Chap 5 (Part 1) - Resonance
Hãy cất giọng lên đi.
Tớ muốn nghe giọng của cậu.
__________________________________________
Sau vòng loại giải đấu khu vực, Câu lạc bộ Cung đạo Cao trung Kazemai quay trở lại luyện tập chăm chỉ.
Tomi-sensei nói.
"Mấy trò đều đã cố gắng tại vòng loại rồi. Sắp tới, chúng ta sẽ có một buổi họp cùng với tất cả các nhân viên của giải đấu, và chúng ta đã nhận được những lời khen từ các giám khảo với phần taihai đầy ấn tượng. Cố gắng tiếp tục phát huy thế mạnh này nhé. Hôm nay, Masa-san được nghỉ phép, và thầy cũng có chuyện cần phải lo rồi. Các em không được lơ là việc luyện tập dù không có người giám sát đó."
"Vâng, thưa thầy."
Sau khi thấy Tomi-sensei rời đi, Nanao vén nhẹ mái tóc có chút xoăn của mình lên.
"Đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ cảm giác tuyệt vời của hôm ấy. Fujiwara Shu bên Kirisaki đã đứng đầu trong hạng mục cá nhân. Và tiếp tục đạt được kaichuu vào ngày hôm sau. Cậu ấy là quái vật hay gì vậy?"
Dù Nanao có đang thể hiện sự hào hứng của mình, thì phản ứng của mọi người lại có phần trầm lắng vì Kaito, người gặp chút rắc rối tại vòng loại, đang cư xử rất lạ. Cậu liên tục bắn tên vào bia như thể bản thân đang khát máu, cậu còn chả buồn quan tâm đến những người xung quanh mà đi thẳng đến bia nhặt tên.
Minato cũng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn từ lúc cậu gặp lại Shuu. Chắc chắn không có bất cứ cung thủ nào không cảm nhận gì sau khi đã thấy những cú bắn đó. Sự choáng ngợp quá đỗi chênh lệch về sức mạnh đã hằn sâu vào trong đôi mắt, đôi tai và lan da cậu.
Minato và Nanao tiến tới đứng cạnh nhau trước mục tiêu, nhưng Nanao lập tức quay đi ngay khi cậu bắn xong mũi tên đầu tiên.
"Sao thế, Nanao?"
"Tớ lại bị thương rồi. Cậu có cái băng gạc nào không, Minato?"
Cậu nhìn và để ý máu cứ chảy dần từ đầu ngón tay cái của Nanao. Cậu liếm nhưng nó không chịu dừng, vậy nên cậu đã phải ngừng việc bắn lại. Kokou của cậu—khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái—cũng dần nhuộm một màu đỏ tươi.
Khi Nanao đã dán xong băng gạc vào ngón cái, Minato cũng lấy một thứ gì đó giống như một miếng đệm ngón cái bằng da ra khỏi chiếc túi chuồn chuồn hôm bữa.
"Nanao, thử cái này nè."
"Này là oshidegake hả?"
"Ừa, đây là yugake dùng cho tay trái. Cái này là loại một-ngón, nhưng tớ cũng có cả loại hai ngón nữa"
"Chà vậy thì, tớ sẽ sử dụng nó. Tớ cũng tự hỏi sao mình lại bị cắt trúng được."
"Tớ đã từng nghe nói những người mới chơi cũng thường bị thương bởi vì họ cầm cung quá chặt và đẩy đi với lực quá mạnh, nhưng cậu không làm gì giống vậy hết."
"Tớ sẽ thử hỏi Tomi-sensei hoặc Masa-san vào ngày mai xem."
Nghe thấy điều đó, ba cô gái nhướn mày.
"Liệu Tomi-sensei có biết được lý do không? Chưa đầy một tháng nữa là đến chung kết rồi, thầy vẫn chỉ nói về taihai, còn chẳng phải là lời khuyên hữu ích giúp cho việc bắn nữa, mấy cậu không nghĩ vậy sao?" Seo nói thẳng.
"Ừm, tớ cũng lo lắng về điều đó lâu rồi. Thầy nói rằng những giám khảo khen ngợi taihai của chúng ta, nhưng tớ chỉ nghĩ là họ nói thế để trở nên lịch sự thôi. Taihai không phải là thứ có thể giúp bọn mình thắng cuộc thi được dù cho nó có đẹp đến đâu." Hanazawa thêm lời.
Sau đó, Shiragiku tiếp tục, "Không chỉ riêng taihai đâu, cả dáng đứng của tụi mình cũng vậy. Dù nó có đẹp đến đâu, nếu không bắn trúng thì tất cả sẽ về không. Và cả Takigawa-san, thầy ấy được mời bởi Tomi-sensei, vậy nên thầy dường như giống một kẻ ăn đốm theo tàn. Tớ tự hỏi liệu chúng ta có thể đánh bại được Kirisaki nếu cứ tiếp tục như thế này không..."
Nghe thấy những lời đó, Kaito không kiềm lòng được mà lên tiếng.
"Này, đừng nói sensei và huấn luyện viên như thế."
