Chap 2 (Part 2) - Home

Tại đạo trường của cao trung Kazemai, những tân binh đang bận rộn luyện tập cùng cung cao su và subiki.

Cung cao su là dụng cụ tập luyện, được cắt ra khoảng 20cm từ phần cung nắm và thay bằng cao su. Subiki là giương cung nhưng không sử dụng đến mũi tên trong khi tay phải vẫn đeo găng tay. Bằng cách này, họ sẽ học được Shauhou Hassetsu.

Ryouhei đeo vào chiếc yukage mới, rồi đứng trước makiwara. Có hai cái makiwara trong sân tập, và Nanao đang đứng sau lưng cậu.

"Ryouhei, 'ashibumi' của cậu có vẻ hơi hẹp. Khoảng cách giữa hai chân phải dài bằng yazuka, bằng khoảng nửa chiều cao của cậu."

Nghe theo những gì cậu ấy nói, Ryouhei giang rộng bàn chân thêm nửa bước trong khi đôi mắt không hề di chuyển khỏi makiwara, sau đó nhanh chóng rút bàn chân phải về chân trái trước khi bước qua phải và mở rộng bàn chân theo hình cánh quạt.

"Ồ, được đấy. Đừng để bàn chân song song, để nó tựa như số tám (八) ấy, khoảng sáu mươi độ."

"Tớ không biết người ta phải mở rộng một chân trong bắn cung thời hiện đại (reishakei) và hai chân trong kiểu truyền thống (bushakei) đấy. Cả vị trí cầm tên cũng khác nữa."

"Đó là những tiêu chí và phương pháp đánh giá để cung thủ có thể làm theo và tạo nên sự đồng bộ ngay cả khi trường dạy cung đạo của họ khác nhau. Cao trung Kazemai không bắt buộc phải bắn theo phương pháp nào, nhưng theo những điều chỉ, thì tụi mình nên dùng mô hình bắn cung hiện đại."

"Hửm, khá thú vị đấy."

Khi Ryohei vừa rút mũi tên ra khỏi makiwara, Kaito bước đến.

"Các cậu biết cung của tớ ở chỗ nào chứ? Tớ để nó ở giá đỡ (yumitate) khi đi lấy mũi tên, nhưng giờ quay lại thì không thấy nó đâu nữa."

Từ phía sau bỗng phát ra tiếng "Oh" thật lớn. Đang tự hỏi đó là ai, thì khi quay lại cả ba nhận ra đó chính là Seiya.

"Xin lỗi, tớ đang dùng nó đây. Tớ nghĩ tớ đã lấy nhầm cung của cậu rồi."

"Hả? Cậu sử dụng được cung của người khác sao? Thường thì người ta sẽ thấy khó chịu khi dùng cung không phải của mình chứ."

"Tớ đang nghĩ sao hôm nay nó lại khó sử dụng hơn mọi ngày."

"Mà nè, cậu ổn chứ? Mặt cậu trông đỏ hơn bình thường đó."

Kaito đặt tay lên trán của Seiya.

"Nóng. Tớ nghĩ cậu nên đi nghỉ một chút đấy. Cậu đã phải làm rất nhiều việc mà, đúng không?"

"Tớ ổn, dù trông có vẻ như thế nhưng tớ đã quen làm đủ thứ việc rồi vì tớ từng là hội trưởng hội học sinh mà. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, Kaito, tay cậu mát lạnh và rất dễ chịu thật đấy."

"Đó là tại vì tớ đã rửa tay ở azuchi."

Người đứng trước mặt Seiya, trả lời cậu với đôi mắt nhắm nghiền–Kaito, cau mày. Nhìn hai người họ như thế, Nanao thì thầm vào tai Kaito.

"Seiya hôm nay cứ như không phải cậu ấy vậy."

"Có vẻ là vì Minato. Tớ cũng bị cậu ấy từ chối."

"Tớ hiểu cậu ấy muốn mọi người cùng tham gia giải đấu, nhưng không phải hai người đó quá cứng đầu sao? Minato có vẻ đúng là một tai họa, cậu ấy nổi tiếng với cả nam lẫn nữ. Trong khi tớ chỉ nổi tiếng với mấy bạn nữ thôi."

"Nanao, Ryohei, các cậu dành ra ít phút được chứ?"

"Đượccc thôi."

Khi bị gọi đột ngột, ngay cả Nanao cũng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hai người họ vì đều ghé sát mặt vào nhau để nói chuyện, nên cả hai đã không nhận ra Seiya đã đứng kế bên từ lúc nào.

"Tớ sẽ đến chỗ Tomi-sensei một xíu, hai cậu canh chừng người mới giúp tớ được chứ?"

