I

Thành An nổi tiếng ồn ào, tinh nghịch. Người xung quanh đã quá quen với tính cách này của nó

Tuấn Tài yêu nó cũng vì cái tính vô ưu vô lo này. Anh cưng chiều nó hết mực, mặc cho nó quậy phá. Có chuyện gì anh sẽ cùng nó gánh

Nhưng anh chỉ bận vài hôm, nó đã biến căn nhà thành bãi chiến trường

Tuấn Tài bận bù đầu với việc sáng tác vũ đạo và ra bài hát mới. Anh phải luyện tập ngày đêm, đi sớm về khuya, để nó phải thui thủi đi học một mình

Anh bảo thời gian này nó phải tự mình làm mọi việc vì anh rất bận. Sáng tự mình bắt xe buýt đến trường, chiều thì tự mình về nhà. Nó cũng buồn lắm chứ nhưng nó hiểu cho công việc của anh

Tối nay anh không về nhà, nó tự mình nấu ăn. Trước giờ anh là người nấu cho nó, nên việc vào bếp đối với nó còn khó hơn cả việc học nhảy

Nó lên mạng gõ tìm vài món đơn giản. Sau mấy phút chọn tới chọn lui nó dừng lại ở món trứng chiên với cà chua. Món này xem ra khá đơn giản

Do là lần đầu vào bếp vỡ đồ là chuyện bình thường. Chưa đến đâu nó làm vỡ một cái bát. Tiếng loãng xoảng inh ỏi, đồ vật rơi tứ tung. Nó còn bị thương do cắt trúng tay, chân đạp phải mảnh bát vỡ

Phòng bếp lúc này là một mớ hỗn độn. Nó đứng nhìn phòng bếp một lúc, rồi bất chợt nó òa khóc nức nở bao nhiêu buồn bực trong lòng nó trút ra hết. Khóc vì tủi thân, khóc vì cảm thấy mình vô dụng, khóc vì đau, khóc vì nhớ anh

Nó vừa khóc vừa gọi tên anh

"Anh Tài, hức...em nhớ anh. Anh... về nhà đi mà, anh nhìn xem em làm nhà bừa bộn hết rồi...hức..."

Nó gọi mãi không thấy hồi âm, mệt mỏi nó không khóc nữa. Định dọn dẹp mọi thứ, nhưng vừa đi được vài bước cơn đau ở chân truyền đến làm nó ngã xuống

Tuấn Tài ở nơi làm việc chẳng khác gì nó, cả ngày như người mất hồn vũ đạo cứ tập đi tập lại một động tác, bài hát thì nghĩ mãi vẫn chưa đến đâu. Đến lúc này lại cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Anh vội trở về nhà, đúng như anh nghĩ, trong nhà mọi thứ trở nên lộn xộn, vụn bánh trên sofa vẫn chưa dọn, ti vi chưa tắt. Anh có dự cảm không lành, gọi tên nó

"Bé, em đâu rồi"

"Anh "

Anh theo tiếng gọi chạy vào phòng bếp. Đập vào mắt anh là hình ảnh nó ngồi bệt dưới sàn, xung quanh nó là thức ăn rơi lung tung. Nhưng điều khiến anh chú ý là vết thương trên người nó

Anh vội chạy lại bế nó ra phòng khách để nó ngồi xuống sofa, anh lấy hộp y tế vệ sinh vết thương cho nó, cả một quá trình anh không nói với nó lời nào, cảm giác sợ hãi dâng lên dữ dội. Nó thút thít lên tiếng

"Anh ơi"

"Ừ"

"Em xin lỗi"

"Tại sao"

"..."

"Tại sao lại để mình bị thương"

"Em đói, muốn nấu gì đó để ăn nhưng lại hậu đậu làm rối tung mọi thứ, em xin lỗi"

"Bé này"

"Dạ"

Anh ngồi lên sofa, ôm nó vào lòng. Vuốt ve tấm lưng mỏng manh mà đã rất lâu anh chưa được ôm

"Sau này đừng để bản thân bị thương nữa, được không"

"Em biết rồi"

"Bé ngoan lắm"

Sau ngày hôm đó, nó không còn xuống bếp nữa vì anh đã thuê một người giúp việc, anh hay gọi là dì Hoà. Thuê thêm người giúp việc cũng tốt có thể thay anh chăm sóc nó lúc anh vắng nhà

