Hồi II
GHI CHÉP DIỆT QUỶ ĐỘI - HỒI II
Thời Đại Chính
Những lời động viên của Hoa Trụ Kanae khi ấy thổi bùng lên mong muốn được cầm lại kiếm của Yoru. Tuy vẫn chưa rời bỏ vị trí Kakushi nhưng giờ đây mỗi khi đi làm nhiệm vụ thì cô vẫn dắt thanh Nhật Luân Kiếm ở bên hông.
Chỉ là, vì sự tự ti vào bản thân cộng với nỗi sợ chưa thể khắc chế của mình mà thanh kiếm đó vẫn chưa từng được một lần rút ra lần nữa.
Yoru có nhiều chuyện còn muốn hỏi Kanae, về khả năng của mình hay những gì bản thân có thể làm chẳng hạn. Nhưng thân là trụ cột, Kanae liên tục ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng rất ít khi có thể chạm mặt được nếu đó không phải em gái hoặc kế tử của chị ấy.
Bù lại, người đã thay thế vai trò của Kanae trong việc gỡ rối những vướng mắc của Yoru chính là kế tử đương thời của Hoa Trụ - Bani.
Về phần người thiếu nữ tên Bani này, tôi chưa từng được gặp, chỉ biết thông qua lời kể của Yoru rằng họ là đôi bạn rất thân thiết.
oOo
[I]
Bani bằng tuổi với Yoru, nhưng dẫu cho ở độ tuổi trẻ như vậy mà nàng ấy đã là Kế tử. Cũng giống với sư phụ của mình, Bani đã thành thục Hơi thở của Hoa và có lẽ cũng sẽ rất sớm tấn cấp lên đẳng Trụ.
Người như nàng ấy mới được gọi là thiên tài.
Hai người họ gặp nhau cũng tại Trang viên Hồ điệp, vì cùng tuổi nên cũng trở thành bạn bè, thậm chí là đối tượng luyện tập cùng nhau.
"Không, không, động tác của cậu phải nhanh hơn nữa. Với cả lúc vung kiếm thì không cần gồng quá mức đâu, hãy chỉ dồn sức khi kiếm chuẩn bị chạm mục tiêu."
"Như này sao?"
Vút!
"Phải phải. Vì Hơi thở của Hoa chú trọng vào sự uyển chuyển và nhanh nhẹn nên cơ thể cậu không được cứng quá."
"Ừm, cậu cũng nói điều này nhiều rồi, tớ sẽ luyện tập thêm. Cậu yên tâm đi."
"Yên tâm được không đó?"
"..."
Đứng trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Bani, mặt Yoru chưa gì đã nhăn nhó lại như khỉ ăn ớt, nét hờn dỗi cũng hiện rõ ràng.
"Được là được."
"Vậy thì, Yoru đấu tập với mình đi. Mục tiêu của cậu hôm nay sẽ là đánh trúng được mình một đòn."
"Ừm, vậy bắt đầu thôi, Bani."
Tại võ trường của Trang viên Hồ điệp, tiếng kiếm gỗ va chạm nhau hôm ấy lại vang lên. Vì là người gần gũi với Yoru nhất trong quân đoàn, cũng là người luyện tập với cô ấy lâu nhất, Bani thấy được độ chính xác trong đường kiếm của đối phương đã cải thiện rất nhiều.
Nàng cho rằng, Yoru bây giờ đã có thể quay lại làm kiếm sĩ cũng như có đủ năng lực để chém đầu quỷ. Vậy nhưng mỗi lần đem chuyện này ra nói thì y như rằng sẽ bị đối phương xua tay đi, liên tục nói rằng cậu ấy muốn luyện tập thêm.
Rõ ràng là, chính cậu ấy cũng rất muốn quay lại chiến đấu, trở nên có ích hơn theo cách nào đó, nhưng rồi chính cậu ấy lại chưa thể vượt qua được sự tự ti và nỗi sợ của mình.
Đối với Bani mà nói, điều đó thật buồn. Nàng rất muốn Yoru có thể trở thành một kiếm sĩ giỏi, rồi cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu để trả thù cho người thân đã mất của mình.
Và nếu như, nếu cùng sống được tới ngày loài quỷ biến mất, họ sẽ quay trở lại sống tiếp chuỗi ngày của bản thân, tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình xứng đáng.
