CHƯƠNG 11: QUYẾT KHÔNG BUÔNG TAY!
Ngực, đau đớn.
Trừng mắt nhìn người con gái trước mặt, hắn không tin cô lại làm như thế với hắn. Hắn nổi giận, bàn tay to lớn tóm lấy bóp chặt cổ cô.
"Nàng..."
"Xin lỗi..." – Cô nhìn hắn, nước mắt trượt xuống hai bên gò má bạch ngọc, thanh chủy thủ được đâm vào sâu hơn.
Thân thể hắn run lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu.
Bây giờ bóp chết cô vẫn còn kịp, tuy sức lực của hắn bắt đầu yếu đi, ý thức cũng dần dần biến mất nhưng hắn vẫn đủ sức giết chết cô.
"Vì sao?!" – Hắn gầm lên, gân xanh nổi đầy trên cổ.
"Em không thể... để chàng tiếp tục làm vậy nữa..." – Hai mắt cô nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy.
Không thể cái gì? Tiếp tục làm cái gì?
Chỉ cần qua đêm nay, tên phế vật trong cung kia chết là hắn thắng!
Hắn đã chờ quá lâu, kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng giết nhiều người như vậy chỉ vì ngày hôm nay!
Hắn muốn túm lấy bóp chết cô, nhưng vô lực, cuối cùng đổ người về phía cô, quỵ ngã.
Hắn chết không nhắm mắt, tuyệt đối không!
Cô bị thi thể của hắn đè lên người, hai mắt mở to, gương mặt vô hồn, ngoại trừ nơi khóe mắt chảy xuống dòng lệ, còn lại trông cô không khác gì một xác chết.
Hồn phách hắn rời thân thể, phần hồn hò hét mắng nhiếc, thậm chí còn hận không thể cho cô một đao chết ngay tại chỗ, nhưng cô không nhìn thấy hắn, không ai nhìn thấy hắn.
Ngay sau đó, quỷ sứ cùng mấy tên lính đầu trâu mặt ngựa tới. Hắn dùng hết sức lực đánh cho bọn yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa chạy trối chết. Cực hận, cực oán, hắn đã chết nhưng hồn phách vẫn chưa chịu đi.
Oán khí của hắn quá sâu khiến bọn tiểu quỷ không cách nào bắt hắn, mấy tên đầu trâu mặt ngựa cũng không khuyên bảo được hắn. Hắn cho rằng cô sẽ vào cung để nhận thưởng, nên dù có chết linh hồn của hắn vẫn theo sát cô.
Nhưng cô không vào cung mà rời khỏi phủ tướng quân, rời khỏi nơi hắn và cô đã từng quấn quýt, rời khỏi bá nghiệp thống trị thiên hạ hắn đã theo đuổi cả đời.
Linh hồn của hắn đi theo cô một trăm ngày, hắn muốn giết cô, nhưng cô lại không ăn không uống, không nói một lời, thậm chí còn không dừng lại chợp mắt nghỉ ngơi. Cô như một u hồn, tay nắm mảnh ngọc bội hắn từng tặng, mặc kệ bão táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng, cô cứ vô hồn đi thẳng về phía trước.
Chẳng biết từ lúc nào, chiếc trâm trên đầu cô đã rơi mất, tóc tai tán loạn, lớp trang điểm nhòa đi, giầy hư hỏng nặng, quần áo rách rưới, nhưng cô vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng về phía Nam.
Hắn phẫn nộ, rồi lại cảm thấy hoang mang.
Vẻ bề ngoài của cô ngày càng trở nên điên loạn, thậm chí khi đi qua những thôn xóm có người, cô còn bị một nhóm trẻ con ném đá vào đầu.
Đầu bị đá đập dẫn đến trọng thương, máu từ huyệt thái dương chảy xuống, hắn điên cuồng rít gào mắng nhiếc những đứa trẻ kia nhưng không ai nghe thấy. Đột nhiên mặt một đứa trẻ bỗng xanh mét, miệng sùi bọp mép rồi ngất xỉu tại chỗ.
Bọn nhỏ hoảng sợ lập tức giải tán, chúng vội vàng chạy về tìm người lớn, bỏ lại cậu bạn nhỏ bị trúng tà vẫn đang nằm trên mặt đất. Hắn không hề thương xót cho cậu nhỏ, phải bị như vậy chúng mới không ném đá vào người cô nữa.
Hắn quay đầu, phát hiện cô không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
"Rốt cuộc thì nàng đang làm cái gì vậy? Có biết trông nàng bây giờ giống một người điên hay không?"
"Nàng đang hối hận sao? Hối hận vì đã giết ta? Phản bội ta? Sớm biết như vậy sao còn làm?"
"Ta vốn có thể cho nàng cả thiên hạ! Cho nàng làm Hoàng hậu!"
"Chết tiệt! Cô gái này, dừng lại cho ta! Nàng không nên đi nữa, đừng đi nữa."
Hắn gầm thét giận dữ, ra lệnh, chửi bới nhưng cô không nghe được, vẫn tiếp tục bước đi. Đột nhiên, một bức tường trong suốt chặn hắn lại, hắn không thể bước lên phía trước được nữa, chỉ có thể nhìn cô đi xa dần.
Không!
Hắn hốt hoảng dùng hết sức lực tông vào mặt tường nhưng vẫn không qua được.
"Điệp Vũ!..." – Hắn gào lên đau đớn, điên cuồng khi nhìn hình bóng cô dần xa.