"Oh, nhưng không phải cậu đang không ổn à? Vì tenouchi của cậu bị xáo trộn trong trại huấn luyện còn gì? Dù việc cậu vượt qua được vòng loại khiến mọi thứ có vẻ ổn, nhưng sẽ khó để điều chỉnh tenouchi trong một thời gian ngắn như thế, huấn luyện viên cần có trách nhiệm trong chuyện này, vì kể cả khi biết trước điều đó, anh ấy vẫn không ngăn cậu lại."
"Đấy là yêu cầu của riêng tớ, vậy nên Masa-san không có trách nhiệm gì trong chuyện này. Và không phải Tomi-sensei đã đặt niềm tin tuyệt đối về kỹ thuật bắn cung của Masa-san rồi sao? Không phải đấy được gọi là phân công nhiệm vụ? Các cậu đừng đổ lỗi cho người khác chỉ vì kết quả không tốt của bản thân chứ?"
"Tớ tự hỏi liệu câu này nên dành cho chính cậu không."
"Hả, cậu nói cái gì——"
Trước khi Kaito nói xong, Nanao chen vào.
"Nào nào, cứ tiếp tục vui vẻ với việc bắn cung thôi. Như mình đây này, việc bắn cung mang lại cho mình rất nhiều niềm vui."
"...Nanao"
Kaito tiến gần hơn tới Nanao.
"Có lẽ cậu tập cung đạo chỉ để khiến các cô gái điên đảo vì cậu, nhưng tớ muốn tập một cách nghiêm túc. Nếu cậu chỉ muốn vui, thế thì sẽ không có chuyện cậu trong một giải đấu chính thức đâu."
"Onogi, dừng lại đi!"
Khi họ nhận ra, giọng nói đó là của Minato.
"Narumiya, cậu muốn nói gì à?"
"Nhìn tay trái của Nanao đi. Không phải đó là bàn tay của một người đã tập luyện rất nhiều sao? Việc bắn cung vì niềm vui cũng không phải là điều xấu. Đừng trút sự giận giữ của cậu lên người Nanao chứ."
"Lên lớp người khác hẳn làm cậu cảm thấy ngầu lắm."
"Tớ cũng tự thấy có lỗi với cậu đã làm không tốt trong vòng loại. Cậu trở nên khó chịu như vậy thì cũng đúng thôi."
"... Đừng nói như kiểu tớ không biết kiểm soát cảm xúc như vậy... Cậu thì sao chứ? Không phải chính cậu cũng run rẩy và sợ hãi vì hayake của mình à?"
"Nào, đủ rồi đấy."
Giọng nói của Seiya vang lên.
"Bởi vì các cậu đều đã quá mệt mỏi từ giải đấu, cho nên đầu óc của mấy cậu đang không mấy bình thường thì phải. Hãy bàn luận vấn đề này vào lúc khác đi."
Kaito lườm nguýt thật sắc Seiya, rồi rời đi.
Vào ngày tiếp đó như thường lệ, Kaito cũng đứng trước nhiều mục tiêu hơn bất cứ ai khác. Gót tất tabi của cậu dường như đã mòn và tả tơi hết lên, nhưng dường như cậu còn chẳng bận tâm đến điều đó.
Tomi-sensei vỗ nhẹ vai của cậu.
"Onogi-kun, trò đã bắn nhiều lắm rồi đó. Từng mũi bắn của trò đang ngày càng một nhanh hơn, và rất dễ sẽ làm tổn thương đến vai của trò, vậy nên cố gắng chậm lại một xíu."
"Không, Tomi-sensei, em ổn. Em vẫn có thể bắn được."
"Trò không cần phải bắn nhiều vậy đâu."
"Trong trường hợp của em, nếu em không bắn nhiều với tenouchi sẽ không thể quay trở về như trước đây. ——Em vẫn sẽ tiếp tục tập luyện."
"Hmm."
Minato nhận thấy rằng sự hiện hiện của bản thân bên trong Kaito, y hệt khi cậu đang mắc hayake. Giống về sự thiếu kiên nhẫn của mình khi nhanh chóng muốn trở thành một cung thủ ngang tầm với Shuu, và cả sự lo lắng về hayake có thể quay trở lại một lần nữa, lúc nào cũng quẩn quanh cậu, giống như việc mang vác một quả bom nổ chậm.
Khát vọng để trở nên tốt hơn ngày càng lớn, nếu chỉ nhìn từ một khía cạnh khác. Việc đòi hỏi một điều bất khả thi được gọi là "sự mong mỏi". Giấc mơ khuyến khích con người, khiến họ toả sáng, và thi thoảng cũng khiến họ trở nên tuyệt vọng. Cung đạo yêu cầu sự kiểm soát khắt khe và sự cân bằng cảm xúc, tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của chính bản thân người đó. Nếu bạn thấy mình quá nhiệt, thì tự bạn phải hạ cái nhiệt đó xuống, và không được nhờ ai giúp đỡ.
Minato và Nanao tiến hành thu tên. Khi chỉ có hai bọn họ, Nanao rũ hàng lông mày, cười và nói.
"Minato, đừng giận Kacchan nhé. Cậu ấy thật sự hạnh phúc về việc tham dự giải thi đấu đồng đội này, vậy nên có hơi nhiệt thành chút chíu."
"Hả? Nhưng Onogi nói là cậu ấy không muốn tham gia mà?"
