c17

Đệ thập thất chương : Cuộc Chiến và kết thúc

Tinh Quốc vừa có một đại hoàng tử từ trên trời rơi xuống . Theo như lời hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thì đứa bé đó là con của nàng . Năm năm trước vì đảm bảo an toàn cùng vì đại hoàng tử thế chất yếu ớt mà cho ra ngoài tìm danh y chữa trị. Nay bệnh đã khỏi liền đón về cung .

Đại hoàng tử tên Mộc Vũ Vân.

Bất quá mọi người trong cung rất muốn hỏi xem, hoàng hậu mang thai khi nào nha ? Đứa nhỏ thiệt giống bệ hạ , nhưng một phần cũng không giống hoàng hậu. Chẳng lẽ di truyền bị lệch sao ?

Bất quá , không ai dám nhiều lời. Và cứ như thế , Mộc Vũ Vân trở thành đại hoàng tử của Tinh Anh quốc , cũng là hoàng đế trẻ tuổi tương lai của đất nước này. Bất quá cái đó nói sau .

Hiện tại , trong hoàng cung đang có một cuộc chiến tranh giành ngôi vị vô cùng nảy lửa , mà có một người luôn thảm bại. Tất nhiên là …

Hiệp 1 ~ Ở chỗ nào

“ Ca ca , Thanh ca. Vân nhi không ngoan sao ? Thanh ca muốn bỏ Vân nhi sao ?” Nước mắt lưng tròng.

“ Không , Thanh ca không bỏ rơi Vân nhi . Vân nhi chỉ là ở bên cung của Cao Lan Chi , giờ là mẫu hậu ngươi. Nàng sẽ chăm lo cho ngươi .” Vội vã lau nước mắt cho  nam hài.

“ Không. Huhu ~~~” Khóc to hơn “ Thanh ca cũng không thương Vân nhi . Vân nhi không ai thương , nên bị bỏ rơi .” Gào to hơn .

“ Cái này … Không có … Thanh ca ca rất thương Vân nhi . Ngoan , đừng khóc … vậy…”

“ Thanh nhi , ngươi nên để nó làm quen với Lan Chi . Tránh cho sau này hai người họ không hiểu nhau . Trẻ con có mẫu thân vẫn tốt hơn ” Có người vội vã chen vào .

“ Ca ca . Nhưng Vân nhi , khóc rất tội …”

— Nó tội chẳng lẽ ta không tội sao ? – Ai đó thầm nghĩ nhưng trên mặt vẫn nhu hòa cười , cố gắng khuyên ngăn ái nhân .

“ Thanh nhi , trẻ con chỉ là khóc chút. Qua bên kia sẽ có người cùng nó chơi đùa nhiều hơn . Sẽ quên nhanh thôi .” Ai đó hề hề nói

“ Không.”Namhài ôm chặt lấy cổ thiếu niên tuyệt sắc đang bế mình , liếc xéo về nam nhân bên cạnh .Sau đó lại thút thít khóc “ Ca ca , Vân nhi thích nhất ca ca. Người khác sẽ khi dễ Vân nhi. Thanh ca cũng bỏ rơi Vân nhi . Huhu . Vân nhi không có ai thương …” Gào khóc to hơn lúc nãy .

“ Thôi , Ngoan nào . Vậy Vân nhi ở chỗ Thanh ca là được rồi. Thanh ca thương nhất Vân nhi .” Mộc Vũ Thanh ôn nhu vỗ vỗ đầu nam hài , ôm bé vào lòng , nhẹ nhàng an ủi.

Mộc Vũ Vân còn ngây ngô ngước mắt lên hỏi “ Vậy so với đại thúc kia thì sao ? Thanh ca thích ai hơn ?”

Mộc Vũ Thanh liếc nhìn Mộc Vũ Tuyết , rồi lại nhìn Mộc Vũ Vân. Thấy đôi mắt đứa nhỏ rưng rưng lại ủy khuất mong chờ , đành ái ngại nhìn Mộc Vũ Tuyết rồi quay sang Mộc Vũ Vân , nói

“ Thanh ca thương Vân nhi nhất .”

“ Hảo , Thanh ca là của ta .”

Mộc Vũ Vân nhìn qua Mộc Vũ Tuyết , nở nụ cười đắc ý.

