c12

Đệ thập nhị chương : Có những thứ không thể lành …

Nguyệt : Xin lỗi 1 số nàng nhá. Ta cố không được. Ta bị bệnh tim =))

 

Mấy ngày nay Mộc Vũ Tuyết đều đến Thành Nhân điện nghỉ ngơi . Lấy lí do đệ đệ bị bệnh cần người chăm sóc. Tuy rằng không ai tin nhưng cũng chẳng ái hé răng phản đối .

Không ai dại mà đi chọc giận hoàng đế nổi tiếng máu lạnh của bọn họ a.

Mộc Vũ Thanh nhìn chằm chằm nam nhân đối diện . Đã rất nhiều ngày bị canh giữ như vậy , hiện tại đến đi ngủ cũng không thoát khỏi y.

Mộc Vũ Tuyết gần như sợ hắn giống không khí , trong một tích tắc cũng bốc hơi được , nên những ngày tháng này luôn luôn ở bên cạnh hắn nếu có thể.

Mộc Vũ Thanh nhìn nam nhân nằm bên. Khuôn mặt tuấn mĩ , đôi mắt nhắm. Ngay từ đầu, Mộc Vũ Thanh đã giả vờ ngủ, Mộc Vũ Tuyết cũng chỉ là nhè nhẹ ôm hắn vào lòng. Cái ôm đầy ôn nhu mà cũng mạnh mẽ khóa chặt hắn lại gần , ôm hắn vào lòng . Có đôi lần Mộc Vũ Thanh cười khổ . Cung điện y trang bị rất nhiều người canh phòng hắn , đến tối y lại ngủ cùng hắn , dù cho y không ôm hắn đi chăng nữa thì hắn cũng có thoát được đâu.

Mộc Vũ Tuyết chỉ cần hắn khẽ động liền choàng tỉnh . Trong đôi mắt có sợ sệt , bi a , hệt như sợ ngay khi mở mắt hắn liền tiêu thất. Mộc Vũ Thanh lúc đầu còn có hứng dọa y , nhưng mà , hiện tại thì cũng đã chán. Dù sao y cũng cần ngủ , để ngày mai lên triều a.

Mộc Vũ Thanh ngàn lần trong lòng mắng mình quá mềm lòng. Nhưng mà , quả thực hắn vốn không căm ghét được nam nhân trước mặt.

Y quá ôn nhu . Cũng quá ngốc nghếch.

Hắn vốn từng cố nghĩ mình nên căm hận y cả đời. Nhưng là , không chống lại được sự ôn nhu của y. Hay nói đúng hơn , trong lòng Mộc Vũ Thanh hắn có y , nên , vẫn là hận không được.

Ngày hôm sau , khi Mộc Vũ Thanh tỉnh giấc , Mộc Vũ Tuyết đã rời đi . Khi Mẫn nhi tiến vào , Mộc Vũ Thanh hỏi

“ Lạc Hiên thế nào rồi ?” Mộc Vũ Thanh biết Mộc Vũ Tuyết không hề thích Lạc Hiên. Mộc Vũ Thanh đối Lạc Hiên chính là bằng hữu , không có quá phận tình cảm khác. Nhưng mà , Mộc Vũ Tuyết hiểu lầm như thế , có phải chăng sẽ gây khó khắn cho Hoa Lạc Hiên ?

“ Lạc Hiên điện hạ đã được gửi trả lại Hoa Lạc quốc .”

“ Vậy sao ?”

Mộc Vũ Thanh cười , thở nhẹ nhàng một hơi . Ít ra , cũng không đến nỗi sống không bằng chết . Hắn cũng biết Mộc Vũ Tuyết là người thế nào , nếu đối chiếu tính cách y , không giết cũng sẽ không dễ dàng thả.

Chẳng lẽ vì hắn nên Mộc Vũ Tuyết tha cho Hoa Lạc Hiên sao ?

A, đừng nghĩ bậy. Mộc Vũ Thanh thầm nhủ. Mộc Vũ Tuyết kiêu ngạo như vậy , có thể vì hắn mà nhẫn nhịn hay sao ?