"Hiểu rồi."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi Seiya rời đi, Ryohei đặt tay lên vai Nanao. Đôi mắt lộ ra đầy vẻ khó hiểu.

"Nanao, sao cậu lại ngay lập tức đồng ý khi Seiya nhờ cậu vậy? Dù khi đối xử với Kaito-kun thì cậu lại.. rất hống hách luôn."

"Seiya cứ như giáo viên chủ nhiệm của tớ hồi tiểu học vậy, làm tớ có cảm giác phải nghe lời cậu ấy. Còn Kaito là một kẻ yếu đuối, nên không sao đâu."

"Gọi Kaito-kun là kẻ yếu đuối thì chắc chắn là chỉ có cậu thôi. Lúc đầu, tớ rất sợ cậu ấy, đến mức không dám chạm mắt nữa. Nhưng mà bây giờ thì bọn tớ gần nhau hơn rồi."

"Đó là bởi vì hồi đó, Kacchan không thể nói được hết 'kaeru kerokerote e pero kero, awasete kerote e eke pero ruro' đó." (3)

(3) Tớ không hiểu nó đã nói về cái gì, ngoại trừ nói về một con ếch?? Nguyên bản tiếng Nhật: カエルケロケロてへぺろケロ、あわせてケロてへエケぺろルロ

"Nó là gì thế? Kaeru kerokerote e pero kero, awasete tekke...ow, tớ cắn vào lưỡi rồi."

Cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng chuyển sang hướng thật kỳ quặc, nhưng vì người trong cuộc thấy vui, nên không có gì phải nhận xét cả. Các bạn nữ xung quanh khi nghe ngóng cuộc đối thoại này, lại không biết có chỗ nào buồn cười đến mức khiến họ cười phá lên như thế, và rồi cả hai cuối cùng bị Kaito quát.

"Các cậu, đừng cứ đứng đó nói chuyện mãi thế, hãy đi luyện tập đi!"

"Geez, Kacchan, đừng trút giận lên tụi tớ khi không có Seiya ở đây chứ."

"Hả? Ý cậu là gì thế?"

"Chứ không phải lúc nào cậu cũng xem Seiya luyện tập sao?"

"Đương nhiên. Cung thủ luyện tập bằng cách quan sát tư thế bắn cung của nhau cơ mà."

"Thế thì, nhìn tớ bắn đi."

"Trong trường hợp của cậu, thì có quá nhiều thứ phải sửa, tớ không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy thì cậu là đồ vô dụng, Kacchan."

"Tớ đã nói, đừng gọi tớ là Kacchan. Daaaaah—Chết tiệt, cậu định đổi tên cho tớ bao nhiêu lần nữa hả!"

"Đến khi Kacchan thừa nhận mình là Kacchan, Kacchan."

Khi Nanao nói chuyện, mọi người xung quanh đều bị cuốn vào và cuộc trò chuyện dần trở nên cực kì sôi nổi. Vì Tomi-sensei không thể giám sát hoạt động của câu lạc bộ mọi lúc nên tự tập luyện dần trở thành chuyện thường tình trong câu lạc bộ. Nhiệm vụ của Ryohei là làm quen với dụng cụ, cụ thể là chiếc yukage mới của cậu.

Trong lúc đó, Minato tránh mặt Seiya cả ngày, ngay khi tiết học vừa kết thúc, cậu ấy đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Bàn đạp của chiếc xe đột nhiên trở nên nặng hơn khiến cậu phải tự hỏi liệu có phải có thứ gì đó kỳ lạ đang dính vào lưng mình không, tuy thế cậu vẫn đạp xe đến Đạo trường Yata no Mori. Khi đến nơi, cậu ấy vẫn mặc kệ thứ kì lạ đó và cởi áo khoác ra, lên dây cung.

"Có máu ở sau lưng em. Vết thương có vẻ nghiêm trọng đấy, Minato."

Trước khi cậu kịp nhận ra, Masa-san đã đứng ngay đằng sau. Chắc hẳn đó là vết thương khi Seiya đẩy cậu vào gốc cây tối qua. Thảo nào cậu lại thấy sau lưng khó chịu.

"Cho anh xem đi. Anh sẽ băng bó cho em."

"Em ổn mà."

"Anh đứng sau lưng em và thấy vết máu, nên lo lắng không phải là điều đương nhiên sao?"

"...Thôi được rồi, giao cho anh vậy."

Cậu miễn cưỡng cởi áo ra. Khi Masa-san chạm vào vết thương, cậu thoáng rùng mình. Bàn tay anh ấy lạnh đến nỗi cảm tưởng như không thuộc về người sống. Vết sẹo bên sườn trái của cậu cũng lộ ra, chịu thôi, hết cách rồi.

