c2
ng *
Tuyết Thanh chi ái – Đệ nhị chương – Người thân duy nhất
Ngước mắt thấy người nam nhân kia đã tỉnh lại , Mộc Vũ Thanh mỉm cười nói
“ Ngươi tỉnh ? Mấy hôm ta thấy ngươi sốt cao . May mà hôm nay đã giảm.”
Nói rồi , đưa lên tay sờ trán người kia . Mộc Vũ Thanh không biết tại sao mình có cảm giác gần gũi với nam nhân xa lạ này.
“ Ân , đã đỡ . Ta lấy cháo cho ngươi ăn .”
Mái tóc dài đen nhánh của Mộc Vũ Thanh rũ xuống trên người của Mộc Vũ Tuyết , không biết sao Mộc Vũ Tuyết không muốn người này rời đi , bất tri bất giác nắm lấy tay lôi suối tóc mềm mại kia lại.
“ Ai u. Đau ta. Ngươi … tóc ta dài thật nhưng không có tác dụng để lôi đâu.”
Nhìn người trước mặt bối rối , muốn gỡ tay hắn ra , bất giác Mộc Vũ Tuyết cả kinh. Ánh mắt quan tâm vừa nãy của Mộc Vũ Thanh , làm hắn quên đi . Quên mất kẻ đứng trước mắt chính là người mà mình hận nhất , là chính tay mình để hắn rơi xuống vực , là chính mình nhìn thấy đôi mắt ngập tràn hận ý kia nhìn mình lần cuối cùng. Nhưng sau năm năm gặp lại , đôi mắt ấy lại trong trẻo , bình lặng , đạm mạc hơn , quan trọng , là đôi mắt ấy thực tâm lo lắng cho Mộc Vũ Tuyết hắn, thứ ánh mắt chưa một người nào dành cho hắn .
Nhìn người đang nắm lấy tóc mình , Mộc Vũ Thanh thở dài , nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay Mộc Vũ Tuyết .
“ Ta đi một chút thôi . Ta không bỏ ngươi lại.”
“ Ngươi thật sự không nhớ ta là ai ?”
Giọng nói còn lạnh hơn cả tuyết bên ngoài kia , làm Mộc Vũ Thanh bất giác run rẩy. Hắn chưa từng biết có giọng nói nào lãnh hơn giọng nói của nam nhân trước mặt này .
“ Ta … không nhớ . Ta mất trí nhớ từ năm năm trước .” Vì ta nhập vào thân xác này nên cái gì ta cũng không biết a. Nhưng Mộc Vũ Thanh đâu dám nói ra câu đó.
“ Không nhớ ư ?” Mộc Vũ Tuyết cười lạnh , trước đây là kẻ độc ác thâm hiểm đến vậy , vậy mà giờ lại không nhớ chút gì sao ? Nói ra , ai tin đây ?
“ Không nhớ thật . Ngươi là người thân của ta ?” Mộc Vũ Thanh hỏi
“ Coi như là thế đi.” Vừa là người thân , vừa là cừu gia .
“ Ân .”
Hơi ngây ngốc một chút , Mộc Vũ Thanh cũng bình tĩnh trở lại . Lần đầu tiên hắn gặp “ người thân” , có hơi chút bối rối khó xử đi .
Thể nào nhìn nam nhân này hắn thấy có nét giống mình , là huyết mạch chí thân a.
Mộc Vũ Tuyết nhìn thân ảnh Mộc Vũ Thanh rời đi . Trong mắt tràn ngập nghi ngờ cùng hồi tưởng.
Hắn vẫn nhớ rõ Mộc Vũ Thanh là lục hoàng đệ , cũng là con của hoàng hậu. Vì mẫu phi sinh ra Mộc Vũ Tuyết chỉ là phi tử một đêm của hoàng đế , lại không có thân phận nên bị người người khi dễ . Trong cung , địa vị của Mộc Vũ Tuyết chẳng khác nào một nô tài bình thường , có khi còn thấp hơn . Mẫu phi hắn vì đau buồn mà năm Mộc Vũ Tuyết lên năm tuổi thì mất . Hắn sống dựa vào chính mình trong thâm cung hắc ám kia . Cố gắng làm tất cả để nâng cao địa vị của mình . Nhưng dù tài giỏi thế nào , Mộc Vũ Tuyết cũng không nhận được một cái liếc mắt nào từ người hắn gọi là phụ hoàng .
