II

Sáng hôm sau, Tuấn Tài nghỉ ở nhà một ngày để đưa nó đến bệnh viện kiểm tra

Sau gần cả tiếng kiểm tra hết chỗ này đến chỗ kia thì đã có kết quả. Tuấn Tài cầm kết quả trên tay thở phào nhẹ nhõm. Ra là do nghỉ ngơi không tốt nên mới dẫn đến đâu đầu

Nói xong hai người chào tạm biệt bác sĩ rồi trở về nhà. Ngồi trên xe anh không ngừng luyên thuyên về sức khỏe của nó, nào là phải ăn uống đầy đủ, nghĩ ngơi cho tốt, tàn nhẫn hơn là bắt nó ngừng việc tập hát

"Anh quá đáng"

"Vẫn chưa là gì"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Nó tức giận quay ra nhìn khung cảnh phía ngoài.

Ca hát là thứ nó thích nhất cũng giống như anh, nếu anh thích nhảy thì nó thích hát, tại sao chỉ vì chút bệnh cỏn con mà không cho nó hát

Anh biết nó giận nên chỉ im lặng, anh bắt ép là vì lo cho nó thôi. Anh từng nói rồi chuyện khác anh có thể chiều nó nhưng về chuyện sức khỏe thì anh sẽ thật cứng rắn. Cùng lắm nó chỉ giận anh 2, 3 hôm thôi

Về đến nhà, nó mặc kệ anh chạy thẳng vào phòng. Tiếng đóng cửa vang dội lắm dì Hòa giật mình từ trong bếp chạy ra

"Cậu chủ nhỏ có chuyện gì sao"

"Không có gì dì làm việc đi, à còn nữa hầm ít canh gà giúp con"

"Dì biết rồi"

Đứng trước cửa phòng anh thở dài một hơi mới gõ cửa. Ngày thường anh nào gõ cửa nhưng hôm nay thì khác tùy tiện xong vào chắc chắn sẽ no đòn

"Bé à, anh vào đó"

Vừa bước vào phòng thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh, lực không quá lớn nhưng do bất ngờ nên suýt nữa thì anh đã ôm trọn sàn nhà. Anh nhìn nó lộ ra vẻ ngạc nhiên... nó thế lại động tay với anh

Về phần Thành An nó nào biết cái gối lại bị anh lãnh trọn. Nó nghĩ thầm chắc chắn anh nhất định sẽ mắng nó một trận thật lớn

Nhưng anh không làm vậy. Anh khom người nhặt cái gối đang nằm lăn lóc dưới sàn đặt lại lên giường rồi bỏ đi

Nó thập phần ngơ ngác, anh vậy mà không mắng nó tiếng nào còn trực tiếp bỏ đi????

Cơn đau đầu lại kéo đến lúc nửa đêm khiến nó không thể nào yên giấc được. Nó xuống nhà định rót cho mình ly nước, thấy trong bếp thấp thoáng bóng người nó hốt hoảng, giọng lắp bắp

"Ai...ai đó"

"Giờ này rồi sao em không ngủ"

"Là anh"

"Ừ"

"Sao anh không lên phòng ngủ"

"Sợ làm phiền em"

Nó cúi đầu im lặng một lúc trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Anh không cho nó hát vì lo cho nó vậy mà nó vẫn cứng đầu. Anh mặc dù chưa từng nói thẳng là lo lắng cho nó nhưng đâu đó trong câu nói vẫn ẩn chứa vô vàng sự quan tâm, yêu thương. Nó hối hận rồi, phải xin lỗi anh thôi

Nó đi từng bước nhỏ đến chỗ anh. Đến nơi, nó lay lay cánh tay anh nhỏ giọng nói

"Em xin lỗi"

"..."

