CHƯƠNG 11 - 20
Chương 11: Tin dữ đến~
Lộ Lê không cẩn thận đụng phải Tần Vũ, tay như bị bỏng mà rút ra, lại bị Tần Vũ cầm lấy đặt lên lồng ngực.
Hắn không thấp, nhưng không thể so với Tần Vũ cường tráng, bị hắn kéo vào lòng, hai người gắt gao dán vào nhau. Như vậy rất phù hợp, tựa như hắn vẫn nên luôn ở trong lòng Tần Vũ vậy.
Cách một tầng quần áo mỏng, Lộ Lê cảm thấy làn da nóng dọa người, nhiệt độ chậm rãi bay lên, hơi thở hormone nam tính luẩn quẩn quanh mũi, thứ hắn đang đè lên nói cho hắn, người đàn ông này đã động tình.
Lộ Lê không cự tuyệt, sớm khi quyết định cùng đối phương kết hôn, hắn đã có giác ngộ này, càng đừng nói sau này trong lòng hắn cũng có tình cảm với Tần Vũ. Đã là lưỡng tình tương duyệt, lại là phu phu, hoan ái là thuận lý thành chương, ắt không thể thiếu. Nghĩ vậy, Lộ Lê cũng cố ý phóng túng.
Tần Vũ phát hiện hôm nay Lộ Lê so dĩ vãng càng thêm nhiệt tình, càng thêm chủ động, dục vọng trong mắt càng trở thêm nùng liệt.
Dục vọng nồng đậm đến Lộ Lê không dám nhìn thẳng, nhắm mắt lại, ôm cổ Tần Vũ chủ động đưa môi mình lên.
Thịt đưa tới cửa sao có thể không ăn, Tần Vũ như dã lang đói bụng mấy ngày lập tức nhào tới. Lộ Lê bị đâm đau, còn chưa kịp kêu đã bị Tần Vũ lấp kín miệng. Đối phương cường thế lại thô bạo càn quét, đầu lưỡi nhiệt tình hữu lực, hút đến miệng hắn tê rần.
Tần Vũ trên giường luôn luôn thô bạo trực tiếp, Lộ Lê chống đỡ không nổi, nhưng hắn lại thích cảm giác này, bởi vì như vậy hắn sẽ không phải nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Điểm trừ duy nhất là ngày hôm sau tỉnh lại, thân thể hắn như bị tách rời.
Lộ Lê nằm sấp trên giường, thân thể nhức mỏi không muốn nhúc nhích. Nghĩ đến tối qua hai người trên cái giường này phóng túng làm tình, đến hơn nửa đêm mới kết thúc, mặt hắn lại nhuộm đỏ ửng.
Tần Vũ trước nay trên giường không biết tiết chế, lực kéo dài lại lâu, Lộ Lê phát tiết hai ba lần, hắn mới phát tiết một lần, nếu không phải nghĩ cho thân thể Lộ Lê, hắn ít nhất phải làm đến hừng đông mới có thể thỏa mãn.
Khi hắn tỉnh lại Tần Vũ đã không ở, bởi vì thể chất đặc biệt, người khác mỗi ngày phải ngủ bảy tám tiếng đồng hồ mới đủ, hắn chỉ cần hai ba tiếng là tinh thần lại đầy đủ, khôi phục nhanh đến Lộ Lê hâm mộ không thôi.
An Minh chăm sóc hắn, Tần Vũ khi rời đi đã giao nhiệm vụ nên hắn không dám chậm trễ, phòng bếp làm ba bữa cũng đều là lấy thanh đạm là chủ.
Tĩnh dưỡng nửa ngày, Lộ Lê cuối cùng có thể xuống giường, nhưng vết xanh tím trải rộng trên người còn chưa phai.
Da hắn rất dễ dàng lưu lại dấu vết, lại còn không dễ tiêu, cho nên mỗi lần làm xong, dấu vết Tần Vũ để lại phải mất bốn năm ngày mới phai. Đây là Tần Vũ đã khống chế, nếu không khống chế, mạng nhỏ của hắn đại khái sẽ ném một nửa. Máy trị liệu có thể chữa trị miệng vết thương, nhưng loại tình huống này lại không dùng được, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ.
Mấy ngày sau, Lộ Lê không liên hệ với Hà Kiến Bạch, lại sinh hoạt giống sâu gạo ở biệt thự, ngẫu nhiên trồng hoa cỏ. Biệt thự rất lớn, dạo một giờ cũng không đi hết, có khi lại ở trong thư phòng đọc sách, những lúc thế này, An Minh sẽ canh ở bên ngoài.
Tần Vũ ngày càng bận, có mấy lần thậm chí không trở về.
Lộ Lê mất trí nhớ thì không biết chức trách cụ thể của hắn, trước khi muốn tiếp cận người ta thì phải điều tra một chút. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng.
Tần Vũ là thượng tướng trẻ nhất đế quốc, lại có thực quyền, chỉ huy quân đoàn I thanh danh hiển hách, mà quân đoàn I gánh vác trọng trách bảo vệ đế quốc.
Thời đại tinh tế là thời đại khẩn trương, quan hệ giữa các đế quốc không hòa hợp, đặc biệt là đế quốc Vinh Quang với đế quốc Solo trở mặt nhau như nước lửa không dung, mỗi năm phải bùng nổ chiến tranh lớn lớn bé bé vài lần, thân là thượng tướng, Tần Vũ tự nhiên không nhàn rỗi.
Bên kia, Trương tướng quân lại không chờ nổi, cao tầng đã bắt đầu tạo áp lực, qua mấy ngày, hắn lại bảo Thẩm Nguyên Kiệt lên Vũ Trụ Võng liên hệ Lộ Lê, muốn hắn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Lộ Lê biết Liên Bang muốn liên hệ với hắn thì Vũ Trụ Võng là con đường an toàn nhất, cho nên mấy ngày nay hắn đều không lên, chỉ vì hy vọng có thể hưởng những ngày tháng yên bình này thêm một chút. Một khi hành động, hắn không biết còn có thể có hai chữ yên bình nữa hay không.
Nhưng, chung quy vẫn không trốn tránh được.
Ngày này, vẫn tới rồi.
Chương 12: Giao chip~
Tần Vũ không ở, Lộ Lê chính là chủ nhân duy nhất ở biệt thự.
Tần Vũ không hạn chế tự do của Lộ Lê, thư phòng cũng đều để hắn tự do ra vào.Lộ Lê không chút khó khăn tìm thấy trong thư phòng một con chip nhỏ, dữ liệu bên trong là thứ hắn muốn.
Lộ Lê không hiểu cách mở, nhưng hắn từng thấy Tần Vũ xử lý dữ liệu trong chip, chỉ đơn giản xem xét phòng một lượt rồi mang đi, lúc sau lên Vũ Trụ Võng liên hệ Thẩm Nguyên Kiệt, nói thứ họ cần đã lấy được.
Thẩm Nguyên Kiệt lập tức báo cáo Trương tướng quân.
"Tốt, không hổ là con ngoan. Nguyên Kiệt, cậu lập tức liên hệ Hà Kiến Bạch, bảo cậu ta chuẩn bị một chút, chuyến này nhất định phải cẩn thận hơn nữa, cơ hội lập công chỉ có một, Liên Bang có thể sánh vai với đế quốc được hay không phải xem lúc này đây."
Trương tướng quân rất vừa lòng với hiệu suất của Lộ Lê, nghe báo cáo của Thẩm Nguyên Kiệt vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Ông hiểu Lộ Lê, này không chỉ là nghĩa vụ với quốc gia, mà còn có ơn chăm sóc của người nghĩa phụ này, cho nên cuối cùng Lộ Lê nhất định sẽ lựa chọn đứng ở phía ông.
Hà Kiến Bạch nhận được tin tức, trước đó khi Lộ Lê đáp ứng sẽ trộm một phần văn kiện, họ cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, chỉ chờ lệnh của Trương tướng quân.
Địa điểm gặp mặt lần này không giống lần trước, là một trung tâm thương mại trên sao Tần Lộ. Tuy rằng hiện tại mua sắm trên mạng rất phát triển, vận chuyển hàng lâu nhất cũng chỉ mất hai giờ, nhưng vào mỗi ngày nghỉ, trung tâm thương mại vẫn là một biển người tấp nập.
Hà Kiến Bạch ở sao Tần Lộ đã nửa năm, nơi càng nhiều người càng dễ hỗn loạn, nên cố ý chọn chỗ này, hơn nữa vào ngày Chủ Nhật.
Hôm nay, thời gian ước định còn chưa tới, Hà Kiến Bạch đã tới địa điểm. Thiết kế bên trong hắn đã nghiên cứu rất kỹ, một khi phát sinh tình huống, hắn đều có thể thoát một cách nhanh nhất.
Lộ Lê không gấp gáp, trước sau như một không nhanh không chậm, đại khái là sắp kết thúc, tâm tình của hắn lại có chút thả lỏng. Hắn đã tận lực, mặc kệ kết quả thế nào, hắn đều sẽ không có một câu oán hận, đây là quyết định của hắn, thì hắn phải tự mình gánh vác.
Hà Kiến Bạch nói hắn đã tới trung tâm thương mại này một lần, không phải vì thăm dò thiết kế, mà để mua sắm, còn là Tần Vũ đi cùng hắn. Đương nhiên, với tính cách của Tần Vũ thì hắn không rảnh để đi dạo, hắn muốn thứ gì thì chỉ cần một câu, lập tức có người đưa đến trước mặt, nhưng hắn lại tự mình đưa Lộ Lê đi, hiện tại ngẫm lại, hình như đó là lần đầu tiên hẹn hò của hai người.
Trung tâm thương mại có hơn mười tầng, họ sẽ gặp nhau ở tầng năm. Lộ Lê đi thẳng đến tầng năm, không chờ hắn theo dòng người đi vào thang máy, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên sáng. Là Tần Vũ.
Lộ Lê ngẩn ra, lúc này sao hắn lại đột nhiên tìm mình. Kiềm chế tiếng tim đập bùm bùm, hắn nhận cuộc gọi, khuôn mặt không biểu cảm của Tần Vũ đồng thời xuất hiện.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở trung tâm thương mại lần trước chúng ta đi." Lộ Lê ra vẻ nhẹ nhàng, chung quanh người đến người đi, hắn không định nói dối, tâm tình buông lỏng mà không phát hiện mình lỡ miệng.
"Em khôi phục ký ức?" Tần Vũ nháy mắt chú ý tới.
Tim Lộ Lê thoáng chốc lỡ một nhịp, bỗng nhớ ra nếu hắn mất trí nhớ thì chuyện này hắn không thể biết. Tần Vũ đang nhìn chằm chằm, chỉ có thể căng da đầu gật đầu, "Ân."
"Từ khi nào?"
"Ngày hôm qua...... Vốn dĩ muốn cho anh một bất ngờ, lại nói lỡ miệng rồi." Lộ Lê cười gượng vài tiếng.
"Anh biết rồi, ở đó người đông, nhớ chú ý an toàn, anh sẽ về ngay." Tần Vũ nói xong, lập tức ngắt liên lạc.
Lộ Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi. 'Lập tức' của Tần Vũ thông thường không đến một giờ, hắn phải nhanh lên mới được. Dù hôm nay thành công giao con chip, nếu Hà Kiến Bạch không thể thành công rời khỏi sao Tần Lộ thì cũng không có cách nào. Khi có mặt Tần Vũ, hắn không dám có động tác lớn.
