c15
Đệ thập ngũ chương : Con ai đây ?
“ Thưa Vương gia ,Tần đại nhân cầu kiến ạ.”
Mộc Vũ Thanh dừng lại tay , khẽ nhíu mày nghĩ. Thường thì sẽ không ai đến cung của hắn chơi , nhất là các quan lại. Vì hắn vốn không có thực quyền .
Để lại dược liệu trong giỏ , Mộc Vũ Thanh chỉnh sửa lại quần áo , bước ra đại điện của Trường Nhân cung.
Nhìn thấy đang đứng ở đó là một lão nhân tuổi cũng đã cao , tầm 60 có hơn. Mộc Vũ Thanh cười hiền, tiến lại gần. Lão nhân gia xoay người , đối Mộc Vũ Thanh cung kính hành lễ.
“ Vương gia vạn phúc.”
“ Tần đại nhân ? Mời ngồi .”
Mộc Vũ Thanh ngồi ở chủ vị , chờ lão nhân ngồi xuống. Mộc Vũ Thanh nói
“ Mẫn nhi dâng trà.”
Khi Mẫn nhi dâng xong trà , Mộc Vũ Thanh cười hỏi Tần Lĩnh.
“ Tần đại nhân đến đây có chuyện gì sao ?”
“ Vương gia , có thể cho những người bên cạnh lui hay chăng ?”
Mộc Vũ Thanh liếc mắt nhìn chung quanh rồi nói
“ Các người ra ngoài đi.”
“ Dạ.”
Khi cung nhân ra ngoài hết , Mộc Vũ Thanh vẫn từ tốn cười
“ Bây giờ ngài có thể nói .”
Tần Lĩnh đứng lên , chắp tay cung kính nói
“ Vương gia . Cầu ngài khuyên bảo hoàng thượng nên thường đến hậu cung.Bệ hạ hiện tại chưa có nam hài nào .”
Mộc Vũ Thanh khẽ dừng tay đang nâng chén trà trong giây lát rồi lại tiếp tục thản nhiên nói .
“ Chuyện này ta thấy Tần đại nhân vẫn nên trực tiếp tìm hoàng huynh .” Mộc Vũ Thanh cười cười nói như không hiểu chuyện.
“ Vương gia. Lão thần biết quan hệ của ngài với bệ hạ. Vì thế mới mạo muội tiến đến đây .”
Mộc Vũ Thanh ngưng mi , nhìn chăm chăm lão nhân trước mặt . Ánh mắt hơi mang tia đề phòng , sau đó lại khôi phục vẻ thản nhiên. Đã biết thì có sao. Nếu Tần Lĩnh muốn nháo đã không đến đây để mất mạng.
“ Ngài đã biết rõ , thì sao có thể bắt ta làm chuyện đó .”
“ Vương gia , thỉnh nghĩ đến Tinh Anh quốc. Không có người nối dõi, hoàng tộc sẽ ra sao ?”
Mộc Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn lão nhân cung kính đối mình , chỉ mỉm cười.
“ Nếu ta khuyên hoàng huynh , chắc chắn người sẽ nổi trận lôi đình .” Sau đó dừng lại nói tiếp “ Tần đại nhân cứ về đi. Hoàng huynh còn rất khỏe mạnh , chuyện con nối dõi , ta sẽ dần khuyên giải hắn .”
Tần Lĩnh nhìn người đối diện mình mỉm cười nhàn nhạt , cảm thấy trong nụ cười chứa đầy ôn nhu cùng đau lòng . Lại lần nữa , cúi đầu hành lễ rồi đi ra.
Trước khi đi , Tần Lĩnh không quên nói
“ Vương gia. Chỉ cần một đứa nhỏ để nối dõi là được rồi .”
Sau đó đẩy cửa bước ra. Trong lòng Tần Lĩnh không đành lòng để cho con người hiền lành ôn như trước mặt đau lòng. Qủa thực Hiền vương gia thật khiến cho người ta lưu tâm tốn ý.
