#3
Vương Tuấn Khải đang đi trên đường thì gặp 1 cậu bé vô cùng khả ái nhưng nhìn cậu xanh sao quá nhìn cậu đang đứng nhìn xung quanh anh lại bắc chuyện :
- Em bị lạc đường à - anh nhìn cậu mỉm cười
- Dạ không có vì đường hơi tối em chỉ có 1 mình nên hơi sợ - cậu chu môi lên nói
- Vậy anh đi với em
- Nae~ - giọng cậu bay trong gió
Vừa đi cậu và anh vừa nói chuyện :
- Anh là Vương Tuấn Khải
- Em là Vương Nguyên - lúc nào nói chuyện giọng của cậu cũng như gió
- Em có sợ ma không - anh nhìn cậu đang đi sát vào anh
- Lúc còn sống em cũng sợ lắm
- Em thật giỡn vui gê - anh mỉm cười
Cậu cười nhẹ
- A tới rồi mơn anh tạm biệt anh
Vừa nói cậu vừa đi vào ngôi mộ có tên Vương Nguyên hưởng thọ 16t anh chết đứng tại chỗ mặt không còn giọt máu
"Lúc còn sống em cũng sợ lắm"
____________________________________
Tối qua Pyn chính là gặp ma Pyn còn chở đi vòng vòng nữa T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top