Thấy anh không trả lời nó càng khó chịu hơn, giọng run run như muốn khóc

"Anh ơi là em không tốt, anh lo cho em nên mới làm vậy là em không hiểu chuyện em sai rồi đừng có không nói chuyện với em mà"

Nó càng nói càng khóc lớn, khóc đến đầu óc quay cuồng. Anh vốn không giận nó gì cả, chỉ là đang suy nghĩ có nên cho nó tiếp tục hát hay không. Nhưng nó vì anh không nói với nó câu nào mà lo sốt vó như thế khiến anh cảm thấy có chút hạnh phúc và ừm có chút tự mãn đi

Nhìn nó khóc anh xót chứ, không nghĩ nhiều trực tiếp bế nó đặt lên bàn trong bếp, tay lau nước mắt giàn giụa trên mặt nó

"Anh không giận em mà, sao lại khóc rồi"

"Còn không phải tại anh sao"

"Sao lại tại anh"

"Anh không nói chuyện với em, em lỡ ném gối vào anh anh cũng không mắng em"

"Là anh lo em đang giận, anh mà mắng em em đuổi anh ra khỏi nhà mất"

"Còn chọc em"

"Được rồi không chọc em, ngoan không khóc nữa"

"Ừm"

Anh mỉm cười, xoa đầu nó. Bất chợt anh hôn lên trán nó làm nó có chút bất ngờ nhưng cũng không kháng cự ngồi đó tận hưởng hạnh phúc anh ban cho

Như nhớ ra điều gì đó anh lên tiếng hỏi nó

"Phải rồi sao giờ này em lại xuống đây"

"Em đau đầu "

"Sao không gọi anh"

"Em sợ"

Bé à sao em lại hiểu chuyện không đúng lúc thế, lỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm sao?

"Anh lấy thuốc cho em"

"Dạ"

Uống thuốc xong xuôi, anh bế nó về phòng dỗ nó ngủ. Nó khóc mệt rồi nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, trước khi ngủ còn không quên hôm anh một cái thay lời chúc ngủ ngon

Tất nhiên việc học hát của nó sẽ tạm gác, chờ đến khi sức khỏe của nó tốt hơn. Nó cũng không ý kiến gì với việc đó nữa

Hiếm khi mới có ngày nghỉ, anh quyết định đưa nó đi chơi. Xem như bù đắp khoảng thời gian anh bận rộn

Anh đưa nó đi khắp nơi ở thành phố.
Nó nói thích mấy con khỉ ngáo ngơ ở Thảo Cẩm Viên, anh đưa nó đi. Nó nói thích leo núi ở công viên giải trí bạt nhún Jump Arena anh cũng rất sẵn lòng đưa nó đi. Nó còn nói thích nhìn anh lái mấy chiếc xe ngầu ngầu ở đường đua Go Kart nhưng mà anh lại từ chối với lí do là sức khoẻ của nó không tốt, không nên vận động quá nhiều. Thôi đành hẹn lại khi khác vậy

Gần cuối ngày anh đưa nó đi dạo một vòng thành phố. Ngắm nhìn ánh mặt trời dần khuất dạng sau mấy toà nhà cao chót vót. Ngắm nhìn thành phố đang dần sáng lên nhờ những ánh đèn điện

Bất chợt họ nhìn thấy một đôi nam nữ đang trao nhau những lời ngọt ngào. Giữa phố thị tấp nập người họ không ngần ngại cho nhau những lời hứa hẹn, yêu thương. Cuối cùng là trao nhau đôi nhẫn gắn kết cả hai bây giờ và mãi mãi về sau

Tuấn Tài nhìn về phía Thành An, nó lúc này đang mải mê ngắm nhìn cặp đôi hạnh phúc kia, quên rằng bên cạnh nó hạnh phúc đang chờ

"Họ thật tốt đẹp" - Nó chợt lên tiếng

"Phải, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng hạnh phúc"

"Em cũng rất hạnh phúc"

"Đợi anh một thời gian nữa, anh nhất định sẽ đường đường chính chính rước em về nhà" - anh hôn lên tay nó, bọc bạch vài câu

"Em sẽ chờ" nó gật đầu, khẽ cười

"Về thôi, trời trở lạnh rồi"

Hai người, mười ngón đan nhau rời khỏi chốn bình yêu này, để lại sau lưng những gì ồn ào náo nhiệt nhất, và bỏ lại phía sau một cặp đôi hạnh phúc

