ttbq7c3
Nơi ở của hộ pháp Kinh Chập.
Địch Dương đi tới bên ngoài nơi ở của hộ pháp Kinh Chập, lập tức dùng Linh Thức Truyền Âm nói:
- Kinh Chập hộ pháp, ta là Tam điện hạ, ngươi mau mau ra đây, theo ta tới đại điện, các đại ca ta có sự tình trọng yếu cần ngươi thực hiện.
Gần như lập tức, một nam tử cao gầy đi ra.
Nam tử cao gầy này chính là hộ pháp Kinh Chập. Trên mặt hắn có lằn sẹo hai màu xanh vàng. Hộ pháp Kinh Chập nhìn thấy Địch Dương, lập tức hành lễ nói:
- Tam điện hạ.
- Theo ta.
Địch Dương và Kinh Chập hộ pháp vừa rời đi về hướng đại điện, đột nhiên, một thủ vệ bên cạnh nơi ở của hộ pháp Kinh Chập lấy ra một Truyền Ký lệnh, lập tức truyền ký (viết tường trình?) vào trong.
...
Trên mặt biển, mặt nước rộng lớn mênh mông, ở giữa có một hải đảo, hải đảo này cũng vài ngàn dặm vuông. Tuy nhiên trên hải đảo này lại toàn những khối đá màu đen, thực vật cũng có nhưng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy nơi này tịnh không có một môn phái tu tiên nào.
Trên bờ hải đảo, Đằng Sơn và Lâu Kha đứng kề vai nhau.
Đột nhiên, Lâu Kha lấy ra Truyền Tấn lệnh, linh thức quét qua, sau đó hướng Đằng Sơn cười nhẹ, nói:
- Đằng Sơn, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Cửu Sát điện đó đúng là muốn để Kinh Chập xuất động, trực tiếp thôn phệ Tần Vũ, đoạt lấy ký ức của hắn.
Đằng Sơn gật đầu nói:
- Ta biết rồi, người của ta vừa truyền tin tức đến, Tần Vũ đó bị giam tại phòng giam 'Khám 1'.
- Khám 1 ? Phòng giam trọng yếu như vậy, người của ta không đảm đương chức thủ vệ phòng giam đó.
Lâu Kha lắc đầu nói, nhưng Đằng Sơn lại cười:
- Người của ngươi không, người của ta cũng không, nhưng... người của ta là thủ vệ của 'Khám 2'.
Đằng Sơn lập tức lấy ra một Truyền Tấn lệnh, sau đó truyền tin đi.
Càn Khôn điện, bên ngoài phòng giam 'Khám 1'.
- Uông huynh đệ.
Thủ vệ 'Khám 2' hướng về thủ vệ 'Khám 1' chào hỏi.
- Ngày nào cũng thủ vệ tại đây thật là chán. Yến huynh đệ, cái gì trong huynh vậy?
Uông Hoài mắt sáng ngời nhìn vào khối tinh thạch trong tay Yến Trạch. Với nhãn quang của Uông Hoài, nhìn lướt qua cũng nhìn ra thấy tinh thạch này là thượng phẩm tinh thạch.
Yến Trạch đắc ý nói:
- Huynh nghĩ sao ? Uông huynh đệ.Tinh thạch này của lão ca ta không tệ a. Quay về mời người luyện chế một thanh thượng phẩm linh khí.
Uông Hoài hâm mộ nói:
- Thượng phẩm tinh thạch, của ta hiện tại bất quá là trung phẩm linh khí, không biết khi nào ta... Ngươi.
- Đừng làm ồn, nếu không coi chừng cái tiểu mệnh của ngươi.
Yến Trạch cầm đoản kiếm đâm một cái đã xuyên qua cơ thịt ở ngực Uông Hoài. Yến Trạch này dụng lực thật tinh diệu, chỉ đâm qua cơ thịt, không làm bị thương đến mấy chỗ yếu hại nơi tâm tạng. Bất quá đoản kiếm của Yến Trạch chỉ cần đâm sâu thêm một chút, lập tức Kim Đan hậu kỳ Uông Hoài khẳng định chỉ còn đường chết.
- Yến huynh đệ, ngươi muốn làm gì thế?
Uông Hoài linh thức truyền âm, giọng kinh hoàng.
Lúc này đoản kiếm của Yến Trạch đã đâm vào trong cơ thịt, Uông Hoài hắn căn bản không thể ngăn cản. Nói cho cùng, không có loại hộ thể yêu thú hình thành bên ngoài, thể nội muốn chống lại rất khó. Hơn nữa Uông Hoài cũng hiểu thực lực của Yến Trạch không kém hắn.
- Đừng bận tâm, mở cửa phòng giam của ngươi đi.
Dưới sự lựa chọn sinh tử, Uông Hoài cuối cùng thi triển pháp quyết, mở cửa phòng giam. Cánh cửa đó là một loại cửa trượt, ứng với pháp quyết Uông Hoài thi triển, cánh cửa đó lập tức dung nhập vào tường.
...
Tần Vũ đang ngồi khoanh chân trong phòng giam, nhìn qua cửa thông gió thấy hai thủ vệ bên ngoài đột nhiên tiến lại, gần nhau như vậy không biết làm gì. Đột nhiên thủ vệ Uông Hoài không ngờ hai tay thi triển mở ra, cửa phòng giam đó bất ngờ mở ra.
- Tần Vũ đại nhân. Đại nhân của tôi là phó cung chủ Thanh Long cung Đằng Sơn. Ngài lệnh cho ta tới cứu ngài. Ngài rời khỏi Càn Khôn điện, lập tức bay lên mặt biển, sau đó hướng về phía tây nam bay đi, khoảng hơn hai mươi vạn dặm liền có một hắc thạch hải đảo. Đại nhân của tôi và còn có cả Lâu đại nhân ở Bích Thủy phủ đều ở đó. Người của Cửu Sát điện tuyệt đối không thể làm bị thương người một chút nào.
Gần như cùng lúc cánh cửa mở ra Yến Trạch Linh Thức Truyền Âm vang lên trong đầu Tần Vũ.
- Hơn hai mươi vạn dặm? Thanh Long cung, Bích Thủy phủ?
Tần Vũ trên mặt xuất hiện nụ cười, lập tức thân hình hóa thành một đạo kim quang bay thẳng ra khỏi phòng giam, sát na biến mất khỏi Càn Khôn điện, tốc độ rất nhanh, thậm chí đến cả Yến Trạch và Uông Hoài đều không kịp nhìn thấy rõ. Sau đó Yến Trạch trong chớp mắt đâm xuyên qua tâm tạng Uông Hoài.
Uông Hoài mở to mắt, chết mà vẫn không thể tin.
Trong dãy tổng cộng có tám phòng giam lớn. Thủ vệ chân chính chỉ có ba người, phân biệt ứng với 'Khám 1' 'Khám 2' 'Khám 3'. Nói cho cùng, mỗi phòng giam đều bố trí một thủ vệ thì thật là lãng phí nhân lực. Chỉ có ba phòng giam trọng yếu mới bố trí thủ vệ mà thôi.
Còn pháp quyết mở năm phòng giam kia, ba thủ vệ đều biết.
Thủ vệ 'Khám 3' tới cánh cửa đã mở của 'Khám 1'. Yến Trạch lạnh lùng nhìn hắn, thủ vệ 'Khảm 3' vô cùng khéo léo nói:
- Yến đại ca, ta không phải đối thủ của huynh. Ta tuyệt đối sẽ không tố giác, huynh tha cho ta.
Thủ vệ đó vừa nói xong, trong tay phía sau lưng lại đã xuất hiện một cái Truyền Ký lệnh.
Yến Trạch mỉm cười gật đầu. Nhưng đột nhiên tay áo vung lên, một đạo thanh quang giống như một loại ngư võng (lưới đánh cá) chớp mắt chụp lấy tên thủ vệ đó, thủ vệ đó thân thể chớp mắt hóa thành nước, sau đó biến thành sương mù.
- Ta cũng nên chạy thôi, nếu không mấy vị điện hạ nổi cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ giết ta."
...
Tần Vũ lại không lập tức chạy trốn. Với thực lực của hắn, trừ mấy vị điện hạ, căn bản không ai có thực lực phát hiện hắn. Đặc biệt là tốc độ của Tần Vũ. Ngay cả so với Địch Tiến, Địch Long, Tần Vũ đều cảm thấy thập phần tin tưởng.
- Lo gì chứ, Tàng Bảo điện của bọn chúng không phải rất trân quý sao.
Tần Vũ nhẹ nhàng hướng Tàng Bảo điện đi tới. Trong Lôi Sơn cư có luyện khí phòng, lại có cả luyện đan phòng. Tuy nhiên luyện đan phòng tới giờ chưa từng sử dụng qua, chính bởi vì Tần Vũ không có đủ dược liệu. Luyện đan yêu cầu nguyên liệu quả thực rất nhiều.
Trong chốc lát, Tần Vũ đã tới một góc của Tàng Bảo điện.
Nhìn Tàng Bảo điện khổng lồ hơn một, hai nghìn mét vuông. Nhưng Tần Vũ lại có mười phần tin tưởng, bởi vì Tần Vũ có Mộng Ảo Giới Chỉ của Lôi Vệ để lại. Không Gian Giới Chỉ này quả thực vượt xa cái được gọi là đệ nhất Không Gian Giới Chỉ ở tu chân giới này.
Trước đây sau khi giết chết Địch Đồng, đã lấy được cái Không Gian Giới Chỉ, dài rộng cũng chỉ một, hai trăm mét mà thôi. Không gian giới chỉ có thể đặt vừa Tàng Bảo điện khổng lồ vào , chí ít tại hải ngoại tu chân giới cũng không thể tìm thấy.
- Mấy vị điện hạ các người cứ từ từ nói chuyện trong đại điện nha, ta trước tiên mang Tàng Bảo điện đi đã.
Tần Vũ đơn thủ nắm vào bức tường Tàng Bảo điện, lập tức tâm ý chuyển động. Tuy nhiên...
Chỉ thấy khắp chu vi quanh Tàng Bảo điện đột nhiên tia sáng lóe lên.
Tần Vũ sắc mặt lập tức biến đổi:
- Không xong, Tàng Bảo điện này không ngờ có Bát Quái trận pháp yểm dưới nền. Có trận pháp như thế chế trụ, ta làm sao có thể thu lấy Tàng Bảo điện này đây?
Tần Vũ lập tức triển khai kim sắc tinh thần chi lực bao trùm toàn bộ Tàng Bảo điện.