"Ừ, cậu ấy chỉ chưa nhận ra thôi, nhưng Kacchan thực sự rất muốn tham gia đó. Cậu ấy luôn muốn cùng đồng đội dự thi. Đúng là một con người mâu thuẫn nhỉ?"
Nanao thè lưỡi.
"Không phải những cuộc thi cung đạo đều rất khắc nghiệt sao? Trong bóng chày, nếu cậu làm rối tung hàng tấn công, cậu sẽ phải cực nhọc để phòng thủ đấy, vậy nên sẽ vẫn có cơ hội để ngăn chặn, nhưng cung đạo sẽ chỉ được quyết định bởi việc bắn trúng hay trượt, và kết quả sẽ hiện ngay chỉ trong chớp măt. Cậu cảm thấy trách nhiệm bởi vì những cú trượt của cậu ảnh hưởng trực tiếp đến trận thua của đội."
"Ồ, mình hiểu rồi."
"Kể từ trại huấn luyện, có vẻ như cả cậu và Kacchan đều thiếu kiên nhẫn trong việc điều chỉnh tenouchi."
'Tớ vẫn không thể khắc phục được."
"Kể cả thế, không phải yugaeri của cậu rất đẹp sao? Một khi nhìn thấy người giỏi hơn, bản thân sẽ luôn thầm so sánh với họ. Ngay cả tớ cũng mong muốn có được tư thế bắn đẹp như của cậu đấy."
Dù Nanao ban đầu dường như hơi lông bông và thiển cận , Minato lại thấy rằng cậu mới chính là người trưởng thành nhất trong cả năm đứa. Những người duy trì được trạng thái bình thường của bản thân mà không cần phải đấu tranh cảm xúc, thật sự mạnh mẽ.
Minato đặt cánh tay lên vai của Nanao. Cậu đã hiểu hơn bằng một cách nào đó về thói quen của Ryouhei khi đặt tay lên vai của người khác. Đấy chính là cảm giác Thật vui vì hôm nay được gặp cậu.
Đúng là một sự khuyến khích tích cực.
"Nanao, hãy đi hỏi thử Masa-san về những điều hôm qua đi."
"Ồ, đúng rồi."
Sau khi đã nhặt tên, Nanao gọi lớn Masa-san.
"Masa-san, sao tên lại sượt qua ngón cái của em vậy ạ? Em biết là em chỉ sượt qua phần lông chim thôi mà?"
"Vị trí của khấc có đôi chút thấp quá. Thử cố gắng đẩy cao lên vài mi li mét nhé."
Nanao chớp mắt liên hồi. Đấy là một câu trả lời khá bất ngờ.
"Tất cả? Chỉ có thế ạ?"
"Ừm. Bởi vì phần kìm kẹp của cây cung khá thấp, cho nên dây cung sẽ bị căng ra nhiều hơn. Kokou của mấy đứa có thể bị tấy đỏ lên vì đã đặt quá nhiều lực lên chúng."
Mọi người tụ tập lại khi Masa-san đưa ra những minh hoạ.
"Sau khi điều chỉnh được tenouchi, hãy nhẹ nhàng thắt chặt khuỷu tay và dang rộng hai vai để giữ cho yumifutokoro (1) được rộng hơn. Tiếp, kéo đuôi tên một cách nhẹ nhàng để chúng không bị rớt khỏi cung. Cái này được gọi là 'habiki', và nó sẽ đều hướng đến bước kai, khi mà phần (không gian) này được giãn rộng thêm. Sau đó, hướng thẳng thật chuẩn đầu của mũi tên tới mục tiêu và ngắm trong trạng thái ổn định. Điều này được gọi là 'monomi o sadameru' (cố định tầm mắt vào mục tiêu)."
(1) Yumifutokoro: Trong bước Yugamae (bước trước khi kéo tên), đòi hỏi sự uốn cong của tay, phần không gian được ôm trọn bởi hai cánh tay được gọi là yumifutokoro.
Masa-san nhẹ nhàng đặt cả hai tay tới cùng một độ cao.
" 'Uchiokoshi'là bước nâng cung nhẹ nhàng lên phía trên trán như thể mấy đứa đang xúc một thứ gì đó lên. Mũi tên gần như luôn luôn nằm ngang và song song với cơ thể, vì vậy cả hai vai mới hạ thấp xuống được. Tiếp đến là 'hikiwake'. Sử dụng phần cơ ngực và cơ bắp lưng để mở rộng cây cung từ trái và phải."
Masa-san kéo tên về sau, khoảng nửa chiều dài mũi tên, rồi dừng lại.
"Đây gọi là 'daisan,' khi mấy đứa sẽ phải duỗi mặt trong của khuỷu tay phải sao cho nắm tay phải của mấy đứa được đặt ngay trước trán và cách trán một nắm tay. Daisan xuất phát từ cụm oshi dai moku hike sanbuichi (đẩy mạnh và kéo một phần ba). Bằng việc ưu tiên lực đẩy của cung và kéo khoảng một phần ba sức mạnh đó, cây cung sẽ được cân cả hai bên trái và phải."
Khi đã nói xong, anh giương cung tới cực đại và thả tên. Một tiếng thở dài thoảng qua xung quanh những đường uốn lượn sắc nét của mũi tên.