Mấy cú bắn của cậu đêm nay tệ cực kỳ. Khi đối mặt với makiwara, mũi tên của cậu lúc nào cũng hướng đi chệch đi, dù cậu có làm theo phương pháp ngắm năm giây rồi bắn, nhưng trong thời gian đó cứ suýt để mũi tên bay đi.

Không thể đứng nhìn được nữa, Masa-san lên tiếng.

"Những ngày không cảm nhận được gì thì cứ giương cung chút ít rồi về thôi, đó cũng là một phương pháp đấy."

"Không. Để em thử lại."

"Được rồi." Masa-san nở nụ cười cay đắng.

Sau khi bắn được một nửa trong số năm mươi mũi tên, cậu nghỉ giải lao một chút. Cậu đang uống trà, không như bình thường. Có lẽ vì không có mùi vị của cà phê, Minato vẫn có phần không hài lòng. Sau giờ nghỉ ngơi ít ỏi, Masa-san đeo chiếc yukage xanh đen rồi cầm girikoire của anh lên.

"Hửm? Sợi dây rơi ra từ tsurumaki. Anh sẽ bắt đầu tập lại, nhưng Minato vẫn có thể nghỉ ngơi."

"Masa-san, gọi Fuu đi."

"Dạo này anh không thấy nó trên cái cây nó hay đậu. Với lại, Fuu có thể không đến kể cả khi anh gọi. Anh không nuôi nó như thú cưng. Sau khi vết thương lành lại, có khi nó đã bay đi rồi."

"Vậy lúc anh chữa trị cho nó, nó có mổ anh không?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Không cóoo."

Minato búng lon nước Masa-san vừa uống hết.

"Sao vậy? Em có vẻ lo lắng."

Cất girikoire vào chiếc túi trước ngực, Masa-san đặt tay lên đầu Minato. Tựa như anh đang an ủi cậu, tựa như cậu là đứa trẻ. Nó khiến cảm xúc của cậu lẫn lộn vào nhau.

Minato tâm sự với anh về việc được mời vào câu lạc bộ kyudo. Masa-san chậm rãi chớp đôi mắt màu hạnh nhân.

"——Anh hiểu rồi."

"Em chưa nói gì đến vụ muốn tham gia giải đấu. Ý em là cậu ấy không để em yên...Cậu ấy nói muốn tập kyudo với em, nhưng em chỉ thấy nó giống bịa đặt hơn."

"Có vài trường hợp bạn bè hành động quá trớn, anh không nghĩ em quan tâm cậu ấy đến vậy."

"Cậu ấy chỉ đang ích kỷ. Cậu ấy luôn cố can thiệp vào mọi thứ."

"Mặc dù em nói không muốn tập kyudo nữa, nhưng những gì em thể hiện cho thấy em vẫn yêu nó. Sao em không thử một lần thẳng thừng hét lớn ra tình yêu của mình với kyudo? Người bạn kia có biết về chứng hayake không? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu một lần gạt bỏ niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi và nuối tiếc khi mắc phải hayake, và thử tiếp nhận lòng tốt của bạn em sao?"

"Em không từ chối tham gia vì tự tôn, chỉ là em không có tự tin."

"Trong tương lai, khi em gặp một người em rất thích nhưng phải chia tay, khi nó đến, em sẽ sẵn sàng buông tay chỉ vì không đủ tự tin chứ? Có một vài điều em không thể đánh bại dù bản thân có trở nên lớn mạnh cỡ nào. Nhưng, nếu em thực sự gặp được thứ mình không muốn đánh mất, em sẽ bám víu lấy nó và giữ đến khi nào không thể nữa."

"Em sẽ không bao giờ làm điều xấu hổ như thế."

Masa-san đứng lên với cây cung và mũi tên trong tay.

"Vậy, em sẽ làm gì?"

"Ý anh là sao?"

"Minato, em sẽ tiếp tục tự mình giương cung bằng đôi tay này chứ?"

"Bằng đôi tay của em..."

"Đừng nghĩ rằng anh sẽ vĩnh viễn ở đây. Em đáng ra không nên đến chỗ này."

Một cơn gió bất chợt thổi mạnh đến.

Dưới màn đêm dày đặc mây, những tán cây xào xạc. Những chiếc lá khô chẳng biết từ đâu bay đến phát ra tiếng sột soạt.

Tại sao anh ấy lại nói điều đó vào lúc này.

Nó giống như việc một đứa trẻ nhặt được một con mèo rồi tuyên bố sẽ nuôi nó vì thương hại, sau đó lại vứt đi không thương tiếc chỉ vì đã chán.

