Chương 5 : Hôn Lễ

"Đại tiểu thư , dậy đi , sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi ! "

Trong mơ mơ Cố Mộng Kỳ vừa dụi mắt vừa vẫy vẫy tay lên giọng nói

"Dì cứ mặc xác con , dù sao con cũng không có ngẫu để đến nơi quái gở đó , đến đó để thấy 1 ông già cưới 1 con bé hay sao , đúng là làm trò cười cho thiên hạ."

"Ấy tiểu thư không nên nói như vậy , dù sao cũng là ngày quan trọng của lão gia ,tiểu thư cũng nên đến chứ , già này biết tiểu thư không dễ gì chấp nhận được sự việc lần này nhưng mà cũng nên yên ổn mà sống !"

"Sau vụ này chắc con sẽ chuyển ra ngoài sống , chứ sống với 2 con người đấy con chết mất !"

"Tiểu thư à "

"Thôi được rồi dì Hiên , dì ra ngoài đi con muốn ngủ tiếp"

"Tiểu thư không định đến dự hôn lễ của lão gia thật sao ?"

"Không không" Xua tay 

"Vậy tôi cũng hết cách" Đóng cửa

Cánh cửa kia vừa khép lại , khoé mắt Cố Mộng Kỳ bỗng ươn ướt , ngay lúc này trái tim cô như thắt lại , cảm giác đau lòng đến khó tả.

"Cái gì mà con không muốn ba hạnh phúc sao , các người cho rằng tôi ngỗ nghịch , tôi không biết điều , vậy các người có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa ? "

Cô cứ thế khóc cho đến khi mệt lử , rồi thiếp đi lúc nào không hay.

""

Thế mà đã xế chiều , cô tỉnh giấc trên chiếc giường rồi tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại .

"Ôi vãi , 5 giờ rồi cơ "

Cô ra ban công nhìn ngắm cảnh mặt trời lặn , dưới ánh hoàng hôn mờ ảo của buổi xế chiều có một con người đang rầu rĩ than trách cuộc đời , sự thật nghiệt ngã rằng bố của cô vừa mới cưới người phụ nữ khác vẫn không thay đổi , đau đớn xen lẫn sự thất vọng chỉ khiến cô muốn nhảy xuống bên dưới chết quách cho xong.

"Tiểu thư cô dậy rồi à , già đã chuẩn bị nước ấm rồi , cô tắm đi rồi xuống ăn cơm "

"Con cảm ơn , Dì Hiên phiền dì đem đồ ăn lên phòng giúp con "

"Vâng tiểu thư" Khép cửa


Cố Mộng Kỳ ngâm mình trong làn nước ấm , cảm giác thoải mái như xoá hết những muộn phiền trong bên trong tâm trí của cô.

"Thoải mái quá , nghịch điện thoại tí đã"

*Cốc cốc*

" Dì Hiên hả ? Con cảm ơn" Vui vẻ bước tới mở cửa

Cánh cửa mở ra nhưng người trước mặt cô không phải người giúp việc già như bình thường mà là người vợ trẻ mới cưới của ba cô.

"Đồ ăn của con..."

"Đừng gọi tôi như thế nữa , lần sau không cần đem đồ ăn lên cho tôi , để dì Hiên đem lên là được rồi"

"Vậy phải gọi thế nào "

"Tuỳ cô" Dứt câu Cố Mộng Kỳ đóng cửa phòng , cô nghĩ rằng cho dù tức giận với người phụ nữ kia thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ngược lại còn làm mọi chuyện thêm rắc rối nên cô chọn cách yên ổn mà sống.

_________________

Hết chương 5






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top