Nhưng , Hoa Lạc Hiên là chất tử không giá trị , nếu Mộc Vũ Tuyết có xuống tay đi nữa thì Hoa Lạc quốc cũng không dám đòi người a ..

Mộc Vũ Thanh cắn cắn môi . Lại nhớ đến khuôn mặt có phần nhợt nhại vì mệt mỏi của Mộc Vũ Tuyết , lòng hắn mềm ra.

Thói quen đáng sợ. Thói quen quan tâm một người trong thời gian dài cũng thật đáng sợ .

“ Mẫn nhi , ngươi cùng ta xuống bếp chút đi.”

Mộc Vũ Thanh chọn lựa vài thang thuốc bổ có thể kết hợp với đồ ăn mà không tạo ra vị ngán .

Tốt nhất là cho Mộc Vũ Tuyết ngủ yên lành một chút . Đỡ nhọc y cứ nhắm mắt rồi mà thần kinh vẫn hoạt động a.

Khi Mộc Vũ Tuyết đẩy cửa bước vào đã thấy Mộc Vũ Thanh đang đợi mình. Hắn tiến tới ngồi cạnh , Mộc Vũ Thanh hỏi

“ Ngươi dùng bữa chưa ?”

“ Ta chưa .”

“ Ân. Dùng bữa với … ta.” Mộc Vũ Thanh hơi lắp bắp . Trong lúc hắn tức giận thì có thể tat a ngươi ngươi , nhưng mà bình tâm lại thì thấy hơi ngượng ngùng.

“ Ân.” Mộc Vũ Tuyết cười y như hài tử được kẹo . Mộc Vũ Thanh nhìn thấy thật sự nghi hoặc , không phải bị ngốc đi đấy chứ.

Bữa cơm được mang lên , đều là những món mà Mộc Vũ Tuyết thich . Mộc Vũ Thanh đẩy một chén bằng sứ đang bốc khói thơm ngào ngạt đến trước mặt Mộc Vũ Tuyết.

“ Ngươi dùng đi. Ta nấu cho ngươi.”

“ Ân.” Mộc Vũ Tuyết cười thập phần vui vẻ. Thanh nhi chuẩn bị cho hắn , vả lại còn quan tâm hắn. Mấy tháng nay , Thanh nhi không hề đối hắn nói lời nào. Hiện tại , nghe tiếng nói mềm mại bên tai , quả thật còn hơn cả tiếng thần thánh .

Mộc Vũ Thanh phì cười . hỏi

“ Ngươi không sợ ta hạ độc hay sao ?”

“ Nếu Thanh nhi muốn ta chết. Ta cũng không oán giận. Dù sao , những việc ta … Ta không bao giờ muốn giao sinh mạng của mình cho người khác. Sinh mạng ta chỉ mình ta được quyết định. Nhưng , bây giờ,  ta giao cho Thanh nhi. Dù Thanh nhi có muốn giết ta , ta cũng không oán trách.”

Mộc Vũ Tuyết cười khổ nói

“ Dù sao trước khi chết thấy Thanh nhi cười với ta là đủ.”

Mộc Vũ Thanh đỏ mặt quay đi nơi khác. Điều khiến hắn không thể hận nam nhân này chính là đôi mắt thâm tình và bi thương này. Hắn biết người này chịu qua quá nhiều đau thương . Y cô độc như con sói bị thương. Đến khi tự trang bị cho mình một lớp giáp hung hăng thì mới cảm thấy an toàn. Nhưng cái cảm giác an toàn đó , lại càng khiến hắn thu hẹp lại tâm hồn mình , sống cô độc trong bóng đêm.

Mộc Vũ Thanh thở dài . Hắn thấy mình thật sự thất bại. Vẫn là không biết học cách oán hận người khác.

Tự đóng cửa trái tim mình nhưng rồi đối nam nhân ôn nhu này thì cánh cửa lại tan vỡ.

A, là trái tim hắn tan vỡ khó lành hay cái cánh cửa khóa chặt tâm hồn hắn mới là thứ vỡ nát , không bao giờ khôi phục được.

Mộc Vũ Tuyết từng là hảo ca ca, là người chăm sóc , quan tâm hắn nhất trên đời này. Hắn biết thế , vì vậy , cánh cửa đã khóa chặt nhưng rồi vẫn bị mở ra.