Thế nhưng, nếu như sự lựa chọn của cậu ấy vẫn không thay đổi, Bani chắc chắn sẽ tôn trọng điều đó.
[2]
Nhiệm vụ của các Kakushi bao gồm hỗ trợ cho quân đoàn, thu dọn tàn cuộc trận chiến và sơ cứu cho những kiếm sĩ bị thương trước khi đưa họ về Trang viên Hồ điệp để được chữa trị và hồi phục tốt hơn.
Họ không trực tiếp tham gia trận chiến mà sẽ nấp ở khu vực lân cận chờ cho mọi thứ kết thúc và sau đó chạy thật nhanh tới chiến trường làm công việc của mình.
Nhiệm vụ ngày hôm đó của Yoru là đi theo hỗ trợ cho Bani khi cần thiết. Tất nhiên, hỗ trợ ở đây chính là trốn đi để không bị phát hiện.
Tổ đội của Bani sau một đêm truy lùng quỷ tới tận chân núi cuối cùng đã thành công chém đầu hắn. Tuy may mắn là không có thương vong nhưng một thành viên trong đội đã bị thương khá nặng vì chắn đòn cho đồng đội. Người đó là... Bani.
Trận chiến chỉ vừa kịp ngã ngũ và thân xác của con quỷ dần tan biến, Yoru lập tức lao tới bắt đầu sơ cứu cho nàng ấy.
"Bani! Mau lên, nằm xuống đi! Tớ sẽ cầm máu cho cậu!!"
"Urgh—" Bani chạm nhẹ tay lên phần eo nơi máu đã thấm đẫm lên đồng phục của quân đoàn, rít nhẹ.
Yoru cũng không còn run rẩy như trước. Đôi bàn tay quen thuộc với y cụ rút nhanh băng gạc, thuốc cầm máu và dụng cụ khâu vết rách. Động tác dứt khoát, gọn gàng.
Vòng băng đầu tiên đã thắt chặt dòng máu, tiếp theo là thuốc, rồi những nốt khâu đơn giản nhưng chắc chắn.
Chỉ trong chốc lát, vết thương được xử lý tạm thời. Hơi thở của Bani khàn đục nhưng ổn định hơn.
Yoru cũng nhanh chóng quay sang những đồng đội khác. Một người bị rách vai, một người gãy nhẹ xương tay. Từng vết thương đều được sát trùng cơ bản rồi băng bó lại bằng những động tác thành thục và gọn gàng.
Chỉ đến khi những người khác đều đã được sơ cứu ổn thỏa, Yoru mới thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán.
"Được rồi... tớ có thể đi được." Bani nói, giọng khàn nhưng kiên định.
"Không, đừng cố sức. Dựa vào vai tớ."
Yoru vòng tay qua lưng bạn, dìu nàng đứng lên. Các thành viên còn lại trong tổ đội lập tức tập hợp, thu dọn lại chiến trường cho gọn gàng rồi men theo đường mòn rút lui.
Bóng trăng non trải dài trên những tán cây, soi bước chân chập chững của cả nhóm. Tiếng côn trùng rỉ rả xen lẫn tiếng thở nặng nhọc sau một đêm dài chiến đấu.
Cả đoàn người tiếp tục bước đi, để lại sau lưng chiến trường đã tĩnh lặng, như thể mọi hiểm nguy đã thật sự chấm dứt.
... Hoặc là ít nhất, ai cũng đã mong như thế.
[3]
Bani khẽ hít một hơi, để mặc cơ thể dựa vào bờ vai gầy của Yoru. Nhiệm vụ hôm nay, ít nhất, họ đã sống sót... Ý nghĩ ấy khiến tim nàng thả lỏng hơn đôi chút, như thể cuối cùng đã có thể nương nhờ vào màn đêm hiền hòa.
Nhưng sự yên bình này... có gì đó khiến nàng rợn người.
Mỗi lần bước chân đè xuống mặt đất, Bani đều cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Khi ấy nàng đã nghĩ đó là dư âm từ trận chiến vừa rồi sót lại.