Tàng Bảo điện bản thân chính là xây theo bát quái. Nền nhà này cũng là Bát Quái trận pháp.
Trên đại điện, bẩy vị điện hạ vừa triệu tập hộ pháp Kinh Chập.
- Kinh Chập hộ pháp, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ lập tức kiềm chế Tần Vũ, ngươi có thể trực tiếp thôn phệ hắn. Nhưng ngươi phải chiếm đoạt được toàn bộ ký ức của hắn. Đại điện hạ Địch Long đối diện Kinh Chập hộ pháp tin tưởng căn dặn.
Kinh Chập hộ pháp lập tức đáp lời:
- Thuộc hạ...
- Không tốt, có người phá hoại căn cơ Cửu Sát điện của ta. Địch Long sắc diện biến đổi. Lập tức linh thức quét ra, sau đó hét lớn:
- Ở Tàng Bảo điện, có người đang phá Bát Quái trận pháp, chư vị huynh đệ, mau mau theo ta.
Vừa nói xong, Địch Long đã lao ra khỏi đại điện.
Địch Dương, Địch Húc, Địch Phong, Địch Tiến, Địch Loan, Địch Hùng sáu vị điện hạ cũng lập tức hướng Tàng Bảo điện mau chóng chạy tới.
Tàng Bảo điện thực ra là điện quan trọng nhất trong Cửu Sát thập nhị điện. Những cung điện khác bị hủy có thể xây dựng lại, nhưng sự trân quý của Tàng Bảo điện không phải là kiến trúc, mà là đan dược ở bên trong. Những đan dược đó đều do Cửu Sát điện dùng thủ đoạn cướp đoạt,. Hơn nữa trong phương viên chín mươi vạn dặm không ngừng sưu tầm. Qua hơn ngàn năm tới giờ mới tích lũy được như vậy.
...
- Phá!
Nắm Diễm Sí kiếm, Tần Vũ hung mãnh một kiếm đâm xuống 'Khảm' vị của trận pháp, thanh quang lóe lên, Tần Vũ lập tức phá vỡ cấm chế. Sau đó lập tức một kiếm phá nát thạch trụ chống đỡ ở đó. 'Khảm' vị đã bị phá.
Tần Vũ thân hình giống như một lằn chớp màu vàng (kim sắc quang tuyến), lại hướng 'Ly' vị cực tốc lao tới. Kim sắc Tinh Thần Chi Lực hoàn toàn thâu nhập vào trong sí kiếm, cực phẩm linh khí Diễm Sí kiếm, lập tức một kiếm phá vỡ cấm chế bảo vệ, sau đó phá nát thạch trụ chôn sâu ở dưới. Tần Vũ thân hình chuyển động lần nữa, tiếp tục lao tới 'Đoài' vị.
-Tàng Bảo điện thay đổi bất thường chắc chắn thu hút mấy vị điện hạ đó, nhất định phải tăng tốc lên.
Tần Vũ lúc này tốc độ đạt tới cực hạn. hắn dù nhanh, nhưng bảy vị điện hạ Tàng Bảo điện tốc độ cũng không chậm. Đúng lúc Tần Vũ phá hủy phương vị chủ trận ở bốn nơi thì bảy vị điện hạ đã chạy tới nơi Tàng Bảo điện.
- Ngăn hắn lại!
Tuy Địch Long không biết đối phương vì sao phá hủy những chủ vị để làm thành trận của Bát Quái trận pháp đó. Như Địch Long thấy, Tàng Bảo điện khổng lồ như thế, tuyệt đối không thể một lần thu hết vào Không Gian Giới Chỉ. Nhưng hiện tại địch nhân hành động như vậy khẳng định phải có đạo lý của hắn.
Điều Địch Long hắn cần làm, là ngăn cản đối phương.
Lập tức Địch Dương, Địch Húc, Địch Phong, Địch Tiến, Địch Loan, Địch Hùng hóa thành sáu đạo quang manghướng tới đạo kim quang đó đuổi theo. Sáu người bao vây một người. Tuy nhiên Tần Vũ thân hình chớp động, dễ dàng lao qua Địch Dương, sau đó lại một kiếm lập tức phá xong 'Tốn' vị.
- Tần Vũ, là ngươi!
Địch Long phút chốc nhận ra diện mạo Tần Vũ, lập tức đại nộ.
Hắn không biết tại sao Tần Vũ đang bị giam trong phòng giam 'Khám 1' sao lại có thể xuất hiện ở đây, lại còn ở đây phá hủy Bát Quái trận. Địch Long không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức truy sát Tần Vũ.
- Hừm, cản ta? Công lực ta không bằng ngươi, tốc độ thân pháp ...
Khóe miệng Tần Vũ xuất hiện một tia tiếu ý, nhẹ nhàng chớp động, vượt qua một bên Địch Long. Địch Long vẻ mặt không thể tin được. Liền đó Tần Vũ lại một kiếm, lập tức phá hủy xong 'Càn' vị. Đến lúc này Tần Vũ đã phá hủy xong sáu phương vị trận pháp.
- Tốc độ không ngờ nhanh như vậy.
Địch Long cuối cùng cũng hiểu được bên trong tin tức Tần Vũ sát tử Thanh Huyền Lão Quy. Thanh Huyền Lão Quy tại sao ngay đến một kiếm của Tần Vũ cũng không cản được. cứ theo những gì vừa thấy, tốc độ của Tần Vũ thực so với hắn thậm chí chỉ có nhanh chứ không có kém.
- Ha ha, cản ta, nằm mơ!
Tần Vũ lại một kiếm phá hủy 'Khôn' vị. Tần Vũ thân pháp quỷ dị, tốc độ khủng bố khiến cho mấy vị điện hạ vây quanh đều vô cùng phẫn nộ, đột nhiên...
Cửu điện hạ Địch Hùng đứng tại phương vị cuối cùng 'Cấn' vị, ha ha cười to nói:
- Đại ca, chỉ cần đứng trên vị trí chủ vị của trận pháp, bất luận thân pháp của hắn huyền diệu thế nào, tốc độ của hắn nhanh thế nào, cuối cùng cũng phải cùng ta lấy cứng chọi cứng thôi.
Mấy vị điện hạ kia trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Tần Vũ bèn dừng thân pháp lại.
- Cửu điện hạ quả nhiên thông minh, bất quá...
Tần Vũ đang bất động trong nháy mắt tốc độ đạt đến cực hạn, tốc độ khủng bố thậm chí phát ra tiếng rít khủng khiếp. Tần Vũ cầm Diễm Sí kiếm, lách qua một vị điện hạ, sau đó một kiếm hướng Cửu điện hạ Địch Hùng chém xuống không không chút nương tay.
Địch Hùng, công lực Đỗng Hư trung kỳ, chân chính chiến đấu từ đầu thì tương đương Tần Vũ. Tuy nhiên Địch Hùng lúc này là nhân hình, không phải là bản thể.
- Bồng!
Khi chiến đao của Địch Hùng và đoản kiếm của Tần Vũ va chạm, Diễm Sí kiếm của Tần Vũ không ngờ trong chớp mắt bay ra khỏi tay, rơi xuống phía dưới. Nhưng Tần Vũ tự mình một quyền hướng Địch Hùng đấm tới. Song quyền của Tần Vũ đeo Diễm Sí quyền sáo, kim sắc tinh thần chi lực hoàn toàn thấu suốt qua.
So quyền đầu?
Địch Hùng loại yêu thú nhục thể cường hãn đó tự nhiên vui mừng.
- A!
Địch Hùng đột nhiên hét lên mạnh mẽ, hữu quyền hướng tới quyền đầu của Tần Vũ đấm tới. Nhưng chớp mắt hắn cảm thấy hữu thủ đau đớn kịch liệt. Địch Hùng lập tức lùi lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi trước quyền vừa rồi của Tần Vũ. tuy nhiên lúc này Diễm Sí kiếm theo sự khống chế của tâm ý Tần Vũ đâm xuống mặt đất.
- Bồng!
Một thanh phi kiếm không ngờ chặn đường Diễm Sí kiếm của Tần Vũ lại.
Chỉ thấy Địch Long từ phía xa lao tới, sáu vị điện hạ kia cũng tới. Tần Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, khống chế Diễm Sí kiếm cản phi kiếm của Địch Long, sau đó một quyền đấm xuống, đánh thẳng xuống thạch trụ bên dưới.
Bên cạnh Tần Vũ, Địch Hùng cũng một quyền đấm tới đầu Tần Vũ.
Tần Vũ nếu như đấm nát thạch trụ, đầu của hắn chắc chắn bị Địch Hùng đánh nát.
- A!
Tần Vũ nghiến răng, đột nhiên cúi xuống đất, đồng thời cả người xoay đi. Một quyền của Địch Hùng nặng nề đấm lên vai Tần Vũ. Lập tức xương cốt vỡ vụn, máu chảy ròng ròng. Nhưng tay kia của Tần Vũ cũng đã đánh vỡ thạch trụ.
Khảm, Ly, Đoài, Chấn, Tốn, Càn, Khôn, Cấn tám phương vị đều bị phá hủy.
Tần Vũ xương vai hoàn toàn lộ ra, từng cơn từng cơn đau đớn truyền lên óc. Tần Vũ nhịn cơn đau kịch liệt, cả người chớp động liên tiếp tránh né ba vị điện hạ. Rồi thừa cơ chạm tay vào Tàng Bảo điện.
- Thu!
Tần Vũ đột nhiên hét to một tiếng.
Giống như lực phách bạt sơn, cũng như phảng phất muốn mang cơn đau đớn dữ dội trên vai hoàn toàn theo tiếng hét bạo phát ra. Tiếng hét của Tần Vũ vang khắp Cửu Sát điện. Đồng thời ngạc nhiên thấy không khí bùng lên chấn động. Tàng Bảo điện khổng lồ đó chớp mắt biến mất.
Bọn Địch Long mấy người vốn vẫn còn tia hi vọng cuối cùng nhìn thấy/vào khoảng đất trống. Vừa mới đây còn là Tàng Bảo điện trân quý nhất của Cửu Sát điện bọn chúng. Lúc này bọn chúng cuối cùng cũng biết Tần Vũ chắc chắn sở hữu Không Gian Giới Chỉ đủ chứa Tàng Bảo điện.
- Ha ha, bảy con tiểu trùng các ngươi, có bản sự thì đuổi tiếp nha.
Tiếng cười lớn của Tần Vũ vang vọng khắp Cửu Sát điện. Rồi hắn liền đạp lên Diễm Sí kiếm, với tốc độ cực hạn hướng tới hắc thạch hải đảo mà Thanh Long Cung, Bích Thủy phủ đề cập lao đi.
- Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo!!!
Địch Long lửa giận đùng đùng rống lên điên cuồng. Sáu vị điện hạ của Cửu Sát điện đứng bên cạnh cũng ngửa mặt lên trời rống lên giận dữ. Sau đó bảy vị điện hạ chớp mắt hóa thành bảy con Tử Sát Giao Long dài trăm mét. Bảy con Tử Sát Giao Long quẫy mạnh đuôi, như thiểm điện đuổi theo Tần Vũ.
Hết chương.
Như một luồng ánh sáng vàng, Tần Vũ ngự kiếm xuyên phá thủy lưu, nhắm hướng tây nam bay vụt đi.
- Thanh Long cung, Bích Thủy phủ các ngươi tính toán cũng hay lắm, có điều...
Tần Vũ chân đạp phi kiếm, mắt lóe sáng nghĩ tiếp:
- Ta không cho các ngươi được yên thân đâu mà mơ, sẵn đã thế này thì chơi lớn luôn đi.
Tần Vũ chân đạp phi kiếm, người kiếm hợp nhất, tốc độ đã đạt đến mức cao nhất. Ngay cả bọn Địch Long bảy vị Điện hạ còn lại của Cửu Sát điện bay với tốc độ nhanh nhất cũng kém xa, ít nhất ba bốn phần.
Tất nhiên là Tần Vũ cố ý.
Cả bảy Tử Sắc Giao Long lửa giận vọt tận trời, bay đan qua lại dưới đấy biển với tốc độ cũng nhanh kinh người. Lúc này Địch Long và Địch Tiến hợp cùng các Giao Long huynh đệ truy đuổi. Có thực lực mạnh nhất trong các huynh đệ nên Địch Long và Địch Tiến dẫn đầu bay gấp rút đuổi theo Tần Vũ.
Địch Dương, Địch Húc, Địch Năng ba huynh đệ, đều bay ở giữa, tốc độ chậm đều. Tuốt lại phía sau là Tử Sắc Giao Long Địch Loan, Địch Phong hai kẻ yếu nhất.
- Lũ côn trùng này cứ bám riết không thôi, nếu lát nữa tại Hắc Thạch Hải Điểu khi Đằng Sơn và Lâu Kha thấy ta bị bảy con tiểu trùng rượt phía sau, vẻ mặt sẽ trông ra sao nhỉ?
Tần Vũ mắt lộ tiếu ý, bay xuyên lượn ở đáy biển cực nhanh. Phía sau là những tiếng gầm rú vang dội.
Tuy không phải là tử địch, nhưng thanh Ngọc kiếm thứ tám còn có quan hệ với Tần Vũ. Nếu có khả năng bảy huynh đệ họ buông tha cho Tần Vũ, thì trong lòng bọn họ vẫn phẫn nộ vì Tần Vũ đã cướp đi vật trọng yếu nhất là Tàng Bảo điện của Cửu Sát điện.
Long nhãn nhìn xuyên dòng nuớc chiếu ra ánh sáng kinh người, vảy rồng lạnh như băng vượt mọi lực cản, móng vuốt cào dòng nước đáy biển làm tăng thêm tiếng gầm rú điên cuồng.
- Ha ha, bảy con trùng kia, có ngon thì bám theo gót chân ta đi!
Tần Vũ hét lớn, âm thanh vang cả trăm dặm. Bảy huynh đệ của Cửu Sát điện nghe được trong lòng giận dữ càng tăng lên. Tần Vũ trong lúc cười vang, thẳng hướng phía trên mà bay, xuyên qua mặt biển rộng lớn bay thẳng lên bầu trời.
Tần Vũ thấy trời xanh cùng với những đám mây trắng thì trong lòng thật sảng khoái, vì đã lâu Tần Vũ không rời mặt biển.
- Tần Vũ! Đừng hòng chạy thoát!
Tiếng rồng vang dội.
- Chà! Mấy Tử Sát Giao Long này đã hiện bản thể mà vẫn có thể nói chuyện được sao?
Tần Vũ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn cũng biết, cổ họng động vật không thích hợp để nói tiếng người. Chuyện này không đúng với Tử Sắc Giao Long sao?
Tần Vũ thật không biết, giới tu yêu ở hải để có tuyệt kỹ là Phúc ngữ, chính là dùng yêu nguyên lực thi triển, không cần phải có yêu nguyên lực hùng hồn mà chỉ là chút kỹ xảo phi thường thôi. Tu yêu giả cũng có không ít những tuyệt kỹ giống loài người.
Rào... rào...rầm!
Mặt biển lập tức nổi sóng mười phần cuồng bạo, nước cuộn ra hai bên như vòm huyệt động. Tử Sắc Giao Long cơ hồ đồng thời phá thủy xông ra, trong mắt rồng lửa giận ngùn ngụt và đầy sát ý.
Những hạt nước chảy xuống từ thân rồng phản chiếu dưới ánh dương quang, hòa cùng màu tím từ vảy rồng phát ra ánh sáng lòe.
Giao long xuất hải, quang cảnh thật hoành tráng.
Tần Vũ người như lưu tinh màu vàng thẳng hướng tây mà bay đi, bảy Tử Sắc Giao Long vùn vụt đuổi theo sau, gầm rú liên tục.
Rời khỏi mặt biển tốc độ bay của Tử Sắc Giao Long bị giảm đôi chút còn đối với Tần Vũ mà nói, bay trên không thích hợp hơn nhiều. Có điều hắn muốn dẫn dụ bảy Tử Sắc Giao Long đến Hắc Thạch Hải Điểu, cho nên Tần Vũ cũng không gấp gáp làm gì.
o0o
Cẩm Sơn đảo tại hải ngoại tu chân giới là một khu vực tiên đảo bình thường, không lớn lắm chỉ dài độ ngàn dặm. Trên đảo Cẩm Sơn có một môn phái, là Cẩm Sơn phái. Tên đảo cũng vì Cẩm Sơn phái mà ra.
Giờ phút này mười đệ tử Cẩm Sơn phái đang ngự kiếm phi hành trên đảo.
- Sư đệ! Ngươi lần đầu ngự kiếm phi hành nên cẩn thận một chút, không nên bay cao.
Một đại hán lưng hùm vai gấu quay về người lục y trẻ tuổi mặt mũi thanh tú như thiếu nữ mà dặn dò.
- Tuân lệnh, sư huynh.
Lục y nhân trẻ tuổi cố gắng điều hòa hơi thở đang kích động, khống chế phi kiếm rồi sau đó gượng bay lên.
Lục y nhân từ từ bay đến đích, không dám bay nhanh, cũng không dám bay cao. Vị sư huynh đứng nhìn bên cạnh, thỉnh thoảng đề tỉnh thiếu niên lục y sử lý phi hành yếu quyết. Sau đó một lúc, người lục y trẻ tuổi cuối cùng cũng điều khiển thân mình được bình ổn.
Đột nhiên.
- Vù!
Một lưu tinh sắc vàng phá không gian, thẳng qua bầu trời hoa Cẩm Sơn đảo. Một luồng gió thổi mãnh liệt làm cây cối ngả nghiêng.
- Á!
Lục y nhân đang phi hành bị kình phong thổi bạt đi, chợt hoảng hốt la lên. Thân thể hắn lắc lư như muốn rơi xuống. Nhưng gã cũng có phản ứng nhanh nhẹ khống chế phi kiếm, cuối cùng cũng tạm ổn lại. Nhưng mà, lúc này thì...
- Gừm...Gừm.....
Tất cả tu chân giả trên Cẩm Sơn đảo luống cuống biến sắc mặt vì tiếng rồng gầm không dứt trên bầu trời. Hai Tử Sắc Giao Long dài cả trăm trượng bay qua thẳng hướng lưu tinh ánh vàng mà rượt theo, sau đó lại là ba Tử Sắc Giao Long, rồi lại là hai Tử Sắc Giao Long nữa.
Liên tiếp thấy bảy Tử Sắc Giao Long giữa trời nên tu tiên giả trên Cẩm Sơn đảo sắc mặt đều tái nhợt. Chưởng môn Cẩm Sơn phái lúc này đã đến, nhìn theo đạo lưu tinh màu vàng cùng bảy Tử Sắc Giao Long, trong mắt đầy kinh hãi.
- Chưởng môn sư huynh! Người có nhìn thấy không vậy?
Một lão già cũng khiếp sợ tiến đến bên cạnh hỏi. Chưởng môn sắc mặt nghiêm túc nói:
- Đúng! Đó là Tử Sắc Giao Long! Tại tu yêu giả hải để thế giới, chỉ có Cửu Sát điện có đại cao thủ như vậy. Bọn họ mỗi một người đều đạt đến Đổng Hư cảnh giới, thực lực rất mạnh, cho dù là cao thủ Không Minh kỳ đến chứa chắc đã cự nổi.
- Cửu Sát điện phái bảy đại cao thủ truy đuổi theo lưu tinh màu vàng, vị đạo hữu kia là ai nhỉ?
Chưởng môn lâm râm tự hỏi. Cửu Sát điện khả năng mạnh ngang ngửa Bồng Lai Tiên vực. Cẩm Sơn phái cao thủ bất quá mới có về sau này, căn bản thế lực không thể so bì với Cửu Sát điện. Khả năng đối địch cùng Địch Long tuyệt đối chỉ có một Không Minh kỳ tu tiên giả.
- Mọi người nhìn cho rõ, thực lực siêu cấp cao thủ có thể tưởng tượng được đã có ngay trước mắt. Các ngươi đều liệu mà bình tâm tu luyện cho tốt đi.
Cẩm Sơn phái chưởng môn quay về phía môn hạ đệ tử quát. Có thể so sánh đẳng cấp với cao thủ, Cẩm Sơn phái căn bản cũng là không phải môn phái tầm thường.
o0o
Tần Vũ trong lúc phi hành cảm thấy bả vai đau đớn, bị địch nện một quyền vào bả vai nên huyết nhục muống phân ly, xương cốt như tê liệt một nửa. Tuy thời gian vận công không có nhưng Tần Vũ sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là tia nhìn nhẹ run thôi.
Phi hành gần nửa ngày thì trước mặt Tần Vũ xa xa có thể nhìn thấy Hắc Thạch đảo. Lúc này Tần Vũ nhìn qua vai phía sau lưng chỉ thấy vài cơn sóng bạc nhàn nhạt hiếm hoi.
