1: Mở Đầu
Chương 1:
Trời còn chưa sángẳn thì đã nghe tiếng đập cửa "ầm ầm" còn thêm tiến gọi thất thanh như ai bị ai đó quỵt tiền vậy, khi nghe kỉ lại thì ko còn lạ gì nữa cả.
Tần Vũ uể oải mà đi xuống lầu mở cửa ra, vừa mở ra thì một cậu trai cao 1m87 nhào vào ôm cô, còn ko quên việc đến đây than vãn.
"Huhu..A Vũ tớ buồn quá đi..hức...tớ bị thằng ny đá rồi,h..hức tại cậu ko chịu quyết tâm khuyên tớ đá nó trước để giờ nó đá tớ theo con khác kìa..huhu tớ bắt đền cậu đó.."
Cô bất lực mà vừa vỗ lưng an ủi con người lớn xác này vừa nói: "được rồi, người ta cắm sừng cậu nữa năm nay cậu ko than, giờ sách cậu viết về cậu ta hot như thế ko đá bay cậu đi là đc rồi."
Cậu thấy thế cũng hơi chột dạ thanh minh cho chính mình: "Thế cũng ko được a, tớ phải là người đá cái tên đó chứ, một người tài giỏi như tớ đồng ý hẹn hò với cậu ta là may rồi còn gì."
Một cô gái cao cũng ko kém gì cậu trai kia mà đứng bên ngoài uể oải nói: "thế nào lại tự khen chính mìn thế kia còn mặt mũi sao, lão nương đây chưa đánh ngươi cái hỗn đản 11h đêm phá giấc ngủ đây."
Người than vãn nãy giờ là Trương Chính Văn, nhà tiểu thuyết được gọi là có tiếng ở thành phố H trên mạng internet, còn tiểu thuyết xuất bản hiện chỉ có một có thể gọi là đầu tay một cái cuốn tiểu thuyết a. Bên ngoài cô gái ăn mặc thoáng đãng là Trúc Hiểu Y, một minh tinh hạng A được công nhận từ khi xuất đạo đến nay, cũng là cùng cô cái này hai người bạn thân từ trung học năm nhất chơi chung đến nay cũng có hơn 10 năm trời.
Tần Vũ lại một lần nữa thêm đau đầu mà nói: "tớ nói ko lại hai cậu, thế nào lần này lại kím đc bao nhiêu mà đến lúc 5h sáng thế này."
Nhắc đến đây cậu lại vui vẻ nói: "ko nhiều ko ít, vừa đủ đền bù tinh thần tớ, đúng rồi tớ nghe nói trung tâm vừa xây cầu xong muốn đi hóng gió với tớ ko."
Nàng nhìn cái này gọi thằng bạn chí cốt mà cạn ngôn nói thây cô cự tuyệt: "hết chuyện lại đi hóng gió trên cầu vừa xây, vẫn là ở nhà A Vũ mở tiệc đi thôi."
Cậu ko từ bỏ mà nhìn cô nài nỉ: "thôi mà đi đi, nghe bảo nơi đó trang trí đèn đẹp lắm..."
Nói một câu cậu quay ra quát nàng: "còn cậu im a, ko phải nói A Vũ đồng ý một cái liền theo ý tớ sao!"
Xong cậu lại nhìn cô nói tiếp: "đi đi rồi tớ mua cho cậu một vài bộ mô hình bản độc quyền được ko."
Cô lạnh lùng nói một từ "ko" nhưng theo sau là con số càng ngày càng tăng làm cô cũng ko thể cưỡng lại đc.
Cậu hô lên cái giá cuối cùng cũng là chiêu độc quyền mà cậu đã ấp ủ lâu nay: "niếu cậu đi tớ sẽ mua các bản mô hình Wibu đang có hiện tại trên thị trường, thêm bản người nhện của tớ tặng cậu để đủ bộ siêu anh hùng Marvel của cậu luôn đc ko.."
"Chốt"
Hiểu Y nghe đến đây liền oán hận nhìn cô mà nói: "cái này cậu cũng quá vội vàng a, chỉ vì vài mãnh nhựa liền vui vẽ đáp ứng rồi sao A Vũ."
Tần Vũ: "ko thể thể trách tớ được, đây là tớ sở thích a."
Hiểu Y cũng lười mà đi đôi co với cô, sở thích a một cớ hoàn mỹ.
Cô khoác thêm một kiện áo ngoài liền ra xe của cậu đi cái kia hóng gió, mà từ nhà cô đến cầu trung tâm ấy cũng cách một khoảng thời gian, tính ko sai mấy cũng 20'ph lộ trình đi.
Nhìn ra cửa sổ xe phong cảnh, thật là một cái kiến trúc tân tiến, thế nhưng..cũng ko có bình yên như thế bề ngoài. Từ nhỏ nhà cô đã ko có điều kiện như Chính Văn hay Hiểu Y bọn họ, nên khi lên trung học cô đã tìm mọi cách để kím tiền, một phần là tiền học ở thành phố cao hơn cô ở nông thông rất nhiều, cũng may là quen được hai con người giản dị bọn họ, cả ba người điều có tính cách riêng.