"A. Chết tiệt. Minato, đây, bỏ cái này vào túi dây rút giúp anh đi."

Có vẻ như anh Masa đã để nhầm girikoire vào cái túi áo trước ngực khi đứng trước mục tiêu. Anh ném nó cho Minato. Ba hình tam giác đáp xuống tay cậu. Cậu ngước nhìn bầu trời xa xăm để tránh ánh mắt của anh.

Ước gì mình có thể nhìn thấy các vì sao—.

Nhưng những việc như ước nguyện dưới nó, mình không làm được.

————

Sau đó, đôi chân cậu bước xa khỏi đạo trường của Yata no Mori. Khi về đến nhà, cậu lơ đãng nhìn bàn học, vệ sinh cá nhân một cách máy móc rồi nằm lên giường. Những đêm dài không ngủ. Con vật nhỏ mà anh Masa đưa vẫn luôn quanh quẩn trong giấc mơ của cậu.

Vào ngày hôm đó, Seiya xin nghỉ. Minato nhận ra hình như cậu ấy đã luôn mất tinh thần và làm việc một cách uể oải trong thời gian dài, có vẻ hiện tại cậu ấy cũng quyết định nghỉ ngơi.

Mặc dù đang cố tránh mặt, nhưng cậu không hề nhận ra cậu vẫn vô thức tìm kiếm Seiya tại trường. Lòng ngực cậu đau nhói, khi đi ra hành lang, có ai đó đang đứng đợi cậu. Người đó ngước đôi mắt đang cụp xuống và chậm rãi đi đến trước mặt Minato.

—Là Kaito.

"Narumiya, chúng ta nói chuyện một chút, đi với tớ nào."

Bầu không khí bất thường này khiến mấy đứa bạn cùng lớp đang chuẩn bị ra về vây quanh lại từ xa. Kaito bước đi, không thèm để ý đến mấy ánh mắt dòm ngó, với Minato đi theo phía sau.

Khi họ ra ngoài, một cơn gió thổi mạnh đến như cơn bão mùa xuân đang vẫy gọi họ. Bụi khắp nơi bay lên khiến Kaito phải lấy tay che mắt.

"Cậu, đừng cứ do dự nữa, dứt khoát lên đi. Hãy dừng việc gieo hy vọng cho người khác lại."

"Cậu đang nói về cái gì thế?"

"Seiya nói cậu ấy sẽ không tham gia giải đấu cá nhân, chỉ tham gia giải đội."

Minato khép miệng lại, Kaito lại ghé mũi đến gần hơn.

"Seiya và Ryohei mời cậu vào câu lạc bộ kyudo. Vậy mà tớ thấy cậu chẳng có mặt trong hoạt động của câu lạc bộ, chưa hết, cậu còn có vẻ không có động lực? Nếu đúng như thế, thì rõ ràng một chút. Nói với họ là cậu sẽ không tham gia câu lạc bộ."

"Tớ nói rồi mà."

"Nếu vậy thì, hãy tiếp tục làm thế đến khi Seiya và mấy người khác bỏ cuộc. Cậu có thể nói là sẽ không luyện kyudo dù có chết. Kyudo thường được gọi là ritsuzen, nên nếu nhịp thở rối loạn cũng đủ ảnh hưởng tới kỹ thuật rồi. Tinh tế đến mức chớp mắt quá nhiều cũng bị nhắc nhở. Cậu ít nhất biết điều đó nếu đã tập kyudo ở sơ trung, đúng chứ? Đừng làm Seiya thêm phiền muộn về cậu nữa."

*Ritsuzen, nghĩa đen là "thiền đứng", là một thuật ngữ đôi khi được dùng để chỉ kyudo vì nó đòi hỏi rất nhiều sự kiểm soát và tập trung, và bạn phải đứng để bắn. Nó bổ trợ cho việc ngồi thiền.

"Tớ không việc gì phải nghe theo lời cậu. Tớ sẽ là người tự quyết định. Tớ nghĩ Seiya cũng không thích việc cậu xen vào đâu."

Một tia giận dữ hiện lên trong mắt Kaito.

"...Tớ không biết cậu giỏi cỡ nào trong quá khứ, nhưng cậu là người duy nhất tớ không muốn ở cùng đội. Trong giải đấu này, câu lạc bộ kyudo sẽ chỉ đấu ở hạng mục cá nhân. Cả Seiya cũng vậy. Đi ăn mừng với câu lạc bộ về nhà đi. Từ nay về sau cậu cũng không còn liên quan gì đến kyudo nữa."

Minato nhìn bóng lưng Kaito rời đi một lúc lâu.

