c16
Đệ thập lục chương : Sóng gió
– cẩn thận bị lừa – =))
“ Bệ hạ giá lâm.”
Cung nữ kia chưa kịp nói hết câu thì thái giám bên ngoài đã hô to vào.
Cùng lúc tiếng hô kết thúc cũng là lúc Mộc Vũ Tuyết một thân y phục hoàng sắc đi vào . Thấy một màn trước mắt , lại tia thấy trong lòng Thanh nhi của hắn có một đứa nhỏ nằm .
Mộc Vũ Thanh thấy Mộc Vũ Tuyết nhìn chăm chăm đứa nhỏ , không biết có phải phản xạ tự nhiên mà lại bế đứa nhỏ càng vào sâu trong lòng . Điều này có khác gì đổ thêm ít giấm vào bình giấm sắp đầy của Mộc Vũ Tuyết.
Đến gần rồi ngồi cạnh Mộc Vũ Thanh , cười ôn nhu hỏi
“ Đứa nhỏ này là ai ?”
“ Nó a ?” Mộc Vũ Thanh cảm thấy nhiệt độ bên ngoài có chút giảm , liền biết ai đó đang ấm ức trong lòng. Lại liếc mắt nhìn cung nữ đang quỳ gối phía dưới . Hắn hỏi
“ Ngươi nói đi , con ai vậy ?”
Cung nữ lắp bắp sợ hãi , nhưng nàng sau cùng mím chặt môi , từng chữ , từng chữ nói ra.
“ Con … của … bệ … h…ạ …hạ…”
Mộc Vũ Tuyết trừng mắt nhìn , Mộc Vũ Thanh đôi môi run rẩy.
Đứa nhỏ trong lòng vì chỉ mới ngủ mà lại có chút ồn ào nến cựa quậy định tỉnh lại .
Mộc Vũ Thanh sau một hồi trấn định , cũng lấy lại bình tĩnh để dỗ dành đứa nhỏ.
Mộc Vũ Tuyết mắt lạnh nhìn cung nữ phía dưới , âm trầm hỏi
“ Con của vị phi tử nào ? Tại sao ta không được thông báo ?”
Cung nữ run rẩy nói tiếp
“Nam hài này đã được 6 tuổi . Từ lúc … lúc bệ hạ còn là hoàng tử . Một buổi tối tỷ tỷ ta là Xuân Mai thấy người say . Nên đã … đã … Tỷ tỷ sau đêm đó , đã giấu người . Mà người tỉnh lại trong cung cũng không biết. Tỷ tỷ ta … nghĩ nàng không xứng nên giấu .. bệ hạ chuyện này. Sau này ta cũng không dám nói ra. Vụng trộm nuôi nó ở trong lãnh cung . Không biết .. sao .. sao .. hôm nay …”
Mộc Vũ Tuyết im lặng không nói gì. Mộc Vũ Thanh đã lên tiếng
“ Đứa nhỏ đã 6 tuổi sao ? Sao lại bé như vậy ? Tội nghiệp .” Đôi mắt Mộc Vũ Thanh đã hơi mờ nước . Hắn nhớ đến tuổi thơ thiếu thốn của chính mình , nhưng dù không cha mẹ , dù ở cô nhi viện , hắn vẫn hơn đứa nhỏ này rất nhiều.
“ Thanh nhi, đừng khóc. Tin tưởng ta. Từ khi yêu ngươi , ta … không thể có con .”
Mộc Vũ Thanh trừng mắt nhìn Mộc Vũ Tuyết hồi lâu . Lời này ? Ý nghĩa gì ?
Mộc Vũ Tuyết lắc đầu , cười .
” Không muốn có lỗi với Thanh nhi , nên không bao giờ … muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn .”
“ Ca à .” Mộc Vũ Thanh rũ mi , nhìn đứa nhỏ trong lòng , ngũ quan tinh tế non nớt nhưng có phần giống Mộc Vũ Tuyết.
Hắn đau lòng vì đứa nhỏ . Tất nhiên , một đứa nhỏ đáng nhẽ sống trong vinh hiển lại phải sống cực khổ không ai biết đến . Hắn không buồn về chuyện Mộc Vũ Tuyết có con . Đó là truyện trước kia . Y không có lỗi với hắn. Trước y yêu ai cũng có sao , có con với ai cũng không phải không thể , miễn là hiện tại , Mộc Vũ Tuyết yêu mình hắn là được rồi .