"Mấy đứa có biết đâu là 'tsunomi' không?"
Nanao chỉ vào phần giữa ngón cái và ngón trỏ.
"Với việc sử dụng tsunomi và nhẹ nhàng làm căng ngón tay, mũi tên sẽ bay tới bất cứ đâu mà mấy đứa hướng tới. Từ từ căng cơ ngón tay út để tận dụng phần cơ thang (2), vậy nên phần dưới của cơ bắp đó sẽ hoạt động. Từ bên ngoài, 'daisan' dường như hướng tới một điểm dừng, nhưng nó là dạng để cân nhắc thật tốt cơ bề hoạt động và sự căng thẳng tới toàn bộ cơ thể."
(2) Cơ thang là phần này nè
"Nói cách khác thì, nếu chỉ cố gắng sửa lại tenouchi của mình thì sẽ không hiệu quả ạ?"
"À, anh cũng đang tự hỏi sao em bị thế. Kaito, mang tên cho anh mượn một xíu."
Masa-san đặt Kaito đứng trước mục tiêu.
"Em có nhớ mối liên hệ giữa ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái là gì không?"
"...Họ là người yêu của nhau."
"Chính xác. Để chúng không bị chia cách, sự tác hợp của người khác là vô cùng cần thiết."
"Người khác?"
"Ngón trỏ. Mẹo để không để ngón trỏ và ngón giữa bị chia lìa chính là phải nhẹ nhàng nâng phần gốc của ngón trỏ đi. Làm thế để ngón cái vẫn thẳng mà không bị cong ngay khớp. Thử coi nào."
Kaito thả mũi tên như Masa-san đã căn dặn, và cây cung nhanh chóng đã bị xoay ngược về sau trên bàn tay cậu. Ánh mắt xám xịt của Kaito dần biến mất với matooto.
"Quả là một yugaeri thật đẹp—bắn tốt đấy. Sau bước daisan, đưa mu bàn tay hướng lên trên để cổ tay không bị lệch nhé. Như kiểu 'ồ, đây là núi Phú Sĩ,' kiểu như mấy đứa đang nhìn một khung cảnh thật đẹp của núi Phú Sĩ vậy."
Ryouhei lập tức làm theo.
"Giống như những bộ drama xưa với kịch truyền thống vậy ý."
"Ồ, đấy là núi Phú Sĩ." Nanao cất lên giọng của bộ kịch xưa, và tiếp đó cậu cùng Ryouhei tạo dáng cùng nhau, trước lúc cười rộ lên khi hai người chạm mặt nhau. Tiếng cười dường như cứ lan truyền và rồi tất cả mọi người đều bật cười hết cả lên, và không khí căng thẳng trở nên dễ chịu hơn cả. Sự có mặt của Ryouhei và Nanao chính là sự đặc biệt của Câu lạc bộ Cung đạo Cao trung Kazemai, và sẽ thật trống vắng nếu thiếu đi họ.
Cuối buổi luyện tập, Tomi-sensei đưa ra một thông báo.
"Cuối tuần này, thầy sẽ đưa ra cho mấy bạn nam một nhiệm vụ. Nếu mấy trò hoàn thành tốt, thầy sẽ dạy mấy đứa cách để bắn trúng tỉ lệ cao nhất mà không cần phải sửa dáng bắn hay gì hết."
"Ểhhh! Thật chứ ạ!?"
"Ừm, Yamanouchi-kun."
Tomi-sensei cười thật lớn.
Ngay tại sáng sớm cuối tuần, Minato, Ryouhei, Nanao và Kaito đứng tại con suối bên cạnh núi. Còn Seiya thì lại đi trễ một cách bất thường.
Nó không phải là dòng suối nơi họ đã từng tổ chức nướng thịt tại trại huấn luyện, nó lại là hệ thống sông Satokawa cách khoảng 30 phút nếu đạp xe từ nhà của Minato. Những chiếc lá xanh non che lấp dòng sông đã phủ lớp sương sớm, và những cây cherry trên núi ngập tràn những trái nhỏ đỏ mọng. Tiếng suối róc rách chảy mang đến nguồn nước dồi dào.
Ryouhei nói với Nanao, "Sao chúng ta lại đi câu cá? Chúng ta đang luyện sự kiên nhẫn à? Thêm nữa, chúng ta còn phải gửi cho Tomi-sensei một bức hình có cả 5 đứa về buổi đi câu vào hôm nay."
"Nhưng dù sao cũng ổn mà, có vẻ vui đấy. Nhưng, mình chưa từng câu cá lần nào cả. Mọi người thường hỏi tại sao mình không biết câu dù nhà mình ngay cạnh sông."
Nanao diện trên người bộ đồ đi câu có mốt nhất giống như mấy bộ được lên hẳn bìa của một quyển tạp chí hơn là của ngư dân đánh cá. Cậu phải "thiết lập" đúng giao diện đã, rồi mới bắt đầu hỏi mọi người về quy trình câu cá, còn về bộ đồ thì đều là mượn được cả.