Nhìn lão nhân đi xa , Mộc Vũ Thanh trong nháy mắt không còn vẻ tự nhiên thanh thản như trước . Hắn nhìn những hoa văn trên chén , tâm hồn thẩn thơ .
Đối một nam nhân thời xưa , không có con nối dõi tông đường chính là một trong ba đại tội bất nhân – bất nghĩa – bất hiếu . Mà ca ca lại là vua một nước , tội càng thêm nặng .
Hắn có thể nhẫn tâm nhìn ca ca bị người đời phê phán sao ?
…
Mộc Vũ Tuyết đi vào , đã thấy Mộc Vũ Thanh ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ .
Khẽ đến bên cạnh cũng không khiến Thanh nhi để ý , Mộc Vũ Tuyết ôm Mộc Vũ Thanh vào lòng , hỏi
“ Sao vậy ? Nghĩ cái gì đến xuất thần ?”
“ Ca? Về khi nào ?”
“ Mới về . Nghĩ gì ?”
“ Không có.”
“ Nếu không sao ta về lại không hay biết ?”
“ Ca , ngươi thích hài tử hay không ?”
“ Không .” Mộc Vũ Tuyết dứt khoát.
“ A”. Mộc Vũ Thanh hơi ngỡ ngàng.
Mộc Vũ Tuyết càng ôm người trong lòng vào sâu hơn. Ôn nhu nói
“ Thanh nhi , ngươi là nghĩ đến người thừa kế của ta sao ?”
Mộc Vũ Tuyết dừng lại , thấy Mộc Vũ Thanh khẽ gật , lại càng siết chặt người trong lòng như đang trừng phạt.
“ Ngốc. Ta có thể có lỗi với cả thiên hạ. Nhưng không thể có lỗi với ngươi. Thanh nhi , ngươi quan trọng nhất. Hiểu không ?”
“ Ca .” Mộc Vũ Thanh ôm lấy cổ Mộc Vũ Tuyết. Ca nguyện ý không cần con trai chỉ vì hắn sao ? Trên đời này , có người đối hắn như vậy chỉ có mình Mộc Vũ Tuyết y .
“ Đừng khóc. Thanh nhi ngoan .”
Vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má người nọ . Mộc Vũ Tuyết ôn nhu hôn lên những nơi còn vương nước mắt , khẽ liếm đi tất cả , cho giọt lệ của ái nhân mau khô .
…
Mộc Vũ Thanh ngồi trong đài nghỉ mát của Trường Nhân điện . Mẫn nhi bưng lên chút điểm tâm. Mộc Vũ Tuyết cho người đến nói , sẽ sớm đến đây nên hắn chuẩn bị chút ít điểm tâm cho Mộc Vũ Tuyết . Lên triều từ sớm , hiện tại chắc đã đói rồi .
Mải lơ đãng nhìn ra vườn , thấy một thân ảnh nho nhỏ đang nấp trong những đám cây hoa. Mộc Vũ Thanh đứng dậy , đi đến bên đứa nhỏ kia. Thấy nam hài trợn mắt dựng người nhìn mình , trong phút chốc Mộc Vũ Thanh buồn cười.Namhài này mới bốn tuổi mà sao lại giống con nhím con thế này .
Bỗng nhiên cảm giác mãnh liệt muốn ôm đứa nhỏ vào lòng , Mộc Vũ Thanh giang tay ra bế đứa nhỏ lên. Đứa bé xù lông nhím , cắn vào tay hắn một cái.
A, đau nha . Hắn cười cười , cố gắng làm cho đứa bé không ghét mình.
Xoa xoa đầu tóc rối xù của bé , Mộc Vũ Thanh bế bé lên đài nghỉ mái.
“ Ngươi tên gì ?”
“ …”
“ Đứa nhỏ đáng yêu là không được lơ người khác nha .”