Trên đường về nhà, Minato dừng bước trước cửa nhà của Seiya. Ba mẹ của cậu ấy vẫn luôn bộn bề công việc nên không nhận ra Minato đang đứng đó, cậu đứng bấm chuông trước cửa nhà cậu ấy một lúc lâu nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Vì không thể làm gì được nữa, cậu lấy từ trong túi ra hộp bánh que Pocky, vẽ hình chú chó ở đằng sau hộp và thả vào hộp thư trước nhà Seiya. Nó giống với cách Seiya dùng để làm hòa với cậu sau trận đánh nhau hồi nhỏ.

Khi lấy hộp bánh từ chiếc túi có họa tiết con chuồn chuồn, cậu cảm thấy có gì đó khác thường. Và lúc nhìn xuống, cậu phát hiện mình đang cầm một thứ mà khiến cậu nhìn thấy cũng ngạc nhiên.

Một cái girikoire gỗ—-Của Masa-san.

Có lẽ cậu cầm nhầm túi rồi. Hình như đây là vật yêu thích của anh ấy, không biết anh ấy có đang tìm nó không? Mặc dù Minato hơi không để ý đến điều này lắm, nhưng cậu vẫn quay về đạo trường của Yata no Mori.

Lén nhìn vào, cậu thấy nơi đó có rất nhiều người. Chỉ có những người lớn tuổi làm việc ở đây, thế nhưng cậu vẫn sốc vì nơi này đông đúc như thế vào ban ngày. Cậu nghĩ chắc mình sẽ gửi nhờ ai đó, nên cậu tiếp cận một người phụ nữ.

"Ờm làm phiền một chút ạ."

"Sao thế, cháu cần gì?"

"Bà có thể giúp cháu đưa cái này cho Masa-san, ý cháu là Tagikawa-san, được không ạ."

"Eh, Tagikawa-san? Cậu ấy đã mất cách đây một năm rồi."

"Sao ạ..?"

"Cậu ấy là một người yêu cung đạo. Oh, và cũng khá nhanh nhẹn nữa."

"À không ạ, anh ấy, ờm, người sử dụng nơi này mỗi buổi chiều ấy ạ."

"Ý cậu là Takigawa-san? Tôi chỉ đến đây tập luyện vào ban ngày, thế nên tôi chỉ gặp cậu ấy tại các giải đấu và tiệc tất niên thôi. Ngoài ra thì, gần đây chắc không có ai sử dụng nơi này vào ban đêm."

Với đôi tay vẫn đang nắm chặt girikoire, cậu rời khỏi đạo trường. Gió vẫn thổi mạnh như thường lệ, và bầu trời vẫn xanh biếc.

Cho dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không thể hiểu được. Bà ấy nói gì nhỉ? Mình có nghe nhầm không? Nếu anh ấy đã mất cách đây một năm, vậy thì Masa-san mà Minato gặp mỗi tối là ai?

Masa-san mà cậu không thể gặp trước khi hoàng hôn ngả bóng.

Masa-san với đôi tay lạnh ngắt như không thuộc về người sống.

Đó có phải là ý của anh ấy khi nói "Em không nên đến đây" không? Nghĩ lại thì anh ấy cũng từng nói như vậy. Nói rằng anh ấy không phải người tồn tại trong đời sống thực của mình.

Không đời nào. Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó.

Mình đã nhìn thấy Masa-san ngay trước mắt. Anh ấy đã tạo ra tiếng tsurune tuyệt đẹp.

Minato chạy trong cơn gió, rất nhiều, rất nhiều lần.

———

Khu phố dần mang trên mình một màu tối đen như mực. Những ngọn đèn cũ kỹ bên ngoài đã bắt đầu nhấp nháy.

Những đám mây vốn lắp đầy bầu trời dần bị cuốn đi, và mặt trăng tỏa sáng rực rỡ. Những giọt nước tràn ra từ mặt trăng tạo thành cái hồ, một bàn tay vươn lên ra hiệu cho Minato. Cậu cảm giác như nếu đặt chân xuống bản thân mình sẽ chậm rãi chìm dần xuống.

Cậu nghe tiếng tsurune trong đạo trường của Yata no Mori, tiếng tsurune tuyệt đẹp vang vọng khắp bầu trời, một âm điệu đầy sự khao khát. Tuy nhiên, hôm nay nó cũng u sầu như diễu hành tang lễ.

Khi cậu đi qua lối ra vào, Masa-san đang ở đó mặc trang phục truyền thống và giương cung. Làn da nhợt nhạt của anh cũng lộ ra ngoài. Khuôn mặt xuất thần. Tư thế giương cung chính xác như một cỗ máy. Ngay cả tiếng ồn ào từ lá cây cũng khiến nó như một sân khấu dàn dựng tỉ mỉ.