"Nếu thế thì hãy cùng làm với chúng tớ và Minato luôn đi! Hồi tiểu học, Minato là người câu cá giỏi nhất trong số tụi tớ đấy. Người ta thường bảo rằng tuyệt đối không nên đi câu một mình, vì lỡ có chuyện gì sẽ không có ai giúp. Như thế có được không, Minato?"
Minato quay sang Ryouhei với một cái nhìn đầy ngạc nhiên.
"Ổn thôi, nhưng hai người các cậu ít nhất phải tìm mồi câu đi. Tomi-sensei đã giao cho tụi mình thẻ câu cá rồi, nhưng chúng ta phải tự đi tìm mồi quanh đây."
"Mình không muốn chạm vào mấy con bọ nước đâu! Mình sẽ đi mua mồi câu, chứ không muốn kiếm tụi nó đâu."
"Nhát thế. Bọ sẽ chẳng là vấn đề lớn nếu cậu nghĩ về đột nhiên bị tấn công bởi một con gấu đâu."
"Minato, cậu trông khá cứng rắn đấy dù nhìn cậu không giống vậy. Như thể cậu sẽ không bao giờ bị cảm dù có rơi xuống dòng sông lạnh ngắt, hay khi cậu chạy trên một con đường phủ đầy tuyết mà không chút chần chừ. Kể cả cậu có bị vồ bởi một con gấu, thì cậu cũng sẽ không phản ứng và con gấu sẽ trở thành kiểu như không biết ai mới là người nên bất ngờ. Hơn cả việc phù hợp với chuyện sinh tồn ngoài kia, cậu không phải là kiểu người đầu đất đó sao?"
"Ryouhei, người duy nhất mình không muốn được gọi như vậy là cậu đó."
"Tại sao?
"Vì cậu vừa mới nói lên quan điểm của mình rồi. À mà, một con gấu thật sắp đến đó!"
"Ểh, ý cậu là sao?"
Kaito đứng coi Minato, Ryouhei, và Nanao nói chuyện từ đằng xa. Dưới góc nhìn của cậu, Minato và Ryouhei vể bản chất thì giống nhau, và họ hoàn toàn đều là những kẻ đầu đất.
"Để các cậu phải đợi lâu rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn."
"Con chó là 'Gấu' đó hả?"
"Ừm, không phải nó đẹp trai lắm sao? Mình mang nó tới vì Ryouhei dường như rất muốn gặp nó. Nó là giống chó Bernese Mountain được 4-tuổi. Kuma, chào mọi người đi nào."
Khi Kuma sủa, mắt của Ryouhei lóng lánh.
Lúc đầu, Kuma chỉ đơn giản nhìn Ryouhei, nhưng khi Seiya đã chuẩn bị xong đồ bắt cá, cậu liền bỏ ngay lớp phòng bị của mình xuống. Minato và Nanao tham gia vào mấy trò đùa đó, và kết cục là họ ngã đè lên người nhau, khiến cho một bác câu cá gần đó cũng phải bật cười.
Kaito gọi to Ryouhei.
"Này, đi thôi."
"Ểh, nhưng mình muốn chơi với Kuma thêm nữa."
"Nếu muộn, đám cá sẽ đi ngủ hết đấy. Thế thì khỏi bắt được con nào."
"Ồ, đúng nhỉ. MÌnh có nghe về việc bắt cá vào sáng sớm hoặc tối muộn thường sẽ dễ hơn."
Phủi đi lớp cát và lớp lông chó còn dính trên người, năm người bọn họ và một con cún đã phân chia thành hai nhóm và bắt đầu bắt cá.
Kaito và Seiya trước mắt quay lại tảng đá ở phía cuối con sông. Bởi vì những con bọ nước hay lẩn trốn rất dễ bị cuốn đi, vậy nên họ dùng vợt để vớt lên và bắt chúng. Họ đã từng bắt cá từ khi còn nhỏ, nhưng kết quả thu được lại phụ thuộc điểm câu (*). Vì họ không chuẩn bị đồ nghề để trực tiếp bắt cá dưới sông, nên họ đã tìm một nơi để cắm cần câu xuống và vươn ra sông từ phía bờ. Vì họ có thể đi dọc theo bờ sông, nên là không ai phải lo lắng về việc bị ruồi hay rắn cắn cả.
(*) Điểm câu: Nơi thích hợp nhất để câu cá, là phần đáy nông hơn những khu vực xung quanh.
Bắt cá trên suối cũng là một hoạt động đòi hỏi nhiều sức lực. Thay vì ngồi câu tại một địa điểm và kiễn nhẫn chờ đợi, người ta cứ lặp lại hoạt động thả mồi từ thượng lưu xuống hạ lưu rồi kéo lên, nếu không bắt được cá thì sẽ phải đổi địa điểm thả mồi từ từ.
Seiya tách khỏi Kaito, đi dọc trên những mỏm đá và băng tới bờ đá phía đối diện. Kuma cũng đánh hơi được mà theo sau. Cậu nhanh chóng nhắm mục tiêu vào mặt khuất của tảng đá nơi cá thường sẽ ưa chuộng để ẩn náu. Khi cậu thấy có lực tác động và nhấc cần câu lên được, cậu chỉ việc cho mồi lên là xong. Cậu buộc mồi sau đó lại ném vào chỗ đó một lần nữa, và cảm nhận được một lực cắn khá mạnh. Quá phấn khích, cậu dừng lại và thấy một khối đen—hoá ra là một mảnh gỗ. Cậu tháo chiến lợi phẩm đã thu được ra khỏi móc câu và lại để nó rơi xuống chân mình.