Người nào đó tức chết .~~

Hiệp 1 kết thúc : 1 – 0 . Tỷ số nghiêng về Vân nhi đáng yêu .

Hiệp 2 ~~ Ngủ chỗ nào

“ Thanh ca , ta muốn nằm giữa. Nằm giữa … ~~”

“ Hảo , vậy Vân nhi nằm giữa nga .” Mộc Vũ Thanh cười hiền lành nói. Ôm lấy đứa nhỏ , đặt nằm cạnh mình.

Mộc Vũ Tuyết chưa lên tiếng phản kháng đã hoàn toàn thất bại …

Hiệp 2 kết thúc : 2 -0 . Vẫn nghiêng về Vân nhi

Hiệp 3 ~~  Ăn thế nào ?

“ Ca ca , ta muốn ngồi trên đùi ca ca cơ .” Tiểu nam hài đáng yêu tròn xoe mắt , ngồi trên ghế mè nheo , kéo kéo quần áo thiếu niên bên cạnh.

Mộc Vũ Tuyết hừ lạnh nói . “Namnhân thì khi ăn đừng khóc lóc.”

“ Ta không phải nam nhân. Ta mới là một đứa bé .” Mộc Vũ Vân cự lại.

“ Thôi nào .” Mộc Vũ Thanh cười cười lấy lòng hai người. Nghĩ thế nào cũng thấy phải xem lại giờ sinh của Vân nhi. Sao phụ tử hai người cứ hở chút là sấm sét giật đùng đùng nha .

“ Vân nhi ngồi vào đây với ca ca. Chỉ một lần thôi nha . Lần sau … không được thế nữa.”

Mộc Vũ Vân nhoẻn miệng cười tươi mang theo phần ngây thơ trong sáng , ngồi lên trên đùi Mộc Vũ Thanh , hưởng thụ nha hưởng thụ.

Mộc Vũ Tuyết trừng mắt nhìn , Mộc Vũ Thanh chỉ cười nhợt nhạt đáp lại. Ca à , ngươi lớn như thế sao còn chấp nhất với đứa nhỏ chứ.

Tiếng lòng của Mộc Vũ Thanh , Mộc Vũ Tuyết nghe không đến. Mà tiếng lòng của Mộc Vũ Tuyết , Mộc Vũ Thanh cũng nghe không được. Thanh nhi , ngươi nói lần sau là lần nào.Đã mấy cái lần sau chứ. Ta đây hi sinh để ngươi ngồi trên đùi còn chưa có nữa là …

Mộc Vũ Tuyết thua~~ Hiệp 3 kết thúc.

Mấy ngày gần đây tâm tình hoàng đế bệ hạ tựa hồ cực kì khó chịu . Các vị quan nếu không có gì hệ trọng , liền hoàng đế nói gì thì các ngài ấy cũng gật lia lịa như gà mổ thóc. Chỉ mong sớm kết thúc để vọt về nhà. Tránh một đại kiếp bị đông lạnh .

Ở trong hoàng cung to to , trong Trường nhân điện xa hoa , có một cuộc chiến giữa hai người nào đó , cứ luôn đánh đấu không ngừng . Người trong cuộc thì dở khóc dở cười , kẻ ngoài cuộc chỉ thấy “ phụ tử tình thâm ”…

Cuộc sống cứ thế tiếp tục

Thời gian dần trôi …

15 năm bình yên qua đi . Nam hài năm nào nay đã trở thành một nam nhân uy dũng , thân mặc thái tử phục màu hoàng sắc , chân bước nhanh hướng về phía Trường Nhân cung mà đi .

Khi vừa bước vào Trường Nhân cung , đã lên tiếng gọi to

“ Phụ hoàng , ngươi ra đây .”

Nhưng bước vào cửa chỉ thấy Mẫn nhi cùng vài nô tài đứng ở đó . Khi mọi người quỳ xuống hành lễ, Mộc Vũ Vân vẫy vẫy tay ý bảo bình thân. Mẫn nhi nhìn thần sắc của thái tử như đang bốc hỏa. Liền thu hết can đảm , khẽ nhún người xuống nói

“ Thái tử điện hạ. Sáng … sáng sớm hôm nay bệ hạ đã rời đi. Người … Ngài ấy để lại cho điện hạ một phong thư.”