Cô không thể nghe thấy những lời gào thét của hắn, không thể...
"Điệp Vũ."
Hình bóng cô ngày càng nhỏ bé, khuất xa.
Hắn run lên.
Lạnh quá.
Cái lạnh buốt thấu vào hồn phách vô hình, nó bắt đầu mang đi ý thức của hắn, hắn đưa tay cào lên bức tường trong suốt, hết lần bên trái lại sang bên phải, vội vàng tìm một kẽ hở nào đó, nhưng bức tường vô hình này giống như kéo dài vô tận, dù có tìm thế nào cũng không ra được một lỗ hổng.
Cô không nhìn thấy hắn.
Hắn không nhìn thấy cô.
Không! Hắn phải đi theo bảo vệ cô, cô điên rồi, cô sẽ bị người ta bắt nạt mất!
"Điệp Vũ "
Mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng gào hét tên cô, hắn dùng tay đập liên tiếp vào bức tường cứng rắn ở trước mặt, đập liên tục cho đến khi không còn sức lực, toàn thân rã rời mới khuỵu chân quỳ rạp xuống đất. Hắn cứ quỳ như thế cho đến khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm thảo nguyên, phủ lên núi đồi, và nuốt chửng hắn.
———
Không!
Cừu Thiên Phóng mở bừng đôi mắt, trước mắt hắn vẫn là bóng tối đen kịt, cả người toát mồ hôi lạnh, hắn nhận ra trong lòng mình có một người, là người con gái ấy.
Hắn đang nằm trên giường của cô, trong nhà cô.
Trong bóng đêm, hắn nằm ngắm dung nhan say ngủ kiều diễm, trái tim đập điên cuồng, trước mắt vẫn hiện ra hình ảnh gương mặt đầy máu và hình bóng khuất xa dần của cô, thậm chí hắn vẫn cảm giác được trước mặt mình là bức tường vô hình không cách nào xuyên qua, và bóng tối lạnh lẽo khinh khủng kia.
Sự hoảng sợ bắt đầu lan ra trong l*ng ngực, tuy hắn biết tất cả đã là quá khứ, điều quan trọng nhất trong giờ phút này là cô đang ở trong vòng tay hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ vô cùng.
Kiếp này, hắn đã khôi phục lại toàn bộ ký ức. Cừu Thiên Phóng biết mình không chỉ tin tưởng cô, mà hắn còn yêu cô, yêu từ rất lâu rồi.
Người con gái đó vẫn hiện hữu ở trước mặt hắn, thử cảm hóa hắn, tương trợ hắn, yêu hắn.
Hắn yêu cô, vì cô mà cảm thấy phẫn nộ, muốn cô cảm nhận được tình yêu của hắn.
Hỉ nộ ái ố ai lạc d*c, tất cả thất tình lục d*c của hắn sinh ra đều vì cô.
Nhưng cô không yêu hắn, không cần hắn nữa, cô đã quên rồi.
Quên hết.
Qua bao nhiêu kiếp đời, đây là lần đầu tiên Cừu Thiên Phóng cảm thấy sợ hãi như vậy.
Hắn biết hiện tại cô ở bên cạnh hắn là vì cô đã quên hết mọi chuyện, vì cô không muốn nhớ ra hắn, nên hắn cũng bắt mình phải tỏ ra quên tất cả. Quên hắn đi cô mới không đau khổ nữa.
Cô đã quên nên mới chấp nhận đến với hắn. Cô buông tay, buông bỏ tất cả những nỗ lực đã qua. Nếu một ngày nào đó ký ức được khôi phục, chắc chắn cô sẽ rời xa hắn, đi tới một nơi thật xa.
Tội của hắn là hình phạt của cô, hắn phạm vào tất cả tội lỗi, còn cô gánh chịu mọi nhân quả của những tội lỗi đó.
Hắn không trách cô buông tay, dù là bất cứ ai cũng đều không thể chịu đựng được những việc như vậy, nếu là người khác chắc đã bỏ cuộc từ lâu. Hắn không hề trách cô, một điểm cũng không. Nhưng hắn quá sợ hãi khi mất đi cô, hắn chỉ hy vọng mình có thể nắm bắt tốt cơ hội lúc này.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn cơ thể khiến hắn rùng mình, cố đè nén xuống.
Cừu Thiên Phóng biết hắn chỉ có khoảng thời gian này mà thôi, không biết nó sẽ rất ngắn hay rất dài, hắn cũng không biết phải mất bao lâu cô mới nhớ lại. Hắn tình nguyện để cô vĩnh viễn không nhớ lại nữa, nhưng tính cách của hắn không hay tin vào những thứ hy vọng xa vời.
Hắn không cầu may mắn, hắn thích tin tưởng vào chính bản thân mình.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào. Đêm được thay thế bằng ngày, nắng sớm khẽ chiếu qua khung cửa sổ, chậm chạp xua đi bóng tối trong phòng.
Dưới ánh sáng mờ mịt của bầu trời lúc rạng đông, hắn nhẹ nhàng ôm chặt Khả Khanh vào lòng, trân trọng hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Hắn phải khiến cô thích hắn. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cô một lần nữa thích hắn. Nếu cô yêu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù có phải chết.
"Tôi sẽ không để em thất vọng một lần nữa."
Hắn vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của cô, khẽ thì thầm lời cam kết.
"Tuyệt đối không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top