Cảnh vật xao xuyến. Những con thú và khu rừng.

Cậu nguyện cho đêm nay mãi không kết thúc.

Masa-san nở nụ cười như thường lệ với người đang đứng im lặng bên kia, Minato.

"Em đến đúng lúc đấy. Chỉ hai mũi tên nữa thôi là anh đạt chỉ tiêu một nghìn rồi."

"Masa-san, cái này...hôm trước em lỡ lấy nhầm nó, em xin lỗi."

"Ồ, nó không phải vấn đề lớn đâu, girikoire có thể thay cái khác mà. À, anh có ý này hay lắm nè."

Masa-san khoác lại ống tay áo và đi thẳng vào phòng chờ, sau đó quay lại với vài cây nhang trên tay. Anh ấy đã đến azuchi, rồi làm gì đó trước mục tiêu. Khi quay lại, anh ấy đã đeo yukage và đang chà giriko thật mạnh vào nó.

"Anh đang thử xem mình có tái hiện được cảnh này trong Zen in the Art of Archery không. Minato, giúp anh đi."

Vào thời điểm anh ấy lắp mũi tên, ánh đèn chiếu sáng mọi thứ. Những cành cây dần trở thành bóng đen và bầu trời đêm dường như xanh biếc. Trong bóng tối, một làn khói trắng bốc lên từ azuchi.

Masa-san giương cung.

Tiếng nước chảy róc rách. Trường bắn (yamichi) cứ như hóa thành con sông với mực nước đang dần nâng cao, và cử động trên mặt nước thành con đường chỉ dẫn. Nơi đây đã không còn là khu rừng, mà là biển. Con người sinh ra từ nước và trở về với nước.

Cả cơ thể Masa-san được bao phủ bởi ngọn lửa xanh. Nó lắc lư dao động, giống như cái chớp thoáng của cuộc sống. Cú bắn sắc bén đến lạnh lùng, không khí dần trở nên lạnh giá theo đường mũi tên bay đi.

Nín thở trong làn nước, Minato nhìn cú bắn tiếp theo.

Daisan, hikiwake, kai——.

Mũi tên bay đi, matooto (âm thanh của mũi tên trúng mục tiêu) tô điểm cho màn đêm.

Nhờ ánh sáng, họ thấy hai mũi tên ghim gần kề nhau ở giữa mục tiêu.

"...Thật đáng khâm phục. Lần đầu em thấy chuyện này."

"Đúng như anh dự đoán, nó không biến thành tsugiya như trong Zen in the Art of Archery. Cảm ơn em, Minato. Anh không còn nuối tiếc gì nữa rồi."

Masa-san rời mắt khỏi Minato, ngước nhìn bầu trời đêm xa xăm.

Nhịp tim Minato nhanh dữ dội khi nhìn thấy Masa-san, người dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Một tiếng nổ vang lên trong đầu cậu. Máu trong cơ thể dâng trào dữ dội, cứ như muốn tuôn trào ra.

Cậu không bao giờ làm những việc như ước nguyện dưới các vì sao.

Nếu bây giờ cậu ước—-.

Minato vút lên trước mặt Masa-san, nắm chặt anh bằng cả hai tay.

"Masa-san, đừng đi vào nirvana(*)."

*Thuật ngữ được sử dụng ở đây là joubutsu (成仏), có nghĩa là đi vào cõi niết bàn/thành Phật, cũng như qua đời.

"...Hả?"

"Anh là ma sao? À không, là zombie hả? Người anh lạnh lắm...Cơ mà em không cho anh đi đâu! Sau tất cả mọi thứ thì, anh vẫn là sư phụ của em. Chừng nào sư phụ còn chưa truyền lại hết kỹ thuật cho đệ tử của mình thì vẫn còn có trách nhiệm phải trông chừng người đó. Khoan, anh không cần phải là sư phụ của em. Em chỉ muốn anh ở lại đây thôi Masa-san! Nếu anh là một hồn ma, anh có thể bắt em đi; nếu anh là ma cà rồng, em cho anh máu của em; nếu anh là zombie...ờm...em sẽ cố gắng không để ý một chút mùi hôi đâu."

Masa-san há hốc mồm, vô tình để cây cung trượt xuống đất.

"Anh để hở ngực trái trong thời tiết lạnh cóng này. Tay của em cũng lạnh y chang mà. Chà, ngay từ đầu em đã có thân nhiệt của một đứa trẻ rồi."

"Nhưng có người nói với em Takigawa-san đã mất cách đây một năm."

"——Đó là Takizawa-san!"

"...Hả?"