Dù sao trên đời này , không có cánh cửa nào không thể mở. Kể cả cánh cửa dành cho tâm hồn.

Lằn ranh giữa yêu và hận quá mỏng manh

Lúc ta tưởng yêu lại chưa đủ gọi là yêu

Lúc tưởng hận ngươi , hóa ra lại là yêu.

Mộc Vũ Tuyết ngủ rất say .Cảm giác như không còn biết trời đất gì nữa. Đã lâu rồi hắn chưa bao giờ ngủ say như vậy . Lúc tỉnh dậy , tinh thần thật sảng khoái , những cơn đau đầu thường ngày cũng lùi dần. Chẳng lẽ , ngày hôm qua Thanh nhi cho hắn dùng dược sao.

Nhưng chưa quá một phút , tim hắn muốn thắt lại.

Người kia biến mất . Bên cạnh hắn trống không . Hắn hoảng hốt phi xuống giường , quần áo cũng chưa mặc hảo , chạy thẳng ra cửa.

Hắn sợ , sợ Thanh nhi đã rời đi.

Dù điều đó tỷ lệ rất thấp. Dù hắn có ngủ say thì vẫn còn những thị vệ bên ngoài. Nhưng cảm giác mất mát , cảm giác người quan trọng không ở trong tầm mắt mình khiến hắn lo sợ.

Hắn lo sợ hôm qua Thanh nhi cười với mình chỉ là giấc mộng . Hoặc là Thanh nhi giả trang để lừa gạt mình. Hắn không muốn. Mất đi Thanh nhi , hắn thật sự sẽ không thể tự mình thở được.

Cảm giác tim bị bóp nghẹn làm hắn thấy mình sắp ngừng thở.

Khi thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt , nghi hoặc nhin mình.

Mộc Vũ Tuyết không kịp nghĩ . Lao đến ôm chặt y vào trong ngực. Cảm nhận hơi ấm từ y truyền lại. May quá , y không biến mất.

“ Ngươi sao vậy ?” Mộc Vũ Thanh cảm thấy cái ôm xiết quá chặt , khẽ nói “ Ta đau .”

“ Xin lỗi , Thanh nhi.” Mộc Vũ Tuyết đặt tay lên mặt Mộc Vũ Thanh , lo lắng nói “ Ta sợ ngươi biến mất.”

“ A.” Mộc Vũ Thanh nhìn Mộc Vũ Tuyết , lại cảm thấy trái tim có thứ kì lạ gì đó len vào , hắn lắc đầu nói

“ Ta sao có thể thoát. Trừ khi ta có võ công tái thế a.”

“ Thanh nhi … Xin lỗi.” Mộc Vũ Tuyết cúi xuống không dám nhìn Mộc Vũ Thanh , cảm giác Thanh nhi như nói , hắn đã giam cầm y vậy.

“ Hôm nay ta nói Cao công công thông tri ngươi bị bệnh. Cần nghỉ ngơi . Đã đi rồi. Hôm nay ngươi được nghỉ phép nha.”

Thấy Mộc Vũ Tuyết trầm mặc, Mộc Vũ Thanh cười nói .

“ Nghỉ phép ?” Mộc Vũ Tuyết hỏi. Nghỉ phép là gì ?

“ Là … nghỉ ngơi không đi làm đó.”

“ Ân.”

“ Thanh nhi ?” Mộc Vũ Tuyết cẩn thận nhìn , rồi hỏi . Cảm giác Thanh nhi không giận hắn nữa a.

“ Sao cơ ?”

“ Xuất cung đi dạo, được không ?”

Mộc Vũ Thanh nhìn Mộc Vũ Tuyết . Trên khuôn mặt đầy chờ mong , Mộc Vũ Thanh nói

“ Ân. Cùng đi một lần .”

“ Thanh nhi ?”

“ Sao ?”

“ Cho ta ôm , được không ?” Mộc Vũ Tuyết hỏi

“ Ngươi không hỏi cũng đều ôm ta. Không phải sao ?”

“ Thanh nhi…”

Mộc Vũ Tuyết ôm chặt Mộc Vũ Thanh vào lòng. Con người này , mãi mãi hắn buông không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#đấ