c10

Đệ thập chương : Tan

 Không những đau mà còn có H. Ai đọc chương này yêu cầu suy nghĩ kĩ

Dù H của ta nó ngắn ngủi :))  

Vũ Mộc Tuyết bá đạo hôn lên từng tấc da thịt của Vũ Mộc Thanh , trên da thịt trắng nõn của người nọ nổi lên những hồng ấn do chính hắn tạo ra , càng làm dục vọng của Mộc Vũ Tuyết lên cao. Hắn vốn là kẻ lãnh đạm đối với tình ái , nhưng không biết tại sao đối với Thanh nhi hắn lại khát cầu như thế.

Hắn không cam lòng thấy Thanh nhi đối người khác quan trọng hơn hắn .

Hăn không cam lòng thấy Thanh nhi cùng người khác thân mật

Khi thấy Hoa Lạc Hiên hôn Thanh nhi , hắn muốn nhảy ra giết chết Hoa Lạc Hiên , hảo hảo cướp Thanh nhi trở lại .

Tâm hắn điên cuồng , Tâm hắn gào thét muốn giữ Thanh nhi lại bên mình.

Thanh nhi là của hắn.

Của mình hắn.

Nhưng … khi câu ghê tởm kia xuất phát từ miệng người hắn khát cầu , tim hắn lần đầu tiên có cảm giác đau đớn .

Hắn đã đánh mất lí trí , hắn muốn chiếm đoạt người dưới thân.

Mặc kệ là chỉ chiếm được thân xác y.

Hắn cố chấp muốn giữ y.

Đúng , dùng mọi cách để y bên mình. Kể cả đẩy tâm hồn trong sạch của y nhiễm bẩn , cùng hắn xuống địa ngục.

Cũng không cho y rời khỏi hắn.

Mộc Vũ Tuyết điên cuồng gặm cắn , lý trí tiêu tan , giờ hắn chỉ còn lại dục vọng với người dưới thân.

Tiếng khóc nức nở của Mộc Vũ Thanh càng làm hắn bị kích thích.

Nhưng hắn vẫn không quên con người dưới thân này là người hắn trân trọng nhất.

Mộc Vũ Tuyết hôn lên những giọt nước mắt của Mộc Vũ Thanh , khẽ thì thầm

“ Thanh nhi . Thanh nhi của ta.”

Mộc Vũ Thanh khóe mắt lặng lẽ chảy ra giọt nước mắt trong suốt. Hắn không muốn thế này. Ca ca hắn , gia đình hắn. Hắn tưởng mình có được thân nhân , nhưng cuối cùng thì sao ? Hắn vốn là kẻ cô đơn , vọng tưởng có được người thân. Hắn phải trả giá đến mức này sao ?

Tuyệt vọng.

Cảm giác toàn thân lạnh giá.

Hắn cảm giác chính mình đang chìm dần vào địa ngục .

Cũng tốt , chìm đi. Kết thúc cuộc đời này đi.

Khi Mộc Vũ Tuyết khẽ đưa một ngón tay vào tiểu huyết , Mộc Vũ Thanh đau đớn , cắn chặt môi , tuyệt không kêu một tiếng.

Mộc Vũ Tuyết muốn hắn sao ? Vậy thì tốt nhất có cái xác của hắn đi . Dù cảm giác ngón tay dưới tiểu huyệt của mình được Mộc Vũ Tuyết rất ôn nhu cẩn thận di chuyển , nhưng hiện tại hắn chỉ có đau đớn . Ngoài đau đớn , sẽ không còn lại cái gì.

“ Thanh nhi .”

Mộc Vũ Tuyết ôm Mộc Vũ Thanh vào lòng. Hắn biết hiện tại lòng Mộc Vũ Thanh đã chết. Nhưng hắn không dừng lại được. Hắn không thể. Dù chỉ có được thân thể này , dù Thanh nhi đối hắn căm hận , hắn vẫn sẽ giam cầm y ở bên người hắn.

Chỉ cần cả đời được nhìn y , là đủ để hắn thỏa mãn.

“ Thanh nhi , tha lỗi ta .”

Mộc Vũ Thanh không phản ứng , hắn đã thực sự giống cái xác không hồn. Đôi mắt ngừng rơi lệ , đôi môi bị cắn nát . Lãnh đạm nhìn Mộc Vũ Tuyết .

Mộc Vũ Tuyết tâm run lên . Hắn nhắm chặt mắt lại , không đám nhìn Mộc Vũ Thanh , sau đó quay đi , cắn lên đôi môi đỏ vì máu của Mộc Vũ Thanh , giảm bớt lực chú ý của Thanh nhi đi , hắn rút ba ngón tay ra , để dục vọng đang trướng của mình trước tiểu huyệt

Lòng Mộc Vũ Tuyết rối bời. Nếu bây giờ hắn đi vào , có lẽ sẽ có được thân thể của Thanh nhi . Nhưng đi vào rồi , hắn và Thanh nhi có lẽ chỉ còn lại một kẻ yêu một người hận .

Nhưng nếu không thì sao ? Có thể trở về như trước đây sao ?

