c4

Đệ tứ chương : Hoàng cung

 

Khi mở mắt ra , trên gáy còn đau nhức , Mộc Vũ Thanh khẽ nhíu mày , hắn đang ở đâu đây? Nhìn cái trần xa hoa , đôi mắt còn đang mơ hồ đã thanh tỉnh hoàn toàn . Hắn đang ở trên xe ngựa . Đi đâu ? Hắn không thể rời xa đám chồn tuyết kia , chúng quen được hắn chăm sóc , không biết bị bỏ lại có bị bắt nạt hay không ?

[ Nguyệt : Anh lo cho anh thì hơn a =.=” ]

Thấy người đang nằm trong lòng mình quẫy đạp , Mộc Vũ Tuyết đang ngủ không sâu liền thức dậy. Ôm chặt người đang hoảng loạn kia , nói

“ Ngươi đang về kinh thành . Đừng động . Còn đau ?”

Mộc Vũ Tuyết không hề nhận ra trong thanh âm của mình ẩn ẩn chút ôn nhu thương tiếc .

“ Ân. Không đau . Ca~ cho ta trở về .” Mộc Vũ Thanh đã nhớ lại mọi chuyện . Việc Mộc Vũ Tuyết đánh mình đến ngất rồi mang lên xe ngựa này , hắn không thể phản kháng , nhưng , cầu xin chắc là được chứ ?

“ Ngươi còn lưu luyến gì ở nơi đó sao ? Chẳng phải ta là thân nhân ngươi ?”

“ Nhưng , ca ca , ta không muốn rời đi nơi đó .”

“ Tại sao ? Ngươi sợ ta ?” Cái ôm của Mộc Vũ Tuyết càng thêm chặt . Hắn trước giờ không cần biết ai sợ hắn , ai hận hắn , bởi hắn sẽ trả cho họ nhiều hơn . Nhưng chỉ riêng người trong lòng này , từ đáy lòng , hắn không mong y ghét bỏ hắn hay hận hắn .

“ A. Không. Ca ca. Ta không … sợ ca lắm .”

Cúi mặt xuống , đỏ mặt. Mộc Vũ Thanh không thể nói hắn không sợ Mộc Vũ Tuyết . Mộc Vũ Tuyết có một uy nghiêm đáng sợ khiến đáy lòng hắn kính sợ nhưng tuyệt nhiên chỉ có vậy, không có quá sợ sệt. Vì Mộc Vũ Tuyết không có gì cho Mộc Vũ Thanh cần . Quyền lực , tiền bạc , danh vọng , … Mộc Vũ Thanh đều không cần . Hắn chỉ cầu cuộc đời bình yên trôi qua. Có lẽ những năm tháng mồ côi khiến hắn chỉ mong cuộc đời phẳng lặng , yên ổn sống đến lúc nhắm mắt xuôi tay là được. Không cầu tiền tài quyền lực , chỉ cầu đủ sống .

Hiện tại , hắn chỉ muốn trở về nơi yên bình đó mà sống. Không cần cái gì danh , cái gì lợi , cái gì hoàng cung , cái gì vương gia.

Hắn , hiện tại chỉ muốn về .

“ Ta sẽ không để ai khi dễ ngươi .” Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đã ửng hồn , đôi mắt người đối diện đã mọng nước khiến tâm Mộc Vũ Tuyết cũng đành mềm mại ra.

“ Thanh nhi , sắp trung thu . Là ngày tết đoàn viên . Ngươi không nhận ca ca ta sao ?”

Bất ngờ ngước lên nhìn người đối diện mình , Mộc Vũ Thanh nói không nên lời . giọng nói êm ái , ôn nhu khiến tâm hắn thắt lại. Trung thu ? Trung thu ? Đúng là ngày đoàn viên , là ngày gia đình ấm áp a. Nhưng trước giờ hắn đâu có gia đình . Giờ mang thân phận Mộc Vũ Thanh , cũng chỉ là thân nhân của Mộc Vũ Thanh chứ không phải “ hắn” a.

Khóe mắt bất giác rơi lệ . Môi cắn chặt cũng không kiềm được nức nở đứt quãng. Gia đình ? Hiện tại hay xưa kia , đối hắn đều là mơ hồ .

Ôm con người ôn nhu mà yếu ớt này vào lòng , Mộc Vũ Tuyết chỉ mong y hạnh phúc , đừng bao giờ , đừng bao giờ nữa mang những giọt nước mắt ủy khuất cô đơn này .

“ Thanh nhi , có ta , hiện tại , là ca ca của ngươi. Sau này cũng vậy. Và ngươi – Mộc Vũ Thanh – hiện tại là đệ đệ của ta , mãi mãi ở cùng ta một chỗ Ân ? .”