Sau ngày hôm đó Tuấn Tài phát hiện Thành An hay ngồi thẫn thờ. Anh có hỏi bao nhiêu lần nó cũng chỉ trả lời không có gì hoặc suy nghĩ lời bài hát mới. Thật sự anh có chút không quen, ngày thường nó là một đứa nhóc ồn ào nháo sự, nhưng mấy hôm nay lại quá yên tĩnh khiến anh có chút lo lắng

Mặc dù rất bận nhưng vì lo cho tâm trạng của nó nên anh quyết định nghỉ hẳn một tuần vừa tiện chăm sóc bệnh đau đầu của nó vừa quan sát xem rốt cục nó bị gì

Dì Hòa vẫn đến làm như thường ngày nhưng cảm thấy không khí trong nhà có gì đi không đúng

Nếu tính toán đúng thì giờ này Thành An đang nghịch phá xung quanh nhà, sau đó sẽ là tập đàn rồi sẽ chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhưng hôm nay chỉ thẫn thờ một chỗ thật sự là không ổn

Dì Minh trực tiếp đi hỏi Tuấn Tài

"Con cũng không biết em ấy như thế cũng 3 ngày rồi"

"Hay cậu thử nhớ xem có làm sai cái gì hay là quên thứ gì không"

Suy nghĩ một lúc anh lắc đầu trả lời

"Không có"

Sự im lặng cứ tiếp diễn như thế suốt 1 tuần liền, Tuấn Tài thật sự nhịn không nổi nữa

Đêm đó, sau khi ăn tối xong anh cho Dì Hòa về sớm, ban đầu dì cũng thắc mắc tại sao lại về sớm chứ chỉ mới sáu giờ hơn thôi mà, nhưng khi nghe anh nói sẽ "dạy dỗ" lại Thành An mới hiểu ra

Dì Hòa dọn dẹp một chút rồi xin phép trở về. Trước khi về còn để lại cho anh một câu

"Nhớ nhẹ nhàng một chút"

Nó ngồi thẫn thờ trên sofa, đăm chiêu vào một hướng vô định

Anh thở dài một hơi, tiến lại ngồi xuống cạnh nó

"Bé ơi"

Nó chỉ quay sang nhìn anh một chút rồi tiếp tục đăm chiêu

"..."

"Đặng Thành An em có nghe anh nói không?"

"Em đang nghe mà"

"Một tuần rồi em không nói chuyện với anh" - Trong giọng nó của anh là một chút nũng nịu

"Anh.."

"Ơi"

"Anh, em sợ chúng ta không có kết quả" - nó nói, khoé mắt trở nên nóng rát, tựa hồ nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào

Tuấn Tài cảm thấy bất ngờ sau đó là sợ hãi đây vốn không phải là Thành An mà anh cưng chiều, anh cưng chiều là một Thành An vô ưu vô lo, luôn hoạt bát nháo sự không phải là một Thành An suy nghĩ những điều tiêu cực như thế

Anh dùng tay xoa nhẹ lên má nó, áp lên trán nó một nụ hôn, nhẹ giọng nói

"Sao em lại nghĩ như vậy chứ"

"Chúng ta là cái sai của xã hội này, chúng ta bên nhau sẽ bị người đời suy xét"

Anh bất ngờ với những lời này của nó. Phải có nguyên nhân gì đó tác động lên nó.

"Ai nói với em như thế"

"Là..." - Nó ngập ngừng

"Ai??"

"Là mấy hôm trước em đọc trên mạng, có nhiều người vào mắng chửi một cặp đôi đồng giới nên em sợ chúng ta cũng..."