Ánh trăng bạc rót xuống lưng họ, kéo dài cái bóng trên nền đất ẩm. Bani cúi xuống nhìn, và chợt—
Một chiếc bóng khác, không thuộc về bất kỳ ai trong đoàn, đổ sập xuống ngay trên đầu họ. Hình thù méo mó, cử động run rẩy của tứ chi như nhện bủa vây.
Con tim Bani thắt lại.
"—Quỷ!!"
Bản năng thúc giục nhanh hơn cả lý trí. Trong khoảnh khắc ánh thép loáng lên, nàng lập tức đẩy mạnh Yoru ra ngoài quỹ đạo, đôi mắt lóe sáng bởi quyết tâm giữ bạn mình khỏi nguy hiểm.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa rừng đêm, lạnh lẽo như tiếng chuông báo tử.
Yoru loạng choạng một bước khi bị Bani bất ngờ đẩy mạnh ra khỏi quỹ đạo. Trái tim cô giật thót, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng va chạm kim loại sắc lạnh đã vang lên xé tan màn đêm.
"Bani...?!"
Cô vội quay đầu lại, và cảnh tượng đập vào mắt khiến Yoru sững sờ.
Dưới ánh trăng bạc nhợt, thứ vừa ập xuống không hẳn là một con thú méo mó, mà là một hình hài gần như con người. Thân thể gầy gò, cao lêu nghêu, da dẻ xám ngoét như tro tàn. Các khớp xương kêu lách tách mỗi khi nó cử động, bàn tay dài quá khổ với những ngón thon gầy như que củi, đầu móng lại nhọn hoắt như lưỡi dao.
Khi lưỡi kiếm của Bani chặn đứng đòn lao xuống, khuôn mặt nó mới lộ rõ dưới ánh trăng: nửa dưới còn vương lại chút đường nét con người, nhưng nửa trên thì vặn vẹo quái gở, gân máu nổi chi chít.
Một bên mắt đục ngầu, còn bên kia—ngay chính giữa tròng mắt—khắc sâu hai chữ "Hạ Huyền Tam"
"Hơi thở của Hoa: Nhị Thức - Ngự Ảnh Mai."
Bani nghiến chặt răng, dồn hết sức còn sót lại trong cơ thể rách nát để chống đỡ. Thanh kiếm trong tay nàng vẽ lên những đường sáng loang loáng, cố gắng ngăn chặn những cú vồ sát như dông bão của con quỷ. Máu rỉ ra từ lớp băng sơ sài, nhuộm đỏ từng nhịp cử động.
Những đồng đội khác trong tổ cũng lập tức rút kiếm, tản ra tạo thế bao vây, cố gắng cùng nhau kìm giữ con quỷ lại.
Chỉ duy nhất Yoru là vẫn còn ngã quỵ trên nền đất lạnh, đôi mắt mở to, run rẩy chứng kiến tất cả.
Thanh Nhật Luân Kiếm vẫn được cô dắt bên hông, chuôi kiếm ngay trong tầm tay. Thế nhưng những ngón tay của cô lại run bần bật, chẳng tài nào siết chặt nổi.
Chỉ cần chạm vào thôi, bàn tay đã mất hết sức lực, như thể cơ thể cô không còn là của chính mình nữa.
Bởi thứ đang phả xuống bọn họ, là uy áp khủng khiếp của Thập Nhị Quỷ Nguyệt.
Ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại trong cổ, không cách nào nuốt trôi.
Vậy mà, ở nơi cơn áp lực ấy nặng nề nhất, Bani vẫn đứng sừng sững. Dù thân thể rã rời, đôi chân loạng choạng, nàng vẫn kiên cường vung kiếm, chắn lấy từng nhát chém chết chóc.
"MAU CHẠY ĐI, YORU!!!"
Mau chạy đi.
Phải, đó cũng là điều tâm can của cô cũng đang gào thét với chính mình.
Quá hèn nhát, quá yếu đuối. Nếu ở lại thì cô cũng chỉ làm vướng chân đồng đội.
Khoảng cách giữa một kẻ chỉ biết thu dọn chiến trường, và một người dám đứng chắn trước Thập Nhị Quỷ Nguyệt... xa hơn những gì cô có thể tưởng tượng.
Như trước đây vẫn là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, như hiện tại vẫn chẳng thay đổi được gì—
Yoru đã chạy khỏi chiến trường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top