Khi nghe câu chuyện cậu kể, anh mới nhận ra Takizawa-san mới là người đã mất, bà ấy đã nhầm lẫn ông ấy với anh. Takigawa Masaki tập bắn vào ban đêm không phải vì anh là ma hay zombie, mà là vì anh là linh mục cấp dưới của Đền Yata; vào ban ngày, anh phải làm việc với danh phận linh mục trưởng của ngôi đền. Đạo trường này thuộc quyền sở hữu của đền, và có vẻ như hiệp hội kyudo chịu trách nhiệm quản lý nó.

Masa-san ôm bụng cười phá lên. Một tràng cười như thể anh không diễn tả được vụ này buồn cười đến mức nào.

"Ôi má ơi, chuyện này thú vị đấy. Câu nói 'đứa trẻ càng ngớ ngẩn càng đáng yêu' quả không sai mà. Em có thấy nhẹ nhõm vì anh không phải ma không?"

"Làm, làm sao em biết được!"

Minato vội vàng lau đi giọt nước vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Còn Masa-san vẫn đang cười vui vẻ.

Cậu xấu hổ chết đi được.

"Vậy em đến trễ là vì nghĩ anh là ma hả?"

"K-không có. Anh nói em đáng ra không nên đến đây mà."

"Fuu bay về rừng rồi. Anh nghĩ Minato cũng nên trở về nơi em thuộc về. Mà cho dù có như thế, em vẫn quay lại, anh không làm gì được hết."

Sau khi thu lại mấy mũi tên, hai người ngồi xuống cạnh nhau. Masa-san uống cà phê như thường lệ. Khi cổ họng được làm ẩm rồi, Masa-san lại chơi với girikoire của anh.

"Cái girikoire này là sư phụ của anh tặng. Ông ấy là ông của anh, đồng thời cũng là cựu linh mục trưởng. Thú thật với em, mười nghìn mũi tên anh đã bắn có ý nghĩa đấy."

"Eh, nó không phải ý tưởng bất chợt sao ạ?"

"Anh nghĩ anh sẽ kể cho em về nó. Em có ổn không nếu cuộc trò chuyện này kéo dài?"

"Vâng ạ."

"Sư phụ của anh cũng từng là huấn luyện viên tại một lớp kyudo tại budokan (võ đường) của tỉnh, mặc dù ông nổi tiếng là một huấn luyện viên vui tính, nhưng lại rất nghiêm khắc với học sinh của mình. Ông quá nghiêm túc và cứng đầu, mà ông càng nghiêm túc thì học sinh càng nản. Khi anh giành được giải Liên cấp vào năm ba cao trung, ông nói với anh, 'Con định tiếp tục là một ateyumi(*), mãi mãi? Chà, nếu con bằng lòng với điều đó thì không thành vấn đề.' Câu nói đó đã làm mối quan hệ của anh và ông rạn nứt. Ateyumi như chỉ định rằng 'bắn cung của cậu không phải kyudo, chỉ là chơi đùa một chút thôi,' đó là một sự sỉ nhục với cung thủ đang chăm chỉ luyện tập. Nó giống như, ông nghĩ con là người như thế à?"

(*)Ateyumi: một người bỏ qua những điều cơ bản về cách bắn chính xác và chỉ quan tâm đến việc bắn trúng mục tiêu.

"Ồ...em đại khái hiểu được rồi."

"Anh đã mắc hayake vào thời điểm đó, và mặc dù anh đã cố nhưng không cách nào chữa được, anh giữ kai không đủ lâu. Nếu chỉ sai một chút thì không sao, nhưng ông luôn muốn anh phải bắn cung thật hoàn hảo nên anh cảm thấy ông như muốn nổi trận lôi đình. Và vì thế, anh đã bị loại vì lý do không làm theo chỉ dẫn. Nói dễ hiểu thì anh bị lơ hoàn toàn. Sau đó, anh cũng vào đại học nhưng không tham gia câu lạc bộ kyudo nữa. Và khi hết chuyện này chuyện kia xảy ra..thì ông qua đời. Mặc dù bị khai trừ, nhưng ông cũng là sư phụ của anh trong hơn mười lăm năm. Trong lòng anh vẫn còn suy nghĩ mình sẽ làm lành với ông ngày nào đó, thế anh đã bắt đầu suy nghĩ về những việc nên làm và phải làm—-.

"Là mười ngàn cú bắn."

"Đúng rồi."

Masa-san xoay cái nắm của girikoire bằng một tay. Chuyển động tay anh có cảm giác rất hoài niệm. Theo dáng vẻ thiết kế này thì, hẳn sư phụ của anh là một người hài hước. Hai người họ yêu cung đạo quá đỗi, và vào một thời điểm nào đó, họ không còn chung hướng đi(*).