Đang nghĩ ngợi, máy truyền tin lại vang, còn tưởng rằng Tần Vũ quên nói cái gì, mở ra lại phát hiện là Hà Kiến Bạch, dọa hắn giật mình. Vì tiện liên hệ, mấy tháng trước hắn nói số của mình cho Hà Kiến Bạch, nhưng vì an toàn, không phải trường hợp khẩn cấp họ sẽ không liên lạc.
Hà Kiến Bạch không gọi video, mà dùng tin nhắn, Lộ Lê click mở nội dung.
Hà Kiến Bạch quyết định thay đổi phương thức giao-nhận chip. Ban đầu họ định giáp mặt giao chip ở tầng năm, nhưng sau hắn quyết định gặp ở tầng ba. Lộ Lê sẽ để chip trong toilet A cửa thứ ba, như vậy hai người không phải giáp mặt, vạn nhất có tình huống cũng sẽ không bị bắt quả tang.
Lộ Lê nhíu mi, không biết Hà Kiến Bạch sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng không thể phủ nhận, biện pháp này an toàn hơn.
Lộ Lê tìm đến toilet, giao đồ rồi rời đi. Chưa đến hai mươi giây sau, Hà Kiến Bạch đội mũ xuất hiện ở toilet, lưu loát nhận chip, khi đi ra vẫn có thể thấy Lộ Lê đi xuống tầng dưới, khóe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cười lạnh, sau đó bí ẩn rời đi, toàn bộ quá trình không đến hai phút.
Từ hướng cửa lớn của trung tâm thương mại truyền đến một trận tiếng kêu, sau đó là tiếng bước chân chỉnh tề, một đội quân xông vào, vây quanh cửa lớn, không ai ra ngoài được.
Lộ Lê sắp xuống tầng hai, đột nhiên nghe thấy thanh âm từ tầng dưới, nhìn qua cửa kính sát đất thấy quân đội canh giữ ở cửa, nói là tới bắt giữ gián điệp trà trộn trong trung tâm thương mại, mọi người cần phối hợp, ngay sau đó bắt đầu xông lên lầu hai.
Sao lại vậy, chẳng lẽ kế hoạch bại lộ?
Phản ứng đầu tiên của Lộ Lê là trở lại lầu ba xem Hà Kiến Bạch có còn ở đây không, vừa xoay người đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi, trong mũi là mùi hương quen thuộc, thoáng chốc cả người cứng đờ.
Tần Vũ.
Chương 13: Bại lộ~
Khi họ rời khỏi trung tâm thương mại, nơi đó đã bị quân đội vây chật như nêm cối, nếu chậm một bước, hắn chưa chắc có thể toàn thân trở ra, một khi bị phát hiện phu nhân thượng tướng là gián điệp của Liên Bang, hậu quả có thể to lắm.
Tạm thời không nói hắn sẽ có kết cục thế nào, đế quốc Vinh Diệu sẽ xử lí gián điệp thế nào, nhưng khẳng định sẽ liên lụy đến Tần Vũ.
Tần Vũ không chỉ là thượng tướng, còn là chiến thần bách chiến bách thắng trong lòng công dân đế quốc, nói hắn là người bảo hộ đế quốc cũng không quá, một khi tin phu nhân của hắn lại là gián điệp bị bại lộ, không chỉ công dân sẽ thất vọng, vương thất chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi.
Lộ Lê trước mắt đã mất khả năng suy xét những thứ đó, trong đầu tất cả đều là Tần Vũ sao lại xuất hiện, trước đó không lâu họ còn liên lạc qua máy truyền tin. Hắn nếu xuất hiện, có phải cho thấy hắn đã biết thân phận của mình? Sao hắn lại biết, nếu đã sớm biết, sao không nói gì cả? Có phải hắn vẫn luôn biết Hà Kiến Bạch, biết kế hoạch hôm nay...
Lộ Lê cúi đầu không dám nhìn Tần Vũ, khắp đầu óc đều là nghi hoặc, sắc mặt bởi thân phận bị vạch trần trở nên tái nhợt.
Hắn không biết Tần Vũ khi biết mình bị phản bội, không, hoặc là nói khi biết mục đích tiếp cận của hắn không trong sạch thì có suy nghĩ gì, hắn chỉ biết nếu là hắn thì hắn sẽ không dễ dàng buông tha đối phương.
Tần Vũ vẫn luôn không nói gì, kéo hắn trở lại biệt thự.
"Thượng tướng......" An Minh thấy họ trở về lập tức đi tới, vừa thấy sắc mắt thượng tướng hung ác nham hiểm khó coi thì im bặt. Từ lúc tiến vào quân đoàn I, hắn rất ít khi thấy thượng tướng lộ ra vẻ mặt này, nghĩ đến những việc thượng tướng làm khi có vẻ mặt này, hắn theo bản năng lui ra phía sau một bước.
"Bất luận kẻ nào cũng không được đi lên." Tần Vũ âm u ném xuống những lời này rồi kéo Lộ Lê đi lên, vào phòng rồi đóng cửa lại, sầm một tiếng, tựa như lửa giận của hắn.
Biệt thự có cách âm rất tốt, đóng cửa lại thì cái gì không nghe được, An Minh rất tò mò cũng không dám cãi lại mệnh lệnh.
Bả vai bị nắm chặt, lực đạo kia không phải thể chất của hắn có thể chịu. Lộ Lê đau, thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu gặp phải vẻ mặt âm trầm của Tần Vũ, hai mắt cơ hồ chiết xạ ra một đạo âm ngoan quang mang.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tần Vũ như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng có rất ít chuyện có thể làm Tần Vũ có cảm xúc, hiện tại xem ra, bị phản bội vẫn làm Tần Vũ phẫn nộ không thôi. Trên đường hắn đã nghĩ, Tần Vũ khẳng định đã biết tất cả, có lẽ còn biết rất sớm, lại không nói gì cả, chắc là muốn xem cuối cùng hắn sẽ làm thế nào. Hắn cuối cùng vẫn chọn đứng ở phía đối lập, lựa chọn nghĩa phụ cùng Liên Bang, làm Tần Vũ thất vọng rồi.
"Ngài..."
"Em ngu xuẩn sao!!" Tần Vũ đột nhiên rống lên, vẻ mặt tức giận như muốn ăn hắn, "Em cho rằng đây là nơi nào, chút thủ đoạn này cũng muốn dùng với đế quốc, em cho rằng có thể thành công sao!!"
Lộ Lê hơi hơi hé miệng, bị hắn rống choáng váng. Phản ứng này có gì đó không đúng, hắn cho rằng Tần Vũ sẽ lãnh khốc phân phó thủ hạ bắt hắn lại, mà không phải nhốt trong phòng mắng hắn. Đầu Tần Vũ có phải bị làm sao không? Không, nhất định là bị làm sao rồi.
"Người nhận chip đã rời khỏi sao Tần Lộ, em cho rằng hắn sao có thể nhanh như vậy, hắn đã sớm phát hiện có biến, em ngu ngốc còn ở lại nơi đó, em ngại mình sống quá thư thái phải không!"
Tần Vũ vẫn còn mắng hắn.
Lộ Lê rốt cuộc có phản ứng, lời này càng nghe càng thấy không đúng, "... Cho nên ngài tức không phải vì tôi trộm đồ, mà vì tôi không lập tức rời đi?"
Tần Vũ vẫn cứ âm mặt, không trả lời, lại nói: "Người kia đã sớm phát hiện có biến, hắn lại không nói với em, một mình rời đi, hắn không thể không biết một khi bị bại lộ, em sẽ có kết cục gì, hắn một chữ cũng không nói, để em một mình đối mặt với quân đội, em biết có nghĩa là gì không?"
Đúng vậy, có nghĩa là gì, đối phương không quản hắn chết hay sống, thứ cần đã nằm trong tay, tự nhiên không cần hắn. Trong đầu Lộ lê oanh một tiếng, thế mới biết Tần Vũ có suy nghĩ gì, không không không, hắn không tin, nghĩa phụ sao có thể như vậy, không có quan hệ huyết thống nhưng hắn cũng là nghĩa tử a.
"Ngài...Đây đều là thật?" Lộ Lê ách giọng nói.
"Anh khi nào đã lừa em." Tần vũ hừ lạnh một tiếng.
Phải chưa từng lừa hắn, Lộ Lê tức khắc cứng họng.
Tần Vũ đêm đó đi rồi, phảng phất như trở về chỉ để cứu hắn và nói với hắn những lời đó, Lộ Lê chỉ biết là tự ngày đó, Tần Vũ càng thêm bận, trước còn sẽ mấy ngày trở về một lần, lần này dứt khoát một tháng không về, mà cuộc sống của hắn vẫn như bình thường, có vẻ như ngoài họ, không còn người thứ ba biết.
Tin tưởng Tần Vũ không lừa hắn, nhưng Lộ Lê vẫn lên Vũ Trụ Võng tìm Thẩm Nguyên Kiệt, Hà Kiến Bạch đã rời khỏi sao Tần Lộ, thu dọn mọi thứ sạch sẽ và cắt đứt mọi liên hệ với hắn, cho nên hắn chỉ có thể tìm Thẩm Nguyên Kiệt.
Làm Lộ Lê ngoài ý muốn chính là, Thẩm Nguyên Kiệt một tháng này không có chút động tĩnh, phảng phất như mục đích đã đạt tới, không cần thiết phải liên hệ.
Nội tâm hắn lạnh xuống theo mỗi ngày không liên lạc được, đến bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không biết nghĩa phụ có biết chuyện này không, nhưng Hà Kiến Bạch biết trước có nguy hiểm mà không báo cho hắn, không thể gặp mặt thì dùng máy truyền gửi tin cho hắn cũng được, nhưng chẳng có gì cả.
Chương 14: Nổ~
"An Minh, cậu biết thượng tướng gần đây bận chuyện gì không, anh ấy đã một tháng không về." Lộ Lê nhịn một tháng, rốt cuộc nhịn không được hỏi An Minh.
Ngày đó bị Tần Vũ mắng một trận, Tần Vũ tức không phải vì hắn trộm đồ, mà vì hắn không màng an nguy của chính mình, làm hắn kinh ngạc đến cực điểm, đồng thời, nội tâm có chút vui sướng, nhưng Tần Vũ không về, trong lòng hắn lại thấp thỏm.
Chẳng lẽ Tần Vũ vẫn giận hắn, cho nên không muốn gặp hắn?
Lộ Lê không dám dùng máy truyền tin liên hệ Tần Vũ, đành phải hỏi thăm An Minh.
"Thượng tướng là người nào, sao tôi có quyền biết, nhưng ngài không phải phu nhân thượng tướng sao, thượng tướng đi đâu mà ngài không biết sao?"
An Minh hoàn toàn không biết chuyện ngày đó, nếu không hiện tại nên kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng không khác hiện giờ là bao, thấy hắn muốn từ chỗ mình hỏi thăm tin tức của thượng tướng, hắn không thể không phỏng đoán thượng tướng có phải cuối cùng cũng chán ghét người này hay không.
Lộ Lê vừa nghe liền biết mình không thể có được đáp án, nhíu mày rồi lên lầu.
Đi đến ban công, hắn nhìn chằm chằm trên máy truyền tin, tên Tần Vũ ở đầu tiên, chỉ cần chạm nhẹ là có thể gặp, chính miệng hỏi vì sao một tháng không về, nhưng hắn không dám, không phải bởi vì gặp rồi sẽ không nói được, mà là hắn sợ nghe được nguyên nhân là bởi hắn.