[ Nguyệt : Đệ đệ thì liên quan gì đến ở cùng nhau 1 chỗ O.o” ]

“ Ca ?” Mộc Vũ Thanh nhìn chăm chú nam nhân trước mắt. Y nói hắn là đệ đệ y , hiện tại và sau này , nghĩa là hắn – Dịch Vân – cũng có 1 thân nhân trên đời thừa nhận hắn. Khẽ giọng nói “ Ân.”

Mộc Vũ Tuyết nghe thấy lời đồng ý của Mộc Vũ Thanh , trong lòng là như thế nào hoan hoan hỉ hỉ. Hắn chưa từng vui quá , cũng chưa biết buồn . Từ sau năm tuổi , mọi cảm xúc của hắn gần như đã mất hết. Không vui bởi đời toàn giả dối , không buồn bởi cái gì làm hắn buồn , hắn sẽ chờ cơ hội tàn phá nó . Chỉ có trả thù , không có gì khác. Nhưng , một lời đồng ý đơn giản của Mộc Vũ Thanh lại làm lòng hắn như muốn phát điên lên vì vui sướng . Người này đã đồng ý với hắn , trở về cùng hắn . Chỉ nghĩ đến mỗi ngày có thể thấy y , lòng Mộc Vũ  Tuyết cảm thấy yên bình nói không nên lời.

Mộc Vũ Thanh nhìn trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Mộc Vũ Tuyết câu lên một nụ cười thì bất giác ngây người , tay không tự chủ được chạm vào khuôn mặt người đối diện.

“ Ca , ngươi cười lên thật đẹp .”

Mộc Vũ Thanh cười rộ lên như xuân phong , cảnh vật xung quanh dù có u ám cỡ nào thì cũng vì nụ cười của hắn mà tỏa sáng.

Mộc Vũ Tuyết ngây người. Mình cười ?? Có cười qua sao ? Thật sự có cười sao ? Bất tri bất giác cười , cười vì trong lòng vui sướng ư ?

Qủa thật ở cạnh Mộc Vũ Thanh , Mộc Vũ Tuyết không thể tự kiềm chế được mình làm những gì. Hắn chưa biết trong lòng hắn , Mộc Vũ Thanh là gì , chỉ có điều là trong thâm tâm không muốn rời xa người này . Nhưng hắn không biết rằng , khi kịp hiểu phải trân trọng y hơn , vì hắn đã yêu Mộc Vũ Thanh đến tận tâm can rồi thì đã quá muộn . Mộc Vũ Thanh mang theo oán hận ly khai hắn , để hắn nếm tiếc nuối đau khổ.

Nhưng hiện tại thì , Mộc Vũ Thanh vẫn rất yêu thương người ca ca này . Dù tình cảm của Mộc Vũ Thanh hoàn toàn khác với Mộc Vũ Tuyết.

Dù sao thời gian ấm áp của hai huynh đệ vẫn sẽ tiếp diễn , dù sao đó có là đau thương .

Đi hai ngày đường mới đến kinh thành của Tinh Anh quốc. Qủa thực là đại đế quốc . Phồn hoa không gì sánh được .Mộc Vũ Thanh lúc nào cũng muốn ló đầu ra khỏi xe mà nhìn kinh thành. Trước hắn sống dưới vực kia cũng gần kinh thành nhưng vì gia gia ẩn cư nên chưa bao giờ bước quá nơi náo nhiệt nào.

Qủa thực giống như trong phim a. Rất đẹp , rất náo nhiệt. Khác với cái náo nhiệt của đô thị hiện đại , kinh thành xưa có một cái náo nhiệt thật hơn , thanh nhàn hơn , không xô bồ gấp gáp như đô thị hiện đại.

Mộc Vũ Tuyết mặc cho Mộc Vũ Thanh quay tới quay lui , đôi mắt y như mèo con gặp được thứ hứng thú làm hắn muốn cười. Người này quả thật rất trong sáng , thuần khiết . Một khắc , Mộc Vũ Tuyết mong muốn Mộc Vũ Thanh đừng nhớ lại gì cả , cứ mãi mãi như thế , tinh thuần đáng yêu .

Đi được một hồi thì mã xa cũng dừng lại trước cổng thành uy nghi .

Thị vệ hai bên cung kính ra đón , vì họ biết người ngồi mã xa là hoàng đế uy nghiêm của bọn họ nên không dám có nửa điều bất cẩn.

Xe tiếp tục đi vào nội cung , Mộc Vũ Thanh nhìn bên ngoài đền đài , lầu các thật sự nguy nga hùng vĩ , thì muốn tròn mắt. Hơn cả ti vi a. Xa hoa và mỹ lệ hơn nhiều.

Khi xe dừng lại , Mộc Vũ Tuyết xuống xe . Thấy Mộc Vũ Thanh đang loay hoay trèo xuống thì ra đỡ lấy y. Hắn không biết động tác nhỏ này của hắn khiến bao nhiêu cung nhân muốn té xỉu .