Chính Văn là một người đồng tính, tính cách cũng rất năng động, à ko là tăng động quá mức, nhiều khi những rắc rối mà cô gặp phải cũng là từ cậu mà ra. Hiểu Y thì là một cái bề ngoài cao lãnh, nói thắng là hơi chảnh vì nhà nàng rất giàu nên có rất nhiều nhiều người muốn làm thân, nhưng đừng thấy thế mà tưởng, một khi Hiểu Y mà bực thì dù là ai nàng cũng mắng, đến cha nàng còn bị mắng vì nhậu về trễ. Cô thì thuộc dạng trầm ổn hơn một chút, nhưng lại rất thích hùa theo hai người kia, thế nên rất hay bị nàng mắng cho vài trận.
Đến nơi:
Cậu vừa đến nơi liền vui vẻ lôi kéo cái này hai cái chị em ko sai biệt lắm cô và nàng hai người nói: "đến đến, cùng tớ ra ngoài đi dạo đê, đồng ý đến rồi cũng ko nên ở tại trong xe nhìn nha."
Hiểu Y nhìn này hưng phấn, nói ra chính mình bất mãn: "thế nào, ko phải vừa rồi khóc đến thương tâm sao, giờ lại vui vẻ đi dạo? Đúng là trẻ con tính tình."
Cậu lại quá quen nên ko có gì mà nói với nàng: "được rồi a, trở về liền nói A Vũ cho cậu hai bộ mĩ phẩm tốt nhất, tớ thanh toán thế nào."
"Coi như cậu thức thời, ko lần sau mình mới ko giúp cái này tiểu bạch kiểm cậu lên ý tưởng cho đâu."
Cô bên nay nghe hai người nói lại ko quên xem chừng cậu đang tung tăng chóng tay tại bệ đá lang cang cầu đá, mà thường thì chuyện xui rủi rất hay đến với cậu nên...
Còn đang nghĩ thì cậu đã chờm người lên ngó dưới sông..và rồi lọt xuống, cô nhanh chóng đến túm được chân cậu, còn Hiểu Y nàng thì đang mang cao gót mà lại chạy đến nhanh để giúp cô, thì lại chọe chân mất đà ngã ra lang cang còn ko quên hận ko được chính mình cẩu thả.
Chính Văn ko lo lắng mà túm Hiểu Y cái chân nói: "lại thế nào té theo xuống, sợ cái kia đô con A Vũ nhẹ nhàng quá khi kéo tớ à."
Cô bất lực a, cậu đã quá giờ thêm nàng một cái lại càng quá sức: "cậu hiện tại..hừ bớt nói vài câu đi."
Cô thở hồng hộc mà dùng sức thêm cố gắng kéo cả hai cái này xui xẻo người lên, thế nhưng thời gian cứ trôi thể lực cô lại càng yếu, cậu bên dưới cũng đã muốn kiệt sức khi giữ nàng lại...qua thêm vài phút nàng bỗng nhiên lên tiến.
"Này tên hỗn đản, tớ là mặc váy bó người còn ở đó giữ chân tớ, nhanh bỏ tay ra đi."
Cô nghe lời này liền nhăn mày nói: "Chính Văn đừng nghe cậu ấy,..hộc hiện tại chắc 6h mấy thêm một lúc nữa chắc chắn có người đi ngăn, tớ sẽ nhờ họ giúp đỡ, cố thêm lát nữa đi..."
Cô còn tại đang khích lệ thì bỏng có tiếng bước chân, cô nhanh chóng lên tiếng theo âm thanh chắc là phía sau nên cô nhìn ko được mà lên tiếng trước.
"Tiếng chân! Có người đang đến,..hộc giúp tôi có hai người đang ngã..."
Chưa đợi cô nói hết, thì một lực đạo đã theo phía sau mà đẩy mạnh cô xuống, nàng và cậu thì thấy cô rơi theo thì ko vui mà nói cùng một ý. "Sớm thả ra thì ko té theo rồi."
Sau cậu lại nói: "nếu là được ước tôi ước cả ba cùng đến tôi tiểu thuyết xuất bản chính mình bên trong cùng tênnnnn..."
Liền rất nhanh cả ba người điều rớt xuống nước, mà trong ba người chỉ có cậu là biết bơi, mà từ trên cái kia cầu đo cũng phải từ mặt nước đến cũng phải trung cư 8 tầng mới đo được, theo lực áp suất thì khi chạm đến nước cũng khó mà qua khổi.
Cậu vì giữ một tư thế quá lâu mà tê hết cả người rớt xuống có sống cũng ko bơi được, nàng thì ko hi vọng gì nữa nên mặc kệ đời mà rơi, cô thì đang nghĩ là ai có ý muốn giết cô mà hên đến nổi ngay lúc ấy đến rồi đẩy cô thời điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top