Bách Niên Hậu


Tựa: Bách niên hậu (Trăm năm sau)

Tác giả: 包老二 - Bao lão nhị

Nguyên tác: Touken Ranbu (Đao Kiếm Loạn Vũ)

.
.
.

Mưa bụi tháng ba theo gió len qua cửa sổ khép hờ, từ phía trong mà trông ra chỉ thấy một màn mưa rả rích ảm đạm, lấp đầy đất trời, lấp cả những thân ảnh rã rời từ nơi xa xôi trở về.

"Chủ nhân"

Tsurumaru bước vào, với nét buồn phảng phất hiếm thấy, quỳ xuống bên cạnh vị chủ nhân ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. Đôi tay trắng muốt đẹp tựa sứ thanh hoa nắm chặt lấy bàn tay xanh xao gầy guộc của người, quyến luyến như dòng nước ôn nhu.

"Ngươi đã về"

Chủ nhân run rẩy đưa tay lên xoa lấy đôi gò má của Tsurumaru, thở dài, hình như lại gầy thêm một chút nữa. Tsurumaru chậm rãi vùi mặt vào bàn tay của chủ nhân, cố gắng kìm nén những tiếng tim đập đang ngày một dồn dập, trong lòng ngổn ngang những mối tơ vò, như thể sợ con người đang ở ngay trước mắt mình có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Giống như đã chẳng còn như lúc trước, khi cậu viễn chinh trở về, người nhất định sẽ ôm chầm lấy cậu, và vùi mặt vào sâu trong tấm áo trắng tinh không nhiễm nửa điểm bụi trần. Mà giờ đây cũng chỉ còn là những tiếc thương chờ đợi một ngày người lại có thể đứng dậy tặng cậu một lời chúc chân thành.

"Lần đi viễn chinh này... tốt chứ?"

Trong đôi mắt của Tsurumaru, vị chủ nhân mệt mỏi cố gắng vẽ ra một nụ cười, giống như dùng hết cả sức lực của chính mình chỉ để cho cậu cảm thấy người vẫn ổn.

Ủ một chén trà trầm hương đậm nhạt kể chuyện thế sự khôn lường, rằng ngoài kia có đồng ruộng giăng mắc dọc ngang như tấm thảm rộng lớn, lớn hơn ở trong bản doanh rất nhiều, có khi huy động tất cả đi làm nội phiên chưa chắc đã xong. Lại có cả những cánh rừng trải bạt ngàn, đi cả ngày đường không thể hết. Càng kể càng hăng say, như thể muốn đem người đang nằm ở kia mà đi vân du khắp thiên hạ, ngắm phồn hoa thịnh thế nhân gian ngoài kia.

Bản doanh tọa lạc nơi thâm sơn u cốc, bình thường cũng chẳng có thú lai vãng tới, đừng nói đến sẽ có người rẽ qua. Nơi này từ xa xưa đã có quy định sẽ đem những truyền nhân của gia tộc trấn bảo nhốt ở đây để bảo vệ những thanh kiếm quý được cất giữ hàng ngàn hàng vạn năm.

Vị chủ nhân này, từ lúc lên tám đã không thể đặt chân ra bên ngoài một lần nào nữa, vĩnh viễn bị trói buộc, vĩnh viễn bị xiềng xích bởi những thanh kiếm bên người. Thế sự xa xôi ồn ã, giống như cùng người không có nửa điểm liên quan.

.
.
.

"Người có muốn ra ngoài kia không?"

Thiếu niên có mái tóc bạc cùng đôi mắt vàng rực với ý cười không mấy đứng đắn nắm chặt lấy đôi bàn tay nho nhỏ của chủ nhân. Vị chủ nhân rụt rè, trong cổ họng phát ra những âm thanh u u không hề ăn khớp với đôi mắt lấp lánh khấp khởi mong chờ. "Không thể đi được, sẽ bị trưởng lão phát hiện"

Rõ ràng là từ chối, nhưng không hiểu vì sao đôi tay lại không nỡ tách rời, có chút run rẩy, tựa hồ như van xin.

"Đi!". Tsurumaru hô một tiếng thật lớn, không cần biết có được cho phép hay không, cậu ta luôn luôn thích tự ý làm theo những mong muốn của riêng mình. Cậu cõng vị chủ nhân nhỏ bé trên vai lao về phía màn đêm xa thẳm, trong chốc lát hóa thân thành một cánh hạc trắng sải cánh bay về phiá bầu trời.

Chủ nhân cố sức lắm mới ôm chặt được lấy Tsurumaru, cánh hạc bay một lúc một xa dần, đến khi bản doanh phía sau chỉ còn là một chấm nhỏ mất hút vào khoảng không xa xăm. Nghe rõ được cả tiếng gió lùng bùng thổi bên tai, và những ồn ã huyên náo từ phía nhân gian truyền đến, chẳng thể nào phân biệt được đâu là tiếng người nói đâu là tiếng gió thổi.

"Có thích không?"