Hoàng hậu mặt mày hơi tái nhưng rồi cũng lấy lại vẻ đoan trang thường ngày, nàng ôn nhu nói .

“ Thần thiếp diện kiến bệ hạ . Bệ hạ vạn an .”

“ Ái hậu không cần đa lễ.” giọng nói của Mộc Vũ Tuyết lành lạnh khiến ai cũng sởn gai ốc . Đối với cả hoàng hậu hay phi tần thì Mộc Vũ Tuyết cũng không có tình cảm dư thừa với các nàng . Hắn đối hoàng hậu là lợi dụng thế lực của nàng , đối phi tần chỉ lấy các nàng làm công cụ phát tiết. Nên hắn cũng không để ý xem các nàng làm gì sau lưng hắn , chỉ cần không quá đáng liên lụy đến chuyện quốc sự là được. Ai chết , ai sống hắn cũng mặc.

“ Hoàng thượng , đây là …” Hoàng Hậu Cao Lan Chi khéo léo hỏi . Nhìn thiếu niên đứng cạnh bệ hạ , một thân bạch y càng tôn lên làn da trắng nõn , đôi môi mọng đỏ như quả anh đào , đôi mắt thăm thẳm như hồ nước mùa thu nhưng lại chất chứa ôn nhu cùng dịu dàng , mái tóc tuyền đen mềm mại tuyệt đẹp không hề được cẩn thận cài lại , khiến gió thổi qua tung bay lơ đãng. Người thiếu niên này quả là mị quốc sinh thương. Nàng dù thấy qua hậu cung mĩ nữ , ngay cả các nam sủng được coi là bậc nhất của bệ hạ cũng chưa ai đẹp như người này. Nói thật tự ti , nếu so sánh sắc đẹp , vẻ đẹp quý khí đoan trang của nàng cũng không bằng một góc người này .

“  Lục hoàng đệ của trẫm , sẽ là Hiền thân vương . Nàng cũng nên nhận thức hắn.”

“ A.” Hoàng hậu những tưởng đây lại là một ái nhân nào đó chốn giang hồ của bệ hạ , việc người đi ra ngoài rồi mang về người nào đó vào hậu cung , nàng sớm quen. Thân là hoàng hậu , nàng mang trái tim lạnh giá vào cung. Vốn chỉ ngưỡng mộ chứ không yêu vị hoàng đế lạnh lùng này , nên nàng cũng chẳng ghen tuông gì với việc hoàng đế bên ngoài có bao nhiêu ái nhân , ái thiếp. Không như nữ nhân hậu cung khác, nàng an phận làm hoàng hậu chí tôn vô thượng. Vì thế mà dù Cao gia đã từng có ý rục rịch chiếm đoạt ngôi vị , bị hoàng thượng quét sạch thì địa vị của nàng trong hậu cung cũng không lung lay . Nhìn vị hoàng đệ trước mắt này , thật sự là ôn nhu dịu dàng. Người như vậy bệ hạ sẽ không …

“ Hoàng tẩu , Mộc Vũ Thanh kiến quá hoàng tẩu .”

Thấy nữ nhân đoan trang trước mắt lộ ra vẻ bất ngờ , Mộc Vũ Thanh cũng biết , việc một kẻ đã từng giết sạch thân nhân huynh đệ , lại mang về một hoàng đệ thất lạc , quả thật không tưởng.

“ Ta là Cao Lan Chi , hoàng đệ cứ gọi Lan Chi tỷ tỷ là được rồi. Đừng quá câu nệ .”

“ Ân.”

Mộc Vũ Thanh cười . Nữ nhân là hoàng tẩu của mình quả thật khí chất thanh cao , nhìn ra nàng cũng rất đôi dịu dàng cũng kiến nghị. Không biết , mình sẽ có được hiền thê như thế không ?

Mộc Vũ Tuyết đứng cạnh thấy Mộc Vũ Thanh lộ ra nụ cười thanh thản lại dịu dàng ôn nhu , không hướng về mình . Trong lòng bỗng cảm thấy không vừa mắt , đành phất tay cho đám nữ nhân kia lui đi. Quay lại nói với Mộc Vũ Thanh .

“ Ngày mai ta sẽ chiếu cáo thiên hạ , phong đệ là Hiền thân vương. Đệ đệ quay về Thành Nhân điện trước kia ngụ đi. Không cần ra cung , cứ ở nơi trước đây đệ đã ở được rồi.”

Sau đó phân phó ngươi đưa Mộc Vũ Thanh đến Thành Nhân điện rồi ly khai.

Mộc Vũ Thanh không biết , những lời Mộc Vũ Tuyết nói là không bình thường. Chỉ có hoàng hậu cùng đám phi tần vẻ mặt sắp ngất đến nơi. Bệ hạ không xưng “ trẫm” , lại còn ôn nhu căn dặn. Cái này gọi là “ tình thân huyết thống” trong bệ hạ trỗi dậy sao a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#đấ