiên đến giờ, luôn cố gắng tập luyện, rốt cuộc đã có được mười thành của phụ thân.
Lô Mã Tây xuống núi, chân ráo chân ướt bước vào giang hồ. Hắn đem lời của Vương Cửu Nhiên ghi khắc vào tâm cốt của mình. Chưa bao giờ quên..
Những lời Vương Cửu Nhiên nói với hắn là những điều y muốn hắn làm.
'Có được mười thành của phụ thân ngươi, bước vào giang hồ, làm giang hồ náo loạn. Đến lúc ấy, đến núi Hoa Tuyết, ta đợi ngươi!"
Lô Mã Tây lăn lội trên giang hồ, chỉ chưa đầy năm năm đã danh chấn giang hồ.
Đi đâu ai cũng biết. Thứ nhất là vì nội lực thâm hậu, là hậu duệ của một bang phái lớn nhất cả nước. Thứ hai là vì nhan sắc, vẻ đẹp độc nhất vô nhị chỉ có hắn mới có.
Hắn cũng đi du ngoạn, hiểu rõ giang hồ hơn ai hết. Hắn tính ra không phải là nói chuyện nhiều, bằng hữu đều là những dị nhân. Nhưng họ đều giống nhau chính là kì tài.
Hắn tuyên bố sẽ khiếu chiến với Vương Cửu Nhiên liền làm giang hồ náo loạn một phen. Có người bảo hắn sẽ thắng và trở thành đệ nhất thiên hạ. Có người lại bảo Vương Cửu Nhiên sẽ thắng, vì cả giang hồ này chẳng ai thắng được hắn lúc bấy giờ.
Lô Mã Tây vui vẻ đi đến núi Hoa Mai. Đi ngựa mất hết ba ngày. Dùng khinh công thì một ngày, nhưng rất mệt. Hắn cũng mặc kệ, thi triển khinh công mà bay đến núi Hoa Mai.
Để được gặp Vương Cửu Nhiên sớm hơn, để có thể nói rằng hắn đã làm được.
Sau một ngày, hắn cũng đến được núi Hoa Mai. Không một lời hai lời hiển nhiên nhảy lên đỉnh núi. Lên tới đấy chỉ thấy hình dáng thân thuộc.
Mặc dù chỉ nhìn một lần, chỉ mới tiếp xúc một lần nhưng y lại mang đến một cảm xúc đặc biệt cho hắn.
Vương Cửu Nhiên đang ngồi nhâm nhi ly rượu, thấy có động tĩnh ngước đầu lên nhìn. Có chút ngẩn người.
"Ta đã làm như lời ngươi nói!" Lô Mã Tây đứng trước mặt hắn, mỉm cười.
"Hảo!" Vương Cửu Nhiên nhìn hắn.
Quả nhiên, càng lớn càng đẹp a~ không bỏ công mình có tình cảm với hắn.
Thật chất năm xưa, Vương Cửu Nhiên đã để ý đến Lô Mã Tây được rất lâu. Ông trời lại ban phước để y có thể cứu Lô Mã Khải và làm quen.
"Ngươi còn non lắm!" Vương Cửu Nhiên nhịn không được trêu chọc hắn.
"Ngươi nga~ một chút cũng không khác khi xưa!" Lô Mã Tây cũng chọc lại.
"Cảm tạ đã khen!"
Cả hai ngồi hàn huyên rất lâu, đại đa số đều là hắn nói chuyện cho y nghe.
"Ngươi có người trong lòng chưa?" Đột nhiên Vương Cửu Nhiên hỏi một câu, làm hắn lúng túng.
Lô Mã Tây ấp a ấp úng, hai bên má đỏ ửng lên cả lên, không biết do rượu hay do hắn hồi hợp nữa.
"Ai.. nói ra không tin, là ngươi a!" Lô Mã Tây thở dài, ngượng ngùng nhìn y.
"Ta?" Vương Cửu Nhiên chỉ tay ngược vào mình, ngạc nhiên.
"Thiệt ra, từ nhỏ ta đang thích ngươi a. Phải nói lần đầu gặp ngươi ta cũng chẳng biết tại sao lại thuận mắt tới như vậy!" Lô Mã Tây gãi gãi đầu.
"Ân, ta cũng có người trong lòng a." Vương Cửu Nhiên sảng khoái nói.
"Ai a?" Lô Mã Tây tò mò, có chút chạnh lòng.
"Ngươi!" Y chỉ tay vào hắn, mỉm cười.
Nụ cười này thật khả ái, lại mê lòng người.
Hai con người ngồi giữa sân hoa mai bạch, một tử sắc một lam sắc thật hài hoà. Gió mùa thu thật mát mẻ.
Mùa thu năm ấy, y đã nhất kiến chung tình với hắn.
Cũng là mùa thu, hắn cũng đem lòng yêu y.
Mùa thu lại một lần nữa đem hai người lại với nhau, bày tỏ nỗi lòng với nhau.
———
Lô Mã Tây sau đó liền cùng Vương Cửu Nhiên đấu một trận.
Bất luận như thế nào Vương Cửu Nhiên vẫn thắng hắn.
Hai người ngồi trên nóc nhà, ngước đầu nhìn trời. Vương Cửu Nhiên thấy hắn không nói chỉ im lặng mà uống rượu, cảm thấy kì lạ.
"Tây Tây?" Y gọi.
"Ngươi có thể nắm tay ta không?" Hắn quay đầu nhìn y, vươn tay ra.
"Không thành vấn đề~" Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy bây giờ đã lớn, lớn hơn cả bàn tay của y.
Cả hai lại không nói gì, chỉ im lặng mà ngắm nhìn bầu trời.
"Lô đại hiệp?" Giọng nói ôn nhu của y vang lên, ngừng lại sự im lặng này.
"Ân?" Hắn dịu dàng tựa đầu lên vai y.
"Nếu có ngày ta biến mất khỏi thế gian này, ngươi sẽ như thế nào?" Vương Cửu Nhiên hôn lên mái tóc hắn, hỏi.
"Ta sẽ không để ngươi biến mất!" Nghe xong Lô Mã Tây lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn hắn nghiêm túc nói.
"Tê.." Vì không phòng bị mà bị hắn đụng cằm, y lườm một cái.
"Có sao không?" Hắn xoa xoa mặt y, cười.
"Ta đang nói giả sử mà~" Vương Cửu Nhiên oán hận nhìn hắn.
"Lúc đó thế giới sẽ điên cuồng lên mất.." Loi Mã Tây chỉ nhẹ nhàng nói ra từng chữ một.
.
.
.
Mùa thu năm ấy thật hạnh phúc vì đã có thể ở bên ngươi..
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top