(*) Nguyên văn câu này, ボタンを掛け違える, nghĩa đen là "cài lệch nút" và nó cũng có nghĩa là làm lộn xộn thứ tự của thứ gì đó.

Đó là những cú bắn để đưa một người về nơi yên nghỉ.

Masa-san bắn mười nghìn mũi tên, chỉ để nói chuyện với người sư phụ đã khuất của mình.

"Anh gần như chưa bao giờ bắn cung ở đạo trường này, nhưng cuối cùng, anh vẫn về đây một lần nữa. Anh không thể ngừng giương cung. Cảm giác như mình đã dính vào một chuyện rắc rối rồi."

"Masa-san..."

Gần đạo trường của Yata no Mori, hoa đỗ quyên Miyama nở rộ. Những mầm cây trong rừng từng ngướng mình lên trên cầu nguyện giờ lại kiêu hãnh xòe lá. Những con vật mọc lông nhạt để bảo vệ mình dưới ánh trăng.

Minato đứng dậy.

"Em muốn thử bắn cung trúng mục tiêu."

"À."

Sau khi mặc kyudogi, cậu đối mặt với mục tiêu. Cậu từ từ nâng cây cung bằng cả hai tay, bản thân thì đứng ở giữa. Mặc dù có thể nhìn thấy mục tiêu nhưng cậu cứ như không nhìn được vậy. Cậu không nghĩ gì cả. Cậu cũng không cần làm gì. Cậu có thể đứng ở đây, càng lâu càng tốt - để chờ khoảnh khắc đó đến.

Gió thổi qua gáy, mũi tên của cậu trúng vào mép mục tiêu. Minato lập tức rút mũi tên khác dưới sự quan sát của Masa-san.

Sự tê dại chạy dọc cơ thể khi bắn mũi tên vẫn còn đó. Chiếm lĩnh từ não đến chân là một cảm giác sung sướng như nghiện.

Mình nên làm gì đây, mình vui quá.

Mình vui đến chết đi được.

Mình thèm khát được bắn cung đến mức này sao?

Thân cậu run rẩy vì hoài niệm. Những kỉ niệm mà cố gắng thế nào cũng không thể quên. Chúng là những vết khắc sâu vào tim. Họ đã luôn nói chuyện với nhau thế này—.

Khi tiếng lá xào xạc ngừng lại, mũi tên đã trúng mục tiêu.

Masa-san nói.

"Cậu đã chữa được nó rồi sao?"

"Vâng ạ—-Em sẽ tham gia câu lạc bộ cung đạo của cao trung Kazemai."

————

Trước khi rời khỏi nhà, Minato chắp tay trước tấm hình của mẹ.

Bố lên tiếng.

"Con đã nói chuyện với mẹ chưa? Ngày mới vui vẻ nhé, Minato."

"Con đi đây ạ, chào bố."

Bầu trời trong xanh, và những ngọn núi càng xanh hơn. Một cơn gió dễ chịu thổi từ phía sau.

Mang theo cung và mũi tên, cậu bắt xe buýt đến trường. Bởi vì đêm qua người đó đã liên lạc với cậu, và mới sáng sớm đã đứng trước đạo trường của cao trung Kazemai. Cậu ấy mặc kyudogi cùng hakama và nở một nụ cười dịu dàng. Điều khác là cậu ấy không đeo cặp kính quen thuộc.

"Seiya, Pocky trong hộp thư ngày hôm qua ngon lắm đó."

"Chào mừng đến với Câu lạc bộ Kyudo của cao trung Kazemai. ——Mừng cậu về nhà, Minato."

Minato chớp mắt. Nếu cậu không làm vậy, giọt nước nóng hổi từ mắt sẽ tràn ra.

Khi hai người cùng nhau chầm chậm đi về phía trước, cậu đặt tay lên vai Seiya.

"Tớ về rồi, Seiya. Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi... cảm ơn cậu."

"Ừ..."

Seiya cảm nhận bàn tay của Minato trên vai mình rồi nhắm đôi mắt lại, cảm thấy nhẹ nhõm.

Đến giữa đạo trường, họ nghe thấy tiếng lách cách ồn ào.

"Minato, cậu đã tới rồi! Cậu đến muộn!"

"Tớ đã bảo là không được chạy trong đạo trường mà."

Ryouhei, ddang mặc hakama, chạy đến chỗ Minato. Họ ôm lấy nhau như hóa thành một.

Minato suy nghĩ.

Mình sẽ không trốn chạy nữa.

Mình sẽ không sợ bất kỳ khó khăn hay đau đớn nào, để cảm nhận sức mạnh của đôi tay này.

Cả ba đứng thành một hàng, Minato ở giữa, cậu tiến một bước về phía mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top