Ở góc độ nào đó, Lộ Lê không biết nguyên nhân Tần Vũ không về liên quan trực tiếp đến hắn.
Cuối cùng hắn vẫn không liên hệ Tần Vũ.
Sớm ăn bữa tối, Lộ Lê trở về phòng.
Người hầu ở biệt thự không bởi vì có thêm chủ nhân mà bó tay bó chân, Lộ Lê là người hiền hoà, không giống đa số nữ chủ nhân hoặc nam chủ nhân, một khi được gả vào là bắt đầu khoe khoang địa vị cùng quyền lợi, quản này quản kia, mọi người nên làm gì vẫn làm, cho nên nơi này kỳ thật chỉ có An Minh chán ghét Lộ Lê.
Tối, Lộ Lê tắm rửa xong không giống ngày thường đi ngủ sớm, hoặc nằm trên giường đọc sách, mà vào Vũ Trụ Võng.
Tên trên Vũ Trụ Võng của hắn là Ly Lục, kỳ thật là tên hắn đọc ngược lại.
Thân ảnh hắn xuất hiện ở khu chiến đấu, Vũ Trụ Võng chia làm nhiều khu vực, có khu sinh hoạt, tự nhiên cũng có khu chiến đấu, đây là khu náo nhiệt nhất.
Lộ Lê vào khu chiến đấu, đi vào khu huấn luyện cơ giáp náo nhiệt nhất, khi còn là học sinh, bởi vì trong hiện thực hắn không thể dùng được cơ giáp, hắn sẽ trên Vũ Trụ Võng thực hiện mộng tưởng.
Khống chế cơ giáp trên mạng không có yêu cầu cao với thể chất, chỉ có yêu cầu về tinh thần lực, Lộ Lê tuy rằng thể chất hơi kém, nhưng giá trị tinh thần lực cao, năng lực học tập cũng mạnh, chậm rãi cũng có chút danh khí, sau hắn tham gia cuộc thi cơ giáp do Vũ Trụ Võng tổ chức, đạt được một thứ tự không tồi.
Không thể đạt vị trí số 1, nhưng đó là Vũ Trụ Võng, không phải Tinh Võng, Tinh Võng chỉ có người trong tinh hệ có thể tham gia, phạm vi rất nhỏ, mà Vũ Trụ Võng có rất nhiều thiên tài đến từ các tinh hệ khác nhau, có thể trổ hết tài năng vượt qua nhiều người như vậy, tiến vào top 50 đã rất ghê gớm.
Lộ Lê cũng nổi danh sau lần đó, truyền thông cũng đưa tin về cuộc thi này, nhưng hắn không muốn lộ thân phận trong hiện thực, nên vẫn luôn không có người biết.
Tốt nghiệp rồi vào căn cứ bí mật của nghĩa phụ huấn luyện, rất ít khi lên Vũ Trụ Võng, cuộc thi cơ giáp cũng không tham gia, rất nhiều người đã quên hắn.
Mấy năm rồi mới động đến cơ giáp, cho dù chỉ là giả thuyết, Lộ Lê vẫn có chút kích động, quyết định một lần nữa thực hiện mộng tưởng hồi niên thiếu.
Khu huấn luyện cơ giáp có nhiều cấp bậc, trước kia hắn đã tới nên không cần bắt đầu lại từ cấp thấp nhất, chỉ là lâu rồi, hắn lo mình quên hết nên vẫn đi lên từ cấp một.
Một khi chuyên chú, thời gian sẽ trôi rất nhanh.
Lộ Lê từ mới lạ đến quen thuộc, từ cấp một đến cấp ba mất hai ngày, hiện giờ hắn lại có thể khống chế cơ giáp, nhưng muốn tham gia thi đấu thì còn phải thật thuần thục.
Ngày thứ ba, hắn như mọi khi vào Vũ Trụ Võng.
Cùng ngày, Liên Bang lại xảy ra chuyện lớn. Một căn cứ quan trọng đột nhiên nổ mạnh, cảnh báo kêu liên tục, may mắn không có nhiều thương vong, chỉ là rất nhiều tư liệu quan trọng bị hủy trong vụ nổ, tin tức truyền tới tai Trương tướng quân đầu tiên, lập tức nổi trận lôi đình.
"Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên nổ?" Tiếng Trương tướng quân phẫn nộ từ máy truyền tin rõ ràng chính xác truyền tới tai người phụ trách căn cứ.
Tư liệu bị hủy trong vụ nổ ngoài tư liệu của họ, còn có con chip Hà Kiến Bạch mang về, thảm hại hơn chính là, chip chỉ có một phần, tư liệu bên trong họ đã vô số lần phục chế nhưng vẫn không được, trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận, sợ chip tự huỷ, hiện tại lo lắng đã trở thành sự thật, chưa có chút tiến triển nào chip đã không còn.
"Chúng tôi cũng không biết, rõ ràng trước vẫn thuận lợi." Người phụ trách cũng rất buồn bực, "Có phải tư liệu bên trong có vấn đề hay không?"
Trương tướng quân vốn định nói không có khả năng, bỗng nghĩ đến cái gì nên không nói nữa, cúp máy, đang muốn liên hệ Thẩm Nguyên Kiệt thì máy truyền tin đột nhiên vang, thủ hạ sốt ruột vạn phần xuất hiện trước mắt.
"Việc lớn không tốt, tướng quân!"
Chương 15: Tấn công~
Thực sự rất không tốt.
Trương tướng quân nghe cấp dưới báo cáo mới biết chân chính vấn đề không phải chip bị hủy, mà là cao tầng của Liên Bang.
Chuyện nghiên cứu chip lần này, toàn bộ cao tầng trong Liên Bang đều thập phần coi trọng, trong căn cứ bị nổ không chỉ có người của ông, cho nên tin chip bị hủy thực nhanh đến tai họ.
Tầm quan trọng của chip không phải tinh tệ có thể cân nhắc, ngay cả Tổng thống cũng thập phần quan tâm, khi biết lần này không chỉ mất chip, các tư liệu quan trọng khác cũng bị hủy, lập tức triển khai hội nghị.
Trong hội nghị, Trương tướng quân bị chỉ trích một hồi, công lao không lấy được lại còn thành tội nhân, ngay cả tổng thống cũng sinh ra vài phần bất mãn.
"Cút đi, những lão gia hỏa đó ngày thường câm như hến, lúc trước khi có được con chip, một đám không nói đó là công lao của ta, hiện tại chip bị hủy, bao nhiêu trách nhiệm đều đẩy hết lên ta, hỗn trướng!" Trở lại quân bộ, Trương tướng quân nghẹn một bụng tức nổi trận lôi đình, xui xẻo vẫn là cấp dưới vô tội.
Trong phòng không có chút thanh âm, tướng quân đang nổi nóng, lúc này ai xuất đầu đều sẽ bị giận chó đánh mèo, còn không bằng chờ tướng quân phát tiết xong.
"Nguyên Kiệt."
"Có thuộc hạ." Bị điểm tên Thẩm Nguyên Kiệt không thể không đứng ra.
"Lập tức điều tra tình hình Lộ Lê gần đây, càng nhanh càng tốt."
Ra là chuyện này, chuyện này không khó, Thẩm Nguyên Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, may không bị mắng.
Dưới áp lực, Thẩm Nguyên Kiệt chỉ dùng ba ngày đã tra được, có được tư liệu thì ngay lập tức đến quân bộ gặp Trương tướng quân, báo cáo tình hình Lộ Lê gần đây.
Nghe Lộ Lê không chút sứt mẻ, ăn ngon uống tốt ở sao Tần Lộ, Tần Vũ cũng không trở mặt với hắn, sắc mặt Trương tướng quân càng ngày càng âm trầm.
Ban đầu chỉ là suy đoán, hiện tại ông không thể không hoài nghi Lộ Lê có phản bội hay không, nếu không với tội danh đánh cắp tư liệu kỹ thuật, Tần Vũ không thể giữ nó lại sao Tần Lộ, nhưng thậm chí một chút xử trí cũng không có, không chỉ có vậy, hắn đến bây giờ vẫn không chia tay với Lộ Lê, rõ ràng không đúng.
"Chuyện này, các cậu thấy thế nào?" Trương tướng quân trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi Thẩm Nguyên Kiệt cùng Hà Kiến Bạch. Mấy năm nay đều là hai người tiếp xúc với Lộ Lê, họ hiểu mọi chuyện hơn.
"Ngày ấy trung tâm thương mại bị quân đội vây quanh, tôi tuy đúng lúc rút lui, nhưng Lộ Lê chậm một bước, theo lý cậu ta nên đã bị bắt lại, nhưng Tần Vũ lại bảo vệ cậu ta, việc này rất kỳ quặc." Hà Kiến Bạch dẫn đầu mở miệng.
Thẩm Nguyên Kiệt nhìn hắn một cái.
"Với thanh danh của Tần Vũ, hắn không thể chấp nhận bị phản bội, lại còn là phu nhân của hắn, đây là sỉ nhục với hắn." Hà Kiến Bạch nói tiếp.
"Tôi đồng ý, Tần Vũ rất có thể đã áp chuyện đó xuống, người ngoài không biết Lộ Lê là gián điệp của Liên Bang và chuyện con chip," Thẩm Nguyên Kiệt dừng một chút rồi bổ sung: "Tôi cảm thấy có thể hỏi cậu ta, hiện tại cậu ta là người duy nhất của chúng ta ở đế quốc Vinh Diệu có thể tiếp xúc đến cơ mật."
"Nguyên Kiệt nói có lý, vậy cậu đi liên hệ nó." Trương tướng quân cũng nghĩ như vậy.
Nhưng không chờ Thẩm Nguyên Kiệt liên hệ Lộ Lê, lại phát sinh một chuyện lớn, lần này không phải căn cứ ngầm nổ, nhưng hậu quả lại càng nghiêm trọng.
Khi biết Tổng thống gọi ông đến ngay lập tức, Trương tướng quân nheo mắt, trực giác nói cho ông không phải chuyện tốt, tình huống lại so với ông tưởng lại càng không tốt, bởi đế quốc Vinh Diệu đột nhiên tấn công tinh cầu biên cảnh của Liên Bang, khi thu được tin tức, một tinh cầu biên cảnh đã gần như bị phá hủy.
"Ông không phải nói đế quốc Vinh Diệu sẽ không bởi con chip mà tấn công Liên Bang sao, hiện tại thì sao, người ta đã đánh tới cửa, còn trực tiếp xoá sổ một tinh cầu quan trọng, ông nói làm sao bây giờ!" Tổng thống phẫn nộ ném văng văn kiện trong tay, thiếu chút nữa nện vào người Trương tướng quân.
Tinh hệ R mà đế quốc Vinh Diệu thống trị đã phát triển đến trình độ cao, trình độ khoa học kỹ thuật so với họ tiên tiến không biết bao nhiêu lần, mà Liên Bang tuy đã trải qua vô số lần cải cách, không còn là chế độ quân chủ, nhưng trang bị lực lượng quân sự vẫn kém xa đế quốc Vinh Diệu.
Bởi còn quá yếu, cho nên Liên Bang vẫn luôn không dám đắc tội các đế quốc đó, ít nhất là không có cừu hận, hiện tại đế quốc Vinh Diệu đột nhiên tấn công, thấy thế nào cũng liên quan đến Trương tướng quân phái người đánh cắp con chip.
