Khởi đầu cho một màn kịch
Ánh hoàng hôn dần ngã xuống mặt nước lặng lờ tuyệt mỹ, màu nước xanh biếc phản chiếu lại bóng cây xanh đang xào xạc đung đưa theo gió.
Dưới buổi chiều tà, tiếng bước chân chạy hối hả cùng tiếng thở hồng hộc vang lên giữa không gian yên bình. Chạy thật nhanh trên con đường đất, hai bên là những kiến trúc thô sơ của đồng ruộng bạt ngàn. Quần áo tươm tất dính đầy bụi bặm, sau lưng đeo một giỏ khoai tây to vừa được thu hoạch.
Một cô bé tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi với mái tóc màu trắng dài cùng đôi mắt màu vàng nhạt làm điểm nhấn cho sự xinh đẹp, cô mang giỏ khoai tây nhanh chân chạy đến nhà của Luisn ở trong chợ. Ông ấy là người quen của mẹ cô và cũng là người giàu nhất, nhì thôn.
Chạy đến nhà Luisn, cô dừng chân trước cánh cổng sắt bị rỉ sét. Bên cạnh cổng là những bông hoa màu xanh lam tuyệt đẹp nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió. Lilou đưa tay nắm lấy cánh cửa sắt kêu to.
"Bác Luisn!!!! Cháu đến đưa khoai tây!"
....
Rất lâu sau tiếng gọi non nớt, một ông chú cao to với bộ râu dài lâu ngày chưa tỉa bước ra trước cổng. Cô vội đặt chiếc giỏ nặng trĩu chứa đầy khoai xuống đất, đưa tay phủi phủi bụi trên quần áo rồi nhìn Luisn. Ông đưa mắt ngó giỏ khoai tây một lúc rồi cầm nó lên xem xét, lão mỉm cười đặt tay còn lại lên vai cô.
"Haha, cảm ơn cháu nhé Lilou! Mau về nhà đi trời sắp tối rồi. Còn tiền thì khi nào gặp mẹ cháu bác sẽ đưa sau"
Nói xong ông ta liền dứt khoát đóng cổng lại, cô thấy thế cũng xoay người bỏ đi. Là không tin cô giữ tiền hay ông ấy không muốn trả? Dù là người giàu nhất, nhì thôn thế mà ông ấy vẫn keo kiệt như ngày nào, chẳng thèm trả tiền mà cứ hứa hẹn lần này sang lần khác.
....
Dùng tay đẩy mở cửa đi vào nhà với vẻ mặt không được vui, cô nghĩ ông ấy sẽ trả tiền cho mẹ con cô nhưng cuối cùng lại không. Số tiền dư trong nhà chẳng còn lại bao nhiêu, thành thật mà nói thì nó còn không đủ để sinh hoạt. Mẹ Lilou ngồi trên cái ghế gỗ có phần cũ kĩ đang khâu chiếc áo bị rách của cô. Bà ấy liếc nhìn cô một cái rồi mỉm cười.
"Mừng con trở về, Lilou"
Cô nhìn mẹ rồi nở một nụ cười đáp lại. Ngồi xuống ghế đối diện bà, Lilou rót ly nước uống thật nhanh. Cô im lặng nhìn những đường khâu khéo léo của bà với từng đường kim mũi chỉ. Dừng một loạt động tác may vá. Bà hỏi.
"Là chuyện gì khiến con buồn sao?"
"Không có"
Cô lắc đầu đưa tay bóp khuôn mặt méo mó khó nhìn của mình. Cơ mặt dịu lại gượng gạo cười trừ.
"Lại nói dối? Lilou, rõ gàng trên mặt con còn hiện nguyên chữ buồn vậy mà vẫn nói không sao à?"
Bà ấy thở dài trả lời lại, tiếp tục khâu chiếc áo cho cô.
"Là chuyện của bác Luisn... Ông ấy rõ keo kiệt chẳng muốn trả tiền cho chúng ta. Ở thôn này ai chẳng biết. Thế mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây! Con cứ nghĩ chúng ta sẽ có tiền để mua thức ăn thế mà lại.... Đồ đáng ghét. Nhà chúng ta sắp hết tiền rồi."
Nghe đến đây, mẹ cô đặt chiếc áo lên tay cầm của cái ghế rồi đi đến gần Lilou dịu dàng xoa đầu cô, nói.
"Không sao cả...nhà vẫn còn khoai tây, không còn thức ăn chúng ta sẽ ăn khoai tây. Với lại chuyện tiền khoai... để mẹ tìm cách nói với ông ấy, con không cần bận tâm. Bây giờ nhìn người con đi, toàn bùn đất lấm lem bụi bặm. Mau đi tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm."
Cô dịu lại phần nào khi nghe lời an ủi ấy. Nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi chiếc ghế gỗ rồi đi tắm rửa.
....
"Mẹ ơi...con thật sự không phải con ruột của mẹ sao..?"
Lilou đang ăn thì bất chợt hỏi. Cô nhớ đến những lời bàn tán của người dân chuyện cô chẳng phải con ruột của bà. Asaty là người có mái tóc đen, mắt tím thế mà lại có người con tóc trắng mắt vàng? Là biến đổi gen di truyền hay là con nuôi? Cô thật sự rất muốn bỏ lơ chuyện đàm tiếu này nhưng nó cứ lọt vào lỗ tay cô. Thúc đẩy sự tò mò và tìm hiểu sự thật bên trong của Lilou.
Asaty ngừng ăn hỏi.
"Sao con lại hỏi chuyện này?"
"Tùy tiện."
Asaty hít một hơi thật sâu, bỏ chiếc đũa xuống bàn nghiêm túc nói.
"Lilou con bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Ai nói cho con biết? Con chính là con ruột của mẹ. Mẹ yêu thương con"
"Nhưng chúng ta chẳng giống gì nhau..."
Lilou, cô rất muốn tin mẹ mình nhưng...không được. Quá nhiều người nói khiến cô hoang mang, đâu mới là sự thật?. Cô muốn rõ ràng.
"Thật ra con giống cha con. Ông ấy mất khi đi làm nhiệm vụ trong hoàng cung...Con rất giống ông ấy, đôi mắt...và cả khuôn mặt cũng thế. Lilou, từ nay mẹ muốn con không được nghi ngờ như thế."
Giống cha? Cô còn chưa nhìn thấy ông ấy lần nào! Cả ảnh thờ cũng chưa thấy...Là thật hay là giả? Nhưng phải làm sao đây, mẹ cô muốn cô không nghi ngờ.
Được, cô chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top