Trường bào phất phơ gió thổi, Đằng Sơn đứng trên tảng đá trên núi từ xa thấy Tần Vũ như ánh vàng bay tới thì trên mặt nhất thời lộ vẻ tươi cười. Lâu Kha cũng đứng bên hắn thoải mái nhìn Tần Vũ.
- Tần Vũ huynh đệ!
Đằng Sơn cất cao giọng gọi.
- Đằng đại nhân, Lâu đại nhân, ta bị bảy con trùng nhỏ đả thương. Mong nhị vị cứu mạng.
Tần Vũ giơ cao tay hô lên, đồng thời bay thẳng vào Hắc Thạch hải đảo, đáp xuống ngay phía sau Đằng Sơn và Lâu Kha...
Tần Vũ đồng thời tay xuất Truyền Tấn lệnh:
- Phí Phí! Ta cùng bọn Cửu Sát điện đang ở hai mươi dặm hướng tây nam, trên đảo. Đảo tên là Hắc Thạch, ngươi chạy gấp tới đây nhé. Mau lên nha!
Sau khi truyền gọi cho Hầu Phí tới, Tần Vũ thoải mái nhìn Đằng Sơn và Lâu Kha đang đối mặt với bảy vị Điện hạ của Cửu Sát điện đang giận điên lên.
Đằng Sơn cùng Lâu Kha thấy bảy Tử Sắc Giao Long liên tục bay tới, trên mặt không khỏi có một tia cười khổ.
- Dừng lại!
Đằng Sơn cùng Lâu Kha đồng thét lớn. Đằng Sơn đại diện Thanh Long cung, Lâu Kha đại diện Bích Thủy phủ, cả hai người đã lên tiếng thì Địch Long cũng không dám không nghe. Dù sao luận về chân thực lực, Cửu Sát điện so với Thanh Long cung hay Bích Thủy phủ đều phải nhường đôi phần.
Chỉ thấy ánh sáng chớp lên, bảy con giao long đồng thời lập tức hóa thành bảy đại hán trường bào màu tím đáp xuống, người đứng đầu là Địch Long.
- Đằng Sơn, Lâu Kha, đây là ý gì?
Địch Long quay về Đằng Sơn và Lâu Kha gầm lên hỏi. Sáu huynh đệ cũng mặt mày giận dữ. Tới lúc này dù như thế nào bọn họ cũng nắm được Tần Vũ trong tay rồi, nhưng từ đâu lại lòi ra Đằng Sơn cùng Lâu Kha đứng cản đường.
Đằng Sơn ho khan một tiếng, nói:
- Địch Long, bất tất phải tức giận. Dường như Tần Vũ cùng các ngươi Cửu Sát điện tựa hồ cũng không có cừu oán gì lớn mà. Còn cái chết của Địch Đồng cũng không nhất định Tần Vũ có liên quan. Nếu đã như vậy thì Địch Long điện hạ nể mặt Thanh Long cung ta, cho Tần Vũ một lối thoát đi...
Lâu Kha cũng nói:
- Địch Long, Bích Thủy phủ ta...
- Im mồm!
Địch Long đột nhiên quát lớn. Lúc này các cơ trên mặt Địch Long đều co lại, trong mắt hiện lên vẻ sắc lạnh, hiển nhiên đang giận đến cực độ, giận dữ nói:
- Không có cừu oán gì sao? Các ngươi biết cái gì! Tần Vũ đã đoạt đi Tàng Bảo điện của Cửu Sát điện bọn ta.
- Không phải là Tàng Bảo điện chứ? Tàng bảo điện, à ngươi nói gì?
Lâu Kha sắc mặt cũng biến đổi.
Theo truyền thuyết về Cửu Sát điện, thì bọn họ có khả năng nhường bốn thế lực lớn ở hải ngoại Tu Chân Giới chính là vì tầm quan trọng của Tàng Bảo điện.
- Nói chơi rồi! Địch Long điện hạ nói chơi rồi. Tàng Bảo điện thể tích lớn dường nào ai mà không biết. Nếu dùng không gian giới chỉ để đựng, thì theo ta biết ở hải ngoại tu chân giới tựa hồ không hề có trong tay không gian giới chỉ nào có thể chứa nổi Tàng Bảo điện. Như quả chôm chỉa được, chỉ nói về lực lượng nhu yếu thì thật kinh khủng. Nhìn Tần Vũ mà xem, hắn có chôm chỉa cũng không đoạt nổi Tàng Bảo điện.
Đằng Sơn nói. Địch Tiến lạnh như băng nói:
- Không tin các ngươi có thể hỏi bản thân Tần Vũ xem có phải Tàng Bảo điện của Cửu Sát điện đã bị hắn đoạt rồi chưa.
- Không có khả năng!
Lâu Kha miệng nói xong không có khả năng, còn hướng về Tần Vũ mà nói:
- Tần Vũ huynh đệ, ngươi toàn quyền trả lời. Nếu ngươi nói bọn Cửu Sát điện vu khống, thì Bích Thủy phủ cùng Thanh Long cung sẽ minh oan cho ngươi.
Lâu Kha hào khí trùng thiên nói. Tần Vũ trên mặt nở một nụ cười bối rối.
Đằng Sơn với giọng khó tin nói:
- Không phải chứ... Ngươi không lấy Tàng Bảo điện bỏ vào không gian giới chỉ chứ?
Địch Long, Địch Tiến bảy huynh đệ nhìn Tần Vũ với ánh mắt lạnh lùng.
- Thật ra ... thì... ta có lấy Tàng Bảo điện.
Tần Vũ cuối cùng thừa nhận. Đằng Sơn cùng Lâu Kha mở to hai mắt to nhìn Tần Vũ. Phía sau Đằng Sơn một vài Thanh Long cung hộ pháp, phía sau Lâu Kha các Bích Thủy phủ hộ pháp môn mọi người cũng sững sờ nhìn Tần Vũ.
Đoạt Tàng Bảo điện của Cửu Sát điện! Đây quả là một kỳ tích, giờ phút này đại danh của Tần Vũ đã được truyền ra cả hải ngoại tu chân giới rồi.
- Địch Long!
Tần Vũ đột nhiên vẻ mặt hiện lên phẩn nộ nhìn Địch Long quát.
- Ngươi nói ta đoạt Tàng Bảo điện của ngươi thì ta thừa nhận. Nhưng ta hỏi ngươi, có phải ngươi chuẩn bị cho tên Kinh chập hộ pháp kia muốn giết ta, muốn cướp lấy ký ức ta? Ngươi có can đảm thừa nhận không!
Địch Long hơi cau mày, nhưng hắn kiên quyết đáp:
- Đúng, ta thừa nhận.
Tần Vũ mặt lạnh như băng, đầy sát khí nói:
- Hà, ngươi muốn giết ta, thậm chí muốn đoạt ký ức ta. Nếu không phải ta có bí pháp đào mệnh, không chừng giờ phút này tính mạng đã tiêu rồi. Ta vì ba vị Điện hạ mà rộng rãi tiếp đãi ngươi cả năm dài, từ Xích Huyết động phủ cho đến Cửu Sát điện, một mạch chưa bao giờ sơ xuất. Ta đối đãi các Điện hạ với một tấm chân tình, các ngươi đối đãi ta như thế nào? Ngươi muốn giết ta. Ta đoạt Tàng Bảo điện, ngươi còn tính toán gì nữa.
Tần Vũ giận đầy trời:
- Tàng Bảo điện dù trân quý cũng chỉ là vật ngoại thân, làm sa mà so sánh được với tính mạng. Tóm lại, ngươi muốn giết ta, ta đoạt bảo tàng ngươi thì có gì không nên?
- Thân phận ngươi là thứ gì?
Địch Long khinh khỉnh nhìn Tần Vũ nói:
- Ngươi bất quá ở tại Xích Huyết động phủ chỉ là Động chủ mà thôi. Ta muốn giết ngươi, là đã cho ngươi một đại vinh hạnh rồi. Ngươi chẳng những không cảm ân, lại đoạt Tàng Bảo điện ta, cũng là ngươi muốn chết.
Tần Vũ nhìn Địch Long lắc lắc đầu nói:
- Địch Long điện hạ! Lúc đầu ta cho ngươi là kẻ anh hùng, bây giờ ngươi chỉ là một lọai cẩu hung mà thôi. Ngươi cứ như thế trong mắt ta, thì ta đây vì sao còn muốn xem trọng ngươi chứ.
Tần Vũ ánh mắt như hàn tinh trừng Địch Long nói:
- Địch Long! Thực tế, với địa vị sư tôn của ta, lấy Tàng Bảo điện của ngươi, đã cho ngươi một đại vinh hạnh. Ngươi chẳng những bất cảm ân, ngược lại truy giết ta, cũng là ngươi muốn chết.
Vừa rồi Địch Long nói giết Tần Vũ là niềm vinh hạnh cho Tần Vũ , Tần Vũ bây giờ đáp lại một cú, không chút nhượng bộ. Điều này làm cho bảy vị Điện hạ tức đến nỗi toàn thân phát run, trên mặt tức muốn chết.
- Các người xin lắng tai nghe! Bắt đầu từ hôm nay Xích Huyết động phủ sẽ không cùng chung với Cửu Sát điện. Cửu Sát điện thì là Cửu Sát điện của ngươi. Xích Huyết động chỉ là Xích Huyết động của ta, không có một chút quan hệ gì với nhau, ngươi mà chỉ tay giơ chân thì ta chặt đứt tay chân ngươi liền!
Tần Vũ cười lạnh nói. Rồi sau đó Tần Vũ nhìn Đằng Sơn cùng các người khác chẳng những không biết ân còn nói:
- Đằng Sơn, ta không cảm ân hai vị đại nhân đâu. Nhưng nếu hai vị đại nhân tống bảy con trùng nhỏ này xéo đi, ta chẳng những đưa tin tức thanh Ngọc kiếm thứ tám nói hết cho hai vị mà đồng thời Tàng Bảo điện cũng hai tay dâng lên.
Đằng Sơn cùng người của hắn đều lập tức nhãn thần sáng ngời. Thanh Ngọc kiếm thứ tám còn ít nhưng Tàng Bảo điện thật là hấp dẫn quá đi.
Tần Vũ mắt như ngọc châu nhìn qua bảy người Địch Long, giọng giận nói:
- Người không cần lớn lối, ta Tần Vũ không muốn Tàng Bảo điện và cũng sẽ không hạ giọng. Địch Long, bảy tên các ngươi lắng tai nghe đây! Từ hôm nay trở đi ta Tần Vũ sẽ cùng các ngươi đối mặt!