Anh nhận ra nó thay đổi rồi, không còn là một đứa trẻ ngây thơ ngày nào. Như vậy không phải không tốt, trưởng thành một chút sẽ tốt hơn cho nó

Chợt anh đè nó xuống sofa, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ

"Nghe anh này, chúng ta yêu nhau chẳng có gì sai cả"

Một nụ hôn lên khóe mắt

"Mặc kệ người ta nói gì anh sẽ luôn yêu em"

Một nụ hôn lên chóp mũi

"Anh vĩnh viễn yêu em, hãy tin anh"

Hai chữ "tin anh" ngầm khẳng định rằng dù có bao nhiêu sóng gió anh sẽ cùng nó vượt qua, với nó mà nói thế này là đủ rồi

Đến cuối cùng lý trí không ngăn được nước mắt, nó khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh luôn bên nó

Nó chủ động hôn lên môi anh, là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Tất nhiên anh không thỏa mãn với nụ hôn này. Anh bắt lấy cằm nó đặt lên môi nó một nụ hôn sâu

Anh dùng lưỡi vẽ một vòng quanh bờ môi mỏng manh của nó, từ từ tiến vào khoang miệng nóng ẩm. Môi lưỡi giao triền một lúc lâu cả hai mới tách nhau ra. Nó thở hỗn hển, xấu hổ giấu mặt vào ngực anh. Anh cười nhếch mép, ghé sát vào tai nó thì thầm

"Chúng ta lên phòng nói chuyện tiếp"

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến nó đỏ mặt, cảm giác khô nóng bùng lên trong nó

Không để nó trả lời anh bế thốc lên phòng, khóa cửa

Sau đó.

Không có sau đó nữa

Sáng hôm sau, một tia nắng ấm rọi vào căn phòng nhỏ nơi hai thân ảnh đang say giấc

Tuấn Tài tỉnh dậy trước, ngắm nhìn khuôn mặt người bên cạnh, rất đáng yêu, rất đẹp. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc nghịch ngợm vươn trên trán nó, rồi hôn lên đó

Nó khẽ cựa mình

"Dậy rồi sao"

"Ừm" - nó trả lời bằng giọng ngáy ngủ

Rồi anh nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng nó

"Còn đau không"

"Anh còn dám hỏi" - nó trừng mắt đánh vào ngực anh

Anh bắt lấy bàn tay hư hỏng của nó, hôn hôn vài cái

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ tiết chế"

"Hừm"

Nó nhắm mắt lại từ từ cảm nhận hơi ấm từ anh, cười nhẹ một tiếng

"Anh"

"Ơi"

"Anh"

"Anh ở đây"

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều"

Rào cản phía trước anh giúp em gạt bỏ, chỉ cần em luôn phía sau anh.

-END-

ĐÔI LỜI CỦA TUIII

Chắc hẳn mn cũng biết xảy ra gần đây rồi ha. Tui thì thuộc kiểu người tương đối dễ tính nhưng sẽ không bênh vực mù quáng. Về chuyện này, tui nói thẳng luôn là anh ấy đã sai, thật sự rất sai. Nhưng không vì vậy mà tui quay sang chửi bới hay xúc phạm gì anh và những người thân của ảnh. Tui vẫn sẽ ủng hộ anh ấy một cách thầm lặng nhất, vì tui nghĩ bên cạnh những cái sai đó thì anh ấy cũng đã cố gắng rất nhiều cho sự nghiệp của mình rồi. Ghi nhận những gì mà người khác cố gắng là cái mà trước giờ tui luôn làm

Về fic này thì thật ra tui đã viết từ khá lâu rồi, trước khi drama xảy ra nữa cơ nhưng vì công việc và những fic trước đó mà tui đăng lên nên đến nay mới có thời gian edit lại rồi up lên. Và, mỗi người chúng ta đều sẽ có cách nghĩ, cách làm khác nhau nên tui không thể ép buộc ai đó nán lại đọc nó. Bạn có quyền không đọc, hoặc đã lỡ đọc rồi nhưng có tên người bạn không thích thì hãy lịch sự mà rời đi nhé. Đừng để lại những lời lẽ không mấy tốt đẹp làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người đọc khác.

Cảm ơn mn đã nán lại để đọc hết những dòng tâm sự này của tui. Cảm ơn rất nhiều

À mà tui yêu thương cả 2 là Quang Hùng và Negav lận á 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top