Ngày mưa-bí mật
Lộp độp..tiếng mưa không ngừng vang vọng từ hiên nhà rơi xuống mặt đất, mưa bụi liên miên không dứt. Không khí khi đón chào cơn mưa thật mát mẻ dễ chịu. Dang một tay ra ngoài cửa sổ đón mưa, giọt nước lạnh trong lòng bàn tay từ từ chảy thẳng ra ngoài. Khí lạnh của tiết trời khẽ vờn quanh. Cảm nhận được cái lạnh tay cô nhẹ nhàng rút vào trong rồi vẫy vẫy vài cái cho khô ráo. Mưa đầu mùa thật lâu dứt. Cô bé ngồi trên chiếc ghế gỗ cao ngay cạnh cửa sổ ngắm mưa. Tùy hứng đan hai tay mười ngón vào nhau, ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi hết trận mưa.
Đèn sáp chập chờn trước cơn gió, khó khăn phát sáng khi lửa cứ chợt tắt rồi cháy lại. Sáp đèn chảy gần như hết, dính đầy sáp vào chiếc bàn gỗ thông. Mưa chẳng biết khi nào hết. Asaty đi mưa vẫn chưa về, bà hẵn là đi vào chợ mua bánh mì cho bữa sáng.
Lo lắng không yên, cuối cùng Lilou cũng rời khỏi chỗ ngồi. Cô đội mũ, mặc chiếc áo mưa màu đen dài đến chân.
Trận mưa vẫn chưa thôi ngớt hạt, Lilou mang chiếc giày da vào chân rồi bước ra ngoài. Quái lạ, bà ấy chẳng bao giờ đi đâu lâu như thế. Là có chuyện gì xảy ra sao? Cô lắc đầu nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi. Asaty là người Lilou hiểu rõ nhất, chẳng thể nào bà bỏ cô mà đi được. Dù sau cô cũng chỉ có mười lăm tuổi, cái tuổi vẫn còn trẻ non như thế chẳng thể nào người mẹ Lilou yêu quý lại bỏ cô. Nước mưa từ trên mũ chảy xuống vai Lilou rồi nhiễu từng giọt rơi xuống mặt đất ẩm ướt - nơi bùn lầy dính bẩn lên trên giày da.
Chạy nhanh theo hướng những giọt nước không ngừng rơi, cô chẳng quan tâm hiện tại cơn mưa đang ngày một lớn dần. Hơi ngước đầu nhìn bầu trời u ám, một tia sáng bất chợt xẹt qua. Ngay sau đó là tiếng sấm vang vọng tứ phía. Chỉ mong nó chẳng đánh ngay cô, nhưng mà......xui lắm mới bị đánh trúng! Chắc Lilou không xui đến nỗi vừa ra khỏi nhà chưa được mười chút đã bị trời đánh.
Cơ thể buốt giá đi dưới mưa cũng dần dần thích ứng được với cái lạnh. Chân bắt đầu chạy nhanh hơn về phía chợ, tầm mắt cũng có cảm giác khó nhìn dù đi cùng hướng với mưa. Nước mưa từng hạt thấm vào tóc mái.
Từ đằng xa, cây thông già trước chợ đập vào đôi mắt vàng nhạt ấy. Cây thông này từ lúc nhỏ cô đã thấy nó mọc sừng sững ở đấy. Chẳng biết qua bao năm và nó bao tuổi, nhưng quả thật cây đã gắn liền với cái thôn nghèo nàn này rất rất lâu rồi. Khi đến lễ hội thần trăng, chả biết trùng hợp hay cố tình nhưng từ phía cây thông nhìn lên mặt trăng là đẹp nhất, vừa tròn vừa to. Vì thế dưới góc cây ấy, người dân chọn nó để tổ chức lễ hội thần trăng.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên cô được Asaty dẫn đi xem lễ hội thần trăng. Không quá cầu kỳ trong cách diễn ra lễ hội. Chỉ cần một đám lửa trại to và một thau nước đầy dùng để phản chiếu lại mặt trăng là được. Tất cả những người có mặt tại đó sẽ đi vòng tròn xung quanh lửa trại và hô to các giai điệu vui nhộn. Lúc ấy, mặt trăng tròn và rất sáng, không nhiễm chút tối nào. Càng nhìn càng làm cho người ta yêu nó.
____________________________
"Dì Mina....Mẹ cháu có ghé dì mua bánh mì không ạ?"
Cô bé ngó vào cửa hàng bánh mì của Mina, một trong những người làm bánh mì nướng ngon nhất chợ. Nghe tiếng gọi, một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu mà kiều diễm quay lại, trên người vẫn mang tạp dề tò mò hỏi.
"Có chuyện gì sao, Lilou?"
Mina đặt mẻ bánh vừa nướng xong lên bàn và đi đến chỗ cô. Trời bên ngoài vẫn mưa to nên Mina kéo Lilou vào trong tiệm. Tiệm bánh được trang trí theo phong cách cổ điển, ưa nhìn và đặc biệt là vô cùng ngăn nắp. Mùi hương thoang thoảng của bánh mì vừa ra lò lan toả khắp cả khu khiến cho người ta muốn nếm thử.
Nước dính trên áo mưa chảy một ít xuống sàn cửa hàng. Lilou đưa tay cởi mũ áo ra rồi thẹn thùng liếc xuống đôi giày da nhem nhuốc bùn đất của bản thân. Vì nó mà có khiến cho cửa hàng bẩn theo không? Giấu đi nét mặt ngại ngùng cô nhóc ngước nhìn Mina, dùng tay gãi gãi má rồi mỉm cười. Vô! Cùng! Giả! Dối! Là bên ngoài cười nhưng bên trong lại đối lập sao?
Mina thấy nét mặt khó coi của cô thì liền đặt tay lên vai Lilou tỏ vẻ an ủi. Giống kiểu ' có việc gì thế? Không cần phải lo, có ta ở đây' vậy. Khiến cho Lilou càng thêm khó xử.
"Cháu... Cháu đến để hỏi mẹ cháu có ghé chỗ dì mua bánh mì không thôi ."
Mina lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế dành cho khánh ngồi ăn.
"Không có, nhưng lúc sáng dì có thấy mẹ cháu đứng trước cửa hàng. Tính gọi vào nhưng chưa kịp cất lời thì mẹ cháu rời đi rồi."
Cô im lặng trầm ngâm. Lúc sáng bà hẵn là nói với Lilou mua bánh mì. Nếu không mua bánh mì ở chỗ dì Mina thì mua ở đâu? Cuối chợ cũng có một tiệm bánh mì nhưng Asaty không hay mua hàng chỗ đó. Hay đến trước cửa hàng bánh mì của Mina thì đổi ý?
Lễ phép cuối đầu chào tạm biệt dì Mina. Cô nhanh nhẹn từng bước chân đi ra khỏi cửa hàng.
_______________________
"Mẹ!"
Lilou chạy đến trước cổng nhà bác Luisn. Mẹ cô đứng trước cổng nhà của bác ấy mặc kệ cơn mưa không ngừng trút xuống cơ thể của mình. Chuyện gì thế? Hoa mắt sao? Asaty đến nhà Luisn để làm gì? Tại sao lại là chỗ này..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top