Nhưng làm Tổng thống cùng hội nghị khó hiểu chính là, con chip đó thật sự quan trọng vậy sao, quan trọng đến mức đế quốc Vinh Diệu không màng tất cả chạy tới tấn công họ.
Trương tướng quân cũng thực khiếp sợ, ông dám làm như vậy vì tin tưởng đế quốc Vinh Diệu sẽ không tấn công, nhưng mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát.
"Không có cách nào chống cự sao?" Trương tướng quân nhíu mày hỏi.
"Biết quân đoàn nào tấn công chúng ta không, ông biết tướng lãnh dẫn đầu là ai không?" Tổng thống cười lạnh.
Trương tướng quân lắc lắc đầu.
"Là chiến thần của đế quốc Vinh Diệu, hắn tự mình chỉ huy quân đoàn I, bằng uy danh của hắn, chuyện này nếu lại kéo dài, tổn thất sẽ không chỉ là một tinh cầu biên cảnh."
Trương tướng quân bị chấn động đến run rẩy, bất luận là chiến thần Tần Vũ, hay quân đoàn I, cho dù là ở Liên Bang xa xôi, họ cũng nghe qua uy danh hiển hách, chỉ chưa thấy qua mà thôi, hiện tại vị chiến thần này đánh tới cửa, chuyện này không phải nói giỡn.
"Tôi đi tìm người giải quyết." Trương tướng quân bất chấp lễ nghi đi mất.
Tốt nhất là có thể giải quyết, Tổng thống âm mặt nghĩ thầm, nói cách khác không thể không truy cứu trách nhiệm của Trương tướng quân.
Vì thế một ngày nào đó, Lộ Lê vừa mới ra khỏi trung tâm huấn luyện cơ giáp đã phát hiện mình có mấy chục tin nhắn tới, đều là do cùng người gửi, hắn không thể nhận tin nhắn khi đang ở trung tâm huấn luyện, vì để người huấn luyện có thể chuyên tâm, ra ngoài mới có thể nhận.
Chương 16: Con chip giả~
Tin nhắn đều do Thẩm Nguyên Kiệt gửi, thời gian gửi cách nhau không lâu, đều là nói Trương tướng quân tìm hắn, bởi vì hắn vẫn luôn không trả lời, cho nên Thẩm Nguyên Kiệt càng ngày càng sốt ruột.
Khi muốn tìm họ thì cái bóng cũng chẳng thấy, hiện tại trái lại, với thái độ một khắc cũng không chờ nổi của Thẩm Nguyên Kiệt thì chỉ sợ không phải chuyện nhỏ.
Lộ Lê không lập tức trả lời, nếu là khoảng thời gian trước, hắn có lẽ sẽ trả lời ngay lập tức, nhưng mấy ngày nay ở trong trung tâm huấn luyện cơ giáp, hắn đã bình tĩnh lại.
Xử lý xong các chuyện khác, hắn mới trả lời Thẩm Nguyên Kiệt, chuyện của Hà Kiến Bạch, hắn vẫn luôn chờ nghĩa phụ giải thích. Hắn tự nguyện chịu tội, không có nghĩa có thể loại bỏ hắn bất cứ lúc nào.
"Tướng quân vì cái gì muốn gặp tôi?"
Rốt cuộc Lộ Lê cũng trả lời, Thẩm Nguyên Kiệt không để ý lời nói lãnh đạm, chỉ nói cho hắn gặp tướng quân sẽ biết.
Dĩ nhiên không thể gặp mặt trong hiện thực, khoảng cách giữa hai bên không chỉ có một tinh hệ, bởi vậy sẽ gặp trên Vũ Trụ Võng, Trương tướng quân không phải loại cổ lỗ sĩ, ông cũng có tài khoản ở Vũ Trụ Võng.
Thẩm Nguyên Kiệt an bài cho hắn gặp Trương tướng quân.
Thái độ cấp bách này, Lộ Lê càng thêm khẳng định bên kia nhất định đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện mới nghĩ đến hắn, Lộ Lê ở trong lòng tự giễu.
Nửa giờ sau, Trương tướng quân đúng giờ xuất hiện ở quán café trên phố, Lộ Lê đã một năm rưỡi không gặp Trương tướng quân, bọn họ không trực tiếp liên hệ, không phải liên hệ qua Thẩm Nguyên Kiệt thì là qua Hà Kiến Bạch.
Vũ Trụ Võng không biểu hiện sắc mặt của một người trong hiện thực, cho nên Trương tướng quân tuy làm ra bộ dạng tiều tụy Lộ Lê cũng không thể thấy.
"Tướng quân, Thẩm Nguyên Kiệt nói ngài tìm tôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài tìm tôi có chuyện gì không?" Lộ Lê ngồi xuống đối diện, thần sắc bình tĩnh hỏi.
"A Lê, con có phải đang trách nghĩa phụ không?" Trương tướng quân không phải Thẩm Nguyên Kiệt, lập tức phát hiện lời nói của hắn mang theo xa cách cùng bất mãn, trước kia đều gọi ông nghĩa phụ.
"Nghĩa phụ hết thảy đều vì Liên Bang, sao con dám trách nghĩa phụ, hy sinh con, nếu có thể tạo phúc cho toàn bộ Liên Bang, con nghĩ không ai sẽ phản đối."
"Con quả nhiên đang trách nghĩa phụ, mặc kệ thế nào, chuyện này đều là cha sai, lúc ấy cha nên toàn lực cứu con mới phải, con chịu khổ rồi, Tần Vũ có gây khó dễ cho con không?" Trương tướng quân thở dài thật mạnh, thân ảnh tức khắc câu lũ vài phần.
"Anh ấy không gây khó dễ gì cả, anh ấy, rất tốt với con." Lộ Lê lắc đầu, không, đâu chỉ không gây khó dễ, Tần Vũ thậm chí còn cứu hắn, nếu không hắn nào còn được như hiện tại, càng không thể gặp lại nghĩa phụ.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con không có việc gì, nghĩa phụ an tâm rồi." Trương tướng quân vui mừng, nhưng mặt mày ưu sầu không giảm lại còn tăng.
"Ngày đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Trương tướng quân tự nhiên không giấu, thực mau nói ra nguyên nhân, "Đế quốc Vinh Diệu biết kế hoạch của chúng ta, ngày đó sau khi con giao con chip cho Hà Kiến Bạch, chúng ta lọt vào công kích, không thể không rút lui nên chặt đứt liên lạc, không lên Vũ Trụ Võng liên hệ con cũng là vì con, vạn nhất con bị bại lộ, hoặc là bị người giám thị, chúng ta liên lạc sẽ làm hại con."
"Bị lọt vào công kích?" Lộ Lê đầy mặt kinh ngạc.
"Đúng vậy, đối phương sử dụng kỹ thuật cao hơn chúng ta rất nhiều, cha hoài nghi là người của Tần Vũ làm, cho nên nghĩa phụ mới bảo bọn họ không được tùy tiện hành động." Trương tướng quân cho rằng lời này sẽ làm Lộ Lê hiểu cho nỗi khổ của ông, nhưng lại làm sắc mặt hắn trầm xuống.
"Con có thể không so đo chuyện đó, con chỉ có một chuyện muốn hỏi nghĩa phụ."
"Chuyện gì?" Trương tướng quân kinh ngạc.
"Ngày đó Hà Kiến Bạch hẹn con ở trung tâm thương mại, nhưng cậu ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bảo con đặt chip ở nơi cậu ta chỉ định, nhưng khi có được con chip, chân trước vừa rời đi, trung tâm thương mại đã bị quân đội vây quanh, Hà Kiến Bạch rõ ràng phát hiện có sự cố, sao lại không nhắc con?" Lộ Lê vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, hắn chỉ muốn biết nghĩa phụ rốt cuộc có biết chuyện này không, nếu biết, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ.
"Có cả chuyện này?" Trương tướng quân chấn động.
"Nghĩa phụ không biết?" Lộ Lê nhìn chằm chằm hắn, xác định phản ứng và giọng điệu này không giống như đã biết ngay từ đầu.
"Cha nếu biết sao có thể để Hà Kiến Bạch làm như vậy, đã sớm hỏi tội cậu ta, dám gạt cha!" Trương tướng quân phẫn nộ đập bàn, cam đoan với Lộ Lê nói: "Con yên tâm, nếu cậu ta thật sự làm, chuyện này nghĩa phụ nhất định sẽ làm rõ."
Lộ Lê gật gật đầu, nghĩa phụ cũng không biết, nội tâm như thở phào một hơi, "Nghĩa phụ cố ý lên gặp con, có phải còn có chuyện gì khác?"
"Haiz." Trương tướng quân nghe vậy lại lần nữa thở dài, "Con nói không sai, lần này bí quá hoá liều mới liên lạc với con, cũng thật bất đắc dĩ, Liên Bang gặp đại nạn, nếu không thể qua cửa ải khó khăn này, trong tinh vực chỉ sợ sẽ không còn Liên Bang."
"Nghiêm trọng vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì!" Lộ Lê bị ngữ khí của Trương tướng quân làm cho nhảy dựng.
"Con không biết?" Đến phiên Trương tướng quân ngoài ý muốn.
"Con nên biết cái gì?"
"Khoảng thời gian trước, quân đội của đế quốc Vinh Diệu đột nhiên xuất hiện ở biên cảnh Liên Bang, hơn nữa không nói hai lời tấn công tinh cầu biên cảnh, hiện tại đã có một tinh cầu biên cảnh bị công hãm, hơn nữa chỉ trong ngắn ngủi một ngày, còn tiếp tục như vậy, biên cảnh sớm muộn sẽ thất thủ." Trương tướng quân nói tình thế cho hắn.
Lộ Lê hít một ngụm khí lạnh, "Sao đế quốc Vinh Diệu lại tấn công Liên Bang?"
"Cha cũng muốn biết, đại khái là hành động của chúng ta chọc giận đế quốc Vinh Diệu, vương thất phái Tần Vũ tới, con cũng biết uy danh của Tần Vũ, Tổng thống cùng quốc hội đều cho rằng là cha chọc giận đế quốc, ra lệnh trong khoảng thời gian ngắn làm dịu lửa giận của đế quốc, nếu không vị trí của cha không bảo toàn, chúng ta lần này thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân," Trương tướng quân cười khổ, ông nào biết chỉ một lần hành động lại rước lấy con quái vật Vinh Diệu khổng lồ, "Có chuyện con hẳn còn chưa biết, con chip đó mấy ngày trước đột nhiên nổ mạnh, không chỉ dữ liệu trong chip, một ít tư liệu quan trọng trong căn cứ cũng bị huỷ."
Lộ Lê dựng ngược lông mày, hắn hoàn toàn không biết những việc này.
"Cha hoài nghi chip vô cùng có khả năng là giả." Trương tướng quân nói ra suy đoán, cái này có khả năng cực cao.
"Tần Vũ, anh ấy tựa hồ đã sớm biết con là gián điệp của Liên Bang." Lộ Lê khô khốc mà nói.
"Hắn biết!" Trương tướng quân đứng bật lên, vẻ mặt hơi hơi vặn vẹo, "Khó trách, thì ra là thế, hắn dùng con chip giả dẫn chúng ta ra, sở dĩ không lo lắng dữ liệu bị đánh cắp là bởi hắn biết là giả, giả một phần tư liệu, lại có thể tạo tổn thất lớn cho chúng ta, quả nhiên giỏi tính kế!"