Địch Long bị Tần Vũ liên tiếp nói khích, sát khí đằng đằng, bảy vị điện hạ đều muốn trực tiếp cắt Tần Vũ làm bốn mảnh.
- Tần Vũ, chết đi!
Địch Long dành trước xuất thủ. Đằng Sơn cùng người của hắn nhìn nhau, đều có quyết định, Đằng Sơn lúc này mở lời:
- Địch Long điện hạ, dừng tay!
Nghe tiếng Đằng Sơn, Tần Vũ trên mặt lộ vẻ tươi cười.
Hết chương 1 quyển 7
Địch Long mắt đằng đằng sát khí căm tức nhìn Đằng Sơn, Lâu Kha hai người.
- Đằng Sơn, Lâu Kha, có phải ngươi không muốn cho bảy huynh đệ chúng ta sát tử tiểu tặc này sao?
Địch Long định lực thâm hậu, nhưng sáu vị huynh đệ của hắn căm tức trừng mắt nhì hai người, chỉ cần một lời không hợp lập tức sẽ sảy ra động thủ.
Lâu Kha khoa tay nói:
- Địch Long Điện hạ, lần trước lão tổ ta cùng Thanh Long cung tranh đoạt đệ thất Ngọc kiếm, cuối cùng thất bại bị Thanh Long cung chủ đoạt mất. Nay thay vì để Thanh Long cung ôm được hai thanh Ngọc kiếm thì hãy chia cho ta một thôi mà.
- Một thanh thôi hả?
Những lời này bọn Địch Long đương nhiên chỉ nói trong lòng, dù sao đối mặt với lão yêu ba mắt hung mãnh bọn họ cũng không đủ tự tin lắm.
- Lão tổ nhà ta cứ nhớ chuyện cũ hoài. Từ lúc biết tin Ngọc kiếm thứ tám thì đã ra tử lệnh, vô luận ra sao chỉ cần tin tức đến tay thì lão tổ nhà ta có thể đạt được Ngọc kiếm thứ tám. Nay Tần Vũ biết tin tức này....
Lâu Kha nói vậy, Địch Long bảy huynh đệ đương nhiên biết hắn có ý gì. Địch Long cười lạnh đáp:
- Ngươi muốn biết tin tức của Ngọc kiếm thứ tám, thì Tần Vũ nói bây giờ không phải lúc sao?
- Địch Long.
Tần Vũ nhìn Địch Long nói tiếp:
-Ngươi muốn ta nói bây giờ là ta phải nói sao? Ngươi cho mình là kẻ quan trọng vậy sao? Hừm...
Tần Vũ hừ lạnh xong nói tiếp
- Ta đã sớm nói, nếu đá văng bảy đứa các ngươi đi thì ta tự nhiên giao ra tin tức Ngọc kiếm thứ tám, bằng không cho dù chết cũng không nói.
- Địch Long Điện hạ đã nghe rõ chưa. Tần Vũ tính tình lỳ lợm lắm, lão tổ nhà ta đã có nghiêm lệnh...
Lâu Kha nhìn Địch Long. Địch Long trong mắt lóe sáng hàn quang, không muốn nói thêm.
- Nếu ta cứ muốn giết cho được Tần Vũ, thì ngươi tính sao?
Địch Long nhìn Lâu Kha, tựa hồ bất chấp tất cả.
- Tính sao hả?
Lâu Kha nở nụ cười nói tiếp luôn:
- Lâu Kha ta nào phải đối thủ của Địch Long Điện hạ, đương nhiên đâu có tính sao. Chỉ là, lão tổ ta sẽ vì vậy mà mất hứng, hễ mà một khi lão tổ mất hứng, thì...
Ý uy hiếp này, Địch Long bảy huynh đệ đều đã nghe rõ. Sáu huynh đệ phía sau Địch Long đều trợn trừng mắt nhìn Lâu Kha, nhưng hắn ta lại thản nhiên mỉm cười.
- Ngươi hăm dọa ta hả?
Lâu Kha khoanh tay trước ngực, thâm trầm quay về hộ pháp ra lệnh:
- Chư vị hộ pháp! Bây giờ có bảy vị Điện hạ ở đây thì thực lực chúng ta không bằng, bảy vị Điện hạ muốn làm ra điều gì, chúng ta căn bản cũng không cản được.
Hộ pháp của Lâu Kha cũng gật đầu lia lịa.
- Bảy vị Điện hạ, các ngươi muốn giết Tần Vũ thì cứ giết đi, chỉ là nếu một khi lão tổ nhà ta nổi giận thì ta đây có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Nói xong, Lâu Kha quay về thủ hạ quát:
- Bướt qua một bên, không được làm trở ngại bảy vị Điện hạ.
- Tuân lịnh!
Lâu Kha cùng thủ hạ hộ pháp môn bay thẳng lên không đứng cách đó cả trăm trượng.
- Địch Long Điện hạ! Công chủ nhà ta cũng hạ lệnh, đối với thanh Ngọc kiếm thứ tám bằng mọi giá phải lấy được. Địch Long Điện hạ ngươi nếu quả muốn giết bằng được Tần Vũ thì cứ tự nhiên, ta tự cảm thấy không cản nổi rồi.
Đằng Sơn cũng làm ra vẻ rất lễ độ nói tiếp:
- Lựa chọn như thế nào, Địch Long Điện hạ chắc đã rõ rồi. Bất quá Cung chủ nhà ta một khi tức giận thì ngươi cũng biết mà. Thanh Long mà giận lên có khả năng hủy thiên diệt địa.
- Chư vị hộ pháp, chúng ta đứng qua một bên, không nên cản trở bảy vị Điện hạ.
- Tuân lịnh!
Bọn hộ pháp mỗi người cung kính ứng tiếng trả lời, sau đó Đằng Sơn cũng mang theo bọn hộ pháp bay lên đứng cạnh Lâu Kha, cùng lơ lững trên không. Tất cả đám hộ pháp đều thâm trầm nhìn vào bảy vị Điện hạ.
Giờ phút này, trên Hắc Thạch hải đảo chỉ có Cửu Sát điện bảy vị Điện hạ và Tần Vũ.
Trong người Địch Long đang xảy ra một trận tranh đấu, mắt lộ ra hàn quang, hiển nhiên trong lòng là một trận đấu tranh kịch kiệt.
Đằng Sơn, Lâu Kha địa vị tại Thanh Long cung và Bích Thủy phủ đều cao phi thường. Lời nói của bọn họ thậm chí có thể đại diện cho Thanh Long Cung chủ và lão yêu ba mắt. Đối diện sự uy hiếp của cả song phương, Địch Long không khỏi do dự.
- Đại ca, đã đến nước này thì giết quách Tần Vũ đi.
Địch Tiến cất tiếng lạnh như băng. Địch Long hai mắt sáng ngời, rồi sau đó giận dữ nói:
- Tần Vũ cướp Tàng Bảo điện của Cửu Sát điện đó là thù lớn. Dù cho Thanh Long cung chủ cùng tam nhãn lão tổ đích thân tới ta cũng không thể bỏ qua. Các huynh đệ, có sao cũng mặc cứ giết phứt Tần Vũ đi.
- Tuân lịnh!
Địch Húc, Địch Dương, Địch Tiến, Địch Phong, Địch Loan, Địch Năng sáu huynh đệ cùng kêu lên, thanh âm phá không gian.
Nguyên lai Địch Long còn muốn từ trên người Tần Vũ tra cho ra tin tức thanh Ngọc kiếm thứ tám để có thể đối địch với đồng tử nhân, nhưng giờ phút này Địch Long giận quá ra lệnh giết tuốt.
Đằng Sơn cùng Lâu Kha đều nhướng mày, tay đã gấp rút ra một Truyền Tấn lệnh (pager).
- Cung chủ, nay Tần Vũ đã đoạt Tàng Bảo điện của Cửu Sát điện tàng, giờ Cửu Sát điện quyết giết Tần Vũ.
Đằng Sơn chỉ nói lại đại khái sự tình cho Thanh Long Cung chủ, còn Thanh Long Cung chủ có phản ứng như thế nào thì là chuyện của người.
Lâu Kha cũng vội vàng dùng Truyền Tấn lệnh truyền tin tới Tam nhãn lão yêu.
- Lâu Kha! Coi vui quá há! Tần Vũ dám vuốt râu rồng cướp Tàng Bảo điện cho vào không gian giới chỉ. Ta xem ra hắn cũng tuyệt không phải là thứ thường.
Đằng Sơn đứng trên không, khích bác bảy vị Điện hạ và Tần Vũ. Lâu Kha cũng thản nhiên nhìn như xem hát.
- Đằng Sơn! Ta xem bảy vị Điện hạ đồng thời xuất thủ cũng không nhất định hạ thủ được Tần Vũ đâu.
Lâu Kha nhớ lại lúc Tần Vũ bị đuổi, bảy Điện hạ không đuổi kịp Tần Vũ, hiển nhiên tốc độ Tần Vũ cũng cực nhanh.
- Động thủ rồi kìa.
Đằng Sơn nhãn tình sáng ngời, tập trung hoàn toàn lên chiến trường.
- Giết!
Địch Long hét lớn một tiếng. Cùng một lúc bảy huynh đệ hóa ra bảy đạo tàn ảnh, đồng thời hướng về Tần Vũ tấn công.
- Chậm quá đi!
Tần Vũ giờ phút này cũng không màng thân mang thương tích trực tiếp đối diện thế công cường mạnh của bảy huynh đệ. Tần Vũ di động, chẳng những không lùi mà còn tiến tới. Cả người như quỷ mị mạnh bạo phóng về Địch Long, khoảng cách giữa hai người vốn cũng đã gần nên trong nháy mắt Tần Vũ cùng Địch Long mặt đối mặt.
- Bụp!
Địch Long một quyền đánh tới trúng ngay vào ngực Tần Vũ. Địch Long không khỏi mừng rỡ. Nhưng lập tức hắn phát hiện ra Tần Vũ trước mắt không hề chảy máu, đồng thời hình ảnh Tần Vũ chầm chậm tiêu tan, đó là chính là bóng ảnh của Tần Vũ.
- Tam ca! Chớ đối quyền với hắn.
Địch Năng dùng địa linh thức truyền âm hướng về Địch Dương mà nói. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó...
- Bùng!
Tần Vũ cùng Địch Dương đã thẳng mặt quyền đối quyền. Thân thể của Tần Vũ mạnh mẽ không thua thần thú nên Địch Dương lập tức bị đánh bay lùi, tay phải hắn đã bị thương.
- Không cần ngươi nói đâu.