Vì Mộc Vũ Tuyết làm gì cũng xuất sắc , nên nhóm hoàng tử thường xuyên ghen tỵ , và chúng càng cố khi dễ hắn hơn . Kẻ khi dễ Mộc Vũ Tuyết nhiều nhất chính là Mộc Vũ Thanh . Trong kí ức của Mộc Vũ Tuyết , Mộc Vũ Thanh là một kẻ tâm cơ , mưu kế độc ác , tàn nhẫn . Năm Mộc Vũ Thanh 12 tuổi , đã từng muốn thuê người giết Mộc Vũ Tuyết . Bất quá, hắn năm đó vừa tròn 18 , được một lão nhân kì quái dậy võ công , nên thoát chết. Mộc Vũ Tuyết căm hận tình thân , căm hận kẻ muốn hại hắn . Vì vậy , khi đêm đến , Mộc Vũ Tuyết lẻn vào cung của Mộc Vũ Thanh , đem hắn chuốc thuốc mê . Mộc Vũ Tuyết muốn cho kẻ muốn mạng mình chết trong đau đớn . Khi đến trước vực sâu ngàn trượng , đôi mắt Mộc Vũ Thanh đột nhiên mở ra , thấy Mộc Vũ Tuyết đang bế mình , thì giẫy dụa , phản kháng . Nhưng sức yếu , Mộc Vũ Thanh giẫy dụa vô ích . Mộc Vũ Tuyết mỉm cười lạnh lùng , đẩy hoàng đệ mình xuống vực . Sau đó , khi thị vệ đuổi đến , hắn đã ly khai .
Điều duy nhất Mộc Vũ Tuyết nhớ là đôi mắt căm hận của Mộc Vũ Thanh .
Nhưng Mộc Vũ Thanh bây giờ , chỉ nhìn y với đôi mắt nhu hòa , trong sáng .
Làm Mộc Vũ Tuyết thấy xa lạ .
Khi đang suy nghĩ , thì Mộc Vũ Thanh đi đến , trên tay cầm bát cháo nóng hổi .
Nhìn thấy người kia thất thần , Mộc Vũ Thanh hơi ngẩn người . Người nam nhân này thật đẹp , khi y không mang vẻ mặt cau có âm hàn , thật khiến người ta có cảm giác khác a.
“ Ngươi ăn đi.”
Đặt bát cháo lên bàn , Mộc Vũ Thanh cười cười nói. Hắn thấy hơi sợ sợ người nam nhân này .
Thấy kẻ đối diện không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm , Mộc Vũ Thanh thấy hơi ngại . Người này làm sao vậy ?
Nhìn lại tay nam nhân kia , hắn mới nhớ ra rằng người này bị gẫy tay phải. Bảo y cầm bát kia lên ăn được mới là đánh đố a.
“ Vậy ta giúp người ăn.”
Cầm lấy bát cháo , đối nam nhân lạnh lùng này , Mộc Vũ Thanh hắn thật chẳng biết làm sao hết .
Thấy muỗng cháo đến miệng , Mộc Vũ Tuyết chỉ lạnh lùng hỏi . Hắn muốn biết kẻ này khi biết mình là ai sẽ như thế nào ? Còn giả vờ được hay không a ?
“ Ngươi không biết quan hệ của ta và ngươi ?”
“ Ân. Không nhớ. Ngươi lớn hơn ta , chắc là ca ca của ta.”
Thấy người ta không ăn , Mộc Vũ Thanh đành đưa muỗng cháo trở lại chén .
“ Đúng . Ta là “ hoàng huynh” của ngươi . Ngươi nhớ ra rồi chứ ?”
“ Không nhớ . Bất quá … hoàng … huynh ? Ngươi là người trong hoàng thất sao ?” Mộc Vũ Thanh định nói hắn bảo mất trí nhớ rồi mà , sao nói suốt thế ? Nhưng nghe hai chữ “ hoàng huynh” thì hắn cả kinh .
“ Phải , ngươi là lục hoàng đệ của ta a.”
“ Ân.”
Rũ mi xuống không nói thêm gì , Mộc Vũ Thanh bảo trì im lặng. Dù là hoàng thất hay ăn mày , thì với hắn có khác gì đâu. Dù sao đời trước hắn sống không có người thân , cũng khát cầu tình thân. Nhưng rồi càng lớn , hắn lại chấp nhận việc mình là kẻ cô đơn , dù vẫn chấp nhất muốn tìm lại phụ mẫu mình , nhưng vẫn chỉ là tìm , vì hắn biết thừa vô vọng. Có khi vọng tưởng tìm lại đó lại giúp hắn sống suốt 28 năm trời ấy chứ.
Giờ trước mắt là “ người thân” dù chỉ là quan hệ với thân thể này , nhưng hắn cũng có chút xúc động . Xúc động và hết. Chẳng có gì cả . Không hoan hỉ , không vui mừng như trong tưởng tượng . Có khi vì hắn sống chấp nhận thực tế tứ cố vô thân nên giờ mọc ra “ người thân” làm hắn chẳng có tình cảm thân thiết gì nhiều.
“ Ngươi không ngạc nhiên ?”