Lộ Lê đã hiểu Tần Vũ vì sao không hỏi chuyện về con chip, còn để hắn mang đi, bởi vì hắn sớm biết, mượn tay hắn cho Liên Bang một cái giáo huấn, bút mua bán này thực có lời.
"Nếu Tần Vũ đã biết toàn bộ, con cũng phải cẩn thận, biết con không có việc gì nghĩa phụ cũng an tâm rồi, những chuyện còn lại nghĩa phụ sẽ nghĩ cách giải quyết, nặng nhất cũng chỉ bị cách chức thôi, nghĩa phụ đi trước." Trương tướng quân nói xong liền offline.
Lộ Lê chưa kịp nói gì, thân ảnh ông đã biến mất trước mặt.
Người đã đi rồi, hắn cũng không muốn ở lại Vũ Trụ Võng nữa, offline sớm hơn ngày thường hơn một giờ, trong khoảng thời gian này vì tôi luyện thực lực, cũng vì giết thời gian khi Tần Vũ không ở, thời gian ban ngày hắn đều dùng để lên mạng, vừa lên thì đi thẳng đến trung tâm huấn luyện cơ giáp, cũng bởi vậy mà bỏ lỡ rất nhiều tin tức.
Tin đế quốc Vinh Diệu đột nhiên xuất binh tấn công Liên Bang đã sớm truyền đến ồn ào trên các diễn đàn ở Vũ Trụ Võng, Lộ Lê ngày thường không yêu dạo diễn đàn, cũng không quan tâm bát quái mới cái gì cũng không biết.
Lộ Lê xuống lầu, đầu bếp đã chuẩn bị tươm tất cơm trưa, bày biện trên bàn, hắn quét một vòng, thấy An Minh đang dùng máy truyền tin không biết đang nói chuyện phiếm với ai, một lát sau mới cất đi.
"Nghe nói thượng tướng tự mình chỉ huy quân đoàn I tấn công Liên Bang, cậu không phải cũng là quân của thượng tướng sao, sao không đi theo?" Lộ Lê ngồi xuống, nhìn An Minh đi tới liền làm bộ lơ đãng hỏi.
"Ngài cho rằng tôi không muốn sao, là thượng tướng lưu tôi lại." An Minh đầy bụng oán khí, làm một quân nhân, hắn đương nhiên hy vọng được đi theo thượng tướng, mà không phải ở chỗ này hầu hạ một người có ý đồ bất lợi cho thượng tướng.
"Cậu có biết sao thượng tướng lại đột nhiên chạy đi tấn công Liên Bang không?" Lộ Lê xem nhẹ ánh mắt của hắn.
"Sao tôi biết được, suy nghĩ của thượng tướng trước nay không phải cấp dưới như tôi có thể phỏng đoán."
An Minh hoàn toàn không ý thức được mình bị lời nói của hắn khách sáo, đại khái là một tháng này Lộ Lê đều không nói chuyện với hắn, hắn cũng không phải người hay chủ động bắt chuyện, hiện tại nghe Lộ Lê chủ động tìm mình nói chuyện về thượng tướng, miệng hắn liền không khống chế được, chỉ là ngữ khí nhiều một tia cảnh cáo, "Thượng tướng tuy không ở, nhưng chúng tôi cũng không phải người chết, đừng nghĩ nhân cơ hội làm bừa."
"Từ sao Tần Lộ đến Liên Bang không gần, thượng tướng chắc không phải một tháng trước đã bắt đầu làm chuẩn bị." Lộ Lê ra vẻ thoải mái mà hỏi.
"Ngài rốt cuộc muốn nói cái gì?" An Minh đột nhiên cảnh giác nhìn hắn.
"Không có gì." Biết không thể hỏi được gì, Lộ Lê không tiếp tục đề tài này.
Cơm nước xong, Lộ Lê ở phòng khách xem tin tức, quả nhiên xuất hiện tin đế quốc Vinh Diệu tấn công Liên Bang, nghe ngữ khí, tựa hồ mọi người cũng bất ngờ với hành động của Tần Vũ, chẳng qua bất ngờ nhanh chóng biến thành ca ngợi khi đế quốc đánh hạ tinh cầu biên cảnh của Liên Bang.
Hắn xem một hồi thấy không có gì hay, mất hứng nên quay trở về phòng.
Nằm trên giường, hắn mở máy truyền tin, nhìn chằm chằm tên Tần Vũ đứng đầu danh sách, ngón tay định chạm lại nhịn xuống, nhưng hắn hiện tại có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tần Vũ, ngón tay ở không trung do dự qua lại rất nhiều lần, không cẩn thận chạm phải, hắn cuống quít muốn hủy cuộc gọi, bên kia đã bắt máy.
Chương 17: Lý do tấn công~
Thân hình cứng rắn của Tần Vũ lập tức xuất hiện giữa không trung, ánh mắt đen dừng trên mặt hắn.
"Chuyện gì?"
Lộ Lê hơi hơi hé miệng, còn chưa trả lời thì nghe Tần Vũ như nói ai đó trước đi ra ngoài, liền biết mình gọi không đúng lúc, "Em có phải quấy rầy anh không?"
"Không ngại." Tần Vũ nói, thật sự không đúng lúc, hắn sẽ không nhận.
"Em nghe nói anh tấn công biên cảnh Liên Bang." Nếu đã liên hệ, Lộ Lê không do dự rối rắm nữa, nhắc tới chuyện này.
Tần Vũ 'ân' một tiếng.
"Vì sao, anh đi một tháng, chẳng lẽ là vì chuẩn bị tấn công Liên Bang?" Lộ Lê dừng một chút, dứt khoát bất chấp tất cả, "Là bởi vì Liên Bang phái em tới đánh cắp tư liệu, cho nên anh tấn công?"
"Không." Tần Vũ mang vẻ mặt lãnh khốc.
"Cái gì?" Lộ Lê đang chuẩn bị tinh thần nghe hắn nói phải, thình lình nghe được câu trả lời ấy lại cho rằng mình nghe lầm, Tần Vũ lặp lại một lần, khuôn mặt bình tĩnh dần dần nhiễm một tầng hung ác nham hiểm làm người cảm thấy lạnh sống lưng, bộ dạng lúc này giống hệt như ngày hắn mang mình về từ trung tâm thương mại, còn nhiều ra chút sát khí âm trầm.
"Ông ta dám không màng nguy hiểm tự tiện khôi phục ký ức của em, đây là trừng phạt cùng giáo huấn ông ta phải nhận."
Lộ Lê thiếu chút nữa không phản ứng được, ông ta, là chỉ Trương tướng quân sao?
"... Em không hiểu anh đang nói cái gì."
"Người của ông ta dám kích thích mạnh lên đại não của em, xác xuất thành công lại chỉ có bốn phần, nếu thất bại, em sẽ biến thành người thực vật, ông ta biết rõ điểm này còn đáng chết dám làm như vậy!" Bộ dạng Tần Vũ tức giận rõ ràng nét căng chiếu trên quang bình.
"... Cho nên, đây mới là lý do anh tấn công Liên Bang?" So với chuyện Hà Kiến Bạch lừa hắn, hay sự thật xác xuất thành công kỳ thật chỉ có bốn phần, Lộ Lê càng chấn động khi nguyên nhân Tần Vũ tấn công Liên Bang thật sự liên quan đến hắn, nhưng hoàn toàn khác những gì hắn tưởng.
Tần Vũ hừ lạnh, "Em tìm anh, có phải ông ta đã liên hệ không?"
"Phải." Hắn đã không tì vết tự hỏi.
"Ông ta muốn em cầu tình giúp?"
"Không có." Lộ Lê lập tức phủ nhận, "Nghĩa phụ chỉ là lo cho em, mới liên hệ dò hỏi tình huống."
"Một tháng rồi mới biết lo lắng, lại nhằm lúc anh tấn công Liên Bang? Em thật sự cho rằng ông ta chỉ là vì quan tâm em, mà không phải biết chắc em sẽ tìm anh?" Khóe môi Tần Vũ lộ ra một mạt châm chọc.
Lộ Lê không thể phản bác được, hắn biết chứ, hắn biết hắn đang tự lừa mình rằng nghĩa phụ thật sự quan tâm hắn, do dự một chút vẫn nói: "Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà, nếu là vì em, anh có thể buông tha nghĩa phụ, buông tha Liên Bang không?"
Tần Vũ trầm mặt.
"Liên Bang dù sao cũng là nơi em lớn lên, em, không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ." Lộ Lê cúi đầu, nghĩa phụ hiểu hắn, sao hắn lại không hiểu nghĩa phụ, biết rõ đối phương có chủ ý này, hắn vẫn không thể bỏ qua.
Đó là quê nhà hắn từ nhỏ lớn lên, hai mươi mấy năm ký ức gắn liền với nó, từ khi vào học ở học viện quân sự đệ nhất Liên Bang, giáo dục hắn tiếp thu càng thời thời khắc nhắc nhở hắn chức trách nghĩa vụ của một quân nhân, hắn không phải cục đá, không thể thờ ơ.
Tần Vũ không trả lời, sau đêm đó, Lộ Lê cũng không gọi, ba ngày sau, hắn lên Vũ Trụ Võng hỏi thăm mới biết đáp án của Tần Vũ.
Thượng tướng Tần Vũ của đế quốc Vinh Diệu đáp ứng Liên Bang lui binh, nhưng không thể tay không mà về, cho nên Liên Bang vẫn phải trả giá một chút đại giới, trận chiến này mới dừng lại.
Uy danh của Tần Vũ lại lần nữa được chứng thực, tuy rằng lần này hắn không có mặt, nhưng ai chẳng biết quân đoàn I của đế quốc Vinh Diệu là mãnh hổ do hắn dẫn dắt, thắng lợi nghiêng về một bên lần này khẳng định là do hắn chỉ huy, khắp các diễn đàn trên Vũ Trụ Võng đều có fan não tàn của hắn, không cần cố tình hỏi thăm cũng có thể nghe được chuyện liên quan.
"Thần tượng của tôi quả nhiên lợi hại, dù tôi không cùng tinh hệ với thần tượng, nhưng cũng không thể ngăn cản sự sùng bái của tôi, cho nên chúng ta cùng đi chiến đấu đi, Ly Lục."
Người này là Lang Thang Trong Mưa, là bằng hữu duy nhất Lộ Lê kết giao trên Vũ Ttrụ Võng, hai người gặp nhau ở trung tâm huấn luyện cơ giáp, không ai biết đối phương là ai, nhưng trở thành đối thủ rất nhiều lần, thực lực lại tương đương, cảm thấy nói chuyện hợp nên dần quen biết.
Lộ Lê cũng ngẫu nhiên mới biết hắn thần tượng Tần Vũ, lại còn là một thành viên trong đội quân fan não tàn.
Đã có ca ngợi, tự nhiên không thể thiếu có bôi đen.
Bởi vì chuyện này, các diễn đàn trên Vũ Trụ Võng cơ hồ bùng nổ, mấy ngày hôm trước xuất hiện rất nhiều fan não tàn viết bài ca ngợi, đại khái đã chọc giận một số người, hoặc những người này vốn đã là anti-fan, các bài viết bôi đen nhục mạ Tần vũ cũng lần lượt nhảy ra, dẫn tời fan não tàn chiến đấu nhiệt tình, diễn đàn vốn náo nhiệt càng trở nên sục sôi, người qua đường cũng tới góp vui, bên nào sức chiến đấu cũng thật nhiệt tình sung sức.