Và phải mất hai tiếng cậu mới bắt được con cá hồi masu đầu tiên. Kuma, với một kích thước cơ thể "khủng" như vậy, đã lập tức chũi mũi vô để ngửi. Sau khi đã thả nó vào cái bao đeo bên hông, cậu quay trở về chỗ Kaito.
Kaito đang cố gỡ dây câu bị mắc vào một mảnh cây gần đó. Khi thả câu trên thượng nguồn, móc câu rất dễ bị mắc vào cành cây hoặc rễ cây, và bởi vậy nên việc này chính là một vấn đề lớn. So sánh với việc bắt cá ngoài biển, thành quả thu về không nhiều, vậy nên chắc chắn sẽ không phù hợp cho những ai không kiên nhẫn nổi.
Seiya đặt giỏ câu của mình xuống đất.
"Cậu cần giúp gì không?"
"Ồ, Seiya. Cậu có thể đẩy cái cành cây này ra đằng kia không? Chả hiểu sao nó cứ mắc kẹt vào đây thôi."
Hai người cùng giúp nhau và đã gỡ dây câu ra khỏi cành cây.
"Cảm ơn nhá, cậu là cứu tinh đấy."
"Việc câu cá của cậu diễn ra như nào rồi?"
"Hoàn toàn chẳng có gì. Nếu cứ như này chắc tớ sẽ chẳng bất gì được mất thôi. Cậu thì sao?"
Seiya tự hào cho thấy thành phẩm mà cậu đã có trong giỏ đựng. Khi cậu chụp ảnh để gửi cho Minato và những người khác, bức ảnh của Ryouhei với một con cá nhỏ trong tay đã được phản hồi ngay lại. Nó cho thấy rằng Minato và Nanao tới giờ vẫn chưa bắt được gì.
Họ tìm thấy một chỗ râm và ngồi nghỉ. Seiya mở balo mà cậu đeo ngay sau lưng.
"Tớ nghĩ chúng ta có thể sẽ bị đói, nên mình có mang ít bánh mì. Cậu muốn chia phân nửa không?"
"Chắc chắn rồi. Cảm ơn nhé"
Họ nhét nguyên cái bánh mì cà chua với dưa leo vào mồm, rồi uống nước trong chai. Kuma cũng có đồ ăn của riêng nó. Sau khi ăn xong, Seiya dí mặt vào mũi của Kuma.
"Nó là một con chó khá thông minh. Cậu không thể thêm thắt gì đỡ hiểu lầm vào tên của nó hả?"
"Tên đó hay mà nhỉ? Khá dễ nhớ, và nghe cũng mạnh mẽ nữa."
"Hmm, kiểu như đây là ý đằng sau cái tên đó hả?"
"Đúng thế, nó thông minh lắm. Nó lập tức dính liền lấy Ryouhei, dù bình thường nó không thân quen với mọi người dễ như thế đâu, vậy nên nó biết nhìn người lắm đấy. Nó cũng khá tôn trọng cậu này, Kaito."
"Cảm ơn mày vì điều đó nhé."
Seiya chầm chậm mở mồm.
"Về những điều với Shuu của đội Kirisaki—tớ đã sai khi đã giấu mấy cậu, xin lỗi về điều đó nhé. Tớ sẽ nói thành thật hơn từ giờ."
"Không sao đâu, cậu không cần phải nói về điều đó đâu. Cũng không cần phải xin lỗi. Hẳn cậu cũng phải có những điều mà không muốn người khác biết tới, và tớ cũng sai khi tò mò về nó quá sâu. Kể cả khi tớ biết, tớ cũng không chắc rằng có thể giúp được cho cậu."
"Không phải đâu. Tớ cũng phải dựa vào cậu đấy, Kacchan."
"Cậu...dù cho tớ đang nói nguyện nghiêm túc mà...Tớ có thể đấm cậu được không?"
"Ừm, thì bởi vì cuộc thi đã kết thúc. Tớ nghĩ Tomi-sensei đưa nhiệm vụ cho chúng ta là để duy trì thể lực ổn định cũng như sự kiên nhẫn qua lần bắt cá này, nhưng cũng là để khiến chúng ta có thể rời xa cây cung một lát và nghỉ ngơi. Minato có vẻ khá cẩn trọng về Shuu và cũng hay bị phân tâm bởi cậu ấy nữa."
"Thay vì là cậu ấy, tớ lại lo lắng về cậu hơn đó?"
"Tớ á? Tại sao?"
"Không phải cậu còn lo lắng về hayake của Narumiya hơn chính cậu ta sao? Hơn thế, mình có thể nói như thế nào nhỉ, uh... Dù sao, cậu cũng trông luôn khá thất vọng."
"Tớ không hiểu lắm, nhưng dù sao, cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ nhé."
"Cậu tốt với mọi người, nhưng lại cư xử chống đối với tớ."
Kaito nén những từ ngữ cứ đang hiện trong tâm trí.