“ …”
“ Ăn điểm tâm a .” Mộc Vũ Thanh cũng chưa nản lòng. Hắn trước kia từng trông coi rất nhiều đứa nhỏ trong cô nhi viện . Nên dỗ hài tử , hắn thập phần quen thuộc.
Cầm một điểm tâm uy cho nam hài , dừng lại ở trước miệng bé, cậu bé cũng không thiết mở miệng .
Mộc Vũ Thanh cũng chưa từ bỏ . Kêu Mẫn nhi đi lấy khăn lau cho đứa nhỏ , sau đó lại bế bé vào lòng , kiên nhẫn uy điểm tâm.
Dù cho là đứa bé kiên cường thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhỏ . Rốt cuộc vẫn không kìm lòng được cắn miếng điểm tâm trên tay Mộc Vũ Thanh . Mộc Vũ Thanh vui vẻ cười , uy tiếp cho bé.
Mẫn nhi đứng cạnh toát mồ hôi. Vương gia a , người quên đó là điểm tâm chuẩn bị cho bệ hạ sao ? Bệ hạ là người hay độc chiếm , lần nào vương gia ngài làm điểm tâm cho hắn , hắn cũng ăn bằng sạch không thèm để lại chút gì. Hiện tại bệ hạ sắp tới , để đứa nhỏ ăn hết , bệ hạ sẽ đổi sang ăn dấm nha .
Loáng cái Mộc Vũ Thanh đã uy nam hài hết sạch hai đĩa điểm tâm . Cẩn thận rót chén trà , thổi nguội rồi cho bé uống.
Namhài không như lúc đầu nữa mà ngoan ngoãn uống nước xuống. Dù sao bé biết nam nhân này sẽ không khi dễ bé.Nam nhân này rất tốt . Trong lòng nam nhân này cũng rất ấm áp a.
Rất thích.
Mộc Vũ Thanh nhìn đứa nhỏ bám vào mình , ăn no là chuẩn bị ngủ. Hắn cười . Nhớ lại ngày xưa , những đứa em nhỏ của hắn cũng như thế .
Xoa xoa tóc nam hài , Mộc Vũ Thanh lại cảm giác đứa nhỏ này giống ai đó .
A… Là ai ?
Là …
Hình như là …
Chưa kịp nghĩ xong đã thấy có tiếng kêu khóc bên ngoài , Mộc Vũ Thanh hỏi Mẫn nhi
“ Có chuyện gì thế ?”
Mẫn nhi chạy đi rồi vào bẩm báo
“ Dạ , có một cung nữ muốn vào nơi này.”
“ A , đừng khó dễ nàng ta , đưa nàng ta vào đi.”
Một lúc sau , một cung nữ chừng 22 tuổi tiến vào , khi nhìn đứa bé trong lòng Mộc Vũ Thanh thì hoảng hốt , vội vàng quỳ xuống cầu xin
“ Vương gia vạn an.”
Sau đó nàng rụt rè nói tiếp
“ Vương gia , có thể cho nô tỳ xin lại nam hài kia ?”
“ Con ngươi sao ?” Mộc Vũ Thanh hỏi , không hẳn nha. Hắn thấy …
“ Dạ dạ.”
Mẫn nhi đứng bên cạnh nghi ngờ liền tiến lên nói với cung nữ kia
“ Ngươi nói thiệt đi. Nếu ngươi ở trong cung tư thông thì tổng quản phải biết chứ ?”
Mẫn nhi dọa khiến cung nữ kia sợ hãi. Trong cung nghiêm cấm cung nữ có thai , trừ khi là được hoàng đế lâm hạnh . Nàng cúi đầu xuống không dám nói
Mộc Vũ Thanh nhìn cung nữ cúi đầu , lại nhìn nam hài. Hắn nói
“ Con ai ? Ngươi cứ nói đi. Ta không trách phạt .”
“ Là .. con của …”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top