“ Dù là hoàng thất hay người thường , có khác gì đâu .”
“ Hoàng thất khác chứ . Ngươi thật không nhớ “ tình cảm” lúc trước a. Tối vô tình đế vương gia a . ”
“ Ta đã quên hết . Dù sao không có thân thích ta vẫn sống rất tốt.”
Đúng , không có cha , có mẹ thì hắn vẫn sống đến 28 tuổi . Ở nơi này hắn chỉ có gia gia , hắn cũng vẫn sống qua mọi khó khăn . Hắn mỉm cười thật sâu , khóe mắt hắn đang đỏ lên.
Hắn nhớ , ngày bé từng có suy nghĩ , nếu cha mẹ hắn đi tìm hắn , hắn sẽ cự tuyệt . Hắn sẽ nói rằng “ không có các ngươi ta vẫn sống tốt” nhưng mà cuối cùng hắn cũng không thể nói ra câu ấy a.
Mộc Vũ Tuyết cảm thấy đau lòng trong nháy mắt , khi Mộc Vũ Thanh nói ra câu kia , cảm giác như là câu nói của một kẻ từng trải qua cô độc từ bé . Nhưng hắn ngay một khắc sau lại gạt bỏ sự đau lòng vì Mộc Vũ Thanh ấy .Đau khổ ? Có xá gì với đau khổ ta từng chịu.
Mộc Vũ Thanh cầm lại chén cháo , lại tiếp tục đưa muỗng đến trước mặt nam nhân. Dù sao không ăn nhanh chén cháo sẽ lạnh .
“ Người nếu biết , những huynh đệ , người thân khác của ngươi , đều bị ta giết hết rồi , thì có cứu ta không ?”
Đúng , Mộc Vũ Tuyết hắn đã giết hết tất cả những kẻ mình gọi là huynh đệ , mẫu phi của chúng thì bị giam cầm trong lãnh cung , cả kiếp chịu đau khổ tủi nhục. Hai mươi tuổi lên ngôi , Mộc Vũ Tuyết rửa ngai vàng bằng huyết tinh . Trong triều , hậu cung , chưa kẻ nào dám ngước mắt lên nhìn hắn . Sợ. Đó là thứ duy nhất họ đối Mộc Vũ Tuyết .
Thấy Mộc Vũ Thanh tay run lên , làm đổ một chút cháo lên tay . Nhưng sau đó bình tĩnh lại , hắn mỉm cười , đôi mắt một mảng tĩnh lặng đối Mộc Vũ Tuyết nói :
“ Vẫn cứu .”
Mộc Vũ Tuyết nhìn Mộc Vũ Thanh khó hiểu , Mộc Vũ Thanh chỉ mím môi rồi nói
“ Vì nếu ngươi giết hết người thân của ta , thì ta chỉ còn mình ngươi là người thân duy nhất trên đời này. Không phải sao ?”
“ Tại sao ?”
” Vì hận thù có thể gỡ bỏ , vui có thể tàn , đam mê có thể phai nhạt , chỉ có người thân là không thể chối bỏ dù làm thế nào đi chăng nữa.”
Nhìn Mộc Vũ Tuyết im lặng , Mộc Vũ Thanh cười nói tiếp.
“ Vả lại , cuộc đời không có người thân , rất cô đơn đi.” Đúng. Không có người thân , cuộc đời thật cô đơn .
“ Ha ha. Ngươi mất trí rồi cũng thay đổi sao Mộc Vũ Thanh ?”
“ Chắc vậy. Ngươi ăn chén cháo này đi . Không sẽ nguội.”
Vậy là cả hai im lặng . Mộc Vũ Thanh giúp Mộc Vũ Tuyết ăn hết bát cháo , rồi nhẹ nhàng tháo băng trên người Mộc Vũ Tuyết ra , thay lại băng cho y . Thở khẽ một tiếng , rồi nhìn người kia , nói :
“ Ngươi vẫn nên ngủ thì hơn . Vết thương có thể sẽ lại làm ngươi sốt thêm lần nữa .”
Nói rồi cất bước đi ra ngoài sân .
Mộc Vũ Tuyết lẳng lặng nhìn Mộc Vũ Thanh. Con người kia thật mất trí nhớ sao ? Mất trí nhớ có thể thay đổi toàn bộ con người sao ?
Mộc Vũ Thanh a Mộc Vũ Thanh . Ngươi làm ta tò mò làm sao .
Mộc Vũ Tuyết chưa biết , lần đầu hắn nhìn đôi mắt tĩnh lặng ôn nhu của Mộc Vũ Thanh , trái tim băng giá đã vỡ ra 1 mảnh nhỏ. Dù rất nhỏ , nhưng thiếu đi 1 mảnh ấy , trái tim của Mộc Vũ tuyết y đã sắp hoàn toàn tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top