Hôm qua mới xuất hiện một bài viết rất lý trí, nội dung đứng đắn phân tích nguyên nhân Tần Vũ tấn công Liên Bang, nói đấy là thất bại của Tần Vũ.
Thời đại tinh tế, quan hệ giữa các quốc gia đều tương đối khẩn trương, nhưng chính nguyên nhân đó mới không dễ dẫn phát đại chiến, chiến tranh tuyệt đối không thể không có nguyên nhân dẫn đến bùng phát.
Lâu chủ phân tích các loại nguyên nhân, đều không tìm ra lý do Tần Vũ tấn công Liên Bang.
Chính sách đối ngoại của Liên Bang tương đối tốt, cũng chưa từng chính diện chọc giận đế quốc Vinh Diệu, hai bên thậm chí có mậu dịch lui tới, tuy không phải minh hữu nhưng cũng không kém bao nhiêu, đối phương đột nhiên tát mình một cái, lại không vì lý do gì, ngược lại làm người cảm thấy đối phương quá tùy hứng.
Cuối cùng lâu chủ đi đến một kết luận, Tần Vũ lần này chỉ vì chương hiển chính mình, hơn nữa là người cực đoan ích kỷ, loại người này căn bản không xứng trở thành thần tượng cho mọi người ngưỡng mộ.
Bài vừa đang, lập tức xây mấy trăm lầu, cũng nhanh chóng hấp dẫn đội quân fan não tàn cùng anti-fan, chỉ nửa ngày đã đột phá mấy chục vạn lầu, hơn nữa chiến đấu không bởi vậy mà biến mất, ngược lại càng đánh càng hăng.
Là fan não tàn đủ tư cách, Lang Thang Trong Mưa tìm đến người mình biết, bao gồm Ly Lục, cho nên Lộ Lê vừa lên mạng đã thấy hắn mời mình tham gia chiến đấu.
Nhờ phúc của Lang Thang Trong Mưa, Lộ Lê may mắn được dạo một vòng quanh diễn đàn náo nhiệt phức tạp nhất Vũ Trụ Võng, mới biết người đàn ông của hắn nổi danh như vậy, chiến tranh trên diễn đàn còn là do hắn mà dựng lên.
Loại cảm giác chân tướng toàn vũ trụ không biết, chỉ có hắn biết làm hắn trong lòng kỳ thật vẫn có một chút ám sảng.
Nhưng có một chút rất ngoài ý muốn, diễn đàn có nhiều chuyện về Tần Vũ như vậy, lại tìm không thấy một tấm ảnh, công tác bảo mật được làm tốt quá.
Chương 18: Diễn đàn phong vân~
Trong xương cốt, Lộ Lê thực ra rất nhiệt huyết, nếu không hắn sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy để trở thành một quân nhân đủ tư cách.
Huống chi hiện tại, chồng hắn bị bôi nhọ, là người duy nhất biết chân tướng hắn càng không thể ngồi xem mặc kệ, Lộ Lê trực tiếp đáp ứng Lang Thang Trong Mưa.
Hai người lên diễn đàn, đại chiến ba trăm hiệp với anti-fan của Tần Vũ, Lộ Lê lấy tư thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, liên tiếp làm bại lui không ít người, vốn dĩ đã chiếm thượng phong, hắn đến làm ưu thế càng thêm rõ ràng, không ít người cuối cùng đều từ bỏ.
Lang Thang Trong Mưa cảm thấy tìm Ly Lục tới là đúng.
"Tiểu tử cậu che giấu đủ sâu, ngày thường thấy như cái hũ nút, cả ngày không nói được mấy câu, thì ra mở miệng là cái dạng này, thật là nhìn không ra a." Lang Thang Trong Mưa nghĩ lại mấy người cãi tay đôi với Ly Lục, bọn họ từ lúc bắt đầu đến giờ, hai bên không ai thoái nhượng ai, còn tưởng phải tiếp tục thêm mấy ngày nữa, không ngờ Ly Lục tới đã giải quyết hết.
"Không phải tôi che giấu sâu, mà là các cậu vội vã giữ gìn danh dự cho thần tượng, lại bị đối phương chọc giận làm mất lý trí nên tư duy bị vây khốn."
Trận này kỳ thật rất đơn giản, anti-fan đơn giản thấy Tần Vũ vô cớ xuất binh, có ý định châm ngòi đại chiến tinh tế, nhưng sao bọn họ biết Tần Vũ tấn công Liên Bang mà không có lý do.
Lộ Lê lấy rất nhiều ví dụ trong lịch sử tinh tế, lý do dẫn phát chiến tranh chưa bao giờ minh minh bạch bạch bày ra trước mặt, rất nhiều chiến tranh nhìn như quang minh chính đại, kỳ thật lại có âm mưu đen tối không muốn ai biết.
Lấy ví dụ như đế quốc Solo, đế quốc Solo giống đế quốc Vinh Diệu có lực lượng quân sự áp đảo Liên Bang, cũng theo chế độ quân chủ, nhưng quốc vương thống trị đế quốc Solo rất tàn bạo, rất có dã tâm.
Vương thất đế quốc Solo thống trị tinh hệ Khôi Hà đã hơn 1500 năm, mỗi một đời quốc vương đều là phần tử hiếu chiến, vọng tưởng thống trị toàn bộ tinh tế, đặc biệt là quốc vương đương nhiệm, dã tâm của hắn từ ngày kế vị đã rõ như ban ngày, rất nhiều trận chiến đều do hắn khởi xướng.
Có một quốc vương có dã tâm bừng bừng, mỗi thời mỗi khắc đều như kíp nổ cho chiến tranh, đế quốc Solo từ khi hắn đăng cơ luôn luôn đi gây sự, lấy cớ rất vô lý, chỉ vì che dấu dã tâm chân chính, cho nên mọi người đã quen mỗi khi tin đế quốc Solo lại xuất binh tấn công tinh cầu nào đó.
Nhưng quen không có nghĩa đồng tình, chỉ là rất nhiều cư dân mạng đã quên, thậm chí hứng thú bừng bừng thảo luận đế quốc Solo mất bao lâu mới có thể chiếm tinh cầu này, tâm tính xem kịch vui dần vặn vẹo.
"Nói rất đúng." Lang Thang Trong Mưa dần an tĩnh lại.
Không ai muốn chiến tranh, ai lại nguyện ý đi đánh giặc, chiến tranh một khi bùng nổ, người chịu khổ lại là dân thường, là người nhà của những binh lính hy sinh, còn có nhiều người vì chiến tranh mà trôi giạt khắp nơi.
Có thể nói đa số người thống hận chiến tranh, đừng nhìn những người như Lang Thang Trong Mưa duy trì Tần Vũ trên diễn đàn đến nỗi sắp phát động chiến tranh, trên thực tế bọn họ cũng không phải thật sự fan não tàn.
Tần Vũ nhìn như phát động chiến tranh, nhưng những tinh cầu của Liên Bang hắn tấn công tất cả đều không có bình dân cư trú, chiến tranh là không thể tránh khỏi, đối bọn họ mà nói, có thể làm đến bước này đã đáng cho bọn họ sùng bái, huống chi bọn họ không tin Tần Vũ sẽ vô duyên vô cớ tấn công Liên Bang, khẳng định có lý do quan trọng mà bọn họ không biết, chỉ là hắn không nghĩ giống đế quốc Solo tìm lấy cớ lừa gạt người ngoài.
Lộ Lê bị gắn mác 'lý do quan trọng' ho nhẹ một tiếng, nếu Lang thang Trong Mưa biết Tần Vũ bởi vì hắn mới tấn công Liên Bang, không biết có lập tức bóp chết hắn không.
Vốn đã không muốn thẳng thắn thân phận, ít nhất không phải hiện tại, Lộ Lê càng thêm kiên định. Về sau có cơ hội, nếu hắn thân với Lang Thang Trong Mưa hơn, biến thành tri kỷ, có lẽ hắn sẽ nói ra.
Rời Vũ Trụ Võng, Lộ Lê đứng lên duỗi duỗi tứ chi cứng đờ lên men, thể chất kém thật không có gì tốt. Mỗi lần hắn lên Vũ Trụ Võng đều không thể vượt quá năm giờ, nếu không sẽ tạo gánh nặng cho thân thể. Lộ Lê rất hâm mộ Lang Thang Trong Mưa, hắn nói trong hiện thực thể chất của hắn là cấp A, chỉ kém cấp S một chút, không ăn không uống liên tục mấy ngày cũng không có vấn đề.
Xuống tầng dưới, Lộ Lê đi vào hoa viên, hoa viên của biệt thự rất lớn, lớn gấp ba lần sân bóng rổ đời trước hắn gặp.
Lộ Lê đời trước là cô nhi, sinh ra ở xã hội hiện đại bình thường, chết trong tai nạn xe cộ, không biết vì sao có thể mang theo ký ức sinh ra ở Liên Bang, trở thành đứa trẻ bi bô tập nói, hắn cho rằng ký ức là ưu đãi ông trời cho hắn.
Nhưng đó đều là chuyện hơn 20 năm trước, ký ức đời trước theo cuộc sống tại nơi này càng lâu mà phai dần, chỉ còn lại một ít hình ảnh mơ hồ.
Mùa đông dần đi, mùa xuân yên lặng đến giữa trăm hoa.
Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, ánh nắng mặt trời rọi xuống cánh hoa như mạ một tầng quang mang, nhẹ nhàng lay động trong gió, xinh đẹp cực kỳ.
Hoa đều do người làm vườn lão Ngô trồng, lão Ngô là lính đã xuất ngũ, chỉ còn một cánh tay, làm việc ở đây đã hơn bốn mươi năm, tóc tuy có sợi đã nhuộm trắng, nhưng thân thể vẫn như cũ cường tráng, bề ngoài như chỉ có bốn năm mươi tuổi.
Tuổi thọ trung bình của công dân đế quốc Vinh Diệu là 250 tuổi, dưới sáu mươi tuổi là thanh niên, dưới 120 tuổi là trung niên, từ 120 tuổi trở đi là bước vào giai đoạn lão niên.
Nhưng cũng có người sau 150 tuổi bước vào lão niên, tỷ như những người có thể chất cường, ngay cả ở Liên Bang, người thọ nhất mà Lộ Lê biết là một tướng quân có thể chất cùng tinh thần lực đều đạt tới cấp S, từng sống đến 322 tuổi.
Lộ Lê là người nhàn nhất biệt thự, ngày thường nhàn đến không có việc gì làm sẽ tới hoa viên tản bộ, có khi sẽ hỗ trợ tưới hoa, ngay từ đầu lão Ngô cũng không muốn hắn hỗ trợ, nhiều lần thành quen, lão Ngô biết hắn không phải người làm giá, ngẫu nhiên cũng tâm sự với hắn.
Lão Ngô biết rất nhiều chủng loại hoa, cũng hiểu đặc thù của từng loại, phải chăm sóc thế nào, mỗi ngày phải tưới bao nhiêu nước cùng nhu cầu về đất, etc.
Lộ Lê tiếp xúc với ông lâu cũng học được không ít.
"Nghe nói thượng tướng mấy ngày nữa sẽ trở lại, thượng tướng là người rất tốt." Lão Ngô đột nhiên mở miệng, trên mặt mang theo mỉm cười.