Địch Dương quay về Địch Năng truyền âm gắt.
- Cũng không phải lỗi tại đệ mà.
Địch Năng cũng làm hết sức thôi.
Thân hình Tần Vũ hóa thành một đạo ánh sáng vàng, Tần Vũ bất quá mới thi triển chỉ tám phần tốc độ, vì quá gần nhau nên tốc độ này đã nhanh hơn bọn Địch Long. Dù sao bọn Địch Long bảy nguời cũng không trở lại bản thể.
- Quần công? Cái mà ta không sợ nhất chính là quần công.
Tần Vũ chẳng hề để ý. Tần Vũ qua am hiểu về tốc độ, căn bản không hề lo đối phương vây công. Đối phương có bao nhiêu người cũng không đủ giữ hắn. Mỗi một lần cùng hắn thẳng mặt giao thủ bất quá chỉ một địch nhân mà thôi, Tần Vũ nào sợ gì.
- Hai Đổng Hư tiền kỳ đến, thì ta sẽ cho các ngươi biết hối hận.
Tần Vũ thân hình như quỷ mị, luồn qua lách lại giữa bảy huynh đệ. Bảy huynh đệ căn bản không thể cản trở Tần Vũ, thời gian trôi qua mà bảy huynh đệ hoàn toàn không ghi được một điểm thương tích nào cho Tần Vũ.
- Ha ha! Tốc độ chỉ như thế, nếu ta muốn đào tẩu thì các ngươi chắc bắt không được ta đâu.
Tần Vũ cười to tiếng nói.
Bảy huynh đệ sắc mặt đều khó coi, nhưng bọn không thể phủ nhận rằng tốc độ Tần Vũ đích xác quá nhanh, nếu quả Tần Vũ thật sự muốn tính chuyện rời khỏi thì bọn họ hoàn tòan không có khả năng cản trở.
- Đại ca, người này tốc độ quá nhanh rồi, có điểm không ổn.
Địch Dương truyền âm nói. Địch Húc cũng truyền âm nói:
- Đại ca! Tốc độ nhanh còn là việc nhỏ. Nhưng nếu một khi để hắn trốn mất mà chúng ta bắt không được, nếu sự tình mà truyền ra ... là chúng ta Cửu Sát điện dốc túi ván này mà cũng không thể bắt được địch nhân, còn để địch nhân đem đi Tàng Bảo điện thì...
- Đại ca! Đã làm thì làm tới cùng, chơi tới luôn chứ?
Địch Năng cũng truyền âm nói. Giờ phút này mọi chủ ý đều do lão đại Địch Long quyết định.
- Chuẩn bị lập Lục Hợp Thiên Môn trận vây khốn Tần Vũ lại, sau đó bắt nó như bắt rùa. Bây giờ lão Nhị đã chết, như vậy thì Địch Phong, Địch Loan hai người các ngươi chuẩn bị tối đơn giản cửa Thủy.
Địch Long dùng linh thức truyền âm trực tiếp chỉ đạo các huynh đệ.
- Ta chủ Sanh môn. Địch Tiến, ngươi chủ Tử môn.
Tử môn uy lực lớn nhất, người được bố trí cũng cần công lực cực cao, sinh tử hai cửa vì vậy do Địch Long cùng Địch Tiến chủ trì.
- Địch Húc, ngươi chủ Càn môn. Địch Dương, ngươi chủ Khôn môn. Địch Năng, ngươi chủ Hỏa môn.
- Địch Loan, Địch Phong các ngươi biết phương pháp bố trí Thủy môn chứ, chỉ tiếc lão Nhị đã chết, chỉ có thể nhờ vào hai ngươi.
Thế nhị long vào giờ phút này cũng không còn cách nào tốt hơn.
Nguyên lai trong Cửu Sát điện chín huynh đệ thì Địch Long và Địch Tiến là Đổng Hư hậu kỳ, Đổng Hư trung kỳ có năm tên, Đổng Hư tiền kỳ chỉ có hai. Bây giờ Địch Đồng và Địch Thanh đều đã chết, nên bố trận chỉ có thể nhờ vào Địch Loan và Địch Phong.
- Đại ca yên tâm, ta lần này sẽ không làm người thất vọng.... A!
Địch Loan dùng linh thức truyền âm đáp, nhưng có một đạo kim quang xẹt tới đó chính là Tần Vũ.
- Đổng Hư tiền kỳ mà cũng can đảm rượt giết ta à?
Tần Vũ dung linh thức nói vào trong óc Địch Loan, đồng thời Tần Vũ lướt tới Địch Loan với tốc độ cực nhanh. Địch Loan căn bản không thể tránh kịp, Địch Loan chỉ có thể cử song chưởng kháng cự lại. Trong lúc một tiếng va chạm vào nhau, Địch Loan nhân cơ hội tá lực lui về phía sau.
- Chết đi!
Tần Vũ lại vọt lên. Một quyền nhắm đầu Địch Loan nện xuống. Nếu trúng đòn này Địch Loan chết chắc.
- Chíu!
Một ngọn phi kiếm bay tới.
Phi kiếm có thể tự do thay đổi phương hướng nên Tần Vũ cũng không dám mặc phi kiếm sấn vô người, liền giơ tay thành trảo một phát nắm được. Nhưng phi kiếm bạo phát ra năng lượng cực kỳ cường đại, chấn vuột khỏi tay Tần Vũ.
Tần Vũ cũng không chú ý lắm, chỉ nhìn Địch Long kẻ đánh lén mình nói:
- Địch Long! thứ như hai con trùng nhỏ này cũng dám đến bắt ta, thiệt là chán sống rồi hả?
Địch Long giờ phút này củng phải nhíu mày. Hắn hiển nhiên phát hiện Địch Loan và Địch Phong khi đối diện với Tần Vũ thì cơ hồ không có sức phản kháng, nếu không có hai bên giúp sức thì với tốc độ của Tần Vũ hoàn toàn có thể bị giết chết tươi rồi.
- Lão thất, ngươi và lão ngũ đi trước đi.
Địch Long hét lớn, đồng thời dùng linh thức truyền âm nói:
- Lão ngũ, lão thất! Các ngươi qua trăm dặm phía bắc Hắc Thạch đảo, chuẩn bị bắt đầu trận pháp.
- Địch Dương, ngươi chuẩn bị qua...
Trong lúc Địch Long ra mệnh lệnh, các Điện hạ đều đã có chuẩn bị rồi.
- Cửu Sát điện khoe mẽ là một trong ba thế lực lớn của hải để, xem ra chỉ như thế.
Tần Vũ cười to nói, đồng thời tốc độ dần dần gia tăng một tầng. Cả người như một đạo sáng vàng tinh tế như thoa xuyên qua khung cửu, hai tay Tần Vũ chính là vũ khí.
Mang diễm sí quyền sáo, Tần Vũ hai tay có thể chọi thẳng với cực phẩm linh khí.
Tần Vũ song thủ còn có thể biến ra các loại vũ khí hoặc kiếm chỉ, hoặc đao chưởng, hoặc thiết quyền...
- Vút!
Thân hình Tần Vũ đột nhiên xuất hiện tại phía trước Địch Húc, nhắm vào đầu Địch Húc bàn tay phải Tần Vũ một chưởng phách xuống. Đến bậc này thì dù thượng phẩm linh khí đều có khả năng bị đánh bạt, kể gì đầu Địch Húc.
Hai tay Địch Húc đột nhiên xuất hiện một đoản bổng.
- Bùng!
Tần Vũ dáng xuống một chưởng, thế như vạn quân đánh bật đoản bổng lên. Đoản bổng không hề bị ảnh hưởng, nhưng lực lượng kinh khủng của Tần Vũ thông qua đoản bổng truyền tới song thủ của Địch Húc, song thủ Địch Húc căn bản không đương nổi mãnh lực kinh khủng của Tần Vũ, thân thể giống như đá rơi, bị Tần Vũ một chưởng phách bay tung.
- Ha ha, thử lần nữa nhé!
Tần Vũ cất tiếng cười to trong chiến trường, trong khoảng chớp mắt đã rõ lập trường. Tần Vũ căn bản không chạy mà thẳng mặt kháng cự Địch Long. Hắn gộp luôn ba người Địch Dương, Địch Húc, Địch Năng đối mặt chiến đấu một phen mà thôi.
Tần Vũ cực nhanh đuổi tới sát phía sau Địch Húc. Đột nhiên Địch Húc không để ý đến Tần Vũ mà cả người toàn bộ ý lực hoàn toàn tập trung trong tay, ngay cả nhãn tình cũng nhìn tay mình, tinh khí thần lập tức hoàn toàn tập trung nơi trên tay.
Tinh, khí, thần tương hợp là nội hợp.Thủ, nhãn, thân tương thông là ngoại hợp. Nội ngoại tam hợp, tương thông xưng Lục hợp.
- Hỏa!
Địch Năng đột nhiên hét lớn một tiếng, tinh khí thần lập tức cực kỳ tập trung. Thân hình thủ thế vừa co lại, đồng thời trùm trên lên người Địch Năng là một đạo hình rồng bốc lửa, cùng lúc đồng thời...
- Sinh!
- Tử!
- Càn!
- Khôn!
- Thủy!
Ngoài kia năm tiếng hét lớn cơ hồ cùng lúc vang lên, đồng thời năm đạo long hình khí phóng lên cao, sáu đạo long hình khí kình hình dáng bất đồng. Tần Vũ một quyền đánh trúng người Địch Húc, nhưng lòng bị bất an nên vội thối lui lại.
Càn, Khôn, Sinh, Tử, Thủy, Hỏa sáu cửa được lập là Lục Hợp Thiên Môn trận hoàn thành!
Lập tức trong phạm vi trăm dặm hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Hết chương 2 quyển 7
Các thanh sắc khí cuốn quanh, chằng chịt lẫn nhau, che phủ cả phương viên trăm dặm. Phạm vi của trận pháp đối với người phàm thật rất lớn, nhưng đối với Tần Vũ hay cỡ cao thủ như Địch Long mà nói thì coi nó nhỏ y như sân luyện công đối với người phàm mà thôi.
- Trận pháp.
Tần Vũ thấy trước mắt là Lục Hợp Thiên Môn trận thì trong óc lập tức nhớ lại từng đọc bộ sách tu chân trong đó có chương về trận pháp.
- Lục Hợp Thiên Môn trận, rắc rối to rồi.
Tần Vũ miệng lẩm bẩm, đồng thời cả người như một tia sáng phóng thẳng lên cao, trong tay đột ngột xuất hiện Diễm Sí kiếm đâm thẳng vào quầng ánh sáng.