——Cậu kiểu như luôn đắm chìm trong tội lỗi với Narumiya hả?
Câu hỏi đó có vẻ hơi nhạy cảm quá mức. Nhưng nếu bằng cách nào đó Seiya trả lời là có, liệu cậu ấy có thể phản hồi lại hay không? Thật không tử tế chút nào khi mặc định câu trả lời là đúng, hay cả khi mình cho rằng bản thân có thể phát ngôn bất kỳ điều gì, miễn nó là sự thật. Giống như một câu hỏi tu từ, cậu chỉ đang chỉ trích cái phần ẩn bên dưới câu hỏi đó mà thôi.
"Seiya, khi lần đầu nhìn thấy cậu trong buổi giới thiệu, tớ nghĩ cậu là kiểu người giỏi giữ bình tĩnh và khá giỏi trong cung đạo. Khi tớ đã quan sát cậu được nhiều hơn, và bằng cách nào đó tớ nghĩ rằng có thể cậu sẽ giống tớ. Cậu có đam mê, kiểu như chấp niệm vậy, đúng không? Tớ muốn tôn trọng điều đó. Tớ tôn trọng cậu về cách cậu hoạt động chăm chỉ để luôn duy trì sự bình tĩnh và tự chủ được bản thân.
"Cậu khen tớ mà sao trông khó chịu vậy. Tớ có nên nói rằng cậu nên đi tập luyện thay vì mất thời gian để quan sát tớ không?
"Tớ muốn thắng giải đấu khu vực này mà—với cả năm đứa tụi mình"
"Ừm...đúng rồi đấy."
Tiếng chim cúc cu vang lên trong rừng sâu. Có một cây phong cổ thụ đang cố để xoè lá và đang tìm cách để hứng lấy ánh nắng mặt trời. Bức tường xanh lớn trước mắt họ đang dần đung đưa, những cánh hoa trên cây cũng nhảy múa theo làm gió thoảng. Mặt sông lấp lánh rực rỡ ánh trời, và Kuma nhắm chặt mắt, có lẽ là do ánh sáng quá chói.
Sau đó, họ tập hợp cùng nhóm của Minato và kết thúc việc bắt cá cho đến tận chiều. Minato, Kaito và Nanao đều bắt được một, Seiya có được hai, và Ryouhei thu về cho mình ba con cá nhỏ. Có những ngày dù chỉ một con cũng không bắt được, vậy nên thành quả như này đã quá tuyệt rồi. Năm người họ chụp hình với những chú cá trên tay, muối cá và ăn cùng nhau, và nhờ vậy nhiệm vụ của họ đã được hoàn thành.
_________________________
Ngày tiếp theo, Tomi-sensei thông báo trước toàn thành viên câu lạc bộ.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng các trò. Vậy nên, như đã hứa, thầy sẽ dậy các trò cách để nâng cao tỉ lệ bắn trúng đích."
"Hoan hô!"
Ryouhei trả lời ngay, cậu ấy như không thể giấu được sự ngóng chờ. Hanazawa. Shiragiku, và Seo cũng rất mong đợi như in cả dòng chữ lên mặt "cho tụi em xem đi thầy."
"Cách đầu tiên là 'trang bị'. Tìm cho mình một cây cung vừa cân sức với các em và sử dụng tên và dây cung sao cho hoà hợp với độ mạnh của cây cung toát lên. Bởi vì một mũi tên nặng sẽ bay theo hướng rất tệ. Cách thứ hai là 'điều chỉnh trang bị'. Khiến cho chiều dài của rãnh và vị trí móc tên phải chính xác và cũng luôn phải duy trì tương tự như thế. Thầy tin rằng các trò đều có thể làm điều đó. Và giờ, cách thứ ba. Được gọi là "Nhắm chuẩn'. Làm thế nào để các trò có thể ngắm chuẩn mục tiêu tại kai? Takahaya-kun?
"Vâng. Khi bạn mở cả 2 mắt và căn chỉnh sao cho phần trái của cung ngắm thẳng tới mục tiêu. Đó gọi là 'hangetsu no nerai (thắp sáng.ngắm nửa trăng), 'che đi nửa tấm bia bằng yazuridou của cây cung. Em cũng thường ngắm bắn quanh khu vực đó."
"Ồ, câu trả lời rất hay luôn. Nhưng, cái mà 'mục tiêu ngắm bắn của tôi xoay quanh khu vực đó' khá khó nhằn đấy. Cái này có thể áp dụng trong lúc tập luyện nhưng không thường hiệu quả tại các cuộc thi. Dù không đáng lo ngại, dù họ chỉ bắn với những dáng vóc bắn thông thường. Sao lại thế? Đó là bởi vì họ không ngắm bắn như thường lệ."
"Ý là sao ạ, thưa thầy."
"Thầy đang nói rằng tầm nhìn của con người bị ảnh hưởng bởi những tình huống xảy ra xung quanh đó. Khi địa điểm thay đổi, mục tiêu cũng cảm giác bị dãn ra, thậm chí nếu có một mầm cây mọc lên gần đó, tâm thức của mấy đứa cũng bị ảnh hưởng. Nếu mục tiêu của các trò cứ mơ hồ dần ngày qua ngày, việc ngắm bắn sẽ bị lệch hướng ngay vì mấy trò có góc nhìn khác nhau dựa trên địa điểm bắn."