Lộ Lê sửng sốt, gật đầu, "Đúng vậy." Tần Vũ sắp trở lại, hắn ngược lại có chút không biết phải đối mặt Tần Vũ thế nào.
"Nếu không có thượng tướng, tôi hiện tại không biết đang ở cái xó xỉnh nào, có lẽ là cầm cái chén bể ở trên đường xin cơm, nào có nhàn nhã như hiện tại, không có thượng tướng, tôi cùng rất nhiều đồng bạn cũng sẽ trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan." Người Lão Ngô đời này cảm kích nhất chính là thượng tướng, ông nhìn về phía Lộ Lê, "Tôi hy vọng ngài có thể đối tốt với thượng tướng, không cô phụ thượng tướng."
"Tôi sẽ." Lộ Lê cúi đầu.
Chương 19: Chiễn thắng trở về~
Mấy hôm trước khi chiếm hạm Vinh Diệu trở về, Trương tướng quân lại lần nữa liên hệ Lộ Lê. Hai người vẫn như cũ gặp nhau trên Vũ Trụ Võng.
"Nghĩa phụ lần này lên là muốn nói tiếng cảm ơn, tuy rằng con không nói gì, nhưng nghĩa phụ biết thượng tướng Tần Vũ đột nhiên đáp ứng rút quân nhất định có liên quan đến con, vất vả rồi." Trương tướng quân nhẹ nhàng cầm tay hắn, khuôn mặt từ ái.
"Liên Bang là nơi con sinh ra, con sẽ không trơ mắt nhìn nó xảy ra chuyện." Lộ Lê thu tay, không phủ nhận.
"Lần này con nói giúp Liên Bang, Tần Vũ không làm khó dễ con chứ?" Trương tướng quân quan tâm hỏi.
Lộ Lê lắc lắc đầu, "Không có, nghĩa phụ, Tần Vũ tốt lắm, anh ấy biết rõ con là gián điệp nhưng vẫn giữ con lại bên người, con không muốn lại làm anh ấy thất vọng nữa."
Trương tướng quân nhíu mi, Lộ Lê không phát hiện.
"Lộ Lê, con là công dân Liên Bang, tuy đã kết hôn với Tần Vũ, nhưng không có nghĩa con nhất định phải ở lại bên hắn, con thật sự không cần bởi những việc này mà áy náy, con kết hôn cũng là vì nghĩa phụ, nghĩa phụ không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa, hôn nhân của con và Tần Vũ, Tần gia cùng vương thất đế quốc Vinh Quang chưa chắc sẽ thừa nhận."
"Con không để bụng cái nhìn của người khác, con chỉ biết là Tần Vũ thật lòng với con mới kết hôn." Lộ Lê không dám khẳng định chuyện khác, duy độc chuyện Tần Vũ kết hôn với hắn, hắn dám khẳng định là xuất phát từ chân tâm.
"Người nhà con, bằng hữu con, chiến hữu của con đều ở Liên Bang, chẳng lẽ con không muốn về Liên Bang sao?" Trương tướng quân nhắc tới người nhà, bằng hữu, hy vọng có thể thay đổi quyết định.
"Nghĩa phụ, người không phải không biết gia cảnh của con." Lộ Lê cười khổ, hắn thật sự không nhung nhớ gì một gia đình như vậy, không quay về cũng thế, còn bằng hữu, sau khi tốt nghiệp rồi vào căn cứ, cơ bản đã chặt đứt liên hệ, nhiều năm như vậy rồi, hữu nghị còn ở không hắn cũng không biết.
"Nếu con đã quyết định, nghĩa phụ cũng không nói gì nữa, chỉ là cha hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận." Trương tướng quân khuyên nhủ, "Tần Vũ là người nào, con hẳn cũng rõ ràng, hắn không chỉ có một mình, còn có đế quốc Vinh Diệu, một khi thân phận của con bị bại lộ, con nên biết mình sẽ gặp phải cái gì, mặc kệ thế nào, nghĩa phụ vĩnh viễn mở cửa đón con."
"Cám ơn nghĩa phụ." Lộ Lê cảm kích đứng lên ôm ông.
Trương tướng quân thật mạnh thở dài, đôi mắt lại giống như bịt kín một tầng thật dày sương đen.
Rời mạng, Lộ Lê quyết định dứt liên hệ với bên kia, bao gồm cả trên mạng, hắn muốn một bạn đời tốt, chỉ cần Tần vũ cần hắn.
Năm ngày sau, chiến hạm của Tần Vũ rốt cuộc trở lại sao Tần Lộ.
Dân cư trên sao Tần Lộ đã quen mỗi lần thượng tướng xuất chinh đều sẽ đại thắng trở về, nhưng mỗi lần sẽ kích động không thôi, mọi người mang theo tâm tình sùng bái cuồng nhiệt đứng dưới mặt đất hoan nghênh chiến hạm Vinh Diệu trở về, tiếng hoan hô truyền rất xa, Lộ Lê đang ở phòng khách xem tin tức nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề truyền từ cửa, quay đầu đã thấy Tần Vũ.
Tần Vũ vẫn mặc quân trang, do vừa từ chiến trường trở về, hơi thở túc sát vẫn còn nồng đậm, tựa như đao tẩu bén nhọn, sắc bén dọa người, bên trong còn mang theo cuồng bạo.
Hai tháng không thấy, khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, người đi sau đi không ai dám phát ra âm thanh, trừ bỏ An Minh, còn có hai người hắn không quen biết.
Lộ Lê vội vàng đứng lên.
"Anh đã về."
Tần Vũ đi đến trước mặt hắn.
"Họ là?" Lộ Lê nhìn về phía hai người đứng sau Tần Vũ.
"Đây là Noyce cùng Bố Tiểu Ngọc, tới đây giới thiệu cho phu nhân nhận thức một chút." Tần Vũ nói xong liền bảo hai người đến gần.
"Xin chào phu nhân, tôi là Noyce, sĩ quan phụ tá của thượng tướng, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Noyce là thanh niên tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh, khi cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền rất sâu, cho người ta cảm giác đặc biệt như ánh mặt trời, tươi cười chính là đòn sát thủ của hắn, rất nhiều người vừa thấy hắn tươi cười sẽ sinh ra hảo cảm hắn.
Lộ Lê rất có hảo cảm với hắn, cảm thấy tính cách người này hẳn là không tồi, cười vươn tay, "Tôi là Lộ Lê, cũng xin thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."
"Không dám nhận, không dám nhận." Noyce cười tủm tỉm, bắt tay chỉ là nhẹ nhàng chạm ngón tay hắn một chút, giống như không dám trực tiếp cầm.
Lộ Lê có chút bất ngờ, thấy Noyce cẩn thận liếc nhìn Tần Vũ, tức khắc hiểu ra, có chút bất đắc dĩ.
Lại nói, Tần Vũ là cái bình dấm chua.
Cái này phải nhắc lại khi hắn và Tần Vũ còn chưa kết hôn, khi đó đi theo Tần Vũ còn một người nữa tên Chu Tuấn Ngạn, là phụ tá đắc lực của Tần Vũ. Khi đó chỉ nắm tay hắn một chút, Tần Vũ đã không hàm không hỏa nhìn Chu Tuấn Ngạn một cái, tầm mắt rất có lực xuyên thấu, Chu Tuấn Ngạn lúc ấy chỉ biết giơ tay lên tỏ vẻ vô tội.
Noyce xem ra đã được người khác nhắc nhở, Lộ Lê nhấp môi bật cười.
"Tôi là Bố Tiểu Ngọc, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Đến phiên Bố Tiểu Ngọc, cô nói rất ngắn gọn, hơn nữa thanh âm cũng không có cảm xúc như Noyce, không phập phồng, còn có chút thanh lãnh.
"Xin chào." Lộ Lê gật đầu, không chủ động bắt tay, bắt tay với nam giới là lễ phép, với nữ giới lại như chiếm tiện nghi người ta, hắn đã có chồng.
"Cô cậu có thể đi rồi." Giới thiệu xong, Tần Vũ mở miệng đuổi người.
"Quá đáng, thượng tướng còn không mời chúng tôi ăn bữa tối." Noyce ngoài miệng oán giận một câu, lại không thật sự muốn lưu lại ăn bữa tối, ăn cơm cùng thượng tướng, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, hắn không muốn tự ngược.
Lộ Lê còn tưởng hắn nói thật, vừa muốn mời họ lưu lại đã thấy Noyce đứng ở cửa, "..."
"Tiểu Ngọc?" Noyce ra ngoài rồi mới phát hiện Bố Tiểu Ngọc còn đứng tại chỗ.
"Nếu không hai người lưu lại ăn rồi đi." Lộ Lê thấy thế vẫn mở miệng mời.
Noyce ba bước chạy tới kéo Bố Tiểu Ngọc, nói: "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, tôi nói giỡn thôi, chúng tôi đã có hẹn, đột nhiên cho người ta leo cây thì sẽ bị ghi hận, phu nhân ăn cùng thượng tướng đi, chúng tôi đi trước."
"Phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm." Tần Vũ khi thấy họ đi rồi lập tức nói với An Minh, xoay người lên lầu. Lộ Lê đi theo.
Chương 20: Về tinh cầu Thủ Đô~
Lộ Lê đứng ở cửa nhìn Tần Vũ đi vào phòng ngủ.
"Đứng đó làm gì, lại đây." Tần Vũ quay đầu thấy hắn đứng ngốc ra, nói xong liền dang hai tay, hiển nhiên là muốn Lộ Lê giúp cởi quân trang.
Kết hôn một thời gian rồi, Lộ Lê chưa từng cởi quân trang giúp hắn, đây cũng không phải việc gì khó.
Lộ Lê đi tới, giúp Tần Vũ cởi áo khoác đen trên vai xuống mắc lên giá, lại giúp Tần Vũ cởi đai lưng, ngẩng đầu nhìn huy chương trên vai Tần Vũ, tượng trưng cho người mạnh nhất đế quốc Vinh Diệu.
Cởi bỏ quân phục, Lộ Lê mở tủ lấy một bộ quần áo. Lần này sau khi chiến tranh kết thúc, Tần Vũ phỏng chừng sẽ được thanh nhàn một thời gian.
Quần áo ở nhà làm Tần Vũ bớt vài phần sắc bén, khí thế vẫn như cũ kinh người, cảm giác tồn tại mãnh liệt đến nỗi đưa lưng về phía hắn cũng có thể cảm nhận được..
Lộ Lê xoay người không định nhìn hắn thay quần áo, đột nhiên bị ôm eo, thân thể đụng vào khuôn ngực rắn chắc, cơ bắp cứng bang bang, một chút cũng không mềm mại.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Khi Tần Vũ nói, môi đụng lỗ tai hắn, như dòng điện làm lỗ tai tê rần, thân thể đều mềm.
"...Có, hoan nghênh trở về."
Lộ Lê đỏ bừng mặt, hắn không phải người dễ đỏ mặt, trước kia khi còn học ở học viện quân sự, đã từng có nữ sinh và cả nam sinh thổ lộ với hắn, trong đó có một người đặc biệt lớn mật, hành vi cử chỉ mang theo khiêu khích, khi đó hắn không đỏ mặt chút nào, nhưng chỉ cần tiếp xúc với Tần Vũ thì đều sẽ đỏ mặt, như đối phương là khắc tinh của hắn vậy.
