01



Bầu trời chiều bắt đầu ngả sang màu mỡ gà, mặt trời đang ngả về đằng tây, chuẩn bị về sau rặng núi đằng xa.

Mới vừa trông thấy thấp thoáng bóng đội I sau bụi tre, Imanotsurugi ở trên chòi canh đã hét toáng lên, "Đội một xuất chinh về rồi!"

Nói rồi cậu nhóc lật đật trèo xuống trên đôi guốc gỗ một cách thuần thục, chạy ra ngoài cổng lớn đứng đợi, hay là nói đúng hơn, cậu nhóc đang đợi Iwatooshi.

Chẳng cần đợi lâu lắm, chỉ một lát sau, sáu dáng người cao lớn ấy đã từ mờ ảo dần trở nên rõ nét hơn. Iwatooshi vác cây thương dài của mình qua vai, đang dẫn đầu, quay đầu nói chuyện với những người đằng sau, tiếng cười của hắn ta to lớn ồm ồm truyền tới tận cổng lớn.

Imanotsurugi vừa nhác trông thấy bóng Iwatooshi đã nhanh chóng chạy lại, lấy đà nhảy ngay vào lòng hắn ta, thích thú bật cười khanh khách, lại không cẩn thận đụng vào vết thương trên vai, làm Iwatooshi nhẹ hít một hơi.

Iwatooshi cứ để Imanotsurugiri ngồi trên cổ mình như vậy mà cõng vào trong, đến khi vào cổng, hắn ta mới nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống, thân thiết mà lại cẩn thận xoa đầu, cười đến hở cả hàm răng cá mập của mình, vui vẻ nói:

"Gọi bọn nhóc nhà Awataguchi đến nào, có quà cho chúng đây."

Imanotsurugiri hăng hái gật đầu, "Dạ" một tiếng rõ to, ánh mắt lại tò mò nhìn về Jiroutachi đang đứng phía sau cùng với những người khác, trong tay đang ôm một cái hộp gỗ.

Chiều nay không có cuộc viễn chinh nào có mặt tui nhóc nhà Awataguchi cả, đám nhóc vẫn còn đang bận rộn với công việc nội phiên của mình, đứa thì đang chăn ngựa, đứa thì làm ruộng, đứa thì ngủ, nhưng vừa nghe đến quà là bỏ hết công việc, mau tay mau chân chạy đến nhà chính.

Jiroutachi ngồi giữa phòng, một đám tantou đứa ngồi đứa đứng làm một hàng rào người nhỏ bao quanh, tò mò nhìn cái hộp trong tay hắn. Những toudan khác lớn hơn đương nhiên không bon chen vào như bọn nhóc, cho dù có thắc mắc, cũng chỉ ngồi xung quanh phòng uống trà trò chuyện.

"Già rồi, không còn sức khỏe như bọn trẻ nữa." Mikazuki thường hay cảm thán như thế.

Cái hộp gỗ dài khoảng gần 1m nhuốm màu gỗ xưa cũ, phần đầu có vệt đen khác thường, ai tinh mắt thì có thể đoán được chắc chắn nó đã từng bị cháy, đó là vết than còn lại. Cái hộp – vừa nhìn là đã biết là hộp đựng kiếm.

Có Toudan mới!

Thấy Yagen là đứa cuối cùng cũng đã tới, Jiroutachi mỉm cười, đặt cái hộp xuống đất, từ từ cậy ổ khóa. Cái hộp vừa mở ra, chưa kịp thấy gì ở trong vì một luồng sáng chói lòa, hoa anh đào bỗng nhiên nở bung từ đâu đó bay ra khắp nơi. Từ trong màn mưa anh đào ấy, một bóng người con trai cao ráo với mái tóc màu xanh ngọc xuất hiện, đôi cười mắt cong cong, tay đặt lên ngực. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên:

"Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimistu. Các Toushirou đều là các em của tôi."

Jiroutachi đứng gần anh nhất vỗ vai anh cười nói, "Ha ha ha, chào mừng cậu đến với Đại Bản Doanh."

Đám nhóc Awataguchi bị bất ngờ đến sững sờ, không kịp phản lại, chỉ đến khi Ichigo đưa tay ra sờ đầu Midare, cậu bé đứng gần mình nhất, nhẹ vuốt mái tóc dài của Midare, anh nói, "Anh về rồi đây."

"Anh hai i i!"

1102

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top