CHAP 2: LỜI KHAI

Tới sở cảnh sát không hiểu lý do gì mà rất ồn ào, Khả Hân bước vào cửa thì thấy hàng loạt phóng viên đang túc trực trước cửa họ liên tục hỏi về vụ án giết người này. Mỗi vụ án sẽ là chủ đề nóng hổi cho người xem nên họ phải cố gắng cập nhập liên tục dù việc làm này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra của cảnh sát

Thấy vậy, cô vòng qua cửa sau để tới phòng điều tra thẩm vấn thì thấy cảnh sát Vương đang hỏi nhân chứng "Cảnh sát Cố, cô nói tôi xem đây có phải là vụ án do tên kia gây ra không?"

Khả Hân chưa kịp cất lời thì nhân chứng đã lên tiếng "Tôi chắc chắn là do hắn, lúc tôi đi giao đồ ăn sáng cho ông Chung tôi thấy cửa không khoá nên đã đi vào trong xem thử thì phát hiện ông Chung đã chết" Cô ta nói với một giọng điệu hoảng sợ

Khả Hân đang ngờ ngợ về vụ này bỗng cô ta đứng phắt dậy cầm tay cô "Tôi không có làm thật mà"

"Cảnh sát Vương anh ra đây một chút" Khả Hân gỡ bàn tay cô ta ra khỏi rồi dẫn cảnh sát Vương ra ngoài

"Anh cảm thấy có điều gì kì lạ ở đây không?" Khả Hân vừa nhìn cô ta vừa nói

"Không, cô ta là nhân chứng thì cứ hỏi cô ta là biết" Cảnh sát Vương làm vẻ mặt tỉnh bơ

"Aiyaa, không phải ý tôi là mùi nước hoa của cô ta cùng với sợi dây trên cổ nạn nhân và giờ mà nạn nhân tử vong anh đã xem qua chưa?" Khả Hân đập tay cảnh sát Vương một cái

"Tôi xem qua rồi, giờ nạn nhân tử vong là lúc 6 giờ 30 sáng còn mùi nước hoa thì sao? Cố Khả Hân cô có thể nói rõ hơn không?" Cảnh sát Vương bực mình khi mà Khả Hân liên tục úp mở

"Mùi nước hoa trên áo của cô ta rất giống với mùi nước hoa trên áo của nạn nhân, mà khi cô ta đi giao đồ ăn sáng là lúc nạn nhân chỉ có ở nhà một mình, vợ ông ta đã đi ra ngoài công việc dắt chó đi dạo. Anh không thấy đáng nghi sao?" Khả Hân liên tục dẫn ra những lí lẽ của mình

"Khả Hân vậy động cơ giết người của cô ta là gì? Dấu X trên đùi nạn nhân rất giống với các vụ thảm sát hàng loạt của tên sát nhân XXX. Còn nữa mùi nước hoa trên người nạn nhân... Mà khoan" Cảnh sát Vương bây giờ mới phát hiện ra điều đáng ngờ ở đây

"Mùi nước hoa là điểm nghi vấn thứ nhất, cô ta khai là lúc cô ta giao hàng thì ông Chung đã tử vong. Còn nữa anh giữ cô ta ở đây tôi sẽ đi thẩm vấn vợ ông Chung tại bệnh viện" Khả Hân nói rồi bước ra ngoài và lái xe tới bệnh viện

Vợ của nạn nhân đang nằm trong phòng bệnh và liên tục khóc lóc vì bà ấy không tin được là chồng bà bị đấm chết. Khả Hân mở điện thoại và ghi âm "Bà Chung à, tôi biết bà rất sốc nhưng lời khai của bà rất quan trọng trong công tác điều tra bà có thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi được không?"

Bà Chung vừa khóc vừa gật đầu liên tục "Được, được tôi đồng ý. Cô phải mau tìm ra tên ác ôn đó"

Khả Hân nắm tay bà Chung và an ủi "Chồng bà có từng gây hận thù với ai không?"

Bà Chung lắc đầu "Chồng tôi vốn được hàng xóm nói là hiền lành cô nói xem làm sao chồng tôi dám gây thù với ai được?"

"Được rồi. Vậy thường khoảng vào mấy giờ nhân viên giao đồ ăn sáng đến cho chồng bà?" Khả Hân hỏi thẳng vào vấn đề chính

"Khoảng 6 giờ là đồ ăn bắt buộc phải giao vì chồng tôi đi làm vào lúc 7 giờ sáng" Bà Chung không ngừng khóc lóc

"Vậy bà có biết chồng bà thường hay dùng loại nước hoa gì không?"

"Chồng tôi không dùng nước hoa" Bà Chung vốn dĩ biết chồng mình không thích xài nước hoa

"Dạo gần đây chồng bà có biểu hiện gì bất thường không? Về hành động, quần áo chẳng hạn"

"Dạo gần đây tôi thường ngửi thấy mùi nước hoa trên người ông ấy nhưng tôi nghĩ ông ấy hay đi xã giao nên chuyện có nước hoa là chuyện bình thường" Bà Chung biết chồng mình rất chung thủ chắc chắn không lừa dối mình bao giờ

"Mùi nước hoa như thế nào bà còn nhớ không?"

"Mùi hương cam, tôi nghĩ đối tác của ông ta là một người phụ nữ rất sang trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top