Tần Vũ tựa hồ rất vừa lòng, cười bên tai hắn một tiếng mới buông ra, tiếng nói mang theo từ tính hoàn toàn tương phản vẻ ngoài cứng nhắc của hắn, gợi cảm vô cùng.
Người hầu phát hiện phu nhân chỉ đi lên một chút, khi xuống mặt đã đỏ bừng, tưởng bị cảm nắng, còn quan tâm hỏi một câu.
Mùa xuân cảm nắng thế nào, Lộ Lê cảm thấy người hầu rõ ràng cố ý, xem ra hắn ngày thường quá hiền nên người hầu cũng dám trêu hắn.
Trên bàn cơm đa phần là thịt, bởi vì Tần Vũ thích ăn thịt, một ngày ba bữa không rời thịt, cho nên chỉ cần hắn trở về, đầu bếp đều sẽ chuẩn bị một bàn thịt lớn đặt trước mặt, hình thành đối lập với phần của Lộ Lê, thịt không nhiều lắm, rau dưa chiếm đa số, dinh dưỡng phối hợp cân đối.
Lộ Lê không phải lần đầu tiên ăn cùng Tần Vũ, mỗi lần đều bị một bàn thịt làm cho chấn động. Hắn hiểu tại sao Tần Vũ ăn nhiều thịt, nhưng không đồng ý hắn chỉ ăn thịt, một cọng rau cũng không ăn, liền đi vào phòng bếp, nhờ đầu bếp xào một đĩa.
"Thượng tướng chưa chắc sẽ ăn." Đầu bếp biết đĩa rau xào đó là cho ai, hắn từng khuyên không chỉ một lần nhưng thượng tướng chưa bao giờ nghe.
"Không sao, một đĩa là được." Lộ Lê cười cười.
Đầu bếp thấy thế cũng không nói nhiều, xào nhanh.
"Em bảo đầu bếp làm cho anh." Lộ Lê tự mình đặt nó trước mặt Tần Vũ, cười tủm tỉm nói.
Tần Vũ tức khắc nhíu mày chặt đến có thể kẹp chết ruồi.
An Minh đứng một bên tức khắc vui sướng khi người gặp họa, chờ xem hắn bị thượng tướng mắng. Hắn biết Lộ Lê đi vào phòng bếp để làm gì, nhưng vô ích thôi, thượng tướng không ăn rau bởi vì hắn không thích, cho nên trên bàn cơm chưa từng xuất hiện món này, cho đến nay ngay cả người nhà cũng từng thành công ép hắn ăn rau.
An Minh không để bụng, thượng tướng vốn cường đại, không ăn rau cũng không xảy ra chuyện gì, nên không ăn rau cũng không sao cả.
Tần Vũ nhìn Lộ Lê mang vẻ mặt chờ mong thật lâu, không hề lộ ra vẻ mặt tức giận như An Minh nghĩ, mày vẫn như cũ nhăn đến có thể kẹp chết ruồi, nhưng vẫn với đũa qua gắp một cọng rau, khi ăn vào, sắc mặt bởi ẩn nhẫn mà khó coi.
An Minh kinh ngạc. Lộ Lê lại cao hứng cười. Hắn cũng không mong Tần Vũ thật sự sẽ nghe hắn, không ngờ kết quả lại ngoài dự kiến, hắn đã định nếu Tần Vũ không chịu, hắn cũng không ép.
Một bữa cơm có người ăn đến cao hứng, có người ăn ngon giống đang dụng hình.
Bởi vì cực ít khi thấy Tần Vũ lộ ra vẻ mặt này, Lộ Lê cảm thấy mới mẻ lại thú vị, hôm sau lại bảo đầu bếp mỗi ngày đều chuẩn bị một đĩa rau, hắn muốn thấy Tần Vũ lại có vẻ mặt đó, nhưng không có sau đó, lần thứ hai Tần Vũ ăn rau đã không còn vẻ khó coi, làm hắn cảm thấy tiếc nuối không thôi.
Cơm nước xong, hai người ở phòng khách xem thời sự, TV đang đưa tin không liên quan đến Tần Vũ, rốt cuộc cũng không thể nói cùng một chuyện những hai tháng.
Buổi tối, Lộ Lê tắm mà không chốt cửa, có người đột nhiên xông tới, quần áo đã sớm cởi ra.
Xa cách hai tháng, Tần Vũ cũng nhịn hai tháng, trực tiếp làm ở phòng tắm, đêm đó hứng thú còn tăng vọt, làm hai giờ mới tiết ra, sau lại ở trên giường làm một lần, khăn trải giường trắng tinh dính đầy chất lỏng bọn họ bắn ra, đến tờ mờ sáng Tần Vũ mới buông tha, Lộ Lê đã bị hắn làm hôn mê.
Khi hắn tỉnh lại, cầm thú mặc y quan chỉnh tề ngồi ở mép giường nói chuyện điện thoại, thấy hắn tỉnh lại thì cúp máy, bảo người hầu mang một chén cháo lên.
Lộ Lê thấy bầu trời ngoài cửa tối đen mới biết mình ngủ cả một ngày, mở miệng nói không ra tiếng.
"Anh..." Lộ Lê tức đến không muốn nói, biết rõ thân thể hắn không chịu được cường độ cao như vậy mà tối qua còn quá phận, thoải mái thì thoải mái, hắn lại mất nửa cái mạng.
Tần Vũ không nói gì chịu lửa giận của hắn, chờ hắn tức xong mới nâng hắn dậy, bưng cháo lên uy hắn uống, phúc lợi này ngày thường không có đâu.
"Em tự uống." Lộ Lê một chút cũng không cảm kích, cúc hoa hắn tàn, không phải tay tàn.
Chờ hắn uống xong, Tần Vũ mới mở miệng, "Chờ thân thể em hồi phục, chúng ta về tinh cầu Thủ Đô."
Tinh cầu Thủ Đô là tinh cầu có vương thất của đế quốc Vinh Diệu, có trang bị quân sự mạnh nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất, những kỹ thuật mà Trương tướng quân thèm nhỏ dãi ở nơi đó có thể tùy ý thấy.
"Sao đột nhiên phải về?" Lộ Lê chưa từng đến tinh cầu Thủ Đô, không phải hắn không muốn đi, mà là Tần Vũ không dẫn hắn đi, hắn vẫn luôn tưởng Tần Vũ không muốn, đột nhiên thấy hắn nói vậy, nội tâm thập phần kinh ngạc.
"Cha bảo anh mang em về cho cha gặp." Tần Vũ bình tĩnh nói nguyên nhân.
"Cha anh, sao đột nhiên muốn gặp em?" Lộ Lê tò mò hỏi.
"Bởi vì cha đã biết sự tồn tại của em."
"Cái, cái gì?" Lộ Lê cho rằng mình nghe lầm, hắn không thể tưởng tượng được trừng lớn đôi mắt, "Ý anh là chúng ta kết hôn lâu như vậy nhưng anh vẫn luôn không nói cho cha, cha anh vẫn luôn không biết chúng ta kết hôn?"
Hắn vẫn luôn cho rằng cha của Tần Vũ đã sớm biết, nhưng Tần Vũ vẫn luôn không dẫn hắn đi gặp người nhà, hắn tưởng Tần Vũ không muốn, hoặc là người nhà Tần Vũ không muốn nhận mình là dâu trưởng Tần gia, không ngờ chân tướng lại là Tần Vũ kết hôn mà không nói với người nhà.
Tần Vũ không chút áy náy gật đầu.
"Vì sao, sao anh không nói với người nhà, là bởi anh đã sớm biết em là gián điệp của Liên Bang?" Thanh âm của Lộ Lê nhỏ dần, nội tâm phát khổ, nếu là như vậy hắn cũng không nói được gì.
"Hôn nhân của anh là chuyện của anh, anh muốn cưới ai cũng là chuyện của anh, sao phải nói với họ, họ không cần biết." Vẻ mặt Tần Vũ lạnh nhạt 'ông đây kết hôn liên quan đến họ cái rắm'.
Lộ Lê thoáng chốc cứng người, chớp mắt vài lần mới phản ứng được: "Ý anh là anh không nói cho họ là bởi anh cảm thấy không liên quan đến họ, không cần báo cho họ?"
Tần Vũ không trả lời, Lộ Lê đã từ vẻ mặt đương nhiên của hắn nhìn ra đáp án, cạn lời.
"Đó là người nhà của anh a."
"Thì sao?"
"......" Được rồi, không thì sao cả, Lộ Lê đã phát hiện ra chút vấn đề, Tần Vũ đã quyết, mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không thay đổi chủ ý.
"Nếu anh không nói thì sao cha anh biết được?"
Tần Vũ tựa hồ không thích trả lời, chỉ thấy hắn nhăn mày, ánh mắt có chút sâu xa, không giận tự uy, người không biết còn tưởng hắn sắp phát hỏa, một lát sau mới thấy hắn trả lời.
"Cha biết chuyện anh tấn công Liên Bang, đi điều tra thì phát hiện anh và em kết hôn." Tần Vũ bình tĩnh trần thuật, sau đó nắm cằm hắn.
Lộ Lê lại lần nữa bị hành động vĩ đại của Tần Vũ làm cho khiếp sợ, liên tiếp chịu kích thích làm hắn ngày càng chết lặng. Khơi mào đại chiến giữa hai quốc gia không phải chuyện nhỏ, nhưng nghe từ miệng Tần Vũ lại phảng phất đơn giản như hôm nay không ăn cơm, muốn ăn mì.
Cha của Tần Vũ không chỉ là gia chủ Tần gia, còn là nguyên soái của đế quốc Vinh Diệu, lãnh đạo tối cao trong quân bộ, chưởng quản ít nhất một nửa quân đội của đế quốc, quyền thế ngập trời, địa vị cực cao. Con trai đi khơi mào chiến tranh mà ông bây giờ mới được biết, Lộ Lê có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức giận của Tần nguyên soái sau khi biết chuyện.
Lộ Lê đột nhiên cảm thấy con đường phía trước xa xôi, nếu Tần nguyên soái biết con trai xuất động chiến hạm Vinh Diệu tấn công Liên Bang vì hắn, không biết còn có thể cho đứa con dâu như hắn bước qua cửa nhà không?
Đáp án hắn đột nhiên một chút cũng không muốn biết.
"Không đúng, anh không nói thì cũng phải đi đăng ký kết hôn, anh kết hôn, người khác không nói cho cha anh sao?" Lộ Lê bỗng nhiên nhớ ra.
"Chu Tuấn Ngạn đăng ký hộ." Tần Vũ hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì.
Tần Vũ từ khi quen hắn thì không trở về tinh cầu Thủ Đô. Họ kết hôn cũng không quan tâm trình tự hay nghi lễ gì, bản nhân Tần Vũ lại cảm thấy không cần báo cho người nhà nên Chu Tuấn Ngạn phải về tinh cầu Thủ Đô làm thay. Tần Vũ có đặc quyền nên muốn bí mật sửa tình trạng hôn nhân của mình thật sự quá dễ dàng.
Lại nói, ai lại nhàm chán đến mức đi tra tình trạng hôn nhân của từng người, huống hồ Tần Vũ nổi tiếng như vậy, mọi người đều cho rằng hắn muốn kết hôn thì sẽ tổ chức hôn lễ cấp thế giới, sao có thể lặng yên không một tiếng động như vậy, vì thế mọi chuyện được giấu nhẹm.
Nhưng giấy không gói được lửa, Tần nguyên soái cuối cùng vẫn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top