Hắn càng không ngờ Mộc Vũ Tuyết làm thế. Hắn cũng biết là một nam nhân , dù có máu lạnh , có tàn nhẫn cũng vẫn mong được thấy hài tử của mình , vẫn muốn mình có một đứa nhỏ , một gia đình toàn vẹn . Mộc Vũ Thanh đã từng khao khát như thế. Hắn cũng từng khao khát gặp được cha mẹ đã bỏ rơi hắn . Khao khát có thể lấy một người vợ hiền dịu , sinh một đứa nhỏ , sống cuộc sống gia đình bình thường .
Mộc Vũ Tuyết đối hắn quá mức tốt rồi. Hắn còn có thể buồn chuyện gì nữa . Cười , Mộc Vũ Thanh nắm lấy tay Mộc Vũ Tuyết , trấn an người đang lo mình sinh khí.
“ Ca, không có chuyện gì. Ta đau lòng đứa nhỏ . Không sinh khí ca. Ta biết ca đối ta là như thế nào .”
“ Thanh nhi .”
Mộc Vũ Tuyết đang tính nói gì đó , đứa bé trong lòng Mộc Vũ Thanh bỗng mở mắt , nhìn chăm chăm Mộc Vũ Tuyết. Sau đó , bé quay người ôm chặt Mộc Vũ Thanh.Namnhân trước mắt rất đáng sợ nha , không thể để tổn hại người tốt được .
Mộc Vũ Tuyết mặt đen lại , dám ôm Thanh Nhi của hắn.
Hai người cứ một lớn một bé trừng nhau. Mộc Vũ Thanh đành nói
“ Tiểu tử , ngươi tên gì ?”
“ A.”
Nam hài ngơ ngác nhìn .
Mộc Vũ Thanh phải quay xuống cung nữ kia.
Cung nữ đang quỳ ở dưới lắc đầu ám chỉ đứa nhỏ không tên .
“ A, đứa nhỏ tội nghiệp . Đến đây , phụ thân ngươi đặt tên cho ngươi .”
Nói rồi , Mộc Vũ Thanh quay sang Mộc Vũ Tuyết chờ đợi . Mộc Vũ Tuyết cùng đứa bé vẫn đang chơi trò đấu mắt.
“ Ca a , đặt tên cho hài tử của ngươi ?” Mộc Vũ Thanh nhắc nhở .
Mộc Vũ Tuyết thu hồi lại ánh mắt sắc lạnh , không nghĩ muốn đặt tên cho đứa bé đáng ghét này. Hắn cảm thấy hắn sắp mất Thanh nhi trong tay đứa nhỏ này a .
Mộc Vũ Thanh chờ đợi , Mộc Vũ Tuyết vẫn chưa lên tiếng. Hắn đành bất đắc dĩ nói :
“ Vậy ta đặt . Bé con , ngươi tên Vân . Ta thích tên này nhất.”
Mộc Vũ Tuyết nghẹn họng . Tên ngươi thích nhất có cần dành cho nó không ? ( chẳng nhẽ dành cho anh )
Nam hài nhìn người tốt xinh đẹp trước mắt , người này chịu đặt tên cho hắn sao ? Hắn sống với di di , chưa bao giờ nàng đặt tên cho hắn , nàng nói , nàng không thể a. Vậy hắn hiện tại có tên sao ?
“ Vân ?”
“ Ân.”
“ Ta tên Vân.”
“ Đúng. Mộc Vũ Vân.” Mộc Vũ Thanh cười hiền .
“ Vậy … nha nha … cảm ơn ca ca .”
“ Thúc ?”
“ Không ca. Ca ca xinh đẹp tên gì ?”
“ Ta tên Thanh .”
“ Thanh ca .”
“ Thanh Thúc .”
“ Ta muốn gọi là ca ca.”Nam hài phụng phịu.
“ Hảo. Thì là Thanh ca.” Mộc Vũ Thanh bất lực chấp nhận.
Mộc Vũ Tuyết ôm bình dấm bị bỏ qua một bên.
Mộc Vũ Vân ôm lấy cổ Mộc Vũ Thanh , ấn môi lên môi Mộc Vũ Thanh , trong sáng nói
“ Vậy nha , sau này Thanh ca là của ta .”
“ Ách không được.”
Mộc Vũ Thanh dở khóc dở cười nói , không biết giải thích sao cho Mộc Vũ Vân hiểu.
Mộc Vũ Tuyết ngồi một bên , bị bỏ quên , tính toán xem có nên “ giết người báo thù “ với đứa con mới nhận của mình hay không .
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống theo chiều dốc thẳng.
Mọi người ở đây ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lạnh Lạnh qúa ~~~~~ Cứu a ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top