"Rất thích"

Hóa ra dư vị của trần gian phồn hoa đô hội khiến cho con người ta tình nguyện chìm vào bể dục luân chính là như thế này. Rốt cuộc làm truyền nhân của thần tộc thì có gì tốt? Vứt bỏ hết thảy hỉ nộ ái ố của nhân gian, khói lửa hồng trần cũng khiêu thoát, cho dù đổi lại được một chút ca tụng của người đời thì bất quá cũng chỉ là ngày qua ngày đối mặt với những thanh kiếm mà thôi.

"Ta cho người xem một thứ rất thú vị". Tsurumaru ẩn ẩn cười, giọng nói nửa đùa nửa thật không rõ tư vị ra sao, đôi cánh trắng giang rộng ra, vút bay về phía nơi mà người trần gian vẫn gọi là kinh thành.

Ở trong hẻm sâu ngõ vắng, nếu như có người đi qua để ý nhất định sẽ nhìn thấy một mỹ thiếu niên trắng muốt tựa như thứ hoa tuyết tinh xảo nhất, trên tay bế một bé gái ước chừng chỉ mới mười tuổi. Tsurumaru xoa nhẹ đôi gò má của vị tiểu chủ nhân nhỏ xíu trên tay, đôi mắt vàng rực dịu dàng đến lạ kỳ. "Có hồi hộp không?". Vị tiểu chủ nhân gật gật đầu, trống ngực đập thình thịch, khấp khởi chờ mong.

Một dải pháo hoa bay vút lên thinh không, hóa thành những ánh sáng rực rỡ chiếu trên nền trời đen thăm thẳm. Một dải, rồi lại thêm một dải, cho đến khi cả bầu trời chìm ngập trong thứ ánh sáng diệu kỳ ấy.

Chẳng biết đã mê đắm thứ ánh sáng ấy tự bao giờ, bên tai lùng bùng không rõ ràng. Mặc cho ngoài kia tiếng bước chân của khách nhân vang lên xôn xao rộn rã, diễn hết tất thảy hợp tan phân ly trên thế gian này. Mà ngay bây giờ, trong đáy mắt, cũng chỉ là có duy nhất những mảnh pháo hoa sáng rực tựa như những đóa hoa lửa nở trên bầu trời.

"Liệu có thể sau này ta vẫn được cùng ngươi ngắm pháo hoa thêm một lần nữa hay không?"

"Có thể"

"Ngươi hứa đi"

"Ta hứa"

.
.
.

Những chuyện xa xưa đã sót lại nơi đâu, cũng mất rồi không thể trở lại. Thời gian càng dài, tuổi tác càng lớn, người kia cho dù là truyền nhân của thần tộc, nhưng tuổi thọ cũng không dài hơn người trần gian là bao. Đau lòng nhìn những nếp nhăn đọng trên khóe mắt mỗi lúc một nhiều, lại càng thống khổ hơn khi nhìn vào vết sẹo ở nơi cổ chân người ấy.

Hình như đã từ rất lâu về trước, chẳng nhớ rõ là đoạn thời gian nào, chỉ biết sau khi trở về từ nhân gian, vị tiểu chủ nhân mặc dù khiến trưởng tộc rất tức giận, cũng quyết tâm bảo vệ Tsurumaru. Chẳng biết chuyện sau đó diễn biến ra sao, chỉ biết rằng lúc người từ trong căn phòng quay ra, thì đôi chân đã bị tước đi mất rồi.

Nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng sáo ai thổi vang phiêu miểu phảng phất từ phía chân trời xa xôi, uyển chuyển như nước chảy mà cũng thì thầm như tiếng ai thủ thỉ bên tai. Lại nhớ đến cái ngày mà vị tiểu chủ nhân đó vừa xuất hiện ở trong bản doanh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mỗi lúc làm sai lại mím môi thật chặt. Từ đó về sau, không còn cô độc, không còn lạnh lẽo, có đôi lúc vị chủ nhân ấy thực sự rất phiền phức, cũng có lúc khiến người khác phải đau lòng, thế nhưng Tsurumaru biết rằng, những ngày tháng chỉ còn một mình mình đơn độc đã không còn nữa.

Bên khung cửa sổ nhỏ chiếu bóng ai dựa bên nhau, mà mưa vẫn rơi rả rích, như muốn che đi những dấu vết đỏ rực đến chối mắt loang lổ trên tấm khăn trắng, lại như muốn che khuất cả sự bi thương trong đôi mắt màu hổ phách vàng rực cháy bỏng.

Xoay người, chẳng biết từ lúc nào chỉ thấy bản thân đứng trong vô tận tịch mịch. Bia mộ trống rỗng, cỏ xanh ngút trời, những dòng chữ khắc lên cũng bị mài mòn theo thời gian phong hóa. Lời hứa xưa còn chưa kịp thực hiện đã hóa thành tro tàn mà rắc vào vô định thinh không.

Khoảnh khắc phồn hoa héo úa cũng là lúc mà vạn vật chìm vào bất tận, đứng ở nơi hẻm sâu ngõ cũ, chờ đợi một mảnh pháo hoa tàn, hứa hẹn cùng người trải khắp thế gian lại chỉ có thể một mình cất bước. Là ai đem nhớ nhung gửi vào bức họa, chỉ để ngày sau lại có thể khắc ghi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top