Rồi sau đó vội vã tiến lên cung kính đưa cho Mộc Vũ Vân.

Mộc Vũ Vân nhanh tay xé đi bì thư , mở ra thấy một phong thư. Là của Mộc Vũ Tuyết .

“ Hoàng nhi thân yêu

Phụ hoàng cùng hoàng thúc của con ra ngoài ngoạn ngoạn . Khi nào đi ngang qua kinh thành sẽ ghé thăm con.

Vân nhi hãy cố gắng sức làm tốt ngôi vị hoàng đế. Ta kì vọng ở con nhiều lắm.

Tái bút : Lần này , ngươi hoàn toàn thua .

Kí tên : Mộc Vũ Tuyết “

Mộc Vũ Vân cầm lá thư trên tay , trong lòng tức đến sắp hộc máu. Vị phụ hoàng nhỏ nhen kia , suốt chục năm nay mỗi khi hắn đến gần Thanh ca , nam nhân nhỏ nhen hay để bụng lại tìm cách đá hắn ra thật xa bằng cách bắt hắn làm việc gì đó. Bây giờ thì phủi mông bỏ lại cái ghế hoàng đế chết tiết kia , còn dám dắt Thanh ca đi mất.

Hảo , lão cha , người chờ . Có ngày ta sẽ trả thù ngươi . Trả thù ngươi khi dễ ta.

Thái tử điện hạ nghiến răng ken két , đi về phía Đông cung.

Dẫu sao , giờ hắn cũng không trốn được. Thánh chỉ đã ra , hắn muốn trốn cũng khó .

Thôi thì , tạm thời làm hoàng đế vài năm đi vậy ~~

….

“ Ca ca , ngươi nói làm thế Vân nhi có giận không ?”

“ Sao giận ? Hắn lớn rồi. Cũng nên học cách ở một mình .” Nam nhân ôm thanh niên kéo vào lòng mình , nghịch ngợm tóc mai của thanh niên.

Thanh niên có một dung nhan vô cùng xinh đẹp , khẽ nhăn mi lại nghĩ . Xét theo tính tình Vân nhi , chắc chắn đang giận , quả thật nếu đổi ra lửa có lẽ giờ này hoàng cung đã trụi rồi .

“ Thanh nhi , ngươi muốn đi nơi nào ?” Mộc Vũ Tuyết mỉm cười hỏi . Trong đôi mắt tràn đầy thỏa mãn.

“ Đi Diên thành đi. Ta nghe nói nơi ấy rất đẹp .”

“ Hảo .” Mộc Vũ Tuyết cười cười , rồi ôn nhu hôn khẽ lên môi ái nhân .

Mộc Vũ Thanh cũng đáp lại nụ hôn ôn nhu đó. Nam nhân này vẫn luôn như thế . Vẫn cứ thích là liền làm , không để ý đến ai cả. Như sáng nay , bỗng dưng bị kéo lên xe ngựa rồi được nói cho biết

“ Từ nay hai chúng ta sẽ du ngoạn giang hồ , thăm thú mọi nơi ngươi thích , Thanh nhi.”

Hắn vừa ngạc nhiên lại bất đắc dĩ . Nam nhân này , chỉ vì câu nói mấy ngày trước của mình là “ muốn đi khắp nơi du lịch “ mà liền từ bỏ ngôi vị , bỏ lại hoàng cung xa hoa mà đi vào nhân gian sao ?

Mộc Vũ Thanh cười cười , nam nhân này , vẫn luôn là người yêu thương hắn nhất.

Đan ngón tay vào ngón tay Mộc Vũ Tuyết , khẽ nghiêng đầu tựa vào vai nam nhân. Cười nói

“ Tuyết ca , Ta yêu ngươi .”

“ Ân , ta cũng thế . Thanh nhi , ta yêu ngươi .”

Cỗ xe ngựa dần dần chạy xa khỏi kinh thành … Mất hút sau những đám bụi đường.

Có ai hỏi hạnh phúc là gì thì tôi xin trả lời , hạnh phúc , là có thể cầm tay người mình yêu thương nhất , đến bách niên giai lão cũng không phân li .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#đấ