Ngày đầu đến làm, dì Hòa bị nó hành một trận. Quần áo mặc xong nó vứt lung tung trên phòng, đồ ăn trong tủ bị nó lục tung, không biết nó tìm gì trong đó nhưng lục cả buổi trời vẫn không tìm được thứ nó muốn. Dì Hoà chạy khắp nhà dọn tàn cuộc cho nó, cũng may dì chỉ mới 35 tuổi sức vẫn còn tốt chứ nếu không hết ngày hôm nay thôi dì sẽ xin thôi việc mất

Nó chán với việc quậy phá xung quanh, lại chuyên tâm vào việc đàn, hát phải công nhận nó tuy nghịch ngợm quậy phá nhưng nó hát rất hay

Nghe nó đàn một lúc dì Hoà nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Giờ này là giờ ăn trưa của nó Tuấn Tài có dặn, sức khỏe nó bẩm sinh đã không tốt nên việc ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ rất quan trọng

Loay hoay một lúc đồ ăn đã xếp gọn trên bàn, dì Hoà lên gọi nó xuống ăn

"Cậu chủ nhỏ, dùng cơm được rồi"

"Dì đừng gọi con là cậu chủ nữa nghe xa lạ lắm"

"Nhưng mà"

"Ây không nhưng nhị gì hết, sau này cứ gọi con là bé An như anh Tài gọi vậy á"

"Có vẻ cậu rất yêu cậu chủ lớn ha?"

"Điều đó dì còn phải hỏi, mà không nói nữa đi, mình đi ăn cơm thôi ạ"

Nó cười hì hì rồi chạy vào phòng bếp, mặt vẫn còn chút đỏ vì câu hỏi lúc nãy.

Hôm nay nó đi ngủ sớm hơn thường ngày. Dì Hòa cũng tranh thủ dọn dẹp lại một chút rồi trở về nhà. Do nhà dì gần đây nên không cần phải ở lại

8 giờ tối

Tuấn Tài về đến nhà, dì Hòa cũng vừa lúc chuẩn bị rời đi. Anh lễ phép gật đầu với dì

"Dì chuẩn bị về ạ"

"Cũng trễ rồi, dì tranh thủ về để tối quá lại nguy hiểm"

"Dạ, vậy dì về cẩn thận "

"Em ấy ngủ rồi sao" . Như nhớ ra gì đó, anh hỏi tiếp

"Phải, lúc nãy cậu ấy có nói đầu hơi đau nên ngủ sớm rồi"

"Con biết rồi"

"Vậy dì về đây"

Anh lên phòng, cởi bỏ áo khoác ngoài quăng tùy tiện lên sofa gần giường, xoa xoa mi tâm. Cảm giác nặng trịch ở mắt khiến anh khó chịu.

Cường độ luyện tập ngày càng nhiều, thời gian ở nhà cũng ít dần. Phải, anh thích nhảy, thích hát. Hai việc này đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng Thành Anlà vô giá. Anh chỉ sợ thời gian sẽ là rào cản chia cắt cả hai

Thay một bộ quần áo thoải mái, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường. Nó chưa ngủ sâu nên khi anh anh ngồi xuống nó xoay người lại ôm anh tiếp tục ngủ. Anh sủng nịnh xoa xoa cái đầu nhỏ của nó

Cứ như vậy một lúc lâu, anh không ngủ nó cũng không thể ngủ được vì cơn đau đầu dữ dội hơn. Nó nhíu mày rên lên một tiếng khó chịu

"Đau đầu sao" - Anh vừa nói vừa giúp nó xoa hai bên thái dương

"Khó chịu"

"Cố chịu một chút, ngày mai anh đưa em đi gặp bác sĩ được không"

"Em không muốn"

"Nghe lời"

"Chỉ là đau đầu thôi mà uống thuốc sẽ khỏi"

"Không được, chuyện gì anh có thể chiều em nhưng lần này nhất quyết phải nghe anh"

"Hứ, anh thật xấu tính" - Nó bỉu môi trả lời

"Đợi khi em khỏe lại anh sẽ cho em thấy thế nào xấu tính,  bây giờ thì cố ngủ nhé như vậy mới may khỏe lại "

"Dạ..."

Một lớn, một nhỏ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tiết trời se lạnh, hai kẻ yêu nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh thật đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top