Giống như đâm vào vải bố vừa cứng vừa dai trơn tuột như thân bạch tuột, Tần Vũ một kiếm hoàn toàn bị quầng sáng hóa giải nhẹ nhàng.
- Đúng là Lục Hợp Thiên Môn trận.
Tần Vũ trong lòng xác định. Đụng đầu vô rễ cây đa rồi.
Lục Hợp Thiên Môn trận là một loại trận thế giam người, không phải trận pháp cấp huyền kỳ, nhưng Lục Hợp Thiên Môn trận phong tỏa các phương hướng, lên trời không được, xuống đất cũng vô phương. Tần Vũ chỉ có thể ở di động trong phạm vi Lục Hợp Thiên Môn trận thôi.
- Tần Vũ, tốc độ của ngươi không phải nhanh lắm sao?
Thanh âm của Địch Long nghe rung cả đại trận. Giờ phút này Địch Long đứng lơ lửng trên không ở trong vòng đại trận nhìn Tần Vũ, giống như mèo vờn chuột. Các vị Điện hạ cũng ở phía sau Địch Long.
Bảy huynh đệ xem Tần Vũ như là món đồ đã nắm chắc trong tay.
- Ha ha...
Địch Long sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười ha hả, rồi sau đó căm tức nhìn Tần Vũ nói:
- Tần Vũ, bây giờ ngươi lên trời không lối, xuống đất không cửa, ta xem ngươi chạy thoát bằng cách nào.
- Huynh đệ, động thủ!
Địch Long hét lớn một tiếng. Tất cả các Điện hạ đều phóng người xuống để giết Tần Vũ, trừ Địch Loan hai tay trọng thương đã sớm ra khỏi trận.
- Đao của ta phải nhường cho các vị huynh đệ rồi.
Địch Loan trong lòng căm tức vô cùng. Hắn mong làm khổ Tần Vũ một phen, nhưng song chưởng hắn bị trọng quyền của Tần Vũ đập gãy xương nên lực công kích đã đại giảm. Hắn biết thực lực bản thân cho nên đã lui ra khỏi trận.
Lục Hợp Thiên Môn trận thật kỳ diệu, người bố trận có thể dễ dàng ra vào, người khác không thể ra vô như vậy.
- Lão thất yên tâm, một đao của ngươi ta thế cho.
Gần hắn vài vị Điện hạ đồng thời ứng tiếng, mỗi người sát khí đằng đằng nhắm giết Tần Vũ. Phạm vi của đại trận phương viên không quá trăm dặm, sáu vị Điện hạ như đan thoi không dứt công kích Tần Vũ.
Tần Vũ giờ phút này triển khai thân pháp tối đa. Địch Tiến cùng Địch Long hai vị Điện hạ thì Tần Vũ không dám đụng thẳng, chỉ có thể tìm chổ yếu đánh lén. Tần Vũ không trực tiếp đối địch trong một trượng.
- Ha ha ...
Thân hình Tần Vũ đột ngột xuất hiện tại trước mặt Địch Phong. Địch Phong lập tức kinh hãi.
Tần Vũ một quyền đánh ra thì không khí chung quanh đầu quyền lập tức nổ tung. Diễm Sí quyền sáo hoàn mỹ kết hợp tại mu bàn tay Tần Vũ, quyền chỉ phá không khí đánh thẳng vào mặt Địch Phong, khí thế kinh người.
Một quyền xuất, thiên địa băng!
Địch Phong mặc dù kinh hoảng, nhưng hắn hiểu chuyện gì sẻ xảy ra kế đó một khi tránh đòn, dầu một chút hy vọng sống sót củng không có.
Liều mạng!
Địch Phong hai mắt đỏ lên, song chưởng tung ra đỡ đòn, đồng thời Tử Sát hộ giáp hiện lên và nguyên lực hộ thể mạnh mẽ không dứt ngang dọc bảo vệ ngoài thân. Chỉ thấy một quyền rung trời lở đất của Tần Vũ đụng với song chưởng Địch Phong.
Tiếng xương gãy vang lên, song chưởng Địch Phong bị đánh nát, xương vụn và máu thịt văng tung tóe.
- Ngũ đệ!
Tiếng gào của Địch Long vang lên, nhưng tốc độ Tần Vũ quá nhanh, huynh đệ hắn căn bản cứu không kịp. Trong mắt Địch Phong hiện lên một tia điên cuồng, sau khi song chưởng bị đập nát thì thân thể mượn sức quyền Tần Vũ bay lùi về phía sau.
Hắn lùi thật nhanh, quyền Tần Vũ còn nhanh hơn.
- Bùng!
Tần Vũ quyền đầu đập nát song chưởng, lại lao theo đánh trúng vào ngực Địch Phong.
Địch Phong bị đánh bắn đi nhanh hơn tốc độ bay lùi. Tích tắc sau, Địch Tiến, Địch Long, Địch Dương, Địch Húc, Địch Năng năm người cơ hồ đồng thời nhào tới. Tần Vũ đối diện năm huynh đệ đang giận điên nên chỉ có thể bay lui.
- Ngũ đệ!
Địch Long nâng người Địch Phong lên, trên mặt đầy khẩn trương.
Địch Phong nghiến răng nói:
- Đại ca! Đệ không sao đâu. Chỉ là song chưởng đã bị phế rồi, từ nay về sau công kích chỉ có thể dựa vào linh khí thôi. Tần Vũ kia dù tay quyền lợi hại nhưng bị song chưởng ta hóa giải phần nào sức công kích, thêm sức bay lùi và cộng với Tử Sát hộ giáp nên thân thể ta thương thế không nghiêm trọng.
Mất song chưởng, nhưng lúc này Địch Phong không hề than thở.
- Đại ca! Người nhất định hết sức báo thù cho ta. Mối thù chặt tay đành nhờ đại ca, nhất định phải giết chết Tần Vũ. Ta ra khỏi trận trước.
Địch Phong không hề uể oải, nói xong bay nhanh thẳng ra khỏi trận. Địch Phong song chưởng bị nát, trong lòng hết sức căm thù Tần Vũ.
Địch Long giờ phút này càng tăng oán hận đối Tần Vũ. Năm huynh đệ càng ra sức vây giết Tần Vũ, Tần Vũ nhanh càng lẹ lách né liên tục, chẳng ra vẻ quan tâm hơn.
- Địch Long.
Tần Vũ vừa lách qua một bên vừa nói:
- Ngươi cũng biết hai tiểu trùng Đổng Hư tiền kỳ kia căn bản không phải đối thủ của ta. Địch Loan kia coi như còn có chút thông minh nên vừa mới bắt đầu đã tránh ra, Địch Phong hắn không đi, đó là muốn chết! Ngươi là đại ca cũng là một con trùng hồ đồ.
Địch Long khí giận ngút trời. Từ lúc bố trí Lục Hợp Thiên Môn trận xong, huynh đệ hắn đều xem Tần Vũ như bắt rùa trong chậu, sau đó giết đi cho khoái chí. Địch Loan cũng vì bị Tần Vũ đánh trọng thương trước nên mới bất lực lùi ra ngoài.
Các Điện hạ đầu óc nóng lên, căn bản quên mất nếu không vì bị vây tại Lục Hợp Thiên Môn trận thì Tần Vũ cũng không háo sát đến vậy.
- Giết!
Địch Long hai mắt giận đỏ ngầu, nanh vuốt lòi ra tua tủa, cắm đầu nhắm Tần Vũ mà lao đến. Hắn cùng bốn vị Điện hạ mỗi người đều thi triển hết thủ đoạn, linh khí bay lượn đánh từ xa, người thì nhào vô sáp lá cà đánh hết sức mình.
o0o
Phía ngoài, Đằng Sơn cùng Lâu Kha vẫn đứng yên, phía sau mỗi người, những hộ pháp nhìn trận chiến không âm thanh đang xảy ra giữa hư không.
Chỉ thấy trong Lục Hợp Thiên Môn trận Tần Vũ một người độc đấu năm Đại điện hạ. Tần Vũ giống như tia sáng vàng, năm vị Điện hạ cũng học khôn ra rồi, ba vị Đổng Hư trung kỳ Điện hạ cùng tiến cùng thoái.
Địch Long một lộ, Địch Tiến một lộ, Địch Húc, Địch Dương và Địch Hùng ba người một lộ, cả ba lộ cùng công kích làm cho Tần Vũ chống lại không xuể.
- Lâu Kha! Đầu ngươi không phải linh hoạt lắm sao? Ngươi nhắm Tần Vũ chịu nổi bao lâu nào?
Đằng Sơn cười hỏi. Giờ phút này Đằng Sơn đối với khả năng sống còn của Tần Vũ căn bản không chút hy vọng.
Dù tốc độ Tần Vũ cực nhanh, nhưng phi hành cực nhanh không dứt như thế thì tiêu hao không ít năng lực tinh thần.
- Bao lâu hả? Nếu Cửu Sát điện năm vị Điện hạ không dứt rượt kiểu ngu si này, ta phỏng chừng bọn họ bắt cũng không được nói gì đến giết Tần Vũ.
Lâu Kha bộ dáng đầy tự tin. Đằng Sơn ngược lại không đồng ý nói:
- Lâu Kha, Lục Hợp Thiên Môn trận thế nào, có phải ngươi không biết? Hoàn toàn phong tỏa thế giới trong ngoài, ngay cả thiên địa linh khí cũng ra vào không nổi. Tần Vũ tốc độ có nhanh, nhưng kiểu chiến đấu kịch liệt như thế tiêu hao năng lượng rất nhiều. Nếu thời gian trận đấu kéo dài thì thiên địa linh khí sẽ bị hấp thu sạch, bọn họ chỉ có thể dựa vào nội lực thôi.
Đằng Sơn đầy tự tin nói:
- Tiêu hao nội lực, thì chỉ trong vòng ba ngày Tần Vũ đi cũng không nổi nữa. Còn năm vị điện hạ hả? Một là bọn họ có giữ đan dược, dùng đan dược bổ sung nguyên lực, hai là làm người bố trận, bọn họ có thể ra phía ngoài trận phục hồi lại. Còn Tần Vũ công lực không khôi phục, cứ như một đi không về, cuối cùng cũng vì công lực kiệt quệ mà bị bắt.
- Lầm to!
Lâu Kha cười nói. Đằng Sơn nhướng mày hỏi:
- Lầm sao được? Ta không nghĩ ra Tần Vũ làm sao thoát được?