Không thể . Mãi mãi không thể nữa rồi.

Thanh nhi không thể đối hắn quan tâm , đối hắn ôn nhu nữa . Hắn biết Thanh nhi sẽ không hận đến mức giết hắn , chỉ là lãnh đạm . Đúng , lãnh đạm nhàn nhạt như đôi mắt lúc nãy y nhìn hắn .

Hắn nhắm mắt vào , tiến thẳng dục vọng của mình vào tiểu huyệt nhỏ bé.

Mộc Vũ Thanh đau đớn rướn người ôm lấy Mộc Vũ Tuyết theo phản xạ . Đau , đau quá . Hắn đau … không … đau lắm.

“ Đau.”

Mộc Vũ Tuyết thấy Mộc Vũ Thanh đau đớn , trong lòng cũng như bị kim đâm. Mộc Vũ Tuyết nhẹ nhàng xoa trán ướt đẫm mồ hôi vì đau của Mộc Vũ Thanh . Một khắc Mộc Vũ Thanh ôm lấy hắn , tâm hắn vui sướng đến độ muốn nổ ra. Ít ra dù có căm hận hắn , trong lí trí Thanh nhi vẫn có một phần muốn dựa vào hắn .

“ Thanh nhi . Của ta . Mãi mãi .”

Mộc Vũ Thanh đau đớn dưới hạ thân , nhướn mi nhìn chằm chằm nam nhân hắn từng gọi là ca ca. Trên khuôn mặt y hiện tại không còn băng lãnh cao ngạo , chỉ còn lại tràn ngập thương tâm .

Lòng Mộc Vũ Thanh lại mềm lại .

Không thể.

Namnhân này phá hủy giấc mộng tình thân của hắn . Cường bạo hắn.

Nhưng một khoảng thời gian thật dài , nam nhân này đối hắn ôn nhu chăm sóc , đều không là giả .

Hận hay không hận đây ?

Hắn không biết.

Hắn không thể hận kẻ đã từng chăm sóc hắn , duy nhất ôn nhu cẩn trọng đối hắn như  đệ đệ. A , không phải. Có lẽ ngay từ  đầu trong lòng y , hắn không phải đệ đệ. Nhưng .. nhưng .. trong lòng hắn , y chính là ca ca , là duy nhất ca ca , là thân nhân độc nhất trên đời này của hắn .

Hắn không muốn nghĩ nữa.

Không nghĩ là được rồi.

Nhắm mắt lại , sẽ không nghĩ nữa.

Mộc Vũ Tuyết ôm chặt lấy Mộc Vũ Thanh . Từ lúc Mộc Vũ Thanh phản xạ ôm lấy hắn vì đau , hắn đã không thả y ra. Thanh nhi , của hắn , là của hắn. Quyết không buông bỏ .

Bên dưới bắt đầu luật động từ chậm rãi đến nhanh dần. Mộc Vũ Thanh nằm yên trong lòng Mộc Vũ Tuyết , không hề phản ứng .

Nhưng khi cao trào đến , Mộc Vũ Thanh dù cố cắn chặt môi , vẫn phát ra tiếng rên rỉ dâm mị dù cực lực làm nhỏ đi. Hắn không thể chống lại cảm giác thân thể. Tình dục vốn là thứ cảm giác chân thật nhất của con người , không thể giấu nó , không thể vùi dập nó bằng đại não và lí trí.

Mộc Vũ Tuyết càng hăng say rong ruổi trên thân thể Mộc Vũ Thanh.

Hắn có được rồi. Có được con người mà hắn trân quý. Dù chỉ bằng thân thể.

Nhưng mà …

Khi có được thân thể y , hắn càng khát khao tâm y hơn. Hắn tham lam . Rất tham lam. Kẻ si tình chẳng ai là không tham lam muốn ái nhân thuộc hoàn toàn về mình.

Dù là vô vọng vẫn cứ gửi một tia hi vọng vào đó.

Để tự an ủi bản thân.

Khi Mộc Vũ Thanh lên tới cao trào , cắn đôi môi đến bật máu , khẽ rên lên ưỡn người bắt ra bạch trọc đầu bụng Mộc Vũ Tuyết. Thì Mộc Vũ Tuyết cũng không thể chịu được mà gầm lên , đem tinh dịch của mình trút hết vào trong người Mộc Vũ Thanh.

Mộc Vũ Thanh xụi hẳn xuống . Hắn không còn khí lực gì nữa .

Hắn nhìn nam nhân đang ôm lấy hắn bước xuống giường.

Đôi mắt lạnh nhạt , đôi môi khó nhọc nói

“ Ngươi chỉ có thể có được cái xác của ta mà thôi.”

Mộc Vũ Tuyết cẩn trọng nhìn người trong ngực , cười đau xót nói

“ Như vậy ít ra ta có được một thứ từ ngươi . Thanh nhi.”

Mộc Vũ Thanh nhắm nghiền đôi mắt lại .

Ngốc nghếch.

Tan…

Mọi thứ tan hết rồi .

Chẳng còn lại gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#đấ