"Ồ, kể cả cùng là một đạo trường, mục tiêu dường như nhỏ hơn vào ban đêm hơn ngày thường."
"Yumi Nhật không có đồ hỗ trợ ngắm bắn, vậy nên trò sẽ không thể thấy nơi mà mũi tên đang hướng đến. Nếu ai đó có thể thấy được, thì chỉ là bởi vì họ đã làm hanare (thả tên) trước cơ thể họ (maebanare). Để biết rằng mũi tên hướng chính xác tới tâm điểm, trò cẩn phải xác định đúng vị trí kai nơi mà mũi tên sẽ chạm đến má —'hoozuke'—và dây cung thì phải chạm tới phần ngực—'munazuru,' rồi phải nhờ ai đó đứng nhìn từ phía sau nữa. Đặc biệt từ trái sang phải rồi từ trên xuống dưới. Chỉ cần sai lệch dù chỉ một chút ít milimet đã có thể tạo ra sự sai lệch lên tới 10cm tại khoảng cách 28m. Thầy nghĩ tất cả mấy đứa đều hiểu độ chính xác cần phải được yêu cầu cao thế nào rồi nhỉ. Rồi đó, tất cả mấy đứa, hãy thử coi nào."
Đầu tiên, Masa-san cho họ thấy bằng việc bắn 2 phát liền. Bởi vì anh ấy rất cao, nên bọn họ phải kiễng chân để quan sát. Và sau đó, từng mũi tên cứ liên tục bay đến chính xác chính giữa của mục tiêu. Sau đó, cùng với Ryouhei lên đầu, Masa-san kiểm tra ngắm bắn của từng người một.
"Hạ đầu gối xuống, em phải nhìn chuẩn chỉ vào mục tiêu (monomi). Qua phải chút, cúi xuống thêm chút nữa. Đúng rồi, ngay thẳng tâm."
"Ểh, thật sao? Đúng không nhỉ?" Ryouhei tỏ ra bất ngờ.
Như thường lệ, có một vài người ngắm lệch sang trái hơn so với mục tiêu. Khi ai đó mới bắt đầu chơi, bởi vì họ không tận dụng tsunomi và không thực hiện yugaeri, sẽ không thể tránh hỏi việc mũi tên sẽ chếch nhẹ bay về bên phải, vì vậy họ đã luôn phải để mắt tới việc ngắm bắn để căn vào phần rỉa trên đỉnh bia. Hành động đặt điểm lên yazuridou của cung bị cấm hoàn toàn (*).
(*) Trên anime mùa 2, khi Tsujimine và Kazemai cùng luyện tập tại một đạo trường. Higuchi, người không biết rõ về luật này, đã vô tình 'đánh dấu' sẵn trên cung, việc này giúp cho cung thủ dễ ngắm bắn hơn, nhưng đã bị cấm tiệt.
"Nắm rõ đích đến, và đừng thay đổi điều gì. Thật sự quan trọng lắm đấy. Trong những cuộc thi, bởi vì mũi tên của mấy đứa chỉ tới hướng cao, sẽ không tránh khỏi nếu mấy đứa muốn thử bắn thấp hơn một chút, nhưng anh muốn các em ngày nào cũng tập luyện mà không thay đổi tầm ngắm. Nếu điểm ngắm giống nhau, khi em nghĩ tới mũi tên không thể bay qua phải, em sẽ tự đánh giá được bản thân hoặc là do tay trái của em bị yếu."
"Em hiểu rồi." Seo ngờ ngạc trả lời.
Kể cả những cô gái đã từng đặt nghi vấn trước những phương pháp dạy của Tomi-sensei cũng đều bị thuyết phục.
'Bắn đúng thì sẽ bắn trúng—đừng trúng một cách thiếu chính xác, hãy trúng đích chính xác. Khắc ghi điều này thật rõ vào. "Thần bách phát bách trúng" là Amanojaku. Hơn những người chỉ biết nói mồm về giấc mơ muốn bách trúng của họ, ông tiếp cận tới những người không có tham vọng cao lớn gì. Bên cạnh đó, rất khó để sửa những thói quen xấu khi em đã bị thấm nhuần vào chúng. Nhiều người tự tập luyện bộ môn này thời còn học sinh và sau đó đã trở thành những người làm công ăn lương bình thường, từ bỏ cung đạo chỉ bởi họ được kể rằng dáng bắn của họ rất xấu. Thầy không muốn mấy đứa trở thành như thế. Có lẽ đây chính là sự ích kỷ đến từ một người già cỗi."
Trong khi Ryouhei quay người về phía Tomi-sensei với ánh nhìn đầy tôn trọng, Kaito thì thầm bên tai của Nanao.
"Nanao."
"Hmm? Gì thế, Kacchan?"
"...Tại vòng loại, nhờ cậu và Seiya đã bắn trúng, nên chúng ta mới có thể đi tới vòng chung kết... cảm ơn nhiều."
Má của Nanao giãn ra, rồi cậu cụng đầu vào Kaito.
"Owwwww!" Kaito la lớn, và Tomi-sensei giơ ngón cái thả like.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top