Lâu Kha ha hả cười to rồi đi đến nói:
- Đằng Sơn, óc ngươi đông cứng rồi. Đúng là dưới tình huống bình thường thì Tần Vũ tránh không khỏi số chết, chỉ vì ngươi đã quên mất rằng Lão tổ nhà ta và Cung chủ nhà ngươi bây giờ đang thi nhau chạy tới, cần gì ba ngày? Lão tổ, chừng trong vòng một ngày có thể tới ...
- Ha ha, ta biết rồi.
Đằng Sơn giật mình hiểu ra nói:
- Thanh Long Cung chủ nhà ta cùng Tam nhãn lão tổ nhà ngươi, bọn họ một khi tới đây rồi, nếu Tần Vũ quả chưa chết, thì việc sống chết của Tần Vũ không còn do người của Cửu Sát điện quyết định nữa rồi. Lục Hợp Thiên Môn trận có sức phòng ngự rất lợi hại, muốn phá được thì phải có sức công khích thắng được sau người bố trận hợp lại. Chỉ có điều Cung chủ muốn phá trận tuyệt đối là quá dễ dàng.
Tần Vũ là đại diện cho thanh Ngọc kiếm thứ tám và đại diện cho Tàng Bảo điện.
Một khi Thanh Long cung chủ và Tam nhãn lão yêu chạy tới, hễ thấy Tần Vũ bị năm vị Điện hạ vây giết thì khẳng định cùng xuất thủ phá trận, sau đó trực tiếp tóm lấy Tần Vũ.
Tốc độ Tần Vũ dù qua mặt Địch Long, Địch Tiến nhưng so ra không bén gót nổi Không Minh tiền kỳ thần thú Thanh Long cùng Đổng Hư hậu kỳ thần thú Tam nhãn Bích Tình Thiềm (cóc ba mắt đồng tử xanh), nên từ chối là sai lầm không phải nhỏ.
Bích Tình Thiềm dù chỉ là Đổng Hư hậu kì nhưng vì là thần thú nếu thật sự phát cuồng thì không để ý thương tích một mình có thể đánh hạ Cửu Sát điện các huynh đệ, không phải tương đương mà là đánh bại. Thần thú Tam nhãn Bích Tình Thiềm thật có khả năng này.
Con mắt thứ ba có sức công kích mạnh đáng sợ, thậm chí Thanh Long đạt được Không Minh tiền kỳ cũng không dám trực tiếp ngạnh đỡ cú công kích từ con mắt thứ ba của Tam nhãn Bích Tình Thiềm. Đó là nguyên nhân vì sao Thanh Long Cung chủ cùng Tam nhãn lão yêu được mọi người liệt hạng cao thủ.
Thanh Long bản thân là thần thú, lại là Không Minh tiền kỳ nên thực lực tuyệt đối so nổi Độ Kiếp kỳ tu tiên giả.
Tại hải ngoại tu chân giới căn bản không có Độ Kiếp kỳ tu tiên giả, nên Thanh Long tự xưng hải ngoại tu chân giới đệ nhất cao thủ cũng kể như là bình thường.
- Tần Vũ, dù thực lực cũng giỏi lắm, nhưng... hoàn không có tư cách so sánh ba thế lực lớn. Không có đủ thực lực mà đắc Tàng Bảo điện, biết sự tình Ngọc kiếm thứ tám và chao ôi có không gian giới chỉ đựng đủ Tàng Bảo điện, nhiêu đó đủ quyết định số mạng thằng ngốc Tần Vũ.
Đằng Sơn thở dài than. Lâu Kha cũng gật đầu. Có được bảo bối cũng cần có đủ thực lực để ép kẻ khác sợ, nếu không bảo bối chỉ có thể hấp dẫn kẻ mạnh tới cướp đoạt mà thôi.
Thực lực Tần Vũ tại hải ngoại tu chân giới dù cũng tính là thượng đẳng cao thủ, nhưng ngay cả Cửu Sát điện Địch Long, Địch Tiến đều không bằng, chỉ hơn Địch Quang, Địch Húc, Địch Hùng một chút mà thôi. Nói đến so sánh với Thanh Long Cung chủ, Tam nhãn lão yêu, thì tự nhiên thực lực yếu kém hơn quá nhiều.
Ví dụ như Tần Vũ, lúc trước trách vấn Địch Long vì sao muốn giết mình? Địch Long trả lời giết ngươi là vinh hạnh cho ngươi lắm, ngươi đáng ra phải cảm ơn! Đây là ý của kẻ mạnh tại tu chân thế giới. Địch Long trả lời mặc dù có tính cuồng ngạo, nhưng cũng nói lên một vài quy tắc tu chân giới.
Ví dụ như Đằng Sơn, dù tính ra không phải siêu cấp cường giả, tại Cửu Sát điện trước mặt các vị Điện hạ mà Đằng Sơn dám giết Địch Thanh, nhưng Cửu sát Điện chỉ dám trách Thanh Long cung, không dám đòi hỏi Thanh Long Cung chủ phải giết Đằng Sơn.
Bởi vì sau lưng Đằng Sơn có hải ngoại tu chân giới đệ nhất cao thủ Thanh Long Cung chủ!
Nếu ngày đó bọn họ giết Đằng Sơn, nói không chừng khi nóng lên Thanh Long Cung chủ có thể diệt cả Cửu Sát điện.
Vừa đang lúc Lâu Kha và Đằng Sơn đàm luận với nhau, đột nhiên...
- Diễn Huyền kiếm quyết - Hiểu Mang Thủy Hiện!
Tần Vũ hét lớn âm thanh không dứt vang dội. Một đạo kiếm quang giống như mặt trời chói mắt phá trường không hướng về Địch Dương bắn tới.
Địch Dương hoảng hốt quơ kiếm phòng thủ, một bên là Địch Húc, Địch Hùng hai người cũng hoang mang chống đỡ. Nhưng khi một thức Hiểu Mang Thủy Hiện được triển khai thì bọn người Địch Dương chỉ thấy trước mắt giống như mặt trời chói mắt, đồng thời các đạo bóng kiếm cũng mơ hồ không thể xác định được, căn bản không thể xác định được bóng kiếm công kích chuẩn xác nơi nào. Địch Dương ba người không khỏi khẩn trương.
- Che chỗ yếu hại lại!
Thanh âm Địch Long trực tiếp chuyền đến trong óc ba người Địch Dương.
Địch Dương, Địch Húc, Địch Hùng ba người nhất thời tỉnh ngộ. Vô luận Tần Vũ kiếm pháp ma mị cỡ nào nhưng nó chỉ dùng để đả thương người. Hễ đả thương người phải công kích trên thân thể, chỗ yếu được bảo vệ rồi còn cần sợ cái gì nữa?
Sáng rỡ bóng loàng, đạo bóng kiếm cực nhanh phóng tới. Giống như phía trên hai ba đạo kiếm ảnh, phía dưới hai ba đạo kiếm ảnh, trái hai ba đạo kiếm ảnh, phải hai ba đạo kiếm ảnh.
Một kiếm giống như hóa mấy kiếm.
Tần Vũ một kiếm đánh bật trường bổng Địch Húc bay đi, khiến bọn người Địch Dương không khỏi sợ khiếp.
- Mọi người cẩn thận, đại loại Tần Vũ thiện dùng phi kiếm kiếm quyết tu tiên giả.
Địch Long vội vàng đề tỉnh các huynh đệ.
Tần Vũ lườm hắn rồi không dứt lách tránh. Hắn không muốn tùy tiện công kích, vừa rồi một kiếm đó thuộc về Diễm Ảo kiếm quyết một thức trong những thức lợi hại, vì thế tiêu hao công lực cũng cực lớn. Tần Vũ lúc này cố gắng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung.
- Phí Phí! Còn bao lâu nữa ngươi mới tới được đây?
Tần Vũ một tay Truyền Tấn lệnh hỏi.
- Nhanh mà đại ca, chút gặp liền.
Hầu Phí cũng đang chạy tới hướng này.
Tần Vũ hấp thu thiên địa linh khí xong, đột nhiên phát hiện ... thiên địa linh khí ít một cách đáng sợ.
- Sao lại thế này?
Tần Vũ dùng linh thức tản ra kiểm tra, kinh ngạc phát hiện thiên địa linh khí phía trong và phía ngoài Lục Hợp Thiên Môn trận bị trận pháp ngăn cách, căn bản không lưu thông được. Ngoài kia năm vị điện hạ cũng đang liều mạng hấp thu thiên địa linh khí, hiển nhiên muốn tiêu hao phần thiên địa linh khí trong trận pháp .
Tần Vũ nhất thời cảm thấy không ổn.
Địch Phong và Địch Loan dễ dàng đi ra ngoài, có thể biết được người bố trận có thể xuất nhập trận một cách dễ dàng. Cũng là nói anh em Địch Long có thể đi ra ngoài bổ sung công lực, còn hắn không có biện pháp bổ sung công lực. Trong không gian giới chỉ của hắn dù có Xích Huyết động phủ Hộ pháp nguyên anh lúc trước, nhưng luyện hóa nguyên anh không đơn giản giống hấp thu thiên địa linh khí.
- Đại ca, ta tới!
Hầu Phí đột nhiên Truyền tấn khẩn cấp cho Tần Vũ, một lúc sau...
Một tiếng nổ vang, chỉ thấy một viên hầu đột ngột xuất hiện tại phía trước Địch Phong, đồng thời một hắc bổng mang theo sức mạnh vạn quân trực tiếp múa lên phá không khí, vì tốc độ quá nhanh nên thậm chí không khí không kịp sinh ra âm thanh.
Địch Phong hai mắt trợn trừng. Hắc bổng đã tới trước mắt vốn không kịp phản ứng.
- Bùng!
Đúng đỉnh đầu đánh xuống, đầu Địch Phong nhất thời bị nổ tung, lực lượng hắc bổng kinh khủng đến nổi thân thể Địch Phong đều bị đánh nát, xương cốt tan nát, máu thịt bay tung tóe đầy trời. Cách chỗ Địch Phong không xa, Địch Loan dĩ nhiên sợ đến mê đi.
Trong Lục Hợp Thiên Môn trận năm vị điện hạ cũng sửng sốt đến si ngốc nhìn.
Đằng Sơn, Lâu Kha cùng các hộ pháp phía sau mỗi người đều kinh ngạc sợ hãi. Đầu bọn họ nhất thời hoàn toàn trống không. Kể cả Tần Vũ trong Lục Hợp Thiên Môn trận cũng bị Hầu Phí xuất tràng biểu diễn làm cho sửng sờ.
Hết chương 3 quyển 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top